Chương 01 : Sứ mệnh khó khăn

Aiba đang nằm tại một căn phòng khá tăm tối và dơ bẩn, xung quanh không có chút dấu hiệu nào của sự sống. Nhưng kì lạ hơn là màn đêm xung quanh cậu đang chuyển động như một sinh vật sống. Nó quấn quanh chân Aiba rồi lạ di chuyển lên phía bụng như thể đang khám phá một loài sinh vật mà mình chưa từng nhìn thấy.

"Lukos-san tỉnh dậy đi, Lukos-san!..."

Một giọng nữ trong trẻo vang vọng khắp khoảng không mù mịt tưởng chừng như vô tận ấy và chắc hẳn giọng nói ấy đã đến tai Aiba. Cậu dần mở mắt ra cố gắng nhìn rõ xung quanh rồi giật mình trước "sinh vật" đang nằm trên bụng mình.

Cậu giật mình: "C-Cái quái gì đây?"

Theo phản xạ Aiba đưa tay đẩy "sinh vật" ấy ra khỏi người mình. Nhưng thật kì lạ thứ đang nằm trên bụng cậu như thể không tồn tại, tay cậu đi xuyên qua nó dễ dàng như xuyên qua màn đêm.

Ngay lúc cậu đang hoảng sợ tột độ thì sinh vật hòa mình vào màn đêm xung quanh và biến mất như chưa từng lộ diện.

Aiba như người vừa được cứu. Cậu vội dứng dậy nhưng bây giờ xung quanh vẫn là màn đêm, cậu không biết chắc là ở trong đây có bao nhiêu "sinh vật" giống lúc nãy. Sau vài giây ổn định tinh thần cậu cất tiếng hỏi:

"Ai vừa lên tiếng thế?"

"Ta đây!" Lại là giọng nữ ấy đáp lại.

Bỗng màn đêm xung quanh cậu co lại thành một khối. Nhìn kỹ lại thì khối đen đó thực ra là một người phụ nữ mà khi vừa nhìn thấy mặt Aiba đã bị xiêu lòng bởi vẻ đẹp tuyệt trần ấy.

Người phụ nữ ấy trông khá ấn tượng. Cô có mái tóc vàng cam, dài và bồng bềnh như mây lúc hoàng hôn, giữa trán cô có đeo một viên ngọc ngũ sắc đang lóe sáng. Nổi bậc hơn nữa là ở đôi mắt, cô có hai bên mắt khác màu nhau, một bên màu lam, một bên màu lục. Trên hai bàn tay cô là những ngón tay thon gọn với móng tay bằng bạch kim nhọn hoắt. Nhưng tất cả vẻ đẹp tuyệt diệu ấy lại bị che giấu trong lớp áo choàng màu nâu làm cho bất kì ai khi vừa nhìn sơ qua (đương nhiên là Aiba không làm vậy) chỉ thấy cô giống như một bà lão.

"Cô-cô là ai vậy?"

Aiba lắp bắp hỏi vì có vẻ anh vẫn còn bị choáng ngợp trước một nhan sắc mà mình chưa từng được diện kiến trước đây.

Và thế là người phụ nữ kia đáp lại với giọng điệu nhẹ nhàng: "Xin chào cậu Lukos-san, ta tên là Cliona..."

Lukos sao? Đó chỉ là nickname của mình trong game thôi mà tại sao cô ấy lại gọi mình như vậy? Trong cô ta không giống như người Nhật nhưng lại nói tiếng Nhật lưu loát.

Aiba mơ hồ hỏi tiếp: "Tại sao cô biết tôi là Lukos."

Người phụ nữ tên Cliona ngạc nhiên: "Vì lúc nãy cậu nhập tên mình như vậy mà."

"Ý cô là sao???"

Aiba trở nên bối rối lộ rõ ra mặt. Thấy vậy Cliona hiểu ra vấn đề.

"Thì ra cậu vẫn chưa biết sao, đây không phải là thế giới bình thường mà cậu vẫn hay sống, mà nơi đây là thế giới mà các cậu gọi là New Age gì gì ấy."

