"new colleague

1.

choi seungcheol không thích nhân viên mới vừa chuyển vào phòng ban của anh.

cậu ta thật kênh kiệu và tỏ vẻ.

"chào mọi người!"

"chào buổi sáng, mingyu!"

"chào buổi sáng, trưởng phòng choi!"

đối diện với nụ cười tươi sáng của kim mingyu, anh chỉ lẳng lặng liếc nhìn rồi quay mặt đi, ra vẻ bận rộn mà lật giở giấy tờ.

cậu không có gì là khó chịu trước hành động thiếu lịch sự đó, cứ thế mà ngồi xuống chỗ của mình.

ngay bên cạnh chỗ của choi seungcheol.

anh thật sự không hiểu, tại sao lại xếp một nhân viên mới ngồi cạnh anh. chỉ là một buổi sáng thức dậy, đến công ty và anh thấy một gương mặt xa lạ ngồi ngay sát bên mình. cậu ta bảo: phó phòng yoon bảo cậu ta ngồi đây.

?

còn trưởng phòng là anh thì sao?

yoon jeonghan cười xòa khi anh hỏi câu đó, rồi nói cái gì mà trưởng phòng phải giúp đỡ và hỗ trợ nhân viên mới chứ.

có cái rắm.

người nhận nhiệm vụ đào tạo cậu ta là jeon wonwoo, không phải anh. cậu ta cũng là từ phòng ban khác chuyển qua, vốn dĩ đã quen với công việc cơ bản.

với cả,..

chẳng phải lúc nào cậu ta cũng tự mình hoàn thành công việc rất nhanh chóng mà chẳng cần ai giúp đỡ sao?

và bộ dạng tự mãn khi báo cáo công việc của cậu ta kèm theo câu "bây giờ em cần làm gì tiếp ạ?" thật đáng ghét.

điều khiến anh bực mình hơn là anh hoàn toàn không thể bắt bẻ bất cứ điều gì trong bản báo cáo của cậu.

mọi việc kim mingyu làm, đều được hoàn thành rất hoàn hảo.

choi seungcheol ngẩng đầu nhìn cậu đang tập trung vào màn hình máy tính. dáng vẻ làm việc như thể ta đây biết hết mọi thứ đó thật khó ưa.

bỗng cậu ngừng gõ phím, quay sang bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm của anh.

seungcheol chột dạ, giật mình như một chú thỏ nhỏ đột ngột bị chú ý. anh cố dời tầm mắt, nhưng phản ứng chậm chạp khiến anh không biết phải nhìn vào đâu.

kim mingyu mỉm cười, tỏ vẻ niềm nở, "trưởng phòng choi có việc gì cần nói với em sao ạ?"

thật đáng ghét! anh ghét cái nụ cười đó!!

"không, tôi...", anh liếc nhìn văn bản đang hiện trên màn hình máy tính, "tôi tính bảo cậu đi in tài liệu để lát nữa vào họp"

"vâng! anh cứ gửi sang cho em, em sẽ đi in ngay!", kim mingyu đứng dậy, gần như chỉ cần anh hô một tiếng sẽ chạy đi làm ngay lập tức.

đúng thật sự là rất khó ưa!!

2.

choi seungcheol đập mạnh cánh cửa, khiến tất cả mọi người trong phòng giật mình.

nhưng nhìn trưởng phòng sắc mặt âm u, không ai dám hé ra bất cứ tiếng động nào.

"ai hẹn khách hàng gặp mặt hôm nay mà không báo lại với tôi?"

anh nghe thấy tiếng "ah.." run rẩy phát ra từ cuối phòng. lee seokmin rụt rè giơ tay.

"trưởng phòng... em quên mất...", seungcheol nhìn dáng vẻ nhỏ bé vô hại đó, bực tức thở dài.

cậu ta sắp khóc đến nơi rồi.

anh không nói gì, la mắng trách phạt thì cũng phải tính sau. anh vội vã khoác áo vào, soạn tất cả giấy tờ hợp đồng vào cặp rồi chạy về phía cửa.

nhưng kim mingyu lại đứng chắn đường anh.

