Chương 06 : Chuyến giao hàng
Một cỗ xe ngựa tồi tàn với mái che trắng chở theo Aiba và Sienna băng qua ngọn núi Trohm bằng cách men theo một con đường mòn cheo leo trên vách đá, trông khá nguy hiểm. Người đánh xe là Sienna, còn Aiba thì đang ngồi phía sau, bên trong mái che cùng với nhiều thùng hàng.
Cỗ xe đang lăn bánh một cách chậm rãi, nhưng không phải vì hai người họ quá dư dả thời gian mà là do con đường mòn kia sở hữu một bề rộng khiêm tốn, nó dường như vừa khít với cỗ xe và không thừa ra dù chỉ một mét.
Với hoàn cảnh này, Aiba không tài nào yên tâm nổi nhất là những khi bánh xe vấp phải những viên đá trên đường, khi đấy tim cậu như sắp rơi ra ngoài.
Ngay cả điệu bộ hay khinh người của con ngựa Horlex cũng được thay thế bằng dáng vẻ run sợ, nó bước đi từng bước chậm chạp và dè chừng vì chỉ cần một bước đi sơ suất thì cả tấn hàng sau lưng sẽ kéo nó xuống vực.
Mặc dù ai cũng đang thấp thỏm và lo sợ vì tất cả họ đang cận kề bên cái chết, nhưng trông Sienna lại tỏ ra không quá lo lắng. Chính cô đã buộc mọi người đi con đường này bởi chỉ có vậy mới có thể kịp giao chuyến hàng. Mặc khác cô đã không còn lo sợ vì đã quá thông thuộc địa hình ở đây sau hàng trăm lần giao hàng thành công mà chưa lần nào gặp phải tai nạn.
Ngồi đằng sau, Aiba "căn não" bám chặt thành xe, cậu nhiều lần thở dài làm cho không khí của chuyến đi thêm phần nặng nề. Đến lúc này, cậu đã hiểu lí do tại sao những người phụ việc của Sienna luôn đột ngột bỏ việc.
Cứ như vậy, mãi cho đến hai giờ sau họ mới đến được vùng thảo nguyên, tuy nhiên nó đó vẫn chưa là gì so với khoảng thời gian để Miku và Aiba đi từ vùng thảo nguyên đến thị trấn.
Họ tiếp tục băng qua một con đường mòn khá giằng xóc để rời khỏi đoạn đường tắt và đến được đường chính. Nhiều lần cỗ xe vấp phải đá hay đi qua những hố nhỏ làm các thùng hàng suýt ngã đè lên người Aiba, may mắn nhờ có phản xạ khá tốt và sức lực cũng hơn hẳn một người bình thường nên cậu không bị "game over" tại đây.
Suốt từ đầu chuyến hành trình đến giờ, Aiba chưa có lấy một giây phút thực sự thư giãn. Cậu cảm thấy đây cứ như một đòn tra tấn mới của Sienna dành cho mình, bởi với một người sống ở thời hiện đại, đã quen với tàu điện, đường cao tốc thì việc đi trên một cỗ xe ngựa rồi băng qua rừng núi quả thực là một trải nghiệm kinh khủng đối với cậu.
Đôi lúc Aiba muốn vụt khỏi xe mà bỏ chạy, nhưng rồi khi nghĩ đến phần thưởng "hào phóng" của nhiệm vụ, cậu đành phải ở lại để tiếp tục chuyến đi "cực hình". Rồi năm tiếng sau cậu và Sienna đã đến được chân núi, và mãi đến lúc đó cậu mới được cho nghỉ ngơi.
Nơi hai người dừng chân là một bờ hồ trong veo nằm cạnh con đường mòn trong rừng. Khung cảnh ở đây khá thơ mộng với những khúc cây đỗ được dùng làm ghế cho những người đi ngang qua dừng chân nghỉ ngơi.Có lẽ đây cũng là nơi mà Sienna thường xuyên ghé qua mỗi chuyến giao hàng.
Sau khi đứng nhìn khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh, Aiba liền hít lấy một hơi sâu rồi cậu lặng người vì cảm nhận được một bầu không khí trong lành - thứ mà Nhật Bản năm 2076 không có.
