Chương 10 : Tập kích trong đêm
Lang thang một mình trên con thị trấn giữa màn đêm, mặc dù cả ngày hôm nay Aiba luôn gặp may mắn và còn được gọi là "đức vua tương lai", nhưng rồi hiện tại - chỉ có một mình khi màn đêm khi màn đêm buông xuống - thì cậu lại hoàn trở về là một tên vô gia cư.
Có lẽ mình nên dùng số tài sản tích góp được từ sáng đến giờ để thuê một căn phòng trọ tương xứng...
Tạm gác cái tương lai hào nhoáng của mình sang một bên, Aiba quay trở về với thực tại. Cậu lượn lờ quanh các con phố đêm vắng người để tìm kiếm nhà trọ "rẻ", rồi cậu gần như bị lạc trong những con hẻm của Brut Vale - nơi mà mọi tòa nhà gần như đều được "đóng khuôn" từ một lối kiến trúc.
Lạc vào một con hẻm tối, nơi mà ánh đèn yếu ớt từ những cột đèn dầu không thể vào được, Aiba bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn rồi dần thay bằng sự tuyệt vọng.
"Rốt cuộc đây là đâu???"
Nhìn sang tứ hướng, thứ duy nhất Aiba nhìn thấy chỉ là màn đêm và những vách tường sừng sững.
Haiz~ Có lẽ mình nên nằm nghỉ tại đây cho lành... Cái gì thế kia!
Bất chợt Aiba trông thấy bóng tối nơi cuối con hẻm khẽ cử động như một sinh vật sống, nhưng cũng chẳng có gì đáng nói nếu cái bóng đen kia không mọc ra thêm một cặp mắt đỏ hoe đang trừng trừng nhìn vào cậu.
Thừa biết sinh vật đang đứng ở đó không phải là một chú mèo con đi lạc đang tìm kiếm sự giúp đỡ nên Aiba đã chủ động vào thế phòng thủ, chờ đợi hành động tiếp theo của con vật.
Sau một hồi chỉ đứng im quan sát, cặp mắt ấy bắt đầu tiến lại gần Aiba. Chứng kiến cảnh đó Aiba bỗng rợn người vì nó làm cậu liên tưởng đến các bộ phim kinh dị mà mình từng xem, và cho dù sinh vật đang tiến đến là con vật gì nhưng chỉ qua việc nó sở hữu một con số "37" màu tím to đùng trên đầu, kết hợp với dòng chữ "Dungeon" ở cuối thanh máu và lại đang tỏ ra một luồng sát khí khủng khiếp thì cũng đủ để Aiba đưa ra quyết định "tự vệ" mà không cần nghĩ ngợi gì thêm.
Tức thì khi đôi mắt đỏ vừa nháy mắt, lập tức Aiba quay người vụt chạy thật nhanh về hướng ngược lại. Thấy vậy, đôi mắt ấy càng lúc càng tiến về phía cậu nhanh hơn. Thế rồi không biết tự bao giờ hai người đã tham gia vào một cuộc rượt đuổi chuẩn hollywood trong đêm.
Liên tục rẽ trái rồi rẽ phải, Aiba hi vọng rằng với con hẻm "mê cung" này thì cậu có thể cắt đuôi được con vật, nhưng không. Với một vận tốc kinh người, ánh mắt đỏ hoe kia đang bám sát theo Aiba và nếu nó là một con vật có sải tay dài thì chắn hẳn cậu đã nằm gọn trong vòng tay của nó đã từ lâu rồi.
Và cứ mỗi lần Aiba tăng tốc con vật lại có thể dễ dàng bắt kịp theo cậu như thể nó là một kẻ săn mồi đang đùa giỡn với "con mồi" của mình, hay chỉ đơn giản là nó thích chơi rượt đuổi. Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ bởi sau một hồi chạy trốn, Aiba đã rơi vào ngõ cụt. Ngay lúc đó cậu lại tiếp tục rùng mình khi nhận ra mục đích thật sự của con vật.
