Chương 02 : Thảm sát

Aiba trượt dài trong chiếc hố đen tưởng chừng như sâu đến vô tận. Bỗng cậu nhìn thấy phía tận cùng hố đen phát ra những tia sáng - tia sáng của thế giới bên ngoài.

Không lâu sau thứ ánh sáng ấy đã bao trùm khắp cơ thể cậu. Nhưng nó quá sáng, quá chói mắt chí ít là đối với Aiba - người mà đã vài giờ phải ở trong bóng tối. Phải mất vài giây cậu mới có thể mở to mắt để nhìn rõ xung quanh.

Đập vào mắt cậu lúc này là khung cảnh hùng vĩ: một vách núi với thác nước cao nghìn mét, những cánh rừng đại ngàn dưới chân núi, những đồng cỏ trãi dài như vô tận, xa xa là hàng chục, hàng trăm dãi núi cao nối đuôi nhau...

Nhưng rồi Aiba chợt nhận ra.

"AAAAAAAAAAAAAA."

Cậu đang rơi tự do từ vị trí cách mặt đất vài nghìn mét. Hoảng hốt, cậu nhìn ngược lên phía trên.

Lơ lửng trên đầu Aiba lúc này là một tòa lâu đài màu đen đang dần trở nên vô hình.

"Mình chết mất... Đáng ghét!"

Tâm trí Aiba dần trở nên hoảng loạn. Bất kỳ ai có cùng tình trạng với cậu lúc này đều sẽ như vậy, bởi ở độ cao này thì khi chạm đất thì chắc chắn nạn nhân sẽ không "toàn thây". May mắn thay, theo sau Aiba vẫn còn có Miku, cô rơi ra từ tòa lâu đài chậm hơn cậu ba giây.

Khác với Aiba, Miku là một Android với đôi mắt là một cặp camera với độ phân giải cực cao nên khi vừa rơi khỏi hố đen, cô không cần thời gian để mắt thích nghi với ánh sáng.

Chỉ mất 0.025 giây Miku đã nhận ra mình đang rơi tự do, ngay lập tức bộ xử lí tiên tiến trong đầu cô hoạt động và đưa ra mệnh lệnh hàng đầu: Cứu chủ nhân.

Miku khóa mục tiêu là Aiba đang rơi trước mặt nhưng cô không tài nào bắt được cậu vì khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Cô liếc mắt sang bên phải, bỗng một bảng hệ thống màu xanh xuất hiện, trên đó hiện lên một con số là "3480 mét" và đang giảm với tốc độ chóng mặt.

Sau khi mất 1.25 giây để bộ xử lí tính toán những rủi ro và vạch ra kế hoạch, Miku bắt đầu hành động. Cô thẳng đầu, hai tay áp sát cơ thể và hai chân khép lại để giảm lực cản rồi cô tăng tốc, lao nhanh xuống chỗ Aiba và bắt lấy cậu.

Hai người cùng rơi tự do. Miku nhanh chóng đổi hướng rơi của cả hai sang phía đỉnh núi. Tức thì bảng hệ thống đo khoảng cách với mặt đất bị trừ đi hơn một nghìn đơn vị và chuyển sang màu đỏ với những con số giảm dần : 638, 580, 522, 464, 406, 348, 290, 232, 174, 116, 58 và...

BÙMMMMMM

Gót chân Miku chuyển thành động cơ phản lực đẩy hai người lên không trung một đoạn trước khi chạm tới mặt đất, điều này giúp họ tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Nói là "nhẹ nhàng" cũng khá đúng khi so với cú tiếp đất mà hai người đáng ra phải nhận.

"Trọng lực thật đáng sợ phải không?" Miku vừa thở vừa nhìn Aiba - vốn cũng đang hoàn hồn khi vừa thoát nạn.

Lúc này trán Aiba đã nhễ nhại mồ hôi, cậu liên tục cằn nhằn: "Chết tiệt, cái bà Cliona ấy định giết chúng ta chắc..."

Đáp lại cậu chỉ là cái cười nhẹ của Miku.

Vài giây sau, khi đã ổn định tinh thần, Aiba đứng dậy. Cậu nhìn xung quanh rồi thở dài: "Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?" Nói đến đây thì cậu đổi sang giọng điệu lo lắng: "Biết tìm đâu ra tám viên đá trong cái thế giới rộng lớn này? Vả lại trong New Age đầy rẫy những quái vật, làm sao mà chúng ta có thể chống lại chúng?"

Nghe vậy, Miku cũng đứng bật dậy, cô phủi sạch những hạt bụi bám trên bộ váy trắng của mình.

"Vậy là cậu không biết rồi! Theo những gì hệ thống của tôi nhận được từ thông tin mà thế giới này gửi đến, thì kể từ lúc bị đưa vào đây chúng ta đã là một phần của thế giới game này rồi."

Thấy Aiba vẫn chưa hiểu, Miku giải thích thêm: "Nói cách khác bây giờ cơ thể chúng ta đã được 'số hóa' và trở thành một nhân vật game, có cả skill và level nữa. Nếu không tin cậu thử hô lệnh [thông tin] xem."

Tuy vẫn bán tính bán nghi lời nói của Miku nhưng Aiba đã làm thử theo lời cô: "[Thông tin]!"

Câu lệnh của Aiba vừa cất lên lập tức một bảng hệ thống xuất hiện, trên đó hiển thị:

TÊN : Lukos

LV : 1

CHỦNG TỘC : Human

VỊ TRÍ : Chưa xác định

NGHỀ NGHIỆP : Không

CHỨC VỊ : Không

DANH HIỆU : Không

Vừa nhìn thấy bảng hệ thống ấy thì Aiba tỏ ra khá ngạc nhiên: "Cái gì thế này???"

"Đó là thông tin nhân vật của cậu đấy, nếu cậu muốn xem thông tin của nhân vật khác thì cứ chỉ ngón trỏ vào mục tiêu và hô khẩu lệnh..."

Aiba tiếp tục thử nghiệm, cậu chỉ ngón trỏ vào Miku.

"[Thông tin]!"

Giống lần trước một bảng hệ thống hiện lên:

TÊN : Miku

LV : 49

CHỦNG TỘC : Android (chưa xác định)

VỊ TRÍ : Chiến đấu sư

NGHỀ NGHIỆP : Vệ sĩ

CHỨC VỊ : Không

DANH HIỆU : Không

Ôi lạy chúa, cái bà Cliona bảo là kỹ năng Giả kim còn "khá tốt mà" khi tạo ra cơ thể mới cho con Miku lại còn khuyến mãi thêm bốn mươi chín level nữa, không biết khi hồi phục đủ sức mạnh thì sẽ như thế nào?

Aiba gần như bị sốc, nhưng sau đó cái danh hiệu "game thủ chuyên nghiệp" đã phần nào trấn an cậu. Lúc này cậu đang dần xem đây là một trò chơi "không có cơ hội thứ hai" và phải quyết phá đảo nó. Nhưng việc đầu tiên cậu cần phải "test" thử các tính năng.

"[Kỹ năng]!"

Tiếp nối câu lệnh "kỹ năng" là một bảng hệ thống xuất hiện:

Bạn chưa chọn VỊ TRÍ!

Nếu muốn xem kỹ năng cần chọn VỊ TRÍ, bạn có đồng ý?

[CÓ] [KHÔNG]

Không suy nghĩ, Aiba click ngay vào [CÓ] , lập tức xuất hiện các biểu tượng đại diện cho các lớp nhân vật gồm: Sách (Pháp sư), Cung (Xạ thủ), Kiếm (Kiếm sĩ), Giáo (Chiến sĩ), Khiên (Đỡ đòn), Nắm đấm (Võ sĩ),Trái tim (Hỗ trợ), Dao găm(Sát thủ), Gậy và Giáp (Chiến đấu sư).

