Chương 13 : Thần thạch lục bảo

Sau trận chiến giữa Miku với bốn tên cướp, một cảnh tượng hoang tàn hiện lên bên trong phòng cầu nguyện của thánh đường Gary.

Những bức tượng thần được chế tác tinh sảo nay chỉ còn là đống đá vụn, bốn bức tường với những chạm khắc tinh tế hình tượng thần thánh và trời đất nay đã loang lổ những lỗ cháy đen. Khung cửa sổ khổng lồ ở hướng tây với những tấm kính gothic đầy màu sắc mà mỗi khi mặt trời lặng, ánh sáng chiếu vào sẽ tạo ra một khung cảnh tuyệt vời, nay đã bị thủng một lỗ rõ to... Nhưng nếu ta nhìn lại bọn cướp thì chúng cũng không khá hơn là mấy.

Do nhận phải một ma pháp từ người chơi có sức mạnh tương đương Lv70, cả thảy bốn tên boss phó bản Lv40 đều đã ngã gục chỉ với một đòn.

Lặng lẽ đứng một chỗ để phủi những hạt bụi bám trên chiếc váy trắng tinh của mình, Miku không còn gì phải e ngại những cái xác bị cháy đen đang nằm trơ trọi mỗi cái một góc phòng.

"Ư...ư...ư..."

Một cái xác nằm gần Miku bỗng phát ra vài tiếng rên rỉ làm cô tỏ ra ngạc nhiên, rõ ràng là cô đã nhận đủ kinh nghiệm của cả bốn tên rồi.

Chậm rãi bước đến xem thử, Miku nhận ra đó là tên thủ lĩnh, hắn vẫn còn một chút sự sống và cố gắn rên lên mặc dù cơ thể đã bị cháy đen, khuôn miệng chỉ còn những cái răng đang được gói trong một lớp than giòn. Lúc này trong cô đã có chút gì đó khâm phục sức sống của tên cướp này.

"Còn đều gì muốn trăn trối à?"

Tuy không thể nhìn được vì đôi mắt đã bị hóa thành hai hòn than, nhưng khi vừa nghe thấy tiếng Miku cái xác bỗng phản ứng dữ dội. Nó cố thét lên trong đau đớn: "Ber... ser... ker... sẽ... trả thù... cho bọn ta!" Nói rồi cái xác rơi vào im lặng, còn Miku thì bắt đầu nhớ ra gì đó.

Rõ là lúc đầu cô thấy có một "sinh vật" rất lạ ở chung với bọn cướp, nhưng tại sao lúc đánh nhau thì lại không thấy nó đâu. Đang mãi suy nghĩ thì một thứ gì có khẽ chuyển động sau lưng làm cho Miku phải giật mình.

Một người đàn ông chậm rãi bước ra từ trong bóng tối theo đúng nghĩa đen. Hắn trông rất kì lạ, ốm nhom và cao khẳng khiu với một bộ đồ hề bó sát, một chiếc mặt nạ màu trắng che hết khuôn mặt với những đường vẽ nguệch ngoạc thay thế cho mắt - mũi - miệng, nổi bậc hơn là chiếc nón hắn đang đội, một chiếc nón hề chẻ ra hai chóp to và dài đến gần chạm đất mà mỗi đầu chóp được gắn với một cục banh bông to tướng, chiếc nón này có lẽ đứng đầu trong danh sách những thứ làm hắn trở nên quái dị.

Đối diện với kẻ thù mới, nét mặt của Miku lại một lần nữa lộ ra vẻ nghiêm trọng. Nguyên nhân đương nhiên là không phải do vẻ bề ngoài đáng sợ của hắn, mà là do thứ mà đôi mắt cảm biến nhiệt độ của Miku cho cô thấy.

Qua đó, cả cơ thể của tên hề chỉ là một màu xanh lạnh lẽo, duy nhất chỉ có trái tim hắn là đỏ rực. Miku cho rằng cái cơ thể đó của hắn thực chất chỉ là một cái vật chứa không hơn không kém.

Rồi tên hề bỗng hướng những ngón tay với móng tay nhọn hoắc của mình về phía Miku, cười nói: "Khé khé khé, một mình ngươi đã đánh bại lũ này rồi ư?" Tức thì hắn đổi giọng: "Ngươi... chính ngươi đã phá hỏng kế hoạch dùng bọn cướp này để làm loạn vương quốc mà chủ nhân đã giao cho ta... ngươi phải chết! Khé khé!"

"Vậy là ngươi cũng muốn đánh nhau?" Miku hỏi lại với gương mặt điềm tĩnh hơn khi mà tên hề trước mặt chỉ đứng đó, tự nói, tự cười một mình.

"Không, ta muốn... GIẾT NGƯƠI!"

Chớp mắt, hình bóng Miku và tên hề bỗng dưng biết mất, thay vào đó là những âm thanh chói tai hệt như tiếng kim loạt quẹt vào nhau, đôi lúc còn xuất hiện cả tia lửa.

RẦMMMM

Cùng lúc xuất hiện lại, Miku lập tức trao cho tên hề kia một cú đấm trời giáng, rồi chỉ trong một khoảnh khắc đôi bàn tay bé xíu của cô đã bị hắn chặng lại chỉ với một tay, hành động này của hai người làm cho cả căn phòng bị chấn động. Thừa thế, tên hề xoay mạnh đầu làm cho quả banh lông gắn trên chóp nón quất mạnh vào người Miku, làm cô đau điếng. Cứ ngỡ như việc đội một chiếc nón quá cỡ như vậy sẽ khiến tên hề này gặp khó khăn trong di chuyển, nhưng trái lại nó còn được hắn sử dụng như một món vũ khí nguy hiểm. Và chắc chắn rằng Miku sẽ không thể nào để mình bị trúng đòn dễ dàng như vậy mà không phản đòn, cô xoay người, tung một cú đá móc vào sườn tên hề, làm hắn suýt ngã. Cú đá này của cô đã làm cho nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao trào.