Lúc này Sienna đã chọn được một chỗ ngồi tốt là trên một khúc cây to dưới bóng râm và nhẹ nhàng lấy bữa trưa đã chuẩn bị sẵn trong một chiếc hộp gỗ ra ăn lót dạ. Ở phía đối diện Aiba cũng đã chọn cho mình một khúc cây khá đẹp để ngồi nghỉ và "trông chừng" Sienna.
Tuy bữa ăn của Sienna chỉ là bánh mì và thịt nguội, nhưng Aiba thoáng nhìn thấy trong mắt cô một sự vui vẻ đến lạ thường mà biểu thị rõ nhất là cô đang nở một nụ cười mãng nguyện. Đây cũng là lần đầu Aiba nhìn thấy Sienna - một người hay cáu gắt - cười, có lẽ nụ cười đó không bắt nguồn từ việc cô được ăn trưa mà là từ niềm vui khi cô được đến đây một lần nữa...
Đang ăn ngon miệng, Sienna quay sang và bắt gặp Aiba đang nhìn mình say đắm. Lúc đấy cô tỏ ra hơi bối rối nhưng sau đó, cô nhẹ đã nhẹ nhàng lấy ra một phần bánh mì để ra khăn tay và đưa cho cậu ta.
"Cậu ăn một chút đi. Hình như từ hôm qua đến giờ cậu chưa có gì vào bụng thì phải..."
"À... không cần đâu. Cô cứ ăn một mình đi, tôi vẫn chưa đói."
Mặc dù không cần phải ăn uống, nhưng lúc này không hiểu sao Aiba lại có cảm giác biết ơn Sienna, vì chí ít lúc này vẫn còn người tỏ ra quan tâm đến cậu, nhất là bởi một người mà cậu cho là ích kỉ và không xem người khác ra gì như Sienna.
Trong lòng cậu lúc này như đang tuôn trào ra những dòng lệ không có thật mà chính cậu cũng không thể hiểu tại sao mình lại bị xúc động vì một việc như vậy. Nhưng khi liên hệ sang Miku - người mà chưa bao giờ quan tâm cậu thật sự muốn điều gì, thì Aiba phần nào hiểu được lí do. Nhưng sâu thẳm bên trong lại đang có một con người khác vùng lên để đàn áp con người yếu đuối kia...
Sau vài giây đấu tranh nội tâm, Aiba cũng đã gạt bỏ được những giọt nước mắt tủi nhục trong lòng mình sang một bên. Cậu vờ nhìn đi hướng khác nhưng lâu lâu lại quay sang nhìn gương mặt hạnh phúc của Sienna.
Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua làm chiếc khăn đội đầu của Sienna khẽ bay, để lộ ra mái tóc đỏ của cô. Lúc ấy Aiba mới thực sự để ý đến mái tóc ấy của cô - mái tóc có màu giống cậu.
"Này Sienna-san, tại sao cô lại cắt tóc ngắn thế?"
"Hmm... Vì tôi ghét mái tóc này."
"Hả... tại sao vậy?"
"Ngay từ khi sinh ra mái tóc tôi đã có màu đỏ hoe giống với cha tôi rồi. Cha bảo đó là thứ chứng minh tôi là một thành viên của gia tộc Smiths và ông bảo tôi phải tự hào về nó. Nhưng sau khi chỉ dạy tôi một chút về nghề rèn thì ông qua đời để lại tôi là người Smiths cuối cùng. Cũng chính vì mái tóc đỏ không giống ai này mà ngay từ nhỏ tôi luôn bị bọn nhóc cùng trang lứa đùa cợt, ghét bỏ. Vì không thể chịu đựng được việc lúc nào cũng bị chế giễu, tôi đã cắt phăng chúng đi, tốt là với mái tóc mới trông tôi dữ tợn hơn nên không tên nào dám hó hé gì nữa..."
"Tệ thật nhỉ..."
"Còn cậu thì sao? Tóc cậu cũng đỏ giống tôi mà."
"Có lẽ tôi may mắn hơn cô. Mặc dù luôn nổi bậc trong đám bạn và hồi còn đi học thì luôn gặp phiền phức với những ông thầy giám thị luôn đi cùng với những quy định khắc khe về màu tóc... Song có vẻ không gặp nhiều phiền phức cho lắm. Và mái tóc đỏ này còn là biểu tượng đặc trưng cho tôi trên con đường sự nghiệp nữa đấy."