"trưởng phòng, em đi với anh!"

anh nhíu mày nhìn người trước mặt ăn mặc chỉn chu như đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhận thức dáng vẻ xuề xòa của mình chẳng ra dáng cấp trên một chút nào lại càng khó chịu.

"không cần, cậu ở lại làm nốt việc của mình đi"

"em làm xong cả rồi, tiền bối jeon cũng đã kiểm tra kĩ rồi ạ", anh nhìn thấy jeon wonwoo gật đầu bật ngón cái xác nhận.

choi seungcheol chưa kịp tìm lí do, kim mingyu đã cầm lấy chìa khóa xe của anh, lao ra khỏi cửa.

hành động không biết trên dưới của cậu ta, thật đáng ghét.

họ đi xuống hầm gửi xe, anh đưa tay nắm lấy tay cầm ở vị trí ghế lái, lại bị một bàn tay to hơn giữ lại.

trong vài giây bối rối, anh hoang mang về sự chênh lệch kích thước trước mặt.

kim mingyu đứng đằng sau anh, ngực áp sát vào lưng anh.

choi seungcheol cảm thấy bản thân nhỏ bé và bất lực.

"trưởng phòng choi, để em lái cho"

"kim mingyu, đây là lúc nào rồi mà cậu còn đùa giỡn được vậy?"

"bởi vì không còn thời gian, anh để em lái cho", cậu gỡ bàn tay buông lỏng của anh ra, mở cửa ngồi vào ghế lái.

choi seungcheol khó chịu vòng về phía ngược lại, ngồi vào vị trí ghế phụ.

cho đến khi xe bắt đầu lăn bánh, anh mới muộn màng nhận ra.

anh hoàn toàn có thể ngồi ở ghế sau, tỏ vẻ như là một vị cấp trên quyền lực.

nhưng anh lại chọn ghế phụ lái, trông chẳng khác gì đang phụ thuộc và ngoan ngoãn nghe theo lời của kim mingyu.

cả quãng đường không ai nói gì, một người lái xe, một người chăm chăm nhìn phía trước. bầu không khí ngột ngạt dần lấy hết oxy trong không gian của hai người.

"thật ra...", anh quay sang nhìn kim mingyu, người chủ động lên tiếng phá tan sự bức bối.

"thật ra, seokmin là người hẹn gặp mặt khách hàng hôm nay", cậu bối rối, ánh mắt đột nhiên có chút mất tự tin mà liếc nhìn anh, "nhưng em bảo cậu ấy chỉ cần viết lên bảng lịch trình là được, em sẽ là người nói với trưởng phòng"

seungcheol im lặng nhìn cậu dần trở nên bối rối và lo lắng, tay cầm vô lăng vô thức siết chặt lại.

đó là lần đầu tiên, anh thấy sự mất tự nhiên và lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai của mingyu.

"nên nếu trưởng phòng phạt cậu ấy, thì em cũng có lỗi. trưởng phòng choi hãy phạt cả em nữa ạ"

anh quay mặt về phía cửa sổ, khoanh tay trước ngực, "tôi sẽ nói chuyện với hai cậu sau"

mingyu lí nhí nói "vâng", rồi lại tập trung lái xe.

tự ý hành động, tự ý quyết định. đúng là đáng ghét!

may mắn cho cả kim mingyu và lee seokmin, may cho cả trái tim nhạy cảm đã từng nhảy lên tận họng của choi seungcheol, họ đã đến chỗ hẹn kịp lúc. khách hàng của họ cũng đã rất vui vẻ kí hợp đồng hợp tác.

sau khi gọi taxi cho khách hàng, hai người đứng im lặng trên vỉa hè.

bây giờ là 6 giờ tối, vừa giờ tan tầm.

anh không có ý định và cũng không có hứng thú quay trở lại công ty cho lắm. nhìn sang kẻ khổng lồ bên cạnh, cậu ta cứ đứng im như thế, không nói năng gì, cũng không hành động gì.

y hệt một chú cún đợi lệnh của chủ.

"này..."

vừa gọi một cái, đầu cậu quay ngoắt sang, ánh mắt sáng lên hướng về phía anh.

"vâng?"

choi seungcheol thở dài, có thể sau này anh sẽ hối hận vì lời nói bây giờ, cũng có thể anh sẽ nổi điên với bản thân. nhưng anh không kìm được sự bốc đồng của mình.

