new[ 24/5]

chap 36

Cơn sốt đêm qua vẫn còn làm đầu óc tôi ong lên thấy rõ, những thước film với Jessica's secret vẫn còn lang mang trong đầu tôi không lối thoát, và cả giấc mơ có em và Gyuri nữa. ôi thật là, chắc hẵn chỉ có trong mơ thôi phải không chứ ngoài đời tôi đã lê lếch cái thân tàn tạ này mà cầu xin, khóc lóc dưới chân em mất rồi........

Với tay sang chổ trống bên cạnh - nơi mà thiên thần tóc vàng ah quên tóc nâu hoặc hoe hoe cũng đc đều là Jessica Jung - người yêu của Kwon Yuri này mà thôi.

Trống rỗng, não bộ tôi phản ứng mạnh mẽ với sự trống rỗng, lạnh lẽo phía bên cạnh, bật ngồi dậy em đâu rồi chứ....... hôm qua..... Gyuri... em và tôi..... ah trời ơi không phải là mơ, là thật cơ đấy em dịu dàng làm tôi muốn phát khóc và sự trừng phạt hằng ngày đc thay bằng việc 'nữ công gia chánh' của em - Jessica Jung đấy.......

Tôi loạng choạng đứng dậy rời khỏi giường và căn phòng của chúng tôi, ngoài phòng bếp cc của tôi đang cấm cúi, tích cực, quyết tâm phải học đc 'nữ công gia chánh' kia kìa. Thương quá đi mất, Yul không muốn cả hai chúng ta đều khổ đâu baby ah.......

Tôi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của em từ đằng sau, môi đang gậm nhấm chiếc tai nhỏ xinh ấy. Nó làm tôi phát sốt lên đấy........

Yah,,,,, tại sao em không từ bỏ cái công việc ngu ngốc tốn thời gian ấy mà chẳng đc kết quả gì kia chứ. Tôi như vô hình với em vậy, thật không công bằng mà tôi

mới vừa hết sốt lại nhận đc sự lạnh nhạt từ em, đáng lẽ ra Yul phải đc em thưởng cơ chứ..........

Luồng tay mình qua chiếc áo sơmi rộng thùng thình với vài cút áo hờ hững, chạm vào vùng eo hơi bị béo hơn trước của em, nó nóng ấm làm nhiệt độ trong tôi như tăng cao hơn thì phải. Tôi siết chặt lấy nó quay em lại mà nũng nịu.......

"Yul nhớ em" em nhìn tôi đưa tay sờ lấy vầng trán cao của tôi, lẫm bẫm gì đó rồi tiếp tục vào công việc yêu thích của em mà là bi kịch của tôi

"baby ah, còn sớm lắm. Vào ngủ với Yul tiếp đi" tôi nài nĩm tay vẫn hoạt động động chạm từng thớ thịt nơi nhỏ nhắn ấy và đánh liều lên cao hơn chút nữa để

thân nhiệt tôi tăng cao thêm sau cơn sốt ấy, tôi vẫn còn muốn sốt đây này..........

"đừng phiền em, và đưa cái tay hư hỏng của Yul ra khỏi áo em ngay. NOW" em hằn giọng, rời khỏi tôi.......

Nhìn quanh tôi mới phát hiện ra rằng hàng đống chén dĩa quất quanh bồn rữa và cái thứ dung dịch đen đen khét khét đủ khắp mọi nơi. Đánh ực, mồ hôi đổ ra như tắm tôi tự cầu nguyện cho bản thân mình........

"baby..... baby..." tôi nũng nịu ôm lấy em lần nữa mong rằng cái ý chí quyết tâm trở thành 'nữ công gia chánh' của em sẽ đc huỷ bỏ nếu không ắc hẵn tôi chết mất

"Yul đừng phiền em mà. Em đang cố học nó đây này" một lần nữa em lại đẩy tôi ra và cấm đầu cấm cổ vào cái quyển sách mà tôi cho rằng nó chẳng có gì hấp

dẫn cả.......

