Chương kết
Bầu trời đêm đầy sao đã được căng lên trên nền trời tối đen như mực bao trùm lấy cả một vùng thung lũng rộng lớn. Sau hơn bảy tiếng di chuyển liên tục bằng ngựa với vận tốc 45km/h thì cả bọn Aiba cuối cùng cũng được nghỉ chân cạnh bên một mõm đá lớn. Dù rằng theo ý của Miku thì họ sẽ phải đi cả ngày lẫn đêm và không được dừng chân, nhưng rồi Emerald lại đưa ra lời phản đối - thứ mà trước giờ với Aiba thì nó hoàn toàn không được chấp nhận. Theo cô, các chú ngựa lẫn Aiba đều đã thấm mệt, họ cần phải nghĩ ngơi và Miku thì lại chẳng có một lí do nào có thể gạt bỏ cái nhu cầu chính đáng của họ, cô đành phải chấp nhận.
Ngọn lửa đã được Aiba châm lên bằng kỹ năng [Cyclone Falme] của mình. Có vẻ cậu đã chờ đợi một cơ hội để ra mắt với Miku kỹ năng mới của mình từ lâu, nên khi cô vừa nhắc đến việc thắp lên một ngọn lửa để soi sáng thì cậu lập tức phát ra một cơn lốc lửa thiêu cháy cả đống củi khô đặt dưới đất.
Ánh sáng chói rọi và nhiệt lượng tỏa ra từ ngọn lửa đã xua tan đi phần nào những cơn gió rét như cắt da mà có vẻ là đặc trưng của vùng thung lũng nơi biên giới khi về đêm. Ngồi thu người lại một góc và nhìn chằm chằm vào đống lửa đang cháy rực, nhưng thực chất không phải vì Miku cảm thấy lạnh. Cái lạnh -5 độ C chẳng thể tác động đến cơ thể hợp kim của Miku một tẹo nào, và đều khiến cô cảm thấy hụt hẫng chính là khung cảnh hiện lên khi cô nhìn xuyên qua ngọn lửa đỏ.
Đang ngồi đối diện với Miku là Aiba và Emerald, hai người họ ngồi cạnh nhau và không biết vì cố ý hay vì quá mệt mà Emerald đã tựa đầu vào vai Aiba rồi ngủ say sưa. Ngay cả Aiba có vẻ cũng không có vẻ gì là phản đối hành động này của cô gái, cậu chỉ ngồi yên đó, giữ nguyên tư thế và cố gắng không cử động mạnh để tránh làm cô thức giấc, thế rồi ngay cả bản thân cũng chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
"Hừm!"
Kêu lên một tiếng rồi Miku nhắm tít mắt lại, cô không muốn nhìn cái khoảnh khắc hạnh phúc của họ thêm một giây nào nữa. Nhưng rồi có một cái gì đó đã thôi thúc cô mở hé đôi mắt của mình ra, và khi vừa làm vậy thì Miku phải giật mình đứng bật dậy.
Bao phủ xung quanh cơ thể trắng tinh của cô là một màn đêm tối đen mà theo như cảm nhận của cô thì chẳng khác gì cảm giác đang được đứng trong tòa "hắc ngục" của Cliona.
Bình tĩnh bước một bước về phía trước - nơi đáng lẽ ra là đống lửa đang cháy rực - nhưng bàn chân của cô không giẫm được gì ngoài thứ sàn lạnh băng.
"Xin chào PAP-00241 à không Baku-san mới đúng..."
Vẻ hốt hoảng thoáng biểu lộ trên gương mặt vô cảm của Miku khi mà có một giọng nói cất lên, nhưng cũng chẳng là vấn đề gì to tát nếu giọng nói đó không gọi đúng mã số xuất xưởng và kèm theo là cả cái tên "cúng cơm" của cô nữa.
"Ai đó!"
Tiếng gọi của Miku cất lên, vọng đi và rồi vang dội qua lại khắp khoảng không tăm tối. Thế rồi như thể để đáp lại, không gian xung quanh cô dần sáng lên để lộ ra một căn phòng kì lạ.