"đi uống vài ly không?"

"em với trưởng phòng ạ?"

"... không, cậu gọi cả phòng ban đến luôn đi!?"

"à.. giờ này em nghĩ mọi người về cả rồi.."

"..."

anh hậm hực bước về phía xe. không muốn đi uống chung với anh thì nói rõ, còn giả bộ ngốc, bình thường hay ra vẻ thông minh lắm mà!!

cánh tay anh có người giữ lại, kim mingyu vội vã níu lấy áo anh.

"nếu vậy, trưởng phòng có muốn đi uống với em không ạ?... chỉ em với trưởng phòng thôi..?"

có lẽ đây là cơ hội để suy nghĩ lại, nhưng anh vốn là người khó thay đổi.

"... nếu đã đi uống thì đừng gọi trưởng phòng, nghe chướng tai lắm"

anh nghĩ mình say rồi, dù chưa uống chút rượu nào nhưng anh lại say rồi.

mặt kim mingyu nghệch ra, sau đó là ngạc nhiên và vui vẻ, rồi cậu cười hề hề.

"vậy em gọi anh là hyung được không ạ!? seungcheol hyung!"

anh quay lưng, giả vờ vuốt tóc để che đi đôi tai đang đỏ lên của mình.

"lái xe đi, mingyu"

3.

yoon jeonghan biết chuyện.

đáng lẽ ra anh nên lường trước được điều này. kim mingyu và yoon jeonghan, ngay từ ban đầu đã luôn líu ríu với nhau rồi.

"thế cậu có ghét nhân viên mới của chúng ta không ~?"

jeonghan giả vờ tưới cây cảnh sau lưng anh, lượn lờ qua lại chỉ để hỏi câu đó mỗi ngày.

"im đi yoon jeonghan. tớ không ghét ai cả"

"thế cậu thấy nhân viên mới của chúng ta như thế nào ~?", lần này ngồi hẳn vào ghế bên cạnh, mặt đối mặt không biết xấu hổ.

"bình thường!"

"nghe bảo hai người đi uống gần nhà cậu, nếu mingyu cũng uống thì làm sao lái xe về được? cậu rủ cậu ấy qua đêm sao?", nụ cười ranh mãnh của yoon jeonghan dần hiện rõ lên không một chút giấu giếm.

seungcheol ném cây bút trên tay vào người trước mặt, "tớ gọi dịch vụ lái xe hộ! giờ thì cậu cút về chỗ và làm việc đi!"

cậu ta bĩu môi, quay lưng bỏ đi.

ngay khi anh thở một hơi nhẹ nhõm, yoon jeonghan quay lại, dúi vào tay anh một tờ giấy rồi nháy mắt.

seungcheol nhìn chữ viết tay xấu xí trên mảnh giấy nhỏ kèm theo một dãy số bên dưới.

số điện thoại của kim mingyu

anh điên máu vò nát tờ giấy rồi nhét thật sâu vào túi áo khoác.

được rồi, nếu đã muốn chơi như vậy, đừng trách anh mạnh tay!

những ngày sau đó của choi seungcheol trải qua rất yên bình.

anh đã vứt yoon jeonghan đi công tác 5 ngày. mặc kệ những lời nói phi logic và những cái cớ tào lao mà cậu ta dùng dụ dỗ cả phòng ban đi thay, anh thẳng tay tiễn người, khóa cửa.

còn về phần kim mingyu, đã 2 hôm rồi cậu không đi làm kể từ sau cái ngày cùng anh đi uống rượu.

bỗng nhiên cảm thấy bản thân có lỗi, anh nhanh chóng tự phủ nhận. đi uống cùng anh là quyết định của cậu ta, anh đâu ép!

seungcheol nhìn chỗ trống bên phải của mình, luôn được sắp xếp ngăn nắp và gọn gàng. cách một tấm ngăn, là chiếc bàn bừa bộn giấy tờ lộn xộn của seungcheol.

anh bĩu môi, thì sao chứ, cậu ta rảnh rỗi nên mới có thời gian dọn dẹp bàn thôi, anh cũng đâu phải là người ở bẩn gì đâu, chỉ là hơi bừa...