"em... Yul" tôi vừa định nũng nịu với em lần cuối thì chuông cửa đột ngột reo vang và giờ này chỉ mới 7am thôi mà ai lại đến sớm như thế, manager oppa chăng?

"Yul đi mở cửa đi kìa" em đẩy tôi ra và tiếp tục với mớ công việc yêu thích đột xuất của mình

"cô đến đây làm gì?" sắc mặt tôi bỗng trở nên tệ hại, thê thãm vô cùng khi thấy 'nữ thần sắc đẹp' đc công nhận bỡi chính chủ nhân của nó đang cười tươi rối

trước mặt tôi

Vừa định đóng cánh cửa ngăn cách cái gương mặt chứa đựng nhan sắc trời hành mà tôi thù, tôi hận, tôi ghét cay ghét đắng thì cô ta đã nhân chân nhảy vào bên trong trước khi cánh cửa đc khép lại bỡi tôi.

Cô ta liền đặt gì đó lên bàn và đưa tay sờ chán tôi để kiểm tra nhiệt độ cơn sốt hôm qua, Áhhhh lại tới nữa sao hỡi trời. Tôi lùi ra tí để tránh sự đụng chạm của cô ta..........

"baby ơi..." ba chân bốn cẵng tôi chạy nhanh vào cầu cứu thiên thần của mình vì tôi biết tôi ắc hẵn sẽ chết nếu đứng trước con người trơ trẽn đến mức trần trụi này, tôi mất thế thủ trước mọi hành động quá lộ liễu của cô ta

"cô ta đến kìa" tôi nũng nịu như đứa con nít, chỉ tay về phía cô ta nhằm để em biết rằng tôi là vô tội đấy....

"cô đến đây làm gì?" đó, chính là vẻ mặt đó của em. Thật nghiệm nghĩ chẳng như cô mèo nhỏ hay nũng nịu bên tôi tí nào. Tôi yêu nó, yêu Jessica Jung dù em là thế nào đi chăng nữa........

"tôi đến mang cháo cho Yuri ăn, cô chẳng biết làm gì thì làm thế nào chăm sóc đc Yuri của tôi chứ" OMG! Giết tôi đi, tôi là của cô ta hồi nào chứ.... đúng thật

là........

"cô không hiểu vì não bộ cô có vấn đề hay rằng cô mặt dày mà tỏ ra không hiểu. KWON YURI LÀ CỦA TÔI" em hằn giọng từng chữ rõ ràng thoát ra từ bờ môi xinh xắn ấy cho tôi biết rằng tôi rất quan trọng với em thế nên nàng cc lười vận động về cả tứ chi lẫn cơ miệng lại đang tất bật mọi thứ lên vì tôi ấy chứ.......

"tôi...." hihi cô ta cứng họng rồi kìa, đúng là baby của Yul mà, cấp bậc ngày càng tăng cao

"tôi sẽ tự tay chăm sóc cho Yul, không cần phiền đến cô" em đuổi khéo cái mặt dày đáng ghét ấy cứ ám chúng ta đi, Yul cũng ghét cô ta

"đây gọi là chăm sóc àh, cái gì thế này, ôi trời ơi" cô ta bước đến những chế phẫm thất bại của em ngữi ngữi rồi ra lời chê bai

"cô hơn gì tôi chứ?" em gân cổ cải lại, baby ah..... cải chi với hạng người như thế, với Yul em luôn là nhất mà

"ít ra tôi còn có bát cháo ra hồn cho Yuri của tôi, còn cô thì" cô ta đắc thắng "cái thứ đen đen này là gì chứ hả?" Yah, tôi muốn điên lên với cô ta, cô ta là gì mà lại

dám nói thế với baby của tôi chứ hả? Tôi thề là tôi muốn giết cô ta ngay tức khắc, nó đen thì sao.... đó là công sức mồ hôi nước mắt thành quả của em mà..........

