Chương 08 : Trở về
Vụt ra khỏi bụi cây. Sienna hối hả chạy thẳng đến bên cỗ xe ngựa của mình - thứ mà lúc này chỉ còn lại mỗi cỗ xe trống rỗng và con ngựa Horlex vì trước đó tất cả hàng hóa đã được giao đi hết.
Vốn sỡ hữu trí thông minh vượt trội so với các cá thể khác trong loài, nên chỉ vừa trông thấy cô chủ hối hả chạy đến với một khuôn mặt thất thần, con ngựa Horlex đã biết ngay đây là một tình huống khẩn cấp. Nó lập tức dừng gặm cỏ rồi vào trạng thái sẵn sàng để có thể phóng đi bất kì lúc nào.
Vừa đến bên cỗ xe, Sienna đã nhanh chóng leo ngay lên vị trí đánh xe. Lập tức con Horlex vụt chạy mà không cần đợi cô ra lệnh.
Trong trạng thái gần như vô thức, Sienna liên tục vung mạnh dây cương giục con Horlex tăng tốc, hướng thẳng về thị trấn Brut Vale. Dường như cô đã hoàn toàn quên mất "người bạn đồng hành" của mình.
Về phía con Horlex, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thông qua điệu bộ khác thường của cô chủ, nó đã có thể phần nào đoán được "thứ gì" vừa bị nó bỏ lại đằng sau.
Cứ thế, không lâu sau đó Sienna đã được đưa ra khỏi khu rừng một đoạn xa, đến mức dù con quái vật kia có muốn đuổi theo thì cũng đã quá trễ. Nhưng có lẽ vì đã chạy quá sức so với bình thường nên tốc độ của Horlex dần chậm lại nhưng không dừng hẳn, nó vẫn cố gắng chạy đến khi nào cô chủ của nó bảo dừng mới thôi.
Rồi khi cỗ xe đang cố băng qua một cánh đồng cỏ mênh mông - nơi cách bức tường cao vút của thị trấn Brut Vale chỉ vài cây số - thì bỗng một vệt ánh sáng màu trắng bay vụt qua theo hướng ngược lại. Tuy nó chỉ vụt qua trong tích tắc, nhưng ngồi ở vị trí đánh xe, không hiểu sao Sienna vẫn có thể nhìn rõ vệt sáng ấy thực ra là gì: một cô gái.
Khi đang trong trạng thái vô thức, Sienna đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp - người mà cô nghĩ rằng mình đã từng gặp ở đâu đó - bay nhanh qua. Kì lạ hơn, thời gian lúc đó như thể đang trôi chậm lại, đến mức dù chỉ diễn ra trong khoảnh khắc nhưng cô còn có thể nhìn được ánh mắt của cô gái vừa bay qua. Ánh mắt đó như thể chứa đựng toàn bộ sự kinh bỉ trên thế gian này và rồi trút hết lên đầu Sienna, nhưng mặc khác nó cũng như một cái tát thật mạnh làm cho cô thức tỉnh.
"Híííí!"
Sienna bất ngờ giật mạnh dây cương làm cho Horlex thắng gấp. Đến khi cả cỗ xe dừng hẳn, con ngựa liền quay đầu ra sau nhìn sang cô với cặp mắt mở to.
Ngồi đằng sau, Sienna nhắm tít hai mắt lại, rồi cô hít một hơi thật sâu và thả lỏng. Có lẽ ánh mắt của cô gái khi nãy đã làm cô nhớ lại "mình là ai" và "mình đã bỏ lại thứ gì".
Từ trước đến giờ, Sienna vốn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ hèn yếu đến mức vì tham sống mà đã bỏ chạy, để mặc người khác hi sinh vì mình. Có lẽ ngay lúc này cái lí do "đi tìm người trợ giúp" cũng không thể giúp cô vược qua được mặc cảm. Bởi tuy rằng bản thân là một cô gái nhưng ngay từ nhỏ Sienna đã luôn ấp ủ một ước mơ, một ước mơ hoàn toàn khác với những bé gái cùng trang lứa, đó là trở thành một vị Hiệp sĩ trừ gian diệt bạo. Nhưng cũng chính cái ước mơ đó đã tiếp thêm cho cô không ít nghị lực để có thể vượt qua giai đoạn tuổi thơ cô độc và luôn bị bắt nạt.
