Chương 1. Son Seung Wan/ Không ai dám ngăn cô ấy.


"Whassup motherfckr"

Cả phòng quay sang, chết lặng khi thấy người đẹp tên Băng, á nhầm, Wendy đứng trước cửa.

Năm phút trôi qua không một giọng nói đáp lại. Wendy khẽ trách:

"Đ** M*. Đ*Y CH* DÁM PHỚT LỜ BÀ..."

Wendy Son là con nhà đại gia, khai thông cả một thành phố rộng lớn (dịch vụ hút hầm cầu) ấy vậy danh tính lại không mấy nổi bật, nhà giàu nứt vách nhưng cũng chỉ đóng vỏn vẹn cái vai học sinh rõ tầm thường. Không, bất thường mới đúng.

Trong tưởng tượng của Wendy đáng lí phải được trải thảm đỏ, có người hộ tống, cặp sách được đưa đến tận phòng học. Ngoài ra còn có một nhóm 2-3 đuỹ bạn đi chung với nhau như trong Mean Girl. Ấy vậy mà đến tận lúc lên đại học nó vẫn phải tự lái Porsche mạ vàng, tự xách túi Hermès đến tận phòng, tự gọi chuyên cơ mang bữa trưa từ Hélène Darroze đến, etc. Nếu không vì bố già của nó bận tối ngày thì nó đã chẳng tự làm mấy việc nặng nhọc này.

"Nhầm lớp rồi em", Giáo sư Cronenberg ngượng ngịu.

Wendy cố tỏ ra bình thường suốt cả ngày nay bằng cách đeo khẩu trang làm từ loại vải đắt tiền, một cặp kính Dolce & Gabbana, và mũ floppy từ H&M nhưng không ngờ vẫn bị đôi mắt tinh tường ấy phát hiện. Sao giáo sư Cronenberg biết Wendy tự ý đổi khóa biểu? Tại sao biết? Sao lại là nó? Không lẽ... Bấy lâu nay giáo sư... "Ôi, Cronenberg oppa"

"Làm ơn đi. Hãy về lớp của mình."

Wendy đang sắp sửa diễn tuồng thì bị ngắt.

Cronenberg oppa đến nay đã hưởng được 50 cái xuân. Ngoài bà vợ lớn và hai con vợ bé phải nuôi giùm thì giáo sư không muốn dính thêm bất kì phiền toái nào. Từ buổi trưa đến giờ ông đụng độ phải một đứa cuồng sinh (học sinh cuồng nhiệt). Thứ cứ đeo bám ông từ tiết này sang tiết khác cùng kiểu ăn mặc thảm họa nhìn một lần là nhớ cả đời. Thực hư trong tuần này đã gặp 7 đứa nhưng đến giờ không dám khẳng định là một người. Dù đứa đó là ai, nghĩ gì đi nữa thì bệnh viện chắc chắn luôn mở cửa đón chào nó. Nhưng nếu chuyện đến tai mụ Svorski thì học sinh đó sẽ bị hư cấu thành mấy cô người mẫu ăn mặc thời thượng, thêm tình tiết đeo bám xà nẹo nữa là cả ông và cây gậy golf $109.25 sẽ bị bà vợ lớn bẻ gãy.

Khi Cronenberg chịu quên "cậu bé" của mình thì học sinh Son đã ngồi ịn mông trên mặt ghế, cười hiền lành nhưng chưa được lâu thì chiếc Iphone 6S màu hồng - sản phẩm mới ra mắt thời gian gần đây đang rất hot trên thị trường - của Wendy hiện Mail mới.

*****

Tổng công ty Hầm cầu SoonF mở cuộc họp thông báo phá sản. Số nợ thất thu hiện nay ước tính lên đến vài triệu USD. Nguyên nhân là do sự cố sét đánh vỡ thùng xe làm shit tràn ra khắp mặt đường, chảy xuống biển gây ách tắc giao thông và ô uế việc thở chung, gây ung thư mũi cho người dân sống xung quanh và nhân viên quét dọn đường ngày hôm đó xác định unlucky. Hàng loạt đơn kiện đã được gửi đến công ty đòi chi trả phí điều trị, tổn thương tâm lý,... từ đó dẫn đến phá sản.