Không ngờ lại phân nhiều class đến thế. Mình không nghĩ là nên chọn "Khiên" và "Trái tim" vì hiện tại chỉ có duy nhất mình và Miku trong khi 2 vị trí ấy cần một tổ đội hùng mạnh mới có thể đứng vững trong PK. Bình thường mình chơi khá tốt trong class Kiếm sĩ và Pháp sư ở các game trước, vậy mình có nên chọn "Sách" hoặc "Kiếm"? Hay là chọn class khó hơn là Chiến đấu sư? Nhưng khoan đã Chiến đấu sư là một class mới mà nhà phát hành đã khuyến cáo là chỉ dành cho những game thủ có trình độ cao bởi không giống như Pháp sư chỉ thuần pháp thuật hay Chiến sĩ chỉ thuần vật lí, Chiến đấu sư đòi hỏi gamer phải thuần thục cả hai và phải biết cách thay đổi linh hoạt trong chiến đấu giữa các đòn đánh vật lí và các phép. Hơn thế Chiến đấu sư không hề bị giới hạn bởi bất kì một lớp kỹ năng nào, nói cách khác Chiến đấu sư có thể học tất cả kỹ năng bao gồm của cả Kiếm sĩ và Sát thủ. Cũng bởi sự lai tạp này khiến cho gamer gặp khó khăn trong việc chọn lựa các kỹ năng trong kho tàng đồ sộ của mình và nó cũng khiến cho Chiến đấu sư trở nên yếu thế bởi nếu chỉ solo phép thì không lại các Pháp sư hoặc chỉ solo sức mạnh cơ bắp thì sẽ không lại Đấu sĩ. Liệu mình có đủ thực lực để xoay xở khi chọn class này?...

Trong phút chốc sự tự tin với trình độ game thủ chuyên nghiệp của Aiba tăng đột biến. Lúc này cậu như đang đối mặt với một thử thách thú vị và sau vài giây vân vân Aiba click vào biểu tượng Gậy và Giáp. Tiếp đó người cậu phát ra một ánh hào quang sáng chói cùng những thông báo:

[BẠN ĐÃ LĨNH HỘI ĐƯỢC KHẢ NĂNG SỬ DỤNG PHÉP THUẬT]

[BẠN ĐÃ LĨNH HỘI ĐƯỢC KHẢ NĂNG CHIẾN ĐẤU BẰNG VŨ KHÍ]

Bảng hệ thống trước mặt cậu cũng thay đổi thành một bảng kỹ năng gồm hơn bảy trăm trang và mỗi trang gồm mười biểu tượng kỹ năng bị tối đi chứng tỏ cậu chưa có bất kỳ kỹ năng nào.

"Chà đồ sộ thật... nhưng tệ là mình chưa có một kỹ năng nào cả..."

Aiba liếc nhìn sang Miku - một Chiến đấu sư level bốn mươi chín kế bên mình. Vì thừa biết người chơi không thể xem kỹ năng của nhau nên cậu chỉ biết nhìn cô ta với con mắt tủi nhục.

Thấy vậy Miku hiểu ra và lên tiếng: "Xem ra có người rất muốn soi kỹ năng của tôi. Nhưng không sao tôi cũng sẽ cho người đó mở rộng tầm mắt..."

Chỉ với một cái liếc mắt một bảng kỹ năng khác hoàn toàn hiện ra làm cho Aiba bị sốc toàn tập.

M-Mười tám kỹ năng! Cô ta có tận mười tám kỹ năng, trong số đó có tận hai kỹ năng cấp S, ba kỹ năng cấp A, năm kỹ năng cấp B, còn lại toàn là kỹ năng cấp C, không thể tin được! Mà khoan đã chuyện này hoàn toàn bình thường, nếu cô ta đạt level bốn mươi chín mà không có bất kỳ kỹ năng nào thì mới kỳ lạ.

Tức tối, Aiba liền lục lại toàn bộ ký ức về cuốn hướng dẫn game mà mình từng đọc sơ qua, rồi tự hối hận khi chỉ đọc sơ qua nó. Cậu cố tìm những cách để có được những kỹ năng - cái hồn của thể loại game chiến đấu.

A đúng rồi! New Age được xây dựng một hệ thống kỹ năng đồ sộ với nhiều cách để sở hữu chúng, nhưng tất cả những cách đó đều nhằm vào việc khuyến khích người chơi đi phiêu lưu để trải nghiệm. Và một trong những cách cơ bản nhất là người chơi phải thu thập những item tương ứng với item mà một kỹ năng yêu cầu để mở khóa kỹ năng đó.

Cậu liền click vào một kỹ năng trên bảng hệ thống. Lập tức toàn bộ thông tin, sát thương và cách sử dụng của kỹ năng đó hiện lên.

"Xem nào, [Fire Of Phoenix] kỹ năng cấp S, phát ra một ngọn lửa cực nóng thiêu đốt kẻ địch..."

Cậu tra mắt khắp các hàng chữ rồi dừng lại ở dòng cuối cùng : "Yêu cầu: [Phoenix Egg], [Blue Lava], [Branch of Old Oak]."

Aiba rùng mình: "Eo, vừa nhìn đã biết toàn những Item không hề tầm thường. Xem ra skill cấp S không dành cho tân thủ như mình rồi."

Cậu liền mở bộ lọc trên góc phải, rồi chọn vào[Hiển thị các kỹ năng cấp D]. Lập tức bộ lọc cho ra hơn một nghìn sáu trăm kỹ năng cấp D.

Lúc này Aiba bỗng trở nên tập trung. Cậu đang cố dùng toàn bộ lượng chất xám ít ỏi của mình để chọn ra những kỹ năng hữu dụng nhất.

Sau vài phút chật vật, cậu dừng lại tại một kỹ năng.

"Là nó!" Tiếng hô bất ngờ của cậu làm cho Miku - người đang đứng thẩn thờ gần đó - bị giật mình.

[Accel] kỹ năng hỗ trợ, trong thoáng chốc tăng mạnh tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công. Tuy nó không phải là một kỹ năng tấn công, nhưng khi sử dụng đúng lúc thì nó có thể thay đổi cả cục diện của một trận chiến. Về mặt Item thì nó chỉ cần duy nhất một thứ, nên mình nghĩ việc sỡ hữu nó cũng khá dễ dàng.

"Miku!" Sau tiếng gọi thì mặt Aiba bỗng trở nên nghiêm túc: "Đã đến lúc cô phải giúp tôi 'cày' cấp rồi."

Trước yêu cầu đó, Miku chỉ gật đầu mà không nói gì.

Bắt tay vào việc tìm kiếm, Aiba quan sát tổng thể xung quanh. Hiện tại cậu và Miku đang ở trên đỉnh một ngọn núi cao hơn một nghìn mét và xung quanh chỉ là một cách đồng cỏ rộng lớn.

Thế rồi cậu cố leo lên một tảng đá cao gần đó để dễ dàng quan sát hơn và khi vừa leo được lên đấy thì cậu hơi choáng vì độ rộng lớn của cánh đồng quanh mình.

Chà rộng quá, bây giờ thứ mình cần là một nơi có thỏ sinh sống rồi sang bằng nơi đó để tìm [Rabbit Eye], Item duy nhất mà [Accel] cần. Mong là việc này sẽ dễ dàng như những gì mình nghĩ. Mà có lẽ mình nên nhờ Miku giúp...

Nhưng sau khi nghĩ lại thì Aiba quyết định tạm gác việc nhờ vả Miku sang một bên và tiếp tục nhìn ngó xung quanh với một cảm giác khá vô vọng.

Bỗng một chuyển động nhỏ lọt vào mắt cậu.

"Ngay kia!"

Cách cậu khoảng một trăm mét theo hướng hai giờ là một đàn thỏ hơn hai mươi con. Chúng đang thoải mái gặm cỏ mà không hề biết rằng mình sắp trở thành nạn nhân của một cuộc "thảm sát".

