Chương 05 : Cô gái định mệnh

Hoàng hôn cũng đã gần buông xuống trên khắp Brut Vale khi Aiba và Miku chấm dứt việc thực hiện các nhiệm vụ. Cùng nhau họ đã gần như hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ của thị trấn này chỉ trong nữa ngày, nhưng đối với Aiba thì đấy quả là một quá trình gian khổ.

Một mình, cậu đã lần lượt làm nhiều công việc khác nhau như [Tìm mèo lạc], [Đuổi chó hoang], [Khuân vác hàng], [Đốn cây]... mà không có lấy một sự giúp đỡ nào từ Miku. Có lẽ cậu đã quá ngây thơ vì đã trong chờ vào sự tốt bụng của Miku khi mà cô ta nói sẽ cùng cậu làm nhiệm vụ.

Mặc dù mang danh nghĩa "cùng làm nhiệm vụ" nhưng Miku chỉ ngồi đó quan sát mỗi khi Aiba bị chó cắn hay cây đỗ đè lên người, đôi lúc cô lại đứng lên để hỏi những người xung quanh vài câu và rồi lại ngồi xuống khi họ lắc đầu.

Dù rằng cực khổ nhưng thành quả gặt hái được cũng đủ làm người như Aiba cảm thấy vui vẻ vì nó hoàn toàn xứng đáng với công sức cậu bỏ ra.

Bây giờ hai người họ đang chuyển hướng về lại khu chợ để sắm sửa cho Aiba vài món trang bị.

"Aiba-san cậu đã có được bao nhiêu tiền rồi?"

Đi trước cô, Aiba mở rương hệ thống của mình lên vào dò vào trong, đến dòng biểu thị số tiền thì cậu dừng lại: "Để xem nào... Mười hai. Tôi có mười hai đồng bạc trong rương."

Nghe vậy Miku nói với giọng thờ ơ: "Với số tiền đó ta có thể sẽ mua được vài món hữu dụng... Nhưng so với khoảng nợ thì nó chẳng là gì cả..."

Cô nói thì hay lắm, để có được một đồng vàng thì ta cần đến một trăm đồng bạc. Vì vậy số nợ mười sáu đồng vàng nếu muốn trả được thì chỉ có trông chờ vào phép màu xảy ra.

Aiba cáu gắt: "Dẹp số nợ qua một bên đi. Chúng ta đến chợ rồi này... Mà hình như để đến được khu bán trang bị thì ta phải đi đường này..."

Một lần nữa hai người băng qua con hẻm quen thuộc. Với số tiền trong [Rương], Aiba sẽ chọn mua một món vũ khí.

Trước đó, qua sự nhất trí của hai người thì lúc này Aiba không cần áo giáp hay bất kì vật phẩm gì khác, mà thứ cậu cần nhất là vũ khí. Vì bản thân vốn không có lấy một kỹ năng gây sát thương nào nên cậu cần có một vũ khí thực sự tốt và sẽ tốt hơn nếu đó là một vũ khí đã được niệm phép.

May mắn cho cậu bởi Brut Vale là đầu mối cung cấp vũ khí cho toàn bộ vương quốc, nên nếu muốn chọn lựa những vũ khí tốt thì không còn nơi nào khác tuyệt vời hơn ở đây. Nhưng cũng vì vậy mà Aiba lại gặp phải rắc rối trong việc quyết định mình phải sử dụng loại vũ khí gì.

Khá giống với class Chiến sĩ, class Chiến đấu sư của Aiba được ưu ái cho khả năng sử dụng được hầu hết các loại vũ khí. Vì vậy việc nên sử dụng vũ khí gì hoàn toàn phụ thuộc vào Aiba, miễn là cậu cảm thấy thuận tiện và hiệu quả, hay đơn giản là có thể sử dụng nó để tự bảo vệ bản thân.

Mặc dù suốt cả buổi trưa Aiba luôn phải vắt óc suy nghĩ rằng mình phải sử dụng loại vũ khí gì, nhưng mãi cậu vẫn không tự quyết định được. Và rồi cậu cũng đã chọn cho mình một phương án an toàn đó là cậu sẽ dùng kiếm, vì đó là thứ vũ khí mà Lukos - con người kia của cậu - thường sử dụng trong các game trước. Mà điều này cũng có mặt tích cực, ít ra là với một người mắc chứng khó chọn lựa như Aiba, bởi ai biết được cậu sẽ mất bao nhiêu thời gian để tìm ra món vũ khí thích hợp cho bản thân...

"Chà, những vũ khí ở đây cái nào trông cũng tốt thật. Xem chiếc chùy kia kìa, nếu mình dùng nó thì sẽ rất ngầu nhỉ...." Mắt Aiba sáng lắp lánh khi cậu phát hiện ra một chiếc chùy sắt dài hai mét được trưng bài trong một tiệm vũ khí.

Cậu tiếp tục dạo bước quanh hàng loạt các cửa hàng vũ khí khác và tại đó cậu luôn bị thu hút bởi những món vũ khí bóng bẩy, sắt bén.

"Này Miku! Mau lại đây xem cây giáo này này... Ủa Miku? Cô đâu rồi?"

Aiba trở nên hoảng hốt khi cậu mãi lo đi mua sắm rồi quay đầu lại không thấy Miku đâu. Nhưng sự "hoảng hốt" đó không kéo dài lâu vì cậu đã sớm bình tĩnh lại.

"Không lí nào cô ta đi lạc được..." Tự thì thầm với giọng chắc chắn, Aiba nhanh chóng chạy ngược về hướng ban đầu. Rồi từ xa cậu thấp thoáng thấy được một bóng trắng đang đứng thẫn thờ một mình.

Cách đó khoảng một trăm mét cậu đã tìm thấy Miku, nhưng lúc này trong cô thật kì lạ. Cô chỉ đứng đó và nhắm nghiền mắt lại như thể đang cố cảm nhận cái gì đó. Kì lạ hơn là viên đá trước ngực cô đang tỏa ra những tia sáng màu xanh nhẹ. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Aiba vẫn tiến đến bên Miku.

"Có chuyện gì vậy?"

Nghe thấy câu hỏi của Aiba, mắt Miku nhẹ nhàng mở ra để lộ một cặp mắt xanh biếc không kém gì viên ngọc trước ngực.

Miku nói với giọng run run: "Chúng ta gặp may rồi..."

"Sao?"

"Viên ngọc xanh trước ngực tôi được Cliona ban tặng. Nó không những là nguồn năng lượng của tôi, mà còn là một vật phẩm thần thánh có khả năng cảm nhận được tám viên thần thạch kia nếu chúng ở xung quanh..."

"Vậy không lẽ..." Aiba giật bắn người khi cậu vừa nghiệm ra lời Miku nói.

"Tôi vừa tìm thấy một viên thần thạch đâu đó quanh đây, nhưng vì đây là lần đầu tiên nên tôi khá khó khăn trong việc xác định vị trí chính xác của nó..."

"Như vậy thì đừng cố nữa... Chúng ta sẽ đi tìm nó. Thị trấn này cũng không lớn lắm đâu."

"Đành vậy."