Nói kì lạ cũng đúng khi mà trong khoảng thời sống trong thế giới New Age, Miku chỉ toàn bắt gặp những thứ thuộc về thời trung cổ pha chút fantasy, nhưng căn phòng mà cô hiện đang ở thì lại khác. Nó hoàn toàn nằm gọn trong thể loại khoa học viễn tưởng với những máy móc đang liên tục nháy đèn báo hiệu vẫn đang hoạt động, bốn bức tường đều được làm bằng hợp kim sáng bóng mà theo như dự đoán của Miku thì lõi của bức tường đều là dây cáp điện.
Mặc dù vậy, thứ thu hút sự chú ý của Miku hơn hẳn là một con robot màu trắng neon đang đứng im ở giữa căn phòng, mặt đối mặt với cô. Nếu so về chiều cao thì con robot này có vẻ cao gấp đôi Miku, với đôi chân là một ống trụ gắn chặt với sàn hợp kim, tủa ra từ đó là những sợi dây cáp nối thẳng vào các máy tính xung quanh. Hai tay nó thì dài xộc, khuôn mặt thì phẳng lì, chẳng có lấy mắt mũi hay bất cứ thứ gì ngoài bốn đốm đèn neon xanh đang phát sáng trên nền trắng tạo thành một hình tứ giác.
"Chào mừng Baku-san đã đến đây!"
Giọng nói trước đó lại cất lên từ mọi hướng quanh Miku, đó là một giọng nói dễ gây rợn người vì mọi âm sắc đều nằm gọn trong một nốt mà không hề có chút gì gọi là tăng giảm tần số. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng với Miku, bởi thứ duy nhất mà cô để tâm đến là cách mà con robot xưng hô với cô.
Đã nhiều lần Miku tự nhủ với lòng mình rằng cô sẽ đích thân "giải thoát" cho bất kì kẻ nào dám mở miệng gọi cô bằng cái tên "Baku", nhưng là sẽ bằng một cách cực kì đau đớn. Dù vậy, khi suy nghĩ lại một cách bình tĩnh thì Miku nhận thấy tên này chẳng có vẻ gì là đã "mở miệng" để nói ra cái tên ấy, nên cô đã cho qua.
"Ngươi là tên quái nào?"
"Xin được tự giới thiệu, tôi là NA0919, trí tuệ nhân tạo (AI) kiêm Game Master của trò chơi New Age này."
"Cuối cùng các người cũng tìm đến..."
Nghe câu nói của Miku, NA0919 thoáng biểu lộ ra những cử chỉ bối rối, bốn đốn đèn neon trên mặt hắn cũng bắt đầu nối đuôi nhau xoay đều một cách chậm chạp, tạo thành một vòng tròn màu xanh.
Và rồi sau khi dừng được vài giây thì hắn lại tiếp tục: "Tôi có hai đều muốn nói với cô. Đầu tiên tôi xin lỗi vì đã đột ngột đưa cô đến đây. Và thứ hai, tôi cũng xin đại diện tập đoàn HASD xin lỗi cô và khách hàng Kanji Aiba vì đã để hai người vướng vào trục trặc kỹ thuật nghiêm trọng này."
"Chỉ vậy thôi sao?"
Mặc dù ban đầu không hiểu tại sao nhưng thông qua biểu hiện kì lạ của Miku khi bản thân chỉ vừa đưa ra lời xin lỗi thì NA0919 đã phần nào hiểu ra vấn đề: "Hm, tôi xin mạn phép hỏi cô một điều... cô và chủ nhân mình đã bị mắc kẹt trong thế giới game này bao lâu rồi?"
"Hừm, tính đến hiện tại thì đã là năm ngày, năm đêm rồi!"