"Tôi thật ganh tị với cậu..."
"Này! Có lẽ bây giờ cô không cần phải cắt tóc ngắn hay đội chiếc khăn ấy nữa đâu. Bởi nếu cô để tóc dài thì chắc hẳn cô sẽ rất xinh đẹp và ai lại đi chế giễu một cô gái xinh đẹp được kia chứ? Hãy tin tôi vì mẹ tôi cũng là một người phụ nữ có mái tóc dài màu đỏ và bà trông cực kì xinh đẹp với nó đấy."
Sienna khẽ đỏ mặt. Cô không nói gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên đầu rồi gỡ chiếc khăn choàng ra. Trong phút chốc, cô đã để lộ ra mái tóc tomboy của mình, tuy lúc đầu có phần hơi ngại nhưng chỉ vài giây sau thì Sienna đã tự tin hơn, có lẽ một phần là nhờ vào những cái nhìn thiện cảm đến từ Aiba.
***
Sau khi đã nghĩ ngơi vài mươi phút, hai người cũng bắt đầu thu dọn mọi thứ để tiếp tục chiến đi.
Nhưng rồi khi mọi thứ đã đâu vào đấy, bỗng hàng loạt âm thanh từ đâu vọng đến làm hai người phải giật mình. Lúc đấy, trong khi Sienna đang hoảng hốt thì Aiba lại tỏ ra khá bình tĩnh, cậu nhìn ngó xung quanh và cố tìm ra nơi phát ra của những âm thanh ấy - vốn là những tiếng leng keng của áo giáp và vũ khí, rồi chỉ sau ba giây thì cậu đã xác định được.
Aiba chưa kịp làm gì thêm thì Sienna liền chạy đến nép sau lưng cậu.
Cậu hớn hở: "Đi thôi!"
Sienna ngạc nhiên: "Cậu tính làm gì?"
"Xem thử có chuyện gì đang xảy ra."
"Thôi đi. Có vẻ nguy hiểm lắm..." Sienna xua tay.
"Không sao đâu có tôi ở đây mà..."
Chết tiệt! Mình vừa nói gì vậy?
Sau vài giây im lặng, Aiba nói tiếp: "Tùy cô."
Aiba di chuyển một cách im lặng vào bụi cây cách đó sáu mét theo hướng hai giờ. Không còn cách nào khác, Sienna cũng theo sau.
"TẬP HỢP ĐỘI HÌNH! CHÚNG TA SẼ CẮM CHỐT Ở ĐÂY MÀ CHỜ CON QUÁI VẬT."
Hai người lặng lẽ nấp trong bụi cây và lặng lẽ quan sát những gì ở bên ngoài. Thì ra phía bên kia có một khoảng đất trống với nhiều binh sĩ mặc giáp đang cùng nhau cắm những chiếc cọc gỗ nhọn hoắt xuống đất.
Đằng xa, ở gần nơi một chiếc liều vải được căng lên để mọi người nghỉ ngơi và cất giữ binh khí, là hai người đang đứng, có vẻ họ đang có một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Người đang nói là một chàng thanh niên có mái tóc vàng óng dài qua lưng và được buộc lại gọn gàng, còn người kia là một người đàn ông to cao với mái tóc nâu.
Khác với tất cả những người ở đây - những người đang mặc những chiếc áo giáp đơn giản, người đàn ông tóc nâu đang khoác lên mình một bộ giáp tấm Gothic to lớn và cầu kì với nhiều chi tiết được mạ đồng sáng bóng. Chỉ cần nhìn bề ngoài ta có thể thấy được sự chênh lệch chức vụ lẫn sức mạnh giữa họ.
"Thưa đội trưởng, tại sao chúng ta không đi tìm bắt con quái vật mà lại cắm chốt ở đây? Liệu chỉ việc ở đây thì có bắt gặp được nó không?"
"Hỏi hay lắm. Vì chúng ta không thông thuộc địa hình ở khu rừng núi này, nên việc đi tìm bắt 'nó' rất là nguy hiểm, có thể sẽ bị tập kích bất ngờ. Thay vì vậy, chúng ta chỉ cần ở đây và dùng thịt thú rừng nhử 'nó' đến rồi vây bắt. Tuy có tốn chút thời gian nhưng sẽ an toàn hơn... Mà thôi cậu hãy cứ an tâm và bảo với các anh em rằng kiểu gì chúng ta cũng sẽ bắt được 'nó' và đem về lãnh lấy phần thưởng."