"trưởng phòng"

anh giật mình, nhìn jeon wonwoo đẩy kính đứng trước mặt.

"trở lý jeon", cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, anh thẳng lưng, ra dáng cấp trên.

"đây là tài liệu về chiến dịch kinh doanh sắp tới, còn đây là bản báo cáo thu chi tuần vừa rồi,.."

jeon wonwoo, luôn nghiêm túc và nhanh lẹ trong công việc. năng suất 100, chất lượng 100.

nhưng có vẻ anh quá tin tưởng vào người khác.

trước khi rời đi, wonwoo nhìn anh, động tác đẩy kính tri thức giờ đây chỉ khiến anh chướng mắt.

"anh đừng nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của kim mingyu như một tên biến thái như thế nữa ạ"

!?

"cậu nói gì cơ?!"

"nếu anh lo cho cậu ấy, anh có thể nhắn tin hỏi thăm", gõ gõ chồng giấy xuống bàn, wonwoo nói tiếp, "hoặc đến nhà thăm nếu anh sợ bệnh cảm cúm sẽ giết chết cậu ấy"

"này!! jeon wonwoo!!!"

anh nhìn bóng lưng rộng vừa vặn một cách hoàn hảo với áo sơ mi trắng quay trở về chỗ ngồi. tiếng cười khanh khách khoái chí của kwon soonyoung phía bên trái khiến anh càng thêm xấu hổ.

loạn hết rồi! không ai xem anh là cấp trên nữa rồi có đúng không!!

4.

người loạn nhất bây giờ chính là anh.

7h30 phút, choi seungcheol, trước cửa nhà kim mingyu.

trên người anh vẫn là bộ đồ công sở tiêu chuẩn, anh không ngờ mỗi ngày mingyu phải ngồi tàu điện lâu như vậy để đến công ty.

nhưng điều quan trọng hiện tại, bản thân anh không biết lí do gì mình lại có mặt ở đây.

anh vò rối mái tóc dài có phần che mất đôi mắt của mình, khiến nó xù lên như một chú cún vừa sấy lông. tay còn lại nắm chặt tờ giấy nhăn nhúm mà jeonghan đã dúi vào tay anh mấy hôm trước.

anh đang đứng giữa việc bấm chuông, gọi điện và đi về.

nếu bấm chuông, kim mingyu mở cửa, anh sẽ nói gì?

nếu gọi điện, kim mingyu bắt máy, anh sẽ nói gì?

nếu anh đi về, kim mingyu không biết anh đến, anh cũng không cần nói gì!

anh quyết định xoay người, sẵn sàng rời đi.

chợt tiếng mở cửa vang lên, một cái bóng to lớn phủ lấy anh.

seungcheol đối diện với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn bối rối của kim mingyu.

"... trưởng phòng cheol?"

nếu anh chưa sẵn sàng cho tình huống này thì phải làm sao?

seungcheol nhìn mái tóc thường ngày vuốt keo gọn gàng, nay lại bù xù bết dính mồ hôi. khuôn mặt mệt mỏi có phần ửng đỏ lên trông như sắp bốc cháy, anh cảm thấy không nỡ.

không ai sẽ nỡ bỏ mặt một chú cún ướt mưa ở ngoài đường trong tình trạng đói rét bệnh tật mà đúng không?

anh thở dài, nhìn thấy túi rác trên tay cậu, anh đưa tay giành lấy, tay kia đẩy vai cậu vào trong.

"vào trong đi, để tôi đi vứt"

lại là bàn tay đó, to lớn và nóng ấm nắm lấy cổ tay anh.

"sao trưởng phòng lại đến đây ạ?"

"cậu cứ vào trong trước đi đã", anh càng đẩy, bàn tay kia càng nắm chặt lấy không buông.

"nếu em vào trong đợi, anh sẽ quay lại chứ ạ?"

kim mingyu cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. vẻ mệt mỏi khó giấu trên mặt cậu, nhưng ánh mắt cậu cương quyết, cũng có phần tủi thân. trông vừa đáng thương, nhưng lại rất cố chấp.

seungcheol không đẩy vai cậu nữa, thay vào đó anh đưa tay, ấn mạnh chiếc khăn ướt trên trán cậu.