Câu trả lời như một tia sét đánh thẳng vào trong tâm trí đang rối bời của Aiba làm cậu càng thêm hoản loạn.

"New Age? Nhưng làm sao và tại sao???"

Cliona thở dài: "Tối qua cậu gặp nạn suýt chết, vì quá gấp gáp nên tôi đưa cậu vào đây."

Aiba nhớ lại vụ tai nạn. Sau khi xâu chuỗi lại sự việc diễn ra từ nãy đến giờ cậu tin lời Cliona nói là thật và dần lấy lại bình tĩnh.

Bây giờ mình mình phải làm sao đây? Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình cơ chứ? Đúng rồi! việc bây giờ phải làm là tìm cách quay trở về thế giới thực.

Aiba tỏ ra nghiêm túc, cậu cuối đầu cảm ơn Cliona:

"Trước hết tôi xin cảm ơn cô vì đã cứu tôi. Nhưng bây giờ tôi đang có việc gấp, liệu cô có thể giúp đưa tôi quay về nhà của mình được không?"

"Tôi e là với sức mạnh hiện tại của mình thì không thể đáp ứng yêu cầu của cậu được. Nhưng nếu cậu hứa giúp tôi một việc thì sao đó đưa cậu về chỉ là một việc nhỏ."

Hừm, cô ta muốn báo ơn chứ gì. Nhưng không sao dù gì thì đây là cách duy nhất để mình trở về.

Aiba đổi giọng: "Được rồi tôi hứa sẽ giúp cô, chỉ cần việc đó không vượt qua khả năng của tôi là được."

Mắt Cliona bừng sáng như thể cô đã chờ đợi khoảng khắc này từ rất lâu.

"Tôi sẽ giải thích cho cậu. Tôi vốn là một nữ thần - nữ thần của tạo hóa. Tôi đã từng có một quyền năng vô tận có thể thay đổi cả thế giới, nhưng bây giờ tôi đã bị tước hết sức mạnh ấy và bị giam ở đây. Chỉ cần cậu giúp tôi tìm lại tám viên thần thạch để khôi phục lại quyền năng, thì tôi sẽ có thể đưa cậu trở về an toàn."

Tìm tám viên thần thạch? Sao nghe giống như một trong những cốt truyện của New Age vậy? Mà nếu mình nhớ không nhầm thì việc tìm đủ tám viên đá ấy rất khó khăn, liệu mình có làm nổi không đây.

"Khoan đã, theo tôi được biết thì việc tìm tám viên thần thạch đó rất khó khăn và nguy hiểm. Tại sao cô lại tin là tôi sẽ làm được?"

Cliona khẽ bước đi, lúc này Aiba mới thực sự nhìn rõ quan cảnh căn phòng nhờ vào ánh sáng phát ra từ viên đá ngũ sắc trên trán cô.

Rãi rác xung quanh là những khối kim loại nguyên chất với nhiều hình dáng lạ mắt, cùng hàng chục tác phẩm nghệ thuật tinh xảo bằng kim loại sáng bóng. Chính giữa căng phòng là một nồi thép lớn được trang trí cầu kỳ bằng hình ảnh thiên thần và ác quỷ.

Đứng kế chiếc nồi thép to hơn cơ thể mình Cliona nói với giọng điệu tự tin:

"Ta tin chắc rằng cậu có thể hoàn thành yêu cầu đó, vì ta nhìn thấy được tài năng và sức mạnh thiên bẩm của cậu, nó quả thực là một thứ gì đó to lớn và hùng vĩ. Với nó cậu hoàn toàn có thể làm được nhiều thứ còn vĩ đại hơn thế nhiều..."

Trước những lời có cánh đó Aiba dường như đã bị thuyết phục hoàn toàn. Tuy rằng cậu thừa biết đa phần những lời đó đều không không thật, nhưng đối với một kẻ vô dụng như cậu - kẻ mà chỉ biết cuối đầu vào game để sống qua ngày - thì được khen quả là một việc hạnh phúc.