"Vâng thưa đội trưởng!"
Chàng lính trẻ tuổi khẽ tươi cười rồi vội vã chạy vào một đám đông gồm những chàng lính mặc giáp khác. Chỉ vài giây sau thì cả đám đông như hăng hái hẳn lên, họ nhanh chóng bắt tay vào hoàn thành những việc còn lại.
"Rồi kéo lên đi!"
Sau hiệu lệnh, một tảng thịt lớn được treo lên cây bằng một sợi dây thừng do hai binh sĩ kéo lên.
"Tốt! Mọi chuyện đã xong xuôi, giờ chỉ cần đợi 'nó' đến mà 'thịt' thôi. Anh em phải hết sức tập trung. Chúng ta không thể để cho bọn Thánh hiệp sĩ đó lộng hành thêm nữa, hôm nay nhất định phải tóm cho bằng được 'nó' trước bọn chúng. Nghe rõ chưa?"
"RÕ!!!"
Sau "mệnh lệnh" của vị đội trưởng, cả đội quân cùng đồng thanh hô to tạo ra một hợp âm vang vọng khắp cả khu rừng.
Bọn họ ai nấy cũng có level cao hơn mình. Tên đội trưởng có Lv30 và tên tóc "đuôi ngựa" có Lv28, những tên còn lại thì level nằm trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu...
Đến đây, Aiba cũng không còn mấy hứng thú xem diễn biến kế tiếp nên cậu đã rời đi. Khi đó Sienna - người mà vốn dĩ ngay từ đầu đã không mấy hứng thú trong việc nhìn trộm người khác - cũng rời đi theo cậu.
Đi sau, Sienna khẽ thì thầm: "Thì ra họ là những Hiệp sĩ đến để bắt quái vật..."
"Quái vật?"
Aiba lập tức quay sang Sienna khi mà cô có thể giải được thắc mắc lớn nhất từ nãy giờ trong đầu của cậu.
"Oh... Tôi có nghe nói rằng dạo gần đây ở vùng đồng cỏ gần thị trấn có xuất hiện quái vật, nó liên tục tấn công vào các đoàn vận chuyển lương thực, làm cho nhiều thương gia ở các thị trấn khác không dám đến đây buôn bán nữa. Vì vậy ngài Thị trưởng đã thuê những Hiệp sĩ đến đây để tiêu diệt nó. Thật không ngờ nó đã vào đến tận đây..."
"Thế à. Mà lúc nãy tôi còn nghe họ nói đến 'Thánh hiệp sĩ' gì gì đấy. Bộ Hiệp sĩ với Thánh hiệp sĩ khác nhau lắm sao?"
"Đúng vậy và hai thế lực ấy cũng thường hay đối chọi với nhau lắm. Ban đầu chỉ có Hiệp sĩ là những người anh hùng dám đi tiêu diệt quái vật bảo vệ người dân mà thôi, sau này mới xuất hiện những Thánh hiệp sĩ. Vốn dĩ những Thánh hiệp sĩ hoạt động dưới quyền của Giáo hội, nhưng sau đó lại chuyển sang nghe mệnh lệnh từ đức Vua, thế nên họ được trọng dụng và ưu ái hơn. Đến nay cái danh 'Thánh hiệp sĩ' dường như không còn liên quan gì đến Giáo hội nữa mà chỉ dùng để phân biệt với 'Hiệp sĩ' thôi..."
"Hmm... Vậy thôi! Chúng ta có lẽ nên nhanh chóng rời khỏi đây trước khi con quái vật tới."
Nghe vậy, Sienna nhìn ngó xung quanh rồi khẽ rùng mình: "Cậu nói đúng."
Hai người nhanh chóng leo lên cỗ xe ngựa đã được thu xếp gọn gàng và tiếp tục chuyến đi của mình.
Nằm phía sau xe, Aiba cảm thấy một sự thoải mái đến lạ thường, bởi do con đường chính này rất bằng phẳng và không có chướng ngại vật hay "ổ gà" như các con đường tắt trước đó. Ở đây, cậu còn có thể cảm nhận từng cơn gió hiu hiu thổi qua làm cậu muốn đánh một giấc, thế là hai mắt cậu cũng dần được khép lại.
