Chương 04 : Brut Vale

Thị trấn Brut Vale tọa lạc trên sườn Đông của ngọn núi Trohm cao hơn một ngàn mét. Dân số ở đây khoảng sáu nghìn người.

Ban đầu ngọn núi Trohm được người dân đồn thổi là "mỏ vàng" của cả vương quốc, nhưng chẳng ai lại đi tin việc một thị trấn nghèo đói lại đang nằm trên một núi vàng . Cho đến khi một vài quý tộc ở thủ đô liều mình tìm đến, họ mua tất cả đất không thể canh tác vì chỉ toàn là đá sa thạch của nông dân để thăm dò các mỏ vàng. Rồi họ hả hê khi có một kết cục không ngờ đến là tìm được toàn là những mỏ đá quý có trữ lượng lớn.

Lúc trước khi phát hiện ra những mỏ đá quý, thị trấn Brut Vale chỉ là một thị trấn vô danh nằm trên một ngọn núi cao chót vót. Người dân khi đó sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt nhưng năng suất không cao bởi đất đai không tốt, thời tiết xấu và bọn thỏ núi liên tục phá hoại mùa màng. Đến khi ngài Thị trưởng vĩ đại của cả thị trấn - người không bỏ rơi nơi này mặc dù phải liên tục chịu đựng cực khổ trong nhiều năm, tung tin đồn rằng nơi đây là một mỏ vàng "lộ thiên"...

Từ đó đến nay đã trôi qua 5 năm, Brut Vale trở thành một thị trấn có cơ sở hạ tầng chỉ thua kém thủ đô. Nhưng đến nay Brut Vale vẫn chưa được triều đình quản lí chặt vì nhiều lí do mà một trong số đó là quá xa xôi hiểm trở... Chính điều đó đã biến thị trấn Brut Vale thành nơi tụ tập ăn chơi của những quý tộc đã may mắn mua được những mỏ đá quý của trời.Nhưng cũng chính vì vậy người dân cũng đã được một chút lợi ích.

Người dân ở đây đã kiếm được một công việc mới đem lại thu nhập cao, đó là rèn đúc trang bị từ những mỏ kim loại - vốn là những thứ bị bỏ nơi góc xó sau khi những quý tộc xác nhận chúng không phải những mỏ đá quý - để cung cấp cho toàn vương quốc. Và cũng chính Thị trưởng, con người vĩ đại này đã đích thân cầu xin các quý tộc cho phép người dân khai thác kim loại tại những khu mỏ kia với giá rẻ để có kế sinh nhai.

***

Miku đang hướng đến khu chợ Guarana - khu chợ duy nhất của toàn thị trấn, vẫn đang lủi thủi theo sau cô là Aiba.

Lúc này, Aiba mới tận mắt thấy và cảm nhận được sự hoành tráng của cái thị trấn "vùng ven" này.

Dưới chân cậu là một dãy vỉa hè được lót gạch trắng tinh, bằng phẳng. Cạnh bên là một con đường rộng rãi nhưng không kém phần sạch sẽ vì cũng được lót gạch màu tối hơn so với vỉ hè. Ở đó, có hàng loạt những chiếc xe ngựa chở đầy hàng hóa qua lại tấp nập. Hai bên đường mọc lên khá nhiều cửa tiệm tạp hóa, tiệm thức ăn nhẹ, tiệm làm tóc, tiệm thời trang... trong khá sang trọng với phong cách kiến trúc Châu Âu cổ điển.

Từ những cửa tiệm đó, Aiba cũng bắt gặp nhiều người ra vào nhộn nhịp. Họ như thể đang bắt chước theo phong cách của những quý tộc vì những bộ com lê, bộ váy của họ trong thật kinh khủng khác hoàn toàn với phong cách của bảy người mà Aiba đã gặp trong khách sạn.

Khi đi qua tấm biển chỉ đường tới khu chợ Guarana. Aiba mới nhận ra rằng càng gần về phía khu chợ thì dòng người càng đông đúc hơn tuy nhiên những người này lại ăn mặc mộc mạc hơn so với loại thời trang của những kẻ giả tạo kia.

Hai bên đường, những cửa hàng sang trọng dần bị thay thế bởi những hàng quán xập xệ, tạm bợ. Thoạt nhìn tuy những cửa tiệm ở đây không được đẹp mắt cho lắm nhưng so với những khu chợ "ổ chuột" mà Aiba từng thấy hay xem qua ti vi thì chúng cũng không đến nỗi nào...

Theo Miku vào sâu bên trong khu chợ, Aiba như bị nghẹt thở bởi sự dày đặc và chen chúc của những dòng người trong này.

Hôm nay không phải là một ngày lễ lớn gì để tạo nên dòng người đi chợ đông đảo như vậy mà đơn giản vì lúc này đang là phiên chợ sáng - thời điểm duy nhất trong này mà những nhu yếu phẩm như lương thực, rau củ quả, thịt... được vận chuyển đến khu chợ. Mặc dù người dân ở Brut Vale có đầy đủ mọi sự tiện nghi để phục vụ cuộc sống hàng này nhưng họ lại gặp duy nhất một vấn đề là không thể tự cấp cho mình nguồn lương thực. Vì nơi đây vốn nằm trên một ngọn núi đá nên diện tích đất canh tác là cực kì ít cộng thêm sự phá hoại của bọn thỏ núi nên mỗi ngày lượng nông sản sản xuất ra không đủ cung cấp cho người dân, do đó người dân phải nhập nguồn lương thực từ các thị trấn lân cận. Chính những điều trên đã góp phần đẩy giá lương thực ở nơi đây này lên cao ngút trời.

Trong khi Aiba đang rất khó khăn để luồn lách cơ thể qua "dòng sông người" còn Miku - người đi trước cậu - thì dễ thở hơn vì cô đi đến đâu mọi người lại tạo thành một vòng tròn xung quanh, họ hạn chế đến mức thấp nhất việc phải chạm vào người cô.

Có lẽ là do gương mặt trắng hồng không tỳ vết và mái tóc bạch kim sáng bóng được chải chuốt gọn gàng, cùng bộ trang phục trắng tinh với nhiều họa tiết cầu kì mà không kém phần kiêu sa, quý phái của cô làm mọi người khi vừa nhìn thấy đều lầm tưởng cô là một quý tộc. Mà quả thật chỉ qua cách đi đứng của Miku là đã toát lên khí chất hơn người.

Có một sự thật là đa số người dân ở khu chợ dành cho người bình dân này nói riêng và toàn bộ người dân ở thị trấn này nói chung đều không muốn lại gần một quý tộc chút nào. Sẽ ra sao nếu họ vô tình làm vấy bẩn chiếc áo trắng tinh vô giá kia hay kinh khủng hơn là làm bị thương một quý tộc dù chỉ là xây xát nhẹ... chắc hẳn lúc đó dù họ có làm nô lệ cả đời cũng không thể đền nổi.