"ừm, vào trong đợi đi"

choi seungcheol, chưa ăn tối, ngồi trong nhà kim mingyu.

anh nhìn dáng vẻ to lớn loay hoay trong bếp của cậu, có chút đáng thương với làn da ửng đỏ lên vì bệnh.

mingyu đặt nước xuống, sau đó ngoan ngoãn ngồi đối diện anh, cúi đầu.

???

tại sao cậu lại cúi đầu như thể anh đến để trách phạt cậu vậy?!

seungcheol bối rối, miệng ngập ngừng không biết nên nói gì. thì mingyu đã lên tiếng trước, nhưng những gì cậu nói khiến anh phải đưa tay đỡ trán.

"em biết em sai rồi, trưởng phòng"

"...hả?... cậu biết cậu sai cái gì?"

"em đã sai vì em xin nghỉ"

?

"em đã không thể đến công ty"

??

"em đã sai khi em bị bệnh"

???

"em sai khi-"

"k-khoan đã!", seungcheol chồm người lên, cắt ngang lời cậu nói.

cái gì đang diễn ra ở đây vậy? nếu ai không biết nghe được lại nghĩ anh chèn ép bóc lột nhân viên mất.

seungcheol đưa tay xoa xoa thái dương, "..cậu nghĩ tại sao tôi lại đến đây?"

"để trách phạt và đuổi việc em ạ?"

"tất nhiên là không!", anh có chút kích động mà lớn tiếng, "trong hợp đồng lao động, cậu có quyền nghỉ phép, cậu bị bệnh cũng không phải lỗi của cậu. tại sao tôi lại đến tận nhà cậu chỉ để đuổi việc cậu vì lí do đó?"

kim mingyu bây giờ mới ngẩng đầu lên nhìn anh. im lặng mà không nói một câu nào khiến seungcheol có chút không thoải mái.

"vậy... anh đến đây, là để thăm em ạ?"

seungcheol im lặng không nói, anh quay mặt đi, tai và cổ đỏ bừng lên khó để giấu được.

anh nghe thấy tiếng sột soạt, rồi chỗ bên cạnh anh có người ngồi xuống. kim mingyu ghé thật gần, thật sát vào anh.

"trưởng phòng?... seungcheol hyung?"

Q. nếu bạn là choi seungcheol, ngay lúc này bạn sẽ làm gì?

A. đứng lên bỏ đi về
B. quay qua và nạt "cậu bị ảo tưởng à?!"
C. ôm lấy (?) kim mingyu "tất nhiên rồi, cún con à"
D. giả chết là cách tốt nhất

giây phút anh đưa ra quyết định chắc chắn là khoảnh khắc đau tim và hồi hợp nhất trong gần 30 năm anh sống trên đời. seungcheol lí nha lí nhí, không dám nói to.

"dù gì cũng là cậu cùng đi uống với tôi nên mới bị bệnh...", anh ngồi nhích về phía bên kia của chiếc ghế sô pha, cố gắng kéo dài khoảng cách giữa hai người.

kim mingyu không nhượng bộ, di chuyển về phía anh. cậu đưa tay đặt sau lưng seungcheol, cúi đầu cố gắng nhìn vào mắt anh.

khi choi seungcheol đối diện với ánh mắt của cậu, anh nhận ra, đây mới chính là khoảnh khắc đau tim nhất.

gương mặt đẹp trai của cậu ta khiến anh không khỏe, trong bụng anh nhộn nhạo như có cả đàn bướm bay táng loạn. dáng vẻ có vẻ bi lụy dễ bị tổn thương (do bị bệnh) của cậu ta khiến choi seungcheol mất phòng bị, trực tiếp bị tẩy não.

dù có là thánh thần cũng phải yếu lòng trước cái đẹp.

nghe như seungcheol đã thừa nhận đến thăm cậu, thân hình to lớn của kim mingyu cứ thế dựa hẳn vào người anh, hơi nóng từ cậu tỏa ra khiến cổ anh đỏ bừng. cậu cười hề hề như một đứa trẻ.

