Oneshot
Từng kí ức đi cùng Hoseok qua các sự kiện biến động trong cuộc đời.
Tôi không biết phải làm gì với bản thân lúc này.
Trên con đường ẩm mốc, khan khái mùi nước tiểu và những điếu thuốc lá độc hại, cùng những thân xác đơ cứng - anh chính là vị cứu tinh của tôi. Có lẽ vậy.
Tôi thậm chí còn chẳng biết làm sao hay bằng cách nào mình lại đến được nơi đây. Tôi đã không hề hay biết rằng rồi sẽ có một ngày mông tôi sẽ phải chịu đựng những cơn đau nhức nhối thường trực và rằng cơ hàm của tôi như vỡ vụn mỗi khi tôi bật ngáp. Tôi đã chẳng còn cảm thấy được sự nhục nhã trong một thời gian quá dài. Cảm giác ngượng ngùng, cái thứ đã chìm sâu trong dạ dày tôi, khiến các đầu ngón tay tôi tê rân - vì tình dục vốn là thứ người ta nên làm với những người mà bản thân họ tin tưởng. Chúng không nên đau đớn như cách mà tôi biết.
.
Em đã dần quên đi những vết bầm tím ấy đến từ đâu.
Có lẽ là từ vài vị khách quá phấn khích, em đoán thế.
Nhưng anh thì khác, có lẽ. Anh có hơi say. Anh có mùi như những lọ nước hoa quá sức đắt tiền và mùi xe mới toanh. Hương rượu Soju vẫn còn đó nhưng đã không còn nồng nặc nữa. Anh thích ngắm nhìn gương mặt của em - em nghĩ thế. Vì vậy mà chân em được đặt trên vai anh thay vì chống lại sàn nhà cứng ngắc bên dưới. Lần này chỉ đau một chút, và trông anh có vẻ như đang thực sự tận hưởng điều này.
Và vì vài lý do nào đó mà trông anh có lẽ là buồn.
Thật lòng, em cảm thấy thật nực cười khi nhìn vào đôi mắt anh. Nhưng đó là những gì mà anh để em thấy, cũng như những gì anh cho phép em nhìn ở vị trí này. Em nhớ tất cả những dòng suy nghĩ ấy đột nhiên bị cắt ngang khi anh lao vào bên trong em nhanh hơn. Em dám cá là mắt em lúc đấy trông như một tên láo đời. Em thậm chí còn chẳng nhận ra mình đã cười.
Anh hỏi em rằng tên em là gì, và em nói đó chẳng phải là chuyện của anh. Rồi anh nói cho em tên của mình, thật kì cục làm sao. Những vị khách luôn nói với em những gì mà họ muốn em gọi, nhưng chúng hiếm khi là tên thật. Anh hỏi em "đã làm loại chuyện này" được bao lâu rồi. Và em lại trả lời đó cũng chẳng phải chuyện của anh. Anh trông như sắp nổi đóa lên với em nhưng rồi sau đó anh chỉ hỏi em bao nhiêu tuổi. Em trả lời, 26. Trông anh thậm chí còn buồn hơn nữa, và một chút gì đó tội lỗi. Chuyện này lại bắt đầu dị hợm hơn. Rồi anh hỏi em rằng liệu em có đói không. Và chắc chắn em vẫn sẽ trả lời là có kể cả khi em không đói đi chăng nữa.
Anh đưa em đến một cửa hàng thức ăn nhanh và nhìn em ăn hết một chiếc burger. Em đáng lẽ sẽ ăn nhanh hơn nếu anh không hành xử một cách đáng sợ như thế.
Anh đưa em về nhà của mình, vì sao đó em còn chẳng biết. Sự thật rằng em nghĩ mọi chuyện đã kết thúc luôn ở đấy rồi. Nhưng anh chỉ dúi quần áo của mình vào tay em và đẩy em vào phòng tắm. Đó là một phòng tắm rất rất đẹp. Còn em chỉ cảm thấy bản thân như một con chuột rách. Không phải là cảm giác dễ chịu gì đâu, việc trở thành một con chuột.
Em gần như đã quên mất xà phòng có mùi như thế nào. Em đã khóc vì cảm giác đấy thật tốt và chúng khiến em nhớ về mẹ mình - chỉ là những âm thanh lặng lẽ thôi, anh chẳng nghe được đâu.
