Chương 6: Ăn trưa
Văn phòng Thanh Tra thành phố...
- Mã Tô, cô giúp tôi hủy hết công việc của ngày hôm nay nhé! Kiện Phong nhấc điện thoại bàn gọi cho thư kí.
Tâm trạng của anh bây giờ vô cùng sốt ruột, cầm điện thoại tắt rồi lại bật không biết bao nhiêu lần.
Vừa sáng nay anh nghe được tin tức từ các bài báo trên mạng nói về việc chia tay của Never và Hak, còn có đoạn thoại Never đứng ra đính chính sự việc được phía nhà báo ghi lại.
"Việc chia tay giữa tôi và Kim Hak là sự thật. Trong quá trình chuẩn bị xây dựng hạnh phúc gia đình, chúng tôi nhận ra cả hai chưa thật sự hiểu nhau và lịch trình công việc khiến chúng tôi bận rộn không có thời gian bên cạnh nhau... Những điều trên dẫn đến cuộc tình của chúng tôi tan vỡ, có lẽ cả hai chúng tôi đã quá đường đột trong việc đính hôn vào đầu năm ngoái. Tuy nhiên tôi và anh ấy vẫn sẽ là bạn bè tốt của nhau, tôi đã nói những điều mình cần nói. Xin cảm ơn!"
Từng câu từng chữ mà Never nói đều được viết trên tất cả các trang báo, không thiếu một từ, lời nói trên khác hoàn toàn so với những gì Kiện Phong đã chứng kiến ngày hôm qua. Anh đang tự hỏi tại sao Never lại làm vậy? Lí do là gì?
Ngồi một hồi lâu, anh mới cầm điện thoại lên dồn hết sự can đảm của một người cảnh sát và của bản thân để gọi điện cho Never.
Công ty Luật JK...
Reng... Reng... Reng.... Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho căn phòng Giám Đốc vốn trầm lặng trở nên nhộn nhịp hơn.
Nhìn màn hình điện thoại, hai chữ "Ngài Thanh Tra" hiện lên trước mắt Never, cô nhấc máy.
- Tôi nghe đây!
- Chào cô, Lâm Tổng! Kiện Phong nghe thấy giọng của Never anh hạnh phúc vô cùng, bây giờ anh rất muốn ở bên cạnh cô, dù giọng của cô rất bình thường nhưng anh biết cô nói không sao là nói dối. Ngày hôm qua Kiện Phong đã tận mắt chứng kiến tâm trạng của cô đau khổ như thế nào, nước mắt của cô rơi ra sao, từng đợt như vậy cứ diễn ra trước mắt anh. Anh yêu cô hơn mười năm chẳng lẽ anh không biết che dấu cảm xúc là chuyện Never làm giỏi nhất sao? Người con gái này anh thật không biết phải làm thế nào.
- Gọi tôi có chuyện gì không?
- Hôm nay cùng tôi đi ăn trưa được chứ? Anh chợt nhớ cô có hứa với anh sẽ mời anh ăn cơm nên anh gọi để đòi nợ và cộng thêm việc muốn ở bên cạnh an ủi cô vào lúc này.
- Tôi... Never ngập ngừng định từ chối thì Kiện Phong lập tức phản ứng.
- Cô tuyệt đối không được từ chối, lời hứa của cô tôi vẫn nhớ rất rõ, hình như mới vừa hôm qua thôi mà. Kiện Phong lần này nhất định phải ăn cơm trưa cùng cô, viện cớ ép cô thực hiện lời hứa nhưng thật sự đó là cách duy nhất để anh bên cô lúc này.
Never liền nhớ ra những lời mình nói từ tối hôm qua nên đã đồng ý.
- Được rồi! Tôi đi.
- Vậy tôi sẽ đến đón cô lúc 11h30' nhé! Tạm biệt! Cuối cùng anh cũng thành công, ăn cơm với Never lại cực khổ như vậy. Phong vừa định cúp máy, Never vội nói.
- Không cần đâu! Tôi có xe của mình, anh nhắn địa chỉ nhà hàng tôi sẽ đến đúng giờ. Nói xong cô cúp máy.
Kiện Phong cũng rất hiểu tính cách của cô nên cũng không nói lại, được ăn cơm cùng cô khiến anh rất vui rồi. Tuy là chuyện nhỏ bé như một buổi ăn cơm trưa như thế này nhưng đủ làm cho anh cảm thấy hạnh phúc tột cùng, khuôn mặt của người đàn ông nào đó đang mỉm cười không ngớt.
Nhà hàng Elead...