"lấy gì để chứng minh đó là do cô nấu chứ" em cố cải, không ngờ tôi lại làm em thành ra người nói nhiều như thế........

"đc thôi, cô không tin chứ gì. Chúng ta sẽ nấu cùng nhau, ai nấu ngon và xong trước Yuri sẽ ăn của người đó" vừa dứt lời cô ta liền xoắn tay áo nhảy ùa vào bếp,

nhanh dữ zị nè. Thiên thần của tôi cũng tất bật bỏ cái thứ đang sôi sùng sục mà cô nàng cất công sáng giờ và không biết đã là lần thứ mấy để lao vào trận chiến với cô ta và hậu quả sẽ đổ tất cả, đổ xối xã, đổ điên cuồng lên đầu tôi - Kwon Yuri sexy xinh đẹp của nhóm nhạc quốc dân

Tôi chỉ còn biết ngồi chống cằm nhìn em đang chổ nghề 'năng khiếu' của mình, nhìn qua Gyuri cô ta đang nở nụ cười đắc thắng và ắc hẵn cháo cô ta nấu sẽ rất ngon hoặc giả là ăn đc hơn thiên thần của tôi ấy chứ. Nhưng tuyệt nhiên tôi sẽ không ăn miếng nào đâu, tôi không muốn làm baby của mình thất vọng, vô ích thôi Gyuri ah. Càng không muốn bản thân mình phải nhập viện vì điều gì đó ắc hẵn các bạn đã biết rõ, tôi đành chơi gian........

Tôi bước đến ôm lấy em từ đằng sau, môi tôi sát vành tai của em. Tôi có thể thấy rằng em đang mĩm cười đắc thắng nhìn cô ta và cô ta đang đỏ *** mặt vì tức xen lẫn ghen tuông.

"baby ah, đổ nước nhiều tí" tôi thì thầm nho nhỏ đủ để em nghe thấy mà thôi, di chứng về việc rán thịt mà đổ dầu còn nhiều hơn cả luộc hay thứ gì đó làm giờ cc

của tôi chẳng dám đổ nước nhiều đây này, mà không có nước thì làm sao cháu chín cơ chứ........

"baby, lửa lớn tí nữa đi" tôi tiếp tục thì thầm và tôi cũng biết nguyên nhân của việc ngọn lửa nhỏ xíu tới mai chưa biết chín nổi không là gì, hãy nhìn cái thứ đen đen khét khét tại bồn rữa thử xem các bạn sẽ hiểu rõ........

Thế là tôi cứ bên mà thỏ thẽ "baby ah, để muối, để gia vị gì gì đó" (thông cảm au hông biết nấu nên để cái gì) cuối cùng khi Gyuri tắt bếp em cũng làm liều mà tắt theo mặc dù em nấu thua sau cô ta đến gần 15 phút vì sự lóng ngóng của mình.........

Hai tô cháo để trước mặt, tôi đánh ực... rồi số phiện nghiệt ngã của tôi sẽ trôi dạt về đâu trong bễ cháo này chứ. Tô cháo Gyuri trông có vẻ bình thường nhưng của em thì.... nói sao nhỉ, nó không phải là dung dịch đen khét mà em cất công ban sáng, nó trắng, nó hơi đặc sệt và hạt gạo vẫn chưa nỡ ra hết cỡ hoặc nói cách khác rằng nó sống nhăn răng ấy.......

"Yul ăn của em trước này" cô ã đưa ngay muỗng cháo ngay miệng tôi, há miệng thứ chất lỏng ấy nhẹ nhàng trôi tuột và hương vị uhm cũng không tệ

Đến phần cháo của em, em đang rụt rè và chẳng mút cho tôi lấy muỗng. Siết chặt nhẹ tay em, tôi tự mình mút lấy muỗng cháu và đưa vào miệng.........

*ực*

Tôi trợn tròn mắt, cố gắng nuốt cái thứ cộm cộm ấy vào cổ họng. Nặn ra một nụ cười thật tươi..........