Vừa nghe câu trả lời hình những đốm đèn neon đang xoay trên gương mặt NA0919 đột ngột dừng lại, rồi chúng lại chuyển động và xếp thành một hình tam giác với một chấm ở giữa mà khi vừa nhìn vào, Miku đã liên tưởng đến những chiếc biển cảnh báo.
"Thì ra là vậy, dù không hợp lẽ cho lắm nhưng tôi cũng xin gửi lời chúc mừng đến hai người."
"Tại sao?"
Hình tam giác trên mặt NA0919 lại thay đổi, lần này nó xếp thành một hình thoi: "Có thể cô không biết, khoảng thời gian tính từ lúc hai người gặp nạn đến khi tôi đưa cô vào đây chỉ vỏn vẹn có năm phút ở ngoài thế giới thực thôi, nên sự phản ứng trước những lỗi kỹ thuật của chúng tôi không thực sự là chậm như cô đang nghĩ đâu..."
"Vậy là đã xảy ra một sự chênh lệch thời gian giữa thực và ảo sao? Một giây ở ngoài thế giới thực bằng tận 1460 giây trong thế giới game? Nhưng tại sao lại chúc mừng chúng tôi?" Mặc dù có chút hoảng loạn khi biết được sự thật nhưng rồi bộ xử lí của Miku đã nhanh chóng khắc phục đều đó để giữ lại một Miku bình tĩnh như bình thường, vì thế cô vẫn có thể nhận ra vấn đề và tính toán rất nhanh.
"Thành thật mà nói thì trong vòng năm phút kia, chúng tôi đã huy động tất cả mười ngàn GM cùng một lúc để khắc phục sự cố này, dù vậy tất cả đều đã bó tay. Nguyên nhân bởi vì khác với các nhân vật game, cô và chủ nhân của mình vốn là một cơ thể thực sự mà trải qua một quá trình chuyển đổi lượng tử phức tạp, hai người được chuyển hóa thành một cơ thể dữ liệu trong một thế giới thuộc thể loại game ARW - vốn là một kho dữ liệu khổng lồ, vì sự xâm nhập này nên hai người đã không được hệ thống (không phải tôi) ghi nhận. Cũng vì vậy mà hai người như thể là hai con virus to đùng đang làm ức chế hệ thống, kèm theo đó là chặn mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào thế giới này. Nếu bây giờ chúng tôi muốn khắc phục lỗi này thì chỉ còn một cách duy nhất là diệt virus để hệ thống hoạt động trở lại, nhưng nếu làm vậy thì..."
"Chúng tôi sẽ chết." Miku nói một cách tỉnh bơ, hệt như cô đã dự liệu chuyện này ngay từ đầu rồi.
"Đúng vậy... Nhưng sau khi họp lại, hội đồng GM chúng tôi đã đưa ra một kết luận, rằng cách duy nhất để hai người có thể trở lại là đảo ngược lại quá trình chuyển hóa vật chất thành dữ liệu bằng cách lợi dụng căn cơ của mọi chuyện, đó là một NPC khởi nguồn của trò chơi: Cliona. Tuy rằng giống như bất kì NPC nào khác, Cliona được tạo ra bằng cách tạo ra một tổ hợp dữ liệu duy nhất, nhưng do một sai sót nào đó trong quá trình thiết kế mà cô ta đã có thể làm những việc vượt quá quyền hạn của mình. Dù vậy khả năng này chỉ thực sự xuất hiện khi có một sự tác động ngoại cảnh nhất định vào hệ thống mà thôi..."
Vừa nghe đến đây, mặt Miku khẽ đỏ ửng lên, cô lập tức cắt ngang: "Những điều này thì tôi thừa biết! Cho dù ông đang cố giải thích một cách hợp logic nhất nhưng trong chuyện này cả hai chúng ta đều không thể phủ nhận một sự thật rằng vẫn đang tồn tại những điều mà khoa học chẳng thể chứng minh được..."