Kiện Phong đến nhà hàng từ rất sớm, vì có hẹn với tình yêu của mình nên bây giờ anh không muốn chậm trễ một giây một phút nào cả bởi anh đã bỏ lỡ cô mười năm rồi, đã đến lúc anh phải nắm bắt lấy cơ hội vàng này, tuyệt đối không thể để nó vụt mất.
Vì người con gái anh yêu..
Vì mười năm thanh xuân đơn phương, tự độc thoại nội tâm với chính mình..
Vì những chuyện anh đã chứng kiến.. Nên anh nhất định phải dành lại cô.
- Ở đây! Thấy bóng dáng quen thuộc của Never bước vào nhà hàng, Kiện Phong vẫy tay ra tín hiệu.
Never bước vào nhà hàng, tất cả ánh mắt trong nhà hàng đều dán thẳng vào người cô. Cô xinh đẹp mang dáng vẻ khí chất - sang chảnh của một quý cô chính hiệu, cô mặc một cái áo sơ mi kiểu màu trắng kết hợp với chiếc váy đen công sở đơn giản mà sang trọng hiệu Gucci, mang thêm đôi giày cao gót mũi nhọn Christian Louboutin màu hồng phấn, kèm túi xách Hermes bằng da cao cấp màu vàng nhạt khẳng định đẳng cấp quý tộc của mình, người của Never từ trên xuống dưới đều là đồ hiệu đắt tiền, cách phối đồ thời trang công sở này làm cô trở nên vô cùng quyến rũ, thu hút ánh nhìn. Đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, chiếm hữu còn phụ nữ lại ra vẻ đố kị, ghen ghét với vẻ bề ngoài của Never.
Kiện Phong nhìn một cách sững sờ, đứng hình vài giây anh mới lập tức định hình lại liền đứng dậy kéo ghế cho Never ngồi.
- Cảm ơn! Never ngồi xuống thể hiện phép lịch sự tối thiểu.
Cô nhìn đồng hồ rồi nhìn về phía Kiện Phong ngạc nhiên nói.
- Trần tiên sinh, anh đến sớm vậy sao? Bây giờ mới 11h20' thôi mà, công việc của tôi hôm nay rất ít nên tôi đến đây sớm, không ngờ anh lại chu đáo như vậy.
- Do thời gian này tôi rảnh, ở văn phòng cũng không làm gì, tôi đến sớm một chút cũng tốt chứ sao. Kiện Phong biện hộ cho việc đến sớm của mình, cô sẽ không biết là lúc cô nhận lời mời ăn cơm trưa làm anh nôn nóng tới cỡ nào.
- Anh đã gọi món chưa?
- Tôi chờ cô đến mới gọi.
- Phục vụ!
Phục vụ đến Kiện Phong ga lăng đưa thực đơn cho Never gọi món.
- Cô hãy gọi những món mình thích đi nhé!
Never đón nhận thực đơn từ tay anh mỉm cười như lời cảm ơn, bắt đầu liệt kê những món ăn cho phục vụ ghi lại.
- Cho tôi đậu sốt Tứ Xuyên, vịt quay Bắc Kinh, cơm chiên dương châu, đậu phụ ma bà, thịt kho đông pha và một chai nước lọc.
- Trần tiên sinh muốn ăn gì nữa không? Never thận trọng hỏi anh vì cô sợ trong những món cô gọi có thể có món anh không thích ăn hoặc không ăn được.
- Không cần, cứ làm như cô ấy nói! Kiện Phong nhìn người phục vụ nói.
- À chờ một chút! Chú ý giúp tôi những món trên đừng cho hành vào vì tôi không thể ăn được, cảm ơn! Never dặn dò người phục vụ mấy câu rồi cho anh ta đi xuống.
Kiện Phong bây giờ mới biết Never không thể ăn hành, và đương nhiên anh sẽ ghi nhớ kĩ điều này.
- Tôi có chuyện muốn hỏi Lâm Tổng. Kiện Phong quyết định mang hết những chuyện thắc mắc trong lòng nói ra.
- Chuyện là sáng nay tôi đã đọc được tin cô và bạn trai chia tay nhưng tại sao cô lại đính chính thông tin hoàn toàn sai sự thật vậy chứ? Thực chất do anh ta làm chuyện không đứng đắn, đi ngoại tình với cô gái khác ở bên ngoài. Kiện Phong bây giờ rất muốn biết đằng sau những lời nói đính chính của Never có bí mật gì mà khiến cho cô phải lừa dối mọi người như vậy.
Lâm Tâm Như, người con gái anh yêu mười năm nay chẳng lẽ anh không hiểu rõ cô sao?
