Chapter 19: Leaving a Void

Chapter 19: Leaving a Void

Sakura không biết màu gì thì có thể làm cho người ta đau đớn, nhưng màu xanh lục của những bức tường làm cho mắt cô lòa đi đến mức cô tưởng chừng như mắt mình bị ép vào tận sâu trong đầu rồi. Cho dù cô có nhắm lại, cái màu đó chừng như vẫn thấm qua được mi mắt cho đến khi cô chỉ còn nhìn thấy mỗi một màu xanh thẫm.

Cô bé không biết mình đã đi loanh quanh trong cái mê cung vô tận này đựơc bao lâu rồi, nhưng đã đủ lâu để cô biết rằng chẳng có lối nào có thể đưa cô trở về nhà đuợc. Cô bé biết chắc chuyện đó cũng như thể cô biết rằng mê cung này màu xanh lục. Vậy nhưng, cô không thể ngăn được đôi bàn chân cứ tự chúng bước luẩn quẩn mãi, mỗi một bước nhỏ như thế, năng luợng của cô bé lại bị rút xuống nền đất thêm.

Cho dù cô bé có chọn đường nào, hay cho dù cô có rẽ vào một góc mà cô nghĩ rằng mình chưa từng thấy thì cũng thế thôi. Có lẽ có cả hàng trăm ngàn lối khác nhau mà cô có thể đi trong mê cung này, nhưng tất cả đều chỉ kết thúc tại một nơi.

Và, khi cơ thể cô ngập tràn trong nỗi khiếp sợ ngột ngạt và tăm tối, cô bé thấy mình đang đối diện với lối ra duy nhất mà cái mê cung này cho cô thấy nơi mà dường như tất cả mọi lối đi đều dẫn về.

Đó là một cái lỗ ngay tại trung tâm mê cung, chiều sâu không đáy của nó tĩnh lặng và đen kịt đến mức tưởng như nó đã được vẽ nên, chỉ trừ chuyện một vài tia màu xanh lục rách ra dần từ mặt đất và biến mất vào bóng tối. Cô bé đã đối mặt với cảnh này cả trăm lần từ khi cô thấy mình ở chốn này, nhưng lần nào nó cũng làm cô nghẹn thở.

Đột nhiên Sakura thấy mình đang sụp trên sàn, cơn kiệt quệ tràn ngập khi cô nhận ra rằng đôi chân của mình cuối cùng cũng đã bỏ cuộc. Mảng sàn xanh lục lạnh đến mức có cảm giác như rằng cô đang ngồi trên một tảng băng. Cái lạnh xé toạc làn da trên hai đôi chân trần cho đến khi cô chắc rằng chúng đang cháy lên. Nhưng cô bé không tìm lấy nổi chút sức lực nào dù chỉ để sửa lại tư thế cho đôi chân. Tất cả những gì cô làm được là ngồi đó bất lực, nhìn chăm chăm vào cái lỗ hổng trong lúc nó cứ lâu lâu lại nuốt ngấu nghiến lấy mê cung vài phân.

Cô cảm thấy một làn sóng kinh khủng của nỗi ghê tởm và buồn đau khi nhìn vào khoảng đen ngòm đó. Cô bé không biết cái hố đó dẫn đi đâu, nhưng cô biết rằng không phải là trở về với cuộc sống của mình. Nó dẫn đến một nơi nào đó tận cùng hơn hết; nơi nào đó sẽ làm cho những người yêu thương cô rất đau buồn. Một khi đã bước vào, cô sẽ không còn bao giờ trở ra được nữa.

Nhưng cô bé đã mệt mỏi lắm rồi. Những bức tường màu xanh lục đến loá mắt dường như đang khép dần quanh người và cái không khí mụ mẫm khiến cô muốn ngạt thở. Một làn sóng lạnh chạy dọc sống lưng làm cô run lên dữ dội. Hơi thở cô dốc và run rẩy và cho dù có ngồi yên ở đó bao lâu, cô bé vẫn không thể thở đều lại được. Khi cô gắng sức cử động, dù chỉ là để nhấc bàn tay lên khỏi mặt đất, một cơn đau nhói lại trào lên từ những ngón tay đến tận mũi bàn chân.

Đau quá, Sakura nghĩ, mệt đến không còn có thể nói được. Một vài giọt nước tràn ra khỏi mắt, cuốn theo cùng với chúng những chút sức lực cuối cùng của cô. Cái lỗ đó dường như đang lợi dụng sự yếu ớt của cô bé và ngấu nghiến lấy gần cả bước dài của mặt sàn chỉ trong vòng vài giây. Mặt đất dưới bàn chân phải bắt đầu vụn ra khi màu xanh đổ dần vào màu đen.

Sakura ngồi rũ ra như một con búp bê rách, không thể lấy nổi một chút sức lực nhỏ bé nào dù chỉ để nhích chân ra.