Nghe Miku nói vậy, NA0919 mới chợt nhớ lại rằng cô vốn cũng như ông, cùng là một trí tuệ nhân tạo và thậm chí cô còn được tạo ra bởi một tập đoàn còn hùng mạnh hơn HASD gấp nhiều lần. Ông liền thay đổi cách nói của mình:
"Không biết có phải là do cái số phận mà con người thường hay nói không, nhưng bởi vì cơn mưa đột xuất, một cơn mưa nằm ngoài dự đoán đã cầm chân phần đông gamer ở lại cửa hàng khiến cho chủ nhân của cô trở thành người duy nhất được trải nghiệm trò chơi trong ngày đầu ra mắt... Và tôi biết chắc rằng cô cũng đã đoán ra được quyết định của hội đồng của chúng tôi rồi phải không?..."
Miku không đáp lại, cô chỉ đứng yên, mắt nhìn vào khoảng không vô định cố tìm cái gọi là tương lai sắp tới.
"Vì chẵng làm gì được hơn nên hội đồng chúng tôi buộc phải đưa ra một quyết định phải nói là vô trách nhiệm, đó là để cho hai người tự cứu lấy mình."
NA0919 tiếp tục dừng lại, nhưng Miku lại chẳng có chút phản ứng nào.
"Nhưng không vì vậy mà chúng tôi sẽ bỏ mặc hai người tự sinh tự diệt. Trong lúc hệ thống bị ức chế hoạt động thì các NPC đã đồng loạt thoát khỏi sự khống chế của hệ thống và đã có lại nhân cách được thiết kế trước đó của mình. Vì vậy để giúp cho hai người được thuận lợi hơn trong chuyến hành trình này, hội đồng mười ngàn GM chúng tôi sẽ cùng nhau ra sức chặn mọi sự tiếp cận của bảy Extra Boss - những boss cực mạnh được tạo ra để tiếp nối câu chuyện khi mà gamer đánh bại Final Boss Baron - bao gồm:
«Hoàng Đế Hoa Bỉ Ngạn»
«Người Đi Biển Bão Tố»
«Ma Thần Sa Mạc»
«Đế Long»
«Băng Thần Phương Bắc»
Vì vậy hai người chỉ phải đối phó với hai boss là Baron và Paradox mà thôi..."
Thời khắc mà NA0919 nói dứt lời cũng chính là lúc mà thời gian ông được phép gặp Miku đã hết, cơ thể của cô bắt đầu mờ nhạt dần. Nhưng rồi ngay trước khi cô biến mất hoàn toàn, ông đã chợt nhớ ra một chuyện gì đó và lập tức nói với cô:
"Còn chuyện này nữa. Chủ nhân của cô gặp nạn đúng ngay lúc vừa start game, mà nói đúng hơn là ngay lúc ý thức của cậu ta đang dịch chuyển vào thế giới này, thế nên ý thức của cậu ta đã bị xé toạc ra làm hai phần. Một phần được lưu giữ trong cơ thể chính đang ở cạnh cô, phần kia thì đang nằm trong cơ thể nhân tạo và đang lang thang đâu đó trong thế giới New Age này. Vì thế, nếu muốn cậu ta bình thường trở lại thì hai người hãy đi tìm phần ý thức kia và hợp nhất hai phần lại làm một!"
Nghe vậy, Miku đột nhiên nhìn thấy hình ảnh của chàng thanh niên đứng trên đỉnh cao của danh vọng, người được mọi người đặt cho biệt danh "Kẻ Phá Đảo" và cũng là người chủ nhân mà cô kính mến...
"Hừm! Nói với bọn HASD rằng chúng tôi sẽ bảo lưu toàn bộ quyền thưa kiện bọn họ đấy!"
Ngay sau đó, trước khi chìm trở lại vào màn đêm đen tối, hình ảnh cuối cùng mà Miku trông thấy là bốn đốm xanh trên gương mặt phẳng lì của NA0919 đã xếp thành một hình miệng cười, rồi cô chẳng còn thấy gì nữa cả.
"Miku-san! Này Miku-san tỉnh lại đi!"
