Chương 14 : Chuyến hành trình bắt đầu!
Sau sự việc bất ngờ xảy ra, Miku và Aiba lập tức rời khỏi tòa lâu đài của Stella để đến với con hẻm quen thuộc, nhưng lần này lại có mặt thêm một người nữa, đó là Cô Gái Lục Bảo.
"Hừm, cô có thể bỏ tay tôi ra được chưa?... Mà rốt cuộc cô là ai và tại sao cô hành động như quen biết tôi từ lâu vậy?"
"Em đã nói rồi, em là Emerald... Còn ngài thì em không thể nào lầm với ai khác được, ngài đích thị là Người Được Chọn."
Ghì chặt lấy tay Aiba không buông, cô gái tên Emerald làm cho cậu trở nên rất khó chịu. Mặc dù là một "FA" lâu năm và luôn khát khao được các cô gái xinh xắn theo đuổi, nhưng việc bị bám lấy không rời như thế này sẽ sớm làm cậu phát bệnh.
"Người Được Chọn là cái quái gì chứ?"
"Ai biết, hi hi..."
Trái ngược với vẻ khó chịu của Aiba, Miku lại tỏ ra rất thích thú với cô gái này. Rõ là theo như cảm ứng của viên ngọc trước ngực của Miku thì cô ta đích thực là một viên Thần thạch "sống".
"Tại sao cô lại có được nhân dạng?"
"Cô nói tôi à? Đấy là cả một câu chuyện dài..."
Nghe câu hỏi đột ngột của Miku, Emerald không mảy may suy nghĩ hay cân nhắc gì thêm mà cô lập tức đi thẳng vào câu chuyện, hệt như cô đã muốn kể cho ai đó nghe từ rất lâu rồi vậy.
"...Hơn bảy trăm năm về trước, ngay từ cuộc tranh giành Tam Quyền Lực giữa ba vị Tổng Lãnh Tối Cao: Cliona-sama, Baron và Paradox... Cliona-sama ấy, hai người chắc chắn đã gặp ngài ấy rồi phải không... e hèm, em vốn là một phần của Cliona-sama, nói đúng hơn là tám viên Thần thạch chúng em vốn là nguồn sức mạnh của ngài ấy..." Nói đến đây bỗng dưng cô đổi giọng: "...Nhưng ngay lúc trận chiến đang trong giai đoạn ác liệt nhất, bọn Baron và Paradox đã giở thủ đoạn để tách bọn em ra khỏi người Cliona-sama. Và rồi do không muốn kẻ địch đoạt lấy toàn bộ sức mạnh của mình, thực ra cũng chẳng còn cách nào khác cả nên Cliona-sama đã phân tán chúng em đi khắp lục địa Peninsula này... híc híc..."
Lặng nghe Emerald kể chuyện, Aiba bất chợt bối rối khi thấy đôi mắt cô gái bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt long lanh.
Eo ơi! Cô ta đã đặt quá nhiều cảm xúc vào một câu chuyện...
"Thế rồi sau đó?" Giọng Miku vẫn lạnh lùng.
"Híc... Cho dù Cliona-sama đã bại trận, nhưng những viên đá 'vô tri' chúng em vẫn luôn tin tưởng rằng một ngày nào đó ngài sẽ đến tìm chúng em để cùng nhau phục thù với bọn Baron... Nhưng do đã chờ đợi quá lâu, lâu đến mức mà không con người nào có thể với tới được, nên nguồn năng lượng khổng lồ tích tụ bên trong chúng em đã bộc phát và ban cho chúng em một cơ hội để có thể tự mình chạm tới được khát vọng, đó là mang đến cho chúng em một cơ thể. Khi đó giọng nói của Cliona-sama đã văng vẳng trong đầu chúng em, ngài bảo để đến được bên ngài thì chúng em phải đi tìm Người Được Chọn và hỗ trợ người đó..."
Miku lập tức hiểu ra vấn đề: "Ra thế. Nhưng tại sao cô lại rơi vào tay Stella?"
Nghe vậy Emerald như muốn ngã gục vì phải nhớ lại một phần kí ức kinh khủng: "Híc... Chuyện xảy ra chỉ vài tuần trước, khi đang đi lang ở cánh đồng ngoài kia thì em bắt gặp những sinh vật đáng thương đang bị giam cầm trong những chiếc củi chật hẹp, thế là em đã giải thoát chúng. Không may là sao đó Stella và đám bảo vệ của mụ đã xuất hiện và kết tội em vì đã "đánh cắp" những con chiến mã của mụ. Mụ đã bắt em ký giấy bán thân làm nô lệ, làm nô lệ đến tận năm đời cơ đấy! Rồi sau một khoảng thời gian lao động khổ sai, em trở nên kiệt quệ rồi không thể duy trì nhân dạng được nữa nên trở về với nguyên dạng để hồi sức và bị mụ trông thấy..."