Giả vờ rượt theo Aiba để dụ cậu chạy vào một con đường cùng, tồi tệ hơn là phía cuối con đường ấy lại có thêm một ánh mắt đỏ hiện lên và cũng đang nhìn thẳng vào cậu.
Bị chặn hai đầu, không còn đường chạy. Tưởng chừng như Aiba sẽ bỏ cuộc nhưng đột nhiên ngay lúc đó lời tiên đoán của cô gái tên Minerva hiện lên trong tâm trí cậu: "Cậu sẽ trở thành một vị hoàng đế giàu có, quyền lực".
Hai sinh vật nhẹ nhàng lượn lờ quanh cậu như thể chắc chắn rằng "con mồi" của mình đã nằm gọn trên thớt.
Tận hai con boss phụ bản level 37, còn "nặng đô" hơn lần chạm mặt con gấu level 36... Rồi để xem, mình có còn may mắn hay không.
Với một chiến thuật vừa mới lóe lên trong đầu, Aiba vào tư thế chuẩn bị. Như những lần trước, Aiba luôn chờ đợi kẻ địch tấn công trước để lợi dụng sơ hở lúc đó của chúng mà tiến hành phản công.
Vài giây sau đó, sau khi đã thu hẹp khoảng cách và đảm bảo rằng Aiba không thể phản công, hai cặp mắt bay lên như thể hai con vật đang nhảy vồ vào cậu.
Quá quen thuộc với cách tấn con này của các con dã thú, Aiba xoay người tránh một lúc hai đòn tấn công, nhưng dù thế cậu vẫn bị một trong hai con va quẹt vào người, kết cuộc là lớp giáp [Stone Armor] được kích hoạt rồi vỡ tung kèm theo là 14% máu của cậu bị khấu trừ. Thừa thế, Aiba kích hoạt [Accel] rồi dùng lưng của một con làm điểm tựa để đạp lên và nhảy vọt qua bức tường cao 2,5 mét phía bên phải.
Nơi Aiba đáp cánh an toàn là con đường chính dẫn ra cổng nam của thị trấn thế nên trông đằng xa có sự hiện diện của vài ánh đèn dầu yếu ớt, nhờ vậy mà xung quanh cậu không còn bị bao phủ bởi một màn đêm tăm tối nữa.
Chắc chắn rằng bức tường 2,5 mét kia không thể nào cầm chân được hai con "siêu thú", Aiba lập tức giữ khoảng cách với bức tường và vào thế phòng thủ để chuẩn bị cho màn lộ diện của chúng.
"Hú~"
"Hú ú ú ú ú ú..."
Hai tiếng hú đồng thanh vang vọng khắp cả cái thị trấn tĩnh lặng, vừa nghe thấy chúng Aiba đã xác định được kẻ địch của mình. Đúng ba giây sau đó hai bóng đen vụt nhảy qua hai bước tường, chúng nhảy cao đến tận bốn mét rồi đáp nhẹ xuống đất.
Hiện ra trong ánh đèn dầu là hai con sói to xác, chúng ngước đầu nhìn vào Aiba làm cậu suýt phải lùi một bước chân vì lượng sát khí khổng lồ chúng phát ra.
"Grừ grừ..."
Một trong hai con sói khẽ khom người rồi phát ra những tiếng gầm gừ đầy đe dọa, nó là một con sói xám cao khoảng một mét hai khi đang đứng bốn chân, với những nanh vuốt nhọn hoắt, một cơ thể thon gọn như bị bỏ đói, một vết sẹo dài qua mắt trái và một ánh mắt ánh lên sự khát máu, con vật chẳng khác gì một tên sát thủ đã được đào tạo để chuyên về việc xé xác nạn nhân.
Trong khi người đồng đội của mình đang buông lời đe dọa con mồi thì con sói còn lại đang đứng im với tư thế hiên ngang pha chút lạnh lùng. Nó là một con sói đỏ nhưng lại to lớn một cách khủng khiếp, nó cao tận hai mét khi đứng bốn chân và sỡ hữu những bấp tay, bấp chân cuồng cuộng như lực sĩ, chắc chắn rằng tên này đảm nhiệm vai trò là một đấu sĩ chuyên vật ngã những con mồi to xác.