Xin lỗi, mọi người, Sakura nghĩ, cảm tháy một nỗi buồn khôn tả, dù không còn giọt nước mắt nào tràn ra được nữa. Tớ mệt mỏi lắm rồi.

Bóng đen đã nuốt lấy chân cô. Lần tiếp theo sàn phòng vụn ra, cả người cô sẽ sa vào trong...

“SAKURA!”

Và đột nhiên, cả cơ thể cô bé tràn lên một cảm giác phản kháng, dù cô vẫn chìm dần vào vô thức.

Không... Mình chưa sẵn sàng để ra đi.

Syaoran chụp lấy cơ thể rũ rượi của Sakura và ráng kéo cô ra khỏi màn đen kịt cuộn xoắn của Hư Không lúc này đã quấn lấy quanh cổ chân và eo cô. Cái thứ tua tủa xoắn tít đó nhìn vẻ mỏng mảnh, như những sợi tóc màu mực giòn tan, vậy mà chúng nắm lấy Sakura như thể những sợi cáp bằng thép. Anh kéo mạnh hết sức, nhưng dường như anh càng kéo thì cô lại càng lún sâu hơn.

“Không!” Syaoran hét lên với cái lỗ hổng. Bóng tối như bùng lên trước lời anh. “Mày không thể đem cô ấy đi được!”

Hư Không rùng lên vài khắc rồi sau đó những cái tua quanh chân và hông Sakura trượt lại vào trong cái lỗ như thể người ta nuốt xùm xụp những cọng mì ý. Khi sự kháng cự không còn, Syaoran đã có thể loạng choạng lùi lại vài bước, kéo cả Sakura đi cùng anh. Rồi anh rướn xuống và kéo Sakura lên trong vòng tay của mình, đưa cô ra xa cái lỗ hết mức mà anh có thể. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống đất ngay trước một trong vô số lối đi dẫn đến những hành lang xoắn xuýt của mê cung.

Cô xanh xao đến mức cơn sốt trên đôi má nhìn như rượu vang đỏ vấy lên nền thảm trắng. Cả mái tóc màu trà rối bời dường như cũng bạc bớt đi. Khi hít thở, cả cơ thể cô run rẩy trong đau đớn vì phải ép không khí vào trong hai lá phổi đầy dịch.

Đằng sau anh, Hư Không gầm lên đói khát khi nghe tiếng thở căng cứng của Sakura. Đó là một thứ âm thanh thật ám ảnh, như tiếng tru của một con thú hoang đang săn mồi.

Ánh mắt của Syaoran lướt về phía những bức tường xanh lục và anh nhận ra với một cảm giác ngập ngụa rằng anh đã từng đến nơi này. Cách đây lâu rất lâu khi anh bước vào giấc mơ của Sakura. Ký ức đó lạ lẫm và mờ mịt đến nỗi như chuyện đó xảy ra ở tận kiếp trước. Choáng váng, Syaoran nhận ra rằng nó gần như đã xảy ra ở một kiếp khác... Anh đã từng là một thực thể khác hẳn khi anh có ký ức đó. Và tất cả là nhờ cô.

Cùng với suy nghĩ về việc mình đã mang nợ Sakura nhiều đến thế nào, Syaoran nắm lấy tay cô thật chặt. Bây giờ khi anh ngồi đây với mạng sống của Sakura đang kiệt quệ đi từng chút ngay trước mắt, anh không còn biết phải làm gì nữa. Anh nghĩ là nếu anh muốn dành lại phần năng lượng của anh cho cô, thì anh sẽ làm được. Nhưng chẳng có gì xảy ra.

Syaoran nghiến chặt răng. Vậy đó lý do anh ở đây - lý do mà anh đã liều lĩnh biết bao nhiêu và vứt bỏ biết bao nhiêu - tất cả là vì cô. Nếu ngay giây phút cuối cùng này mà anh không thể làm được gì cho cô, thì sự tồn tại của anh có nghĩa lý gì? Ngày đó anh đã hứa trong căn phòng của Sakura... một lời hứa mà anh không hề biết rằng sẽ khó giữ đến mức nào. Nhưng gánh nặng của trách nhiệm không phải là thứ khó khăn. Mà chính là thứ mà anh phải từ bỏ mới làm anh đau đớn hơn cả những gì anh tự nhủ với trái tim mình. Vì nếu anh thành thực với chính bản thân về tình cảm của mình, thì anh sẽ chẳng còn đủ sức mạnh để làm cái việc mà anh sắp làm.

Nên anh quay lại với những suy nghĩ vì sao từ đầu anh lại đến với Sakura. Anh đã tự nhủ với mình rằng anh phải bảo vệ cô vì anh là người duy nhất biết cô gặp nguy hiểm. Và chỉ như thế, anh sẽ giữ lời hứa của mình.

Với sự thấu tỏ nhỏ bé đó, Syaoran cảm thấy một lỗ hổng mở ra trong linh hồn anh như một vết nứt trong một vách đập ngăn nước. Dòng năng lượng xanh lục tràn ra khỏi cánh tay và sáng lên một màu hồng phấn nơi bàn tay anh nắm lấy tay Sakura.