Aiba nở một nụ cười nham hiểm trên mặt và bắt đầu hành động. Cậu nhảy xuống khỏi tảng đá cao hai mét kia mà không gặp bất kì khó khăn gì - đều mà bình thường cậu không thể thực hiện, rồi cậu dùng hết tốc lực phóng nhanh về phía bầy thỏ như một vận động viên điền kinh thự thụ (mặc dù đó chỉ là tưởng tượng của cậu) và cố bắt lấy một con.

"Chết điiiiiii!"

RẦMMMM

Với một cú nhảy nhẹ nhàng và không một động tác dư thừa, chú thỏ mà Aiba nhắm đến né cú chộp của Aiba một cách đễ dàng. Cậu bắt hụt và quán tính đã làm cậu ngã một cú đau điếng.

Cũng khá kỳ lạ khi mà sự xuất hiện của cậu vẫn không thể làm nên sự náo động của cả đàn thỏ. Phải chăn là do chúng chưa từng nhìn thấy con người? Hoặc cũng có thể là chúng không xem Aiba là một mối đe dọa.

"Chết đi...chết đi...chết đi...chết đi...chết điiiiiii!"

Sau mỗi câu "chết đi" cậu đều cố gắng bắt lấy một con gần nhất nhưng mọi nỗ lực điều chịu thất bại. Chúng quá nhanh nhẹn so với cậu.

Và thế là Aiba dần mất đi sự kiên nhẫn vốn có của một game thủ kỳ cựu.

"Chết tiệt, xem ra bọn này không phải là những con thỏ bình thường..."

Vừa nói xong thì Aiba chợt nhìn thấy một dòng chữ trắng dần hiện ra trên đầu bọn thỏ, đấy chính là tên và level của chúng. Nằm bên dưới dòng chữ ấy còn có một thanh thủy tinh chứa đầy một loại dung dịch màu đỏ mà khi vừa nhìn vào Aiba đã biết ngay đấy là thanh HP của chúng.

Trong New Age mỗi khi người chơi tập trung nhìn vào các quái thì tên, level và lượng máu hiện tại của chúng sẽ hiện ra.

"Xem nào, [Mountain Rabbit] Lv3..."

Ngay lập tức mặt Aiba trở nên thiếu sinh khí: "Ngay cả con thỏ cũng không bằng, bọn chúng làm mình như thằng ngốc vậy. Bây giờ phải làm sao đây? Có cố gắng thế nào cũng không chạm được vào con nào, dù chúng đang nhởn nhơ trước mặt mình..."

Có vẻ đã chờ đợ quá đủ. Từ xa Miku chậm rãi bước đến với điệu bộ chán nản, biểu lộ rõ nhất là cái ngáp dài trên mặt.

Cô dừng bước trước Aiba - người đang ngồi bẹp xuống dưới thảm cỏ vì bị sốc.

"Có lẽ đến lúc tôi thể hiện rồi thì phải. Cậu cứ đứng... à mà ngồi một bên mà xem tôi xử lí bọn chúng."

Sau lời tuyên bố của Miku một bảng hệ thống xuất hiện trước mặt Aiba :

Miku mời bạn tham gia một tổ đội, có đồng ý?

[CÓ] [KHÔNG]

Cậu click vào [CÓ], lập tức một ngọn cờ đỏ hiện ra trên đầu Miku chứng tỏ cô là đội trưởng.

[Bạn đã gia nhập tổ đội của Miku, EXP chia điều, tự do nhặt].

Miku hít thở sâu, cô làm nóng bằng cách bẻ các ngón tay làm chúng kêu lên răm rắp. Aiba chăm chú nghe và cậu không nghĩ đấy là tiếng của các khớp xương.

"Lên nào!"

Như một tia chớp, Miku thình lình xuất hiện giữa bầy thỏ, cô di chuyển nhanh đến nỗi ngay cả những con thỏ núi có các giác quan đặc biệt cũng không thể nào nhận thấy sự hiện diện của cô, chúng vẫn còn bình thản gặm cỏ và...

BẸPPPP

Một âm thanh rợn người phát ra khi Miku dùng đôi chân nhỏ nhắn của mình đạp chết con thỏ trước mặt. Kéo theo đó là từng con thỏ một bị Miku dùng chân đạp chết, cô cố gắng làm sao để máu không thể bắn lên bộ váy trắng của mình nhưng đôi giày đen của cô thì không như vậy, nó đang bị nhuộm bởi máu. Ít nhất năm con thỏ bị đạp chết trong một tức khắc. Khi đó những con còn lại mới nhận ra mối nguy hại và bỏ chạy toán loạn. Nhưng với tốc độ đó thì chúng chẳng thể làm khó được Miku.

Cô dễ dàng đoán trước chuyển động và chặn đầu từng con. Khi bị bắt kịp, bọn thỏ tuyệt vọng chuyển hướng nhưng Miku không cho phép thế. Như một trái banh bị xì hơi, từng con, từng con thỏ suýt chạy thoát bị cô đá văng đi khoảng mười mét rồi va chạm vào mặt đất, chết thảm.

Đàn thỏ chạy trong vô vọng, chúng chạy mà không dám dừng lại như thể đang bị một con quái vật săn đuổi.

Cứ thế dù muốn chạy, muốn thoát mà chí ít thì muốn sống nhưng cả đàn hơn hai mươi con đều bị thanh trừng trong chớp mắt. Ngay cả Aiba cũng không dám chứng kiến khung cảnh đó, cậu chỉ đứng đó, dùng hai tay che mắt mình lại và cảm nhận luồng EXP chạy vào cơ thể.

Thật kinh khủng, mình chưa từng nghĩ một cuộc "farm" thỏ trong game lại đẫm máu như thế này. Gương mặt Miku lúc này trong thật đáng sợ, có lẽ vì cô ta là một "cái máy" nên hoàn toàn không có cảm xúc, thậm chí cô ta còn không cần dùng đến ma pháp. Từ đây chắc mình không còn dám chọc giận cô ta nữa.

Đến khi nghe thấy xung quanh trở nên im lặng, Aiba mới bỏ tay xuống và bắt gặp một cảnh tượng hãi hùng: xác thỏ nằm lênh láng cùng những vũng máu đọng lại như nước mưa. Nhưng Aiba lại bị phân tâm bởi nhiều bảng hệ thống đang hiện diện xung quanh mình:

[Bạn đạt level 2, còn 2 điểm tiềm năng chưa sử dụng]

[Bạn đạt level 3, còn 4 điểm tiềm năng chưa sử dụng]

[Bạn đạt level 4, còn 6 điểm tiềm năng chưa sử dụng]

Tiềm năng sao?

Cậu bật thông tin của mình lên rồi nhìn xuống góc phải. Lúc này cậu mới để ý thấy những dòng tiềm năng bao gồm: Sức mạnh, Pháp lực, Phòng thủ, Nhanh nhẹn, Thể lực, Chuyên tâm, Ân cần. Tương tự như vậy nhưng trừ dòng Pháp lựcÂn cần ra thì mỗi dòng của cậu đều đã có bốn điểm.

Theo như trong cuốn hướng dẫn thì mỗi khi nhân vật lên được một level đều sẽ được cộng một điểm tiềm năng vào năm dòng cơ bản, chỉ trừ hai dòng đặt biệt là Pháp lực - vốn là dòng dành cho Pháp sư, Chiến đấu sư, Hỗ trợ - và Ân cần - vốn chỉ dành riêng cho Hỗ trợ. Bù lại nhân vật sẽ được hai điểm tiềm năng để tùy ý phân phối vào những dòng mình muốn, nhưng điểm tiềm năng tùy ý phân phối vào năm dòng cơ bản lại bị giới hạn là năm mươi điểm trên mỗi dòng. Bây giờ mình mới thực sự bước vào giai đoạn khó khăn...