"Sói à? Ta cũng là sói này! Để xem chúng bây làm được gì!" Aiba thét lớn về phía hai con dã thú đồng thời cậu lấy thanh [Black Nymph Swort] ra khỏi [Rương] và chỉa về phía chúng. Cậu biết rằng từ nãy đến giờ chúng chỉ đang đùa giỡn với mình, nên việc cậu chạy trốn thành công nếu chúng nghiêm túc gần như là không thể. Thế là cậu quyết định sẽ tiếp tục đánh một trận đánh không cân sức.
Trong mắt hai con sói, cơ thể Aiba đang được bao vây bởi một làn khói mỏng màu đỏ, đó chính là mùi máu của đối tượng mà chúng được giao phó cho nhiệm vụ phải áp giải về an toàn. Và chúng biết rằng, nếu máu của đối tượng dính được vào người Aiba thì chắc chắn đối tượng đó đã bị cậu "thịt", vì thế chúng quyết định sẽ lấy mạng cậu để có thể ăn nói với chủ nhân của mình.
"GRỪ..." Thấy Aiba chỉa kiếm vào mình, con sói xám đang trong thế chuẩn bị lập tức phóng thẳng về phía cậu. Cùng lúc đó con sói đỏ bình tĩnh lùi về sau, ẩn vào trong màn đêm.
Dùng hết sức để vung lưỡi kiếm chém mạnh vào chân trước con sói xám, Aiba lập tức lấy đi 4% máu và làm lệch đòn tấn công của con vật, khiến nó cào hụt người cậu. Khác với con gấu thuộc class Đỡ đòn lần trước, con sói xám này thuộc lass Sát thủ nên sức chống chịu của nó khá yếu nên cậu có thể dễ dàng "câu" một lượng kha khá HP của nó chỉ sau một đòn đánh.
Trật đòn tấn công đầu tiên, con sói thay đổi cách tấn công. Nó liên tục vung những chiếc vuốt sắc như lưỡi dao của nó về phía Aiba. Trước tình thế đó, Aiba cũng liên tục dùng thanh [Black Nymph Swort] để chống đỡ những đòn tấn công dồn đập từ phía con vật.
Một bên tấn công, một bên phòng thủ, tia lửa liên tục phát ra thấp sáng cả một vùng tối. Trong khi con sói càng đánh thì nó lại càng nhanh hơn mạnh hơn, còn về Aiba thì tay cậu đã được bao bọc bởi lớp giáp [Stone Armor] đang nứt dần, chứng tỏ mỗi khi chống đỡ những đòn tấn công kia thì cổ tay cậu cũng bị tổn thương.
Tức thì con sói nhảy vồ tới định cắn, thấy vậy Aiba nhanh tay giơ ngang kiếm cho nó cắn lấy, thế là cuộc chiến ác liệt trong phút chốc bỗng thay đổi thành một cuộc kéo co nhưng tính chất thì vẫn không thay đổi, vẫn không cân sức.
Với thể lực vượt trội hơn so với Aiba, con sói dễ dàng thắng thế, nó liên tục giật mạnh hòng tước đoạt vũ khí của cậu. Nhưng còn tệ hơn, ngay lúc Aiba rơi vào thế bị động thì một ánh mắt tràn đầy sát khí thình lình xuất hiện từ phía sau và nhe ra những chiếc nanh to lớn của mình định ngoạm lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu.
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Aiba chỉ biết kích hoạt [Accel] rồi buông kiếm phóng nhanh về phía phải. Thế là cậu đã thoát khỏi vòng tay của tử thần nhưng tay cậu lại không còn vũ khí, vì vậy trông mặt cậu lúc ấy cũng không sáng sủa mấy.
"Grừ~"
Thế trận dường như đã ngã ngũ. Một bên là hai con dã thú tràn trề sức mạnh, một bên là Aiba chỉ còn đủ một lần sử dụng [Aceel], hơn 40% thể lực và lại không còn vũ khí...