"ngon lắm, baby cảm ơn em" tôi nói

"Yul nói xạo, cháo sống như thế làm sao mà ăn" cô ta đột ngột mút lấy muỗng cháo trong tô của em và chạy vội vào toilet để phun hết tất cả mọi thứ.........

"Yul ah, không cần phải ăn đâu" em buồn thiêu đáp, đôi mắt ngân ngấn nước

"ngon mà, đối với Yul mọi thứ của em đều là hoàn hảo cả" tôi nâng mặt em lên, mĩm cười nhẹ trấn an

"ăn cái này có mà chết sớm quá" tiếng cô ã vang lên oai oái và bước ra khỏi toilet

"cô về đi" tôi lên tiếng

"nhưng em phải chăm sóc Yul" cô ta gắng cải lại, thật ngang mà

"Sica sẽ chăm sóc tôi" tôi siết chặt tay em

"chuyện gì mà sáng sớm ồn ào vậy?" nhóm trưởng của chúng tôi bước ra, tròn mắt nhìn quang cảnh trước mặt

"không có gì đâu, Taeyeon. Cậu ngủ tiếp đi" tôi nói cười xoà

"Yul phải ăn hết tô cháo cho khoẻ thì em mới yên tâm rời khỏi" cô ta mĩm cười nhìn tôi, thách thức tôi huh? Cho cô biết rằng tôi sẽ làm mọi thứ vì người tôi yêu

đấy nhé.......

ớ... tô cháo đâu mất rồi..... em nữa.......

"Sica, đừng đổ" tôi chạy nhanh lại ngăn em đổ hết công sức của em xuống bồn rửa

"Yul đừng mà, không ăn đc đâu" em nài nĩ

"Yul không sao đâu" tôi húp hết tô cháo trước sự ngạc nhiên của tất cả thành viên và sự tức giận tột độ của cô nàng trơ trẽn kia.........

*rầm*

"cô ta đi rồi" tôi cười xoà khi đưa tay quẹt lấy mém miệng mình

"Yul thật là" em bật khóc và chạy nhanh vào phòng, sao vậy? Yul có làm gì sai đâu?

Tôi đứng như trời tròng trước sự hỏi han của 7 người chị em trong gia đình SoShi, khi nhận thức đc mọi việc tôi liền gạt bỏ sự bao quanh lấy mình vì lo lắng của tất cả mà chạy nhanh vào phòng chúng tôi........

"gọi cứu thương trước đi, Hyunnie" Taeyeon bảo, thiêu thiểu ngồi xuống sofa mà cảm thông cho số phận nghiệt ngã của chúng tôi.............

Tôi bước vào căn phòng tối om với tiếng thúc thích, nấc nhẹ của em. Em biết tôi đau lòng lắm không, thà Yul chấp nhận ăn hết nó chứ không muốn em phải khóc. Yul không muốn em buồn và cảm thấy vô dụng, thua kém trước cô ta..... tôi tiến đến bên giường, gương mặt em đã ướt đẫm........

"Sica của Yul, ngoan nín đi mà" tôi nằm xuống bên cạnh kéo em vào lòng và lau đi những giọt nước trên gương mặt em

"em xin lỗi" em đáp nhẹ trong tiếng nấc

"ngốc ah, không gì phải xin lỗi cả. nó ngon thật mà" tôi trấn an em

"vậy tại sao Gyuri lại phun hết chứ?" em thúc thít

"ngốc, tất nhiên cô ta ghen tị với em rồi. Nó ngon thật mà" tôi siết nhẹ em

"thât sao? vậy sao này em sẽ nấu cho Yul thường xuyên hơn. Em sẽ cố gắng học" em hớn hỡ thấy rõ, cc àh, em ngốc nghếch như con nít vậy. Tôi sẽ ăn hết nếu

em chỉ cười mãi như thế...........