Thay vì sử dụng tốc độ để áp chế kẻ thù, cả Miku và tên hề đã chuyển sang sử dụng sức mạnh cơ bắp - thứ mà chỉ nhìn bề ngoài thì không ai nghĩ rằng hai người sỡ hữu nó.

RẦM... RẦM... RẦM!

Mặt đất khẽ rung chuyển mỗi khi ai đó trong hai người tung một cú đấm hoặc đá vào đối thủ của mình, nhưng điều kì lạ là không một ai có ý định tránh né đòn tấn công của kẻ địch hết. Họ chỉ đứng yên đó, liên tục tung ra những đòn tấn công dồn dập và nhận lấy đòn tấn công của người đối diện như thể xem ai có thể trụ lại cuối cùng...

BINH!

Bất chợt tên hề dồn sức rồi tung một cú đá cực mạnh vào Miku, nhưng vì chiều cao của cô có phần kiêm tốn so với một "cây sào" như hắn nên suýt bị hắn tống cả bàn chân vào mặt, may thay tốc độ phản ứng của cô không phải là chậm, cô lập tức đưa hai tay lên đỡ lấy. Thế là khi trúng phải một cú đá thẳng cẳng, Miku đã bị đẩy lùi ra một đoạn hơn chục mét.

"Khé khé khé... Ngươi... Ngươi sẽ chết! Khé khé khé."

Đến lúc này Miku buộc phải chấp nhận một điều, rằng tuy nhìn bề ngoài hai người có vẻ đang đánh ngang nhau, nhưng thực chất tên hề ấy hoàn toàn trên cơ cô cả về đẳng cấp lẫn sức mạnh vật lí. Vì vậy trong khi tên hề kia đang tự cười một mình, Miku đã một lần nữa đưa ra quyết định mà cô không muốn chút nào.

Nhẹ nhàng giơ ngang tay phải lên, ngón trỏ của Miku chìa ra và trên đó bắt đầu xuất hiện một dòng điện xanh đang chớp giật liên tục. Nhưng ngay khi cô định chỉ ngón trỏ về phía tên hề thì hắn bắt đầu trở chứng...

"Mà khoang đã... Như vậy cũng tốt, ta cũng đã chán ngấy với việc phải tối ngày bám theo bọn vô dụng này rồi... Mặc dù có vẻ Chủ nhân ta sẽ tức điên lên nhưng làm thế nào được, bọn chúng quá yếu nên dù gì cũng chết... Khé khé khé!"

Tính cách của hắn đột ngộtthay đổi, từ một tên hề đang đùng đùng phẫn nộ về đúng lại cái vẻ thân thiện mà hắn nên có, tuy nhiên cũng chính vì vậy mà hắn đã trở nên đáng sợ hơn trước. Nhưng có vẻ việc hắn có đáng sợ thêm hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Miku, cô nhẹ nhàng để tay xuống và thứ điện xanh trên ngón tay cô cũng biến mất theo.

TÁCH!

Tên hề chợt búng tay một cái rõ to, kéo theo đó là một vệt tối xuất hiện sau lưng hắn. Rồi hắn buôn mình ngã ngửa về sau và chìm dần vào trong vệt tối ấy. Trước khi đi hắn cũng chẳng quên gửi lời chào tạm biệt với cái giọng điệu hóm hỉnh nhưng dị thường: "Tiết mục phải tạm gác ở đây rồi, tạm biệt cô gái, à không... một-cái-thứ-gì-đó mới đúng. Hẹn gặp cô lần sao!"

"Vậy ngươi không tính giới thiệu bản thân sao? Ta không phải là 'một-cái-thứ-gì-đó', mà ta tên là Miku! Hãy gọi ta là Miku và ta thích được gọi bằng Miku!"

"Hmm... Ta tên là Be... Mà thôi ngươi có thể gọi ta là Berserker, loài người gọi ta bằng cái tên đấy! KHÉ KHÉ KHÉ!"

Lúc tiếng cười ghê rợn ấy chấm dứt cũng là lúc hình bóng của tên hề biến mất vào trong thứ vệt tối mà khi vừa làm xong nhiệm vụ của mình, nó lập tức hòa tan vào khoảng không gian u tối xung quanh, để lại Miku một mình.

Mặc dù có hút bất ngờ và tụt hứng vì đối thủ đột ngột bỏ đi, nhưng với bộ xử lí của mình, Miku nhanh chóng hiểu ra rằng tên hề ấy vẫn còn chịu một chút kiểm soát bởi hệ thống. Có thể là theo cốt truyện thì hắn sẽ tự bỏ đi khi sau khi đọ sức với các gamer, để rồi sau này gặp lại họ ở một mê cung khó hơn...

***

"Phù..."

[Bạn đạt level 20, còn 4 điểm tiềm năng chưa sử dụng]

Sau khi hạ đo ván kẻ thù bằng một sự "may mắn" không hề nhỏ, Aiba đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu liếc sang bảng thông báo quen thuộc mà luôn xuất hiện để làm phiền mỗi khi cậu lên cấp, rồi gạt phăng nó đi.