***
Với một giỏ đầy ấp trái cây trên tay, Minerva lặng lẽ bước đi trên một con đường mòn vắng vẻ giữa màn đêm. Vậy lí do gì đã khiến một cô gái như cô ra ngoài lúc nữa đêm?
Mọi chuyện có vẻ bắt nguồn từ tiên đoán mới nhất của cô kể từ tiên đoán lần cuối vào hai năm trước. Không mơ hồ như lần trước, lần này tiên đoán của cô cực kì rõ ràng, nó nói về một người mà cô không hề quen biết nhưng theo tiên đoán thì người ấy lại là một người rất quan trọng với cô. Nghe thì khá kì lạ nhưng mọi tuyên đoán của cô đều như vậy, đôi lúc lại gần như chỉ vài giây kế, mà đôi lúc lại xa tận vài mươi năm làm cô không biết đường đâu mà lần, nhưng quan trọng hơn nó còn lấy đi ở Minerva sự tự tin mỗi khi cô tiên đoán cho ai đó.
Việc nữa tin nữa nghi về cái tiên đoán lần này của mình đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều ngay từ trưa và không biết lí do gì đã thoi thúc cô mà dù đã quá đêm rồi nhưng Minerva vẫn quyết định xách giỏ lên, rời khỏi ngôi nhà thân yêu và tiến thẳng đến Brut Vale - nơi phồn hoa mà người quan trọng nhất đối với cô đang hiện diện.
Lúc trưa khi lần đầu gặp mặt người đó, vì một phần bối rối và một phần lại muốn tỏ ra "lạnh lùng" nên cô đã không hỏi địa chỉ. Bây giờ nghĩ lại thì cô liên tục tự trách mình vì một sai lầm mà cô sắp phải "mò kim đáy bể" để có gặp lại người đó.
Chợt một sáng kiến nảy ra trong đầu cô, rằng lão Thị trưởng sẽ có thể giúp được cô nếu cô chịu cho lão chút lợi ích và nếu bắt cô phải chọn lựa giữa phản bội sư môn và từ bỏ hạnh phúc cả đời thì không nghĩ ngợi gì nhiều, cô sẽ chọn phản bội sư môn.
Theo như quen biết mấy năm với Thị trưởng thì ông ta có lối sống "về đêm" như một loài gặm nhấm, nên dù bây giờ là nữa đêm nhưng chắc chắn lão sẽ không từ chối gặp mặt cô.
Bỗng cô dừng bước khi bắt gặp cổng nam của thị trấn Brut Vale, vì mãi suy nghĩ nên cô không ngờ rằng mình đến nơi nhanh đến vậy.
Bước qua cánh cổng, Minerva khẽ nhếch môi khi trông thấy bọn lính gác đang ngủ gật, một cảnh tượng quen thuộc trong trí nhớ của cô.
Con đường chính dẫn cô đi thẳng vào thị trấn cũng chỉ được thấp sáng một đoạn bắt đầu từ tường thành đến vài mươi bước về sau, còn lại thì cả con đường cùng với cảnh vật xung quanh lại trở về với bóng tối. Có thể là do dầu của những chiếc cột đèn ở đây bị cạn hết hoặc chúng đã không được châm vào hay đơn giản là những cây cột đó không tồn tại ở quãng đường này.
Rồi khi cô bước đi trong bóng tối được vài phút thì ánh đèn dầu từ một chiếc cột đèn từ xa xuất hiện trước mắt cô, nhưng điều làm cô chú ý hơn là những bóng đen đang ẩn hiện bên dưới cái ánh đèn mờ.
Không ngần ngại trước việc có thể gặp rắc rối, Minerva vẫn tiếp tục bước đi theo con đường định sẵn. Nhưng càng tiến lại gần, cô lại càng cảm thấy một trong những bóng đen kia có vẻ quen thuộc. Rồi cô bất ngờ khi đó lại là người mà cô đang tìm, một cậu thanh niên tên Aiba, nhưng cậu ta có vẻ đang bị đe dọa bởi hai bóng đen con lại - hai con sói to lớn, mình đầy sát khí.