Sau một vài giây tĩnh tâm, đôi mắt Sienna bỗng mở to, để lộ ra ánh mắt khác lạ nếu không phải nói là trái ngược hoàn toàn so với cái ánh mắt vô hồn chỉ vài phút trước.
Ánh mắt khi đó của cô trông chẳng khác gì một ngọn giáo được phóng đi và ghim thẳng vào đôi mắt đang tròn xoe mà không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của Horlex. Chỉ trong một tức khắc đối mặt với ánh mắt ấy, con ngựa đã biết rõ ý định của Sienna mặc dù cô không hề trực tiếp mở miệng.
Chính bản thân con Horlex cũng từng sở hữu đôi mắt sắc như lưỡi giáo kia, bởi chẳng hơn gì so với Sienna, nó cũng từng sống ở tận đáy của xã hội.
Sinh ra trong một chuồng ngựa vừa đông đúc vừa hôi hám nhưng còn tệ hơn, ngay khi nó vừa ra đời thì mẹ nó đã ốm nặng rồi bị xẻ thịt. Chẳng có mẹ che chở nên thường xuyên bị các con ngựa lớn ức hiếp, cộng thêm việc không có mấy không gian để chạy nhảy vui chơi, cơ thể nó ngày càng trở nên gầy guộc. Và cứ tưởng sinh mệnh bé nhỏ vừa chớm nở của nó sẽ sớm bị lụi tàn, nhưng không, có cái gì đó đã níu kéo nó ở lại với thế giới này... một ước mơ chăng?
Trong thoáng chốc, hình bóng của một con chiến mã được cưỡi bởi một người hiệp sĩ mặc giáp sắt hiện ra trong tâm trí Horlex. Rồi thình lình con chiến mã ấy đứng bật lên bằng hai chân sau và hí lên, tiếng hí đó vang vọng trong đầu Horlex tựa như một tiếng chuông báo "đã đến lúc hành động".
Không suy nghĩ gì thêm, Horlex lập tức quay đầu cỗ xe rồi phóng nhanh về lại phía khu rừng...
***
Hậu cuộc chiến. Aiba vẫn chưa thể nghỉ ngơi vì phải tiếp tục cứu giúp những chàng Hiệp sĩ bị thương. Cậu mất khá nhiều thời gian để đưa họ từ trên những đọt cây, trong những bụi tầm xuân về lại một nơi để tiện thể chăm sóc. Rồi khi mọi việc đã xong xuôi, mặc dù có thể nhìn thấy thanh máu của họ đã giảm đến mức báo động nhưng cậu lại không thể làm gì để nó đầy trở lại bởi thứ cậu có lúc này chỉ là một bình [King Rabbit Blood].
Đang bối rối vì không biết phải làm gì, chợt cậu phát hiện người đội trưởng nằm dưới đất có vẻ đang rất khó chịu vị bộ giáp nặng trĩu, thô cứng trên người. Như thể để biện hộ cho sự vô dụng hiện tại của mình, cậu liền cuối người xuống để cởi bộ giáp ấy giúp anh ta.
"Hộc hộc... cậu... và cả cô gái kia... hai người rốt cuộc là ai?"
"Chúng tôi chẳng là ai cả, nên đừng có hỏi nhiều, cứ nằm yên đó đi..."
"..."
***
Cỗ xe chở theo Sienna đã nhanh chóng đến được nơi mà đối với cô thì nơi đó rất quen thuộc.
Đến tận bây giờ, chính Sienna vẫn không hiểu lí do gì đã thúc giục cô phải quay lại nơi đây khi mà trên tay không có lấy một món vũ khí để phòng thân, nhưng dù sao thì cũng đã đến đây rồi nên cô không nghĩ thêm gì nữa...
Sienna vung mạnh dây cương ra hiệu cho Horlex tăng tốc, thế là cỗ xe không hề ngừng lại như thường lệ mà vẫn lao nhanh đi, cày nát cả bụi cây ngăn cách bờ hồ với khoảng đất trống - nơi được che giấu bấy lâu nay. Trong lúc này, cô chỉ mong rằng mình vẫn còn kịp.