Ánh mắt Never bỗng trầm xuống, cô có thể giấu cảm xúc rất giỏi nhưng đôi mắt của cô thì không. Đôi mắt màu hổ phách ướt ướt, nước mắt đọng trên khóe cảm tưởng muốn tuôn trào nhưng chủ nhân của nó không cho phép bởi những ngày qua nước mắt của cô đã chảy không biết bao nhiêu lần nên bây giờ Never không thể để nước mắt mình rơi vì gã đàn ông đó thêm một lần nào nữa. Như vậy đã quá đủ rồi.
Một hồi lâu không nói gì, Kiện Phong thấy vậy liền không nỡ hỏi nữa, chắc lòng cô đang rỉ máu. Anh cảm thấy có lỗi vì đã hỏi chuyện không nên hỏi, anh nhẹ nhàng lên tiếng.
- Nếu không muốn thì không cần trả lời, tôi không ép.
- Không đâu, cũng nhờ có anh nên tôi mới biết được người tôi tin tưởng lừa dối tôi ra sao, tôi sẽ trả lời. Never mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, chuyện gì đến cũng sẽ đến, chấp nhận sự thật phũ phàng tuy rất khó nhưng đối với một luật sư như cô thì đó là thói quen. Ông trời quả thật rất công bằng, cho cô thứ này lại lấy đi của cô những thứ khác.
- Tôi và anh ấy quen nhau bảy năm, chúng tôi vừa mới đính hôn vào đầu năm ngoái, anh ấy rất tốt, luôn muốn làm tôi hài lòng, chưa từng để tôi khó chịu... Một người đàn ông tốt như vậy nhưng khi bên cạnh anh ấy tôi lại cảm thấy không được tự nhiên, nói cách khác tôi rất lạnh lùng với anh ấy, ngay cả hành động nắm tay hoặc là hôn nhau mà các cặp đôi thường làm thì tôi chưa từng cho anh ấy cơ hội trong suốt bảy năm qua. Tôi nghĩ anh ấy đã không còn sức chịu đựng một con người lạnh nhạt, đến cả cười cũng tiết kiệm với vị hôn phu của mình như tôi nên anh ấy mới làm như vậy.
Nói đến đây Never dừng lấy lại tinh thần sau đó lại tiếp nối câu chuyện.
- Tôi đã từng nghĩ rất nhiều lần rằng có nên tha thứ cho anh ấy bởi nguyên nhân anh ấy đi tìm người khác cũng là do tôi, người sắp làm vợ ngay cả cái căn bản trong một mối quan hệ nam nữ mà cũng không làm được. Nhưng cuối cùng tôi lại lựa chọn không tha thứ, tôi không thể chấp nhận bất cứ sự lừa dối nào trong mối quan hệ đang sắp sửa có hồi kết này.
- Đó là lí do tôi nói với truyền thông sai sự thật, tôi không muốn anh ấy mang trong mình cảm giác có lỗi suốt cuộc đời mà tôi muốn anh ấy có thể đến với một cô gái tốt hơn tôi, biết bộc lộ tình cảm trước mặt anh ấy, luôn luôn đáp lại những điều anh ấy làm. Tôi biết anh ấy rất yêu tôi nhưng tôi yêu anh ấy hay không thì chính bản thân tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời, có lẽ người cô độc vô vị như tôi không đáng để cho người khác yêu.
Kiện Phong nghe Never nói vậy lập tức lòng anh nhói lại, tại sao em lại nghĩ như vậy chứ? Em thật không biết rằng đằng sau em còn có người yêu em hơn cả sinh mạng của mình là anh, dù em có thế nào thì Trần Kiện Phong anh đều chấp nhận.
Càng nghĩ nắm tay của anh càng siết chặt nhưng rồi lại thả lỏng tiếp lời Never.
- Tâm Như! Cô không được nghĩ như vậy, đó không phải là lỗi của cô, cho dù sự việc có như thế nào nhưng anh ta đã ngoại tình thì đó là lỗi của anh ta, cô đừng tự trách mình. Kiện Phong không chịu được nên đã nói thẳng tên của Never, anh không muốn gọi tên người mình yêu một cách xa lạ như Lâm Tổng nữa mà anh quyết định sẽ từng bước sưởi ấm trái tim cô và làm thay đổi suy nghĩ của cô.
- Còn nữa... Nếu cô muốn biết cô có đáng được người khác yêu hay không thì hãy để thời gian chứng minh, cô không nên hạ thấp giá trị bản thân mình như vậy. Xin cô hãy mạnh mẽ, tôi thấy cô như vậy cũng rất đau lòng. Ánh mắt của Kiện Phong nhìn Never rất chân thành, đó đều là những lời nói xuất phát từ đáy lòng của anh.
- Cảm ơn anh, ngài thanh tra! Never rất xúc động, trong lúc cô cảm thấy mình thật cô đơn thì anh lại là người ở bên, anh luôn là người có mặt đúng lúc khi cô cần, đồng hành cùng cô khiến Never an ủi không ít. Đó có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là do định mệnh của hai người đang từng bước hoàn thành sự an bài của trời cao.
- Tôi là Kiện Phong, gọi tên của tôi không được sao? Kiện Phong thấy tâm tình của Never tốt lên một chút cũng làm anh vui vẻ lên không ít.
- Tôi biết rồi Ngài thanh... Á tôi nhầm, anh Kiện Phong! Never sửa đổi cách xưng hô như lời Phong nói, lúc đầu sẽ không quen vì cô rất hiếm gọi thẳng tên một ai đó ngoài những người thân của cô nhưng trong tương lai thì sẽ quen thôi.
Phục vụ nhà hàng đã đem đầy đủ món ăn dọn lên bàn cẩn thận, tỉ mĩ. đẹp mắt. Vừa thấy thức ăn bụng Never đã không làm chủ được nữa rồi, phải nhanh chóng bồi bổ cho cơ thể, thời gian qua cô không có tâm trạng ăn, càng không chăm sóc tốt cho bản thân mình. Thôi thôi bây giờ là lúc ổn định trở lại.
- Cảm ơn! Never lịch sự cảm ơn phục vụ, nếu anh ta không bưng đồ ăn lên sớm chắc cô đã chết đói rồi.
- Chúc anh ăn ngon miệng. Never nhìn người đàn ông đối diện nói vài câu máy móc trước bữa ăn rồi bỏ qua mọi thứ, ăn chút gì đã, bụng cô bây giờ không chịu nổi nữa rồi. Bình thường đồ ăn ba buổi mỗi ngày là do Hak mua đến bởi hắn biết cô làm việc điên cuồng đến nỗi quên ăn nên ngày nào cũng chuẩn bị cho cô từ đó Never không chú tâm về bữa ăn lắm, bây giờ thì cô phải tự lo cho mình thôi.
- Được rồi! Chúc cô Tâm Như ăn ngon miệng. Kiện Phong cười đáp lại cô, nhìn thấy dáng vẻ ăn của cô thấy cô thật là đáng yêu, làm sao anh không yêu cho được.
Trong bữa ăn...
Never nghĩ lại chuyện ngày hôm đó, xe của Kiện Phong đến rất đúng lúc, cô cảm thấy đó không phải là sự trùng hợp vì nhớ lại mấy lần khi cô về đến nhà đều nhìn thấy có một chiếc xe màu đà giống như xe Kiện Phong đậu ở gần nhà cô, không ngày nào là không có cả nên cô thắc mắc đó có phải là xe của anh không? Chẳng lẽ anh có việc gần đó sao? Never định hỏi nhưng rồi lại thôi, cô nghĩ chuyện của người khác có liên quan gì đến mình đâu, thêm nữa khu nhà cô ở là khu cao cấp của thành phố, hầu hết giới có tiền đều tập trung ở đó, anh lại làm thanh tra nữa nên có mối quan hệ với những người đó là điều bình thường.
Sau một hồi liên kết suy nghĩ thì cô khẳng định đó chỉ là sự trùng hợp.
Lúc ăn hai người chẳng nói với nhau câu nào, Kiện Phong không muốn quấy rầy bữa ăn của cô nên anh im lặng nhìn cô ăn. Còn Never đương nhiên là chịu không nổi một người đàn ông nhìn mình chằm chằm như thế, cô nhanh trí tìm chuyện để hỏi anh.
- Tôi rất bất ngờ khi biết anh Kiện Phong đây là ngài thanh tra của thành phố đấy, tại sao ngay từ đầu anh không nói với tôi chứ? Đúng là vào ngày hôm đó Never vô cùng ngạc nhiên khi biết anh là ngài thanh tra của thành phố nhưng vì chuyện của Hak nên cô cũng bỏ chuyện này sang một bên, giờ mới có cơ hội hỏi.
- A... Cần phải giới thiệu nghề nghiệp luôn sao? Tôi cứ nghĩ nói tên là được rồi chứ, vậy là tôi đã thất lễ với cô Tâm Như rồi, thật xin lỗi! Bây giờ tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn về bản thân mình cho cô biết nhé! Kiện Phong không ngờ cô lại nói như vậy, đúng là một thiếu sót của anh nhưng mà nhân cơ hội này anh phải cho cô biết anh còn độc thân mới được.
- Được! Tôi nghe. Never gật đầu mỉm cười đồng ý, cô cũng muốn biết anh là người như thế nào.
- Tôi tên là Trần Kiện Phong, hiện đang làm cảnh sát trưởng của thành phố hay còn được gọi là ngài thanh tra, năm nay vừa tròn ba mươi lăm tuổi, là người đàn ông chung tình và vẫn còn độc thân. Hàm ý của Kiện Phong rất rõ ràng, người thông minh như Never chắc chắn sẽ hiểu được.
Đang nghe anh nói bỗng thấy anh không nói nữa cô hỏi.
- Hết rồi?
- Ừ, đó là tất cả về tôi.
Cô rất ngạc nhiên về cách giới thiệu bản thân của anh bởi bình thường khi nói về giới thiệu bản thân thì sẽ nhắc đến những cái cơ bản như tên, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, gia đình, học vấn, sức khỏe,... Ngay cả lúc cô phỏng vấn tuyển nhân viên ở công ty cũng vậy. Nhưng đằng này cách giới thiệu của anh gồm tên, nghề nghiệp, tuổi tác và cái đặc biệt là tình trạng hôn nhân.
Có phải ngắn gọn quá không?
Nói đến tình trạng hôn nhân thì không phải đó là một vấn đề đang rất nhạy cảm đối với cá nhân một người hiện giờ sao? Tại sao anh lại không nói đến cái khác mà lại nhắc đến vấn đề này, còn nói là một người đàn ông chung tình nữa chứ?
Never ngẫm lại câu nói của anh, từ từ phân tích, chắc hẳn là có mục đích thì anh mới làm vậy. Tự nhiên khi không lại nhắc đến tình trạng hôn nhân làm gì? Cô cũng đâu có hỏi? Thôi thôi cô phải đề phòng anh mới được.
- Ồ... Anh đã ba mươi lăm tuổi mà chưa có vợ sao? Lúc đầu khi gặp anh tôi còn nghĩ là anh đã kết hôn và có con rồi đó chứ!
- Thật ra tôi đang chờ đợi. Kiện Phong luôn muốn nói với cô rằng người anh chờ đợi là cô, chờ đợi ngày cô biết được vẫn luôn có một người đàn ông yêu cô và sự chờ đợi anh mong mỏi hơn cả đó chính là người con gái anh yêu cũng đem lòng yêu anh. Đó là giấc mơ bấy lâu nay của Kiện Phong anh.
Anh cái gì cũng có nhưng ngoại trừ cô vì anh không đủ can đảm để thổ lộ lòng mình nên anh đã để lỡ mười năm thanh xuân đơn phương, tự tạo cho mình một vở kịch, một diễn viên, một lời thoại. Anh sợ nói ra rồi lại thành bi kịch, sợ cô sẽ từ chối mình.
Đang nghĩ thì bị Never cắt ngang bằng câu hỏi.
- Anh chờ đợi điều gì?
- Chờ đợi người con gái tôi yêu sẽ yêu tôi.
- Vậy có nghĩa là anh đang yêu thầm một cô gái? Never hết thảy ngạc nhiên, cô cứ nghĩ yêu đơn phương ở ngoài đời thực rất ít, chỉ có trong phim ảnh thì nhiều nhưng không ngờ người đàn ông trước mặt cô lại là nằm trong số ít đó.
- Đúng vậy! Tôi đã yêu cô ấy mười năm, nhưng đáng tiếc là cô ấy không biết tôi yêu cô ấy. Kiện Phong nói ra vẻ đáng thương, anh đang rất muốn nghe Never sẽ cho anh lời khuyên như thế nào? Suy nghĩ của cô về vấn đề này sẽ ra sao?
- Anh chưa nói cho người ta biết sao? Cô luôn quan niệm rằng nếu yêu một ai đó thì hãy mạnh dạn nói ra, cho dù người đó đã có đối tượng rồi đi chăng nữa thì vẫn phải nói ra tình cảm của dành cho họ. Có một số trường hợp cả hai không đến được với nhau nhưng họ vẫn là bạn tốt của nhau, còn hơn là không nói, một mình một cõi không ai hiểu được bản thân họ đang muốn gì.
Nhưng chẳng phải đa số trên phim ảnh thì người đến sau luôn luôn lấy được nữ chính đó sao. Bởi họ đã được định sẵn, nữ chính mãi mãi là của nam chính và đó gọi là định mệnh.
- Tôi thật sự muốn lấy hết can đảm của bản thân để nói ra nhưng rồi khi có cơ hội, chính tôi lại bỏ lỡ nó, tôi cảm thấy mình là người đàn ông tồi, yêu mà không dám nói ra, không thể đường đường chính chính bên cạnh cô ấy. Đây là tất cả những lời nói thật lòng của anh, anh rất muốn cho cô biết người con gái đó chính là cô, chỉ tiếc là không thể nào xảy ra điều đó bởi vì anh không nói, mà không nói thì làm sao người ta biết được.
Never nhìn anh thật đáng thương, ngài thanh tra đẹp trai, cao to vạm vỡ, tính tình hiền lành như vậy mà ẩn sau bên trong anh là một vết thương lòng nói ra thì sợ, mà không nói thì lại đau. Cô chẳng biết nói gì để khuyên anh nhưng cô biết mình cần phải nói điều này cho anh hiểu vì chính cô cũng là con gái, cô đặt mình vào trường hợp của người con gái kia. Nếu có người yêu thầm cô mà không nói như Kiện Phong thì cô cũng sẽ không biết, người ta không nói và cô không biết dẫn đến việc hai bên sẽ bị thụ động. Kết quả mối tình này sẽ không có đích đến.
- Tôi muốn nói với anh Kiện Phong điều này.
- Vì tôi không phải là người trong cuộc nên sẽ không hiểu về chuyện của cả hai nhưng tôi nghĩ là anh không cần phải chờ đợi nữa đâu.
Kiện Phong chăm chú nghe nữ chính của vở kịch đơn phương bấy lâu nay của anh nói và anh không ngừng đau lòng bởi cô đang khuyên anh từ bỏ chính cô, nghĩ đến đây anh liền bị giọng nói của Never cắt đứt dòng suy nghĩ .
- Đôi lúc có những việc thật sự không nên đợi người ta bởi vì mình không nói cho người đó biết mình đang chờ đợi người ta thì người đó sẽ không bao giờ biết được rằng vẫn đang có người luôn đợi mình.
- Cũng giống như chuyện của anh cũng vậy, chờ đợi chỉ thêm vô ích, anh đừng trách cô ấy bởi vì cái cơ bản nhất là cho cô ấy biết tình cảm của anh mà anh không làm được thì tôi nghĩ cô ấy sẽ không thể biết mà đáp lại tình cảm của anh được, vậy nên anh hãy bỏ qua sự sợ hãi dù chỉ cần mười lăm giây can đảm thôi hoặc ngắn hơn thì cũng đã đủ để anh thổ lộ rồi.
- Đó là lời khuyên tốt nhất đối với anh mà tôi có thể nói và với tư cách là phái nữ, tôi có thể hiểu được tâm lí chung của phái nữ.
Toàn bộ suy nghĩ về vấn đề của Kiện Phong, cô đều góp ý cho anh biết được điều anh cần phải làm. Cô cũng có mối tình đầu, hiểu được đại khái tình yêu là gì, đôi khi rung động một khoảnh khắc nhỏ cũng có thể cho đó là tình yêu như cô và Hak, cô rung động hắn ta trước những việc hắn làm cho cô, từ trước đến này chưa ai đối xử tốt với cô như vậy. Tất cả cô đều hiểu rõ.
Kiện Phong bây giờ đã hiểu rõ suy nghĩ của Never, anh phải làm như lời cô nói thôi. Anh tuyệt đối không thể bỏ lỡ nữa, nghe được từng lời chính miệng cô nói. Cô đã hướng dẫn tận tình như thế thì anh phải tiếp thu thật kĩ để áp dụng.
- Được tôi đã hiểu rồi, cảm ơn cô Tâm Như, cô đã giúp tôi rất nhiều! Tôi phải hậu tạ Lâm Tổng thật tốt mới được. Nói xong anh cười hì hì.
- Không có gì, anh biết cách giải quyết là được rồi. Never cười cười đáp lại anh.
Cả hai ngồi cười cười nói chuyện phím với nhau, anh và cô bây giờ tươi cười với nhau không ngớt, có lẽ họ đã bắt đầu hợp nhau từ khi nào mà không hay.
Tất cả hành động của hai người từ nãy đến giờ đều lọt vào trong tầm mắt của một người đàn ông đang ngồi ở trên chiếc xe đắt tiền bóng loáng Mercedes Maybach S600 đỗ ở bên vệ đường của nhà hàng. Đó là Hak, hắn ta sáng nào cũng đợi ở trước sảnh công ty luật JK để được nhìn thấy Never, từ sáng đến tối, cô đi đâu hắn ta cũng đi theo nhưng với một khoảng rất xa. Nếu để cô biết được Hak đi theo mình thì với tính cách của cô, sẽ không ngại cho hắn ta nếm trải cảm giác lên tòa nhưng với tư cách là bị cáo được gán lên người Hak thì lúc đó sự nhân nhượng của Never sẽ không còn nữa.
Khi cô bước vào phiên tòa với thân phận là luật sư biện hộ thì mọi chuyện xung quanh, các mối quan hệ cô đều gạt qua tất cả để cô làm công việc của mình một cách chuyên nghiệp nhất.
Tâm trạng của Hak bây giờ rất tệ, vừa giận vừa đau. Quen nhau bảy năm cô chưa từng cười với hắn như vậy, còn cái tên đàn ông ngồi trước Never, tên đó là ai mà dám lại gần vị hôn thê của anh làm cô còn cười tươi như vậy. Hak càng nghĩ hắn càng thấy hận Kiện Phong, hắn còn suy diễn thêm chuyện Never chia tay với hắn là vì cô có người đàn ông khác.
Hak lập tức bước xuống xe đi vào trong nhà hàng mang vẻ mặt tức giận đỏ bừng, nhân viên nhà hàng thấy hắn đi ngang qua thật đáng sợ, cảm tưởng núi lửa chuẩn bị phun trào.
Kiện Phong và Never đang trong lúc nói chuyện nghe được âm thanh đằng sau có tiếng vỗ tay bốp bốp, cả hai quay lại nhìn thấy Hak đang đứng đó lên tiếng.
- Vợ của tôi ơi, em bỏ chồng mình để đi theo hắn ta sao?
Never nghe lời nói của Hak, nụ cười trên môi vụt tắt trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày của Lâm Tổng, nhẹ nhàng buông lời không chút sắc.
- Cách xưng hô của anh hình như không đúng lắm, tôi làm vợ của anh khi nào? Làm ơn ngưng ảo tưởng. Kiện Phong chúng ta đi thôi, không khí nơi này bị ô nhiễm nặng rồi.
Nói xong cô đứng lên nhìn vào Kiện Phong ra hiệu cùng đi, anh gật đầu. Đi được hai bước Hak nhanh chóng cầm tay Never kìm chặt, cô kêu lên nhẹ vì đau. Kiện Phong lập tức phản xạ níu lại tay cô, vẻ mặt anh tức giận nhìn hắn ta nói.
- Bỏ cô ấy ra!
- Mày là tên khốn nào? Cô ấy là vợ tao, khôn hồn thì cút đi trước khi tao giết mày. Hak nhìn thẳng mặt Kiện Phong lời lẽ lớn lối, khinh thường anh.
- Tôi nói bỏ tôi ra! Never hét vào mặt hắn ta.
- Em phải về nhà với anh, anh là chồng của em, hãy nhớ kĩ. Hak bỏ ngoài tai lời Never nói một mực dùng lực giữ tay cô.
- Anh lớn từng tuổi này rồi mà cũng không biết điều căn bản cần làm khi muốn trở thành vợ chồng sao? Để tôi bổ túc cho anh.
Never cười nhếch miệng nhìn Hak, thật là cô và hắn ta đã đăng ký kết hôn bao giờ đâu mà gọi là vợ chồng, đừng nói là chỉ vì buổi đính hôn nhạt nhẽo kia mà làm hắn ta ảo tưởng đó chứ?! Chỉ nghĩ thôi cô đã cười đau cả bụng rồi.
- Anh và tôi đã đăng ký kết hôn chưa? Đối với vợ chồng đó là cái tối thiểu nhất.
- Dù chúng ta chưa đăng ký nhưng anh và em đã đính hôn rồi, bây giờ em là vợ anh.
Hak nhấn mạnh từng câu từng chữ, hắn ta cũng thật bất cẩn, biết vậy ngay từ lúc đính hôn nên làm luôn chuyện đăng ký kết hôn, tất cả là do hắn chủ quan.
- Anh đúng là tên thần kinh, bỏ tôi ra! Anh đừng để sự tín nhiệm cuối cùng của tôi đối với anh biến mất.
- Như à! Em sao vậy hả?! Hak không biết phải làm gì với cô, hắn thật sự hết cách, níu kéo cô chỉ làm hắn thêm thất vọng thôi.
- Bỏ ra! Nếu không tôi sẽ kiện anh tội quấy rối, anh vốn biết tôi chưa thua kiện lần nào còn gì, đừng chọc điên tôi! Never điên tiết đến đỉnh điểm, ở đây đông người ai ai cũng nhìn vào cô như thể cô đi ngoại tình bị chồng bắt gian, thật là mất mặt.
- Anh không bỏ, hôm nay nhất định em phải về cùng anh. Hak vốn dĩ sợ Never, vì cô nói được làm được nhưng hắn cũng liều một phen, hắn không tin người đàn ông trước mặt có giá trị hơn Kim Hak hắn đây.
Kiện Phong không muốn đàm phán nữa, làm mất thời gian thêm thôi nên anh đã nhanh tay kéo Never về phía mình bẻ mạnh cổ tay của Hak làm Hak rút tay kêu lên một tiếng.
- Cái tên khốn khiếp này! Hak than đau vung cái tay mạnh mẽ đến mặt Kiện Phong nhưng lại bị anh bắt được trong nháy mắt.
Hắn ta thật sự không biết để làm được cảnh sát trưởng như bây giờ thì anh phải trải qua nhiều đợt huấn luyện cấp cao, học hầu hết tất cả các loại võ thuật, thậm chí còn được giải thưởng quốc tế võ Karate, Taekwondo,... Hak đã đụng nhầm người rồi.
Never thấy vậy lên tiếng, câu chuyện đã đi qua giới hạn của nó rồi.
- Kim Hak! Thôi ngay đi, tôi thật sự rất mệt mỏi, anh là trẻ con sao? Lại còn động tay động chân với người ta, anh đã đi quá giới hạn của mình rồi đó, tôi sẽ không bỏ qua nữa đâu.
- Anh ta là gì của em? Bạn trai sao? Em chia tay anh là vì nó à? Hak không muốn nghe nữa, hắn ta cần một lời giải thích từ Never.
- Đó không phải là chuyện của anh! Mà tôi đi đâu, với ai là chuyện của tôi, anh đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác bất hợp pháp, biến đi trước khi tôi đổi ý.
- Em phải trả lời anh, nếu không anh sẽ không đi.
- Anh muốn nghe sự thật sao?
- Đúng!
- Được! Anh ấy là bạn trai của tôi, tôi yêu anh ấy, yêu rất nhiều, đã vừa lòng anh chưa? Never đan tay của cô vào tay Kiện Phong giơ lên tuyên bố với Hak.
- Không... Không! Không phải như vậy đâu, em dừng lại đi, anh không tin! Hak hét lớn cả nhà hàng đều nghe thấy, ai ai cũng nhìn, Never thật là không còn chỗ nào để chui xuống mà.
- Anh không tin? Hôn hoặc là làm những chuyện thân mật hơn thì mới chứng minh được tình cảm của chúng tôi sao? Never diễn cho hết vở kịch, cô cảm thấy có lỗi vì lôi anh vào chuyện này nhưng giờ chỉ có anh mới giúp được cô thôi, chút nữa cô sẽ tạ lỗi với anh.
- Không cần! Hak ngăn cản hành động của Never, hắn không muốn nhìn thấy cô hôn người đàn ông khác ngoại trừ hắn.
Never nói vậy thôi nhưng cô biết chắc Hak sẽ ngăn cản, sao hắn chịu được chứ.
- Chúng ta đi thôi! Never kéo tay Kiện Phong bỏ đi, tay cô vẫn đang cầm tay anh, chưa buông.
Hồi nãy đến giờ anh không nói gì vì anh anh cảm thấy rất hạnh phúc, dù anh biết cô dùng anh để đối phó nhưng những từ phát ra từ miệng của cô thì anh đều nghe rõ, rất rõ. Anh mặc cô nắm tay mình, thậm chí anh còn hợp tác hơn nắm thật chặt, nếu đây là giấc mơ thì anh hy vọng mình đừng thức giấc.
Đi ra khỏi nhà hàng, Never mới bỏ tay Kiện Phong ra, nói giọng hối lỗi.
- Tôi thật sự xin lỗi anh! Tôi không cố ý, làm như vậy anh ta mới bỏ tôi ra, thật sự xin lỗi anh, chưa hỏi ý kiến anh mà đã...
Đang nói bị Kiện Phong cắt ngang.
- Tôi không sao, giúp cô tôi cảm thấy rất vui, không cần xin lỗi. Kiện Phong lại muốn cảm ơn Hak, nhờ có hắn ta mà Never mới nói cô yêu anh, còn nắm tay chặt nữa chứ. Hạnh phúc, đúng là hạnh phúc.
- Cảm ơn anh! Never nhìn thấy Kiện Phong không để bụng nên thật là nhẹ nhõm.
Nói xong hai người đều bước lên xe của mình lái xe về văn phòng để lại một tên đàn ông đang quỳ gục khóc trong nhà hàng.
-------------------
Tui trở lại rồi nè, thấy hay thì nhớ vote và follow tui nhé! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top