“Nào, Sakura...” Syaoran dịu dàng nói. “Làm ơn cho chuyện này thành công đi.”

Một lát sau, Syaoran nhẹ hẳn người khi thấy đôi mắt Sakura chớp mở và màu sắc lại trở về trên gương mặt cô.

“Syaoran?” cô thì thào, tiếng đó thoát ra khỏi môi cô như một tiếng thở dài. Cô khẽ mỉm cười với anh một chút trước khi nhìn thấy những bức tường xanh thẫm sau lưng anh. Rồi cô ngồi bật dậy như thể có ai đó nắm lấy áo cô mà lôi, đôi mắt mở to hãi hùng.

“Cậu làm gì ở đây vậy?” cô nói, nhanh và hoảng hốt. Bàn tay nắm tay Syaoran lỏng ra chỉ một chút. “Một khi cậu đã vào đây thì sẽ không thể trở về được nữa! Lối duy nhất thoát khỏi chỗ này là qua cái lỗ kia. Và tớ không biết nó dẫn đến đâu, nhưng không phải là trở về nhà...”

Syaoran nhìn theo ánh mắt của Sakura đến chỗ lỗ hổng đang mở toang hoang trên mặt đất. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh. “Tớ đã nhìn thấy nó trước đây. Nó được gọi là Hư Không,” không thể nhìn nó thêm một chút nào nữa, anh quay lại phía Sakura. “Cậu không thuộc về nơi đó đâu.”

“Nhưng không còn lối ra nào nữa cả,” Sakura thì thầm, giọng cô căng cứng và mỏi mệt. “Và tớ kinh hãi nơi này lắm rồi. Tớ cảm giác như nó đang ăn sống lấy tớ. Mấy giây trước tớ đã nghĩ là tớ sẽ phát điên mất... Tớ chỉ muốn đến một nơi nào đó không còn màu xanh nữa.”

Giọng cô cất lên tột đỉnh của sợ hãi và hổ thẹn. Nước mắt bắt đầu ứa ra từ những khoé mắt. “Syaoran... Tớ đã định đầu hàng. Nếu cậu không tới, thì lúc này tớ đã ở trong đó mất rồi.”

Cô rướn lên và nắm lấy anh thật chặt như thể anh là một mảnh gỗ trôi giữ cô nổi trên mặt đại dương cuộn xoáy. “Thật là ngu ngốc. Sao tớ lại có thể nghĩ rằng cho dù cái lỗ đó có dẫn đến đâu cũng tốt đẹp hơn nơi này được chứ?”

Syaoran chỉ biết ôm lấy cô một lúc khi cô khóc thật khẽ và run rẩy trong vòng tay anh. Anh không biết mình nên nói gì, nhưng từng lời từng lời bắt đầu thoát ra khỏi miệng anh.

“Khi cậu đau đớn, tất cả những gì cậu nghĩ đến là khi nào thì nó sẽ kết thúc,” Syaoran nói. “Và nếu cơn đau ở lại đủ lâu, cậu sẽ bắt đầu tự hỏi rằng mình phải làm gì để dừng nó lại. Bỏ cuộc thì thật dễ dàng, tớ biết. Nhưng cậu đã không hề bỏ cuộc, Sakura. Bằng cách nào đó cậu đã biết được rằng tất cả những gì cậu nhìn thấy nơi đây chỉ là ảo ảnh. Hư Không làm cho cậu yếu đi và cố lừa cậu nghĩ rằng lối ra duy nhất khỏi nơi này là vào trong bóng tối.”

Sakura lắc đầu thật mạnh. “Tớ không muốn đi ra qua lối đó. Nhưng tớ thề là tớ đã tìm lối ra khác khắp mọi nơi. Mỗi lối đi lại dẫn ngay về thứ đó.”

Syaoran ngước đầu nhìn lên trần và, sau một khắc, Sakura cũng nhìn theo. Thật tự nhiên, nhưng cho đến lúc đó cô đã chẳng hề nghĩ đến.

Một bầu trời đêm tuyệt đẹp với một chút ánh nắng thoáng qua trên rìa những bức tường mê cung. Màu xanh lục vẫn còn thúc bức, nhưng màu đó như nhạt đi và mờ khuất nơi mép trời. Những vì sao nhấp nháy nhè nhẹ nhưng những ngọn đèn đường xa xa.

“Tại sao tớ lại nghĩ là mê cung này có trần nhỉ?” Sakura lặng lẽ hỏi, nhìn chăm chú bầu trời. “Tớ cứ nghĩ là tớ nhìn lên và sẽ chỉ thấy mỗi màu xanh nữa thôi.”

“Tớ nghĩ là vì vậy mà tớ mới ở đây,” Syaoran nói. Trông anh như lạc mình giữa bầu trời khi anh nắm chặt lấy bàn tay cô. “Tớ cần phải chỉ cho cậu thấy nó. Trước đó cậu đã không thể thấy được vì mê cung không muốn cậu nhìn thấy.”