Aiba bắt đầu phân vân, cậu không biết mình nên tăng điểm vào dòng tiềm năng nào vì cậu thừa biết tầm quan trọng của mỗi dòng trong số chúng. Nếu tăng bậy thì cậu sẽ gặp rắc rối về sau.

Mất vài phút căn nhắc về vị trí của mình, Aiba quyết định sẽ tăng theo cách khá dị: Tăng theo tỉ lệ 4:6 cho Sức mạnhPháp lực ở những cấp thông thường để gia tăng sát thương từ các đòn đánh vật lí. Cứ đến cấp 5-15-25-35... cậu sẽ tăng vào Thể lực Phòng thủtheo tỉ lệ 5:5. Các cấp 10-20-30... cậu lại tăng vào Thể lực và Nhanh nhẹn cũng theo tỉ lệ 5:5. Còn dòng duy nhất là Chuyên tâm cậu không tăng vì nó chỉ có hiệu quả gia tăng độ tập trung và chính xác, những chỉ số đó vốn chỉ thích hợp cho Xạ thủ và Sát thủ.

Với cách tăng tiềm năng này thì cậu sẽ khá yếu nếu cậu ở trong game - nơi có các vị trí bổ trợ qua lại cho nhau. Nhưng đây là một "thế giới thực" nên nếu cậu không muốn trở thành một con mồi quá đễ dàng thì bắc buộc phải tăng đều đều như vậy.

Aiba đưa tay click hai lần vào dòng Sức mạnh, lập tức hai điểm tiềm năng bị khấu trừ thay vào đó cậu nhận thấy các cơ bắp của mình có sự thay đổi mặc dù là rất nhỏ, chúng có vẻ to hơn và săn chắc hơn trước. Tiếp tục, cậu lại click bốn lần vào Pháp lực, như lần trước bốn điểm bị trừ mất, sau đó Aiba mới thật sự cảm thấy điều khác lạ...

"Cái gì thế này?..."

Cậu cảm nhận được trong cơ thể mình bây giờ không chỉ có các mạch máu đang chạy mà có thêm một dòng chảy mang theo sức mạnh. Đôi mắt cậu bắt đầu nhìn thấy các luồng khí tỏa ra xung quanh mình mà theo kinh nghiệm mách cậu đó là những luồng pháp lực.

Sau khi nhìn ngắm quanh mình, Aiba bèn quay sang nhìn Miku - lúc này cô ta đang cảm thấy khó chịu vì bị máu dính vào giày - nhưng sẽ không là gì nếu cơ thể của cô không được bao bọc bởi một bức màng pháp lực dày đặc khiến cho cậu cảm thấy khó thở khi vừa nhìn vào.

Thấy Aiba cư xử kì lạ khi nhìn vào người mình, Miku liền hiểu ra và giải thích: "Khi cậu đã tăng vào điểm Pháp lực rồi thì cậu có thể thấy được sơ bộ lượng pháp lực của các pháp sư khác, kể cả bản thân. Chế độ này trong game là "bật tắt" nhưng bây giờ thì cậu phải học cách kiểm soát nó. Đừng lo, lâu rồi sẽ quen thôi..."

Đang nói bỗng Miku nhìn lên bầu trời vài giây rồi tiếp tục: "Gác chuyện đó sang một bên đi. Bây giờ cậu hãy mau đi nhặt item trước khi bọn kền kền đến tha xác bọn thỏ đi. Tôi cảm nhận được bọn chúng đã ngửi thấy mùi máu và có một đàn khá đông đang bay đến đây."

Aiba nhớ ra mục đích thật sự của mình khi phải tàn sát cả đàn thỏ thế này. Cậu nhanh chóng đi tới xác con thỏ gần nhất. Khi vừa lại gần thì một bảng hệ thống nhỏ lại hiện ra:

Nhặt đồ?

[CÓ] [KHÔNG]

Một lần nữa cậu click [CÓ], lập tức xác con thỏ tan biến. Theo kinh nghiệm trước giờ, Aiba biết là nó đã được thêm vào kho. Cậu liền trỏ ngón tay về phía trước, lần này một rương vật phẩm dưới dạng bản hệ thống hiện ra. Trong đó có vài vật phẩm khác nhau được đặt riêng biệt từng ô. Đó là thể xác con thỏ bị phân ra thành từng phần khác nhau, cậu nhìn một lượt thông tin từng món:

[Mountain Rabbit Fur] Loại: Vật phẩm tiêu hao. Chất lượng: Kém. Số lượng: 1. Dùng làm trang bị lesser.

[Mountain Rabbit Meat] Loại: Vật phẩm tiêu hao. Chất lượng: Kém. Số lượng: 1. Khá dai dùng chế biến món ăn cấp thấp.

[Mountain Rabbit Bone] Loại: Vật phẩm tiêu hao. Chất lượng: Ít được quan tâm. Số lượng: 8. Không có hiệu quả đáng kể.

[Blood Rabbit] Loại: Dược phẩm. Chất lượng: Kém. Số lượng: 1. Theo lời đồn là có thể hồi một ít HP.

Trong số item này không hề có [Rabbit Eye]. Mệt thật, nhưng dù gì đấy cũng là một Item hiếm nếu tìm được dễ dàng thì còn gì vui, chắc mình sẽ thu thập được nó ở các con thỏ khác...

Cậu lần lượt dạo quanh xác con thỏ này đến xác con thỏ khác cho đến cái cuối cùng nhưng tất cả đều không cho ra thứ cậu cần.

Tại sao chứ??? Nó hiếm đến vậy sao? Không lẽ mình lại phải nhờ Miku dọn một đàn thỏ khác?

Sự chán nản, tuyệt vọng lại bao trùm lấy Aiba. Đến khi Miku vừa định an ủi thì mặt đất dưới chân hai người rung lắc dữ dội.

"Đến rồi sao?" Miku thì thầm khi nhìn ngó xung quanh. Điều này làm Aiba nghĩ cô biết "cái gì" đang tìm đến họ lúc này. Nhưng có lẽ cậu không cần hỏi bởi "nó" đã đến rồi.

Chưa đến hai giây sau, mặt đất gần đó đổ sụp xuống tạo thành một cái lỗ to. Từ đó, một sinh vật phóng nhanh ra với tốc độ chết người, nó hướng đến Aiba nhưng Miku nhanh tay đẩy cậu ngã ra.

Sinh vật tiếp đất và quay mặt lại hướng hai người đang đứng, để lộ ra là một con thỏ có bộ lông đen huyền, đôi mắt đỏ cùng bốn cái chân cơ bắp. Đặc biệt hơn là nó to lớn hơn những con thỏ bình thường những năm lần.

"Boss sao???" Aiba hét to trong khi cậu đang cố đứng lên sau cú ngã.

Lập tức tên và level của con thỏ kì lạ hiện lên trước mắt hai người: [Black King Rabbit] Lv15. Nhưng khác với những con thỏ kia, thanh HP của con thỏ này có màu tím và còn có một dòng chữ màu tím ở đầu thanh HP, dòng chữ ấy là: Boss.

Rồi Miku liền quay sang Aiba, nhưng giọng điệu của cô không mấy thay đổi: "Cậu nói đúng rồi đấy, nó là một con boss."

"Gràoooo."

Con thỏ gầm lên trong tức giận và bắt đầu thủ thế như chuẩn bị tấn công, có lẽ vì nó biết hai người trước mặt là thủ phạm đã tàn sát cả đàn của nó.

Tiếng gầm điếc tai cùng với lượng sát khí nó phát ra làm cho cơ thể Aiba rung lên cầm cập. Nhưng ngay lúc đó Miku chỉ liếc nhìn con thỏ với khuôn mặt vô cảm, rồi cô tỏ vẻ chán nản.

Cô ngáp dài rồi chậm rãi đi ngược về phía sau theo hướng dòng suối, vừa đi cô vừa vẫy tay: "Tôi mệt rồi, con này chừa cho cậu đó, tự xử đi."

"Này, này... đứng lại đi làm sao một mình tôi có thể đánh lại nó được cơ chứ? Nó hơn tôi cả chục cấp..."

Tiếng gọi của Aiba dường như không thể làm Miku đổi ý. Trong tức khắc cô đã đến bên dòng suối cách đó cả trăm mét và nhẹ nhàng dùng dòng nước trong veo đó để rửa sạch đôi giày đen nhỏ nhắn của mình.

"Chật... vậy thì mình phải tự xử con quái này thôi."

"Gràooooooo."

Con thỏ to xác lao nhanh về phía cậu với một vận tốc không tương xứng với kích thước của nó mà nói đúng hơn là quá nhanh.

Trước tình thế đó bản năng mách bảo Aiba là phải tránh né, nhưng cơ thể cậu không tài nào bắt kịp con thỏ khi nó di chuyển với vận tốc như vậy.

Ngay lúc con thỏ sắp vồ lấy đầu Aiba thì may mắn nhờ có phản xạ tự nhiên mà cậu đã né được, nhưng lần sau chắc sẽ không may mắn như vậy.

Bắt hụt mục tiêu, con thỏ nhanh chóng đổi chiến thuật tác chiến. Nó di chuyển liên tục thành vòng tròn xung quanh Aiba, làm cho cậu vốn dĩ đã không thể bắt kịp chuyển động của nó, bây giờ lại càng không tài nào có thể bắt kịp.

Cú lao thứ hai như một viên đạn nhằm thẳng vào lưng Aiba. Nhưng lần này thần may mắn lại mỉm cười với cậu. Khi vừa lao đến cách cậu chỉ vài bước chân thì nó sựng lại vì giật mình, thứ đã làm nó hoảng sợ lúc đó chính là bức hình con sói đang nhe nanh in trên lưng áo khoát của cậu trong rất chân thực. Nhờ vậy mà đòn tấn công thứ hai lại không thành công.

Con thỏ nhảy lùi về sau để giữ khoảng cách, sau vài giây đắn đo nó quyết định không tiếp tục tấn công từ phía sau để không phải đối mặt với sinh vật đáng sợ đó nữa. Nhưng với sự khiêu hãnh của một con đầu đàn thì sau hai lần tấn công thất bại con thỏ càng trở nên hung hãn hơn.

Vẫn là chiến thuật trước đó, nó vẫn chạy thành hình tròn quanh Aiba nhưng lần này với vận tốc còn nhanh hơn bình thường gấp bội phần và...

"Aaaaaaaaa."

Aiba hét lên trong đau đớn bởi đòn tấn công thứ ba đã trúng vai trái của cậu và đánh bật đi cả cánh tay. Máu bắn tung tóe, ướt đẫm thảm cỏ xanh dưới chân cậu.

Con thỏ nhanh chóng ngoạm lấy cánh tay bị rơi ra và gặm ngon lành, lúc này trông nó giống một con sói hơn là thỏ. Có lẽ nó coi cánh tay của cậu như là phần thưởng đầu tiên cho trận chiến của mình.

Aiba tím mặt. Cậu loạng choạng dùng cánh tay còn lại bịt vết thương của mình lại mà la hét: "Chết tiệt. Mình chết mất...chết tiệt, chết tiệt..."

Miku đang quan sát trận đấu từ trên hòn đá to ban đầu. Chứng kiến việc Aiba la hét giữa trận chiến làm cô không khỏi lắc đầu ngán ngẫm.

"Thiệt tình..."

Cô đứng bật dậy, lấy hơi rồi hét to về phía Aiba: "Có cần làm quá như vậy không! Bình tĩnh lại mà chiến đấu đi không là sẽ chết thiệt đó!"

Nghe trọn những lời đó, Aiba dần bình tĩnh lại. Lúc này cậu mới nhận ra rằng chỗ vết thương của mình không còn chảy máu nữa.

Tại sao thế này? Vết thương hoàn toàn không đau đớn chút nào, cả máu cũng không còn chảy, cứ như mình chưa từng có cánh tay trái nào vậy.

Sau một vài giây trấn tĩnh Aiba mới chợt nhớ lại và quay về phía con thỏ. Lúc này nó đã gặm sạch cánh tay của cậu chỉ còn lại phần xương trắng. Một hành động thiếu tính cảnh giác, chứng tỏ nó vẫn còn coi thường cậu. Chính điều này làm cho Aiba trở nên điên tiết.

"Sao mày dám ăn giữa trận chiến thế này??? Mà còn là tay của tao nữa..."

Lần đầu tiên trong trận chiến Aiba tấn công trước. Cậu lao vào con thỏ với cách tay phải còn lại. Bị tấn công, con thỏ nhảy lùi về sau một đoạn dài và để lại khúc xương còn gặm dỡ.

Aiba dừng lại trước khúc xương cánh tay của mình, đắn đo một hồi cậu quyết định nhặt nó lên làm vũ khí bởi nó phần xương gãy có góc cạnh khá sắc nhọn.

Thấy con mồi định chống trả, con thỏ quyết định kết liễu nhanh mục tiêu. Nó lại chạy thành vòng tròn xung quanh Aiba nhưng lần này là với tốc độ nhanh nhất để đảm bảo có thể hạ cậu trong một chiêu duy nhất. Nhưng lần này trận chiến đã có chút thay đổi...

Aiba lúc này tỏ ra ngạc nhiên bởi cậu có thể nhìn trước chuyển động của con thỏ một cách chính xác đến nỗi ngay cả cậu cũng không biết tại sao. Có lẽ cậu đã quen với tốc độ và cách di chuyển của nó.

Con thỏ chạy và Aiba nhìn theo sau, cả hai đều không để bỏ lỡ một giây phút nào. Tay phải Aiba siết chặt khúc xương, cậu chỉ chờ giây phút con thỏ tấn công...

"Gràooooooooo."

"Chết đi!!!!"

Con thỏ vồ lấy Aiba. Như thể đã biết trước, cậu vung tay đâm khúc xương vào hông trái của nó. Bị phản công, con thỏ gào thét vì đau đớn rồi ngã lăn xuống đất. Nó cố gắng rút khúc xương ra khỏi người mình nhưng vì không có bàn tay nên mọi nổ lực của nó dường như chỉ làm khúc xương đâm sâu hơn. Cùng lúc đó chỉ Aiba đứng đối diện mà nhìn con thỏ, cậu thầm mong rằng đòn đó đã đủ để hạ nó bởi cậu không muốn lại phải ra tay với một sinh vật như thế lần nào nữa.

Sau vài giây, cơn đau đã lan ra và làm tê liệt tứ chi con thỏ khiến nó không tài nào bỏ chạy hay phản kháng. Tuyệt vọng nó vứt bỏ sự tự ti của bản thân rồi chuyến sang lợi dụng lòng trắc ẩn của kẻ thù.

Con thỏ thu mình lại và kêu "ăng ẳng" như một chú cún, tiếp đến nó cụp hai tai xuống rồi nhìn chằm chằm vào Aiba với cặp mắt hối lỗi. Và có lẽ chiến thuật lần này của nó lại thành công...

Chính Aiba cũng có thể thấy được HP của nó lúc này chỉ còn 7%, chỉ cần cậu khìu nhẹ thôi thì cũng đủ làm nó toi mạng.

Tại sao mình lại đi đến bước đường này? Con thỏ đó và cả đàn của nó đâu có hận thù gì với mình. Cũng vì sự ích kỷ của bản thân mình mà khiến cho con thỏ này mất đi gia đình mà bây giờ mình lại muốn giết thêm nó nữa...

Những suy nghĩ mong lung cứ liên tục bủa vây trong đầu và bóp nát trái tim yếu ớt của Aiba, làm cho cậu bị phân tâm và không biết phải làm gì tiếp theo.