Rồi bất chợt có một vật gì đó ghì chặt lấy ống quần của Aiba, làm cậu phải giật mình mà ngó xuống xem thử.

"Mày làm gì vậy nhóc?"

"À... Tên đó... tên bắt cóc ấy, hắn chết chưa vậy?"

"Rồi, chẳng phải hắn đang nằm dài ở đó hay sao?"

Tin chắc là mình đã hạ sát được tên cướp vì đã nhận được Exp từ hắn, nên khi bắt gặp ánh mắt thiếu lòng tin của cậu bé thì Aiba như bị chạm vào sợi dây tự ái, đã có khoảng khác cậu muốn lôi đầu nó lại cái xác kia để đối chất, nhưng khi nghĩ lại thì cậu liền dẹp bỏ cái ý định đó.

"Đứng yên đây!"

Sau khi gỡ bỏ được cậu bé đang bám chặt lấy chân mình, Aiba bước thẳng đến bên cái xác, hắn đang nằm đó, mắt nhắm lại như đang ngủ một giấc sâu. Đây chính là điều mà Aiba mong muốn, dù hắn có thể sẽ giết cậu, nhưng cậu không muốn hắn phải chịu đau đớn.

Nhưng khi vừa nghĩ đến đó Aiba bất chợt rùng mình, rồi cậu thầm cảm ơn vì tên Fletch này vì đã không tung hết sức khi đánh với cậu, nếu không thì người đang nằm đó rất có thể là cậu...

Click nhanh vào [CÓ], cơ thể tên cướp bỗng dưng phát sáng lên rồi tan biến mất, nhưng Aiba lại không có mấy để ý đến. Vội hướng vào lại thánh đường, cậu muốn biết tại sao "cô gái" kia lại phí nhiều thời gian của mình ở bên trong như vậy. Thấy thế, cậu nhóc cũng nhanh chân chạy theo sau.

Đi dọc theo con đường lúc đầu, Aiba đã có thể nhìn thấy cánh cửa khổng lồ đẫn vào phòng cầu nguyện đang đứng hiên ngang ở đằng xa. Rồi khi bước đến và nhìn vào trong, thứ đầu tiên đập vào mắt Aiba là một cô gái đang đứng ở trung tâm của căn phòng và nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Đằng sau, ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào khung cửa kính bị thủng một lỗ, chiếu thẳng vào vị trí của cô gái đang đứng. Kì lạ thay, mái tóc màu bạch kim tuông dài, bộ váy trắng tinh lẫn làn da trắng hồng không tì vết của cô như thể đang hấp thụ những tia sáng chiếu vào, làm cả cơ thể cô sáng bậc lên giữa cái bầu không khí u tối của căn phòng mà không biết vì lí do gì đã bị tắt hết đuốc.

"Miku!"

"Aiba-san..."

Nhanh chóng tiến đến bên cô gái đang đứng. Nhưng cứ mỗi lần Aiba bước thêm một bước thì cậu càng ngửi được rõ hơn một mùi khét khó chịu, cái mùi ấy gần như đã bao trùm cả căn phòng này và ngày một dày đặc hơn.

"Cô có sao không?"

"Không." Đáp lại một cách cộc lốc, Miku làm cho Aibatức điên lên. Suýt tí nữa là cậu đã tuông vào mặt cô những câu như "Tại-sao-cô-lại-không-ra-giúp-tôi...", nhưng khi nhìn lại xung quanh và bắt gặp một khung cảnh như vừa trải qua một trận "thế chiến", thì cậu đành chọn cách im lặng.

"Tôi nhìn cậu còn khỏe mạnh như thế này thì chắc cậu cũng chả bị sao rồi phải không. Nếu thế thì nhanh thu thập "chiến lợi phẩm" đi rồi còn về..." Vừa nói, cô vừa đánh cặp mắt mình về hướng những cái xác cháy đen đang nằm trơ trọi dưới đất. Và nhờ vậy Aiba mới tìm ra được cội nguồn của mùi khét mà cậu phải chịu đựng từ nãy đến bây giờ, cậu khẽ rùng mình.

"Ồ, đó là cậu nhóc mà chúng ta vừa cứu sao? Lúc nãy vì đang chiến đấu nên không có cơ hội ngắm kỹ, bây giờ nhìn lại thì trông cũng dễ thương thật..." Miku dành một nụ cười cho cậu nhóc đang rụt rè nép ngoài cửa, làm nó bối rối.

"Xong..." Aiba thở phào nhẹ nhõm khi đã dọn xong bãi chiến trường của Miku. Rồi khi nghĩ lại việc mình vừa làm thì Aiba lại một lần nữa phải rùng mình, cậu cảm thấy mình giống như một kẻ "thu dọn xác chết" vậy.

"Đi..."

Theo sao Miku bước ra ngoài cửa, Aiba bắt gặp ánh mắt kì lạ của đứa nhóc đang nhìn vào Miku. Một ánh mắt lắp lánh mà khi vừa nhìn thấy, Aiba đã hiểu ra ngay vấn đề. Cậu vội bước đến, kề sát tai đứa bé, nói khẽ: "Này nhóc, mày đừng có mà đú đởn với ả, ả là Trap đó!"

Cậu bé chẳng thể hiểu được câu nói đó của Aiba, nhưng có vẻ Miku đã nghe thấy. Một luồng sát khí phát ra như muốn thổi bay Aiba đi mất, trong thoáng chốc hình ảnh các xác chết cháy đen hiện lên trong tâm trí cậu.