Nhà của anh lớn quá. Nhưng anh lại bé nhỏ hơn em. Trông anh đã vui hơn một chút, nhưng vẫn còn thứ gì đó buồn bã đọng lại. Điều đó thật phiền nhiễu làm sao. Nếu em được ở trong một căn nhà to đến chó chết như thế này, em sẽ chẳng bao giờ buồn được.
Chắc đó chỉ là vấn đề cảm xúc thôi.
Người ta thật sự sẽ chẳng thể chú tâm đến các vấn đề cảm xúc nếu mọi gã đàn ông đều gọi bạn là một thằng điếm rẻ tiền trong khi điên cuồng lao vào mông bạn và bóp nghẹt bạn một cách tinh vi đâu. Nhưng em chỉ được thỏa mãn duy nhất một lần. Không có ai gọi em là con điếm rẻ tiền nữa, em nghĩ vậy, em đoán chắc đấy là sự tiến bộ của xã hội anh nhỉ. Mà họ chỉ làm thế khi họ bỗng chốc nhận ra rằng em chẳng có thứ gì để lấy đi nữa cả.
Em nghĩ anh thích em.
Nghe thật nực cười quá anh ha. Nó giống như cái hồi em trót lòng yêu một vũ nữ thoát y tên Stella vậy, nhưng cô ấy lại là đồng tính nữ và kiểu như anh chỉ là một tên già 45 tuổi nào đó sẵn sàng tiêu hết mọi số tiền mà anh có được cho một điệu nhảy từ cô. Nhưng Stella có nhà để trở về, cô có một người bạn gái rất yêu cô. Trong khi em thì đã lạc mất chị gái trong vụ rơi máy bay và lạc mất cả bố mẹ trong những sòng bạc đỏ đen đó. Em đã cuốc bộ trên những con đường trong chiếc quần short ngắn tự chế và một chiếc áo xuyên thấu nhem nhuốc. Stella chẳng thể nhận em vào làm ở câu lạc bộ thoát y được, nhưng cô ấy đã cho em mượn son phấn và thậm chí còn cho em một nơi để ở, trong nhà của cô. Nhưng mà dường như bạn gái của cô lại không thích em lắm. Nên là em đã hỏi xin một cậu trai làm ở cửa hàng 7/11, để ngủ trong một tủ chứa dụng cụ vệ sinh, mà đổi lại em phải thổi kèn cho hắn.
Mà cậu ta đáng sợ thật sự ấy anh. Cậu ta hỏi rằng liệu cậu có thể chụp ảnh đôi chân của em thay vì em làm việc đó cho cậu không. Nhưng thật lòng thì việc này tốt hơn nhiều. Rồi cậu ta trở nên kỳ lạ khi hỏi rằng liệu cậu có thể xuất trên chân em không. Rồi lại đến việc hỏi xin để chụp lại gương mặt của em.
Chắc em đã phải ngủ cạnh một tên vô gia cư nhìn thấy tận tám ông mặt trời trước mắt ấy.
Anh hầu như lúc nào cũng trông chừng em cả. Còn em thì cuối cùng đã trông giống con người một lần nữa. Em trang điểm thật đẹp và em cảm thấy thật tốt khi mặt em đã không còn ướt đẫm mồ hôi và đôi môi thì cứ căng bóng mãi. Anh để em mặc những bộ quần áo anh có, và luôn hỏi rằng em có thích xem phim không. Trong một căn nhà to đến lố bịch như này, mà anh thì chỉ bé từng ấy thôi, anh thậm chí còn chẳng có một tấm hình nào cùng bạn bè hay gia đình - em chỉ nghĩ rằng anh hẳn đã rất cô đơn. Vậy nên thật khó để nói không với anh.
Anh và em làm tình, trên chiếc ghế sofa êm ái của anh sau vài tuần, và nó thật tuyệt vời.
Anh đã siết hông em rất chặt và anh cũng đến khá nhanh, thế nên em nghĩ chắc anh đã vui lắm khi em nói có.
Nhưng hình như anh lại lơ đi cái lắc đầu của em lúc ấy.
Tình dục thật tuyệt vời, lần này anh đã bôi trơn cho em thật đầy đủ, và điều đó thật tốt làm sao. Nhưng rồi anh lại chẳng nói chuyện với em một tuần sau đó nữa, nên em nghĩ rằng anh đã sắp đá em khỏi nhà anh rồi.