BẸPPPPP

Bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên - thứ âm thanh mà vừa nghe thấy Aiba đã thấy rợn người. Nó cất ra đủ bất ngờ để cậu phải giật mình mà nhắm tít mắt lại, lúc đó cậu có thể cảm nhận thấy một lượng lớn EXP chạy vào cơ thể mình. Khi mở mắt ra thì một cảnh tượng máu me ập vào mắt Aiba.

Con thỏ đen bị đập nát bằng một tảng đá to tướng mà theo như kí ức của Aiba thì nó lao đến từ bên phải cậu như một cục thiên thạch. Và có lẽ cậu biết ai là hung thủ đã giết hại con thỏ...

"Miku!..."

Vừa quay sang cất tiếng gọi thì một loạt thông báo lại bủa vây tầm nhìn của cậu:

[Bạn đạt level 5, còn 2 điểm tiềm năng chưa sử dụng]

[Bạn đạt level 6, còn 4 điểm tiềm năng chưa sử dụng]

[Bạn đạt level 7, còn 6 điểm tiềm năng chưa sử dụng]

[Bạn đạt level 8, còn 8 điểm tiềm năng chưa sử dụng]

Bạn đạt level 9, còn 10 điểm tiềm năng chưa sử dụng]

Không quan tâm đến những bảng thông báo xung quanh mình, Aiba vung mạnh tay phải lập tức các bảng thông báo ấy đồng loạt biến mất. Hiện ra sau đó là hình ảnh Miku đang đứng kề bên cậu...

Nhanh quá! Vừa rồi cô ta còn cách mình hơn trăm mét.

"Cậu vừa gọi tôi à?"

Miku nghiên đầu hỏi, với ộng tác đó trông cô rất dễ thương nhưng đối với Aiba thì cô lúc này cô thật đáng sợ. Cậu cố bình tĩnh lại và lấy hết dũng khí mà nói chuyện.

"Tại sao cô lại giết con thỏ?"

"Vậy tại sao cậu lại không giết nó?"

Câu hỏi ngược lại của Miku làm cho Aiba bất ngờ nhưng cậu cũng có lí lẽ riêng của mình: "Cô không thấy nó đáng thương lắm sao? Hai ta là người có lỗi trong chuyện này, con thỏ đang sống yên bình mà không làm gì ai hết, chúng ta không có quyền làm vậy..."

"Xì, cậu đã quá yếu đuối rồi. Có bao giờ cậu chơi game mà ngừng việc hạ một con boss thỏ yếu đuối nhưng chứa nhiều trang bị mà cậu cần chưa? Trong thế giới này nếu cậu muốn tồn tại thì phải có đủ sự nhẫn tâm. Về sau cậu sẽ hiểu khi phải đối đầu với những sinh vật có vẻ bề ngoài lương thiện nhưng bên trong lại cực kì tàn độc, lúc đó cậu mà do dự thì sẽ là một sai lầm chết người."

Aiba cứng họng, thấy vậy Miku tiếp tục: "Cậu hãy cứ xem như mình đang chơi một trò game mà cậu vẫn thường chơi. Đừng bận tâm đến những cái khác, chúng chỉ làm cản trở trò vui của cậu mà thôi, việc cậu cần làm là trở nên mạnh hơn...à không mạnh nhất để phá đảo trò chơi này, giống như danh hiệu của cậu vậy đó 'Kẻ Phá Đảo' ạ. Nhưng nên nhớ cậu chỉ có một cơ hội thôi đấy..."

Miku đổi giọng liên tục trong lúc nói làm cho cô trở nên giống một mụ phù thủy xấu xa đang dụ dỗ con mồi. Bỗng...

"À đó là những lời mà GM của New Age gửi đến hệ thống của tôi, thật vô trách nhiệm phải không? Sau này khi trở về cậu có thể đi kiện họ nếu muốn... vậy thôi nha."

Miku phút chốc trở về vẻ ngây thơ ban đầu, nhưng những lời cô nói lúc nãy có lẽ đã đánh thức được trái tim yếu đuối của Aiba.

Đúng rồi! Mình là "Kẻ Phá Đảo" lừng danh trong làng game Nhật Bản mà. Đây chỉ là một trò chơi thôi, giống như những trò game bình thường nhưng lần này bắt buộc mình sẽ phải chiến thắng bằng mọi giá.

"Cô nói đúng lắm Miku, tôi sẽ chiến thắng và về nhà..." Aiba tuyên bố chắc nịch.

Nghe những lời đó khiến tâm trạng Miku vui hơn hẳn, mặt cô lại nở một nụ cười xinh xắn như ban đầu - thứ có thể lay động trái tim của bao người.

"Aiba-san này! Nếu khó chấp nhận quá thì cậu chỉ cần hiểu rằng chúng ta chỉ đang gặp phải một lỗi trong game và lỗi này sẽ được nhà phát hành sửa chữa trong thời gian sớm nhất. Cho đến lúc đó thì chúng ta chỉ cần tiếp tục chơi tiếp trò chơi này thôi..."

Bỗng Miku sựng lại khi nhìn bên trái Aiba, điều đó làm cho Aiba nhớ lại rằng mình đã mất một cánh tay.

"Haiz~ chưa gì tôi đã làm 'Anh Hùng Cụt Tay' rồi..."

"Hi hi hi..."

Nhìn vẻ mặt ủ rũ của Aiba làm cho Miku không khỏi bật cười, điều này khiến cho Aiba phải đỏ mặt: "Cô cười cái gì? Tôi đến nông nỗi này là do cô hết đấy!"

"Uhm... Tôi cười là vì cậu khéo lo quá đấy. Hãy thử quan sát bên trái kỹ lại xem."

Aiba tỏ ra khá nghi ngờ nhưng một lần nữa cậu lại nghe theo lời Miku mà nhìn về phía bên trái của bản thân. Đập vào mắt cậu lúc này là một thứ quan trọng trong các game chiến đấu - thứ mà Aiba không để ý từ lúc đặt chân vào thế giới này: Thanh HP.

Phía bên trái Aiba lơ lửng một Thanh HP hình vòng cung với phần biểu thị HP là màu lục. Bên dưới Thanh HP còn có Thanh MP màu lam cũng mang hình vòng cung trong khá hiện đại. Kề bên chúng là Bình EXP mang hình khối bát diện trong suốt, bên trong chứa một thứ dung dịch sắp đầy đến đỉnh, vừa nhìn Aiba đã chắc chắn đó là phần EXP, nhưng đều làm cho cậu phải chú ý làThanh HP bởi nó chỉ còn phân nửa.

"Sao? Thấy rồi chứ? Thanh HP ấy, nó còn bao nhiêu?"

"À...Còn khoảng 60%."

Miku trầm ngâm vài giây rồi cô tiếp tục: "Cậu hãy mau nhặt trang bị trên xác con Hắc Thố đi xem bên trong có vài binh[King Rabbit Blood]không?"

Aiba quay sang nhìn cái xác con [Black King Rabbit] đang nằm trơ trọi trên thảm cỏ. Lại cái bảng hệ thống thông báo nhặt đồ hiện lên và cậu tiếp tục click vào[CÓ]với vẻ bồn chồn.

Sau cú click xác con thỏ tan biến. Tức thì một bảng hệ thống khác lạ hiện ra trước mặt Aiba:

[Bạn đã sỡ hữu các vật phẩm cần thiết của kỹ năng [Accel] có thể học!]

Lòng Aiba như vừa nở hoa và nếu từng là một gamer có lẽ bạn sẽ hiểu cảm giác này.