"À... à... Bình tĩnh nào Miku-san..."

Đang định cho Aiba một trận, Miku bỗng dưng bị bất động. Chính cái bộ xử lí đang hoạt động một cách tích cực của cô đã nhắc nhở cô một điều rằng cô lại bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng.

"Này Aiba-san..."

"Gì?"

"Có phải cậu đã tiêu diệt tên cướp rồi phải không?"

"Đúng vậy, tôi chắc chắn rằng cô cũng đã nhận được exp rồi mà..."

"Vậy thì tại sao... phụ bản này còn... chưa hoàn thành?"

Cũng nhờ Miku nhắc Aiba mới có thể nhận ra, cậu bối rối:

"Lão thị trưởng nói rằng bọn cướp gồm bảy tên, một tên thủ lĩnh và sáu tên đồng bọn. Cô đã diệt năm tên còn tôi diệt một tên, vậy còn tên còn lại ở đâu?"

Dò lại những bản truy nã mà mình đã lưu vào trong bộ nhớ, Miku cuối cùng cũng đã tìm được danh tính của kẻ vắng mặt: "Là tên Jack, bị truy nã với giá năm mươi đồng vàng, cao hơn hẳn các tên còn lại, chắc hẳn hắn sẽ là một đối thủ đáng gờm đây..."

Mắt Miku đột nhiên sáng lên, như thể cô đã tìm thêm cho mình một kẻ thù có tiềm năng. Ngược lị, Aiba chỉ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, cậu không tài nào biết được tại sao có lúc thì cô lười biến để cậu phải chiến đấu một mình, rồi có lúc cô lại đam mê chiến đấu mà quên mất mọi thứ.

Cái tên đó làm cho Aiba có cảm giác như mình đã nghe ở đâu đó rồi. Cậu liền vắt bộ óc đang quá tải thông tin của mình mà suy nghĩ xem mình đã nghe nó ở đâu. Rồi cậu bỗng reo lên: "A! Tôi nhớ ra rồi!"

"Chuyện gì?"

"Jack là anh trai của cái tên mà tôi đã đánh bại. Hắn đã không ngừng ba hoa về cái tên đó. Nhưng hắn cũng có nói là tên Jack này hiện không có mặt ở đây..."

"Vậy thì tại sao chứ..." Miku thì thầm trong khi tay cô đang vô thức sờ vào cằm. Thình lình, một âm thanh nhỏ xíu - mà ngay cả Aiba cũng không nghe thấy - lọt vào tai Miku, cô lập tức vụt đi trong sự ngỡ ngàng của Aiba lẫn cậu bé đang đứng nép sau bờ tường.

Nơi cô xuất hiện lại là ở sau lưng bức tượng nữ thần - thứ mà nếu bây giờ nhìn vào thì ngay cả với một người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng chẳng thể nào nghĩ rằng nó từng là một bức tượng tuyệt đẹp.

"Á!"

Tiếng thét thất thanh của một cô gái đột ngột cất lên làm Aiba giật mình, nhưng dù cho có là âm thanh khác đi nữa thì cậu cũng chẳng nghĩ rằng nó phát ra từ Miku.

Đang nép mình nấp sau bức tượng là một cô bé nhỏ thó, người mặc một bộ váy gothic màu tím. Và khi vừa nhìn thấy Miku đột ngột xuất hiện cô bé đã không giấu được sự hoảng sợ.

"Cô là người của chúng?... Hmm, tôi nhận ra nguồn ma lực này, cô là Thuần thú sư của con gấu và hai con sói, cả con tắc kè nữa..."

Tuy rằng đang rất hoảng sợ, nhưng khi nghe Miku nói thì gương mặt cô bé đột nhiên tối sầm lại: "Lúc đầu là Betty, Chester, Ziggy, giờ thì Shu, Sato, Brant, Fletch và ngay cả đại ca Rainer nữa... Tất cả đều không còn bên tôi nữa... Đúng... đúng vậy, tôi cũng là một phần của băng Xrole!"

"Huh, dù vậy nhưng cô không hề có trong danh sách truy nã. Có vẻ bọn chúng đã che chở cô rất tốt..." Vừa nói với một giọng lạnh lùng, Miku vừa chậm rãi giơ một cánh tay lên. Động tác này của cô đủ để Aiba đoán được cô đang định làm gì và vội ra tay ngăn cản.

"Miku-san bình tĩnh nào. Nếu cô ta không có bị truy nã thì chúng ta cũng chẳng cần phải ra tay với cô ta làm gì, cứ để cô ta đi... Nhưng không biết liệu như vậy phụ bản này có được hoàn thành không?"

"Có..." Với kinh nghiệm có được từ tên hề, Miku nói với giọng chắc chắn.

"Vậy thì chỉ cần để cô ta rời khỏi đây là được, dù gì thì cô ta cũng không còn một con 'đệ' nào nữa."

Suy ngẫm một hồi rồi khuôn mặt Miku đột nhiên nhũn ra, không còn lộ chút căng thẳng có vẻ khi đứng trước một đối thủ không có khả năng chiến đấu, căn bệnh lười biếng của cô lại tái phát. Cô thốt ra một câu rất khẽ kèm theo sự chán nãn:

"Vậy thì tôi sẽ để cho cậu giải quyết cô ta, muốn làm gì thì tùy."