Mở hé đôi mắt, Miku trông thấy Aiba đang đứng nhìn mình, bên cạnh cậu là Emerald trông vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
"Tôi không ngờ rằng cô có thể ngủ say như thế đấy. Trời đã sắp sáng rồi, mau dậy đi... Còn cô, Emerald, cô cũng mau tỉnh táo lại đi."
Miku vội đứng bật dậy, mắt nhìn ngó xung quanh. Trời vẫn còn tối, tuy vậy đằng xa đã xuất hiện những vần thái dương chiếu xuyên qua những dãy núi cao hùng vĩ, và chắc rằng một trong số chúng là ngọn núi Storm.
"Hơ..."
Đã vài giây trôi qua nhưng Miku vẫn chưa có thể thực sự chắc chắn rằng chuyện xảy ra tối qua là có thực hay vốn dĩ nó chỉ là một giấc mơ của cô. Nhưng rồi sau đó tín hiệu từ bộ xử lí của Miku gửi đến đã cho cô biết sự thật. Tối qua đúng là cô đã gặp được GM của New Age.
"Hmm..."
"Có chuyện gì sao?"
"Ah?"
"Trông cô như có chuyện muốn nói với tôi ấy!"
Aiba bỗng dưng dừng việc thu dọn đồ đạc và chăm chú nhìn vào Miku và không hề chớp mắt, như thể cậu đang chờ đợi cô nói gì đó với mình. Điều này làm mặt Miku đỏ ửng, rồi sau vài giây đứng bất động, cô khẽ trả lời: "Không có gì cả."
"Vậy thì hãy nhanh chuẩn bị đi, chúng ta sẽ lên đường sớm."
Cậu ta bị sao vậy nhỉ? Ngày thường chẳng được hăng hái như thế.
Dù miệng đã nói là không có gì, nhưng bộ xử lí của Miku nhanh chóng đưa ra lời nhắc nhở với cô vì đã không thành thật. Rõ là sau chuyện tối qua, cô vốn dĩ đang có một thông tin cần thảo luận với Aiba hay chí ít là cho cậu biết, nhưng cô lại chọn cách im lặng.
Liệu mình có đang làm đúng không nhỉ?...
Vừa cân nhắc lại quyết định của mình, Miku vừa ngước nhìn lên quả cầu lửa khổng lồ đang dần trồi lên từ sau những ngọn núi. Bất chợt lúc đó hình bóng của vị chủ nhân Lukos "Kẻ Phá Đảo" hiện lên trên nền trời đỏ, nhưng rồi hình bóng đó mờ nhạt dần rồi cuối cùng chỉ còn thấy được một Kanji Aiba hậu đậu nhưng lại rất tốt bụng, một người luôn mang đến cho cô những rắc rối nhưng lại là người quan trọng nhất với cô.
"Thôi kệ..."
Gạt bỏ mọi chuyện sang một bên, Miku nhanh chóng phi người lên tấm lưng săn chắc của con hắc mã, rồi phóng đi trước. Theo sau cô là Aiba, cậu ta đang cưỡi trên con bạch mã và chở theo Emerald, tuy vậy cô ta vẫn đang trong bộ dạng ngái ngủ rất khó coi làm cho Miku phải phá lên cười. Thế là cả ba người họ nhanh chóng chìm vào trong những vần hào quang của mặt trời buổi sớm, rồi biến mất...
***
TÊN: Lukos
LV: 22
CHỦNG TỘC: Human
LỚP: Chiến Đấu Sư
NGHỀ NGHIỆP: Không
BANG HỘI: Không
CHỨC VỊ: Không
DANH HIỆU HIỆN TẠI: Tân Binh
***
TÊN: Miku
LV: 50
CHỦNG TỘC: Android (chưa xác định)
LỚP: Chiến đấu sư
NGHỀ NGHIỆP: Kẻ Trộm
BANG HỘI: Không
CHỨC VỊ: Không
DANH HIỆU HIỆN TẠI: Không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top