Miku chậm rãi bước đi trước và Aiba cũng theo sau cô. Hai người nhanh chóng đi đến đầu con đường, nơi đây lại có tồn tại một chiếc cổng to và trông cũng khá hoành tráng. Trên bức tường ấy không có lấy một vệt dơ hay bị những đứa nhóc nghịch ngợm vẽ bậy như bức tường lớn bao quanh thị trấn, mà nó hoàn toàn sạch sẽ.

Chiếc cổng ấy được mở toang và từ xa Aiba có thể nhìn thấy tòa khách sạn Quercus to lớn. Điều đó làm cậu nhớ lại rằng sáng nay hai người họ đã đi qua chiếc cổng ấy để tới được khu chợ.

Chắc hẳn bên kia là khu dành cho giới siêu giàu ở thị trấn này rồi.

Mặc dù chiếc cổng ấy luôn được mở ra để thể hiện sự thiện chí của những người thuộc tầng lớp thượng lưu, rằng họ sẽ không tỏ ra kì thị với những người thuộc tầng lớp trung lưu hoặc thấp hơn. Nhưng tuyệt nhiên không một người bình thường nào dám bước chân qua bên kia cánh cổng, vì họ biết rằng dù luôn được mở toanh nhưng cánh cổng ấy vẫn đang tồn tại và ai cũng biết nó tồn tại vì mục đích gì.

Một lần nữa Miku không ngại ngùng bước qua bên kia cánh cổng. Cô chậm rãi sải bước qua những dãy nhà với phong cách kiến trúc tuyệt mĩ. Theo sau cô, Aiba nhận thấy có vẻ là những người giàu có ở đây không thích ló mặt ra đường cho lắm, bởi ngay lúc này đường phố hoàn toàn vắng tanh mà không có lấy một bóng người. Cũng có thể là mọi người đang tụ tập ở một nơi nào đó mà cậu không biết, nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại thì chuyện này chẳng liên quan gì đến mình nên Aiba bèn gác nó qua một bên.

Đối với "Aiba Không Thích Phiêu Lưu" này thì việc sắp tìm được một trong tám viên thần thạch chỉ sau hai ngày cứ như là một sự cứu rỗi kịp thời, vì ngay lúc này nỗi nhớ nhà, nhớ thế giới cũ cũng đã tràn ngập trong tâm trí cậu. Nhưng cũng chính lúc đó một sự khó hiểu lại được khơi gợi nên trong đầu cậu.

Aiba trước kia được mọi người đánh giá là một người dũng cảm, gan dạ. Cậu cũng từng bị lạc trong rừng nhiều ngày, phải tự tìm kiếm thức ăn, nước uống, chịu cảnh thiếu thốn cho đến khi tự mình tìm được đường về. Nhưng những lúc đó cậu mới thực sự cảm thấy cuộc sống thật sự thú vị. Vậy tại sao lúc này cậu đang bị giam ở một nơi chứa đầy những chiến phiêu lưu, được sỡ hữu một năng lực bá đạo cùng điều kiện sống không thể nói là thiếu thốn gì, mà cậu lại đang cảm thấy run sợ?

Bỗng Miku dừng chân lại trước một tòa nhà khá to và hoành tráng mà ngay cửa ra vào của tòa nhà có hai người đàn ông cao to đứng canh gác. Phía trên cửa là một tấm bảng mạ vàng có đề dòng chữ "Nhà Đấu Giá Thị Trấn".

Sau vài giây quan sát, Miku bước lên những bậc thang dẫn đến cửa ra vào. Khi thấy cô bước đến, hai người "vệ sĩ" khẽ cuối đầu, rồi họ cùng nhau mỗi người mở một cửa mời cô vào. Đến lượt Aiba bước đến thì vẻ trịnh trọng lại biến mất, thay vào đó là ánh mắt khinh bỉ nhưng họ vẫn để cậu vào một cách bình thường, có vẻ họ cũng nghĩ Aiba là nô lệ của Miku.

Phía sau cửa ra vào là một hành lang dài trông khá ngột ngạt với những viên đá ma thuật tỏa ra những tia sáng yếu ớt, hàng loạt bức màn đỏ được treo lên và hai bên tường lại được treo những bức tranh trừu tượng mà khi vừa nhìn vào thì đầu óc Aiba bị cuốn theo những đường nét nguệch ngoạc của chúng. Tất cả những thứ trên đã tạo nên một bầu không khí ảm đạm. Nhưng với Miku thì cô lại vui mừng vì càng vào sâu thì tín hiệu của viên thần thạch lạ càng mạnh mẽ, điều đó chứng tỏ hai người họ đã đi đúng hướng.

Sau khi vén khá nhiều bức màn để đi qua, Aiba dần mất kiên nhẫn và trở nên mệt mỏi. Cậu tự hỏi chả biết nơi đây treo nhiều màn để làm gì nhưng rồi cậu cũng cảm thấy khá hơn khi đã đến được bức màn cuối cùng.

Sở dĩ Aiba tin chắc bức màn trước mặt mình là bức màn cuối cùng bởi cậu đã thoáng nghe thấy phía sau nó phát ra tiếng người. Và đúng thật, khi vừa vén màn lên Aiba phải bất ngờ vì những gì diễn ra ở đây...

CỐCCC

"Món hàng đã được bán với giá một trăm hai mươi đồng vàng, xin chúc mừng!"

Vãi thật!

Phía sau tấm màng là một sân khấu rộng lớn với hơn năm mươi người đang tham gia đấu giá. Những người này ai nấy cũng đều đang khoác lên mình những bộ cánh cực kì quý phái, sang trọng và có vẻ một người trong số họ lại vừa đưa ra một cái giá trên trời cho một chiếc gậy đầu chim ưng bằng vàng, làm cho Aiba phải choáng váng.

Miku nhìn một loạt các vị khách đang tham gia đấu giá rồi khẽ lắc đầu tỏ vẻ không ai trong số họ đang giữ viên đá. Vậy rất có thể nó là một món hàng sắp sửa được đưa ra đấu giá.

Không còn cách nào khác, cô và Aiba ngồi xuống hai chiếc ghế trống ở hàng ghế cuối cùng và ngay lúc đấy ở cũng chỉ có hai người họ đang ngồi ở hàng ghế đó thôi.

Trong ba mươi phút kế, hàng loạt món hàng đắt tiền cũng được bán đi với giá không tưởng. Chúng bao gồm: Một viên kim cương đỏ được mệnh danh là "Viên đá của công chúa" được bán với giá một trăm năm mươi đồng vàng, một bức tranh thiếu nữ khỏa thân có giá sáu mươi đồng vàng, một chai rượu vang hương táo được ủ trên trăm năm có giá bốn mươi hai đồng vàng, một chiếc nhẫn đính viên đá ma thuật cho phép người đeo có khả năng bay lượn được một cô gái mua với giá hai trăm hai mươi lăm đồng vàng.

Mãi cho đến khi món hàng cuối cùng sắp được đưa lên rồi mà Aiba vẫn chưa thấy một viên thần thạch nào. Điều đó làm cậu khá thất vọng, nhưng rồi cậu quyết định đặt trọn niềm tin và sự mai mắn của mình vào món hàng cuối cùng...

"Và giờ, món hàng cuối cùng của buổi đấu giá tháng này sẽ là một món bảo vật của quý cô Stella..."