Vừa nghe vậy, Aiba lập tức đưa ngay ánh mắt của mình sang cô bé đang co mình lại dưới sàn nhà, ra hiệu cho cô bé rời đi trước khi Miku đổi ý. Đổi lại, cậu chỉ nhận được vẻ mặt ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra của cô bé. Cậu sốt rột: "Còn chờ gì mà không đi đi!"

"Ừ-Ừ..."

Vội vã đứng dậy, cô bé cẩn thận bước nhanh qua khoảng trống giữa Miku và Aiba rồi vụt chạy thật nhanh ra ngoài. Đang nằm sõng soài gần trước cửa lớn của thánh đường vì bị Aiba chém một nhát đau điếng, con tắc kè hoa bỗng tĩnh lại khi nghe thấy bước chân của cô chủ. Nó gắn sức mình ngồi dậy nhưng vô vọng vì vết thương quá nặng, thấy thế cô bé vội chạy đến bên nó, dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình vuốt ve lên tấm da sần sùi, dày cộm của con vật.

"Ngoan nào, ngoan nào, Chameleon-chan..."

Nói rồi cô đưa tay vào chiếc túi thắt dây đeo ngay hông, lấy ra một chiếc bánh quy hệt như cái mà Rainer đã lấy ra trước đó, cho con vật ăn. Tức thì, cả cơ thể đồ sộ của con tắc kè hoa được nâng lên bởi bốn chiếc chân to tướng của nó, nó đang trong trạng thái rất sung sức.

"Hây... Đi thôi!"

Sau khi chủ nhân đã ngồi an toàn trên lưng mình, con tắc kè phóng nhanh về phía thảo nguyên rộng lớn, bỏ mặc tòa thánh đường sừng sững ở sau lưng.

Trở vào bên trong, Aiba khẽ thở phào nhẹ nhõm khi mà cô bé vừa rời đi thì một bảng thông báo cũng xuất hiện:

[Chúc mừng tổ đội của bạn đã khám phá thành công phụ bản Thánh đường Gary!]

"Tốt lắm!"

"Aiba-san này... khi nãy cậu đang nói đến chuyện gì ấy nhỉ?"

"À... thực ra thì không có chuyện gì đâu Miku-san... Chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi, trời cũng sắp tối rồi đấy..."

Vừa nghe vậy, Miku ném ngay cho Aiba một ánh mắt mà qua nó cậu có cảm giác như cô muốn nói: "Cậu sẽ hối hận khi khinh thường bộ nhớ của tôi...", nghĩ vậy cơ thể Aiba khẽ rung lên.

"Hmm, thế thì cậu cõng thằng nhóc đi..."

"Cõng nó?"

"Đúng!"

Hướng theo ánh mắt của Miku, Aiba bắt gặp cậu bé kia đang đứng níu lấy bức tường với vẻ mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt tròn trịa của nó.

Rồi khi xem xét kĩ bình thể lực với thứ dung dịch vàng bóng, tràn trề sức sống bên trong đang dần bị cạn kiệt, Aiba cũng khẽ gật đầu rồi thở dài:

"Thôi được... Lên đây nhóc..."

***

Tổ đội của Aiba đang băng qua vùng một thảo nguyên rộng lớn, thẳng về hướng Namđể trở về thị trấn Brut Vale nhằm mục đích trao trả nhiệm vụ của mình. Nhưng dường như tốc độ của họ đang dần dần bị chậm lại vì một lí do nào đó mà chắc chắn rằng Miku không hề tỏ ra dễ chịu vì điều này.

Bước chậm từng bước theo sau cô là Aiba, có vẻ như việc gánh một đứa bé 30 kí trên lưng trong khi bình thể lực đang gần chạm đáy là quá sức đối với cậu. Hậu quả là sau hơn ba mươi phút trôi qua mà họ chỉ đi được quảng đường bằng 1/3 bình thường.

"Cậu có thể đi nhanh hơn được không?"

"V-Vâng!"

Mặc dù biết rằng đây là hình phạt cô ta dành cho mình, nhưng mình thực sự cảm thấy quá bất công!!!

Rồi cậu quay đầu nhìn vào đứa bé trên lưng mình, cậu không hiểu sao từ đầu đến giờ nó quá yên lặng.

Ngủ rồi sao? Cũng phải, nó đã chịu khổ từ sáng đến giờ rồi. Việc này đã là quá sức chịu đựng với một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như nó...

"Haiz~ Cố lên nào! Phần thưởng còn đang chờ chúng ta..."

"Huh, cậu còn sung sức quá nhỉ..." Đang nói chưa dứt câu, Miku bỗng khựng lại vì có thứ gì đó ở đằng xa đã lọt vào tầm mắt cô. Thấy vậy, Aiba cũng tò mò trông theo.

"Chuyện gì đằng kia thế Miku-san?"

"Ai biết!" Đáp lại câu hỏi của Aiba một cách cọc lốc, Miku không nói gì thêm rồi tiến thẳng đến cái nơi mà cô cho là có gì đó thú vị.

Thấy vậy, Aiba cũng không đành đứng nhìn một "cô gái yếu đuối" một mình đi về hướng mà cậu cảm thấy là có thể sẽ tiềm ẩn một mối nguy hiểm nào đó, nên cậu đã theo sau cô như thường lệ. Rồi khi càng tiến gần hơn, cậu càng nhận ra trước mặt là một hình bóng quen thuộc.