"uhm" tôi mĩm cười, hôn lên đỉnh đầu em và rồi nụ hôn trãi dài chậm rãi xuống vầng trán, chiếc mũi đỏ ửng lên vì khóc và bờ môi ngọt ngào tôi nhớ nhung suốt mấy ngày nay. Tôi muốn em đến mức trong cơn mê sảng tôi luôn mơ thấy những đêm hạnh phúc của ta.......... nối lại khoảng cách giữa hai bờ môi một cách mãnh liệt và khao khát, tôi lật người và giờ đang ở phía trên em. Tôi hôn khắp và tay đang lần mở những cút áo để khám phá nơi yêu thích của mình, tôi trượt dài nụ hôn xuống nơi phập phồng hơi thở đang đứt quãng của em... hôn nhẹ lên nó........ và rồi đầu óc tôi như quay cuồng, bụng tôi có cảm giác trương lên đau nhói và mọi thứ trước mắt tôi trở nên tâm tối..........

"Yul... Yul.... Yul ah" Jessica gọi trong hoang mang

"nhanh lên, đưa Yuri lên xe" Taeyeon mở cửa và vài y tá chạy vào đưa Yuri lên xe...... tất cả chạy thật nhanh theo xe...........

"Tae... hức Tae ah, Yul có sao không Tae" Tiffany thúc thích bên vai người yêu mình trong khi Jessica đang nắm chặt tay cầu nguyện

"không sao đâu mà, xe cứu thương đã đến kịp lúc vì Tae đã gọi trước. Tae hứa với em là không sao đâu" Tae ôm lấy Fany

"tội Yul quá, Sica sau này cậu không đc vào bếp nữa" Fany lên giọng và nhận đc cái gật đầu hối lỗi của cô cc nhỏ đang ướt đẫm nước mắt

"sao em không tội Tae, bạn hiền ah... lần này tớ cứu cậu, lần sau mà có đến lượt tớ cậu nhất định phải nhanh nhạy như tớ đấy" Taeyeon thì thầm với vẻ mặt lo

xa........

--------------------------------------------------------------------------------------------

CHAPTER 16

Jessica's POV

Đời này tôi chưa từng hấp thụ lượng gà quá tải như thế! Đầu tiên là những miếng gà bự tôi liên tiếp giành được từ Yoona và Sooyoung, kế đó là cả một miếng đùi siêu bự từ Yuri. Hai con người shiksins đó đáng lẽ nên tranh giành rau củ thế cho thịt thà mới đúng chứ.

Tôi lăn tròn trên ghế, tay xoa xoa cái bụng ngoại cỡ. Nhìn nó chợt làm tôi nghĩ tới khẩu phần ăn của mình tối nay, dễ chừng đủ để nuôi cả hạm đội đang chết đói. Mà thôi, chí ít tôi không lãng phí thức ăn, vậy nên họ phải cảm ơn tôi.

Từ băng ghế, tôi ngó trộm Yuri đang giúp Yoona lau bàn. Họ trông có vẻ rất hạnh phúc dù chỉ là cùng nhau làm công việc vặt vãnh. Tôi rất muốn chen vào giữa họ, nhưng ngoài mười cân bụng, tôi còn nhớ ra quá khứ hào hùng trước đây của mình. Mặc dù việc nấu nướng chả mấy khi có tôi góp mặt, thì tôi vẫn giúp đỡ việc lau chùi------ùa thì cố giúp. Tôi trước thường rửa chén, có điều một ngày đẹp trời Taeyeon đã điều tôi đi làm việc khác khi phát hiện số lượng lớn chén bát bỗng chốc thâm hụt.

Cùng chung số phận là công việc lau rửa đũa thìa dao dĩa. Tôi chỉ được làm một tuần bởi suốt quãng thời gian đã thường xuyên sơ ý đổ chúng cùng đồ ăn thừa vào thùng rác. Hết tuần, Hyoyeon phát hiện chỉ còn đủ đũa cho ba người ăn, và thế là ngay trong tối cả đám người xấu xa đã bắt tôi đi lục thùng rác để tìm lại số đồ dùng bị quăng đi do tai nạn. May mắn thay, còn Yuri đáng yêu đã đề nghị chạy ra siêu thị mua lại số lượng thâm hụt giùm tôi.