Bỗng dưng con sói trông có vẻ ốm yếu nhảy vồ vào cậu thanh niên tên Aiba khi mà trên tay cậu này không có lấy một vũ khí phòng thân. Không nghĩ ngợi nhiều, Minerva lập tức vứt bỏ giỏ trái cây trên tay và rút ra một tẩu thuốc từ trong áo để sử dụng một phép thuật có thể giải cứu cậu ta.
"[Smoke Hand]!"
Minerva phát động kỹ năng, lập tức tẩu thuốc trên tay cô tuông ra một luồng khói trắng mang hình dáng một bàn tay khổng lồ lao đến đẩy Aiba sang một bên, thế là khi con sói vồ đến thì chỉ bắt được toàn là khói.
Bị đẩy ngã túi bụi nhưng bù lại có thể giữ được mạng, Aiba nhanh chóng ngồi vực dậy rồi định hình vị trí của mình với hai con dã thú, với thanh kiếm nằm dưới đất và với người bí ẩn vừa cứu mạng mình.
"Ai đấy?" Aiba lên tiếng hỏi khi phát hiện ra một bóng đen đứng đằng xa, rồi cậu cảm thấy mình như được cứu rỗi khi nhìn thấy trên đầu người đó có một con số "42" màu đỏ đang lơ lửng.
"Là tôi, Minerva... tôi sẽ hỗ trợ cậu!"
Minerva hóa thành một làn khói trắng bay xuyên qua cơ thể to lớn của hai con sói và xuất hiện kế bên Aiba. Tuy vậy nhưng phải mất hơn ba giây Aiba mới có thể nhớ ra cô là ai.
"Là cô!"
"Ờ, thì đúng là tôi... Mà không lẽ cậu quên mất tôi rồi sao?" Tuy có hơi thất vọng nhưng vì cả hai đang đứng trong một tình thế nguy hiểm nên cô đành cho qua. "Thôi bỏ đi, chúng ta hãy cùng nhau giải quyết hai con 'súc sinh' này nào!"
Nghe vậy Aiba khẽ gật đầu. Rồi đột nhiên một bảng hệ thống xuất hiện trước mắt cậu:
[Bạn đã lập ra một tổ đội với Minerva, EXP chia điều, tự do nhặt]
Với cờ đội trưởng trên đầu, Aiba nghĩ rằng đây là chế độ mới của game khi cho người chơi tổ đội với cả NPC bằng sự đồng thuận của cả hai bên.
"GRỪ!"
Con sói xám tiếp tục hùng hổ lao đến nhưng lần này nó nhắm đến cả hai con mồi và quyết không để cho chúng chạy thoát. Và như lần trước, con sói đỏ mưu mẹo vẫn ẩn tấm thân to tướng của nó vào màn đêm chờ đợi cơ hội. Có lẽ hai con này nên đổi chiến thuật cho nhau sẽ hiệu quả hơn.
"Nhặt thanh kiếm!" Minerva hô to rồi đưa tay đẩy Aiba về phía thanh kiếm của cậu đang nằm trơ trọi dưới mặt đất.
"[Smoke Whip]!" Minerva hóa ra một cây roi da từ khói và quất mạnh vào chân coi sói làm nó bị dừng lại, đúng lúc đó Aiba cũng đã nhào đến bên thanh [Black Nymph Swort].
Nhưng khi vừa cầm được thanh kiếm trên tay, Aiba trong thấy một con số "37" màu tím lập lờ trong màn đêm trước mặt, cậu nhanh trí tránh sang một bên. Thế là cú táp thứ hai của con sói đỏ nhầm vào cậu lại trật, đó là hậu quả của một tên không có class Sát thủ nhưng lại thích ẩn nấp.
"Hây!"
"Hú hú hú..."
Aiba vung kiếm chém mạnh vào sau gáy con sói đỏ làm nó đau điếng, tuy rằng nó thuộc class Đấu sĩ - sở hữu một lượng phòng thủ không ít - nhưng thanh [Black Nymph Swort] của Aiba có dòng thuộc tính "15% xuyên giáp" nên vẫn gây được chút ít sát thương lên nó.