Tại vị trên một mõm đá to tướng là một cô gái với trang phục hầu gái viền lam, cô đang lau chùi một thanh kiếm dài ngoằng bằng một chiếc khăn tay nhỏ xinh. Chính mái tóc màu nâu xoăn tít dài ngang vai được cắt tỉa cẩn thận cùng với chiếc chuông mèo bằng vàng đeo ở cổ của cô đã làm cho cảm giác thân thuộc của Aiba càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, Aiba bất chợt thốt lên khi nhớ ra thân phận của cô gái này: "Là người giúp việc nhà Thị trưởng..."

"Cô ta là Amy..."

"Ah... Aiba-sama, Miku-sama..."

Phát hiện ra Aiba và Miku đang nhìn mình, cô hầu gái vội vã tra kiếm vào lại bao rồi chạy đến và cúi người chào hai người họ. Nhưng khi gương mặt xinh xắn của cô vừa ngước lên thì cũng là lúc Aiba bị "đứng hình".

Nằm rãi rác phía sau lưng cô gái là xác của những kẻ được trang bị đầy đủ gươm giáo, mà theo như quan sát của Aiba thì bọn chúng có lẽ cũng thuộc băng cướp Xrole. Tuy vậy, đẳng cấp của chúng hơn hoàn toàn khác hẳn những tên "tép riu" mà cậu và Miku đã tiêu diệt trước đó, rất có thể bọn này là quân chủ lực của băng cướp.

Aiba ngước lên, nhìn thử level của cô hầu rồi khẽ rùng mình. Cậu liền quay sang Miku và bắt gặp ngay ánh mắt của cô, một ánh mắt như thể muốn nói rằng "có phải rằng tôi đã nhắc nhở cậu là phải dè chừng cô ta rồi không?", bởi rằng cô hầu gái đang đứng trước mặt họ lúc này có level tận 60.

Ôi! Level cô ta còn hơn cả Miku nữa.

"Ngài Thị trưởng đã phái em đến để yểm trợ cho hai vị. Trên đường đi thì em đã bắt gặp bọn này đang trên đường trở về, nên em đã giải quyết chúng luôn... Vậy là hai vị đã cứu được Percy-sama rồi sao? Không hổ danh là Aiba-sama, Miku-sama..."

Percy? Thì ra tên thằng nhóc này là Percy...

"Quác... quác..."

Đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên cô hầu ngước nhìn lên trời khi một âm thanh chói tai vang lên. Thì ra đang bay chập chờn trên đầu họ là một con đại bàng to lớn, nó liên tục kêu lên inh ỏi nhằm thu hút sự chú ý của cô hầu và khi đạt được mục đích, nó thả rơi một vật xuống cho cô rồi vụt bay mất.

"Đó là cái gì vậy?"

Nằm gọn trong lòng bàn tay cô hầu Amy là một chiếc ống bằng gỗ nhỏ, mà khi mở một đầu của nó thì cô có thể lấy ra một mẫu giấy. Cô đọc lướt qua mẫu giấy rồi tỏ ra gấp gáp:

"Có chuyện khẩn cấp xảy ra, nên Thị trưởng bảo em phải đưa Percy-sama về trước."

"Thế à?"

Aiba lập tức chuyển đứa bé đang ngủ say trên lưng mình lên tay rồi trao cho cô hầu, cô liền bế lấy đứa bé bằng cả hai tay. Và rồi đột nhiên cô ta bay lên một đoạn rồi lơ lững giữa không trung. Lúc ấy, Aiba mới để ý đến thứ đang phát sáng lấp lánh trên ngón tay phải của cô, một chiếc nhẫn.

Đó là chiếc nhẫn đính viên đá ma thuật chứa phép [Fly] được bán cho một cô gái với giá hai trăm hai mươi lăm đồng vàng trong buổi đấu giá mà Aiba từng tham gia trước đó, nhưng do lúc đó cô gái ấy đeo mạng che mặt nên cậu không thể nhìn rõ được mặt, thì ra cô gái đó là Amy - một người hầu của Thị trưởng.

"Hẹn gặp lại hai vị ở nhà Stella-sama."

Nói rồi cô hầu bay vút về hướng mà con chim đại bàng đã bay đi trước đó...

***

Một bầu không khí nặng nề đang bao trùm lấy cả căn phòng khách được trang hoàng vô cùng xa hoa của Stella. Vậy nên dù đang ở nhà mình nhưng cô chẳng thể nào có thể ngồi một cách "thoải mái" như bao lần cô làm ở những nơi công cộng, mà trái lại cô đang ngồi một cách nghiêm chỉnh trên chiếc ghế đệm êm ái. Nếu ai khác ngoài những người hầu trong nhà nhìn thấy dáng ngồi của cô lúc này thì chắc chắn họ sẽ thốt lên kinh ngạc vì nó quá chuẩn quý tộc.

Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, vị quản gia Gilles có thể dễ dàng cảm nhận được sự căng thẳng trong căn phòng, cảm giác đó hệt như một con bọ đang cố len lỏi vào trong những sợi ria mép bạc trắng của ông. Thế rồi ông quyết định "hạ nhiệt" bằng chiếc ấm trà thơm phức trên tay mình.

Nhẹ nhàng đặt chiếc ấm xuống bàn, vị quản gia lấy ra hai tách trà đặt ngay ngắn trên bàn rồi nâng ấm trà lên và rót đầy chúng một cách chuyên nghiệp, cuối cùng ông đặt hai tách trà nghi ngút khói ấy trước mặt chủ nhân và vị khách của bà - người mà trong lúc chờ đợi, đã luôn chăm chú quan sát toàn bộ những động tác chuyên nghiệp của vị quản gia già, rồi khẽ gật gù tỏ vẻ vừa ý.