Mặc dù là người khởi xướng nên câu trả lời dài dằn vặt của Emerald nhưng Miku lại chẳng hứng thú đến việc chăm chú lắng nghe, thay vào đó cô chỉ nghe những phần quan trọng trong câu chuyện. Và rồi có cái gì đó bỗng dưng xuất hiện trong đầu Miku khi cô nghĩ đến những gì mà cô gái kia đã nói trước đó.
"Khoan đã, khi nãy cô có đề cập đến việc tất cả các viên thần thạch đều được ban cho một nhân dạng, vậy thì làm sao cô biết được chuyện đó? Không lẽ cô đã từng gặp những 'người' khác rồi sao?"
"Đúng vậy. Em đã từng gặp một vài chị em khác..."
"Họ ở đâu!" Miku đột ngột chen ngang làm cho Emerald giật bắn mình, nhưng cô nàng lập tức lấy lại sự bình tĩnh để trả lời câu hỏi đấy.
"Trong mấy trăm năm đi lang thang thì em cũng có gặp vài người. Hầu hết họ đều đang trên đường đi tìm Người Được Chọn, nên có lẽ họ sẽ không còn ở tại nơi chúng em đã gặp nhau... Nhưng khoang đã, theo như những gì em nhớ thì vài năm trước em cũng có mắng một người vì không chịu tự thân đi tìm mà lại ở lì một chỗ chờ ngài tìm đến..."
"Cô ta ở đâu?" Miku lại một lần nữa cắt ngang làm cho Emerald bối rối.
"Em cũng không biết chính xác, chỉ nhớ là ở một khu rừng tuyệt đẹp... và khi rời khỏi đó thì em cứ nhìn theo mặt trời mà đi và đến được đây, em cũng không nhớ rõ là đã đi bao lâu nữa... Phải rồi khi được đưa vào thị trấn này, em có đi qua bức tường khổng lồ mà mọi người gọi là Cổng Tây."
Dù cho manh mối vừa tìm được khá mơ hồ, nhưng không lí nào một người như Miku lại bỏ qua một manh mối có thể giúp cô tìm được thêm một viên thần thạch nữa. Cô lập tức huy động toàn bộ bộ xử lí của mình và bắt nó hoạt động hết công sức để tính toán từng milimét một trên [Map], bên cạnh đó cô cũng áp dụng hàng trăm công thức toán học, vật lí... để dự đoán quãng đường "không nhất định" mà Emerald đã đi trong một "khoãng thời gian không xác định".
Đối với Aiba - người đang đứng cạnh bên - thì hành động của Miku lúc đó thật cao siêu. Còn với một người khác là Emerald thì cô này còn chẳng hiểu Miku đang làm gì cả, nhưng cô vẫn cố chăm chú quan sát, rồi choáng váng suýt ngất khi trông thấy những con số cứ bay bay xung quanh Miku.
"Tìm được rồi!" Miku đột ngột hét lên làm cho Emerald bừng tỉnh.
Nơi mà Miku tìm được là một cánh rừng cách đó hơn hai nghìn cây số. Và bởi vì chưa từng đặt chân tới đó nên [Map] của Miku chẳng cho cô biết thêm thông tin gì khác ngoài đó là một khu rừng rộng lớn với tên Vestia.
"Phải nó không vậy ta..." Emerald nhìn ngắm phần bản đồ mà Miku cho xem - thứ vốn chỉ là một bức ảnh toàn cảnh được nhìn từ trên cao và không thấy gì khác ngoài cây với cây.
"Theo như những tính toán kỹ lưỡng của tôi và sử dụng phép loại trừ từ năm mươi tám khu rừng lân cận thì cánh rừng Vestia này là lựa chọn khả thi nhất."
Đến lúc này Aiba mới lên tiếng: "Vậy, giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp?"
"Chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây và bắt đầu chuyến hành trình đi tìm bảy viên thần thạch còn lại, dĩ nhiên là bắt đầu từ cánh rừng Vestia." Miku nói với giọng điệu tự tin, hệt như trước mắt cô là một tương lai tươi sáng đang chờ đợi. Tuy vậy điều này chẳng thể nào chiếm được lòng tin của Aiba, nhưng cậu cũng chẳng thể đưa ra một phương án nào khác ngoài nghe theo lời cô.