“Nhưng tớ không thể trèo lên mấy bức tường này được,” Sakura nói, trí óc cô lại bắt đầu quay. “Chúng cao quá. Tớ sẽ chẳng trèo lên được bao nhiêu cả.”

Syaoran gật đầu. “Phải. Để qua được mấy bức tường đó, cậu phải có cánh...”

Anh lặng đi rồi nhìn chăm chú vào Sakura lâu thật lâu, như thể đang cố gắng khắc sâu vào tâm trí thật chính xác màu mắt của cô và nhẩm đếm từng sợi tóc trên đầu cô. Rồi anh chầm chậm vòng hai cánh tay quanh bờ vai và kéo cô lại gần, cánh tay anh ôm sau lưng cô.

Cô bé có thể cảm thấy bàn tay anh đặt trên xương vai mình. Giống như thể anh chạm vải cotton ấm áp lên làn da ngay chỗ tay anh và cảm giác đó bắt đầu lan ra khắp lưng. Rồi dường như nó tan ra bên trong cơ thể và bắn vào tận thẳm sâu trong tâm hồn cô, bùng ra như pháo hoa toả sáng cả bầu trời đêm chết chóc.

Hơi ấm tràn lên khắp tứ chi tê cứng đau nhừ, len lỏi đến tận những đầu ngón tay của cô. Cơn đau đớn nặng nề rốt cuộc cũng biến đi, thay vào bằng một cảm giác nhẹ bẫng không trọng lượng, như thể cô có thể bay bổng theo một làn gió nhẹ.

“Gì vậy?” Sakura thì thầm với chính mình khi Syaoran nâng cô đứng dậy trên chân mình. Anh giữ một bàn tay trên lưng cô, tay còn lại nắm lấy bàn tay Sakura. Trí óc Sakura bắt đầu tinh tường và những thứ đã từng nhạt nhoà trong nước mắt trở nên rõ ràng trở lại.

“Thấy đỡ hơn chưa?” Syaoran hỏi. Giọng anh chuyển sang một trạng thái lạ lẫm, như thể anh đang nói từ một nơi xa rất xa.

Sakura từ từ gật đầu. “Thật ra là đỡ hơn cả ngàn lần. Nhưng sao....”

Cô bé quay sang để thấy Syaoran đang đứng đó và nhìn cô thanh thản như thể mọi thứ trên thế giới này bỗng dưng đều ổn thoả. Thế nhưng, cũng chính ngay lúc đó, cả thế giới của Sakura bỗng trở nên hỗn loạn.

Anh đang biến mất ngay trước mắt cô. Ngay lúc này đây, cô có thể nhìn xuyên qua anh đến những bức tường xanh lục đang đứng lờ mờ đầy đe doạ như bề mặt dốc đứng của một ngọn núi không tài nào leo được. Thứ duy nhất còn lại của anh là những đừơng viền nhạt nhoà màu da của cơ thể và đôi mắt anh đang mỉm cười.

“Syaoran!” Sakura nói, chụp lấy đường viền nơi vai anh. Cô vẫn còn có thể cảm thấy anh đó, nhưng giống như thể da anh tạo nên bởi làn nước đang trượt xuống một con lạch. Anh bắt đầu trượt đi khỏi tay cô. Nỗi hoảng sợ tràn lên trong cô. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Ngay lúc đó Sakura mới nhận ra rằng không phải Syaoran đang trượt đi. Mà là cô. Cô đang bị cuốn vào bầu trời như một chiếc lông vũ trong gió. Syaoran nắm lấy bàn tay cô thật chặt, nhưng ánh mắt anh nhìn cô nói với cô rằng chỉ còn là thời gian nữa thôi trước khi anh thả cô ra.

“Tớ không hiểu!” Sakura nói, nước mắt tràn ra khỏi mắt cô. Chúng trôi ngược lên như thể trọng lực đã đổi chiều. “Sao lại xảy ra chuyện này?”

“Cuối cùng tớ cũng đã hiểu ra được,” Syaoran nói khẽ khàng đến mức Sakura phải căng tai ra mới nghe được. “Tớ chẳng thể thay đổi được gì nếu chỉ cứ thế mà quẳng năng lượng ra thế giới và hi vọng rằng nó sẽ tạo ra thay đổi. Năng lượng phải được tập trung lại thành hình trước khi nó có thể giúp ai làm gì.”

Trong lúc Sakura cố gắng trong vô vọng để hiểu được những gì Syaoran vừa mới nói, anh với một bàn tay mà cô gần như không nhìn thấy được ra sau cô và rút ra một thứ gì đó từ lưng cô. Anh đưa nó đến trước mắt Sakura.

Đó là một chiếc lông vũ dài, trắng ngần và sáng đến mức như được tạo nên từ ánh sáng. Anh cài nó vào sau vành tai Sakura và mỉm cười nhạt nhoà.