Rồi khi con vật dịu cơn đau thì ánh mắt thù hận của nó lại nhằm vào Aiba, nhưng Minerva sẽ chẳng để nó làm gì cậu.
Chỉ trong chớp mắt, cánh tay khói lại xuất hiện và tóm lấy Aiba mang đi trước khi con sói đỏ kịp vồ lấy người cậu.
"Phù~ cảm ơn cô... nhưng giờ chúng ta sẽ làm gì?"
Tựa lưng vào nhau, Aiba và Minerva đang bị bao vây bởi hai con dã thú. Chúng lượn lờ quanh họ và chỉ chờ một sơ suất nhỏ để bắt đầu tấn công.
"Cậu sẵn sàng chưa?"
"Hả?"
"[Smoke Yard]!"
Minerva đột ngột phát động một kỹ năng, lập tức chiếc tẩu thuốc của cô liên tục tuông ra một luồn khói trắng bao phủ lấy cả con đường. Thấy vậy, hai con sói vội nhảy đến vồ lấy hai người nhưng chỉ bắt được toàn khói với khói.
Mất dấu con mồi, hai con sói liên tục đánh hơi để tìm cho ra Aiba nhưng cứ mỗi lần chúng hít vào thì lại bị sặc bởi luồng khói tràn vào phổi.
Bất lực, chúng bỏ chạy hòng tìm cách thoát ra khỏi một căng phòng khói dày đặc - nơi mà thị giác lẫn khứu giác trời phú của chúng bị vô hiệu hóa. Nhưng khi vừa chạy được vài bước thì Aiba bỗng xuất hiện giữa hai con, cậu xoay người rồi dùng kiếm chém vào mạn sườn của chúng.
"Ẳng... ẳng..."
Hai con vật đau đớn xoay người lại thì Aiba lại biến mất trong làn khói trắng. Sau vài giây suy nghĩ, chúng quyết định mặc kệ cậu và tiếp tục hướng về phía ánh đèn dầu chiếu xuyên qua làn khói trắng.
Nhưng Aiba đâu để chúng làm điều đó, từ trong màn khói cậu lộn vòng lên phía trên hai con vật và cho mỗi con một nhát chém vào lưng. Lúc này hai con vật mới thực sự nhận ra sự đáng sợ của thanh kiếm trên tay cậu.
PHẠCH PHẠCH
Hai lần [Smoke Whip] quất mạnh vào hai con vật làm chúng lui về sau và chụm lại vào nhau vào thế phòng thủ.
"Hây!"
Từ trong màn khói, Aiba bỗng cầm kiếm vụt chạy về phía hai con vật. Thấy vậy con sói đỏ vung những chiếc vuốt sắc nhọn vào cậu, tức thì người Aiba vỡ ra thành khói rồi hòa lẫn vào màn khói xung quanh làm con vật kinh ngạc. Đó chỉ là một hình nhân khói mang hình dáng của Aiba.
Tiếp theo đó, hàng loạt Aiba lao đến công kích hai con vật đầu từ mọi phía. Tuy bất ngờ nối tiếp bất ngờ nhưng bọn sói không có lí do gì phải từ chối việc thảm sát những con mồi tự chạy đến mình, chúng bắt đầu "quơ tay múa chân". Thế là hàng chục Aiba chỉ vừa tiếp cận lập tức bị tan biến bởi những cú cào, cú táp trời giáng. Nhưng ẩn trong đám hình nhân khói và được chúng che chở, Aiba thật liên tục tung ra những nhát chém dồn dập vào hai con vật. Và mặc dù liên tục bị chém nhưng hai con sói không hề kêu gào như lần trước, thay vào đó chúng càng hăng máu trong việc tiêu diệt bất kì vật gì xuất hiện xung quanh.
Rồi những hình nhân Aiba xuất hiện thưa dần, thế là Aiba thật cũng dần lộ diện và bị con sói xám "vả" vào người bằng bộ vuốt của nó. Bị trúng đòn Aiba ngã nhào ra sau, hơn thế trước ngực cậu còn bị in một vết cào dài và máu từ đó liên tục bắn tung tóe ra xung quanh. Ngay lúc đó làn khói xung quanh nhanh chóng bay đến che lấy và làm cậu biến mất.