XOẠT... XOẠT...
"Hí!"
Sợi dây cương lại đột ngột bị giật mạnh khiến con Horlex phải một lần nữa thắng gấp.
Ngồi trước cỗ xe, Sienna bỗng dưng chết lặng như thể cô vẫn chưa thể tin vào mắt mình khi mà đứng trước mặt cô lúc này là một Aiba bình an vô sự. Rồi chỉ vài giây kể từ sau giây phút nhìn thấy Aiba, Sienna đã lập tức lao nhanh đến và trao cho cậu một cái ôm thật chặt.
"May quá... cậu vẫn bình an..."
Đột ngột bị "cưỡng ôm", nhất là bởi một người mà mình chưa hề ngờ đến như Sienna, Aiba chỉ biết đứng đó bất động và ấp úng vài từ: "À... ờ..."
Nhưng rồi cái ôm có vẻ thân mật ấy cũng không thể kéo dài được lâu. Không mất nhiều thời gian để Sienna nhận ra rằng mình đang làm một hành động "kỳ quặc", lập tức hai tay cô đẩy mạnh Aiba, làm cậu ngã nhàu xuống đất.
"C-Cô làm cái quái gì thế?"
"Cho tôi xin lỗi..."
"Ha ha ha~ Không sao đâu..." Aiba bỗng dưng cười lớn rồi chóng tay đứng dậy khi vừa nhìn thây Sienna bắt đầu tỏ ra lúng túng. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy thích điệu bộ lúc này của cô hơn hẳn những lúc bình thường.
Bất chợt Sienna nhớ lại một thứ mà chỉ vừa nghĩ đến, cô đã cảm thấy lạnh cả sóng lưng.
"Nó-nó đâu rồi?..." Cơ thể cô khẽ run rẫy và hai mắt cứ liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Có lẽ cô vẫn còn bị ám ảnh bởi con quái vật và lo sợ rằng nó sẽ đột ngột nhảy ra tấn công mình.
Thấy vậy Aiba liền hiểu ra vấn đề. Nhưng rồi sau đó cậu lại tiếp tục bị bối rối bởi không biết nên giải thích thế nào cho Sienna hiểu, vì Miku - người từ đầu không xuất hiện bên cạnh họ - mới chính là người tiêu diệt con quái vật và rồi sau khi xong việc thì cô lập tức "biến mất".
Nếu tự nhận rằng chính mình đã tiêu diệt con quái vật thì liệu cô ta có tin không? Hay mình nên bảo rằng nó đã bỏ đi. Không, như thế sẽ phát sinh thêm nhiều vấn đề rắc rối khác... Rốt cuộc mình nên trả lời như thế nào đây?
"À...nó đã..."
"Chính cậu ta đã tiêu diệt con quái vật!" Một giọng nói trầm lặng bỗng cất lên từ phía sau Aiba, tuy có hơi yếu ớt nhưng lẫn trong đó vẫn có đủ nội lực để làm Aiba phải giật mình.
Và rồi khi quay lưng lại, Aiba không thể giấu được sự ngạc nhiên vì người đội trưởng mới khi nãy vẫn còn đang bên "ranh giới giữa sự sống và cái chết" mà giờ đã có thể ngồi dậy. Khi đấy, cậu còn có thể thấy rõ những miệng viết thương của ông chưa thực sự được khép lại, vì vậy từng dòng máu nhỏ vẫn từ đó rỉ ra. Chứng kiến cảnh đấy, trong lòng Aiba thực sự khâm phục cái ý chí sắc đá của ông ta.
"Ấy chết!" Sienna bất chợt thốt lên.
Do chỉ chú ý đến Aiba nên Sienna đã quên mất sự hiện diện của những người Hiệp sĩ, mãi đến khi người đội trưởng kia cất lời thì cô mới nhớ ra, rồi khi vừa trông thấy những người bị thương, cô bỗng tá hỏa rồi lập tức chạy đến bên họ.
"Ai lại để mặc người bị thương như vậy cơ chứ..." Vừa nói Sienna vừa lấy trong chiếc túi da treo bên hông ra mảnh vải trắng mà cô thường dùng để đội đầu, rồi cô quỳ xuống bên cạnh người đội trưởng và băng bó vết thương trên vai cho anh.