"À, nhưng trước tiên Miku-san, chúng ta phải giải quyết cái mớ này chứ?" Vừa nói Aiba vừa chỉ vào những thông báo hoàn thành nhiệm vụ cạnh bên mình, đó là những nhiệm vụ truy nã mà đối tượng là những tên cướp vừa bị đội của cậu tiêu diệt và NPC giao nhiệm vụ cũng chẳng phải ai khác ngoài Thị trưởng Acker.
"Thế thì chúng ta phải nhanh lên, trước khi trời tối."
***
"Xin chào Aiba-chan, Miku-chan... Ồ!..."
Thị trưởng đột ngột thốt lên khi vừa gặp Aiba và Miku bước vào từ ngoài cửa, và lần này ông lại một lần nữa thay đổi cách xưng hô, "hô biến" mối quan hệ giữa ông với họ trở nên quá thân mật đến nỗi Aiba cũng cảm thấy khó chịu. Và rồi ông lại "ồ" thêm một tiếng khi nhìn thấy có thêm một cô gái xinh đẹp xuất hiện trong nhóm của Aiba, nhưng rồi ông lập tức dừng lại khi nhận ra mình vừa cư xử quá thô lỗ.
"Quý cô này chắc hẳn là Emerald-san..."
Nghe vậy cô gái đang đứng nép sau lưng Aiba khẽ gật đầu.
"Thế thì xin chào cô Emerald-san... Amy đã kể cho tôi nghe tất cả về cô, quả thực rất kì lạ." Nói rồi ông nở một nụ cười đầy ẩn ý và lấy ra một tập hồ sơ dày cộm đặt lên bàn: "Và bây giờ, tôi đoán mình biết lí do tại sao các vị lại tới đây lúc này. Nào, hãy nói tôi nghe, rằng tôi phải gạt tên kẻ nào khỏi danh sách truy nã vậy?"
Thế là Miku lập tức ném cho Aiba một ánh mắt mà vừa nhìn thấy nó, cậu khẽ thở dài rồi mở [Rương] của mình lên và dò tìm bên trong. Rồi cậu dừng lại ở một biểu tượng đầu lâu màu vàng kim.
Thi thể Rainer El Doran?
Cảm thấy tò mò trước cái tên, Aiba liền mở thông tin của món item lên xem thử:
[Thi thể Rainer El Doran] Loại: Vật phẩm nhiệm vụ cấp B. Số lượng: 1. Dùng để nhận thưởng nhiệm vụ truy nã cấp B.
Ra vậy. Đây là bằng chứng để xác nhận rằng mình đã tiêu diệt tên cướp.
Có cả thảy năm chiếc đầu lâu trong rương của Aiba và sau khi đã xem xét kỹ lưỡng, cậu bắt đầu lôi cái đầu tiên ra khỏi rương mình. Khi vừa chạm đến không khí bên ngoài, chiếc đầu lâu tan ra thành một làn khói vàng, rồi làn khói tụ lại trên mặt sàn bóng bẩy của tòa lâu đài Thị trưởng và hóa thành một thi thể bị cháy đen. Vừa nhìn thấy cảnh đó Emerald vội buông tấm lưng của Aiba ra và phóng nhanh đi, nấp sau chiếc cột nhà to lớn.
"Đây... đây là..."
"Phù, làm gì mà sợ dữ vậy? Đây là tên Rainer, mặc dù đã cháy đen nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nhận diện được hắn... À, đợi chút..."
Nói rồi cậu tiếp tục lấy ra toàn bộ những thi thể còn lại trong rương mình đặt cạnh nhau, trong số chúng có lẽ chỉ có xác của tên Fletch là còn nhận diện được.
"Rainer El Doran... Brant Rardel... Fletch Obanse... 'Dark Twins' Shu và Sato... Huh, còn thiếu hai tên Jack Obanse và Berserker, nhưng không sao, dù gì tên thủ lĩnh Rainer cũng đã bị tiêu diệt rồi nên tàn dư của chúng sớm muộn sẽ chịu chung số phận thôi. Các cậu làm rất tốt!"