"Có sao không?"
"Không sao, tôi ổn..."
"Thật vậy không? Vì chúng ta phải tiếp tục tấn công do[Smoke Yard] đã sắp hết thời gian hiệu lực rồi."
Những giọng nói vang vọng từ bốn phía vô hiệu hóa cả khả năng định vị bằng thính giác của hai con sói, khi chúng cố lắng nghe vị trí cuộc trò chuyện của hai người.
Với sự giúp đỡ của Minerva, Aiba đã hạ HP của hai con sói từ 100% xuống lần lượt con sói xám 29%và con sói đỏ 46%. Có lẽ cuộc chiến của cậu cũng sắp sửa đi đến hồi kết.
Khi vết thương của Aiba ngừng rỉ máu, cậu lấy ra một bình [King Rabbit Blood] mở nắp và nốc cạn trong khi chỉ còn 23% máu, sẽ thật nguy hiểm nếu cậu tiếp tục tấn công với số máu đó. Lập tức máu Aiba tăng lên thành 97% và vết thương của cậu cũng được hồi phục trong sự kinh ngạc của Minerva.
"Lên thôi!"
Với sự chỉ huy của Aiba, hai người cùng nhắm vào con sói xám vì cậu biết nó còn ít máu nhất. Khi hai con vật đang trong thế cảnh giác cao độ thì bỗng một bàn tay khói vút tới đẩy con sói đỏ sang một bên. Chưa kịp phản ứng, con sói xám lập tức bị một sợi [Smoke Whip] quất mạnh vàođầu khiến nó ngã lăn ra đất.
Rồi khi đang cố gắn ngồi đậy sau khi bị sợi roi làm choáng, con sói xám lại bị hai sợi roi khác quấn chặt vào cỗ chân trước, làm cho nó không thể di chuyển. Tức thì, Aiba được một bàn tay khói ném về phía con dã thú, cậu xoay nhiều vòng rồi hiện ra với hai thanh [Black Nymph Swort] trên tay, một trong số chúng được tạo ra từ kỹ năng [Mô Phỏng Vật Thể Trung Cấp] của Minerva và chỉ mang 70% chỉ số của thanh kiếm thật.
Rơi thẳng xuống lưng con vật, Aiba kích hoạt lần [Accel] cuối cùng, thế là chỉ trong chớp mắt cậu đã chém tận năm nhát lên lưng nó. Nhận trọn đòn tấn công, HP con sói đang trong mức báo động lập tức tụt dần rồi rơi thẳng xuống mứa 0%.
[Bạn đạt level 18, còn 2 điểm tiềm năng chưa sử dụng]
Người Aiba tỏa bừng sáng trong màn đêm sau khi một luồng kinh nghiệm chạy vào người cậu, đúng lúc đó bức màn khói do kỹ năng [Smoke Yard] của Minerva tạo ra cũng tan biến.
Chứng kiến đồng bọn bị sát hại, con sói đỏ vụt bỏ chạy. Thấy vậy Aiba định đuổi theo nhưng khi vừa bước được một bước thì người cậu bỗng khuỵu xuống. Lúc đó cậu mới nhớ ra là MP lẫn thể lực của cậu đều đã cạn.
"Cậu có sao không?"
Đỡ Aiba dậy, Minerva vội kiểm tra kỹ cơ thể Aiba xem có vết thương nào không. Rồi cô thở phào khi trông thấy một cơ thể lành lặn.
"Cậu đã cố sức quá rồi."
"Tôi không sao... nhưng chúng ta đã để con kia chạy thoát, tiếc thật."
"Bộ cậu cần gì ở nó à?..."
Vừa quay sang định trả lời câu hỏi của Minerva thì một thông báo hiện lên che khuất mặt Aiba:
Miku muốn gia nhập tổ đội, cho phép?