Quái vật sao? Nghe có vẻ quen nhỉ, nhưng mà để ông Thị trưởng phải làm đến mức này thì chắc chắn nó không tầm thường. Mong rằng những tên Hiệp sĩ ấy có thể giải quyết được...
"Hííííí..."
Aiba giật mình, hét to: "Có chuyện gì ngoài đó vậy? Quái vật tấn công sao?"
Cỗ xe ngựa đột ngột dừng lại cùng với tiếng kêu lớn của con ngựa Horlex. Lập tức, Aiba đứng bật dậy rồi phóng nhanh xuống đất với một thanh kim loại trên tay. Đập vào mắt cậu lúc đó là một đàn báo đốm khoảng bảy con đang vây lấy cỗ xe.
Sienna bối rối: "Tôi không biết! Nhưng có vẻ chúng ta chết chắc rồi."
"Chưa đâu!"
Tuy rằng nhìn bề ngoài thì bọn báo trông khá hung tợn, nhưng tất cả chúng đều chỉ có Lv9 thôi nên mình có thể tự xử hết chúng.
Sau hàng loạt nhiệm vụ mà Aiba đã hoàn thành trước đó, bây giờ level của cậu đã thăng lên mười ba và với mức chênh lệch tận bảy cấp như vậy thì lúc này cậu hoàn toàn tự tin rằng mình có thể giải quyết được dù không có lấy một kỹ năng tấn công.
Thấy bọn báo đã bao vây lấy mình và có thể tấn công bất kì lúc nào, Aiba giơ cao thanh kim loại trên tay, thủ thế. Lúc này cậu chỉ sợ rằng chúng sẽ tấn công cùng một lúc, khi đấy dù không muốn nhưng xác định là cậu sẽ phải nhận thiệt hại.
Aiba cẩn thận liếc nhìn một loạt những con báo trước mặt và cả sau lưng, ánh mắt của cậu lúc đó như một lưỡi dao sắc bén đe dọa bọn dã thú làm chúng lưỡng lự, không con nào dám tấn công. Trong vài giây sau chúng chỉ liên tục nhìn nhau, nhưng rồi con báo đối diện Aiba quyết định sẽ tấn công trước, nó gào lên rồi nhảy vồ về phía cậu.
"Gràooo!"
"Hây!"
Mặc dù con báo ấy hành động khá nhanh nhưng vẫn không thể làm khó được Aiba. Cậu nhanh tay vung thanh kim loại đập mạnh vào cổ nó và làm nó văng đi. Lợi dụng lúc đó, con báo ở bên phải lao vào cắn mạnh vào tay cậu.
Nhưng chính ngay khoảnh khắc răng của con báo sắp chạm vào tay Aiba, kỹ năng bị động [Stone Armor] đã phát huy tác dụng làm cả cánh tay cậu hóa thành đá. Vậy là những chiếc răng của con báo khẽ rơi xuống đất làm nó đau điếng ngã lăng ra. Chộp lấy thời cơ cậu tung chân 'sút' con báo đập mạnh vào tảng đá.
"GRÀOOOOO!!!"
Thấy đồng bọn bị đánh bại, những con báo còn lại như càng hung dữ hơn. Chúng đồng loạt nhảy bổ vào người Aiba, quyết tâm xé xác cậu ra cho bằng được.
"Còn chưa chịu bỏ cuộc? Đúng là bọn cứng đầu."
Với thanh kim loại trên tay và một lần sử dụng [Accel], Aiba đã đánh bay một lượt năm con dã thú đang nhảy vồ đến mình.
Cậu phủi tay: "Phù~ Mệt thật đấy."
Sau cuộc chiến, toàn bộ quân số lũ báo đóm đã gục ngã, một vài con trong số đó thì đang thoi thóp, một vài con khác có vẻ cũng đã "ngỏm củ tỏi". Mặc dù vậy nhưng Thanh HP của Aiba vẫn giữ nguyên ở mức 100%.
Suy cho cùng kết quả này hoặc có thể chứng minh rằng kỹ năng chiến đấu của Aiba đã tăng cao, hoặc chỉ đơn giản là nó nói lên điều gì sẽ xảy ra khi có sự chênh lệch level lớn giữa hai phe.
