Ngày mới
Tic
Tic
Tic
Tic
Tic
Tic
Tiếng vang vọng của chuông báo thức khiến ai ai cũng muốn thức giấc
Hm
Trừ một người.....
Đó chính là cậu ta....
Karlin ngồi bật dậy khỏi chiếc giường nhỏ của mình, liếc qua chiếc đồng hồ báo thức đã kêu được một lúc lâu và nhận ra cậu đã trễ học.... nhanh chóng chuẩn bị đồ đi học một cách vội vã...những vật dụng đơn giản như tập, sách, hộp bút được đặt một cách vô ý thức vào chiếc balo và đóng lại nhanh chóng...
" chết tiệt ! Chết tiệt ! muộn học mất !! "
Chạy ra cửa chính một cách vội vã,cậu mang đôi giầy vào, lấy chiếc xe đạp của bản thân để gần đó, sau đó chạy thẳng một mạch đến trường với tốc độ nhanh nhất có thể.
khoảng cách từ nhà cậu ta đến trường không xa lắm, thậm chí có thể nói là rất gần...nhưng mỗi ngày Karlin đều bằng một cách nào đó vẫn đi trễ
Karlin ngước nhìn trước đồng hồ trên cánh tay trái của mình.
6:30
"vẫn còn kịp, nếu mình tăng tốc lên !"
***
Trước cổng trường .
Nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay của mình, chàng trai tên Grant thở dài.
"hôm nay cậu ta lại trễ rồi, haizz"
"Kì vọng gì ở cậu ta cơ chứ...lúc nào mà tên đó không đến trễ"
Chiếc cổng to lớn được sơn bằng màu xanh từ từ đóng lại, và người đóng chúng không ai khác chính là những người bảo vệ của trường học...và ngay vào lúc đó, lúc cánh cổng sắp đóng lại, thì một một tiếng hét vang lên từ đằng xa, tiếng hét vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt ở gần cổng lúc này, vô số những học sinh nam và cả nữ đều quay đầu của họ lại để nhìn vào nơi mà âm thanh đó thoát ra.
Grant vốn đã quay người và bước đi được một lúc, anh ta có vẻ đã từ bỏ hi vọng đợi người bạn của mình, nhưng chính cái tiếng hét này đã khiến anh đứng lại trong chóc lát...tại vì anh ta đã nhận ra tiếng hét đso thuộc về ai
Quay người lại một cách nhanh chóng, rồi nhìn về phía cổng trường đang dần đóng lại...thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính người bạn của mình, người mà đang lao về phía cổng trường đang dần đóng lại trên một chiếc xe đạp màu đỏ.
" TRÁNH RAAAAA !!!! " Karlin hét thật lớn để cảnh báo mọi người
Chiếc xe đạp đỏ di chuyển với tốc độ rất nhất dưới sự điều khiển của Karlin, nó lượn lẹo một cách may mắn và thành công đi qua được cách cổng sắp đóng lại của trường học
Nhưng việc mà chàng trai tên Karlin vừa làm không hề an toàn chút nào và anh ta sắp phải trả giá cho điều đó.
Rầm
.
.
.
" hahahahahahhha "
tiếng cười phát ra không ngừng từ đám đông trong phòng học
"Được rồi , đừng cười cậu ta nữa" Chàng trai Grant nhìn những người bạn học của mình và nói
"Nhưng cậu ta ngáo thật chứ ,...haha"
Một người bạn cười lớn, ôm bụng nói
"Tôi cười không ngậm được mồm luôn rồi, Hahahah"
" Nó không buồn cười chút nào cả lũ khốn, đau chết đi được, và vừa bảo gì nào ?? ĐỪNG CƯỜI NỮA thằng khốn này. Bạn với chả bè, không biết an ủi người bị thương gì cả "
" Ai bạn chú mày ?! "
" im mồm đi thằng khốn "
" Nếu mà biết sẽ bị thương thế này thì thà ở nhà nằm ngủ trên chiếc giường êm ái còn hơn..chết tiệt ! "
" rồi ! Được rồi đừng chửi và gây hấn với nhau nữa, hai cậu đang làm ồn lớp học đó, nhất là cậu đấy Vain "
Một giọng nhỏ nhẹ mềm mai vang lên, chủ nhân của giọng nói là một cô gái xinh xắn, người mà vừa tiến lại đám đông
" Ôi? Senna mà cũng nói được câu này cơ à ?? " Chàng trai tên Vain là người cười lớn nhất đám đông trong lớp học lên tiếng nói
" Không phải bình thường cậu là người ồn ào nhất sao ?"
