Giao đoạn
Thánh đường Gary tọa lạc tại sường Tây của núi Trohm - nơi mà hiện hữu chỉ là một cánh đồng cỏ mênh mông.
Không một ai - kể cả người lớn tuổi nhất ở thị trấn Brut Vale đối diện - có thể biết người nào đã dựng nên thánh đường này và dựng nó lên để làm gì, nhưng chỉ một điều duy nhất mà người dân ở đó chắc chắn là nó đã tồn tại ở đây hàng thế kỉ nay.
Do là một tàn tích bỏ hoang và lại sở hữu những đặc điểm "thuận lợi" như: rộng lớn, kiên cố, không có chủ, ít được biết đến... nên thánh đường Gary hiện đang là "sào huyệt" của một băng cướp khét tiếng...
***
Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên băng ghế đầu tiên trong một hàng ghế cũ nát nằm bên trong thánh đường Gary. Khuôn mặt ông thả lỏng, mắt nhắm khít và hai tay thì chấp lại như đang cầu nguyện trước một bức tượng nữ thần chỉ còn phân nửa.
Ông chỉ ngồi trong tư thế đó, bất động hàng giờ liền mà không hề có một chút xê dịch dù chỉ là một sợi tóc, nếu không nhờ bộ áo giáp ông đang mặc phản chiếu lại những tia sáng mặt trời chiếu xuyên qua những lỗ hổng trên trần nhà thì khi vừa nhìn thấy ông thì bất kì ai cũng chỉ nghĩ là một tượng đá.
Có vẻ ông rất thích thú với hành động "mất thời gian" này bởi sau hơn ba giờ đồng hồ ngồi im bất động thì khuôn mặt ông đang dần lộ ra vẻ hạnh phúc...
"Tại sao anh cứ làm điều chán ngắt đó hoài vậy đại ca?" Giọng nói trong trẻo của một bé gái cất lên vang vọng khắp cả căn phòng làm xua tan đi bầu không khí nặng trĩu kéo dài hàng tiếng đồng hồ tại đây, mặc dù vậy nhưng trông người đàn ông kia có vẻ không được vui là mấy bởi nét mặt của ông lúc này đã hiện lên vẻ khó chịu.
"Mày muốn gì? Chẳng phải ta đã nghiêm cấm làm phiền khi ta đang cầu nguyện sao?" Dù có vẻ đang rất tức giận nhưng người đàn ông vẫn có thể giữ giọng nói của mình ở mức gần như bình thường. Nhưng cũng chính vì cái chất giọng trầm lặng ấy mà ông có thể làm lạnh sóng lưng bất kì ai khi họ lỡ nghe thấy.
"Em đang tìm Betty nhưng mãi mà vẫn không thấy nó đâu, có lẽ nó đã ra ngoài chơi rồi..."
Trong góc tối căn phòng một cô bé trông khá non nớt chậm rãi bước ra. Cô bé trạc tuổi mười hai và đang khoác lên cơ thể nhỏ nhắn của mình một bộ váy ngắn màu tím. Tuy rằng bộ váy tím ấy không được làm từ loại lụa đắt tiền nhưng không hiểu sao nó lại cực kì phù hợp với vóc dáng của cô bé, với nó cô bé trông như thiên kim tiểu thư của một gia đình trung lưu.
"Mày lại để nó chạy trốn nữa à? Mày có nhớ lần bỏ trốn trước nó đã gây ra phiền phức gì không? Đáng lẽ ta phải giết quách nó ngay từ đầu..." Có lẽ người đàn ông kia không chuẩn bị tâm lí để đón nhận tin tức này bởi khi vừa nghe thấy thì ông liền mất đi sự bình tĩnh và liên tục quát tháo.
"Nhưng Betty cũng là một thành viên của băng mà..."
Thế rồi khi vừa trông thấy khuôn mặt nũng nịu với hai gò má căng phồng của cô bé trước mặt thì người ông ta đã có thể lấy lại được sự bình tĩnh vốn có.
"Tìm nó về..." Đây có thể được xem là ví dụ rõ nét cho sự "cạn lời" vì đó là câu nói cuối cùng mà người đàn ông khẽ phát ra trước khi ông tiếp tục hành động "cầu nguyện nghiêm túc" của mình.
Còn về phía cô bé, sau khi nhận được "mệnh lệnh" từ đại ca, cô khẽ tươi cười rồi dang rộng hai tay và xoay người hướng mặt về góc phòng sau lưng. Kì lạ thay, ánh mắt lúc đó của cô bé tràn đầy sát khí - thứ sát khí phát ra từ ánh mắt của một kẻ muốn khẳng định ai đang là "chủ".
"Các em nghe rồi đó, mau đi gọi Betty về nhà cho chị..."
"Grừ... Grừ..."
"Đi!..."
"HÚ HÚ HÚ HÚÚÚÚÚÚ..."
Hai bóng đen trong góc phòng khẽ gầm rú rồi vụt chạy ra ngoài bằng đường cửa sổ sau khi để lại một tiếng hú dài ghê rợn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top