Thị trưởng liền lấy ra một con dấu và đóng ngay vào bốn tờ truy nã đã ố màu, đứng gần đó Aiba thoáng nhìn thấy con dấu đã để lại dòng chữ "đã giải quyết" lên những tờ truy nã ấy. Rồi ông cất tập hồ sơ vào ngăn tủ và đếm một nắm đồng vàng bỏ vào chiếc túi da.
"Của các cậu đây, tất cả là 39 đồng vàng sau khi đã trừ thuế 30%. Cảm ơn vì đã cống hiến sức lực của mình cho quốc gia."
Như lần trước Thị trưởng đưa chiếc túi về trước và chờ Aiba nhận lấy. Nhưng Aiba lại tỏ vẻ bối rối như muốn làm điều gì đó, cậu đưa mắt nhìn sang Miku rồi nói khẽ với Thị trưởng.
"Tôi muốn ông gửi giúp tôi mười đồng vàng đến một cô gái tên Sienna..."
"Ý cậu là Sienna Smith?"
"Đúng, là cô ta."
"Như lời cậu..."
Thị trưởng mở chiếc túi da, lấy ra mười đồng vàng rồi thắt chiếc túi lại và trao vào tay Aiba. Ngay lúc đó, nguồn EXP từ nhiệm vụ chạy vào người cậu làm cậu thăng cấp.
"Xong hết rồi phải không? Vậy thì đi thôi." Miku nói với giọng chán nản khi quay lưng bỏ đi.
Thấy vậy, Aiba lập tức đỡ lời cho cô: "Mọi việc đã xong rồi nên chúng tôi cũng xin tạm biệt ông." Rồi cậu cuối chào và định quay lưng đi thì nghe thị trưởng gọi lại.
"Thế các cậu có dự tính gì?"
"Chúng tôi sẽ rời khỏi thị trấn này ngay bây giờ..."
"Vậy à? Tiếc thế, các cậu đã làm quá nhiều việc cho thị trấn này rồi mà chúng tôi lại chưa có cơ hội báo đáp..."
"Nếu có cơ hội chúng tôi sẽ quay trở lại." Nói rồi Aiba quay lưng bước đi, thấy vậy Emerald cũng khẽ gật đầu chào Thị trưởng rồi vội vã chạy theo sau cậu.
Ra khỏi tòa lâu đài của Thị trưởng, Aiba và Emerald nhanh chóng nhập bọn cùng Miku - vốn đã đứng đợi hai người họ được một lúc. Và rồi không lâu sau đó ba người đã đến được Cổng Tây để hướng tới khu rừng Vestia, nhưng rồi họ lại gặp một vấn đề khác...
"Chúng ta sẽ đi bằng cách nào??? Tận hai nghìn cây số. Tôi nói trước là tôi sẽ không đời nào cuốc bộ đâu đấy!"
Vừa nhìn thấy cả một vùng thảo nguyên quen thuộc đằng sau cánh cổng, Aiba lập tức trở chứng. Cậu đã chịu đựng quá đủ cái cảm giác phải lang thang hàng giờ liền trên thảo nguyên lắm rồi.
Rồi ngay khi Miku định đưa ra ý kiến rằng sẽ dùng số tiền vàng tích góp được mua vài con ngựa thì Emerald lên tiếng:
"Em có cách này..."
Cô bé chạy về vùng thảo nguyên rộng lớn trước mặt một đoạn để giữ khoảng cách với Aiba và Miku. Lúc chạy, mái tóc màu ngọc bích cùng bộ váy rêu xanh của cô tung bay trong ánh nắng làm cho Aiba say đắm.
"[Halloo Wind]"
Giang rộng hai cánh tay và phát động một kỹ năng, mái tóc màu ngọc bích của Emerald khẽ phát sáng, lập tức một cơ gió nhẹ xuất hiện xung quanh cô và nhanh chóng lan rộng đi khắp thảo nguyên rộng lớn. Khi cơn gió ấy thổi qua, Aiba có thể ngửi được mùi hương hoa nhài nhè nhẹ.
"Hííí!"
Chỉ vài giây sau khi cơn gió của Emerald lặng đi, xa tít phía đường chân trời bỗng xuất hai chú ngựa có sẵn dây cương chạy thẳng đến đứng cạnh bên cô.
"Chúng mày vẫn khỏe chứ?"
Cả hai con ngựa đều thuộc dạng tuấn mã với cơ bắp rắn chắc, đôi mắt mở to sáng tinh, cái bờm thì thẳng tắp, êm mượt. Khi được Emerald vuốt ve thì cả hai đều tỏ vẻ thích thú, cứ mừng rở chạy nhảy qua lại quanh cô.