Tuy chỉ có thể băng bó một vết thương nhỏ do chiếc khăn có khích thước khiêm tốn, nhưng động tác lúc đó của cô thì chẳng khác gì một y tá thực thụ, vừa nhẹ nhàng lại ân cần. Với hành động đó của Sienna, Aiba chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.
"Tôi vẫn còn khá ổn nên cô có thể mặc kệ tôi mà hãy chăm sóc các người khác được không?" Người đội trưởng khẽ thì thầm với Sienna, còn nguyên do là anh không còn đủ sức để nói to hay anh không muốn để Aiba nghe thấy thì chắc chỉ có mình cô đoán được.
"Tin tôi đi, so với tất cả những người ở đây thì anh là người nguy kịch nhất đấy..."
"Làm ơn! Với cương vị là một đội trưởng, tôi muốn các thành viên trong đội của mình được chữa trị trước tiên..."
Trước quyết tâm đó của người đội trưởng Sienna cũng chỉ biết gật đầu, nhưng trước khi rời đi, cô đã hỏi anh một câu: "Lúc nãy anh vừa nói là cậu kia đã đánh bại con quái vật phải không?"
"Đúng vậy, cậu ta rất là mạnh, kỹ năng chiến đấu cũng rất xuất sắc. Nếu trở thành Hiệp sĩ thì sẽ không lâu, danh tiếng của cậu ta sẽ được lan truyền đi khắp nơi..."
Nghe vậy, Sienna khẽ cười rồi nhẹ nhàng đứng dậy, mắt hướng về Aiba. Rõ ràng ánh mắt mà cô dùng để nhìn Aiba lúc đó khác hẳn bình thường, có lẽ sau hàng loạt những chuyện đã xảy ra thì hình ảnh của Aiba trong mắt cô đã dần thay đổi, từ một tên côn đồ, cặn bã đã tiến gần đến hình tượng một người anh hùng.
"Xem tôi vừa tìm được gì này Sienna-san!" Aiba hớn hở chạy đến và mang theo một chiếc hộp.
"Đây là gì?"
"Có thể đó là hộp thảo mộc của chúng tôi!" Người đội trưởng đột ngột chen vào khi ông vừa nhìn thấy chiếc hộp trên tay Aiba.
Nghe vậy Sienna thở phào: "Vậy thì tốt thật..."
"Sienna-san này, quả thực là tôi chưa từng nghĩ rằng cô biết y thuật đấy!" Aiba hỏi khi chuyền tay chiếc hộp cho Sienna.
Vừa mở chiếc hộp và xem xét mọi thứ bên trong, Sienna vừa thản nhiên đáp: "Hình như tôi chỉ nói rằng cha tôi là thợ rèn mà có lẽ tôi đã quên đề cập đến việc mẹ tôi là một dược sĩ thì phải..."
"Ra là vậy..."
Aiba như nhẹ nhõm hơn hẳn vì chắc rằng Sienna có thể đảm bảo là sẽ không có ai đó bị chết đi vì cậu không thể cứu chữa cho họ.
Cứ như vậy, với số thảo dược trong tay thì chưa đến ba mươi phút sau Sienna đã sơ cứu cho tất cả người bị thương, bên cạnh đó một vài người bị thương nhẹ cũng đã tỉnh lại và có thể đi đứng bình thường.
"Giờ thì chúng ta làm gì tiếp theo?" Aiba khẽ nói khi vừa nhìn một loạt quang cảnh tang thương của mảnh đất vừa trải qua một cuộc "đại chiến".
Đứng kế bên, Sienna khẽ lắc đầu rồi thở dài: "Xem ra chúng ta lại phải nhờ đến Horlex nữa rồi..."
Vì không thể bỏ mặc những người bị thương, nên Sienna đã cho phép, họ đã được chuyển lên cỗ xe ngựa với sự giúp đỡ từ Aiba và những người bị thương nhẹ.