"Mặc dù khá là tội nghiệp, nhưng rốt cuộc chúng bây được tạo ra cũng chỉ vì mục đích này..." Aiba lạnh lùng nói trong khi cậu mở lên hàng loạt thông báo"nhặt đồ" trước mặt mình.
Rồi cậu đưa tay click vào các thông báo "nhặt đồ", lập tức các con báo đốm đang nằm dưới đất - không phân biệt còn sống hay đã chết - đồng loạt biến mất. Thay vào đó là một mớ [Panther Meat], [Panther Fangs] cùng với[Panther Fur] xuất hiện trong [Rương] của cậu.
"Rồi xong, sạch sẽ."
"Ngoài đó thế nào rồi sao im ắng quá vậy?" Đúng 20 giây kể từ khi trận chiến giữa Aiba và bầy báo đốm kết thúc, câu hỏi của Sienna mới vọng ra từ trong cổ xe ngựa, không biết từ khi nào mà cô đã nấp vào trong đó để Aiba phải một mình chiến đấu.
Với giọng điệu bình thản, Aiba đáp lại: "Ổn rồi. Cô ra ngoài đi."
Hành động một cách chầm chậm và cẩn trọng, Sienna lén nhìn ra từ bên trong mái che của cỗ xe ngựa. Và rồi chỉ vừa nhìn thấy hình ảnh đầu tiên là con ngựa Horlex đang thoải mái gặm cỏ ven đường, cô đã an tâm mà phóng nhanh ra khỏi nơi ngột ngạt đó như thể chưa có chuyện gì xảy ra, có vẻ cô còn tin tưởng con Horlex hơn cả Aiba.
Sienna vui mừng: "Bọn chúng đã bỏ đi hết rồi sao?"
"Chắc vậy." Aiba đáp lại với giọng điệu chán nản, cậu không thể tin rằng sau khi cậu đã anh dũng chiến đấu thì Sienna lại nghĩ rằng bọn báo chỉ bỏ đi.
"Đúng là may mắn thật." Bỗng Sienna đổi giọng: "Ôi không! Chúng ta sắp trễ giờ rồi, phải nhanh chóng lên mới kịp..."
Sau khi nhìn lên và phát hiện mặt trời đã ở trên đầu từ khi nào không biết. Tức tốc, Sienna trở về lại vị trí đánh xe rồi cùng Aiba và toàn bộ số hàng hóa phóng nhanh đi.
Mà kể cũng lạ thật, cái gì có thể đuổi bọn báo đốm từ thảo nguyên vào tận rừng sâu, rồi buộc "những thợ săn cô độc" này phải tập hợp thành đàn để tự vệ nhỉ? Con quái vật sao? Đúng là mình nên thận trọng hơn...
Đúng bốn tiếng sau, hai người đã đến được bến cảng ngay trước lúc chuyến thuyền chở hàng cuối cùng rời bến. Và y như tối hôm qua, Sienna không thuê thêm thợ khuân vác mà chỉ để một mình Aiba đảm nhận công việc đem hàng lên tàu.
Dù cảm thấy khá bất công, nhưng chỉ cần nghĩ đến cái phần thưởng cuối cùng sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì Aiba lại trở nên hăng hái. Sau vài lần suýt trượt chân ngã xuống biển thì cuối cùng cậu cũng hoàn thành xong việc được "cô chủ" Sienna giao phó.
Bây giờ hai người họ đang trên đường trở về thị trấn sau một ngày dài mệt mỏi. Nhưng lúc này Aiba lại đang suy tư một chuyện gì đó.
Hình như có cái gì đó không ổn cho lắm, tên nhiệm vụ này là "chuyến giao hàng nguy hiểm", nhưng đến tận bây giờ mình vẫn chưa thấy chuyện gì thực sự nguy hiểm xảy ra cả. Và nếu chỉ qua việc bọn báo đốm tấn công thì có vẻ chưa đủ "đô" với từ "nguy hiểm" cho lắm. Vậy chỉ còn một khả năng có thể xảy ra...
Aiba chợt rùng mình bởi lúc này cậu dường như có thể biết trước việc xảy ra tiếp theo khi mà hai người đã sắp sửa hoàn thành chuyến đi này.
Rồi cậu khẽ thở dài: "Có lẽ mình nên bắt tay vào tìm cách để đối phó với một con quái vật hung hãn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top