Chính vì thế, mọi người xung quanh không ai muốn đụng chạm gì đến Miku và mỗi khi cô đến gần thì họ chèn ép lên nhau tạo thành một khoảng trống đủ lớn để Miku không vô tình va phải họ khi di chuyển. Nhưng cũng không vì thế mà Miku tránh khỏi lời xì xầm khó chịu của những người kia:

"Sao một quý tộc lại xuất hiện ở đây?"

"Này! Mọi người mau tránh ra!"

"Đừng chạm vào cô ta. Tôi nghe nói bọn quý tộc không muốn dân thường chạm vào người đâu..."

"Thật phiền phức..."

...

Có lẽ Miku không nhận ra hoặc đơn giản là cô không quan tâm đến sự kì lạ cũng như lời bàn tán của những người xung quanh. Cô cứ bước đi một cách bình thường, bỗng...

QUỲNHHH

Một cậu bé tầm bảy tuổi vụt đến, cậu bé bê theo một giỏ cà chua và không nhìn về phía trước nên đã va vào Miku. Dĩ nhiên cú va ấy không thể nào làm ngã Miku - người chỉ cao hơn cậu bé tầm 20cm - ngược lại cậu bé như va phải một bức tường kiên cố và ngã về phía sau, còn giỏ cà chua thì bị dập nát và rơi vãi ra xung quanh, nhưng chúng cũng đã để lại một vệt nước cà chua trên chiếc váy trắng của cô và làm nó trở nên nhớt nhát.

Miku nhìn chằm chằm cậu bé - người đang nằm trên đất với gương mặt hoảng sợ. Ánh mắt của cô lúc đó vẫn bình thường nhưng có lẽ vì vậy mà cô mới trở nên đáng sợ trong mắt mọi người xung quanh.

Liệu có tồn tại một cô gái quý tộc hay chỉ đơn giản là một cô gái dân thường nào mà khi có người làm bẩn bộ váy áo xinh đẹp của mình mà sắc thái trên khuôn mặt cô ta vẫn không thay đổi? Nhưng Miku - người đem lại mọi sự bất an cho cả khu chợ yên bình này lại đang có thái độ như vậy. Chẳng ai có thể biết được trong đầu Miku đang nghĩ gì lúc này bởi sự vô cảm trên gương mặt kia, nhưng mọi người đều có chung một suy nghĩ rằng chắc chắn cô đang nghĩ ra một hình phạt thích đáng cho hành động vô lễ của cậu bé.

Bỗng một giọng nữ thốt lên: "Gill! Con tôi..."

Một người phụ nữ ăn mặt giản dị với một chiếc đầm dirndl màu nâu hối hả chạy đến. Cô ôm lấy cậu bé vào lòng mà không giấu đi được sự sợ hãi trên khuôn mặt.

"Xin-xin cô đừng bắt con tôi đi làm nô lệ... Tôi-tôi sẽ đền tiền cho bộ trang phục của cô..."

Người phụ nữ dừng câu nói lại trong sự bối rối. Cô đã nói mà không hề suy nghĩ rằng cô hiện không có lấy một đồng bạc trong túi...

"Hmm... Đền tiền sao? Được! Bà hãy đưa tôi... mười sáu đồng vàng."

Nói rồi Miku chìa tay về phía người mẹ khốn khổ kia. Lúc này dòng người xung quanh dường như đang choáng váng vì cái giá mà Miku đưa ra, cả người mẹ kia cũng không khá hơn là mấy vì khuôn mặt bà lúc này đang tái xanh trông như người đang bị thiếu máu. Mặc dù vậy Miku vẫn không quan tâm đến mấy, bởi điều mà cô đang nghĩ đến lúc này là làm sao nhanh chóng kiếm được tiền để trả nợ cho Ajah.

Chỉ duy nhất Aiba đang đứng bên cạnh mới thực sự nhận ra vấn đề. Cậu biết số tiền một đêm ở khách sạn 8 sao nó quá cao so với túi tiền của những người dân lao động bình thường. Nhìn mặt người mẹ đang siết chặt đứa con trong lòng làm cậu chạnh lòng...

"Thôi bỏ đi!"

Aiba nắm lấy tay Miku và lao nhanh ra khỏi đám đông. Và tất nhiên khi vừa thấy Miku đến gần thì đám đông xung quanh nháo nhào cả lên, ai nấy đều tránh đường tạo thành một khoảng trống đủ rộng cho hai người đi qua dễ dàng.

Hai bóng người nhanh chóng mất hút vào dòng người để lại sự nhẹ nhõm trong lòng người phụ nữ đang siết chặt đứa con vì sợ nó sẽ bị bắt đi.

***

Aiba kéo Miku vào trong một hẻm vắng.

Bị kéo đi bất ngờ nên Miku trở nên giận dỗi, cô không nói gì mà chỉ quay mặt đi hướng khác và khoanh tay lại. Lúc này tất cả những giọt cà chua dính trên váy của cô đang dần chảy xuống đất vì chiếc váy vốn được làm bằng kim loại nên không thể thấm nước.

Thấy vậy Aiba đành mở miệng trước: "À... lúc nãy cô làm hơi quá rồi đấy... Bộ cô không thấy là người phụ nữ kia thật đáng thương hay s..."

Lại một lần nữa Aiba dừng câu nói lại, dường như cậu đã quên mất việc Miku là một cỗ máy không cảm xúc.

Miku tức tối: "Hm... chả phải lúc nãy cô ta bảo là sẽ đền tiền hay sao? Con người thật kì lạ, có những việc họ không thể làm nhưng vẫn nói ra..."

Aiba chạnh lòng, cậu né tránh ánh mắt sắc bén như dao của Miku vì cậu có cảm giác những lời trên đều đang nhằm vào cậu...

"Hmm...."

Aiba khẽ thở dài, cậu không thể biện minh gì bởi chính cậu cũng đang là một ví dụ sinh động cho lời nói của Miku.

Còn về phía Miku. Sau khi ngẫm nghĩ lại, cô vẫn chắc rằng lời mình vừa nói là đúng. Nhưng bộ điều khiển hành động của một con "pet" lại bảo cô phải nhận lỗi. Quá khó xử nên cô đành lờ đi...

"Thôi bỏ đi... việc chúng ta cần làm lúc này là làm thật nhiều nhiệm vụ để trả nợ... tôi thật sự không thích thiếu nợ người khác chút nào... mau đi tìm nhiệm vụ thôi!"

Hình như cô đang mắc nợ tôi vì đã kéo tôi vào đây thì phải.

Aiba đành theo: "Ờ... thì... đi thôi."

Băng qua con hẻm, hai người đến được phần kia của khu chợ - một nơi vắng vẻ, hiu hắt. Đây là nơi tập trung những gian hàng đồ lưu niệm, những cửa tiệm bán vật phẩm dành cho những chiến binh như vũ khí, áo giáp...

Có lẽ vì nơi đây là một thị trấn vùng ven nên lượng khách vãn lai lui tới khá ít ỏi làm cho những cửa tiệm ở khu này trong có vẻ ế khách. Nhưng tại sao những cửa tiệm đó lại to và đẹp hơn những gian hàng thực phẩm bên kia. Lí do chỉ có một, vì trái ngược với những cửa tiệm bán thực phẩm - vốn lại nơi nhập hàng từ những thị trấn khác, những gian hàng bán binh khí và đồ lưu niệm này lại là nơi xuất hàng hóa đến thủ đô và các thị trấn biên giới khác theo kiểu làm ra bao nhiêu thì xuất đi bấy nhiêu, chỉ trừ những món không đủ chất lượng và số lượng mới được giữ lại bán tại tiệm.