Và dĩ nhiên vị đội trưởng cứng đầu kia kiên quyết không chịu lên xe vì ông muốn dành chỗ cho những người đội viên khác, nhưng Sienna - người biết rất rõ tình trạng hiện giờ của ông - lại không cho phép điều đó. Sau vài giây tranh luận và những lời đe dọa đại loại như "nếu-ông không-lên-thì-không-ai-được-lên-hết!" đến từ Sienna, vị đội trưởng đành chịu thua. Nhưng rồi bỗng nhiên Aiba đã được giao cho vinh dự được dìu anh ta lên xe.
"Cảm ơn anh vì lúc nãy đã giải vây giúp tôi."
"Không cần cảm ơn, vì theo như tôi thấy thì cô gái kia có vẻ không thích thú gì mấy với việc 'lãnh công' sau khi đã hạ đo ván con quái vật, mặc dù vậy nhưng phần vinh quang này nhất thiết phải được trao về cho ai đó và ở đây tôi không thể tìm ra ai khác xứng đáng hơn cậu."
Aiba bỗng im lặng mà không nói gì thêm, bởi cậu gần như có thể thấy được tất cả những cảm xúc rối bời thông qua nét mặt của người đàn ông bên cạnh và một trong số đó có thể kể đến sự tủi nhục, tự ti về bản thân... Nhưng chúng chẳng là gì so với nỗi sợ hãi đang lớn dần bên trong ông, có lẽ đó là nỗi sợ hãi phải đối mặt với đồng đội - những người suýt thiệt mạng khi được ông dẫn dắt - và có lẽ đây là lần đầu tiên ông thực sự cảm thấy mình vô dụng. Nhưng rồi khi vừa được dìu đến bên cỗ xe ngựa thì nỗi lo sợ ấy bỗng nhiên bị xua tan đi mất...
Với nụ cười tươi trên khuôn mặt chi chít vết trầy xướt, những người Hiệp bị thương đồng loạt xê dịch sang một bên tạo thành một khoảng trống đủ rộng để ông biết được rằng họ vẫn kính trọng ông như một người đội trưởng.
"Chúng ta sẽ cố chăm chỉ luyện tập để cố gắn trở nên mạnh mẽ hơn nữa đội trưởng nhỉ?" Chàng Hiệp sĩ tóc vàng bị băng bó khắp người nằm kề bên, khẽ nói.
Cố kìm nén dòng nước mắt đang chực tuông trào, người đội trưởng đáp lại với giọng nghẹn ngào: "Đúng..."
***
Do có nhiều chuyện ngoài dự tính xảy ra nên chuyến đi Sienna và Aiba đã bị kéo dài đến gần nữa đêm.
Cỗ xe của hai người đang được đỗ trước cổng của tu viện duy nhất thị trấn - nơi mà các Hiệp sĩ có thể nhận được sự điều trị tốt nhất. Khi đó Sienna lẫn Horlex đều gần như ngã gục vì mệt mỏi và ngay cả Aiba cũng không phải ngoại lệ, thanh thể lực của cậu đã bị tụt giảm trầm trọng.
Trong lúc Aiba ngồi gục xuống nền gạch thì Sienna đã tìm đến bức tường gần đó để tựa lưng, còn con Horlex thì nằm bệt xuống đất và thở hổn hển.
Khoảng hai mươi phút sau, cánh cửa tu viện khẽ mở và một nữ tu sĩ lớn tuổi từ trong bước ra. Vừa trong thấy bà ta, Sienna hốt hoảng tìm cách tránh né nhưng lại vô vọng vì bà ta đang tiến thẳng đến chỗ cô đứng.
"Tất cả họ đều đã ổn rồi." Nữ tu sĩ đưa ánh mắt sắc sảo của mình thẳng vào mắt Sienna.
Thấy vậy, Sienna chỉ biết đưa mắt đi hướng khác để né tránh, cô ấp úng: "May mắn quá."
Như một chiến binh đang cầm chắc phần thắng trong tay, nữ tu sĩ tiếp tục: "Vậy sao? Ta cũng thấy rằng họ thật may mắn mới gặp được con, nhờ có con sơ cứu kịp thời mới không ai nguy hiểm đến tính mạng. Xem ra Sierra đã dạy dỗ con rất tốt..."
"À..." Sienna bắt đầu trở nên lúng túng. Thấy vậy Aiba vội tìm cách giải vây và may mắn thay một người khác bước ra từ trong tu viện đã làm điều đó thay cậu.