[CÓ][KHÔNG]
Nhanh chóng hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, Aiba nhếch mép cười rồi cậu đưa tay click ngay vào [CÓ].
***
Đang ngồi ngắm những vì sao tuyệt đẹp trên bầu trời đêm, Miku nheo cả hai mắt lại khi cảm thấy hai luồng sát khí vừa tiến vào khu vực bán kính 800 mét xung quanh bản thân.
Vụt một cái, cô phóng nhanh trên nóc những tòa nhà mang lối kiến trúc cổ kính, thẳng tiến đến nơi mà hai luồng sát khí đó phát ra để xem coi có chuyện gì vui.
Rồi sau một hồi thì cô phát hiện ra Aiba đang "chơi đuổi bắt" với hai con sói to bằng cả con người. Luôn cảm thấy thú vị trước những tình huống như thế này, cô tìm một góc đẹp rồi ngồi xuống xem Aiba xử trí như thế nào.
Ban đầu, cô cảm thấy Aiba có chút tiến bộ, nhưng khi cậu bị tước mất vũ khí thì toàn bộ những cảm xúc tích cực của cô dành cho cậu bỗng chốc tan biến.
"Có lẽ mình nên ra tay rồi..."
Vừa nói dứt câu, Miku lập tức xoay người khi cảm thấy một luồng sát khí khổng lồ vừa tuông trào ra gần đó, rồi luồng sát khí đó tan biến để lộ ra Minerva.
Thế là cô lại ngồi xuống và sử dụng đôi mắt hồng ngoại của mình, nhìn xuyên qua bức màng khói để xem màn "song kiếm hợp bích" của đôi uyên ương chống lại hai con dã thú khát máu.
Khi đó cô phải ngạc nhiên khi đây chỉ là lần đầu chiến đấu cùng nhau nhưng hai người lại có thể phối hợp ăn ý đến vậy.
Kết thúc trận chiến, cô cho Aiba ba cái vỗ tay nhẹ vì cậu đã sử dụng cả lần [Aceel] cuối cùng mà quên mất còn một kẻ địch, để rồi là hụt mất một con.
Đưa mắt gửi một thông báo "xin gia nhập" đến Aiba, rồi cô phóng nhanh theo con sói đang chạy một cách bạt mạng hòng tìm đường thoát.
Khi nó vừa chạy đến gần cổng nam, Miku vụt đến bên cạnh nó một cách nhẹ nhàng. Cảm thấy sát khí bên cạnh, con sói vừa quay người sang thì bị cô sút bay. Nó quay nhiều vòng trong không khí rồi va chạm mạnh vào bức tường thành dầy hai mét.
Từ đằng xa, khi Aiba vừa cảm thấy dư chấn từ vụ va chạm cũng là lúc một luồng kinh nghiệm chạy vào người cậu, làm cậu tỏa sáng một lần nữa.
[Bạn đạt level 19, còn 4 điểm tiềm năng chưa sử dụng]
"Cô ta làm việc rất có hiệu quả..."
"Cậu nói ai?"
"À không... tôi đang nói..."
BỊCH!
Xác con sói đỏ bị ai đó ném xuống cạnh xác con sói xám, trông nó thật thê thảm.
"Thật kinh khủng, ai đã làm điều này?" Minerva khẽ thốt lên khi trông thấy cơ thể bầm dập của kẻ trốn chạy.
"Một đồng minh của chúng ta."
Nói rồi Aiba một lần nữa khuỵu xuống làm cho Minerva phải lao đến đỡ lấy cậu.
Sau khi "thu hoạch" xác của hai con sói trong sự kinh ngạc của Minerva, Aiba được cô giới thiệu cho một nhà trọ "trong kí ức" của cô. Và rồi khi Aiba hỏi lí do cô đến thị trấn, thì Minerva chỉ nói "Tôi đi mua thức ăn". Rồi cô tạm biệt Aiba và ra về. Tuy không bị thương và vận động nhiều như Aiba, nhưng việc liên tục sử dụng ma pháp cấp B đã vắt kiệt sức của cô. Vừa đi, cô vừa nghĩ đến một giấc ngủ dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top