Sau một hồi dạo quanh trên con đường rộng rãi, Aiba như bị cuốn hút bởi một cửa tiệm - nơi mà có lối kiến trúc và trang trí bằng những họa tiết không phải của Châu Âu thời trung cổ, nhưng vì vốn kiến thức về nghệ thuật của Aiba có hạn nên cậu không thể nghĩ ra ngay đó là của vùng nào. Vì vậy Aiba bèn tấp vào đó xem thử và lần này theo sau cậu lại là Miku.

Chỉ vài giây sau khi họ bước vào cửa tiệm thì một người đàn ông trung niên từ trong bước ra chào. Ông là một người đàn ông Châu Á với nước da rám nắng, trên người ông có mặc một bộ Sari... dựa vào những đặc điểm đó Aiba chắc rằng ông là một người Ấn Độ.

"Chào quý khách, xin hỏi quý khách có hứng thú với món đồ nào của cửa tiệm không vậy?"

Ông ta chấp hai tay lại trước mặt và cuối đầu chào làm cho Aiba có cảm giác ngại ngùng vì chắc chắn cậu sẽ không mua bất kì món hàng nào. Nhưng dù gì đã vào rồi nên cậu quyết định xem thử.

"À, để xem nào..."

Aiba nhìn quanh bên trong, đập vào mắt cậu lúc này là những chiếc tủ kính được lau chùi sáng bóng, bên trong là hàng loạt những viên đá quý với những hình dạng, màu sắc bắt mắt mà khi vừa nhìn vào làm Aiba liên tưởng đến những cửa tiệm đá quý hiện đại.

Nhiều đá quý quá nhỉ... Mà biết đâu trong tiệm này mình sẽ tìm thấy một trong những viên thần thạch thì sao...

Sau một hồi dạo mắt Aiba bắt gặp một viên đá khá nổi bậc, đó là một viên Ruby chưa qua chế tác to bằng nắm tay được đặt trên chiếc kệ cao nhất, bên trong chiếc tủ kính ở giữa tiệm. Dường như đây là viên đá quý to nhất ở đây và cũng là viên đá quý to nhất mà Aiba từng tận mắt thấy.

Mặc dù biết mình không thể nào mua được viên ruby đó nhưng Aiba vẫn tò mò về giá tiền của nó. Cậu bèn quay sang và hỏi ông chủ tiệm.

"À... cho hỏi viên ruby trên ấy giá bao nhiêu vậy?"

Mắt ông chủ tiệm chợt sáng lên: "Ồ... quý khách thật tinh mắt, đó là viên đá quý giá nhất của bổn tiệm đấy. Giá chỉ 3 đồng vàng thôi..."

Ba đồng vàng sao? Còn không bằng phân nữa giá của một đêm ở khách sạn Quercus nữa, liệu giá như vậy có phải rẻ không?

"Này Miku, nếu ở thế giới thực thì viên đá kia có giá bao nhiêu?"

Theo hướng chỉ tay của Aiba, Miku nhìn chằm chằm vào viên đá. Lúc này bộ xử lí trong đầu cô đang tiến hành đánh giá viên đá ấy theo hình dạng, kích thước, độ tinh khiết... để đưa ra giá trị chính xác. Quá trình này chỉ mất khoảng vài giây.

"Bởi vì nó chưa qua chế tác nên chắc tầm 1,5 triệu ¥"

Aiba giật mình: "Một triệu rưỡi Yên!"

Nó bằng cả hai năm tiền ăn của mình chứ chả ít.

Thoáng nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Aiba làm Miku không khỏi bậc cười.

"Cậu cứ mua nó đi biết đâu sau này bà Cliona cho phép cậu mang theo trở về thì sao."

Aiba tiếc nuối: "Biết thế nhưng lấy tiền đâu ra?"

Chợt nhớ lại việc cần làm, Miku lại quay sang ông chủ tiệm - người đang kiên nhẫn chờ đợi hai vị khách chọn hàng.

"Ông chủ này! Ông có biết cách nào để kiếm tiền nhanh không?"

Câu hỏi trực tiếp mà không hề vòng vo của Miku làm ông chủ tiệm trở nên bối rối, trán ông đổ đầy mồ hôi và phải mất hơn mười giây ông mới biết nên trả lời như thế nào.

"À... nếu muốn kiếm tiền thì quý khách có thể đến bảng nhiệm vụ ở cuối đường kia mà xem. Ngài Thị trưởng đã dán nhiều nhiệm vụ ở đó cho những hiệp sĩ đi ngang qua có thể làm nếu đủ sức"

"Thực sự cảm ơn ông và... tạm biệt nhé!"

Đến lượt Miku nắm tay Aiba mà kéo đi trong sự bất ngờ của người chủ cửa tiệm và cả Aiba. Nhưng lần này có vẻ lực kéo của cô quá mạnh làm cho Aiba có cảm giác như cậu đang bị một chiếc xe cẩu kéo lê đi và tất nhiên cảm giác đấy không hề dễ chịu chút nào.

Hai người nhanh chóng đến bên tấm bảng nhiệm vụ được đặt ở cuối đường. Khi đứng cạnh nó, Aiba mới thực sự bất ngờ vì trong nó khá hoành tráng.

Tấm bảng ấy khá to lớn, nó trông giống những tấm bảng từ trong các lớp học với phần thân là một phiến đá hoa cương màu đen huyền và được đánh bóng đến nỗi nó có thể phản chiếu hình ảnh rõ ràng, không kém gì một tấm gương thực thụ. Phần khung bảng làm bằng vàng và được đúc thành hình một con rắn dài cắn lấy đuôi của mình. Phần thân con rắn - tương ứng vị trí của bốn góc bảng - được đính bốn viên ruby. Những viên ruby ấy đều to hơn và có chất lượng tốt hơn nhiều so với viên mà Aiba nhìn thấy trong cửa tiệm đá quý kia, hơn thế mỗi viên trong số chúng đều được chế tác hết sức tinh xảo và không có lấy một vết rạng...

Trong tấm bảng cứ như một tác phẩm nghệ thuật được hình thành từ nhiều tiền bạc và của cải đến nỗi Aiba cũng không tài nào ước tính được kinh phí để tạo ra nó là bao nhiêu. Nhưng có một điều mà cậu chắc chắn là giá của nó đủ cao để người ta gắn chặt nó với vách tường của tòa lâu đài sau lưng và không thể xê dịch đi dù là một li.

Trên mặt bảng được dán nhiều mảnh giấy với nhiều nội dung khác nhau, với phần bên trái dùng để dán những nội dung quan trọng, từ thông tin tuyên truyền đến tin tức quốc gia. Còn phần bên phải bảng là để dành riêng cho những nhiệm vụ. Ở đấy được dán hàng loạt những tờ giấy to nhỏ khác nhau, đấy là những tờ nhiệm vụ để ghi thông tin những nhiệm vụ bao gồm tên, đối tượng, cảnh báo và phần thưởng.