"Thưa sơ, tôi muốn được nói chuyện riêng với những ân nhân của mình, làm ơn." Người đội trưởng lên tiếng, giọng của ông lúc đó vẫn như bình thường, nó tràn đầy nội lực.
"Ồ, cậu không nên cử động nhiều, vết thương của cậu nghiêm trọng lắm đấy, hãy vào trong nằm nghỉ đi..." Nữ tu sĩ tỏ ra bất ngời khi người đội trưởng đột ngột xuất hiện sau lưng mình và đây cũng là lần đầu tiên bà nhìn thấy một người mang thương tích như vậy trên người lại đang di chuyển một cách bình thường trước mặt mình.
"À, tôi vốn là loại người cực kì ghét việc nằm một chỗ để người khác chăm sóc, vì thế sơ có thể mặc tôi được không?"
"Tùy cậu, như theo góc độ y khoa, tôi không muốn cậu vận động nhiều..."
Nữ tu sĩ chậm rãi quay lưng rời đi vào lại bên trong tu viện, đến khi bóng dáng bà ta thực sự mất hút đằng sau hai cánh cửa thì Sienna mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Anh có gì muốn nói với chúng tôi vậy, chàng Hiệp sĩ?"
Nghe Sienna hỏi vậy, vị đội trưởng khẽ nở một nụ cười nhưng có thể là do vết thương nên khuôn mặt lúc đó của anh không được tự nhiên cho lắm.
"Vì lúc chiều không có thời gian nên đến tận bây giờ tôi mới có dịp đến để cảm ơn hai vị." Khuôn mặt ông bỗng trở nên nghiêm túc: "Tôi Alfred, là đội trưởng của đội hiệp sĩ cấp Bạc: Whirlwind, xin được thay mặt toàn bộ thành viên trong đội gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hai vị. Chúng tôi thề rằng sẽ có ngày báo đáp công ơn đó..."
Nét mặt khi đó của Sienna lộ rõ vẻ không thực sự quan tâm là mấy. Rõ là ngay từ đầu cô ước mơ trở thành một Hiệp sĩ không phải để người ta trả ơn mình. Nhưng thật thiếu tôn trọng nếu cứ để bộ mặt như vậy trong khi người khác đang thật lòng cảm ơn mình, thế là Sienna cũng phải lên tiếng:
"Không có gì đâu, dù gì các người cũng đã bảo vệ thị trấn này bấy lâu nay cho nên tôi nghĩ đôi lúc mình cũng phải giúp lại các người chứ."
"Cô ta nói đúng đấy!" Aiba tiếp lời.
"Thành thật cảm ơn hai vị..." Có lẽ kéo dài đến tận lúc này đã là quá sức chịu đựng của vị đội trưởng bởi vừa dứt lời, cơ thể ông như mềm nhũn ra. Nhưng chính cái "tinh thần thép" của ông lại không cho phép mình gục ngã trước mặt người khác một lần nào nữa, thế là cơ thể cao gần hai mét của ông vẫn sừng sững giữa khoảng trời đêm.
Nhận thấy "người đàn ông cố chấp" trước mặt mình đã đạt giới hạn, cô đành phải nghĩ ra một lí do nào đó để có thể đưa ông ta lên được chiếc giường bệnh.
"Ồ, bây giờ cũng đã trễ quá rồi, chúng tôi về đây. Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện quá rồi nên tôi muốn được đi nghỉ sớm, ông cũng nên vào trong nghỉ ngơi đi. Thôi chào tạm biệt nhé."
Nói rồi Sienna tiến thẳng đến cỗ xe ngựa của mình. Thấy vậy, Aiba cũng nhanh chóng gửi một lời tạm biệt đến người đàn ông trước mặt rồi lặng lẽ theo sau Sienna.
Chợt nhớ ra còn một đều quan trọng mà chưa nói với hai người "ân nhân". Khi cỗ xe chở theo hai người ấy vừa lăn bánh, vị đội trưởng liền dồn hết sức lực còn lại của mình mà hét lớn về phía họ: "Này chàng trai trẻ, hẹn gặp cậu sáng mai tại lâu đài của Thị trưởng!"
Tuy không chắc rằng đã có ai trong hai người kia nghe được lời mình vừa nói hay chưa, nhưng lúc đấy ông không thể làm được gì thêm cả, sức lực của ông đã hoàn toàn cạn kiệt. Và khi cỗ xe chở theo Sienna và Aiba đã mất hút trong mà sương đêm, vị đội trưởng mới lảo đảo bước từng bước vào lại bên trong tu viện...
***
"Khi nãy tại sao chúng ta không nán lại đôi phút để dìu ông Hiệp sĩ kia vào trong? Tôi thấy ông ta không được ổn cho lắm." Nằm phía sau xe, Aiba lên tiếng.
"Không cần đâu, lòng tự tôn của ông ta quá lớn. Chỉ qua một thời gian ngắn quen biết nhưng tôi đã có thể chắc chắn một điều rằng sau mọi việc xảy ra thì ông ta sẽ không để ai giúp mình bất kì việc gì nữa cả..."
"Cô nói vậy cũng có lý... Mà này tôi còn có chuyện này không biết có nên hỏi không, là về bà sơ khi nãy ấy..."
"Không sau cậu cứ hỏi đi." Sienna nói mà không hề quay mặt lại nhìn Aiba.
"Cô có quan hệ gì với bà ta à? Là vì tôi thấy cô có vẻ rất sợ bà ta."
Nghe vậy Sienna bỗng im lặng một hồi khá lâu, điều này làm cho Aiba cảm thấy lo sợ bởi cậu chỉ nhìn thấy lưng của Sienna khi cô đang đánh xe chứ không thể nhìn thấy mặt để có thể xem cảm xúc của cô lúc đó là gì. Rồi khoảng mười giây sau Sienna bỗng cất tiếng:
"Bà ta là sơ Selina - chị em tốt của mẹ tôi. Theo như những gì tôi biết thì khi còn trẻ bà và mẹ tôi đã cùng nhau rời thủ đô để đến xây dựng tu viện ở Brut Vale này từ khi nơi đây còn hoang tàn. Vì có cùng mục tiêu và cùng nhau vượt qua những khó khăn gian khổ nên hai người rất thân thiết và đối xử với nhau chẳng khác gì chị em ruột... Nhưng rồi mọi chuyện bỗng thay đổi kể từ ngày mẹ tôi gặp cha tôi. Mặc kệ mọi sự phản đối kịch liệt từ phía sơ Selina, sau một khoảng thời gian quen nhau, mẹ đã rời khỏi tu viện và kết hôn với cha, và kể từ lúc đó hai người đã trở mặt với nhau..."
Sienna bỗng khựng lại vài giây để quay ra sau quan sát ánh mắt của Aiba, rồi cô tiếp tục: "Không lâu sau khi hai người kết hôn thì tôi ra đời. Có lẽ lúc đó là khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi của gia đình tôi, bởi như đã kể trước đó, khi tôi còn rất nhỏ thì cha tôi đã lâm bệnh nặng và qua đời sau khi chỉ kịp dạy tôi một chút món nghề của dòng họ. Không lâu sau đó, do quá ám ảnh vì không thể chữa được bệnh cho cha, mẹ tôi đã giao tôi cho sơ Selina rồi lau mình vào ngôi làng đang xảy ra bệnh dịch để tìm cách chữa trị cho những bệnh nhân ở đấy, và rồi bà mắc phải dịch bệnh mà qua đời..."
Thấy Sienna dừng lại một lúc khá lâu, Aiba liền chen ngang: "Tôi có thể phần nào đoán được cuộc sống của cô cùng với bà Selina cực khổ đến mức nào..."
Đáp lại, Sienna không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu.
Ngồi đằng sau xe, Aiba chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể dành thời gian để lắng nghe tâm sự của một người con gái mà nhất là người con gái cậu chỉ vừa quen biết, bởi trước đó ngoài mẹ cậu ra thì có lẽ chưa ai có được "vinh dự" này. Và cũng chính điều đó đã làm cậu nhận thấy điều không ổn đang xảy ra...
Cỗ xe của hai người tiếp tục chậm rãi lăn bánh trên con đường u tối và có phần tĩnh lặng đặc trưng của một Brut Vale về đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top