Doremy F. Son, trước đó đang ở sòng bạc Hồng Kông chơi bài Tiến lên, nghe tin dữ liền ôm hết tiền trốn sang Thái Lan để tránh dư luận. Khi đến nơi mới nhớ quên dẫn theo con gái mình ở Canada, vội lấy chiếc Blackberry Passport mạ vàng duy nhất có ở Dubai - món quà nhân dịp lần đầu get high trong đời - ra nhờ thằng cháu của bạn tên Tony tư vấn.

"Sao phải về Hàn chứ?", Doremy nhắn.

"Thj ze doa moj trah bj ngj ngo chu seo (1)", Tony đáp.

"Ông không hiểu", Doremy nhìn muốn rớt hai con mắt.

"Og ko nen noj choa chj Wen bjt. Chj Wen mak bjt thj moj chien kon rac roj hon doa. Og faj dua chj Wen dj de chj ay trah xa khoj may chu cah sat (2)", Tony đáp.

ಠ_ಠ

Doremy nhận ra sớm muộn cũng sẽ bị thế hệ sau bỏ xa về mặt ngôn ngữ. Ông toát mồ hôi copy hết lên www.dichngu.vn/vjtnoam-vietnam.

Tony nói rất đúng. Wendy từ nhỏ đã không được bình thường, nếu biết chuyện thì kiểu gì con bé cũng chỉ ra nơi trú ẩn để ông bị bắt.

"Được. Vậy ông đưa chị Wendy về quê (Hàn Quốc). Nhưng làm sao để con bé tin?"

"Thj og ku noj la chuyn trg choa chj Wen hoc tut hon thuj (3)", Tony đáp.

ಠ益ಠ...

"*beep NHẮN NHƯ @#$%^&. *beep YOU! *beep YOU!", Doremy mở chế độ hội thoại, nói liên mồm.

Doremy F. Son thực ra biết rất rõ cách dùng chế độ hội thoại. Chắc hẳn ông chỉ dùng nó như một giải pháp cuối cùng, để che giấu giọng nói ngọt ngào của mình và để tránh FBI. Đó hẳn cũng là lý do ông chọn tư vấn từ bọn trẻ, những công dân rất giỏi trong việc kín miệng (khi được yêu cầu). Quả là có toan tính sẵn.

Sau khi nghe Tony đáp lại rõ ràng, Doremy ngẫm một hồi rồi đưa ra quyết định táo bạo: Gửi tin cho Wendy bằng Mail.

Từ: DADDY ([email protected])

Đến: TORONTO's KID ([email protected])

Thời gian: 4:44PM Hôm nay, ngày 04 tháng 04 năm z.

Nội dụng: Wendy. Bố vừa nghe tin từ ông chú làm bên Viettel, nó nói trường mày học có vấn đề, đầu ra toàn bọn não nhẵn. Bố sợ mày cũng vậy nên đã đặt vé máy bay cho mày rồi. Chiều nay mày sẽ bay về Daejanggeum, Korea. Trường mới chất lượng tốt đến giật mình, vừa ra có việc làm ngay. Mã vé máy bay: MVSTRN94** . P/s: Đồ đạc trong nhà mày cứ để đấy, bố sẽ cho người đến giải quyết sau.

(1): Thì về đó mới tránh bị nghi ngờ chứ sao.

(2): Ông không nên nói cho chị Wen biết. Chị Wen mà biết thì mọi chuyện còn rắc rối hơn đó.

(3): Thì ông cứ nói là chuyển trường cho chị Wen học tốt hơn thôi. Ông phải đưa chị Wen đi để chị ấy tránh xa khỏi mấy chú cảnh sát.

*****

Mùa thu năm ấy, bầu trời bỗng thổi một cơn gió lào lạ đến khuôn viên trường đại học. Nơi mà sau khi nhận tin nhắn, Wendy vẫn như người cõi trên. Cơn gió vô dụng! Nhưng lại vừa khởi đầu cho một cuộc sống mới của Wendy.