Khi nguồn gốc của "món hàng còn chưa được đưa ra" xướng lên thì mọi sự chú ý liền đổ dồn vào một người phụ nữ đặc biệt. Bà mặc trên người một chiếc đầm khá mỏng màu xanh, tuy rằng trông nó khá giống với một chiếc đầm ngủ nhưng với nó trông bà toát nên vẻ quyến rũ. Và không giống với những người khác - những người đang ngồi ngay ngắn trên ghế - bà lại đang nằm trên một chiếc ghế dài. Bàn tay với bộ móng tay được sơn màu đỏ và những ngón tay đeo đầy nhẫn của bà đang chống lấy đầu, nhìn bà giống đang được thư giãn ở tại nhà mình.

Đáp lại sự chú ý của mọi người là cái cười hở răng cùng với những cái vẫy tay thân thiện của Stella. Điều đó khiến Aiba chắc chắn rằng bà là một người thích trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Và theo cảm nhận thực sự của cậu thì người phụ nữ tên Stella này trông thật xinh đẹp. Bà thực sự nổi bậc với mái tóc vàng, gương mặt ưa nhìn cùng với ánh mắt như có thể nhìn sâu vào tâm hồn của người đối diện, hơn thế nữa phong cách ăn mặt đơn giản cũng làm bà trở nên khác biệt so với những phụ nữ giàu có khác...

Sau một hồi "giao lưu" với mọi người xung quanh, Stella ra hiệu và cô người hầu đứng cạnh bên đem đến cho bà một chiếc tẩu thuốc. Bà kéo một hơi dài rồi nhả ra một làn khói trắng, điều này gây khó chịu cho những người ở xung quanh nhưng không ai dám lên tiếng.

Có vẻ bà là người duy nhất dám làm nhiều việc khó có thể chấp nhận tại một nơi như thế. Và lí do chỉ đơn giản rằng bà là quý tộc giàu nhất thị trấn Brut Vale này. Không những thế Stella còn được cho là một trong những quý tộc giàu và có quyền lực nhất cả vương quốc. Bà và chồng bà - Bộ trưởng thương nghiệp - đã thâu tóm toàn bộ nền thương nghiệp lẫn buôn bán hàng hóa của cả vương quốc khiến cho gia tộc Nefetis của bà ngày càng trở nên giàu có, vượt mặt nhiều đại gia tộc quyền quý khác.

"Nào! Hãy cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ của món hàng cuối cùng của chúng ta"

Như những lần trước, ban nhạc ở góc sân khấu cùng chơi một bản hòa tấu nhẹ nhàng lẫn kịch tính nhằm tạo không khí thần bí cho sự xuất hiện của món đồ đấu giá.

Từ bên trái cánh gà, bốn mỹ nữ ăn mặt hở hang cùng nhau đỡ lấy một chiếc gối đỏ bước ra. Trên chiếc gối đỏ ấy được đặt một vật gì đấy khá to nhưng lại bị một tấm lụa vàng phủ lên trên thành ra không ai biết đấy thực chất là vật gì.

Khi đã đi đến giữa sân khấu, bốn cô gái nhẹ nhàng đặt chiếc gối lên trên chiếc bục gỗ đã được đặt ở đó từ trước. Thông qua sự cẩn thận trong hành động của những cô gái trên cũng đủ nói lên giá trị của món hàng ấy đắt như thế nào.

Xong việc, ba trong bốn cô gái nhanh chóng rời khỏi sân khấu để lại cô gái xinh đẹp nhất.

Khi đã chắc chắn mọi sự chú ý điều tập trung lên sân khấu, Stella khẽ ra hiệu cho cô gái và người đẫn dắt buổi đấu giá.

"Và bây giờ là món bảo vật của chúng ta..."

Người đàn ông vừa dứt lời thì cô gái trên sân khấu liền giật tung tấm lụa vàng, để lộ ra những vần hào quang màu xanh lục tỏa sáng cả kháng đài vốn đã âm u.

"Thật không thể tin được! Đúng là một món bảo vật của thiên hạ!"

Người đàn ông vừa dành một trăm tám mươi đồng vàng cho viên kim cương đỏ lên tiếng trong khi mọi người còn đang há hốc mồm kinh ngạc.

Bên dưới tấm lụa vàng là một viên ngọc lục bảo cực kì to lớn, ước tính kích thước phải lên đến 8000 carat và được mài dũa một cách tinh xảo theo hình oval. Nhưng điểm nổi bậc thu hút mọi ánh nhìn của viên đá nằm ở độ siêu trong suốt không có lấy một chút tạp chất, cùng với khả năng phát quang và chuyển màu liên tục từ lục đậm sang lục nhạt. Trông viên đá cứ như được tạo nên từ phép màu của thần thánh...

"Chính là nó!"

Miku gần như đứng bật đậy khi vừa nhìn thấy viên đá nhưng Aiba đã kịp kéo cô xuống lại ghế để tránh gây chú ý.

"Bình tĩnh đi chúng ta còn đang ở buổi đấu giá đấy!"

"Haz~ Mọi chuyện bắt đầu trở nên khó khăn rồi đấy..."

Có thể Aiba không nhận ra nhưng với Miku thì tìm thấy viên đá trong hoàn cảnh này thật ra cũng không phải là may mắn lắm. Bởi cô không nghĩ rằng với mười hai đồng bạc trong tay hai người có thể giành được viên thần thạch đang nằm gọn trên kia.

"Có lẽ rất nhiều quý vị ở đây đã có hứng thú với viên đá quý tuyệt mỹ kia... Vậy còn chần chờ gì nữa mà không bắt đầu ngay cuộc đấu giá. Và giá khởi điểm cho món hàng cuối cùng này sẽ là... MỘT NGHÌN ĐỒNG VÀNG!... Không quy định tăng bao nhiêu sau mỗi lần đấu giá, người có giá cao nhất sẽ trở thành chủ nhân mới của món hàng."

Khi giá khởi điểm vừa được xứng lên thì mọi người lại có thêm một phen sửng sốt. Bởi món hàng được trả giá cao nhất trong lịch sử nhà đấu giá là chiếc nhẫn có phép [Fly] và nó cũng chỉ có giá hai trăm hai mươi lăm đồng vàng. Cái giá một nghìn đồng vàng quả là một cái giá cực kì đắt, liệu ở đây có nhà sưu tầm nào đủ gan dạ mà dùng cả gia tài ra để "rước" một viên đá về nhà?

"Nào quý vị... Ra giá đi chứ?"

Thời gian nhanh chóng trôi qua mà chưa có người nào chịu ra giá, để lại những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán của người đẫn dắt buổi đấu giá và những cái nhăn trên khuôn mặt Stella.

CỐCCCC

"Đã hết thời gian đấu giá nhưng không ai ra giá, món hàng sẽ được thu hồi. Đồng thời buổi đấu giá tháng này cũng đã kết thúc xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian..."

Với bàn tay run rẫy người đàn ông đẫn dắt buổi đấu giá gõ búa bế mạc. Sau một tràn vỗ tay, những vị khách cũng nhanh chóng rời khỏi kháng đài để lại Stella, cô người hầu và người dẫn dắt buổi đấu giá kia.