Sau một hồi quan sát Aiba mới để ý thấy có một miếng kim loại nhỏ được đính bên dưới bảng, trên đó có ghi dòng chữ "Tài sản của Thị trưởng Acker".

Hm... đây liệu có đúng là tài sản của cá nhân không vậy...

Aiba nhìn sang Miku, lúc này cậu mới để ý rằng từ nãy đến giờ cô đang tập trung để xem từng nhiệm vụ một. Với bộ dạng chăm chú đó thì Miku trong mắt Aiba xinh đẹp hơn hẵn bình thường.

"Đây rồi!"

Miku đột nhiên thốt lên làm Aiba giật mình khi cậu mãi chăm chú nhìn vào cô.

"Có chuyện gì vậy?"

"Trên đường tới thị trấn này tôi có bắt gặp rất nhiều đàn thỏ núi. Mà thỏ thì rất háo ăn, vì vậy tôi tin chắc rằng mùa màng trên vùng núi này đang bị thỏ núi tàn phá nghiêm trọng"

"Thế thì sao?"

"Haz~ Cậu vẫn không chịu động não. Nếu ở đây chịu dịch thỏ núi thì chắc chắn lão thị trưởng sẽ trả công cho người đi tiêu diệt bọn chúng. Và thế, chúng ta có thể tận dụng điều này."

Miku giơ tay chỉ vào một tờ giấy nhiệm vụ đã ố vàng mà Aiba rất khó khăn mới đọc được những dòng chữ trên đó:

"Xem nào... Nhiệm vụ tiêu diệt thỏ núi... Ô chao, cô đoán chuyện như thần..."

"Cậu còn giữ [Mountain Rabbit Fur] trong rương chứ?"

"Vẫn còn..."

"Tốt! Cậu hãy chạm tay vào tờ nhiệm vụ kia đi"

"Như thế này à..."

Aiba đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào tờ giấy đã ố vàng kia. Lập tức một bảng hệ thống xuất hiện trước mắt cậu:

[Bạn nhận nhiệm vụ Tiêu diệt thỏ núi?]

[CÓ] [KHÔNG]

Như mọi khi, Aiba không có bất kì lí do nào để chọn [KHÔNG] vì vậy cậu đưa tay click ngay vào [CÓ].

[Bạn đã nhận nhiệm vụ Tiêu diệt thỏ núi]

[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ Tiêu diệt thỏ núi! Mau nhận thưởng!]

Hoàn thành rồi sao?

Cậu tiếp tục đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào thông báo "hoàn thành nhiệm vụ". Tức thì thông báo ấy biến mất, thay vào đó là một bảng hệ thống nhiệm vụ xuất hiện:

Nhiệm vụ Tiêu diệt thỏ núi

Tiến độ: 23 (đã hoàn thành)

Phần thưởng hiện tại:

+2 đồng bạc

+230 EXP

Thông tin: Tiêu diệt các đàn thỏ núi ở các đồng cỏ trên núi Trohm

NPC nhiệm vụ: Thị trưởng Acker.

"Xem ra đây là một nhiệm vụ 'không hạn định'. Tùy thuộc vào số lượng Thỏ núi mình tiêu diệt được mà phần thưởng sẽ thay đổi..."

"Xem ra cậu cũng còn biết nhiều điều nhỉ."

"À... thì đấy là những kiến thức cơ bản mà..."

"Thế cậu biết gì về hệ thống phần thưởng nhiệm vụ không?"

Hệ thống phần thưởng nhiệm vụ?

"Thì đó là những gì mà mình sẽ nhận được sau khi hoàn thành yêu cầu của một nhiệm vụ..."

"Câu trả lời ấy cũng khá đúng, nhưng vẫn còn thiếu vài điều quan trọng. Hệ thống phần thưởng nhiệm vụ sẽ liệt kê chính xác toàn bộ những gì mà cậu chắc chắnnhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ..."

"Vậy thì khác gì?"

"Ví dụ, có một ông vua bị bắt cóc mất con công chúa, rồi ông ta nhờ cậu tìm lại con gái cho mình và hứa sẽ truyền ngôi lại cho cậu. Khi đấy một bảng nhiệm vụ sẽ hiện ra, nó thông báo về nhiệm vụ và phần thưởng chính thức nhận được nếu cậu chấp nhận nhiệm vụ ấy. Nói cách khác, nếu phần thưởng không phải là 'ngôi vua' hay 'vương quốc' thì chứng tỏ rằng ông vua ấy sẽ bội ước và cậu không cần nhận lời với ông ta làm gì..."

"Tuyệt thật đấy, nhưng... còn cô công chúa bị bắt cóc?"

Nghe câu hỏi đó của Aiba làm Miku khẽ nhăn mặt nhưng cô nhanh chóng bình thường trở lại. Cô đã im lặng và không trả lời câu hỏi ấy vì cô chọn cách vờ như không nghe thấy gì.

"Nào chúng ta trả nhiệm vụ chứ Aiba-san?"

"Trả? Mà cô biết lão Thị trưởng ở đâu à?"

Trước câu hỏi của Aiba, Miku chỉ biết tiếp tục nhăn mặt. Cô đưa tay chỉ về phía cổng của tòa lâu đài sao lưng tấm bảng.

Aiba bèn bước đến xem thử, lúc này cậu mới thật sự nhìn rõ toàn cảnh của tòa lâu đài. Mặc dù đã tận mắt nhìn thấy nhiều tòa lâu đài trong các game đã từng chơi trước đó, nhưng khi vừa nhìn vào Aiba đã choáng ngợp trước vẽ hùng vĩ của tòa lâu đài trước mặt. Cậu cho rằng đó là do độ chân thực của New Age hơn hẳn những game phiên bản cũ.

Tòa lâu đài rộng hơn hai mươi nghìn mét vuông với hàng trăm phòng cùng một khu vườn rộng lớn, xung quanh được bao bọc bởi một dãy tường cao hơn năm mét và chiếc cổng chính làm bằng thép cũng cao không kém gì.

Mặc dù ngay lần đầu nhìn thấy Aiba đã bị sự hoành tráng và vẻ đẹp của tòa lâu đài này thu hút, nhưng chỉ vài giây sau lại có một thứ khác làm cậu phải chú ý hơn và đó chính là những quả sồi.

Dọc theo vách tường được điêu khắc hàng loạt những quả sồi với hình dạng khác nhau và trên cổng chính cậu cũng có thể bắt gặp hai quả sồi to tướng bằng vàng được đặt trên hai chiếc trụ cổng.

Và nếu ở Brut Vale này không có phong tục tôn thờ cây sồi thì Aiba nghĩ chắc chắn rằng lão Thị trưởng cũng là chủ nhân của khách sạn Quercus.

"Vào trong thôi..."

Aiba chợt thốt lên: "Khoang đã!"

Sau khi cắt ngang hành động của Miku, Aiba nhanh chóng đưa tay lên và chạm vào tất cả tờ nhiệm vụ. Kéo theo đó là hàng loạt bảng thông báo hiện lên.