“Chúng sẽ đưa cậu qua những bức tường,” Syaoran nói.

Sakura đưa một tay ra sau, quờ quạng quanh xương vai nơi đôi tay Syaoran đã đặt lên mấy phút trước. Bằng xúc giác, cô mường tượng một hình ảnh trong đầu.

Một đôi cánh đã mọc trên lưng cô. Nhưng chúng không được làm từ lông vũ, thật vậy; giống như là ánh sáng được giữ lại trong hình những mảnh kính vỡ hơn. Đôi cánh đang nhấc cô lên trên mà không hề chuyển động một chút nào và cô nhận ra với một cảm giác ngập ngụa từ trong phổi rằng cô không hề điều khiển được chúng. Cô không thể ngăn bản thân mình chầm chậm trượt ra khỏi đôi tay của Syaoran.

Ngay cả lúc nhận ra điều này, hai bàn tay của cô đang nắm chặt lấy cánh tay trên của Syaoran trượt đi và cô tuột đi vào không trung thêm một bước nữa với một tiếng thét.

“Hãy đi với tớ,” Sakura van nài. Những giọt lệ giờ chảy tràn ra quanh mắt, lấp lánh trong không khí như bong bóng dưới ánh nắng.

Nhưng Syaoran chỉ lắc đầu, mái tóc màu chocolate rối bời của anh rũ xuống mắt. “Tớ không thể.”

“Tại sao?” Sakura nấc lên. Bây giờ cô còn đau hơn lúc phải lang thang một mình trong mê cung. Lúc này, chính tâm hồn cô mới đang rộn lên với một cảm giác trống rỗng, như thể tất cả xương cốt của cô bé đột nhiên biến mất hết.

“Vì tớ chỉ kéo cậu xuống thôi,” Syaoran nói. “Đôi cánh đó được tạo ra vì cậu... và chỉ dành cho mỗi cậu mà thôi.”

Nắm tay của Sakura lại trượt đi vài phân nữa. “Không!”

“Tớ phải đi thôi, Sakura,” Syaoran nói. “Tớ biết là nhìn thì có vẻ như cậu là người đang rời xa tớ, nhưng tớ chỉ đang gửi cậu trở về nơi cậu thuộc về thôi. Như những gì tớ đã hứa là sẽ làm.”

“Vậy hãy hứa với tớ là cậu sẽ trở lại,” Sakura hét lên. Một thứ âm thanh nghe như tiếng máy rít bắt đầu đập dồn trong hai tai cô. “Nếu cậu có thể đi, thì cậu có thể trở lại!”

Nỗi đau dâng lên trong mắt Syaoran. Nó giống như nỗi đau đang rỉ ra từ đôi cánh vào tâm hồn Sakura. “Tớ đã hứa quá nhiều lời hứa rồi, Sakura. Tớ nghĩ chính vì vậy mà vũ trụ mới phẫn nộ với tớ. Nhưng... có lẽ cậu có thể hứa với tớ một điều khác.”

“Bất kỳ điều gì,” Sakura nói. Cô đang hi vọng với từng phân tử trong cơ thể mình rằng những lời anh sắp nói có thể là một câu thần chú nhiệm màu nào đó - một điều gì đó có thể cho họ một lối thoát ra khỏi mê cung cùng nhau.

“Cậu hãy hạnh phúc, nhé?” Syaoran nói, với lên đển vuốt một lọn tóc rối khỏi gương mặt cô. “Vì nếu cậu không tận hưởng cuộc sống mà đôi cánh này mang lại cho cậu, thì tất cả sẽ là vô nghĩa.”

Sakura chỉ muốn lắc đầu thật lực để phản đối. Cô chỉ muốn hét lên với anh và ép anh trả lời. Cô muốn làm bất cứ điều gì ngoại trừ việc bỏ mặt anh lại với cái lỗ hổng cuối cùng cũng sẽ đem anh đi như cái cách nó đã muốn đem cô đi...

Nhưng ánh mắt của Syaoran lặng lẽ van nài cô. Chúng như muốn nói nhiều nhiều hơn những gì anh có thể giải thích được. Một nỗi buồn khổ đến đau đớn đang nén chặt bên dưới làn mắt hổ phách trong như thuỷ tinh kia. Cô biết nếu cô nói với anh những gì cô muốn nói - rằng cô không thể nào hạnh phúc mà không có anh trong đời mình - thì mảnh thuỷ tinh đó sẽ vỡ vụn và nỗi đau sẽ nuốt lấy anh mất.

Nên cô chầm chậm gật đầu, nước mắt trải ra từ nơi khóe mắt khi cô làm vậy. Từng động tác của cô nhẹ nhàng và căng thẳng như thể cô sợ làm hỏng mất làn thuỷ tinh mỏng manh đó.

“Được,” cô thầm thì như thể đang đồng ý thay đổi quỹ đạo của hành tinh. “Tớ hứa.”