Aiba mở rương trang bị lên. Trong đó, ngoài những vật phẩm cấp thấp lúc đầu còn có những món vật phẩm mới nhưng Aiba không mấy quan tâm đến chúng. Lúc này mọi sự chú ý của cậu đổ dồn vào một món Item kỳ lạ nằm tại trung tâm rương. Đó là một cặp dây chuyền tuyệt đẹp với phần dây được se lại từ những sợi cỏ tươi nhưng lại khá chắc chắn, phần mặt của mỗi dây là một viên ngọc màu đỏ thẫm sáng lấp lánh.

Sau một hồi nhìn ngắm, Aiba tra tay vào hai sợi dây chuyền lập tức thông tin hiện lên:

[Rabbit Eye]

Loại: Trang bị

Cấp độ: Minor

Độ bền: 100%

Yêu cầu nhân vật: cấp 10

Thuộc tính:

+4 điểm nhanh nhẹn

Là trang bị sao? Tận hai cái, có lẽ mình nên cho Miku một sợi.

Tiếp tục rà soát bên trong, cậu dừng trước một lọ thủy tinh mang hình dáng và họa tiết khá độc đáo nhưng điều làm nó nổi bậc là màu huyết của dung dịch bên trong. Aiba click vào và đọc sơ về thông tin.

"Tôi nhặt được hai bình, đây là thuốc hồi HP mà..."

"Đúng! Cậu hãy uống hết đi..."

"Uống à?..." Aiba tỏ vẻ nghi ngờ, lúc này có lẽ cậu cần một lời giải thích từ Miku, nhưng cô không làm vậy mà chỉ nói đúng một câu: "Đúng."

Aiba lấy một lọ ra khỏi rương và bật nắp ra. Một tiếng "xì" kèm theo là mùi hôi tanh nồng nặc tỏa ra đập vào mũi Aiba. Nhưng mùi ấy chả là gì so với mùi tử khí kinh khủng mà "chiến trường" này tỏa ra. Cậu nốc một hơi hết cả lọ. Quả đúng với cái tên gọi[King Rabbit Blood] dung dịch đó không khác gì máu ở cả màu sắc lẫn mùi vị.

Tởm thật! Mùi vị còn kinh khủng hơn những gì mình tưởng tượng. Mong rằng bình còn lại không dành cho mình, mình không muốn phải uống thứ này thêm một lần nào nữa. Mà chuyện gì thế này....

Ngay lúc HP cậu về 100%, cánh tay trái đã mất của Aiba dần dần mọc lại, từ xương, cơ, mạch máu, da và cuối cùng là cả cánh tay.

"Vậy là sao Miku?"

"Như cậu thấy đấy. Chúng ta là những nhân vật game, chỉ cần chúng ta còn HP thì chúng ta vẫn sống. Và khi HP về 100% thì toàn bộ những tổn thương đều được phục hồi về nguyên vẹn."

"Tuyệt thật, vậy thì bá đạo quá còn gì..."

"Nhưng nên nhớ đừng để mất đầu và tim vì đấy là vết thương chí mạng sẽ làm chúng ta chết ngay mà không còn cơ hội hồi phục được."

Aiba khẽ gật đầu, cậu hiện đang không biết rằng mình nên vui hay buồn bởi cơ thể cậu lúc này đã không còn là cơ thể của một người bình thường nữa mà là của một nhân vật game. Nhưng cậu đã xem đấy là một tin tốt vì với cơ thể này cậu sẽ có cơ hội sống sót cao hơn.

"Tốt lắm. Nào bây giờ cậu bắt đầu vào việc chính đi và còn nhiều điểm tiềm năng cần được tăng lắm đấy."

Aiba liền bật bảng kỹ năng lên. Lúc này kỹ năng [Accel] không còn tối sậm như trước, thay vào đó nó được bao quanh bởi một vần hào quang. Cậu đưa tay vào ô kỹ năng và click.

[Chúc mừng bạn đã sỡ hữu kỹ năng đầu tiên. Bạn đạt danh hiệu "Tân Binh"]

Tuyệt! Đã có skill đầu tiên, sau này sẽ còn thêm nhiều nữa. Mà khoang...

Aiba để ý thấy Trong rương của mình vẫn còn đủ hai sợi [Rabbit Eye], không giống như suy nghĩ của cậu là các Item sẽ mất đi khi kích hoạt kỹ năng. Cậu liền đặt tay vào bảng hệ thống rương, lập tức tay cậu xuyên thủng vào trong như đang bị cuốn vào không gian khác. Sau một vài giây Aiba rút tay khỏi rương và lấy ra hai sợi dây chuyền. Cậu trang bị cho mình một sợi rồi tiến đến bên Miku và đặt lên tay cô sợi còn lại làm cho cô khá ngạc nhiên.

"Trả công cho cô nè, nó rơi ra tận hai sợi."

Tức thì kề bên Miku cũng hiện ra bảng hệ thống tương tự như của Aiba nhắc nhỡ cô đã đủ vật phẩm để có kỹ năng [Accel].

Miku mỉm cười, cô cũng tự đeo vào cổ mình sợi dây chuyền: "Tôi sẽ xem như đây là vật chứng cho lời hứa sẽ chinh phục trò chơi này của cậu..."

Aiba cười nhẹ trước câu nói đó của Miku. Rồi cậu vội bật thông tin của mình lên để tăng các điểm tiềm năng chưa sử dụng mà không quên tăng một điểm vào Thể lực, một điểm vào Phòng thủ.

Không hiểu sao Aiba lại thích cái cảm giác được tăng tiềm năng. Cảm giác đó nó tựa như là một con nghiện được tiêm ma túy vào người nhưng hơn thế Aiba có thể cảm nhận sự chuyển đổi của từng bộ phận cơ thể khi làm điều này.

Xong việc Aiba nhìn sang Miku, cậu hơi ngạc nhiên bởi từ khi nào cô đã thu gom được vài viên đá to bằng lòng bàn tay. Cô nhẹ nhàng để từng viên đá vào rương trang bị của mình.

Điều này làm Aiba không khỏi thắc mắc: "Cô làm gì vậy Miku?"

"Tôi sẽ luyện tập khả năng chiến đấu cho cậu..."

Vừa nói Miku vừa mở bảng kỹ năng lên và đọc kỹ ô kỹ năng [Accel] đang lóe sáng. Vài giây sau cô click vào và học kỹ năng.

"Đây đúng là một skill hữu ích. Cậu không hổ danh là một game thủ chuyên nghiệp..."

"Ờ mà sao?"

"Bây giờ tôi sẽ luyện tập cho cậu xài tốt kỹ năng này."

Luyện tập cho mình sao? Không phải cô ta cũng vừa mới học nó à?

"Vậy thì tôi phải luyện tập như thế nào?"

Miku quay mặt đi nhìn ngắm xung quanh, vừa nhìn cô lại vừa nói: "Như cậu đã thấy tôi có nhặt những viên đá rãi rác gần đây. Bây giờ tôi sẽ đứng xa ra rồi ném chúng về phía cậu. Còn về cậu thì chỉ cần né tránh mà thôi."

"Tránh mà tránh bằng cách nào???"

"Nếu muốn thì dùng [Accel] ấy."

Nói xong Miku nhẹ nhàng nhảy lùi về sau. Động tác nhảy nhẹ đến nổi trong cô như đang bị gió thổi bay, mà tuy nói là "nhẹ" nhưng cú nhảy đó đủ cho cô bay cách xa vị trí ban đầu khoảng hơn năm mươi mét.

"Nào bây giờ hãy cho tôi thấy cậu có thể làm gì..."

Sau khi hét to, Miku đưa tay phải ra và một viên đá rơi xuống lòng bàn tay cô từ trong khoảng không. Miku giơ chân trái lên tạo thành tư thế như một vận động viên bóng chày chuyên nghiệp và... ném.

VÈOOOOOOO

Miku ném ra một cú Fastball bay thẳng về phía Aiba.

"Này này, chơi thật sao!"