Và em bắt gặp khi anh uống rượu một mình, anh đã khóc, và em để anh đến trong miệng của mình. Và em nhận ra, rằng anh chẳng hề thích em. Anh chỉ rất, rất rất cô đơn mà thôi. Em không thể ngăn mình buồn bã được. Em đã chẳng thể yêu, hay được yêu, hoặc dù chỉ là gần như vậy trong một thời gian rất dài. Em mệt mỏi lắm và mắt em như sắp trôi tuột ra ngoài vậy.
Em thậm chí chẳng thể nghĩ ra một lý do vì sao anh vẫn chưa đá em ra khỏi nhà anh nữa.
Anh đẹp trai này. Anh giàu có. Và anh vẫn đối xử với em thật tốt kể cả sau khi chúng ta làm tình trên chiếc xe hơi mới toanh của anh, tất cả chỉ vì anh đã ghim em vào tường trước đấy thôi.
Anh xứng đáng với một người, một người nào đó có thể tự chăm sóc cho mình và có chút gì đó để trao lại cho anh.
Còn em thì chẳng có gì cả.
Anh mời em đến dự một bữa tiệc nào đó khá thú vị sau hai tháng khi ta gặp nhau.
Mối quan hệ của chúng ta thật kỳ lạ. Nó giống như bạn tình, sugar daddy - sugar baby, hay thậm chí là một trò chơi tử thần*. Anh có thể tống khứ em đi bất cứ khi nào anh muốn - và em đoán đó là lý do vì sao em lại sợ hãi anh. Nhưng anh cũng yêu em, và em đoán đó là lý do vì sao em muốn ở lại. Anh mơn trớn đến em những khi anh rơi vào căng thẳng, áp lực, khi anh buồn và cả khi anh tức giận, và điều đó khiến em đau. Nhưng anh sẽ luôn xin lỗi và hôn lên khóe mắt em sau đó, rồi tụi mình lại xem tivi cùng nhau - nên là nó cũng không tệ đến thế.
*một trò chơi đỏ đen nổi tiếng
Em đồng tình với điều đó. Anh đã ăn mặc cho em rất đẹp. Nhưng em không thích chúng. Tóc của em bây giờ trông bồng bềnh và thật ấm áp chỉ vì anh nói rằng anh thích khi em uốn xoăn chúng. Nhưng có điều gì đó trong cách chiếc áo và quần vừa khít trên người em khiến em cảm thấy như thể mình sẽ trở lại đứng trên những con đường đó vậy - em đoán là một phần trong em vẫn chỉ là một mớ hỗn độn thất bại sau tất cả, bởi vì em chẳng thích cảm giác này chút nào. Nhưng rồi anh và em cũng rời đi. Những tòa nhà đó rất cao. Em nhớ có lần anh đã nói với em rằng bố anh là một người rất giàu có, còn anh thì chẳng khác gì một kẻ ăn bám cả, đó là lần em dùng miệng giúp anh, nên em đoán đó là cách anh luôn so sánh mình với mọi người xung quanh.
Chỉ là em cảm thấy thật khó chịu khi ở đây.
Rất nhiều những tên già, thô kệch siết tay em quá chặt và nắm lấy eo em lâu hơn những gì nên có. Thậm chí có người còn vuốt tóc mái của em và luyên thuyên về cách làm sao để những sợi tóc luôn nằm yên một chỗ. Khi em nhìn về phía anh, ý rằng anh có thể giúp em không, anh đã đi mất rồi. Em không biết anh đã đi đâu nhưng họ cứ không ngừng cười cợt xung quanh. Họ sẽ không ngừng nhìn chằm chằm vào em. Họ sẽ không ngừng vỗ vai em và hỏi về gia đình em, về suy nghĩ của em, về công việc lúc trước và anh đã gặp em như thế nào, cách anh làm tình với em. Và rồi một người đã nói đâu đó rằng "ở đây vui hơn ở cùng bạn trai cưng nhiều".
Và khi em nhìn anh, em biết anh biết rằng em đã hiểu.
Em chỉ đang thay thế anh giữa những thứ rác rưởi này mà thôi.
Em rời khỏi nhà anh. Dù sao nó cũng lặp đi lặp lại mãi. Em bỏ lại tất cả mọi thứ, em nghĩ thế. Đống hành lý đó lúc nào cũng nặng trịch và em biết anh sẽ luôn tìm kiếm em mỗi khi em không quay trở về nhà sau hai ngày, giống như lần trước vậy.
