Chương 2. Phòng trọ ma ám.
"Lão già!!!", giọng thiếu nữ trong trẻo vang lên khiến chim đang bay lên cơn đau tim mà rơi rụng xuống mái nhà. "Tại sao cho con lão ở cái chỗ ma quỷ còn sợ thế này hả!!"
Son Seung Wan, thiếu nữ tính tình hiền lành chịu thương chịu khó, cũng không chịu nổi đả kích về mặt văn hóa. Nó còn chưa kịp thích ứng giữa toilet thông minh Kohler có hệ thống nắp, bàn ngồi tự động, hệ thống xả thông minh, tính năng tự vệ sinh qua nước khử trùng bằng i-on, tia cực tím giá $9000 với bệ xí truyền thống Hàn Quốc thì đã bị Park Soo Young thả bom trong nhà vệ sinh.
"Đó là chỗ tốt nhất rồi đấy. Mày không tìm được chỗ thứ hai đâu.", Doremy ra dấu cho nhân viên ngưng mát-xa. "Nếu mày còn thương ông già này thì đừng có phàn nàn nữa. Có biết bố đang trong thời điểm khó khăn không!... Bonsoir medemoiselles!" (*)
"Bonsoir med-... Sao cũng được! Đến đón con đi."
"Bố cũng muốn lắm nhưng sợ mày quá!", Doremy nhanh chóng lấp liếm. "Bố vẫn chu cấp đều nên mày đừng lo, ở tạm nhà cậu Park vài tháng đi."
Đúng là tạm thời thôi. 48 tháng, cho đến khi vụ án hết hiệu lực.
"Vài tháng thì được."
Ngắt điện thoại, Seung Wan đã nghĩ ngay đến chuyện ăn vạ. Chỗ mới này không tiện nghi, cũng không có wifi, TV cũng chỉ phát sóng kênh ca nhạc dân gian hai miền và chuyển động 24h. Ngoài ra còn không có ATM, mà có đi nữa thì lấy đâu ra cửa hiệu để tiêu pha. Sống chưa được một tháng đã có thể lên núi tu luyện với người rừng. Thế nên Seung Wan cả đêm nằm nghĩ kế: ở nhà không học hành thì tự khắc lão già sẽ đến đón nó mà nài nỉ. Son Seung Wan có thể không học hành mà lãnh đạo SoonF được sao. Hahaha... HAHAHAHA!!
<Ai đấy! Ai đấy! Có gà rán không? Có gà rán không?
"..."
Seung Wan suýt chút nữa thì quên mất sự hiện diện của Park Soo Young. Nếu ngồi lì trong nhà thì tần suất thấy mặt Park Soo Young sẽ là 10/10. Con quỷ đó chắc chắn không để nó yên một giây nào.
"Đến giờ đi rồi." Sam Sung đứng ngoài sân chờ. Mặc lại bộ vest ngày hôm qua. Kiếm đủ tiền để may một bộ vest mới có lẽ không nằm trong khả năng của lão.
"Chú này."
"D-Dạ! Tôi nghe đây!" Lão Park nhanh chóng chạy đến, cúi người nghe 'lệnh'.
"Trường Sseureki có ký túc xác không?"
"Hả?"
(*): Chào mấy cô em!
**intro**
Trường đại học Sseureki thuộc tỉnh Daejanggeum, tồn tại và duy trì trong hơn bảy năm, nhanh chóng bị biến thành tụ điểm của các thành phần không đứng đắn từ nhiều nơi khác nhau. Con em xã hội đen, con em đầu gấu, con em băng đảng, con em chợ búa, etc. Phần lớn học sinh trong trường đều sợ sệt đám con em này vì chúng thoạt nhìn rất hiền lành, những đứa mặt mũi đần độn là nguy hiểm nhất.
Ngoài thành phần trên, tương truyền về những chuyện kì lạ hay ma quỷ trong trường cũng không ít. Câu chuyện về cô sinh viên nhảy lầu từ phòng trọ tầng sáu, xác tự bốc cháy được lưu truyền từ khóa này sang khóa khác. Thỉnh thoảng vẫn thấy phòng trọ đó mở hé cửa khi đi ngang. Trong đó thấp thoáng bóng người con gái với mái tóc đen dài... và đôi mắt hoen đỏ... Tò mò nhìn là ướt quần.
Nhưng phòng đấy rất linh thiêng, đến kỳ thi sinh viên lại tranh nhau đứng trước cửa phòng cầu may, còn đem cả đồ ăn lẫn vật phẩm "hiến tế". Sáng hôm sau mọi thứ đều biến mất. Vài người nghi ngờ có kẻ dựng chuyện để ăn chùa nên lén ở lại. Không ngờ nửa đêm cửa phòng tự động mở, nuốt hết tất cả... còn bọn họ thì thi trượt.
Đó là lý do Park Soo Young không học đại học Sseureki mà ngồi ở nhà ăn bánh cá xem ca nhạc, chuẩn bị đồ đạc để đi học Harvard.
*****
Mặt trời rực lửa, dự báo ngày đầu may mắn. Son Seung Wan để đầu trần đi dưới cái nắng với Park Sam Sung. Nếu biết trời lạnh buổi sáng vẫn có thể nắng thì nó đã mang theo mũ rộng vành $1350 màu navy do Tomas Maier thiết kế tặng riêng.
Trường đại học Sseureki đã khai giảng gần hai tháng. Sinh viên mang quần áo chỉnh tề, mặc đồng phục khoác ngoài, nam nữ cười nói với nhau. Phía trước mặt là tòa nhà cao tầng trải rộng về phía xa, hai bên lối vào là những tòa giảng đường, nhà ăn, sân vận động, còn có cả những bông hoa tươi nở rộ. Ngắm một lúc Seung Wan mới lên tiếng: "Poster đẹp dễ sợ!" Rồi bước qua cánh cổng sắt to nặng nề hoen gỉ.
Hình ảnh đầu tiên của khuôn viên trường là bãi đất trống... cực rộng. Thực ra là lối dẫn đến trường nhưng vì kinh phí eo hẹp nên chưa thể đổ đường. Hai bên là những tòa giảng đường, nhà ăn, sân vận động. Thiết kế giống hệt poster nhưng có vẻ vừa trải qua một trận bão lớn.
Trong phòng trực ban, có một phụ nữ trung niên đang cầm trên tay chiếc áo len đan được một nửa, thò đầu ra ngoài.
"Sao rồi chú Park. Cháu gái từ Canada đã về chưa?"
"R-Rồi. Nhưng đừng nhìn nhiều quá đấy!" Ai bảo nó là cháu lão chứ. "Mợ kiếm cho nó cái phòng tốt tốt chút nhé. Nó vẫn chưa quen ở đây."
"Phòng tốt thì bọn sinh viên giành hết rồi. Để xem nào..." Người phụ nữ quay sang nhìn Seung Wan. "Hê lâu lây đy!"
Đến đây thì Park Sam Sung không thể đi tiếp. Chỉ hứa buổi chiều sẽ mang hành lý còn lại đến. Nếu có gì bất trắc thì cứ gọi điện cho lão. Với Seung Wan, Park Sam Sung có ở đó hay không cũng như nhau. Người phụ nữ sau đó đưa cho nó hai phiếu đăng ký môn học, một bản đồ trường và hai chìa khóa phòng.
"You! Room *sáu sáu sáu (giơ sáu ngón 3 lần) Khu- *G (viết ra giấy). Good luck!"
ಠ_ಠ
Son Seung Wan trên đường tìm kiếm khu G có nghe thấy âm thanh náo nhiệt. Đi theo hướng đám đông thì nhìn thấy dưới sân bóng chày của trường đang diễn ra trận đấu. Ngoài bóng bầu dục, nó chưa xem tận mắt một trận bóng chày bao giờ.
<Tiếng gậy đập bóng. \WOOOOH/
Cô gái tóc màu hạt dẻ nhanh chân chạy đến gôn thứ nhất khi vừa chạm được gậy vào bóng. Đối thủ đã nhặt được bóng, đối thủ đang chuyền bóng cho đồng đội. Đối thủ ném mạnh bóng, bóng lao về phía gôn 1. Cô lao đến, chạm lấy gôn bằng toàn bộ cơ thể. Đối thủ đã giữ được bóng. Tất cả mọi người tập trung ánh mắt vào trọng tài.
"Safe!!", đám sinh viên trở nên náo động sau khi nghe.
Ra là vắng vẻ vì tập trung hết ở đây. Seung Wan nghĩ. Đám con trai đứng dưới hiên đồng loạt vỗ tay. Kể cũng lạ vì nam nữ lại chơi chung một đội. Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt nhưng có thể thấy 'Hạt Dẻ' dán rất nhiều băng cá nhân trên người... Con gái chơi mấy trò này thiệt đáng sợ. Dù cô ta nài nỉ cũng không có cơ hội làm bạn của Seung Wan.
Đi xa khỏi đống đổ nát, khu ký túc xá G hoang tàn trong tưởng tượng của Seung Wan giờ đã trở thành tòa nhà ký túc xá bảy tầng hiện đại. Son Seung Wan nhìn với vẻ trầm trồ không thể tin vào tòa nhà cao tầng trước mắt lại được xây ở một tỉnh thậm chí còn không có tên trên bản đồ. Chỉ trong vòng 12 tiếng sinh hoạt ở nhà Park đã khiến nó trở thành đứa quê mùa vậy đấy. Nhưng có gì đó rất lạ...
Seung Wan nheo mắt nhìn những viên gạch sỉ màu trên bức tường tòa ký túc xá, thấy những cánh cửa sổ gỗ lung lay như sắp rơi. Cùng trường nhưng tòa nhà H bên cạnh lại khác biệt hoàn toàn. Và còn kỳ lạ hơn khi Seung Wan đi hết hành lang bên trái đến phòng của mình...
...thấy trước cửa có rất nhiều đồ ăn.
*****
Trước khi vào phòng của mình, Seung Wan đã nhận ra tiếng xì xào giữa những người xung quanh. Nó vẫn chưa quen vấn đề ngôn ngữ nên không thể nghe rõ lời nói của họ, chỉ biết nói rất nhanh và khi quay đầu lại thì bọn họ rũ nhau về phòng, đóng chặt cửa. Seung Wan cũng nhún vai rồi dùng chìa khoá mở cửa phòng.
Căn phòng tối đen, rèm cửa bị đinh đóng chặt nên Seung Wan phải bật đèn giữa ban ngày. Dưới bóng đèn sáng chập chờn, nó nhận ra xung quanh sàn nhà là một mớ hỗn độn: sách vở, đồ dùng, thức ăn thừa để lâu. Mùi ẩm mốc khiến người ta buồn nôn. Như thể trước giờ không có người ở mà dọn vậy... cũng đúng! Seung Wan lại nhún vai, lãnh đạm kéo hành lý sang một bên rồi ngã ra giường.
Dựa vào nghiên cứu của các đạo diễn, biên kịch phim Hàn thì tựa đầu vào cửa xe và ngước nhìn trần nhà là hai cách nhanh nhất để nghĩ về cuộc đời.
Nào, chúng ta bắt đầu nghĩ về cuộc đời. Gối tay lên đầu, Son Seung Wan trầm tư suy nghĩ. Ôi đắng quá...
(Đoạn văn dưới đây yêu cầu bạn đọc bằng tâm tư và tình cảm)
Tất cả là do thằng Byun Tae chết tiệt!!
"Ahi."
Tiếng cười phát ra từ trong căn phòng. Seung Wan hoảng hốt, IQ của nó đột nhiên nhảy vọt. Phòng trực ban không hề nhắc đến việc nó có bạn cùng phòng. Ngoài cửa lại có đồ ăn bày sẵn như thờ cúng, tiếng xì xầm của mọi người. Có oan hồn! Seung Wan lập tức lè lưỡi, nằm xuống giả chết.
Nó nghĩ tiếp. Nếu ngất đi như trong phim tức là cho con ma thời gian chuẩn bị, như vậy càng không kịp phản kháng. Sẽ bị ăn thịt, móc mắt, đem chôn... còn nguy hiểm hơn cả lúc tỉnh. Nó liền bật dậy.
<BAM!
"Fㅂck!", Seung Wan đập đầu trúng tảng đá làm bằng bê tông đã đổ cách đây 22 năm, nó ngã ra giường. "Đau chết tôi mất!!!", ôm đầu lăn quanh.
"Đau quá....*híc*", tiếng nói vang lên.
Có người! Seung Wan bật dậy nhìn, ngay lập tức bắt gặp một người da trắng, tóc đen, hai mắt thâm xì, mặc cả đồ trắng... nói chung là ma đấy. Son Seung Wan nhắn mắt, nằm trở về giường giả chết.
Nó lại nghĩ. Nếu chẳng may nhìn thấy hình dạng của ma, chắc chắn nó sẽ giết người diệt khẩu. Trong giới điện ảnh Hollywood hay có cảnh cô gái bị ma nhập rồi tự sát, không những vậy còn bị tàn phá nhan sắc. Nhắc đến nhan sắc, một bàn tay lạnh cóng chạm vào nó. Seung Wan lấy hết dũng khí mở hai mắt.
"PHHẮNNNNN!!!!!", hét toáng.
.
.
.
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!", ma giật mình hét bằng cả trái tim, ngã đập đầu vào thành giường rồi bất tỉnh.
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ !
Không ngờ thật. Với khả năng sinh tồn phi thường, Seung Wan đã đánh bật được cả ma.
Dưới ánh đèn chập chờn là hình ảnh đứa con gái bất tỉnh thoắt ẩn thoắt hiện, nằm sõng soài trên giường. Không nắm rõ câu chuyện, Son Seung Wan liền chạy sang phòng khác nhờ tư vấn giải đáp thắc mắc. Nhưng khi nó vừa ló mặt ra ngoài,
"Là con nhỏ quấy rối ma nữ đấy!!"
<Rầm!! Rầm!!
Sau khi nghe thấy hai tiếng hét. Mọi cánh cửa không chỉ đóng kín mà còn khóa chặt từ bên trong. Kết quả Seung Wan đã bị cả hành lang ngó lơ, và bị cáo buộc có hành vi sàm sỡ ma nữ.
"Vậy còn kết bạn? Guys..."
Kế hoạch Mean Girls đã chìm xuống đáy biển. Nếu Seung Wan đem chuyện phản ánh với trưởng ban chắc chắn bọn họ sẽ cười vào mặt nó. Seung Wan đành phải tự tay giải quyết ân oán. Phải bắt con nhỏ đó ra mặt giải thích rõ ràng với mọi người để lấy lại danh dự. Nhưng nếu nó là ma thật thì sao. Seung Wan quay lại phòng, mở cửa thì con nhỏ đã đứng trước mặt, mắt mở to nhìn nó.
"Xin lỗi... vì chuyện ban nãy. Tôi là... sinh viên trọ phòng 666. Tên... Bae... Joo... Hyun. Bạn-bạn- ổn chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top