"Cậu muốn làm hết chúng à?"

"Có lẽ vậy. Chúng đều là những nhiệm vụ dễ, nếu có thời gian tôi sẽ hoàn thành hết tất cả..."

"Tùy cậu..."

Miku khẽ đưa tay giật nhẹ sợi dây thừng nối với chiếc chuông vàng trên cổng. Rồi chiếc chuông ấy vang lên từng hồi chuông êm tai, nhưng âm thanh ấy cũng đủ để vang vọng khắp lâu đài.

Vài phút sau, từ trong nhà một cô gái mặc trang phục hầu gái bước ra, cô mở cổng và chào hỏi hai vị khách lạ với một giọng điệu từ tốn.

"Xin chào! Hai vị đến gặp Thị trưởng có việc gì không?"

"Chúng tôi đến để nhận phần thưởng từ nhiệm vụ của thị trưởng."

"Vậy thì mời hai vị vào trong. Ngài Thị trưởng đang ở phòng khách. Mặc dù dạo này không được khỏe cho lắm nhưng ngài ấy vẫn rất thích tiếp khách đấy!"

Cô người hầu mở toang một bên cổng, cô cuối người và đưa tay làm động tác "mời vào". Sau khi khách đã vào trong, cô khép cổng và đi trước dẫn đường cho hai vị khách lạ.

Khi vừa bước chân vào khuôn viên tòa lâu đài, trong chốc lát Aiba cũng dần tìm ra thêm một sự tuyệt vời khác ở đây. Đó là sự tĩnh lặng.

Do được xây dựng ở cuối thị trấn nên tòa lâu đài này có một vị trí khá đặc biệt: trước mặt là toàn cảnh thị trấn, sau lưng là đỉnh núi Trohm cao vút. Vì vậy khắp lâu đài hoàn toàn tĩnh lặng giữa một bầu trời rộng lớn, chỉ thoáng nghe thấy những tiếng chim hót từ khu vườn vọng ra. Rộng lớn và yên tĩnh, đây đích thực là ngôi nhà mà Aiba đã mơ ước được sống trong đó bấy lâu nay.

Ba người băng ngang qua khu vườn bằng con đường chính được lát gạch để đi thẳng đến cửa ra vào. Hai bên con đường là hai hàng cây sồi xum xuê mà vừa thấy chúng Aiba chắc hẳn Thị trưởng ở đây là một người chu đáo và rất có quyết tâm mới có thể tạo ra cả rừng sồi trên một ngọn núi đá như thế này.

Càng đi vào sâu bên trong, Aiba càng nghe rõ tiếng chim hót vang hai bên tai, cậu còn thấy được ở đây có rất nhiều sóc. Những con sóc tinh nghịch, chúng mãi đùa giỡn với nhau từ cây này sang cây khác mà không hề quan tâm rằng có người đang đi đến, cứ như cả khu vườn này được trồng là để dành riêng cho chúng vậy...

Sau một hồi đi bộ mệt lã Aiba và hai cô gái mới đến được cửa chính - vốn là một cách cửa sang trọng bằng gỗ thông đỏ, cô người hầu bước lên trước và mở cửa. Chỉ bằng một cái đẩy nhẹ hai cánh cửa to được mở ra kèm theo đó là một tiếng "két" vui tai.

Miku liền bước vào trước mà không đợi cô người hầu mời vào như lần trước. Tuy có hơi ngỡ ngàng vì điều đó nhưng cô người hầu vẫn tiếp tục cuối đầu mời Aiba vào trong.

Khi vừa bước chân qua cửa chính, Aiba lại tiếp tục bị choáng ngợp bởi không gian cổ kính bên trong. Mặc dù không có lấy những món đồ bằng vàng bắt mắt nhưng trong khách sạn Quercus, nhưng nơi đây lại được trang trí bởi những món đồ cổ có niên đại hàng trăm năm trước.

Dạo mắt một vòng quanh phòng khách, Aiba bắt gặp hàng loạt những chiếc bình của Ai Cập cổ đại mà trên đó được vẽ lên nhiều họa tiết với nhiều màu sắc sinh động, chúng được đặt trên kệ gỗ kề bên những chiếc bình gốm có xuất sứ từ nhiều triều đại khác nhau của Trung Quốc... Ở bên phải cửa chính có đặt một chiếc Iron Maiden cũ mà trên đó còn lưu lại nhiều vệt máu đã khô của những tử tù từng nếm trải cái ôm của "trinh nữ". Ở vách tường đối diện lại được treo một mẫu hóa thạch nguyên vẹn của một con Cronopio dentiacutus, nó nằm trong phiến đá và được đóng khung lại như một bức tranh tường. Có lẽ món đồ duy nhất bằng vàng ở đây là một chiếc quan tài của vị Pharaoh nào đó được đặt tại góc phòng...

"Ồ... chào hai vị..."

Lời chào đó làm Aiba giật mình. Từ khi vào trong đến giờ, cậu chỉ mãi nhìn ngắm những thứ tuyệt diệu xung quanh mà không hề để ý đến việc có một người đàn ông đang ngồi tại chiếc bàn dài đặt ở giữa phòng.

"Hôm nay quả là vinh hạnh khi nơi đây được đón tiếp hai vị sau hơn một năm vắng khách... À quên mất... Xin tự giới thiệu tôi tên Acker Sciuridae, là chủ nhân tòa lâu đài này và cũng chính là Thị trưởng ở thị trấn Brut Vale này."

"Chào ông! Tôi là Miku..."

"Tôi là Ai-Aiba..."

Sau màn giới thiệu, người đàn ông kia nhẹ nhàng bước khỏi ghế. Lúc này Aiba mới có dịp quan sát rõ ông ta.

Thị trưởng là một người khá thấp bé, chỉ cao tầm một mét rưỡi. Ông có một cái bụng phệ và tứ chi khá ngắn so với một người bình thường. Tuy vậy ông lại khá nhanh nhẹn và nếu kết hợp tất cả điều đó với khuôn mặt đặc biệt của ông - một khuôn mặt mang những đặc trưng của loài sóc - thì ta có thể xem ông là một con sóc to tướng nếu bỏ qua phần đuôi.

Ông mặt một chiếc áo gi-lê màu kem bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng và quần tây cũng màu kem. Và có lẽ ngoại trừ cây sồi ra thì màu kem là thứ ông thích nhất bởi không chỉ bộ gi-lê trên người mà còn cả chiếc mũ chóp cao trên đầu và đôi giày da dưới chân cũng màu kem nốt.

May mắn thay, chiếc kính monocle và đôi găng tay trắng ông đang mang đã phần nào giúp xóa bỏ bớt bộ dạng ngớ ngẩn của ông trong mắt người khác, chúng kéo ông từ một con sóc to tướng về lại một Thị trưởng.

"Nào, nói cho tôi biết đi, điều gì đã khiến cho quý cô Miku và... cậu Aiba kia đến gặp tôi ngày hôm nay?"

Ngay cả Thị trưởng cũng dừng lại trong chốc lát khi nhìn thấy Aiba, nhưng phản ứng đấy của ông vẫn không làm quá lên giống Ajah mà vẫn có chút tôn trọng người đối diện.

"Bọn tôi đến để nhận phần thưởng từ một nhiệm vụ..."

"Vậy sao? Cũng đã lâu lắm rồi mới có người chịu bỏ công sức và từ bỏ đi sự nhàn hạ của bản thân để làm giúp thị trấn này một vài nhiệm vụ nhỏ nhặt... Đến đây và nói cho tôi biết hai vị đã hoàn thành những gì."

Thị trưởng quay trở về chiếc bàn với điệu bộ mệt mỏi. Ông ngồi xuống ghế mà không quên thở dài một hơi, trông ông lúc này cứ như một người già đang phải đối chọi lại với tuổi tác của mình.

Thấy vậy, Aiba - người từ đầu đến giờ không dám mở miệng nói nữa lời - đã biết mình phải làm gì. Cậu nép mình sang một góc và đưa tay vào [Rương] lấy ra tổng cộng hai mươi hai bộ lông thỏ với nhiều màu sắc khác nhau rồi nhanh chóng đem chúng đến đặt lên chiếc bàn dài trước mặt Thị trưởng.

"Ồ xem chúng ta có gì này! Những bộ lông thỏ núi! Đây đúng là những gì mà thị trấn này cần..."

"Tất cả có hai mươi hai bộ lông ..."

"Vậy là hai người đã tiêu diệt được một đàn... nhưng có giết được 'nó' không vậy?"

"Ý ông là con này à?"

Khi Thị trưởng quay mặt sang phía Aiba, ông bỗng khựng lại vì bắt gặp cậu đang vắt trên tay một bộ lông thỏ khác, nó màu đen huyền và to như một chiếc áo khoác, nó cũng chính là bộ lông cuối cùng trong [Rương]của cậu.

Aiba nhẹ nhàng bước đến và đặt bộ lông trước mặt Thị trưởng. Khi vừa nhìn thấy nó gần kề trước mặt mình, mắt ông ta mở to ra như thể ông không thể tin vào mắt mình. Cánh tay phải của Thị trưởng bắt đầu run run, nó khẽ đặt lên và vuốt nhẹ bộ lông màu đen huyền kia. Lúc đấy trong lòng của ông bỗng chốc nhẹ nhõm hẵn đi và gương mặt của ông cũng dần trở nên tươi sáng hơn.

"Tốt! Làm tốt lắm! Đây là một trong năm con đầu đàn của những đàn thỏ núi. Nếu giết được một con thì những việc đối phó với những con còn lại sẽ phần nào dễ hơn. Những lúc bình thường bọn chúng cực kì nhanh nhẹn và còn lẫn trốn tận sâu dưới lòng đất làm cho những chiến binh của ta gặp khó khăn trong việc tiêu diệt chúng... Làm thế nào mà hai vị có thể giết được một con vật như vậy?"

Thị trưởng luôn miệng hỏi vì ông ta biết con [Black King Rabbit] mạnh đến cỡ nào. Ngay cả những quân lính được huấn luyện với cơ bắp lực lưỡng, được mặc giáp, trang bị vũ khí đầy đủ cũng không thể chạm vào một cọng lông của nó và luôn bị nó hạ sát chỉ trong một đòn. Vậy bằng cách nào mà hai đứa nhóc ốm yếu lại có thể giết được kẻ thù truyền kiếp của mình. Điều đó làm ông ta cứ bâng khuâng.

"Chỉ nhờ may mắn thôi... Vậy ngài Thị trưởng, ngài có thể trả công cho chúng tôi rồi chứ?"

"Được-được hai vị đợi tôi một chút..."

Thị trưởng lấy chiếc túi da treo ngay hông mình đặt lên bàn. Ông nới lõng sợi đây buộc miệng túi rồi đưa tay vào trong lấy ra hai đồng tiền bằng bạc sáng bóng và nhẹ nhàng bỏ chúng vào một chiếc túi nhỏ hơn.

"Đây là phần thưởng cho nhiệm vụ lần này của cậu. Tôi đã cho thêm một khoảng tiền nhỏ và cậu hãy cầm lấy và coi như đó là chút lòng thành mà tôi gửi đến Miku-san vì đã cất công đi làm nhiệm vụ cực khổ này... Tôi mong rằng hai vị vẫn sẽ vì thị trấn nghèo nàn này mà tiếp tục góp chút công sức đi tiêu diệt bọn thỏ đáng nguyền rủa ấy..."

"Vâng-vâng ạ!"

Aiba không để ý mấy đến câu nói đó của Thị trưởng bởi ngay lúc này thứ cậu quan tâm chỉ là cái phần thưởng được dâng lên trước mặt mình. Cậu đưa hai tay ra nhận lấy túi tiền, lúc đó cậu có cảm giác giống như mình đang ở trong công ty và đang được sếp thưởng vì những sáng kiến mà mình đưa ra đã mang lại lợi ích cho cả công ty vậy.

Nhưng cũng chính ngay lúc đó, Aiba cũng đã nhận ra rằng trong tâm trí cậu suốt từ hôm qua đến giờ chỉ nghĩ đến cuộc sống bình thường và cậu chỉ vận dụng những kỹ năng sống hằng ngày để sinh tồn trong thế giới New Age này mà không hề sử dụng kỹ năng của một game thủ T-VR chuyên nghiệp một chút nào.

Chính Aiba cũng đang tự hỏi mình rằng niềm đam mê với những chuyến phiêu lưu và kỹ năng chiến đấu thượng thừa cùng với những chiến thuật tuyệt hảo của mình đã đi đâu mất. Cậu tin chắc rằng Miku cũng đã nhận ra sự kỳ lạ này của cậu từ lâu, sự kì lạ khi cậu chỉ là một người bình thường mà không có lấy chút kỹ năng game thủ.

Mặc dù Aiba là một game thủ chuyên nghiệp và cực kì nổi tiếng, nhưng khác với những game thủ khác - những kẻ luôn chọn cho mình một công ty quản lí - Aiba không thích bị bó buộc và chịu sự quản lí của các công ty nên cậu chọn cách chơi game tự do mà không đầu quân cho bất kì công ty nào. Nhưng cũng chính vì vậy mà tài chính của cậu lại có hạn với những chi phí sinh hoạt hằng ngày, chi phí mua thẻ game... Để trang trải cuộc sống, Aiba xin vào một công ty thiết kế đồ họa vi tính với mức lương hàng tháng vừa đủ ăn...

Khi chiếc túi da được đặt gọn vào hai bàn tay Aiba thì nó bỗng tan biến mất. Lúc đó số tiền hai đồng bạc đã được chuyển bào [Rương]của Aiba và cậu cũng đã cảm nhận được 1230 điểm kinh nghiệm kia chạy vào người mình. Cái cảm giác khi mà kinh nghiệm được truyền vào người ấy, đối với Aiba thì nó cũng khá thú vị. Cậu luôn tự hỏi liệu đó có phải cảm giác khi tiêm ma túy của những con nghiện được áp dụng vào game hay không vì cậu chưa thử chúng bao giờ.