"Mời ông."

"Cảm ơn Gilles-san. Trà rất thơm."

"Tôi mừng vì cậu thích nó, loại trà này vừa được nhập khẩu từ Diệp Quốc. Ngay cả Stella-sama cũng đặc biệt thích nó."

Đang ngồi đối diện Stella là một người cũng mặc trang phục quản gia, trông bề ngoài thì ông trẻ hơn Gilles nhưng có vẻ lợi thế về tuổi tác là thứ duy nhất ông có. Bởi vì nếu so với dáng vẻ săn chắc cùng chiều cao một mét chín của Gilles thì ông chẳng khác gì một người lùn với chiều cao một mét rưỡi, cùng cái mũi cao và to quá khổ của mình. Ông là Olsen, quản gia riêng của chồng Stella - Bộ trưởng thương nghiệp của Vương quốc.

"Huh... Trà này đến từ Diệp quốc sao? Nhưng theo như trí nhớ của tôi thì Bộ trưởng thương nghiệp chưa cho phép chúng ta nhập khẩu hàng từ đất nước đó mà nhỉ?... Mà thôi kệ..."

Nhẹ nhàng đưa tách trà lên trước miệng một hồi lâu để có thể cảm nhận cái mùi hương thoang thoảng đang nhẹ bay vào mũi, Olsen nhắm tít cả hai mắt rồi uống thử một ít trà trong tách. Và rồi cái cách mà gương mặt ông thả lỏng sau đó cũng đã phần nào nói lên được mùi vị của thứ trà ông vừa uống.

"Huh? Tại sao tới giờ này rồi mà Thiếu chủ vẫn chưa về nhỉ?"

"Làm phiền cậu hãy kiên nhẫn, chờ thêm một chút nữa đi Olsen-kun. Thiếu chủ đang... à đi chơi, cũng sắp về đến nơi rồi..."

"Cứ mặc kệ cậu ta đi, Gilles. Cậu ta sốt ruột thì cũng phải, bởi vì biệt điện của lão chồng tôi vốn có rất nhiều việc cần cậu ta giải quyết, nên sẽ không hay cho lắm nếu cứ phí ở đây..."

"Oh, đúng là tôi có phần hơi lo lắng thái hóa thật, khi mà ngay cả Phu nhân Stella - mẹ của Thiếu chủ - cũng không tỏ ra chút lo lắng vậy mà tôi, một người không có quyền hạn gì lại đang tỏ ra lo lắng một cách thừa thãi."

Nghe vậy, Gilles định mở miệng thanh minh thì Stella giơ tay chặn lại, bà thừa biết sự đa nghi và những mánh lới trong ăn nói của Olsen - điều mà đã khiến Bộ trưởng thương nghiệp cảm thấy thích thú và trọng dụng hắn - nên bà không muốn mình bị kéo sâu vào cuộc nói chuyện này để rồi bị lộ ra tất cả. Bà quyết định im lặng, mặc xác tên đày tớ Olsen và đặt hết niềm tin vào hai đối tác mới quen là Miku và Aiba.

Cốc... cốc... cốc

Ba tiếng gõ với độ dài khác nhau vang lên phía cửa chính đã thu hút được sự chú ý của Gilles, ông lập tức tiến thẳng đến mở cửa với một điệu bộ vui vẻ khác thường đến nỗi Olsen cũng phải nghi ngờ rằng những tiếng gõ cửa khác thường đó có phải là tín hiệu bí mật hay không.

"Mừng Thiếu chủ đã về."

Bước nhanh vào sau cái cúi người chào của vị quản gia Gilles là một cậu bé khắp người lấm lem bùn đất. Vừa vào trong nhà, cậu bé lập tức tiến thẳng đến chỗ Stella với điệu bộ hớn hở như vừa bước ra từ cái chết, theo sau cậu là cô hầu Amy. Thấy vậy, Stella lập tức dùng tay chặn cậu bé lại một cách khó chịu, tuy vậy bà cũng không quên mất việc giả vờ tươi cười:

"Thôi nào Percy-chan, con đã lớn rồi mà tại sao lại vui chơi đến nỗi mặt mũi lấm lem thế này... Kìa, có Olsen quản gia đến gửi quà của cha cho con kìa."

"Đâu ạ?"

"Chào Thiếu chủ, cậu vẫn sống tốt chứ... À mà tôi đến để tặng cậu món quà này đây..."

Vừa quay sang, Olsen dừng lại khi vừa trông thấy Amy, ánh mắt của ông có chút gì đó tỏ vẻ nghi ngờ.

"Hình như tôi chưa gặp cô hầu này thì phải..."

"Dạ vâng! Chào ngài tôi là Amy, người hầu của Thị trưởng thị trấn này."

Nghe vậy, ánh mắt nghi ngờ của Olsen càng lộ rõ ra.

"Thế tại sao cô lại đi chung với Thiếu chủ của chúng tôi?"

"À... Vì hôm nay ngài Thị trưởng có... có một món đồ chơi mới... nên đã mời Thiếu gia Percy đến chơi, xin lỗi vì tận bây giờ mới đưa thiếu gia về."

"Không sao đâu." Stella xua tay.

Thế là Olsen cũng không còn cớ gì để hỏi thêm nữa nên ông quyết định tiếp tục công việc của mình cho xong. Ông quay xuống dưới bàn và xách lên một chiếc lồng chim bằng vàng được che lại kỹ càng bằng một tấm lụa màu xanh lục. Rồi ông mở phăng nó ra làm mọi người ai cũng bất ngờ.