"seungcheol hyung ~ đến thăm em nè~"

"... hình như không phải bị bệnh đâu. cậu xỉn à?"

choi seungcheol cực kì không thích nhân viên mới vừa chuyển vào phòng ban của anh.

nhưng anh không ghét một chú cún con (có vẻ là) ngoan ngoãn.

5.

"chào buổi sáng! trưởng phòng choi!"

anh ngẩng đầu nhìn kim mingyu tươi rói mỉm cười trước mặt, khẽ bĩu môi, anh quay mặt đi hướng khác.

cho đến khi cậu ngồi vào vị trí của mình, giọng nói của choi seungcheol mới nhỏ nhẹ vang lên.

"chào buổi sáng"

mingyu ngạc nhiên quay sang nhìn anh, rồi gương mặt cậu sáng bừng hơn cả mặt trời ngoài cửa sổ, "vâng, hyung!!"

"này, ở văn phòng thì đừng có gọi vậy-", anh giật mình, đang trách cậu thì có hai giọng nói trêu chọc bắt đầu vang lên bên tai.

"seungcheol hyung~"

"chào buổi sáng~"

anh rùng mình một cái, bao nhiêu lông tóc trên người đều dựng đứng hết cả lên.

yoon jeonghan và hong jisoo, không ngoài mong đợi. hai người cười khoái chí, nắm lấy tay nhau đóng tiểu phẩm ba xu.

anh nhìn nụ cười gượng gạo trên môi mingyu và ánh mắt có phần bối rối của cậu, rồi lặng lẽ ghi vô sổ tay "jeonghan jisoo - công tác 5 ngày".

một tờ giấy nhỏ được đưa sang cho anh, bên trên là chữ viết tay nghệch ngoạc đủ để anh đọc được.

hôm nay anh có muốn ra ngoài ăn trưa cùng em không, hyung?

anh không thích nhân viên mới vừa chuyển vào phòng ban của anh, nhưng có một anh chàng đẹp trai chạy theo gọi "hyung" cũng không tồi.

seungcheol gấp tờ giấy lại để qua một bên, ánh mắt mingyu vẫn luôn len lén nhìn theo động tác của anh. cho đến khi bị anh gọi, cậu ta giật mình như bị bắt tại trận.

"mingyu, cậu đi in tài liệu để lát vào họp đi"

"vâng ạ!"

cho đến khi mingyu quay lại, trên bàn cậu có một tờ giấy nhỏ đặt ngay ngắn.

lái xe đi, mingyu :)

seungcheol cúi mặt, giả vờ tập trung vào tài liệu trước mặt để che đi sự xấu hổ đang lan dần từ tai, mặt anh cho xuống cổ.

anh nghe thấy âm thanh vui vẻ phát ra thật khẽ bên cạnh.

"vâng, seungcheol hyung"

6. (bonus)

kim mingyu vừa tắm xong, cậu bước vào phòng đã thấy điện thoại không ngừng rung lên.

rất nhiều tin nhắn từ yoon jeonghan liên tục gửi đến, không ngừng bảo cậu mau cầm điện thoại lên và đọc.

anh không bình tĩnh được à

lừa đảo - đừng trả lời
seungcheol chuẩn bị sang nhà chú em đó

gì cơ!!?? tại sao!?

lừa đảo - đừng trả lời
nghe bảo thăm bệnh

tin được không vậy...?

lừa đảo - đừng trả lời
jisoo nói

là ổng nên mới không tin đó..

lừa đảo - đừng trả lời
nếu nó qua thật thì em diễn cho đáng thương vào. chú em vốn đã đúng gu nó rồi, tỏ ra vẻ tội nghiệp ngoan ngoãn như cún là xong ^^

lừa đảo - đừng trả lời
nếu cần thì quỳ xuống khóc lóc thảm thương, liên tục gọi hyung là nó mềm lòng

....
nghe mất liêm sỉ vậy ạ?

lừa đảo - đừng trả lời
mặt dày đi năn nỉ lee jihoon kí giấy chấp nhận đổi phòng ban để tán tỉnh nó, giờ có chút này mà còn lo à

nhưng mà anh ơi, lỡ ảnh biết thì sao ạ
thì anh đừng bán đứng em một mình nhé
anh ơi?
anh ơi!!!
YOON JEONGHAN!!!

---------end----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top