[Bạn đạt level 10, còn 2 điểm tiềm năng chưa sử dụng]

[Chúc mừng bạn đã tiến lên Lv10, bạn nhận được 01 lần quay của vòng quay tân thủ Lv10]

Gì đây nhỉ?

Ngay lúc Aiba định click vào bảng thông báo thứ hai thì cậu bỗng khựng lại khi nhớ rằng ông Thị trưởng vẫn còn kế bên.

Phù... thật may vì mình đã dừng lại kịp thời. Sẽ có rắc rối nếu nhiều thứ kì lạ xuất hiện trước mặt ông ta khi mình click vào đấy, nhưng có lẽ những bảng thông báo thình lình xuất hiện cũng đã làm ông ta chú ý.

Đúng như phán đoán của Aiba, khi cậu quay sang Thị trưởng thì bắt gặp ông đang đứng bật dậy với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Đấy... đấy là phép thuật của cậu sao?"

"Cũng có thể nói là như vậy... À quên mất, chúng tôi có hẹn rồi. Tạm biệt ông và cô gái đằng kia..."

Sau một cú xua tay của Aiba, hai bảng thông báo vụt mất.

"Vậy sao? Tiếc thật! Đành tạm biệt cậu và quý cô Miku thôi. Tôi mong lần gặp kế hai người vẫn sẽ tiếp tục giao trả những nhiệm vụ giúp cho thị trấn... và nếu cần biết gì thêm gì về nơi đây thì cứ đến gặp tôi"

"Vâng, nhất định rồi... Miku-san chúng ta đi thôi..."

Hai người vội rời khỏi tòa lâu đài bằng con đường cũ và tất nhiên cô hầu gái cũng theo sau.

Khi đã đóng cửa chính cô hầu vội chạy theo hai vị khách, nhưng họ có vẻ đi khá nhanh nên cô phải xách váy chạy theo mới kịp đến cổng trước họ.

Đến nơi, cô nhẹ nhàng thực hiện nhiệm vụ của mình là mở cổng và tiễn hai vị khách ra về. Rồi cô vẫn tiếp tục đứng đợi bên ngoài cho đến khi họ đã đi thật xa khỏi tầm mắt mình. Khi đó cô nhìn ngó xung quanh trong một lúc, khi đã chắc chắn không còn ai thì cô mới nhanh chóng khóa cổng và đi vào lâu đài...

"Amy... hai người đó đã ra về chưa?..."

Cô người hầu nhẹ nhàng đáp: "Rồi thưa ngài..."

"Tốt! Có lẽ ta phải đi nghỉ ngơi."

"Để tôi dìu ngày lên phòng..."

"Không cần! Cô cứ tiếp tục làm công việc của mình đi... Mà trông cô như muốn hỏi ta điều gì đó..."

"Ah... Hình như hai người đó là người mà Ajah-san đã nhắc tới. Vậy liệu ngài nghĩ họ có phải là thanh tra không?"

"Không! Trông không giống lắm... Ta nhìn thấy trong mắt cậu thanh niên tên Aiba đó có một lòng tham không đáy với của cải, vật chất. Còn cô gái tên Miku đó thì lại không quan tâm đến việc gì cả và lại có một tích cách rất dễ gây sự chú ý... Liệu bọn ở triều đình có chọn hai người như vậy để làm thanh tra không?..."

Thị trưởng vừa nói xong thì ông cũng đi đến cầu thang. Nhưng có lẽ vì quá mệt nên ông đã khụy xuống dưới những bậc thang.

"Acker-sama!..."

Cô hầu gái hốt hoảng chạy đến bên ông Thị trưởng và nhẹ nhàng đỡ ông ngồi dậy.

"Ta không sao. Đây có lẽ là do lời nguyền của dòng họ Sciuridae. Cái cơ thể dị tật cùng vẻ bề ngoài xấu xí này đã theo dòng họ ta ngay từ xưa... Ông ta, cha ta đều có cơ thể giống như thế này và họ đều chết khi vừa sáu mươi... Có lẽ ta cũng sắp phải đi rồi..."

"Không! Ngài sẽ không sao hết. Ngày sẽ vẫn sống, ông của ngài, cha của ngài, họ chết là do họ không có tiền để chữa bệnh... Nhưng ngài thì khác, ngài là người giàu nhất thị trấn này và cũng có thể đem so tài sản với bảy trong tám quý tộc ở đây... Hãy nghỉ ngơi và em sẽ gọi bác sĩ, ông ta rất nổi tiếng và từ thủ đô tới nên ngài sẽ sớm được khỏi bệnh thôi"

"Em nói đúng, ta phải sống. Nhưng ta ghen tỵ với cậu Aiba kia, tuy không cường tráng và điển trai nhưng cậu ta có một cơ thể bình thường, khỏe mạnh..."

Ông vừa nói vừa nhìn vào hai bàn tay mình. Chúng được bao bọc trong một đôi găng tay trắng trong rất cao quý, nhưng tận sâu bên trong thì đôi bàn tay ấy lại thô ráp và chai sạm.

"Cha của ta vốn chỉ là một nông dân nghèo nàn trên mảnh đất này. Quanh năm cả nhà làm lụng cực khổ mà không đủ ăn... Cái cơ ngơi này là do chính tay ta tạo ra." Đến đây thì ông đổi giọng: "Ta rất căm hận cha mình... tại sao ông ta không thể cho mẹ ta một cuộc sống tốt hơn trước khi bà mất cơ chứ..."

"Ôi Acker-sama, ngài đã rất cố gắng. Giờ ngài hãy ngủ đi và quên những chuyện không vui trong lòng đi... dù thế nào thì ngài vẫn còn em bên cạnh..."

Amy ngồi xuống những bậc thang và ôm chặt Thị trưởng - người vừa thiếp đi với một khuôn mặt thanh thản như một đứa bé chưa hề nếm trải sự cực khổ - vào trong vòng tay êm ái của cô...

***

Sau khi rời khỏi tòa lâu đài, Miku và Aiba trở về con hẻm lúc đầu. Nhưng suốt khoảng thời gian đó, trong đầu Aiba lại tiếp tục bị bủa vây bởi những suy nghĩ rối rem như lúc còn ở trong tòa lâu đài và Miku hoàn toàn không thích bộ dạng này của cậu.

"Này Aiba-san... Aiba-san!..."

"Hả... gì... gì... Có chuyện gì sao?"

"Cậu vẫn còn 'say nắng' cô gái đó sao? Mà cũng đúng, cô ta cũng xinh lắm chứ..."

"Cô đang nói đến cô hầu gái sao?"

"Đúng. Cậu phải nên học cách đề phòng thì hơn, cô ta nguy hiểm hơn cậu tưởng đấy..."

"Cô vừa nói sao?..."

"À... ờ... không có gì đâu, tôi chỉ nhắc nhở cậu nên cẩn thận hơn trong hành động"

"Hì... Trong bộ dạng cô lúc này giống đang ghen lắm đấy..."

"Không... không bao giờ có chuyện đó đâu... Tôi... tôi chỉ..."

"Ờ sao cũng được, tôi cũng đâu có quan tâm đến mấy chuyện đó."