"Nếu cô đã tin tưởng tôi như vậy thì không có lí do nào tôi phải từ chối. Tôi nhất định sẽ đem về đủ 8 viên thần thạch." Aiba vỗ ngực tự tin.

Đáp lại cậu là một nụ cười hiền từ của Cliona: "Vậy tốt quá rồi."

Bỗng một vài giây sau khi nhận lời Cliona, Aiba cảm thấy trong lòng ngực mình nóng ran như bị thiêu đốt, cảm giác ấy cứ như ai đấy đang đặt cả lò than lên ngực cậu vậy.

Tức thì Aiba kéo xẹt khóa kéo chiếc áo khoác cậu đang mặc bên ngoài, rồi cậu vạch chiếc áo thun bên trong để lộ ra một ngôi sao tám cánh đang phát ra ánh hào quang. Ngôi sao ấy nằm gần ngay giữa ngực cậu - ngay vị trí quả tim - và như thể nó là ánh sáng từ tim cậu tỏa sáng xuyên thấu ra tận ngoài lòng ngực.

Aiba hốt hoảng: "Chuyện quái gì vậy? Đây là cái gì?"

"Đấy là minh chứng cho việc cậu nhận lời giúp tôi tìm thần thạch. Mỗi cánh của ngôi sao kia đại điện cho một viên thần thạch và khi cậu tìm được chúng thì chúng sẽ được khắc sâu vào tim của cậu. Người còn thạch còn, người mất thạch mất!"

"V-Vậy sao! Cô lo xa quá nhỉ..."

Aiba khẽ mặc lại hai lớp áo, che đi những vần hào quang tỏa ra từ tim mình.

Sau một vài giây suy ngẫm, Cliona lại nói: "À, ta còn có món quà này tặng cho cậu."

Nói rồi cô đưa tay mở nắp chiếc nồi bên cạnh, tức thì một luồng ánh sáng cam cùng với nhiệt lượng không nhỏ tỏa ra khắp căn phòng. Bên trong chiếc nồi là một loại dung dịch cực nóng giống như kim loại bị nóng chảy.

"Lúc cứu cậu tôi có đem về một "sinh vật không sống" nhưng nó đã bị luồng sét làm "chết", có vẻ sinh vật ấy rất quan trọng với cậu."

Cô ấy đang nói đến Baku ư?

Cliona nói tiếp: "May mắn thay nó không thực sự là sinh vật sống nên tôi có thể can thiệp, tuy không còn pháp lực nhưng tài năng giả kim của tôi vẫn còn khá tốt..."

Khi dung dịch trong nồi sôi sục, Cliona đưa tay lấy từ trong chiếc áo choàng của mình ra một viên ngọc màu lam, nó to bằng cả nắm tay, trong veo và sáng lấp lánh. Rồi cô thả viên ngọc ấy vào trong chiếc nồi sôi sục, động tác ấy của cô rất dứt khoát nhưng Aiba lại có chút tiếc nuối.

Tức thì dung dịch bên trong nồi sáng rực lên. Thấy thế, Cliona tiếp tục nhặt một bức tượng kim loại mang hình dáng của một thiếu nữ dưới chân lên. Cô nhúng cả tay mình lẫn bức tượng vào dung dịch nghìn độ bên trong nồi.

Vài giây sau Cliona rút tay ra. Các móng tay bằng bạch kim của cô đỏ rực. Tiếp đến là những hiện tượng kỳ lạ : các mẫu kim loại nguyên chất nằm vương vãi xung quanh trôi nổi lơ lửng trong không trung, rồi chúng tự bay vào nồi và tan chảy trong nháy mắt. Cuối cùng dung dịch trong nồi cô đặc lại và cọ ngoạy như một bào thai. Tất cả điều diễn ra trong sự kinh ngạc của Aiba.

Sau khi đã co lại hết mức, thứ dung dịch trong nồi bây giờ đã trở thành một khối kim loại phát sáng và kết cục là hóa thành một cô gái "trần như nhộng".