Với một sự kinh ngạc không hề nhỏ, Aiba lắp bắp hỏi: "Bọn chúng là..."
"Là hai con ngựa mà em đã giải thoát khỏi chuồng của Stella. Xem ra khi được thả ra thì bọn chúng vui vẻ hơn hẳn. Bây giờ chúng ta có thể cưỡi chúng để đi."
Nói rồi Emerald nhìn sang Miku và suýt giật mình khi bắt gặp ánh nhìn trừng trừng của cô.
"Chị hãy chọn một con đi Miku-san."
Nghe người ta đề nghị Miku không có lí do nào để từ chối, cô chậm rãi bước đến xem thử. Rồi cô nhận thấy cả hai con đều có thể trạng tương tự nhau, cả hai bọn chúng đều là những con ngựa xuất chúng.
Nhưng rồi với vẻ bề ngoài không trắng thì bạch kim của mình, trông cô sẽ rất kì cục khi cưỡi lên con ngựa màu trắng tuyết. Thế nên miku đã không ngần ngại mà chọn ngay con hắc mã mà Emerald đang nắm dây cương.
"Vậy thì em và Aiba-sama sẽ cưỡi con bạch mã... nào lại đây với em Aiba-sama..."
"Nhưng tôi không biết cưỡi ngựa..."
"Không sao đâu, ngài cứ ngồi lên trước và nắm lấy dây cương còn mọi việc cứ để cho con ngựa lo. Em tin chắc rằng nó sẽ không hất ngài xuống đất đâu."
...
***
Cách mặt đất hơn hai nghìn mét, cao tít trên những tầng mây, mọc lên một cánh rừng xanh tươi tốt. Ở đó, hiện lên đầu tiên là những cây cổ thụ hơn nghìn năm tuổi, cao vút, với những tán lá che phủ cả một vùng rộng lớn. Thòng xuống từ trên những tán cây là những sợi dây leo to, dài ngoằng và đung đưa hệt như những con trăn khổng lồ. Bên dưới những góc cây là những loại cây kỳ lạ với lá cây đầy màu sắc mọc kèm với những bông hoa rực rỡ mà chưa từng một con người phàm tục nào được diện kiến trước đây. Nằm yên lặng ngay trung tâm khu rừng còn có một hồ nước rộng lớn, nước hồ trong vắt, mặt hồ còn phản chiếu hình ảnh của những cái cây mọc ven hồ hệt như một chiếc gương.
Việc một khu rừng xuất hiện ở nơi cao như thếđã rất kỳ lạ rồi, nhưng nó còn kì lạ hơn khi mà khắp khu rừng còn xuất hiện bóng dáng của hàng ngàn nàng tiên nhỏ bé đang bay lượn. Các nàng tiên liên tục chuyền từ bông hoa này sang bông hoa khác hệt như một chú ong, và mỗi lần làm như thế các nàng tiên cũng không quên lấy đi một giọt sương sớm - thứ mà khi các nàng tiên vốn chỉ bé như ngón cái cầm lên thì nó tròn trặn và lấp lánh như một quả cầu pha lê - đựng trong chiếc bình gốm mini mà các nàng mang theo bên mình.
Sau một hồi làm việc vất vả, các nàng tiên tụ lại với nhau thành một quả cầu khổng lồ lấp lánh đầy màu sắc giữa không trung. Ở nơi trung tâm "quả cầu tiên" là một nàng tiên trông có vẻ chín chắn với bộ váy màu đen huyền và cặp kính cận bé xíu trên mắt.
Nàng tiên váy đen ấy liên tục đong đếm những chiếc bình gốm đựng đầy sương sớm lấp lánh do các nàng tiên khác mang đến. Sau khi đã đảm bảo số lượng sương sớm được thu hoạch, nàng tiên váy đen bay vút ra khỏi "quả cầu tiên", thẳng tiến đến bên một bóng trắng đứng bên bờ hồ.
Sau khi trao đổi về "công việc" bằng vài động tác tay, nàng tiên váy đen nhận được cái gật đầu của bóng trắng kia. Thế là nàng lại bay trở về phía "quả cầu tiên" và ra hiệu bằng những hạt phấn xanh đỏ rơi ra từ đôi cánh bướm của cô. Lập tức quả cầu tỏa ra xung quanh thành một làn khói trắng hồng, bay thẳng về hướng cây đại thụ to lớn nhất khu rừng mọc cạnh bờ hồ.