Vain nhìn về phía cô nàng Senna, anh ta nở một nụ cười mỉm rồi nói
".........."
"Cậu muốn chết hả Vain..?"
Cô nàng Senna nở một nụ cười nhẹ, giọng nói mềm mại của cô làm cho câu nói đe dọa này không có nhiều sức mạnh lắm....nhưng một cảm giác áp lực gì đó vẫn phát ra, và nó không hề dễ chịu chút nào, cảm giác này khiến cho một vài người từ đám đông im lặng. Nhưng cũng có một vài người không bị cảm giác này đàn áp, một ngược lại họ còn cười tươi hơn, dù sao thì thì đối với họ cảnh tượng này quá đổi là quen thuộc.
" Haizzz , tới rồi tới rồi..hai đứa nó lại sắp bắt đầu nữa rồi kìa, đúng là như nước với lửa mà !! "
"tớ cược là lần này Senna lại thắng "
"Haha , hình như cậu đánh giá hơn thấp Vain quá thì phải ? cậu phải nhớ là cậu ấy không nhường nhịn con gái đâu "
"Vậy thì sao chứ ? tớ vẫn cược vào Senna , với lại không phải hai lần gần nhất Senna thắng sao, tớ nghĩ lần này cậu ấy sẽ thắng tiếp"
Một vài tiếng cười đùa, trò chuyện phát ra từ đám đông, họ có vẻ như đều đang trò chuyện về việc ai sẽ là người dành chiến thắng sau cùng trong cuộc cãi vả này.
" hai cậu lại cãi nhau nữa à "
Cuộc cãi vãi dừng lại trước sự xuất hiện bất trợt của một giọng nói này, Vain cùng với Senna và những người vay xem đều im lặng trong chốc lát để tập trung sự chú ý của họ về phía cánh cửa chính của lớp học.
Trước Cánh cửa lớp , một cô gái với làn da trắng tựa như cẩm thạch, cô sở hữu mái tóc xanh dương óng ánh như mặt biển sâu thẳm, từng lọn tóc mềm mại của cô lúc này đung đưa khi một làng gió nhẹ thổi qua, đôi mắt đen như vực thẳm đêm tối, giống như đang ẩn chứa muôn vàn bí mật của thế giới, nó đối lập hoàn hảo với mái tóc xanh dương rực rỡ của cô....tất cả những điều trên làm tôn thêm một vẻ đẹp bí ẩn cho cô gái vốn đã sở hữu một khuôn mặt thanh tú, làm cho cô nàng có hấp dẫn không rõ ràng.
Người này không ai khác mà chính là Sora, lớp trưởng của lớp 11A5. Cô nàng chỉ nở một nụ cười nhẹ khi thấy ánh mắt của mọi người khi nhìn về phía mình, rồi cô nhanh chóng cất bước tiến đến chỗ ngồi, rồi lấy từ trong chiếc balo của mình ra một quyển sách.
"Chào buối sáng Sora" Senna nở một nụ cười nhẹ rồi nói với bạn mình, đây chính là câu nói mà mỗi buổi sáng Senna sẽ nói khi mà cô gặp Sora
Cô nàng Sora nở một nụ cười nhẹ rồi gật đầu như một lời đáp lại đối với lời chào vừa rồi
Senna sau đó cũng không làm phiền người bạn của mình nữa, mà quay người định tiếp tục cuộc cãi vã của cô và Vain
Nhưng vào lúc đó, tiếng chuông vang lên, nó ngân vang dài trong không gian. Âm thanh của nó vang vọng qua từng hành lang, báo hiệu cho học sinh của ngôi trường rằng giờ học đã đến
Những học sinh dừng lại những gì mình đang làm, họ bỏ lại những cuộc trò chuyện dang dở và tiến lại chỗ ngồi của bản thân họ để bắt đầu một buổi học mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top