Đây xem ra không hoàn toàn là New Age, bởi game này không cho phép lột trần nhân vật như vậy...

Cô gái ấy tầm cỡ mười lăm tuổi với mái tóc trắng như tuyết thách thức mọi nhiệt lượng, đôi mắt xanh như đại dương, trùng với màu mắt là một viên ngọc khá to được đính giữa ngực. Nước da trắng hồng cùng khuôn mặt cực xinh đẹp cô có thể được so sánh với một thiên thần. Và nếu Cliona mang vẻ đẹp dịu dàng, từng trải thì cô gái này thiên về vẻ ngây thơ, trong sáng. Nhưng một điều kinh khủng là trên cơ thể căng mọng mềm mại của cô là những giọt kim loại nóng chảy, chúng đang bị trọng lực hút ngược xuống phía dưới như những giọt nước.

Rồi cô gái ấy bắt đầu cử động tay chân. Cô ngồi dậy, đứng thẳng trên thành nồi và nhảy ra trong sự bối rối của Aiba, làm cậu phải dùng hai tay che mắt mình lại.

Có ai bắt mình phải làm vậy đâu nhỉ?

Aiba nhanh chóng đính chính: "Tôi chưa nhìn thấy gì hết đâu nhé."

Thấy vậy Cliona cười nhẹ rồi tiếp tục đưa tay vào phần dung dịch còn thừa và lấy ra một tấm kim loại còn đang sáng đỏ lên như bị nung nóng. Cô khẽ thổi nhẹ vào nó, tức thì ánh sáng vụt tắt để lại một bộ váy.

Cliona ném bộ váy trên tay cho cô gái đang đứng. Tuy nó làm bằng kim loại nhưng thoạt nhìn bề ngoài thì nhẹ và mềm mại không khác gì vải bông.

Cô gái đón nhẹ bộ váy, kì lạ thay khi vừa được đón lấy thì bộ váy tan biến và ngay lập tức khoác lên người cô gái. Điều này làm Cliona hơi bất ngờ, nhưng khi lén nhìn cảnh đó Aiba chắc chắn rằng đó là thao tác mặc trang bị trong game.

"Cậu bỏ tay xuống được rồi đó Aiba-kun."

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Vừa nghe Aiba đã nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, đó là giọng của một seiyuu nổi tiếng tên là Amiya và hầu hết game mà cậu chơi điều được lồng tiếng bởi cô ta. Nhưng còn một điều kỳ lạ nữa...

Sao cô ta biết tên thật của mình???

Aiba liền bỏ tay xuống. Lúc này khoác lên mình cô gái là một bộ váy ngắn màu trắng tinh với nhiều chi tiết cầu kỳ nhưng trong rất hợp với mái tóc. Và đúng như kí ức mơ hồ của Aiba về một cô gái xinh đẹp "trần như nhộng" mà cậu chỉ thoáng nhìn qua, cô gái trước mặt cậu cực kì xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn trước nhờ bộ váy tuyệt mỹ mà cô đang mặc.

"Hmm... cô là ai vậy? Tôi có cảm giác hai ta đã gặp nhau đâu đó rồi." - Aiba ấp úng hỏi.

Trước câu hỏi đó cô gái không trả lời mà chỉ khẽ cười, làm cho Aiba phải đỏ mặt mà nhìn sang Cliona - người đang chăm chú nhìn vào cô gái như một nghệ nhân đang tận hưởng tác phẩm nghệ thuật mà mình tốn công sức tạo ra.

Cliona tra mắt nhiều lần khắp người cô gái rồi khẽ gật đầu tỏ vẻ vừa ý, cô gái ấy quả thực quá hoàn mỹ.

Bỗng hai mắt Cliona nheo lại như thể cô nhìn thấy thứ gì đó xấu xa khi nhìn xuống chân cô gái, làm cho Aiba tò mò nhìn theo và thứ cậu bắt gặp là một đôi chân trắng hồng thon gọn mà không kém phần cân đối. Vậy đều gì đã làm Cliona không vừa ý? Chính Aiba cũng đang tự hỏi mình điều đó.

Sau một vài giây, nhận ra mình vừa cư xử thô lỗ trước mặt người khác, Cliona bình tĩnh lại. Đắng đo một hồi, rồi cô chậm rãi bước đến góc phòng trong sự tò mò của Aiba và cô gái kia. Vừa đi viên ngọc trên trán của cô vừa soi rọi như một chiếc đèn pin làm cho Aiba thích thú.

Khi Cliona đến nơi, Aiba mới chú ý đến vật nằm ngay góc phòng.

Nằm gọn ngay góc phòng là một chiếc rương cũ kỹ, đến nổi ngay cả cái khóa của rương cũng bị hỏng. Vừa nhìn Aiba không nghĩ những thứ chứa đựng trong đó có gì quý giá. Nhưng khi Cliona vừa mở rương, một luồng hào quang tỏa ra còn sáng hơn lúc chiếc nồi thép được mở. Bên trong rương là hàng loạt báu vật tưởng chừng vô giá như là một chiếc vương miệng bằng vàng nguyên chất bên trên có đính hàng trăm viên kim cương, một bộ váy bằng lụa trắng được dát vàng kèm theo khuy áo làm bằng đá quý, cùng hàng trăm loại trang sức lấp lánh...

Trước sự kinh ngạc của Aiba, Cliona đưa tay vào rương và lấy ra một đôi giày nhỏ màu đen trông khá xinh xắn. Thoạt nhìn nó giống như một chiếc giày vảy bình thường nhưng nhìn rõ hơn thì nó đang phản chiếu ánh sáng của viên ngọc trên trán Cliona.

"Chiếc giày đó bằng kim loại..." Aiba thì thầm trong khi mắt cậu vẫn mở to như thể không tin vào những gì mình nhìn thấy từ đầu đến giờ.

Cliona cầm chiếc giày trên tay đi đến chỗ cô gái, nhưng với tốc độ nhanh hơn bình thường. Thì ra việc cô gái kia không mang giày làm cho Cliona khó chịu.

Đến bên cô gái, Cliona đưa cho cô đôi giày chứ không ném như lần chiếc váy, có lẽ cô muốn tận mắt chứng kiến hiện tượng kì lạ lúc trước. Thấy Cliona đưa đôi giày, cô gái cũng đưa hai tay nhận lấy. Như lần trước, khi vừa chạm vào đôi giày lập tức nó biến mất và được mang vào chân cô gái.

Nhìn đôi giày vừa vặn và trông rất hợp với cô ta, Cliona lại một lần nữa gật đầu vừa ý.

Thấy mọi việc xong xuôi Aiba mới đến hỏi Cliona câu hỏi lúc trước:

"Cô gái này là ai vậy? Tôi có cảm giác hình như chúng tôi đã gặp nhau đâu đó rồi..."

Nhưng khi vừa nghe thấy, Cliona tỏ ra khá ngạc nhiên.

Cô tươi cười: "Cậu không nhận ra nó à? Nó là con vật đen trắng ấy."

Khi đó, toàn bộ những cảm xúc tích cực của Aiba về cô gái tóc trắng phút chốc tan biến.

"Là Baku ư???"

BỐPPP

Một cái tát trời giáng làm Aiba suýt ngã.

Cô gái tóc trắng khó chịu: "Bây giờ là Miku rồi nhá, không còn là Baku gì gì đó nữa đâu."

Cái tính ngang ngược này thì đúng là con Baku rồi, lại còn tự ý đổi tên thành Miku nữa chứ. Mà khoan đã...

"Hình như lúc đem cô về từ giải đấu thì thiết lập là con đực mà, chả lẽ...là TRAP sao? Vả lại lúc nãy tôi cũng chưa nhìn thấy hoàn toàn cơ thể cô nữa biết đâu cô có..."

Aiba nói với giọng châm biếm làm mặt Miku đỏ bừng lên. Cái tát thứ hai như viên đạn đã vào nòng sẵn sàng nằm trên mặt cậu bất kỳ lúc nào.

"Thôi nào!"

Cliona đột ngột chen ngang làm mọi sự chú ý của Aiba và Miku đổ dồn vào cô - người đang đứng phía sau Miku.

"Miku-san phải không? từ bây giờ cô hãy bảo vệ tốt Lukos-san, dù có bất kì giá gì, ngay cả khi phải trả bằng cả tính mạng của mình. Tuy không thể trợ giúp gì thêm nhưng tôi sẽ trao cho cô món vũ khí này, hãy giữ gìn nó cẩn thận, nào đưa tay đây..."

Cliona giơ tay phải về phía Miku, sau đó Miku cũng đưa hai tay ra phía dưới cánh tay trắng hồng thon gọn ấy, tức thì tay của Cliona lóe sáng tạo thành một tia sét dần dài ra phút chóc đã dài 120cm.

Cliona nhẹ nhàng nói: "Nào nhận lấy."

Miku liền đùng 2 tay đón lấy tia sét, bỗng hai vai cô chùng xuống chứng tỏ cô đã dự đoán sai trọng lượng của tia sét.

"Đây là thanh [Lightning] một ngọn thương thần thánh, nó sẽ cho cô thêm sức mạnh để bảo vệ tốt Lukos-san."

Nhận lấy một món vũ khí tuyệt hảo trong tay nhưng Miku không có phản ứng gì đặc biệt, cô chỉ chăm chú nhìn ngọn thương. Bỗng cô siết chặt, rồi quay ngọn thương trên tay với một tốc độ kinh khủng tạo ra những tiến vù vù làm cho Aiba cũng phải hoảng sợ mà lùi ra sau. Có lẽ cô đã quen đần với trọng lượng của món vũ khí này.

Cliona tươi cười: "Tốt lắm xem ra tôi đã lo sợ thái hóa, có lẽ trọng lượng 589kg của nó không làm khó được cô..."

Trước lời khen đó, Miku khẽ cười. Bỗng tay trái cô phát ra tiếng bip bip rồi tạo thành một rãnh dài cắt đôi bàn tay với cánh tay, thanh [Lightning] bên tay phải của cô phút chốc bị hút vào rãnh trên cách tay trái. Cuối cùng cánh tay cô trở về hình dạng cũ.

Miku khẽ nói với một giọng điệu thản nhiên: "Giờ cô không sợ tôi làm mất nữa rồi phải không?"

Cliona tuy hơi bất ngờ nhưng có lẽ cô đã quá quen với sự kì lạ của Miku nên cô chỉ cười nhẹ.

"Mọi việc đã xong, xem ra đã tới lúc rồi..."

Nói rồi Cliona giơ tay lên và chỉ ngón trỏ vào Miku và Aiba, điều kỳ lạ là đầu ngón tay cô đang tỏa ra ánh sáng thuần khiết, thứ ánh sáng mà vừa nhìn Aiba đã cảm nhận được nguồn áp lực kinh khủng.

"Bây giờ tôi sẽ dùng toàn bộ sức mạnh còn sót lại để đưa hai người thoát ra khỏi 'nhà ngục' này. Miku hãy cố gắng giúp đỡ Lukos-san hoàn thành sứ mệnh nha..."

Nói rồi tia sáng trên đầu ngón tay Cliona vụt tắt. Tiếp đến là sàn nhà dưới chân Aiba và Miku bị mục nát làm cho hai người bị rơi xuống một vực sâu.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Aiba lại nghe thấy bên tai mình lời căn dặn cuối cùng của Cliona...

Sau khi hai người họ bị rơi xuống, lập tức sàn nhà bị lắp lại như cũ mà không để lại chút tỳ vết.

Trong một không gian tĩnh mịt thiếu sinh khí, Cliona lại bơ vơ một mình. Như thể đã quá quen với điều này, Cliona khẽ mỉm cười.

Cơ thể cô dần tan biến trong màn đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #game#isekai