Rồi tức thì, tất cả các nàng tiên cùng đồng loạt tưới những hạt sương xuống cái cây, tạo thành một cảnh tượng khá nên thơ khi mà những hạt sương li ti rơi xuống và phản chiếu lấy những tia sáng mặt trời làm xuất hiện một cầu vòng bảy sắc tuyệt đẹp.
Những hạt sương sau khi rơi xuống tán cây, lá cây... thì lập tức được hấp thụ vào trong tấm thân cây khổng lồ.
Đứng nhìn một cách chăm chú, bóng trắng bên hồ khẽ mỉm cười khi nghĩ mình có thể cảm nhận được sức sống đang dân trào trong cây đại thụ.
Sột soạt... sột soạt...
Nụ cười trên gương mặt bóng trắng bỗng mất hút khi bụi cây gần đó khẽ lay động. Rồi bước ra từ trong đó là một thanh niên cao to, người mặc giáp sáng bóng, tay cầm giáo mác nhọn hoắc.
Có vẻ chàng thanh niên ấy vừa bị lạc trong khu rừng thần tiên tưởng chừng rộng đến bất tận, nên khi vừa trông thấy bóng trắng đang đứng lặng một góc thì anh khẽ thở phào rồi hớn hở chạy thẳng đến.
"Alula-san!"
Bóng trắng không đáp lại.
"Phù. Này này Alula-san..."
Thử gọi lại một lần nữa nhưng bóng trắng ấy cũng chẳng đáp lại, chàng thanh niên lập tức nhận ra vấn đề đang nằm ở đâu, cậu liền thay đổi cách xưng hô của mình:
"Xin chào Alula-sama..."
"Cậu đến đây có việc gì? Rõ là cậu hoàn toàn không có chút phận sự gì ở đây mà?"
Thoáng biểu lộ chút thất vọng trên gương mặt, chàng thanh niên đáp: "Tôi có một chuyện muốn bẩm báo đến cô..." Rồi cậu nhẹ giọng sau khi đã nhìn ngó xung quanh: "...Hôm nay khi quan sát "hắc ngục", tôi phát hiện có hai vật thể rơi ra từ đó..."
"Vật thể? Có phải là Cliona không?" Bóng trắng bỗng dưng phản ứng một cách dữ dội.
"Không phải, đó có thể là các sinh vật giống nhân loại..."
"Hm... Nhân loại?... Raijin-kun này, tôi có chuyện này muốn nhờ cậu, liệu cậu có từ chối tôi không?"
Như bị mê hoặc bởi ánh mắt và giọng nói ngọt lịm của bóng trắng, chàng thanh niên không ngần ngại tuyên bố một cách chắc nịch: "Nếu có chuyện gì muốn sai bảo thì ngài cứ nói, dù phải chống lại cả... À, dù là chuyện gì tôi cũng sẽ không từ chối đâu!"
"Tôi muốn đích thân cậu đi giải quyết những tên nhân loại kia. Nên nhớ là đích thân cậu, vì tôi chỉ tin tưởng mình cậu thôi..."
"Chuyện này không thành vấn đề. Tôi chỉ cần một nốt nhạc thôi! Hãy chờ tin tốt của tôi."
Ngay lúc chàng thanh niên vừa quay lưng đi thì bóng trắng nói vọng lại từ xa, nhưng giọng vẫn rất khẽ: "Nên nhớ là đừng để cho tên Đại Thiên Thần nào hay chuyện."
"Cô cứ an tâm!"
Thế là bóng dáng chàng thanh niên xa dần rồi mất hút trong những bụi tầm xuân xanh tươi phía mép rừng, để lại bóng trắng đơn độc nơi bờ hồ rộng lớn. Bất chợt lúc đó, bóng trắng ngước nhìn lên phần tán cây đại thụ vương dài ra rọi bóng xuống tận tâm của hồ nước, rồi cô khẽ rưng rưng:
"Ôi! Baron-sama... Làm ơn, xin ngài hãy mau chóng trở về với em đi..."
Khi hướng mắt theo bóng trắng, không quá khó khăn để ta có thể bắt gặp một quả táo mọc ra từ tán cây đại thụ. Đó là một quả táo khổng lồ với vỏ màu kem và đang liên tục chớp sáng một cách chầm chậm. Nhưng kì lạ hơn là cứ mỗi lần quả táo ấy sáng lên, ta có thể trông thấy rất rõ bên trong có một cơ thể người đang thu mình lại trong tư thế bào thai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top