Lần trước là khi nào nhỉ? Em quên mất rồi.
Em tạt sang một câu lạc bộ ngẫu nhiên nào đó. Em nghĩ Stella sẽ biết những người bartender ở đây. Hoặc là em cũng biết họ. Em không rõ nữa. Cậu ấy chỉ đưa cho em một cốc nước miễn phí và nhìn em với vẻ mặt đầy thấu hiểu. Và em uống cạn chỗ ấy, bởi vì em là ai để từ chối những thức uống miễn phí chứ?
Em đã gặp một chàng trai ở đây. Trông cậu ấy khá nhút nhát nhưng chúa ơi cậu ta hấp dẫn đến rợn người. Những đường nét mềm mại chạy dọc ngũ quan và mái tóc tối màu trông thật đẹp trên làn da tẩm dưới ánh đèn huỳnh quang mờ ảo. Và đó là tất cả những gì em có thể dùng để miêu tả về cậu ấy, cậu ấy rất quyến rũ. Rồi cậu vẫy tay chào em, thì thầm điều gì đó với người bartender trước khi gã ta mang đến cho em một thứ thức uống khác, bảo rằng "từ cậu ấy" trong khi chỉ tay về phía người đang nhắc đến.
Mọi thứ đều quá tốt đẹp với em. Em đoán đó là lý do vì sao em bắt đầu hoảng loạn sau sáu ngày ở nhà cậu ấy. Mọi thứ đều cảm thấy quá tốt và cuộc sống em lại cảm thấy chẳng thể đủ đầy nữa. Ở cạnh cậu ấy có ý nghĩa gì với em cơ chứ? Chẳng có gì cả. Em không học được điều gì cả. Không có bài học dạy đời nào và cũng chẳng có nổi hạnh phúc. Với Taehyung (đó là tên của cậu ấy), mọi thứ chỉ xảy đến quá nhanh và quá đỗi bình thường. Nó không tệ đến thế đúng không? Không phải đáng ra em nên đấu tranh để đòi hỏi những gì mình muốn sao? Tại sao mọi thứ lại không hề đau đớn? Đáng nhẽ nó phải là như vậy. Tình dục thật đau đớn, giấc ngủ thật đau đớn, bữa ăn thật đau đớn, ngay cả đi lại, nói lời chào hay câu tạm biệt cũng sẽ trở nên thật đau đớn. Kể cả việc yêu Taehyung cũng phải trở nên đau đớn như thế. Nhưng chẳng có nỗi đau nào cả, trong khi nó đáng lẽ ra phải như thế với em. Cảm giác thật ấm áp, đẹp đẽ và thật vui khi ở cùng cậu ấy nhưng rồi em lại là người phá hủy bức tranh ấy một lần nữa. Em là một vết nhơ. Một bức họa rococo cũ với một vết mực đen xấu xí ngổn ngang. Em sẽ khiến cậu ấy phải bật khóc trong đau khổ nếu như em kể về những gì đã bước qua cuộc đời em. Và em sẽ khiến cậu ấy tức giận khi em kể về anh. Nhưng tại sao cậu ấy lại thích em cơ chứ? Em thật tình chẳng hiểu nỗi.
Và rồi em cũng rời đi. Cậu ấy trông thật tuyệt vọng, điều đó khiến em cảm thấy mình thật khốn nạn làm sao. Nhưng cậu ấy cũng giận dữ, và chúng khiến em sợ hãi. Em có cảm giác như thể bản thân vừa đá một chút cún con tội nghiệp sang lề đường vậy. Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu được vì sao. Em cũng vậy, có lẽ. Nhưng em biết rõ mà. Rằng cậu ấy sẽ sống tốt hơn nếu không có em. Rồi cậu ấy cũng sẽ gặp được một người có chút gì đó để trao lại cho cậu.
Bây giờ em vẫn chẳng là gì cả. Điều đó cũng ổn cả thôi. Rồi em cũng sẽ vực mình dậy. Chỉ là bây giờ em không còn nhà, chẳng có thức ăn, quần áo hay tiền bạc nữa. Nhưng em có một mái che trên đầu. Và vẫn chẳng phải là một căn nhà nào cả. Em muốn trở về bên cạnh Taehyung. Chúa ơi, em nhớ cậu ấy nhiều lắm. Em nhớ cảm giác được yêu thương. Tại vì nó rất tuyệt anh ạ. Em đoán đó cũng là cảm giác của cậu ấy. Và em cũng đoán rằng đó là lý do vì sao em quay lại. Tụi em không hề yêu nhau, hoặc có lẽ. Nó chỉ là một loại gì đó tương tự như tình yêu. Cậu ấy nổi ghen. Dù em chẳng biết điều đó diễn ra như thế nào, nhưng cậu ấy biết, em đã gặp một người khác. Dù điều ấy cũng khiến em sợ hãi ban đầu, nhưng em gạt phăng chúng đi.