"Waa, con chim to quá!" Vừa nhìn thấy con vật bên trong Percy liền kêu lên thích thú.

Nằm gọn bên trong chiếc lồng là một con chim to béo, với một cái đầu trọc lóc, chỉ còn thấy lổm ngổm vài cộng lông tơ. Tuy vậy, đôi mắt xanh to tròn cùng một bộ lông màu đỏ óng mượtcủa nó đang ánh lên những tia sáng phát ra từ những viên đá ma thuật trong căn phòng, lại cực kì thu hút ánh nhìn của người khác.

"Đúng là Bộ trưởng thương nghiệp, tặng cả một con chim phượng hoàng - sinh vật còn quý hiếm hơn cả rồng - cho con trai mình chơi." Amy buộc miệng khen ngợi, nhưng điều này có lẽ đã vượt qua quyền hạn của một hầu gái làm cho Olsen khó chịu.

"Ngài Thị trưởng cũng chẳng thua kém khi thưởng cho người hầu của mình một chiếc nhẫn như vậy."

Nghe vậy cô hầu Amy nhận ra mình vừa phạm phải sai lầm, cô rụt rè đưa tay che lại chiếc nhẫn trên tay mình...

CỐC CỐC CỐC!

Những tiếng gõ lại cất lên phía cửa chính nhưng lần này dồn dập và mạnh bạo hơn làm cho ông quản gia Gilles phải vội vã chạy đến để mở cửa.

"Chào hai vị..."

"Chào, chúng tôi muốn gặp Stella."

Ngó ra ngoài cửa cả Stella lẫn Amy đều phải bất ngờ khi trông thấy Miku và Aiba, nhưng bất ngờ nhất vẫn là Amy. Rõ là cô đã bỏ xa họ ở ngoài đồng cỏ, không lí nào chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà họ có thể bắt kịp cô.

Đứng ngoài cửa, Miku vẫn còn nắm chặt tay Aiba. Nhưng kì lạ là trông Aiba cực kì khổ sở, khi mà quần áo tóc tai của cậu thì rối xù, tâm lí cậu thì bấn loạn hệt như một người vừa chơi tàu lượn siêu tốc.

"Phu nhân Stella đang có khách, phiền quý vị đến sau được không?"

"Không."

Đáp lại một cách cộc lốc rồi Miku gạt phăng vị quản gia sang một bên và bước vào trong nhà, nhưng cô đã quên bén mất việc phải thả tay Aiba ra, nên cậu cũng bị kéo luôn vào trong. Đám bảo vệ đứng nép ngoài cửa cũng chẳng dám làm gì Miku khi mà tâm trí họ đang bị bủa vây bởi những kí ức kinh khủng về cô.

"Cậu bé đã trở về an toàn rồi nhỉ? Thế thì cũng đã đến lúc bà nên giữ lời hứa của mình rồi phải không?"

Bước thẳng đến trước Stella, Miku cất giọng một cách thẳng thắng làm cho bà bối rối. Ngồi đối diện bà, Olsen tỏ ra vô cùng khó hiểu trước sự việc hỗn loạn xảy ra ngay tại nhà một quý tộc, ánh mắt trừng trừng lúc đó của ông đã nhắc cho Stella nhớ lại rằng ông chẳng khác gì một con dao sắc bén có thể ghim vào tim bà bất kì lúc nào.

"Thôi được..."

Rơi vào thế bị động, Stella đành phải thực hiện theo giao ước. Bà nhẹ nhàng đứng dậy, mở cửa và bước nhanh vào căn phòng khác trong khi mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về mình. Vài phút sau, bà trở lại với một gương mặt tiếc rẻ cùng một cô gái đang đứng nép sau lưng. Kì lạ thay, khi vừa nhìn thấy cô gái ấy thì lòng ngực Aiba bỗng xuất hiện một cảm giác quen thuộc, đó là cảm giác đau buốt cực kì hệt như ai đó đang đặt cả lò than trên ngực cậu vậy.

"Của các người đây... Hãy tự lo liệu vì nó quả thực là một món đồ xui xẻo."

Xốc tay đẩy mạnh cô gái đang nép sau lưng mình về phía trước, Stella làm cô suýt ngã. Nhưng rồi khi đã đứng ở giữa một đám người đang nhìn mình chằm chằm, cô gái khẽ bất động vài giây rồi đột nhiên lao đến ôm chằm lấy Aiba.

Ngay lúc đó cơ thể cô bỗng dưng rực sáng, rồi ánh sáng tắt dần và để lộ ra một bộ váy màu rêu xanh - thứ đã thay thế cho một chiếc váy nhăn nhún như một chiếc giẻ lau, bên cạnh đó mái tóc màu ngọc bích rối xù của cô cũng được chảy chuốt gọn gàng và gắn thêm một bông hoa đỏ tía bên trên, làn da thô ráp của cô cũng đã được tẩy trắng. Trông cô lúc này thật đẹp. Có lẽ cũng nhờ vậy mà cảm giác thiêu đốt nơi lồng ngực của Aiba dần được thay thế bằng một cảm giác lâng lâng khó tả.

Siết chặt lấy cơ thể gầy ốm của Aiba, rồi cô gái ghé sát tai cậu, khẽ thì thầm: "Cuối cùng em cũng tìm được ngài..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #game#isekai