RẦMMMM

Viên đá bay xoẹt qua đầu Aiba làm cậu đứng hình rồi đâm thẳng vào một trong những tảng đá to tướng đằng sau cậu khiến cả hai vỡ tung.

Đúng là cô ta không đùa, viên đá bay nhanh như một viên đạn và cũng y hệt con Hắc Thố. Mà không sao đây là một cơ hội để mình luyện tập phản xạ để chuẩn bị cho các trận chiến sau này, khi mà một ngày nào đó mình chạm mặt một đối thủ mạnh như Miku.

Trong lúc Aiba đang bận suy nghĩ thì viên đá thứ hai đã được ném.

RẦMMMMMMM

Một lần nữa viên đá xoẹt qua tai Aiba rồi đập vào tảng đá sau lưng cậu.

"Tập trung đi! Nãy giờ chỉ là khởi động thôi bây giờ mới là thật đây. Nếu không cẩn thận có thể cậu sẽ chết thật đấy!"

Dứt lời Miku đưa tay phải ra và một viên đá rơi nhẹ vào và cô ném nó đi với một động tác đủ nhanh và dứt khoác đến nổi làm cho Aiba giật mình.

"Là Four-seam fastballsao???"

Viên đá bay với vận tốc 120km/h đằng đằng sát khí mà nhắm thẳng vào đầu Aiba. Cậu chỉ có khoảng 1.5s để ứng biến.

"[Accel]!" Aiba phát động kỹ năng.

Tức thì mọi vật xung quanh cậu như dừng lại, từng cơn gió, chiếc lá, ngọn cỏ, còn viên đá thì không, nó vẫn lao đến với một tốc độ khá nhanh nhưng vận tốc này không thể làm khó được Aiba lúc này. Cậu nhanh chóng tránh sang một bên, động tác ấy nhanh đến nổi người cậu xuất hiện dư ảnh và...

RẦMMMMMM

Viên đá tất sát đã được ném ra nhưng Aiba vẫn còn đứng vững. Từ xa Miku khẽ nhếch mép cười.

Cô ta biết cả Fastball lẫn Four-seam fastball mình tự hỏi cô ta học nó ở đâu.

Gác lại những suy nghĩ trong đầu, tức thì Aiba đổ dồn sự chú ý vào Miku. Lúc này hai tay Miku đang cầm khá nhiều viên đá, nói đúng hơn là mỗi bàn tay nhỏ xíu của cô đang cầm lấy bốn viên đá to tướng mà tưởng chừng như chúng có thể rơi ra bất kỳ lúc nào. Chứng kiến cảnh đó làm cho Aiba không khỏi bất an...

Miku lúc này đang bị mất kiểm soát. Có lẽ cô đang xem Aiba là con mồi thật sự...

"Magic Ball!"

VÈOOOOOOO

Tám viên đá được bắn tới chỗ Aiba. Khi vừa đến gần mục tiêu chúng tỏa ra nhiều hướng rồi bao vây Aiba không cho cậu đường thoát.

Cô ta định giết mình luôn à???

"[Accel]!"

Aiba kích hoạt kỹ năng. Sau đó, dù những viên đá có chậm lại nhưng vẫn lao khá nhanh về phía cậu.

"Chết tiệt, lần nữa nào, [Accel]!"

Thêm một lần kích hoạt kỹ năng tăng tốc, không gian xung quanh Aiba đột ngột trở nên tĩnh lặng lạ thường, cậu không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác ngoài tiếng tim mình đang đập thình thịch. Chỉ cảm nhận bằng thính giác thì cảm giác lúc đó quả thật rất khó chịu, nhưng khi Aiba sử dụng thêm thị giác thì cậu nhận ra là mọi vật xung quanh mình đang ngưng động. Không suy nghĩ gì thêm Aiba lập tức lao vút đi, luồng lách qua những viên đá đang bất động giữa không trung xung quanh mình.

BÙMMMMMMM

Tám viên đá bay với tốc độ âm thanh va chạm vào nhau cùng lúc tạo ra một vụ nổ long trời, bụi bay lên mù mịt. Lúc này Miku mới bình tâm lại và nhận ra mình vừa ra tay quá lố. Cô hốt hoảng chạy đến chỗ Aiba. Đến nơi, chỉ bằng một cú quơ tay nhẹ Miku đã thổi bay đi đám bụi xung quanh để lộ ra Aiba đang bình thản đứng đợi...

Miku nhẹ người: "Phù... Tôi tưởng cậu đã chết luôn rồi chứ!" Thấy thế Aiba tỏ vẻ đắc chí: "Ha, ha không lẽ cô tưởng giết Lukos này dễ lắm s..."

Chưa dứt câu thì Aiba ngã gục xuống đất. Lúc đó Miku chỉ khẽ cười, cô nhẹ nhàng đỡ cậu ta đứng dậy...

Cái gì đây? Tự dưng mình bị mất sức. Cơ thể mình hoàn toàn không bị thương gì cả. Vậy tại sao?

Aiba quay sang Miku - người rất có thể biết nguyên do dẫn đến tình trạng hiện tại của cậu vì cô đang mỉm cười mãng nguyện.

"Cô biết chuyện gì xảy ra với tôi phải không?"

"À... đúng vậy, cậu hãy nhìn Thanh MP của mình xem..."

Aiba quay sang trái, thứ cậu nhìn thấy lúc này là một Thanh MP chỉ còn hơn 10%.

"Tại sao lại như vậy?"

"Hm... chỉ tại cậu không đọc kỹ về kỹ năng [Accel], năng lượng tiêu hao của kỹ năng này khá lớn tầm 30% số MP bởi nó hơi thiên về hỗ trợ phòng thủ, vì vậy cậu chỉ nên xài khi thực sự cần thiết..."

Vừa rồi bộ không cần thiết hay sao? Cô ta gần như muốn giết chết mình ấy.

Aiba lảo đảo nhưng cậu dần trở lại bình thường.

"An tâm đi đấy chỉ là phản ứng khi bị hao hụt một lượng lớn MP của người chưa quen thôi, dần rồi cậu sẽ thấy bình thường..."

Bỗng Miku lại một lần nữa dừng nói đột ngột rồi nhìn lên trời. Lúc này trời đã quá trưa.

"Hơi trễ rồi đấy. Chúng ta phải nhanh lên thôi nếu không muốn phải nghỉ ngơi giữa rừng."

"Nhanh mà là đi đâu?"

Trước một câu hỏi-có-căn-cứ của Aiba, Miku chỉ biết thở dài: "Hm... cậu có phải là game thủ chuyên nghiệp không vậy? Hãy thử bật [Map] lên và tìm kiếm xem nào."

Aiba chợt nhận ra là mình đã quên mất một trong những tính năng quan trọng trong việc định hướng của mọi game thủ, cậu khẽ gượng cười.

"Xem nào... [Map]!"

Một bản đồ hệ thống xuất hiện chỉ ra vị trí của hai người. Xung quanh bản đồ được biểu thị bằng đồng cỏ và đồi núi, sau vài giây nhìn kỹ Aiba mới phát hiện một con đường mòn ở phía Đông Bắc gần nơi anh đang đứng. Cuối đường mon là một thị trấn có tên Brut Vale.

"À chúng ta đi đến Brut Vale?"

"Đúng vậy và phải nhanh lên vì không còn nhiều thời gian đến khi trời tối."

Sau vài phút chuẩn bị những thứ cần thiết, Miku và Aiba lên đường. Khi họ vừa rời khỏi vị trí tầm trăm mét thì đàn kền kền hơn chục con bay đến để nhập vào bữa tiệc thịt thỏ đã dọn sẵn. Từng con từng con thay nhau dọn sạch từng mảng thịt, mảnh xương nhỏ nằm vương vãi dưới đất. Từ xa Aiba khẽ nhìn thấy có một con kền kền to tướng tha khúc xương tay của mình bay lên bầu trời rộng lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #game#isekai