Em vẫn rời đi bất cứ khi nào. Và cậu ấy biết rõ rằng em sẽ luôn quay về. Điều đó khiến em cảm thấy cáu tiết - vì vài lý do nào đó.
Một đêm nọ, em gần bị nghẹt thở vì một tên béo đằng sau cửa hàng 7/11. Hắn ta bốc mùi khoai tây chiên và thức ăn cho mèo - em đã xém nôn đến vài lần đấy. Không phải vì thằng nhỏ của hắn to đến thế, và nó cũng không đau đớn đến thế. Nó còn chẳng có cảm giác như tình dục. Chỉ là vài thứ lăng tăng gì đó thôi. Hắn hỏi em rằng tên em là gì, nhưng đầu óc em chỉ là một cái hộp rỗng tuếch. Em còn chẳng nhận ra khi nhắn tát em và hỏi lại lần nữa. Từng từ ngữ rơi ra với những cú đẩy hông thô thiển.
"Tên. mày. là. gì. thằng. điếm?"
Lúc đầu hắn ta chẳng thể nghe thấy em, nhưng đó là lỗi của hắn. Và hắn vẫn cố bóp nghẹt em.
"Tôi... tôi-tôi quên mất thưa ngài, tôi xin lỗi..."
Hắn cười, và hơi thở của gã thậm chí còn tệ hơn cả thứ mùi trên người hắn. Em có thể nhận ra những thứ nhớp nháp đang tuôn tràn trong miệng em. Em nghĩ rằng mình đang khóc.
"Đừng có mà quên tên mày như thế, điếm." Thật tệ khi bị gọi là điếm - nhưng em còn cảm thấy bất hạnh hơn cho những ai phải cưới hắn hay thậm chí là có con với hắn. "Tên của mày là gì, nói đi."
"H-Hoseok..."
Hắn ta bắt đầu liếm lên cổ em, và chúng khiến em cảm thấy thật khó chịu, hắn ta thật kinh khủng, Chúa ơi. Em ghét nó em ghét nó em ghét nó. Em ghét hắn ta. Em chắc chắn rằng hắn cũng biết điều đó. Và em bây giờ chẳng thể chống cự nổi tiếng khóc nức nở của mình nữa. Quần của em đã bị tuột xuống và áo sơ mi cũng bị hắn kéo sang một bên khác, và em bị chơi ngay trên bức tường đó - nhưng em cảm thấy thật ngu xuẩn làm sao, thật trần trụi và lạnh lẽo làm sao...
"Tôi- là Hoseok... Jung Hoseok... Tôi là Hoseok..."
Em nghĩ em đã cố đấy vào vai hắn và dùng chân mình để tách hông hắn ra khỏi người em, nhưng hắn chỉ đâm sâu hơn vào mỗi lần, và nó không mất quá lâu. Em ghét từng giây trôi qua. Em ghét hắn ta. Hắn rời đi với một vết nhem nhuốc trên quần và mồ hôi đổ ròng rã. Em ngồi đó, trên sàn, bị bỏ lại với cơn nôn acid và tinh dịch khắp nơi. Em chưa bao giờ khóc nhiều như vậy sau một cuộc làm tình cả.
Em không nghĩ mình sẽ cảm thấy tội nghiệp cho gã nào phải dọn dẹp hết đống dơ bẩn và bãi nôn đó. Bởi vì có lẽ hắn thậm chí còn chẳng buồn động đến nó.
Mà thật ra cái gã phải làm điều đó là em mà. Ít nhất thì tấm bằng cấp ba của em cũng dạy cho em được một số thứ. Em đáng nhẽ có thể nhận được một công việc ở cửa hàng 7/11 đó. Không phải là một chiến tích gì lớn lắm, nhưng cũng là một cái gì đó mà anh ha. Em đã đúng, em nghĩ thế. Vì em đã chẳng hề động đến nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top