Thế là tôi bị đẩy sang việc phân loại đồ ăn thừa cho vào hộp. Nhưng công việc không mấy suôn sẻ khi tôi để hoa quả tươi chung một chỗ với nước sốt spaghetti rồi quên khuấy mất. Thế là ngày hôm sau khi chúng tôi ăn, cả đám gần như bị ngộ độc thực phẩm. Sau tất cả những lần đó, nhiệm vụ duy nhất của tôi là chuyển sang tiếp thêm năng lượng cho cả nhóm bằng cách nghỉ dưỡng sau bữa tối.

"Dà! Cậu lại ăn quá nhiều rồi phải không? Cậu không cần làm "trung gian" giữa tớ với Yoona nữa đâu." Tôi he hé mắt nhìn lên để thấy Sooyoung đang chống tay đứng thuyết giáo.

"Không. Tớ chỉ hơi mệt." Tôi ngang bướng cãi, khẽ co chân để cậu ta có thể ngồi.

Thực lòng mà nói, nếu có ai muốn tôi rời ghế lúc này thì họ buộc phải lăn tôi thôi, bởi lẽ bản thân đã không thể tự ngồi dậy được nữa rồi. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao các bà bầu luôn cần trợ tá khi họ đứng lên ngồi xuống.

"Haiz, chồng tương lai của cậu chắc chắn sẽ rất vất vả đấy." Tôi đạp nhẹ cậu ta một cái khi nghe câu nhận xét mang tính chất trêu chọc.

Sooyoung ngó quanh rồi dịch dịch lại gần, thay vì đánh trả , cậu ta lại thì thầm bằng giọng gian xảo . "Nói tới chồng ấy mà, kể tớ nghe cậu tưởng tượng anh ta thế nào coi. Có phải cao, ngăm và đẹp trai không?"

Thế này còn mang tính công phá nặng hơn là đụng chạm trực tiếp. Nhíu mày lúng túng, tôi liếc trộm Yuri. Chẳng lẽ cơn ghen của tôi lộ liễu tới vậy? "Không, anh ấy thấp, da trắng mịn, nhìn bình thường." Tôi cố đánh lạc hướng cậu ta.

"Ây thôi nào, Sica! Cậu có thể kể với tớ. Cậu muốn người yêu đưa đi đâu trong lần hẹn hò đầu tiên?"

Tôi đang định bảo cậu ta nên đi phụ các thành viên khác dọn dẹp thì Tiffany đã từ đâu bay tới, kéo tay tôi dậy.

"Thông cảm nhá, Sooyoung! Tớ cần mượn Sica một lát."

"Nhưng.....Nhưng....Tớ đang hỏi cậu ấy mấy thứ."

"Tớ biết." Tiffany đáp ngắn gọn, cười bí hiểm rồi nhanh chóng lôi tôi về phòng cậu ta.

Trước khi nấm ú kịp đóng cửa, tôi ngoáy đầu lại ngó Yuri. Trước sự ngạc nhiên của tôi, cậu ấy cũng nhìn về một hướng và ánh mắt chúng tôi chạm nhau giây lát, trước khi bị cánh cửa trắng cùng tấm poster Keroro siêu bự ngăn cách.

"Jessi, kể tớ nghe chuyện xảy ra tại 'Sự Khởi Đầu' coi!" Tiffany hí hửng hỏi với tốc độ nhanh chóng mặt.

"Không có gì nhiều đâu, Tiff." Ngoài việc Yuri bị ám ảnh bởi đàn ông có bắp tay lực lưỡng.

"Ôi thôi nào, Jessi! Kể hết đi mà." Cô nàng mè nheo. "Các cậu có nói chuyện không?"

"Với ông chủ Kevin ấy hả?"

"Thì đương nhiên là Kevin! Sao? Có người khác mà cậu chưa kể cho tớ hở?" Tiffany nhướng mày thắc mắc.

Sao gái nào trong cái dorm này cũng ồn ào nhiều chuyện thế nhỉ? Trừ Yuri thôi. Thật tuyệt làm sao nếu cậu ấy chịu mở lời hỏi tôi về đối tượng yêu đương, hoặc chí ít cũng là tìm hiểu nhiều hơn về tôi, nhưng không, cái con người đáng ghét đó chả làm gì hết. Thêm một lần, tôi bị cám dỗ bởi việc kể Tiffany biết người tôi thực sự thích là ai. Tuy nhiên thì, thông qua bữa tối, tôi có thể khẳng định tính cách của mình dẫu sao vẫn là nhát như gà.

"Chúng tớ nói...."

"Mà cậu có hỏi anh ta tại sao luôn đi với con gái chứ không phải con trai không?" Tiffany hồ hởi cắt ngang. Với một người dễ dàng quên các bước nhảy thì, cậu ta nhớ chi tiết cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi đặc biệt dai đấy.

"Tớ không thực sự hỏi, nhưng tớ nghĩ đó là chị em gái của anh ấy." Tôi đáp bừa, hy vọng có thể dẹp yên bất cứ câu hỏi tương tự nào trong tương lai.

"Thế các cậu còn nói gì nữa?" Tiffany tiếp tục thăm dò.

Tôi cố hết sức nhớ coi Kevin đã nói gì với mình, nhưng chỉ thấy một mảng trống rỗng. Thay vào đó, tôi hồi tưởng lại cuộc đàm thoại trong công viên với Yuri trước khi cả hai vào tiệm sách. Dù ban đầu có phần lúng túng, nhưng dần thoải mái hơn rất nhiều, tôi còn phát hiện được mẫu người cậu ấy thích nữa.

Muốn biết ý kiến của Tiffany, tôi kể cậu ấy nghe chuẩn mực lý tưởng của Yuri "Anh ấy nói thích người nhạy cảm, thấu hiểu và xinh đẹp......Tớ nghĩ chắc chắn là tớ rồi."

"Hahaha! Jessi ah, tớ thừa nhận cậu rất đẹp. Nhưng hai cái còn lại thì," Cậu ta lắc lắc đầu "Tớ không đồng ý được."

"Ý gì chứ? Mọi người lúc nào cũng nói tớ thế còn gì." Tôi bĩu môi cãi lại.

"Haha! Được rồi, okay. Xin lỗi nha Jessi." Cô nàng gửi tặng tôi phiên bản chó con của lời xin lỗi "Thế còn gì không?"

Ngoài việc Yuri thả mình vào vòng tay Kevin thì tôi chả nhớ được gì nữa hết. Thế rồi tôi hồi tưởng đêm Yuri về muộn, mệt nhoài vì buổi chụp hình. Cậu ấy không biết tôi ở trên giường nên đã đổ ập lên người tôi. Cơ thể cậu ấy ấm, mềm mà thơm nữa. Cảm giác rất dễ chịu.

Tôi tiếp tục bộc bạch với Tiffany, vừa liên tưởng tới những điều giông giống xảy ra ở tiệm sách, phòng trường hợp cậu ta xác minh câu chuyện với Yuri. "Ừm, tớ ngã, và phải túm chặt eo anh ấy giữ thăng bằng. Chúng tớ cũng có ôm, nhưng anh ấy thả ra gần như ngay lập tức."

"Gì cơ?!" Tiffany ré lên "Okay, thế này nhé, có hai khả năng." Tôi chăm chú lắng nghe lời giảng giải của bác sĩ tư vấn tình yêu ."Một là, anh chàng g.a.y"

Giả như nó là thật, có lẽ tôi trông hơi thất vọng bởi Tiffany liền vỗ vỗ vai tôi an ủi "Hoặc hai, trường hợp đó tương đối nhạy cảm, nên có chút lúng túng thôi. Vui lên đi, tớ cam đoan là hai. He! Nếu tớ mà có ôm eo cậu, đời nào tớ thả ra chứ.....trừ phi Tae Tae giận dỗi thôi. Thế nên cậu có thể tiếp tục mơ mộng đi."

Tôi bật cười trước lời động viên của cậu ta "Cám ơn cậu, Tiff."

Yuri's POV

Tôi tắm xong và để ý cửa phòng Tiffany vẫn đóng, hai cô gái Mỹ đó thì từ lúc bước vào tới giờ vẫn chưa thấy hiện diện ngoài dorm.

"Nè, hai cậu ấy ra chưa vậy?" Tôi làm vẻ tình cờ hỏi Sooyoung.

"Họ chưa một lần thò đầu ra. Yul! Cậu phải ngăn lại đi. Thật không công bằng khi Tiffany tìm hiểu về Kevin Yang một cách BẤT HỢP PHÁP như vậy."

"Ờ thì.....Họ dẫu sao cũng là bạn thân. Chuyện đó có gì sai đâu." Tôi an ủi cậu ta.

"Unnie! Hai chị ấy ở trong đó cả tiếng rồi. Fany unnie ăn gian, lấy thông tin chúng ta không thể lấy bằng cách kéo Sica unnie vô phòng, bí mật thăm dò cả tiếng rồi. Sao mà nham----"

"Yoong! Cẩn thận từ ngữ đi." Tôi cản con bé trước khi nó nói thêm bất kì câu nào mang nghĩa xấu.

"----hiểm." Con nhóc kết thúc.

"Yul, đáng lẽ cậu nên ở đó với Sica. Không phải Fany."

Đúng thế. Tuyệt nhiên là hoàn toàn đúng. Tôi chắc chắn là thích ở đó, nhưng dù có thân với Jessica bao nhiêu chăng nữa, tôi cũng không thể kiểm soát người cô ấy muốn tâm sự.

"Unnie ah! Họ ở trong ấy lâu lắm rồi. Em nghĩ chị phải vào nhắc nhở rồi đấy."

Từ khi bữa tối kết thúc, tới khi tôi xong xuôi việc tắm rửa - đoán chừng rất là lâu -, họ đều ở trong phòng Tiffany. Với người thường thì chỉ hai tiếng, nhưng với tôi nó cứ dài như hai năm.

"Nhỡ mà nấm ú vẫn ghi thù chuyện cậu không cho cô nàng điểm, và thừa cơ trả thù bằng cách ám thị Sica ghét cậu thì sao?" Sooyoung xúi bẩy.

"Tiffany không phải dạng người đó đâu. Các cậu cũng có thể nói chuyện hàng giờ với Jessica nếu muốn cơ mà." Nhưng Tiffany nói nhiều lắm, tôi chỉ sợ cậu ta càng nói thì càng hớ những chuyện không tốt về tôi với Jessica.

"Chúng tớ có thể. Được rồi, cho là Fany không làm Sica ghét cậu, nhỡ cậu ta làm cô nàng ghét bọn tớ thì sao? Thế sẽ càng khó khăn hơn trong việc tìm kiếm thông tin và bọn tớ sẽ rất khó giúp cậu."

"Đúng đó, Unnie ah. Giúp bọn em, giúp chị." Tôi nhìn gương mặt baby buồn so của con nhóc tới cái nhìn tha thiết nài nỉ của Sooyoung. Tôi càng đứng đây nghe họ lý luận lâu bao nhiêu thì Jessica càng dành thời gian bên Tiffany nhiều bấy nhiêu.

Tôi đùng đùng bỏ vào phòng trước con mắt bối rối của cả hai. Nhưng lập tức, hùng hổ bước ra cùng quyển sách tiếng anh trong tay. "Biết rồi, để đó cho tớ." Tôi phi tới trước cửa phòng Tiffany, đưa tay gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: