nevermind

 Một ngày bình thường như hết thảy những ngày khác, tôi lười biếng nằm nghe nhạc. Điệu nhạc dịu dàng, lời ca lại dễ nhớ, tôi vừa nghe vừa ngâm nga theo điệu nhạc.

 Tôi nằm trên chiếc sập nhỏ dưới gốc cây anh đào sau nhà, gió thổi nhè nhẹ khiến cánh hoa anh đào khẽ rơi, tôi bỗng chợt nhớ tới một chuyện, hôm nay chính là ngày anh rời đi.

 Uhmm, sao nhỉ, anh là người tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, anh là người mà hôm nào tôi cũng lấy làm cảm hứng viết thơ.

 Tôi mới 17 tuổi, thích anh cũng đã được 3 năm. 3 năm ấy, hôm nào tôi cũng viết nhật kí về anh, dự định sau này sẽ tặng cho anh làm kỉ niệm. Khoảng thời gian 3 năm ấy, đã từng nhiều lần tôi chán nản, không muốn viết nữa nhưng cũng chẳng biết làm sao mà tôi lấy lại được động lực. 

 Có lẽ cũng vì anh.

 Anh hơn tôi 1 tuổi, anh và tôi hoàn toàn không thân thiết, không tiếp xúc nhiều. Mối quan hệ của anh và tôi chỉ đơn giản là tiền bối - hậu bối trong trường.

 Anh có ngoại hình rất ưa nhìn, thành tích học tập không mấy nổi bật, chơi thể thao cũng bình thường, nhưng anh có chung sở thích chơi game và nghe nhạc giống tôi.

 Có lẽ tôi thích anh là bởi anh hiền lành, hay quan tâm tới người khác. 

 Anh đẹp trai nhưng vì không học quá giỏi và hơi ngại giao tiếp nên cũng không mấy nổi tiếng trong trường. Điều đó cũng tốt mà nhỉ?

 Hôm nay là ngày anh định cư ra nước ngoài cùng bố mẹ, chắc sẽ không quay lại nữa.

 Tôi liếc đồng hồ, bây giờ là 2 rưỡi, 3 giờ thì máy bay sẽ cất cánh. Tôi chỉ còn nửa tiếng ngắn ngủi để tỏ tình với anh.

 Tôi chạy vội vào nhà, vơ đống nhật kí tôi đã viết trong 3 năm qua vào một chiếc túi nhỏ xinh xinh rồi chạy vội đến nhà anh.

 Mùa xuân ấm áp, nắng hồng nhè nhẹ. Ánh nắng xem qua từng kẽ lá xuyên xuống con phố nhỏ.

 Tôi chạy vội vàng trên con phố ấy.

 Tới gần cuối con phố, tôi dừng lại trước một ngôi nhà. Ngôi nhà ấy không quá rộng, được xây theo kiểu hơi cổ điển.

 Tôi hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm trong lòng mình lại, bàn tay run run bấm lên cái chuông ở trước cửa.

 Vừa bấm chuông xong, tôi vội hối hận. Tôi nắm thật chặt hai bàn tay lại, thầm nhủ với bản thân rằng, không là hôm nay thì cũng chẳng còn cơ hội nào nữa. Tôi không cam tâm để mối tình đơn phương 3 năm dành cho anh bỏ không, chẳng ai biết đến ngoài tôi, anh đi rồi tôi lại hối hận vì không nói ra.

 Trong nhà có người đi ra mở cửa, là anh.

 Cảnh cửa từ từ mở ra, anh đứng trước mặt tôi, nhìn thẳng vào tôi.

 Trang phục trên người anh đã sẵn sàng để đi bất cứ lúc nào.

 Tôi cấu vào tay mình một cái, thu hết can đảm lại một lần nữa để nói chuyện với anh.

- Chà-oo anh...

- Em là...

- Chắc... anh không biết em đâu nhỉ?

- Tôi.... th-

 Anh chưa kịp nói tới từ thứ 2, tôi đã vội vàng ngắt lời.

- Em tên Ngân, hậu bối của anh ở trường. Em... em muốn nói với anh một chuyện...

- Ừ, thực ra tôi có biết em.

- Anh này, nghe nói hôm nay anh chuyển nhà...

- Sao em biết?

- Hm... em... EM THÍCH ANH

 Nói xong, mặt tôi đã đỏ giờ lại càng đỏ thêm.

 Tôi vội vàng đưa cho anh tập nhật kí trên tay chạy đi thật nhanh.

 Anh vẫn đứng ở đó đơ người nhìn tôi. Tôi chẳng rõ ảnh mắt anh nhìn tôi lúc này là gì. Cảm động, vui mừng, ngạc nhiên hay khinh bỉ... tôi không biết mà cũng chẳng dám biết.

 Mới tới chừng giữa con phố nhà anh, tôi lại quay lại.

 Anh lúc này đang định quay vào nhà, tôi mau chóng gọi anh lại.

- Anh à, sau này đừng bận tâm đến em nữa. Sau này em cũng chỉ đơn giản là nhớ anh thôi, tạm biệt.

 Lần này, tôi đi thật. Tôi liếc đồng hồ, những giây phút tỏ tình với anh chỉ vỏn vẹn 5 phút.

 Chợt, tôi thấy hơi mằn mặn nơi đầu môi.

 Tôi đã tạm biệt tình đầu của tôi như thế đấy. Giữa mùa xuân ấm áp, tôi không cầm biết anh có thích tôi không, chỉ biết là tôi thích anh đến điên cuồng.

***

đừng bận tâm tới em nữa, em chỉ là nhớ anh thôi

sau này anh sống tốt nhé

23.4.2018 - tạm biệt



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top