"Daejanggeum, Korea?", Wendy tự hỏi, cố xử lý nội dung đang không ngừng nạp vào bộ não nó. Phải rồi, Hàn Quốc là nơi Wendy chui ra khỏi vũ trụ của mẹ, là nơi Wendy sống trước khi chuyển đến Canada...

Bỗng có một dòng điện chạy phía sau lưng, xuyên qua tai phải ra ngoài tai trái khiến Wendy sững sờ. Nó đã tìm ra vấn đề đáng quan tâm trong Mail, trên chiếc Iphone 6S màu hồng mà Steven Bill tự tay đem đến:

Daejanggeum là một tỉnh nhỏ ở Hàn Quốc!
.
.
.
Và là nơi Park Buyn Tae nhóm Red Bullbutt từng sống.

Wendy đứng dậy giữa lớp học khiến mọi người kinh hãi. Bạn nữ ngồi cạnh chỉ vừa rút dây sạc dự phòng ra khỏi tai Wendy thì giật mình ném luôn xuống sàn.

<Tách.

Giáo sư Cronenberg bẻ đôi viên phấn trong tay. Lại cái đứa phiền fứck đó. Cronenberg nén vụn phấn, giận dữ quay đầu lại.

"Cô!!!", Cronenberg chĩa ngón cái và ngón giữa về phía Wendy. "CÔ QUÁ LẮM RỒI!!!"

Bột phấn bay khắp phòng như màu xanh khói thuốc trong phim hành động Hollywood, âm thanh thì thào sau lớp cũng dứt hẳn. Trăm con mắt lập tức đổ dồn về một hướng. Một đấu một. Trong hoàn cảnh căng đét như này, Wendy tự biết hành động ấy có hơi quá khích. Đuỹ ngồi cạnh làm giáo sư nổi cáu rồi cứ im lặng như vậy sao? Wendy tự nhũ phải nghĩ cách xoa dịu giáo sư trước khi đuỹ mặt dày ấy bị đuổi khỏi lớp.

Đây cũng xem như là lần cuối nó được gặp giáo sư. Hiu hiu...

Mắt Wendy đẫm lệ, không ngờ có một ngày nó lại phản bội Cronenberg để theo trai đẹp. Wendy cảm thấy hổ thẹn nhưng cũng không thể từ bỏ sự nghiệp mê trai Hàn nên chỉ có thể hét lớn:

"EM XIN LỖI!! EM ĐÃ BỊ CÁI ĐẸP LÀM CHO MÊ MUỘI!! XIN HÃY TRỪNG PHẠT EM!!"

ヽ( >д<) ノ

Trước làn sương phấn mờ nhân ảnh, cảnh phim Hollywood bất chợt hiện ra giữa lớp học. Với khẩu súng bằng tay đang chĩa thẳng, viên cảnh sát Cronenberg dồn tên trộm hộp xoàng trứ danh vào chân tường, ép hắn phải đầu hàng vô điều kiện. The end.

Biên kịch: Wendy Son.
Đạo diễn: Wendy Son.
Thuyết minh: Wendy Son.

"....." Cronenberg lên cơn tai biến.
"Giáo sư! Giáo sư có sao không!" Vài học sinh chạy xuống kiểm tra.

Bột phấn rốt cuộc cũng chịu hòa vào không khí, để mọi người rời khỏi phim trường Hollywood và về với lớp học. Cronenberg như được mở rộng tầm mắt khi chứng kiến cái khí chất hừng hực của Wendy. Ông hào hứng đáp:

"RA KHỎI LỚP TÔI NGAY LẬP TỨC!!!".

*****

Incheon trước trận mưa dữ dằn giữa thời điểm nắng nóng đã làm trì hoãn rất nhiều chuyến bay lộ trình rời khỏi Hàn Quốc. Người ngồi vây lấy chật kín đại sảnh vì lịch bay liên tục thay đổi cửa và trì hoãn vì lý do thời tiết. Trái ngược hoàn toàn, Wendy Son sau khi ăn xong suất đặc biệt bao gồm thịt cừu miền tây, măng tây, salad tây, khoai tây nghiền và một chiếc bánh brownie từ hạng ghế thương gia đã làm một giấc ngủ ngon cho đến khi nữ tiếp viên gọi nó với ly champange trên tay, thông báo thời điểm hạ cánh.

Có một xu hướng người thích nghĩ ngợi những điều tích cực trước khi nhận thức được cuộc sống thật và vỡ mộng. Wendy cũng không thoát khỏi, điển hình là việc vạch ra kế hoạch vừa đặt chân xuống sân bay sẽ tìm ngay đến nhà Byun Tae. Mà tình tiết vỡ mộng ấy không sớm thì muộn cũng sẽ đến ngay khi Wendy nhận ra trai đẹp của mình đang bị phịch ở đâu đó tại Seoul còn nó thì bận bịu vật lộn với thế giới hư cấu ở tỉnh Daejanggeum quê mùa.

Kéo hành lý của mình ra trước cửa sân bay, Wendy nhận ra một chiếc BMW biển số nước ngoài đã đậu sẵn. Trên lề đường là một gã mặc vest đen cùng tấm biển bằng bìa carton in chữ: "Wendy Son". Wendy tiến lại, chắc mẩn đó là tên mình mà không có bất kỳ sự trùng hợp nào.

Khuôn mặt gã to tròn và đôi gò má cao, không quá béo cũng không quá gầy. So với những người ở độ tuổi của gã thì da dẻ bóng loáng và khoẻ khắn hơn. Nhưng bộ dạng gã này cứ như vừa say xỉn về vậy.

Càng lại gần, Wendy càng dễ nhận thấy những vệt bẩn màu nâu đỏ dưới ống quần gã và đôi giày lỗi thời nhưng sạch sẽ vì ít khi dùng đến.

"Wendy Son?", giọng gã khản đặc khó nghe. Ánh mắt dò xét Wendy không bỏ qua một chi tiết. Kỳ lạ là dẫu biết sự xuất hiện của nó nhưng đến khuôn mặt gã cũng không có lấy một tấm ảnh để nhận diện. Thời đại số rồi mà.

"Cô là Wendy Son?", gã hỏi lần nữa.

"Vâng, chú là...?"

"Dạ, em là Park Sam Sung. Ông chủ giao trách nhiệm cho em phải phục vụ tiểu thư 24/7. Tiểu..."

"Ngưng!", Wendy tổn thọ khi nghe ông chú lớn tuổi xưng 'em'. "Đừng xưng 'em' với tôi. Tiểu thư thì ok, fine!". Nó hất tóc.

"Vâng!", gã cúi gập người tuân lệnh. "Bây giờ chúng ta đi nhé, tiểu thư".

"O-OK...", xem chừng tiểu thư cũng không phải một từ hay ho.

Chiếc BMW cuối cùng cũng di chuyển vào đường chính để chạy một chặn dài từ Incheon đến Seoul. Tại đây, Wendy không hề cảm nhận được sự thoải mái khi ngồi trên chiếc BMW, được phóng đi vù vù cùng điều hòa và thức ăn có sẵn trên xe. Hay chính xác hơn là chiếc BMW ấy không hề đậu lại để chờ nó. Wendy vẫn còn nhiều việc phải làm ở sân bay.

"Cẩn thận, cẩn thận!", gã ngầu trước đó giờ biến thành ông chú luôn miệng cằn nhằn. "Còn một chiếc vali nữa thôi. Cậu làm cái trò gì vậy! Các cậu làm ăn thật là... Aishhh!", Sam Sung giơ nắm đấm ra doạ nhân viên sân bay. Cậu ấy cao hơn ông ta một cái đầu, thậm chí còn vạm vỡ hơn.

"Tiểu thư có nhiều đồ ghê nhỉ! Hahaha"

Wendy dần nhận thấy những nét đầu của sự 'vỡ mộng'. Nó tự hỏi tại sao mình còn ở đây, giữa lề đường sân bay cùng một chiếc xe tải cũ kĩ tróc hết mặt sơn ngoài và một gã đàn ông mặc vest đi giày lỗi thời. Đẳng cấp của Wendy đáng ra phải ở cao hơn, cao như Statue of Liberty ấy.

Trên xe tải chất một cặp máy nổ, bộ bàn ghế nhựa, xích và vài dụng cụ làm nông. Sau hai tiếng đi đường thì xe chuyển hướng đến vùng đường xấu, giật liên hồi khiến Wendy đang ngủ gật cũng phải tỉnh vì đập đầu vào kính quá nhiều.

"Tôi nghe bảo...", lão Sam Sung lên tiếng. "Tiểu thơ phải ở lại đây khá lâu đấy. Không biết ông chủ gặp chuyện gì... Bla bla... Hình như công việc làm ăn... Bla bla... Sấm sét đánh... Bla bla..."

Wendy đầu óc quay cuồng. Nghe có tiếng ong ruồi xung quanh nên cố chợp mắt cho bằng được. Cái gì mà 'công việc' rồi lại 'sét đánh'. Toàn chuyện linh tinh. Lão Sam Sung nhìn sang thấy Wendy lim dim sắp sửa đánh một giấc liền hạ giọng không kể lể nữa.

"Hôm nay tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ đến trường đăng ký nhập học."

"Ừm... sau đó chúng ta đi gặp Park Byun Tae nhé."

<Kíttttttttttttttttttttttttt

Wendy đập thẳng đầu vào hộp xe.

"Cái gì vậy!!", Wendy hét toáng nhìn quanh.

"Park Byun Tae?" Sam Sung cúi xuống ngẫm nghĩ một lúc. "À... thằng nhóc thích *beep* con trai ấy hả. Tôi tưởng tiểu thư nhắc tới bọn biến thái. Hahaha." Lão đạp ga tiếp tục chạy.

"Vâng, Park Byun Tae... hả?"

"Cậu Tae ấy lúc còn ở đây cứ đeo bám và tặng quà cho bọn con trai trong xóm suốt."

"....."

Wendy cảm thấy giận dữ và trống rỗng.

Sao thằng chả dám mê trai hơn cả nó chứ.

*****

Nhà của lão Park là một trong số ít những nhà hanok (nhà truyền thống) còn sót lại. Bốn bức tường đá phủ kín dây leo và hoa dại. Gạch ngói hóa đen nhưng đang là buổi đêm nên nhìn không đến nỗi nào. Đã là hanok thì chắc bên trong có phòng tách biệt và một chiếc giường đặt giữa sân nhà. Wendy tự nhũ cũng không đến nỗi nào, nhanh nhảu nhảy xuống xe.

<Bẹp!

Chưa gì đã quên mất nông thôn không có đường nhựa. Cũng may không giẫm phải shit mà là vũng bùn. Wendy tự an ủi bản thân rồi nhận ra chỉ duy nhất chỗ nó đứng có, và vũng lầy này chỉ vừa bằng hai chân nó. Wendy càng để ý càng thêm bất mãn, ngước lên trời có gắng xả stress:

"Dear ***, you're fㅂckin cㅂnt."
"Chưa gì đã nhớ bạn trai rồi hả? Haha."

Lão Sam Sung không hề hay mình vừa chọc tức tiểu thư, bình thản kéo hành lý đi qua cổng gỗ nhà lão, cũng chẳng mảy may đến vũng lầy. Wendy mất một lúc lâu để hồi tưởng lại thời kỳ huy hoàng của mình rồi mới nhấc chân khỏi đống nhầy nhụa đó mà cà khịa theo sau.

*****

Cả ngày trời phải dằn xé nội tâm và chuẩn bị tư trang cho chuyến đi. Sau cùng, thứ Wendy nhận được lại là loạt tra tấn dữ dội đến thánh thần cũng ngại thở vì sốc. Bước chân vào bên trong, Wendy nhận ra mình đoán đúng về cái giường đặt giữa sân. Thật không may, trên giường còn có một thiếu nữ đang vô tư gãi mông.

<Khịt khịt... Ai đấy! Ai đấy! Có gà rán không? Có gà rán không?

Tiếng vẹt trong lồng đặt cạnh thiếu nữ nằm dài kia kêu lên không ngớt. Dù vậy, thiếu nữ vẫn không có ý định quay lại nhìn, chẳng thèm bận tâm đến sự hiện diện của người lạ trong nhà mà tiếp tục gãi đít.

Cảnh tượng ấy dần khắc ghi vào sâu tâm trí Wendy. Ngoài ra còn có cảnh lão Sam Sung cầm chổi gà phết vào mông thiếu nữ.

"Con lợn! Mày ăn no rồi giơ bàn tọa trước mặt khách vậy hả!"

"Ái cha, ái cha! Người ta đang gãi đít mà."

"Gãi... Con lợn này!!"

Ái!

Park Soo Young, con gái Park Sam Sung. Năm nay 17, nhỏ hơn Wendy một tuổi. Hiện đang theo học trường phổ thông Jik Ok Yuk và đang trong thời gian ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi lên bậc đại học.

"Chị chị! Chị ăn gà rán bao giờ chưa?"

Soo Young lên tiếng hỏi sau khi cả hai nhìn nhau trong phòng khách mất quá lâu. Trước hoàn cảnh éo le vừa bị đánh ban nãy, trong lòng Wendy cũng nãy sinh một chút thương cảm mà không muốn mặt nặng mày nhẹ. Vẫn là lo thiếu nữ ấy bị tổn thương tâm khí hóa chó điên.

"Chưa."

"Vậy chị ăn thử đi! Ăn thử nha."

Không phải là hóa điên rồi chứ. Ai lại rũ nhau ăn gà rán vào 12 giờ đêm.

"À. Ừ. Ok. Ăn", Wendy nhẹ nhàng đồng ý.

"Hihihiii. BỐ!!! CHỊ KHÁCH BẢO MUỐN ĂN GÀ RÁN KÌA!!!"

Phòng bên mang bầu không khí tĩnh mịch, khoảng độ một phút sau mới vọng ra tiếng đáp trả: "MƠ ĐI CON LỢN!!! MÀY LẠI DỤ NGƯỜI TA ĐỂ ĂN TRỰC À."

"Có tí gà cũng keo!", Park Soo Young không đạt được mục đích liền nhăn lên nhăn xuống. Nhăn xong thì nhìn sang khách, lập tức đổi mục tiêu công kích. "À, mà sao chị lại tên là Wendy? Trông chị không giống tây hay lai tây chút nào... Triều Tiên cũng đâu cho xài tiếng anh mà nhỉ."

Á ~ Sao lại hỏi câu ngu dữ vậy nè. Wendy cười trừ nhìn Soo Young, từ tốn giải thích: "Chị từ lúc chui ra vốn là người Hàn em ạ. Về sau chuyển đến Canada sống. Sau cùng thì chị tên Wendy vì chị cũng cần một cái tên để gọi em ạ."

"Thế tên tiếng Hàn của chị là gì?"

"Son Seung Wan em ạ."

"Thế sao ban nãy không giới thiệu chị là Son Seung Wan? Nói Wendy Son chi vậy?"

"Quen miệng em ạ."

"Thế em gọi Seung Wan unnie nhé."

"Cũng được em ạ."

"...hay Seung Wan hyung nhé."

"Cũng được em ạ. D.D.M(*) em."

"D.D.M chị. Hihi"

Ám khí bốc lên không ngừng, ánh mắt cả hai lóe ra tia lửa điện như muốn giật chết đối phương. Thiệt quá đáng. Wendy... à không, Seung Wan đã cố gắng nhẫn nhịn vậy mà con nhỏ Soo Young ấy cứ liên tục đem ra trêu chọc. Thiệt tức chết mà. Khi về lại Canada chụy thề chụy sẽ thuê xe tải chở gà rán đổ ngập nhà cưng, à không, đốt cháy trước cửa nhà cưng.

"Cái con nhỏ này-... WÚU-YA!", Sam Sung từ phòng phi ra đá văng Soo Young bay xa cả thước.

(*)D.D.M: ĐM.

*****

"Mà chị Seung Wan tính học gì ở đây?"

Park Soo Young lên tiếng sau khi tỉnh dậy. Đầu thiếu nữ bê bết máu nhưng vẫn hỏi chuyện rất bình thản. Sau cú đá như muỗi vo ve ấy, thiếu nữ không ngần ngại đâm thẳng đầu vào chậu hoa để ăn vạ nhưng không ngờ diễn sâu bất tỉnh nhân sự thật. Seung Wan ngồi một chỗ nhìn cảnh tượng hi hữu rồi trốn luôn dưới gầm bàn hồi nào không hay.

"Sseureki (RÁC)", lão Sam Sung ngồi đọc báo lên tiếng.

"Hứ. Ai lại muốn nhập học ở Sseureki chứ", Soo Young xị mặt đi về phía vòi nước. Không hiểu thiếu nữ lấy chai dầu gội đầu từ lúc nào nhưng giữa đêm khuya khắt đi gội đầu không phải sẽ gặp ma sao? Nghĩ đến đấy thiếu nữ liền quay sang hỏi bố. "Mà sao giữa đêm bố lại lôi báo ra đọc thế?"

Lão Park Sam Sung ngay sau đó liền giật mình. Mới trước đó lão còn ngầm than con gái mình bị khùng, nửa đêm đi gội đầu. Lão vội đứng dậy cuộn tờ báo kẹp vào nách: "Tiểu thư ngủ ngon."

"Vâng..."

"Còn con gái bố nữa này! Ya!!!"

Lão Sam Sung ném cái nhìn đau thương về đứa con gái mà lão cất công gieo giống chăm bẫm suốt bao năm để đến năm 10 tuổi chẳng may té lầy nên giờ cứ hở tí là nằm ra quắn quéo ăn vạ chẳng khác gì dòi. Bao năm qua mọi cố gắng của hai vợ chồng hòng chữa bệnh đều không thành. Nghĩ xong lão cũng chả muốn nói nữa mà đi luôn vào phòng.

"Thế em định học trường gì?", Seung Wan hỏi

"Cũng thường thôi. Harvard."

Gió lào lại chuyển hướng thổi đến tỉnh Daejanggeum.

Pwahahah~ Seung Wan lăn ra sàn nhà, vừa cười vừa giãy dụa. Thấy vậy, Soo Young ôm đầu ướt bỏ vào phòng. Nhận ra mình vừa chọc giận thiếu nữ quê mùa, Seung Wan lập tức chữa cháy, hy vọng em ấy sẽ sớm ngưng ảo tưởng và hòa nhập với cộng đồng.

"Nghe này nhóc. Vào Harvard còn khó hơn đại học Seoul nh- Á!!!"

Seung Wan bị ánh hào quang làm cho chói mắt. "C-Cái đó...", là giấy mời nhập học từ Đại học Harvard. Một bụm máu phun khỏi miệng Seung Wan. Thiếu nữ gãi mông lại là người mà Harvard muốn nhận. Hư cấu! Rõ ràng là hư cấu!

"Há há há. Cứ chống mắt lên mà nhìn Park Soo Young này học ở Harvard nhé! Sinh viên Sseureki. Hãy chống mắt mà nhìn! Chống mắt mà nhìn!!!" Há há há há....

**ngày này một tháng sau**

<Tiếng gõ cửa

"Hửm? Ai đấy?", Seung Wan lên tiếng.

"Mở cửa! Mở cửa!"

"Hmph?"

Seung Wan nghe lời nhanh chóng đến mở cửa không thèm thắc mắc.

"Surprise bitch~ MAAAAAAAAAAAA!!!!!!!"

Hóa ra là Park Soo Young gọi cửa. Đang học Harvard mà lại cất công về tận Daejanggeum cùng hộp gà rán à. Ơ, sao lại ngồi sững ra thế kia?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top