Sakura gần như có thể thấy sự thanh thản tràn ra khắp Syaoran trước những lời cô nói và anh mỉm cười. Đó là một nụ cười buồn, rất buồn nhưng dường như nó xoa dịu nỗi đau một chút. Sakura cảm thấy rằng cô sẵn sàng hứa thêm cả tỉ tỉ lời hứa nữa nếu như cô có thể giữ được nụ cười đó ở lại.

Và rồi Syaoran kéo cô lại gần anh dù việc đó cũng giống như phải kéo một tảng đá lên dưới sức ép của một dòng thác mạnh. Anh nắm chặt lấy vai cô và ghé mặt sát mặt cô đến mức cô thề rằng cô có thể nhìn vào tận tâm hồn anh. Môi họ khẽ chạm vào nhau và cô cảm thấy chính hơi thở của mình phả trên mặt anh. Một suy nghĩ thoáng chốc đến với cô rằng có lẽ hạnh phúc là có thể nếu như cô giữ được khoảnh khắc ngay sau đó trong tâm trí mình mãi mãi...

Nhưng ngay lúc đó đôi bàn tay Sakura tuột xuyên qua cơ thể Syaoran như thể anh đột nhiên hóa thành sương mờ. Không còn bàn tay anh giữ lại, cô bắt đầu trượt vào bầu trời như một chiếc lá bị cuốn đi bởi một dòng sông cuồn cuộn. Chiếc bóng khuôn miệng của Syaoran đang cử động, nhưng cô chẳng còn có thể nghe được anh nói nữa. Sakura cố nói một điều gì đó - bất kỳ điều gì - nhưng cô thậm chí còn không thể nắm được bàn tay mình lại. Tất cả những gì cô có thể làm là nhìn xuống đôi mắt anh đang nhỏ dần nhỏ dần đi cho đến khi nước mắt làm nhòa cảnh vật và tất cả những gì cô còn thấy được chỉ là một màu xanh.

Syaoran nhìn Sakura rơi vào trong bầu trời cho đến khi những áng mây bên trên mê cung nuốt cô khỏi tầm mắt. Ngay khi cô biến mất, Syaoran thấy chân mình nhũn ra và anh khuỵu xuống hai gối. Anh nhìn xuống tay mình, thấy chúng gần như trong suốt, chỉ còn một ánh màu da tái mét phết trên không khí ngay chỗ hai bàn tay. Anh cảm giác như thể những gì một làn khí cảm thấy khi nó mang đi hơi thở cuối cùng của một người nào đó ra ngoài thế giới này.

Đột nhiên, mê cung quanh anh tan đi như nước màu nhễu xuống mặt tường. Căn phòng của Sakura hiện ra sau đó, ánh lên sắc cam của bình minh. Tomoyo và Eriol đang ngủ, xuội xuống bên tường, đầu Tomoyo gác nhẹ lên vai Eriol. Touya đang nằm xoài người trên sàn phòng cạnh giường Sakura, ngáy o o đứt quãng.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Syaoran hỏi trống không. Giọng anh thật lạ, nghe như một tiếng vang của âm thanh gì đó đã chết từ lâu. “Cái mê cung đâu rồi?”

“Cơn ác mộng của Sakura-san đã kết thúc. Vì vậy mê cung cũng không còn tồn tại nữa.”

Syaoran xoay cái đầu nặng nề của mình về phía tiếng nói. Ở đó, đang đứng bên cánh cửa, là con thú giống báo với bộ lông đen bóng mượt mà Syaoran thấy trong lần mặt trời lặn đầu tiên sau quá trình biến đổi của Clow. Đôi cánh bướm màu xanh dương thẫm khép lại hai bên sườn khi nó nhìn Syaoran với đôi mắt saphia sắc cạnh.

“Những gì mi làm khá ấn tượng,” Spinel nói. “Dù mi đã được Yue và Clow giúp đỡ, nhưng cái cơ hội để thay đổi số phận của cô bé đó, khá lắm cũng chỉ là... mong manh thôi. Nhưng có vẻ như mi đã làm được điều không thể làm.”

Những lời nói của Spinel làm khơi dậy điều gì đó trong Syaoran. Anh quay lại và lê người đến bên giường Sakura. Mỗi cử động cảm giác như thể anh đang kéo mình ra một vũng cát lún.

Nhưng rốt cuộc thì anh cũng đến được chỗ Sakura đang nằm trên giường. Màu đỏ đã biến mất khỏi đôi má và sắc màu đã dần trở lại trên là da cô. Nhìn thấy thế làm anh nhẹ nhõm hẳn.

Nhưng cảm giác nhẹ nhõm nhanh chóng hóa đá khi anh đột nhiên nhận ra rằng không phải tất cả mọi thứ từ cái mê cung đó đều biến mất. Với nỗi kinh hãi nặng nề như chì đè lên linh hồn, Syaoran thấy Spinel Sun đang đứng bên cạnh Hư Không. Không hiểu sao, trong ánh nắng sớm mai tù mù chảy vào từ cửa sổ phòng Sakura, cái hố trông còn đen thẳm hơn cả lúc trong mê cung.

“Sao thứ đó lại ở đây?” Syaoran nói, loạng choạng lùi lại sát giường Sakura. “Ta tưởng mi nói Sakura được an toàn rồi mà?”

Spinel chầm chậm gật đầu. “Cô ấy đã được an toàn. Hư Không đang ở đây vì mi.”

Một sự trộn lẫn giữa nhẹ nhõm và bất lực dâng tràn linh hồn anh. Anh có thể cảm thấy Hư Không đang thở.

“Mi phải thứ lỗi cho ta,” Spinel nói sau một lúc. “Dẫn đường cho các linh hồn đi vào Hư Không bình thường không phải là trách nhiệm của ta. Tuy nhiên, Keroberos lúc này có vẻ không chịu hợp tác lắm, nên ta phải tự thân gánh lấy chuyện này. Hi vọng mi hiểu cho sự thất lễ này. Bây giờ, Li-san, mi có thể...”

Syaoran từ từ đứng dậy và bắt đầu bước đến chỗ Hư Không. Giống như anh là một kẻ được tạo nên từ cát đang bước vào trong cơn gió. Mỗi bước đi, anh lại cảm thấy một mảnh của linh hồn mình bay đi cho đến khi anh thấy mình chẳng còn gì nữa.

Anh biết ngày này rồi sẽ đến. Anh đã chuẩn bị cho nó ngay từ cái khoảnh khắc anh tỉnh dậy trong nhà của Clow Reed với một cơ thể hữu hình - thứ mà đáng lý ra là hoàn toàn không thể. Anh đã hiểu rằng cách duy nhất để trả lại mọi thứ về cân bằng là làm một điều gì đó mà đáng lý ra là hoàn toàn không thể.

Và, đối với anh, đó là rời bỏ Sakura.

Thật chóng vánh, anh thấy mình đã đứng ngay bên miệng hố, nhìn vào trong bóng tối đen ngòm. Anh quay lại nhìn Sakura đang nằm trên giường. Cô cựa mình một chút lúc anh nhìn cô.

“Sakura...” Syaoran nói. Những sợi tua trườn ra khỏi Hư Không và quấn lấy tứ chi anh - hay những gì còn lại của chúng. “Hãy nhớ điều mà cậu đã hứa với tớ. Làm ơn đừng để tất cả trở thành vô nghĩa.”

Những sợi tua giật mạnh và Syaoran thấy bóng tối nhanh chóng nuốt lấy tầm nhìn.

Và rồi, đột nhiên, chỉ còn bóng tối.

Bóng tối, và một âm thanh như tiếng máy rít.
---------------------------------------------------------------------
Sakura mở mắt và một màu vàng nhạt nhòa ngập cả tầm nhìn của cô. Phải mất một lúc cô bé mới nhận ra rằng màu vàng đó tỏa ra từ ánh nắng đang chảy vào phòng cô từ cửa sổ.

Mà tại sao cô lại nghĩ là mình sẽ nhìn thấy màu xanh nhỉ?

Cô bé cố ngồi dậy, nhưng những sợi cơ trong người gào lên phản đối. Tựa như thể ngày hôm trước cô đã phải chạy một cuộc thi marathon vậy, nhưng đâu có... phải không?

Nghĩ đến đó, cô bỗng không thể nhớ ra chuyện gì về ngày hôm trước cả. Cô ép mình phải nhớ, nhưng thứ duy nhất trở về với cô là gương mặt của Syaoran, đôi mắt anh nặng nề vì lo lắng. Sakura thấy bụng mình quặn lên trước hình ảnh đó. Hẳn đã có chuyện gì không ổn lắm mới làm anh như thế...

Trong trí nhớ, cô thấy mình nhìn xuống anh từ một nơi nào rất cao. Rồi ký ức đó vọt đi như một đoạn băng phim nhàu nhĩ. Bây giờ ký ức thay đổi đi một chút và cô không còn nhìn xuống anh từ trên cao nữa, nhưng cô cũng không đứng trên mặt đất. Hình ảnh đó mờ đi thành màu đen, nhưng chỉ sau khi cô chợt thấy một mảng tóc của Touya ở một bên đầu mình.

Phải rồi...Sakura nghĩ. Anh Touya cõng mình về nhà vì mình bị bệnh. Mình không thể đi được và mọi chỗ đều đau quá...

Nhưng giờ thì cô bé thấy khỏe. Có lẽ vẫn còn đau một chút, nhưng chắc chắn là khá hơn những gì cô cảm thấy trong ký ức đó.

Vậy nhưng, có gì đó của sự thực làm cô thận trọng. Như thể có ai đó đã nói với cô rằng cô trúng vé số trong khi cô lại không nhớ là mình có mua vé.

Một cách khó nhọc, cô bé cũng ráng nhấc người dậy trên khuỷu tay mình để nhìn quanh. Cô ngạc nhiên thấy Tomoyo, Eriol, và Touya đều đang ngủ ở nhiều chỗ khác nhau quanh phòng.

Tại sao tất cả mọi người đều ở đây? cô bé tự hỏi. Giống như họ đã phải thức suốt đêm vậy...

Một cảm giác khó chịu khủng khiếp bắt đầu lớn lên từ dưới đáy lòng cô khi cơn buồn ngủ đã biến mất khỏi tâm trí. Khi cô nhìn khắp lượt căn phòng, cô có một cảm giác rõ ràng là có gì đó đã mất. Như thể có gì đó đã bị cướp đi khỏi cô khi cô ngủ.

Khi đầu óc Sakura bắt đầu quay cuồng, Tomoyo cựa mình và mở mắt. Cô duyên dáng dụi mắt một lúc trước khi nhìn về hướng Sakura. Khi thấy Sakura ngồi thẳng dậy, mọi dấu vết ngái ngủ lập tức biến sạch trên mặt cô.

“Sakura-chan!” cô la lên, nhảy cẫng lên từ chỗ của mình trên sàn. “Cậu tỉnh lại rồi!”

Cô bé đến bên giường và dịu dàng đặt tay lên trán Sakura, gần như thể là cô không thể tin vào mắt mình.

“Tomoyo-chan...” Sakura nói, ngạc nhiên khi thấy giọng mình nghe khàn đến thế.

Khi Tomoyo nghe thấy tiếng cô, dường như cô rốt cuộc cũng tin rằng mình không nằm mơ. Cô quay sang và đánh thức cả phòng dậy.

“Sakura-chan tỉnh dậy rồi!” Cô bé hét lên. Đó là lần đầu tiên Sakura nghe thấy Tomoyo hét lên điều gì đó.

Nhưng nó đã có tác dụng như mong muốn. Vài khắc sau, Touya đã tỉnh lại và sờ lên trán Sakura khi ông Fujitaka chạy ập vào phòng. Sau vài phút chộn rộn và vài câu hỏi chung chung, dường như mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm tập thể. Thì, tất cả mọi người trừ Eriol. Anh đứng bên tường với một nụ cười nửa vui mừng nửa cay đắng trên mặt. Sakura có cảm giác là anh biết chính xác vì sao cô lại cảm thấy như thể cả người cô đầy những lỗ hổng như thế này...

“Tại sao mọi người lại ở đây?” Sakura hỏi Touya khi anh với qua người cô để lấy chiếc khăn chườm đã rớt ra khỏi trán cô trong đêm.

“Mọi người đã rất lo lắng cho cậu, Sakura-chan,” Tomoyo trả lời. Cô bé cầm lấy bàn tay của Sakura và siết chặt. “Dường như không thể để cậu như vậy được.”

Chính khoảnh khắc Tomoyo nắm lấy tay cô Sakura mới có thể biết được rõ ràng là điều gì đã mất. Sakura nhận ra như bị sét đánh.

“Syaoran đâu?” cô hỏi. Cô quay nhìn khắp phòng, hi vọng sẽ nhìn thấy anh ở đâu đó, đôi mắt hổ phách nghiêm túc khóa chặt vào mắt cô.

Từ khóe mắt mình, Sakura có thể thấy người Eriol chùng xuống một chút.

“Ừ, phải rồi,” Touya nói, mắt anh lướt quanh phòng nghi ngờ. “Nó biến đi đằng nào rồi? Anh đâu có nghe tiếng nó đi đâu nhỉ?”

“Tớ chắc là Reed-kun chỉ về nhà nghỉ ngơi một chút thôi,” Tomoyo lẹ làng nói. “Chắc cậu ấy phải kiệt sức ghê lắm, cậu ấy đã trông chừng cậu mãi. Cậu ấy ngồi ngay đây, nắm lấy tay cậu. Cậu ấy còn không chịu rời khỏi cậu lấy một giây.”

Sakura đưa tay lên lồng ngực. Nó ấm và râm ran ngứa - một cảm giác hoàn toàn khác hẳn với phần còn lại của cơ thể đau nhừ, mệt mỏi của cô.

“Cậu ấy sẽ nhẹ nhõm lắm khi biết rằng cậu đã khỏe hơn, Sakura-chan,” Tomoyo nói, mỉm cười. “Tớ cá với cậu là giờ này cậu ấy đang trên đường quay lại đây để xem cậu như thế nào rồi. Tớ biết cậu ấy không thể xa cậu lâu đâu mà.”

Sakura gượng cười yếu ớt, nhưng cô không chắc được đến thế.

Bởi vì sự trống rỗng mà cô từng cảm thấy trước đây, sự trống rỗng mà chỉ có thể được lấp đầy bởi sự hiện diện của Syaoran...

Giờ nó đã trở lại rồi.

Và nó còn đau đớn hơn cả cơn đau mà căn bệnh đã để lại.

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: