Chapter 1

Đã sáu tháng kể từ khi Dohyeon tự hỏi về những tình anh cảm dành cho Choi Wooje, cũng chính sáu tháng kể từ khi anh cùng đồng đội thắng giải quốc tế đầu tiên trong năm và rồi thất bại lần thứ hai.

Có nhiều thứ sau khi trải qua, anh luôn tự hỏi mình đã thân thiết hơn với Wooje từ bao giờ. Chắc là sau khi vô địch hồi tháng 3, anh và cậu là hai người cuối cùng còn tỉnh trong buổi liên hoan. Mọi người đều đã say ngất ngưởng, tiệc được tổ chức ngay trong khách sạn nên ai cũng muốn quyết chiến tới cùng. Sau khi dìu dắt nhau lên phòng và uống tăng hai, ba thành viên của HLE cũng lăn đùng ra ngủ, ngoại trừ anh và Wooje còn ngồi đối diện với nhau. Em ấy còn tỉnh là vì không uống, còn anh còn tỉnh là vì uống mãi không say.

"Wooje, em không muốn uống sao."

"Em á, thôi không uống đâu, anh cứ uống đi."

"Sao vậy? Tuyển thủ Wooje có khẩu vị khác người thật nha~~"

"A không phải mà, chẳng qua em thấy nó đắng thôi, uống chẳng ngon gì cả. Dohyeon hyung, sao anh thích uống rượu thế, em nghe anh Wangho kể anh uống đến tận 10 chai còn chưa say."

I lost my self, 17
Then you came, found me
No other magic
Could ever compare

Tiếng nhạc phát ra từ chiếc TV trong phòng khách sạn, là một bài nhạc mà anh rất thích, anh đã từng nghe đi nghe lại bài hát này vào những năm 2017. Với tay bật một lon bia nữa. Anh nghiêng đầu hỏi chàng trai trước măt:

"Wooje đã có mối tình đầu chưa?"

"Mối tình đầu sao? Em không nghĩ là em có, hmm, sao vậy, sao anh lại hỏi thế?"

Có lẽ là vì bầu không khí hôm nay sau chiến thắng thật an bình, hoặc có thể do đây là lần đầu tiên anh cảm thấy có thể an tâm say rượu mà không làm phiền ai khác. Park Dohyeon nâng tay uống một ngụm bia thật dài rồi thở ra thật sảng khoái. Anh nói:

"Wooje nghĩ sao về những người luôn đơn phương người khác. Anh thấy dù rất yêu người ta, nhưng vì không bao giờ tiến tới được, có thể vì hoàn cảnh, có thể vì nghĩ có người khác sẽ đối xử với họ tốt hơn, có thể vì xã hội bắt thế.

Đúng là cuộc sống lúc nào cũng đầy rẫy bất công nhỉ, họ chỉ có thể bước tiếp và tiếc nuối về những ngày đã qua. Em thì thấy sao?"






"Hèn nhát. Em thấy thật hèn nhát."

Choi Wooje ngồi ngả người tựa lên chiếc ghế sô pha, tay cầm một chiếc kem vani.

"Em không biết chuyện gì đã xảy ra với anh Dohyeon à, em cũng chưa từng yêu. Nhưng nếu em yêu một ai đó, em sẽ nắm chắc cơ hội, ít nhất em sẽ tỏ tình với người ta. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không hối hận vì một tương lai mà mình bỏ lỡ.

Đúng không?"

Park Dohyeon cưỡi khẽ một tiếng, anh luôn không bao giờ đoán được câu trả lời của thằng bé này. Nhưng nó nói đúng rồi, ít ra nó sẽ không hèn nhát như anh.

"Đúng rồi, luôn luôn có cơ hội mà. Đi ngủ thôi, trời tối rồi, giúp anh kéo ba cái xác này vào phòng đi Wooje."

Sau khi đặt những tấm thân nặng nề, nồng nặc mùi rượu vào tổ ấm của chúng. Wooje ngoái đầu nhìn người anh hơn mình bốn tuổi đang lụi cụi thu dọn đống vỏ chai rỗng dưới đất. Bỗng cậu ta cất tiếng nói:

"Dohyeon hyung ngày mai đi ăn với em không, em mới tìm được một chỗ khác ngon gần đây, muốn tiện đường đi luôn."

Park Dohyeon ngẩng đầu lên nhìn thân hình to lớn đang đứng trước cửa, đôi mắt nhìn thẳng vào mình. Anh biết đáng lẽ ra anh nên để mối quan hệ cả hai dừng ở mức đồng nghiệp thôi. Nhưng có thể vì đã một mình lâu lắm rồi, anh vô thức gật đầu.

"Được."

---------------------------------------------------------------

Và đó là bắt đầu của những ngày thân thiết của anh và Wooje. Ban đầu chỉ là đi ăn những nhà hàng mà Wooje thích, sau đó là những buổi xem phim. Không biết từ bao giờ, khi muốn gọi đồ ăn, anh luôn hỏi Wooje đầu tiên. Không biết từ bao giờ, Wooje luôn gọi anh duo cùng, luôn gọi tên anh trong những trận rank.

Có thể do em ấy thấy anh là một kẻ cô đơn, có thể em ấy thương hại anh vì bí mật anh kể hôm say rượu đó. Nhưng Dohyeon muốn tận hưởng sự quan tâm, thân thiết này, lâu hơn nữa. Không biết từ bao giờ trong mục tin nhắn của anh luôn có cái tên Choi Wooje đứng đầu. Thậm chí còn gửi những bước hình mới cắt tóc cho em ấy, dù nó trông thật ngốc nghếch.

Nhưng em ấy lại khen anh cắt tóc thật đáng yêu, Park Dohyeon cảm thấy hôm nay có thể là ngày hạnh phúc nhất của đời anh. Đấy là cho đến khi, anh nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

"Đồng tính sao?"

"Thật kinh tởm, mày chơi với nó không thấy bị nó lây à?"

"Trước đây còn bám tao, ôm vai bá cổ tao, hóa ra là một thằng đồng tính, tởm chết đi được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top