"Xin lỗi quý cô Stella nhưng chúng tôi đã làm hết sức mình rồi. Chúng tôi sẽ chuyển viên đá về tận dinh thự của cô một cách nguyên vẹn..." Người dẫn dắt buổi đấu giá khẽ nói với một giọng điệu run rẫy, ông cũng không quên giữ khoảng cách với chủ nhân của món hàng vừa bán thất bại.

Người phụ nữ quát nạt: "Không cần! Người của ta sẽ tự đem nó về..."

Stella bật dậy khỏi ghế trong bộ dạng tức giận. Bà nhanh chóng tiến lên sân khấu, theo phía sau là cô người hầu vẫn còn run rẫy vì sợ phải hứng trọn cơ thịnh nộ của bà. Và không đủ gan dạ để ở lại, người dẫn dắt buổi đấu giá vừa rồi cũng lén lút bỏ trốn vào sau cánh gà.

Vừa đi bà vừa cáu gắt mặc dù không còn ai khác có thể nghe bà nói ngoài cô hầu: "Bọn người ở đây đúng là nghèo mạt rệp, đúng là không thể trông chờ gì vào chúng... Mà sao bảy tên quý tộc kia không đến buổi đấu giá hôm nay nhỉ? Nhưng không sao, bà đây sẽ đen viên đá đến thủ đô. Ở đó sẽ có nhiều kẻ chịu chi tiền hơn."

Nói rồi Stella tiến đến bên sân khấu, bà nhanh tay bỏ viên ngọc lục bảo to tướng kia vào chiếc túi da cá sấu của mình với một động tác không phải nói là khá thô bạo.

"Về thôi!"

Hai người phụ nữ phút chốc biến mất sau ánh đèn sân khấu, để lại hai bóng người đang ngồi ở dãy ghế cuối cùng - những người vẫn lén lút theo dõi động tĩnh của viên thần thạch kia.

Thấy vậy Miku giục: "Chúng ta phải theo sau bà ta..."

"Một nghìn đồng vàng~."

Có lẽ ngay từ lúc giá của viên ngọc được xướng lên đến tận bây giờ Aiba vẫn còn đang bị sốc. Bởi vậy lúc này miệng cậu luôn lảm nhảm về cái giá một nghìn đồng vàng đó.

Ôi~ Một nghìn đồng vàng~. Xem nào... Mỗi ngày mình kiếm được mười hai đồng bạc, vậy chỉ cần đến... 8333 ngày sau mình sẽ có một nghìn đồng vàng. Như vậy mình chỉ cần lao động như khổ sai trong khoảng 23 năm sau mình sẽ có thể sở hữu viên ngọc ấy. Ha ha ha~

"Aiba-san! Tỉnh lại đi. Aiba-san!"

"Hả... gì... tôi vừa nói gì à?"

"Không, cậu không nói gì cả. Nhưng nhìn mặt cậu lúc nãy thật đáng sợ. Mà thôi chúng ta phải nhanh lên vì sắp mất dấu bà ta rồi"

"À..ờ..." Aiba đứng bật dậy theo Miku nhưng trong đầu cậu vẫn mơ hồ về những chuyện vừa xảy ra.

Vừa bước ra khỏi nhà đấu giá, hai người bắt gặp Stella bước lên một cổ xe ngựa rồi chạy đi. Tức tốc, Miku nắm lấy tay Aiba khi cậu này còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì rồi phóng theo cho kịp.

***

Cỗ xe ngựa chở theo Stella chạy về phía Tây của thị trấn rồi dừng lại trước một tòa lâu đài. Rất may mắn là Miku và Aiba cũng bắt kịp nó, đổi lại là một sự ngao ngán kèm theo sợ hãi tột độ của Aiba về việc Miku nắm tay mình...

Đằng xa, Stella cùng cô người hầu bước xuống xe. Vẫn chiếc túi da mang trên tay, bà ta nhanh chóng bước vào trong tòa lâu đài sau khi một người đàn ông mặc trang phục quản gia ra mở cổng.

Còn về cô người hầu, như một người vừa được giải cứu khỏi một quả bom nổ chậm, cô nhanh chóng chạy đến bên người quản gia để nhận lấy một công việc khác ít nguy hiểm hơn...

Vẫn với điệu bộ gấp gáp, Stella bước nhanh qua phòng khách - một nơi vô cùng tráng lệ không kém gì khách sạn Quercus.

Bà tiếp tục băng qua hàng loạt gian phòng khác, rồi cuối cùng dừng lại trước một căn phòng khá đặt biệt. Nó là một căn phòng nằm tách biệt ở cuối hành lang và không giống với bất kì căn phòng nào khác trong nhà - vốn có những cánh cửa làm từ nhiều loại gỗ quý và được điêu khắc hết sức tinh xảo - căn phòng trước mặt bà có một cánh cửa khá to được làm bằng thép, tuy vậy nó cũng được sơn sửa lại để tạo tính thẩm mỹ, góp phần cứu lấy dãy hành lang vốn đang rất sang trọng này.

Sau một hồi loay hoay với mớ chìa khóa, Stella cũng mở được ba lớp khóa của cánh cửa rồi mở tung nó ra một cánh nặng nề.

Bên trong căn phòng không có bất kì món đồ nội thất nào tạo nên một không giang khá rộng rãi và cũng khá tăm tối vì ở đây chẳng có lấy một cây đèn hay viên đá ma thuật phát quang nào. Mặc dù vậy chiếc cửa sổ duy nhất của căn phòng lại bị vô hiệu hóa với song sắt và được đóng chặt lại bằng những thanh gỗ cứng.

Stella mệt mỏi bước một bước vào trong phòng, rồi bà đưa tay vào chiếc túi da và lấy ra viên ngọc lục bảo kia. Trong phút chốc, căn phòng âm u đã được soi sáng bởi những tia sáng xanh lục tỏa ra từ viên ngọc, đấy quả là một khung cảnh kì diệu và có thể đốn tim bất kì ai.

Nhưng viên ngọc ấy vốn khá to và không thể nằm vừa trong lòng bàn tay Stella và cứ ngỡ như nó sẽ rơi xuống bất kì lúc nào. Nếu có ai khác trong phòng đấy và người đó đã biết đến giá trị của viên ngọc, thì có lẽ tim của hắn sẽ rơi ra nếu cứ nhìn cách bà cầm viên ngọc như vậy.

Bỗng Stella vung tay ném viên ngọc quý về phía trước, việc ấy diễn ra quá nhanh và không ai có thể lường trước được. Và nếu chiếu theo những nguyên lí bình thường thì tiếp đến viên ngọc sẽ va xuống nền gạch sa thạch và vỡ vụn hay chí ít sẽ để lại một vết rạng rõ to. Nhưng mọi thứ sắp xảy ra lại không có chút gì gọi là bình thường cả...

Sau khi bị ném đi, ánh sáng trên viên ngọc tối đi một cách rõ rệt. Chỉ trong tích tắc, viên ngọc lại bừng sáng và hóa thành một cô gái. Thay cho viên đá, cô gái ấy va đập xuống nền đá một cách khá đau điếng khiến cho cô chỉ có thể tiếp tục nằm dài dưới nền mà không thể đứng dậy hay cử động nổi.

Cô gái khốn khổ kia có một mái tóc màu lục nhưng khá bù xù và phủ kín lấy khuôn mặt. Bộ váy nhìn không đến nỗi tệ của cô lại nhăn nhúm lại như một chiếc giẻ lau. Nếu cộng với việc đang bị đo đất thì trông cô thật thảm hại không khác gì một nô lệ bị bạo hành trong một thời gian dài...

"Hừm... Chỉ tại giá trị của mày cao quá khiến tao phải cất công đến tận thủ đô... Nhỡ đâu lại gặp phải lão chồng thì rắc rối... Thôi mày cứ ngoan ngoãn mà nằm đó đi."

Dứt lời Stella bước ra khỏi phòng và cánh cửa thép cũng được đóng chặt lại với âm thanh chói tai từ ba lớp khóa.

Lúc đó, trong căn phòng cũng không đến nỗi tối tăm cho lắm bởi vẫn còn những tia sáng chiếu qua khe hở của hai cánh cửa sổ. Nhưng nếu để ý ta có thể nghe thấy những tiếng khóc nghẹn của cô gái đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo...

***

Phía bên ngoài tòa lâu đài, Miku vẫn đang đứng quan sát tình hình để tìm cơ hội cho một cuộc đột nhập bởi cô không nghĩ mình sẽ tấn công vào đấy.

Được vài phút thì cô chợt nhận ra lần này đến lượt Aiba biến mất. Với khuôn mặt tựa như một cô nhân viên vừa bị sếp bắt phải tăng ca, Miku mệt mỏi gác mọi chuyện sang một bên để đi tìm cậu...

Còn về phía Aiba, sau khi đã biết được nơi "cất giấu" của viên thần thạch và chắc rằng mình không có bất kì cơ hội nào tiếp xúc với nó, thì cậu không cố làm gì hơn mà chỉ quay trở lại với việc trước đó của mình là đi mua sắm. Những việc còn lại thì cậu dành hết cho Miku - người có năng lực hơn và luôn biết phải làm gì.

Khi quan sát xung quanh, Aiba nhìn thấy đằng xa có một tiệm bán vũ khí trông cũng khá ổn với một chiếc biển hiệu treo bên dưới một thanh kiếm, cậu bèn đến đó xem thử. Aiba lén lút trốn đi một cách nhẹ nhàng đến nỗi ngay cả Miku nếu không để ý cũng không thể biết là cậu đang trốn việc...

Bước vừa vào căn tiệm mà cậu cho là "khá ổn", Aiba tỏ ra bất ngờ vì mọi thứ có ở bên trong nằm ngoài mong đợi của cậu.

Khắp bốn bức tường của căn tiệm rộng hơn hai mươi lăm mét vuông được treo hàng loạt những loại vũ khí khác nhau mà bất kì cái nào trông số chúng đều sáng bóng mà không kém phần sắc bén. Có vẻ nơi đây lại đem đến cho Aiba sự hứng thú với nhiều loại vũ khí khác ngoài kiếm.

Trên bức tường bên phải Aiba chú ý đến một cây cung cực ngầu mang hình dáng của một chiếc sọ sơn dương. Cậu đã có thể tưởng tượng mình ngầu như thế nào nếu sử dụng nó trong chiến đấu. Nhưng khi vừa lấy nó ra khỏi bức tường để cầm thử thì eo ôi nó như nặng cả trăm kí, làm cho Aiba khó lòng mà cử động nổi. Vậy nên cậu đành gác những suy tưởng của mình qua một bên...

"E..hèm..."

Âm thanh đấy làm Aiba giật mình, có lẽ cậu đã quên phắn đi người chủ cửa tiệm từ khi bước vào đến giờ, làm cho người đó có vẻ không được vui là mấy.

Chủ cửa tiệm vũ khí này lại là một cô gái với nước da rám nắng khỏe khoắn và tất nhiên khác với những cô gái ở cửa hàng rau quả, cô ta không mặc váy mà lại mặt một chiếc quần ống hẹp bó sát, để lộ ra những đường cong cơ thể. Trên đầu cô có buộc một chiếc khăn trắng và bên dưới lớp khăn là một mái tóc đỏ hoe được cắt ngắn theo phong cách tomboy.

"Cậu có thể ngừng việc sờ mó lung tung rồi đến đây và nói ra món đồ cần mua để tôi lấy nó ngay cho cậu, việc này góp phần tiết kiệm thời gian cho cả hai đấy."

"À xin lỗi cô vì đã không chào hỏi trước..."

"Không sao. Vậy hôm nay cậu đến tiệm này là để mua vũ khí gì?"

"Tôi đang tìm... một thanh kiếm. Đúng rồi, tôi đang tìm một thanh kiếm tốt nhưng phải rẽ."

"Yêu cầu khó nhỉ..."

Cô chủ tiệm quay người ra bức tường sau lưng, đấy là nơi treo đủ loại kiếm sắt bén từ song kiếm đến trường kiếm.

Chỉ sau vài giây suy nghĩ cô đã nhanh chóng đưa những thanh kiếm hợp với ý của khách hàng từ trên tường xuống bàn nhưng với một cách khá khó khăn vì món nào cũng rất nặng nhất là đối với một cô gái như cô. Tất cả có bốn thanh kiếm mà cô cho là "vừa tốt lại vừa rẻ".

Cô chủ tiệm nhanh miệng giới thiệu: "Phì... Có lẽ cậu chọn đúng tiệm rồi đấy. Ở đây chúng tôi luôn cung cấp những loại vũ khí tốt nhất, hoàn hảo nhất..."

"Này cô thanh kiếm này bao nhiêu thế?"

Aiba vừa nói vừa chỉ tay vào một thanh kiếm có lưỡi khá mỏng, nhưng vô tình cậu đã cắt ngang lời của cô chủ tiệm làm cho cô mất hứng. Trong phút chốc nét mặt cô lại trở nên cau có như lần đầu hai người gặp nhau.

Cô đổi giọng: "Và cậu cũng đã rất may mắn vì đây là cửa hàng bán vũ khí có giá... ĐẮT NHẤT vương quốc đấy. Thanh kiếm mà cậu đang cầm là thanh [Wind Force], một thanh kiếm được mài trên đá ma pháp hệ phong vì vậy các nhát chém của nó sẽ nhẹ hơn hẳn những thanh kiếm bình thường... Và giá của nó chỉ có mười đồng bạc."

Khá nghi ngờ vào những lời tiếp thị, Aiba đưa tay click vào dòng [Thông tin] của thanh kiếm:

[Wind Force]

Loại: Kiếm

Sát thương: 124

Cấp độ: Medium

Độ bền: 100%

Yêu cầu nhân vật: cấp 12

Nặng: 5.3 kg

Thuộc tính:

+30% tốc độ tấn công

Cô ta nói đúng, thanh kiếm này tăng thêm 30% tốc độ tấn công và để làm được vậy thì có lẽ nó sẽ nhẹ hơn khi ta vung kiếm. Nhưng cấp độ chỉ là Medium thôi và lượng sát thương "124" cũng chưa thể đánh giá được là cao hay thấp. Mà khi nãy cô ta vừa nói là tiệm này "đắt nhất" vương quốc phải không nhỉ? Phải rồi mình chỉ cần yêu cầu được xem thanh kiếm đắt nhất tiệm, rồi dùng lượng sát thương của nó làm chuẩn để so sánh với những thanh vừa với túi tiền của mình, như vậy ít ra mình sẽ dễ dàng chọn lựa hơn.

"Chà, quả thực tiệm của cô có rất nhiều thanh kiếm tốt. Chỉ là thanh kiếm mười đồng bạc thôi mà đã tốt như thế này rồi làm tôi cảm thấy khá tò mò... Liệu tôi có thể rửa mắt với thanh kiếm đắt nhất tiệm này được không?"

Aiba liền nở một nụ cười tươi, nhưng cô chủ tiệm thì lại tỏ ra nghi ngờ với khuôn mặt giả tạo lúc này của cậu.

"Thôi được, đợi xíu..."

Cô gái khẽ khom người mở chiếc ngăn bàn rồi lấy ra một vật dài được quấn trong mảnh vải khá lem luốc và đặc biệt là nó nặng gần bằng bốn thanh kiếm đang đặt trên bàn.

"Đây là thanh kiếm do đích thân cha tôi rèn ra..."

Mảnh vải khẽ được mở ra để lộ một thanh kiếm màu đen huyền. Với Aiba thanh kiếm đấy không có gì đặt biệt, nhưng khi cậu vừa chạm vào thì có một chuyện bất ngờ xảy ra: Bảng hệ thống kỹ năng của Aiba đột ngột hiện ra với một kỹ năng đang nhấp nháy.

Đấy là do trước đó, để tránh việc bỏ lỡ một Item kỹ năng trong lúc đi mua sắm, Aiba đã bật chế độ thông báo mỗi khi cậu tiếp xúc với một Item của bất kì kỹ năng nào. Đổi lại, ứng với mỗi lần nhận được thông báo cậu lại bị khấu trừ một lượng thể lực nhất định.

Aiba liền click vào kỹ năng đang nhấp nháy kia.

[Space Slash] kỹ năng: Tấn công tầm xa. Phát nhát chém vào không gian gây sát thương cho mục tiêu trúng phải. Yêu cầu: [Massacre Claws], [Black Metal]...

Một kỹ năng tấn công sao? Đúng là thứ mình đang cần. Mà nguyên liệu chỉ có hai là [Massacre Claw] và [Black Metal]. Vậy có lẽ thứ mà kỹ năng này cần không phải là thanh kiếm kia mà là thứ kim loại đã rèn nên nó...

Aiba hớn hở: "Này cô! Thanh kiếm này giá bao nhiêu vậy?"

"À... Tôi cũng không nghĩ đến việc phải bán nó... Đây là một món đồ kỷ niệm, món đồ cuối cùng cha tôi để lại... Nhưng mà giữ nó cũng chả ích gì nên tôi sẽ bán nó với giá... cậu biết đấy số tiền này sẽ đáng để tôi sống cả đời mà chẳng phải lo nghĩ gì nhiều..."

Cậu giục: "Vậy rốt cục là bao nhiêu?"

Cô gái vừa nói vừa dùng tay gãi vào thái dương: "...Mười đồng vàng là cái giá cuối cùng."

Tại sao cái gì cũng phải lấy vàng ra để nói nhỉ? Khổ thật đấy...

"Lúc này tôi không đem theo đủ tiền nên hẹn cô lần sao tôi sẽ đến mua nó... Cô hãy bảo quản nó cẩn thận và chờ tôi nhé."

Cô chủ tiệm bắt đầu cáu gắt: "Hừm... Tôi biết thế nào cũng vậy mà. Thế cậu có mua món nào khác không?"

"Đành để sau vậy..."

Aiba tức tốc chạy ra khỏi cửa tiệm mà không nói gì thêm, bỏ lại những món hàng mà cậu vừa được cho xem một cách tận tình. Điều này làm cho gương mặt vốn dĩ đang rất khó gần của cô chủ cửa tiệm càng thêm phần khó coi hơn nữa...

"RỐT CỤC CẬU ĐÃ ĐI ĐÂU TỪ NÃY GIỜ VẬY???"

Vừa ra khỏi cửa hàng được một đoạn, Aiba đã chạm mặt ngay Miku - người vừa chạy nhiều vòng thị trấn để tìm cậu - và có lẽ lúc này cô đang nổi cơn thịnh nộ.

Aiba nhẹ giọng: "Miku-san bình tĩnh đi..."

"Theo cậu thì tại sao tôi phải bình tĩnh sau những chuyện mà cậu đã làm?"

Mình đã làm gì để cô ta phải giận nhỉ?

"À là thế này... Tôi vừa tìm được item của một kỹ năng khá tốt, nhưng nó lại khá đắt. Nên tôi cần cô giúp..."

Mắt Miku mở to ra như thể cô không thể tin vào điều mình vừa nghe. Và cứ như một cô nhân viên đang quá tải với lượng công việc chồng chất, liên tục tăng ca mà đồng lương hàng tháng chẳng được bao nhiêu, Miku đang cực kì khó chịu.

"Thế cậu đã tìm thấy cái gì?"

Aiba hớn hở đáp: "Một thanh kiếm màu đen huyền, nó được làm từ [Hắc Kim Thạch], là Item của kỹ năng [Space Slash] và nó có giá mười đồng vàng..."

Miku nhẹ nhàng nói: "Được rồi, cậu đợi ở đây."

Miku nhanh chóng đi vào căn tiệm nhỏ mà Aiba vừa chạy ra khỏi. Vừa vào đến bên trong cô đã ngay lập tức bước thẳng đến chiếc bàn nằm ở đối diện cửa ta vào - nơi cô chủ tiệm đang chăm chú lau chùi thanh kiếm kỷ vật sau một khoảng thời gian bỏ mặc nó trong ngăn tủ.

Đến nơi, với một động tác nhanh gọn Miku đã gật lấy thanh kiếm từ trên tay cô chủ tiệm. Rồi cô không làm gì khác mà chỉ quay lưng đi. Động tác của cô lúc đó đủ nhanh để cô gái kia chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và phải mất vài giây sau cô chủ tiệm mới nhận ra mình vừa bị "cướp" và vô vọng đuổi theo chiếc bóng vừa xoẹt qua mình, nhưng tốc độ của nó quá nhanh so với một cô gái bình thường như cô...

"Có phải cậu muốn cái này không?" Miku trưng cây kiếm màu đen huyền trước mặt Aiba, tức tốc cậu nhận lấy nó.

"Đúng rồi!... Mà làm sao cô có được nó vậy?"

Khi vừa dứt lời Aiba mới để ý thấy một bảng hệ thống đang xuất hiện bên cạnh Miku:

[Bạn vừa lấy cắp thành công món đồ đầu tiên, đạt được nghề nghiệp "Kẻ Trộm"]

Aiba giật mình: "Đừng-đừng nói là..."

"Mấy tên kia!!!!!"

RẦMMMMM

Một cú đập trời giáng vào Aiba - người đang cầm thanh gươm trên tay - làm cậu ngã lăn xuống đất.

Cô chủ tiệm vừa thở vừa quát lớn: "Hộc...hộc... Hừm, thì ra ngươi là một tên cướp à?"

Thấy vậy Miku trấn an: "Cô nên bỏ cây chổi xuống đi."

"Một-một quý tộc!!! Tại sao cô lại ở đây vậy? Có phải là tên này đang bắt cô làm điều xấu cho hắn không?"

"Hmm... Có lẽ vậy."

"Đáng chết."

"Đừng! Đừng làm vậy! Aaaaaaa!"

RẦMMMMM

Sau khi hạ đo ván Aiba, cô gái khẽ lau mồ hôi trên trán rồi thu hồi thanh kiếm của mình. Còn Aiba thì chỉ biết bò lê dưới đất và liên tục thốt ra những câu nói thoạt nghe như đang rên rỉ.

"Hai người... đúng là... ác quỷ..."

"Ngươi mới chính là ác quỷ, một kẻ vô liên sỉ dám dụ dỗ một cô gái chân yếu tay mềm đi làm việc xấu cho mình. Ta còn đang suy nghĩ không biết có nên giao ngươi cho binh lính không... À mà thôi, dù gì với tội danh cướp của thì họ cũng sẽ bắt ngươi làm nô lệ và tên giúp việc của ta thì mới nghỉ việc nên ta quyết định sẽ giữ ngươi lại làm nô lệ cho riêng mình."

"Đừng... dừng lại điiiii!"

Kết thúc cuộc trò chuyện, Aiba bị nắm lấy lưng áo rồi bị kéo lê trên đường y hệt một đứa nhóc nghịch ngợm đang bị mẹ kéo về nhà vậy. Lúc đó cậu không thể làm gì vì trên lưng cô gái đang vắt một thanh kiếm và hơn nữa trên tay cô còn cằm cả một cây chổi... Ngay lúc đó cậu còn có thể thấy Miku đang theo sau mình với một khuôn mặt như đưa đám, nhưng cậu lại biết ơn vì cô ta không đứng đấy mà vẫy tay tạm biệt cậu...

Đến trước cửa căn tiệm, Aiba lại được tặng một sợi xích vào cổ và sợi xích ấy lại được gắn chặt vào bức tường bên cạnh, làm cậu chẳng khác gì một chú cún đang giữ cửa.

"Ở yên đây, đợi ta vào trong sắp xếp vài thứ cho việc đóng cửa tiệm."

"Thích làm gì thì làm nhanh đi, dù gì tôi cũng không thể chạy được."

Cô gái quát: "Liệu hồn đấy!"

Sau lời đe dọa, cô ta mất hút vào trong cửa tiệm để lại một mình Aiba ngồi thui thủi một mình. Lúc ấy, Miku mới lặng lẽ từ xa đi đến bên cạnh cậu.

Aiba khẽ ra lệnh: "Nhanh lên!..."

"Nhanh gì?" Miku nghiêng đầu hỏi.

"Mau giúp tôi tháo xích ra đi."

"À không. Tôi chỉ đến đây để xin lỗi cậu thôi..."

Aiba bắt đầu mất kiên nhẫn: "Xin lỗi vì chuyện gì? Mà nếu vì chuyện cô khiến tôi ra như thế này thì cô không cần xin lỗi, mà chỉ việc tháo xích cho tôi là được."

"Cậu cho tôi xin lỗi vì chỉ muốn có được nghề Kẻ trộm mà tôi đã lấy cắp thanh kiếm và rồi để cậu lại bên cô gái kia."

"Vậy là sao???"

"Để tôi có thể dễ dàng hơn trong việc theo dõi động tĩnh của viên thần thạch nhờ vào những tính năng đặc biệt từ nghề Kẻ trộm và quan trọng hơn là để cậu không thể gây thêm rắc rối, nên tôi đành phải gửi cậu cho cô ta."

"Cô đừng nên tuyệt tình vậy chứ! Tôi hứa sẽ không gây thêm rắc rối nữa đâu!"

"Quá muộn rồi... Hay cậu hãy nghĩ theo chiều hướng tích cực rằng cậu đang đi theo cô ta để làm một chuỗi nhiệm vụ gì đó, để rồi đường đường chính chính mà nhận lấy thanh hắc kiếm kia. Nhưng trước hết cậu hãy mở options lên đi, tôi sẽ chỉ cậu một cách tự vệ khi không có tôi ở bên."

Tuy tỏ ra không phục nhưng không còn cách nào khác, Aiba đành nghe lời Miku. Cậu nhanh chóng mở lên một bảng hệ thống với hàng loạt những tùy chỉnh khác nhau, một vài cái trông số đó có vẻ không liên quan cho lắm như phát giọng mắng của mẹ khi online quá lâu hay ẩn đi mùi vị của ớt xanh...

Theo sự chỉ dẫn của Miku, cậu khéo thẳng xuống những tùy chỉnh dưới cùng và tìm kiếm một hồi. Cuối cùng cậu cũng tìm được dòng tùy chỉnh mà Miku đã thốt lên khi nhìn thấy.

"Là nó đấy!"

"Đây là gì?"

Một dòng tùy chỉnh xuất hiện với số thứ tự là 139/138 chứng tỏ nó vừa được thêm vào. Hiệu quả của nó là: Hiện level của các NPC.

"Hãy chọn vào đấy, tuy có tiêu hao chút thể lực nhưng cậu có thể thấy của cả NPC. Trong những lúc không có tôi bên cạnh thì mỗi khi thấy có kẻ nào có level cao hơn mình thì cậu cứ việc tránh xa hắn ra."

Aiba khẽ trách khi cậu ấn vào bổ sung dòng tùy chỉnh: "Cô thật vô trách nhiệm."

"Mà thôi dù gì xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi. Tạm biệt cậu tôi đi đây, nhớ giữ gìn mạng sống nha."

"Này đừng đi... đừng bỏ tôi lại với cô ta!!!"

Tức thì một giọng nói quen thuộc khẽ cất lên bên tai Aiba: "Cậu không muốn ở lại với ai?"

Ôi lạy chúa!

Trong chớp mắt Miku đã biến mất và khi vừa quay sang Aiba đã bắt gặp ngay cô chủ tiệm, tuy vậy đó không phải nguyên nhân làm cho cậu ngạc nhiên mà là thứ đang lơ lửng trên đầu cô.

Phía trên đầu cô gái, cách chiếc khăn đội đầu khoảng 15cm là một con số hai mươi lăm màu đỏ treo lơ lửng. Con số ấy hoàn toàn áp đảo trước con số của Aiba làm cậu càng thêm lo sợ.

"Này nói luôn nhá. Ta tên là Sienna và ta không phải là kẻ thích tra tấn hay chửi bới người khác, ta càng không phải người thích bạo lực gì. Ta giữ ngươi bên cạnh là vì lúc này ta đang rất cần người giúp đỡ để kịp cho chuyến giao hàng ngày mai. Xong việc ta sẽ thả ngươi đi và có thể ngươi sẽ có một khoản thù lao xứng đáng..."

Tức thì trước mặt Aiba hiện lên một bảng hệ thống báo hiệu nhiệm vụ.

Gì đây? Tên nhiệm vụ: Chuyến giao hàng nguy hiểm!!! Thông tin: Giúp Sienna giao hàng đến bến cảng và bảo vệ cô ta trong suốt chuyến đi. Phần thưởng: 12000 Exp, [Black Nymph Swort]... Trúng mánh rồi có cả thanh [Black Swort], xem ra nhiệm vụ này cũng không đến nỗi tệ nhỉ...

Nhẹ nhàng chấp nhận nhiệm vụ trước mặt rồi Aiba quay sang cô gái bên cạnh với một gương mặt đáng tin cậy.

"Xin chào Sienna, tôi tên Aiba và tôi sẵn sàng giúp cô nhưng cô phải tháo sợi xích này ra cái đã."

Sienna ngạc nhiên: "Tháo xích ra? Nhỡ ngươi bỏ trốn thì làm sao?"

"Cô phải học cách tin tưởng người khác chứ! Tôi hứa với cô là sẽ không bỏ trốn cho tới khi xong việc vì tôi cũng chưa biết phải đi đâu cả."

Tuy có hơi ngờ vực nhưng sâu bên trong Sienna đã có phần tin tưởng vào chàng thanh niên trước mặt. Bởi ngay từ những phút đầu tiên hai người gặp mặt, cô đã cảm thấy một sự gần gũi kì lạ giữa hai người, có lẽ phần lớn đều do mái tóc đỏ của Aiba.

Đây là lần đầu tiên Sienna bắt gặp một người khác ngoài cha cô có mái tóc màu đỏ, vì vậy cô quyết định sẽ đánh cược lòng tin của mình vào cậu ta xem sao.

"Thôi được rồi..."

Sienna nhẹ nhàng đưa tay vào chiếc cặp da nhỏ bên hông và lấy ra một xâu chìa khóa. Và phải mất một vài giây cô mới tìm được chiếc chìa khóa của sợi xích trên cổ Aiba.

"Nào đứng dậy."

Sau khi đã cởi sợi xích nặng trĩu, Sienna đưa tay mình cho Aiba nắm lấy để đứng dậy.

Aiba mở to mắt: "Tôi không ngờ là cô còn tin tôi đấy?"

"Tôi sẽ thử. Mong là cậu sẽ không làm tôi phải thất vọng. Giờ hãy đi theo tôi, chúng ta sẽ đến lò rèn của nhà tôi."

***

Đập vào mắt Aiba là khung cảnh hỗn độn của một khu lò rèn nằm xa khu dân cư. Tuy bên ngoài được bao phủ bởi màn đêm nhưng bên trong đấy vẫn sáng trưng nhờ vào ánh sáng từ chiếc lò than "không bao giờ tắt".

Nằm dày đặc dưới sàn là hàng loạt mảnh sắt vụn chắn lấy lối đi khiến cho việc đi lại của Aiba khá là khó khăn. Mặc dù vậy nhưng Sienna lại di chuyển khá đễ dàng trong mớ hỗn độn này làm cho Aiba cũng phải khâm phục.

Sienna hét lên từ xa: "Cậu làm gì ở đó vậy? Mau vào đây nhanh lên."

"À... ờ... Tôi tới ngay đây."

Bước vào sâu bên trong, Aiba dừng lại khi bắt gặp Sienna đang đứng trước những chiếc thùng gỗ được che lại bằng một tấm vải trắng.

"Lại đây có việc cho cậu làm này."

"Cô muốn tôi làm gì với những chiếc thùng này sao?"

"Đúng vậy. Cậu có thấy cỗ xe ngựa đậu ngoài cửa không? Tôi muốn cậu đem những chiếc thùng này để trên đấy."

"Đem để ra đấy? Mà bằng cách nào???"

"Bộ cậu không biết khiêng à? Thôi làm nhanh lên rồi ngủ đi, ngày mai chúng ta phải lên đường sớm."

Nói rồi Sienna ngồi nghỉ trên một chiếc ghế tựa ở gần lò than. Có vẻ nhiệt độ ở đây không còn có thể làm khó được Sienna khi cô đã quá quen với thứ nhiệt độ mà một người bình thường không tài nào chịu nổi. Với một tách trà nóng trên tay, cô như đang được nghỉ ngơi ở trên thiên đường.

Sienna giục: "Còn chờ gì nữa mà không bắt tay vào công việc đi?"

"Cô muốn người khác giúp thì ít ra mình cũng phải đến phụ người đó một chút chứ?"

"Im lặng! Nên nhớ bây giờ cậu là một nô lệ chứ không phải là người tốt muốn phụ giúp tôi. Mau mau làm việc đi..."

Thiệt tình. Cô ta thật sự xem mình là một nô lệ à? Mà thôi không chấp với cô ta nữa. Rồi để xem đóng thùng gỗ kia có làm khó được Aiba ta không.

"Hây da!"

Aiba thử dùng toàn bộ sức lực của mình để nâng một trong hai mươi hai chiếc thùng gỗ. Vừa nhấc lên cậu đã có thể biết được nó nặng đến 50 cân, quả là quá sức đối với một anh chàng có vóc dáng thư sinh như cậu. Nhưng Aiba đã vác nó trên vai và đi một cách bình thường, điều này làm cho Sienna bất ngờ đến suýt phải sặc trà.

Phù xong một thùng~ Nhưng còn tận hai mươi mốt thùng nữa~ Thật là khổ~

***

"Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ. Đây là nơi cậu sẽ ngủ qua đêm nay, còn đằng kia là con ngựa của tôi tên Horlex. Nếu có điều kiện thì hai người hãy làm quen với nhau đi, nhưng nên nhớ phải ngủ sớm lấy lại sức để mai chúng ta sẽ khởi hành vào sáng sớm. Tạm biệt, ngủ ngon nhé."

Nơi mà Sienna vừa nhắc đến thực chất cũng chỉ là một cái chuồng ngựa dơ bẩn với một con ngựa đực đang nằm ngủ bên trong. Đây cũng chính là cái chuồng ngựa đầu tiên mà Aiba được ghé thăm trong đời và giờ cậu cũng được cảm giác ngủ trong đó, đúng là một trải nghiệm "thú vị".

Aiba khẽ thở dài: "Sau những việc mình làm cô ta lại cho mình ngủ ở đây. Đúng là 'lên voi xuống chó' mà, mới đêm hôm qua còn ngủ ở khách sạn 8 sao, đêm nay lại phải ngủ ở cái chuồng ngựa hôi hám này."

Mệt mỏi, cậu khom người gom từng mớ rơm dưới nền lại thành một đóng vừa đủ êm ái để tựa lưng.

"Chao ôi! Thể lực chỉ còn 14% thôi sao? Mình chỉ giúp cô ta có một giờ nhưng lại bằng cả nữa ngày mình vượt núi..."

Chợt Aiba nhìn qua "người bạn cùng phòng" của mình rồi thoáng giật mình vì hai mắt nó đang mở to nhìn cậu. Thì ra từ nãy đến giờ nó đang theo dõi nhất cử nhất động của người bạn mới.

"Xin chào mày, à mà mày tên gì nhỉ?... Hình như là Horlex thì phải. Bà chủ mày bảo chúng ta phải làm quen với nhau đấy..."

"Híííííí"

Có vẻ con ngựa đấy cũng không hề quan tâm đến Aiba cho lắm, vì khi cậu vừa cất tiếng chào thì nó lại "hí" lên một cái rồi quay mặt vào tường rồi tiếp tục ngủ. Có lẽ đó là thông điệp cho cậu rằng "đừng làm phiền tôi nếu không sẽ lãnh đủ". Và chính Aiba cũng không muốn động chạm gì đến nó nữa vì cậu biết sự lợi hại của những cú "ngựa sút".

"Thôi ngủ ngon nha! Nhưng mà tao thì ngủ quái nào được nhỉ?..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #game#isekai