Sau khi làm "bộ máy" của Miku đỏ lên, Aiba tạm gác mọi chuyện qua một bên. Cậu bật lại bảng thông báo kì lạ trước đó:

[Chúc mừng bạn đã tiến lên Lv10, bạn nhận được 01 lần quay của vòng quay tân thủ Lv10]

Vòng quay tân thủ sau? Nếu là "tân thủ" thì thường chỉ quay được kỹ năng hoặc trang bị cấp thấp. Có lẽ mình không nên trông chờ quá vào phần thưởng.

Rồi Aiba click vào thông báo.

Tức thì một giộng cười rợn người phát ra, kèm theo đó là một vật trông giống vòng Roulette hiện ra. Chiếc vòng lơ lửng trên không trung và trên đỉnh lại có gắn một khuông mặt to tướng với cái miệng rộng đang cười toe toét

"Ha ha ha ha ha... ha ha ha ha ha..."

Aiba khẽ trách: "Suỵt im nào! Ngươi đang làm phiền mọi người xung quanh đấy!"

"Vậy à? Cho ta xin lỗi. Chỉ tại ta quá vui mừng vì cuối cùng cậu cũng có thể gọi ta ra. Ta nào có biết trên đời này lại có người phải mất đến hai ngày mới lên được Lv10 như cậu..."

Giọng điệu của chiếc vòng quay thay đổi từ vui sang buồn làm Aiba khó chịu. Trong khoảnh khắc cậu chỉ muốn đập banh hắn ra.

"Ta sẽ xem đó như là một lời khen..."

"Vậy thì tốt đấy, mà Kathy đâu rồi sao ta nhìn xung quanh không thấy cô ta?"

"Kathy là ai?"

"Kathy, cô phù thủy theo sau người chơi mới làm nhiệm vụ hướng dẫn tân thủ ấy!"

Aiba thanh minh: "Tôi nào được cô ta theo hướng dẫn đâu chứ?"

Hắn giật mình: "Chà, chả lẽ cậu là kẻ chơi lậu sao?"

"Hm... có thể nói là như vậy..."

"Như thế là không tốt đâu, cậu sẽ không thể nhận được những phúc lợi mà Kathy đem lại mất!" Hắn vừa bay vừa lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối thay cho cậu.

"Bộ tưởng bản thân tôi muốn như vậy lắm sao..."

Bất chợt hắn thốt lên: "Thôi gác chuyện đó sang một bên đi, vì mãi nói chuyện với cậu mà tôi quên chào hỏi cô gái xinh đẹp đằng kia."

Chiếc vòng quay nhẹ nhàng bay đến trước mặt Miku. Điều này làm Aiba trở nên bất an, cậu không mong rằng nó bị đá đi mất trước khi chịu cho cậu quay thưởng.

"Chào cưng, anh tên là Gorm và người ta thường gọi anh là Chiếc Vòng Quay Vui Tính, em nghĩ thế nào về một cuộc hẹn chỉ hai người ở một nơi nào đó lãng mạng?"

"Chào Gorm, em là Miku và em cứ thắc mắc tại sao Chiếc Vòng Quay Vui Tính kia lại chưa chịu thực hiện ngay nhiệm vụ của mình?"

"Cứ thư giãn đi cưng, chúng ta còn nhiều thời gian mà..."

Miku đổi giọng: "Có phải tôi vừa nói NGAY không?"

Miku trừng mắt và trong cô lúc này thật đáng sợ không chỉ trong mắt Gorm mà cả trong mắt Aiba. Cả hai người điều biết rằng sẽ chẳng khác gì tận thế nếu chọc giận Miku lúc này.

Gorm khẽ nói: "Thôi-thôi được... Cậu trai trẻ đằng kia sẵng sàng chưa?"

"Rồi-rồi... nhưng chúng ta sẽ làm gì?"

Gorm bay ngược về phía Aiba, hắn dừng lại phía bên phải của cậu sau khi lượn nhiều vòng xung quanh.

"Lv10 cậu có một lần quay kỹ năng, bao gồm tám kỹ năng cấp D và hai kỹ năng cấp C. Mọi kỹ năng đều ngẫu nhiên nhưng vẫn được lấy trong thư viện kỹ năng của cậu. Bắt đầu quay đi nào!"

Aiba đặt tay lên chiếc vòng quay rồi dùng sức quay nó. Chiếc vòng nhẹ nhàng quay nhiều vòng rồi chậm dần và chiếc kim dưới cằm của Borm dừng lại tại một ô kỹ năng.

[Chúng mừng bạn đã nhận được kỹ năng [Stone Armor]!]

[Stone Armor]? Xem nào... Kỹ năng cấp C, bị động và thuộc dạng hỗ trợ phòng thủ, xem ra đây là một kỹ năng của class Đỡ đòn. Đòn đánh vật lí đầu tiên bạn nhận trong trận chiến sẽ bị giảm một phần sát thương, phần sát thương bị giảm sẽ tăng lên theo chỉ số Thể lực của bạn... Hiệu ứng kỹ năng này sẽ lập lại sau ba mươi giây kể từ lúc kích hoạt... Cũng không quá tệ so với một kỹ năng cấp C.

"Ha ha ha, cậu đã quay được một kỹ năng rồi đó. Kỹ năng nhận rồi thì miễn trả lại nha. Thôi ta đã xong nhiệm vụ rồi, tạm biệt cậu. Hẹn gặp lại ở Lv20..."

Sau một pha ồn ào, Gorm tan biến để lại Aiba và Miku trong con hẻm vắng.

"Thiệt tình đã bảo là đừng làm ồn ào... Mà sao cuộc đời mình lúc nào cũng đen đủi thế nhỉ? Đến tận bây giờ mà vẫn chưa có lấy một skill tấn công."

"Cứ thoải mái đi, không có gì phải gấp cả. Rồi sau này đâu cũng vào đấy thôi, việc cậu cần làm bây giờ là đi thực hiện vài nhiệm vụ để lấy EXP và kiếm thêm thu nhập, không chừng trong phần thưởng sẽ có Item của một skill nào đấy cũng nên."

"Hm... Tôi cũng bắt đầu chán rồi... Có lẽ cô nói đúng tôi sẽ đi làm nhiệm vụ..."

Miku nói thêm vào: "Chúng ta sẽ cùng làm như vậy sẽ nhanh hơn."

Aiba bất ngờ: "Tôi không nghĩ là cô cũng muốn làm nhiệm vụ đấy?"

"Không hẳn, trong lúc đó tôi cũng có thể biết thêm được nhiều điều về thế giới này..."

"Mà sao cũng được, nhưng tôi nghĩ chúng ta phải nhanh lên vì lại sắp hết một ngày nữa rồi..."

Miku thốt lên: "Nhanh? Đấy cũng chính là điều mà tôi luôn theo đuổi đấy."

"Vậy thì tuyệt..."

Aiba liền mở các nhiệm vụ ra xem. Và sau một hồi nghiên cứu, cậu cùng Miku rời khỏi con hẻm rồi cùng nhau bắt tay vào nhiệm vụ đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #game#isekai