Chap 4
Cơm canh đã xong em vào phòng soạn bài để ngày mai đi học, em không thế phụ lòng mẹ được. Trong lúc soạn bài em vẫn cố gắng để ý xem rằng mẹ đã về chưa . Đến 9h tối bài em đã soạn xong nhưng mẹ vẫn chưa về, em lấy điện thoại để gọi cho mẹ . Cánh cửa vừa mở ra tiếng chuông điện thoại cũng reo lên.
"Mẹ về rồi ạ"
Một người phụ nữ trung niên thân hình mảnh mai bước vào nở một nụ cười ấm áp. Nụ cười vẫn nở trên môi nhưng gương mặt của bà ấy rất mệt mỏi
"Ừm mẹ mới về. Con gái chưa ngủ sao?"
Em tiến tới cầm chiếc cặp đựng tài liệu nặng nề trên tay mẹ đặt ở ngăn tủ vừa đi vừa đáp
"Con đợi mẹ về ăn cơm"
Mẹ em cười rồi nói vài lới trách móc
"Sao con không ăn trước rồi đi ngủ sớm. Ngày mai còn đi học"
Em lấy bộ đồ đưa cho mẹ rồi đẩy mẹ vào nhà tắm, nước ấm em đã chuẩn bị mẹ chỉ cần vào tắm là xong.
"Học sinh cấp 3 mà mẹ. Không nên ngủ sớm đâu . Mẹ tắm nhanh rồi ra ăn cơm với con nha, con đói lắm rồi"
Cánh cửa nhà tắm đóng lại cũng là lúc em chạy vào bếp hâm nóng tất cả đồ ăn ở trên bếp . Cơm cũng đã được cấm lại để làm nóng . Dọn thức ăn vào dĩa ngồi gọn gàng vào bàn ăn chờ mẹ tắm xong cả hai sẽ cùng nhau ăn cơm.
"Lúc nãy mẹ tắm mùi đồ ăn thơm quá trời luôn. Con gái mẹ giỏi quá"
Em cười rồi xới cơm cho mẹ . Bữa cơm gia đình ấm cúng hai người như này làm em rất hạnh phúc quên hết tất cả những chuyện sáng nay ở trường .
"Mời mẹ ăn cơm"
Em liên tục gấp thức ăn cho mẹ khiến mẹ bất lực cười. Em thấy mẹ gầy gò rất sót em muốn mẹ mập mạp lên một chút.
"Con ăn đi sao gấp cho mẹ hoài thế. Ăn nhiều mới có sức học"
"Con có ăn mà, mẹ nhìn mẹ xem gầy lắm rồi . Mẹ phải ăn nhiều vào! Con đích thân vào bếp mẹ không ăn là con sẽ rất buồn đó nha "
Mẹ em cười bởi vì câu nói của em, mẹ nói em là tất cả của mẹ . Mỗi khi mệt mỏi chỉ cần trở về nhà nhìn thấy em là mẹ không còn chút mệt mỏi nào.
Mẹ kể rằng lúc trước mẹ là một người cọc tính, khó chịu nhưng kể từ khi sinh em ra mẹ lại trở nên dịu dàng , kiên nhẫn. Mẹ nói đã rất hạnh phúc khi em đến với thế giới này , đến với mẹ . Nhưng trong quá khứ em biết mẹ đã khổ đau rất nhiều bởi người chồng nghiện rượu. Sau khi làm ăn thất bại ba của em ông ấy đã lấn vào con đường nghiện ngập . Mỗi khi không có tiền uống rượu ba sẽ lôi mẹ em ra đánh đập kêu bà đưa tiền . Có lần mẹ em suýt mất mạng vì bị ông ta đánh vì không đưa tiền cho ông ta. Lúc đó em đang học ở trường khi quay trở về thì thấy cảnh sát đưa mẹ em lên xe cứu thương, còn ông ta đang bị còng tay đưa về đồn.
Không lâu sau đó ông ta lại được thả ra. Về nhà đập đồ lục tunh mọi thứ để kiếm tiền mua rượu. Em sợ hãi trốn tránh ở sau lưng mẹ còn mẹ chỉ biết bất lực nhìn ông ta. Khi kiếm được tiền trong ô gạo ông ta lại nở một nụ cười rồi đi lại tát mẹ em một cái .
"CON CHÓ PHẢI CHI TỪ ĐẦU MÀY ĐƯA CHO TAO THÌ TỐT BIẾT MẤY"
Mẹ em vì cú tát đó mà ngã xuống đất, em ngồi xuống ôm mẹ mà khóc. Ông ta nhìn mẹ rồi nhìn em quát cho một câu rồi đi mất
"Chiều này tao về! Hai mẹ con mày biết mặt tao!"
Ông ấy bỏ đi với số tiền trên tay. Tiền đó là tiền mẹ dành dụm để cho em đi học nhưng đã bị ông ta lấy mất. Em đỡ mẹ vào nhà ngồi trên chiếc ghế ọt ẹt đã cũ.
"Mẹ ơi, mẹ có đau lắm không..?"
Mẹ không nói gì chỉ ngồi vào đó nhìn vào tấm hình cưới rơi dưới đất đã bị vỡ tan tành . Mẹ cuối xuống nhặt tấm hình đó rồi xé tan nát. Rồi nhìn em đôi mắt đang đầy ngấn nước
"Con gái của mẹ, chúng ta không thể sống nơi này nữa. Mẹ đang để dành một số tiền chúng ta chuyển đến nơi khác sống nhé!"
Mẹ từng cố gắng nhịn, nhục khuyên nhũ ông ấy. Để em có ba lẫn mẹ sống trong một gia đình hạnh phúc . Những gì mà mẹ cố gắng gầy dựng đều bị ông ấy phá vỡ. Mẹ từng nghĩ ông ấy sẽ thay đổi thôi nhưng cuối cùng thì ông ấy chẳng thay đổi gì . Mẹ có thể chịu đau đớn,nhục nhã nhưng không thể nhìn em chịu khổ, sống trong sợ hãi
Chiếc vali ở dưới gầm giường được lôi ra bên trên đó có một lớp bụi mờ . Đơn ly hôn cũng đã ký để trên bàn . Mẹ nắm tay em cùng nhau ra bến xe đến một thành phố thật xa, đến một nơi mà em sẽ thật thoải mái học hành, một nơi mà cuộc sống của hai mẹ con tốt đẹp hơn.
Em và mẹ cũng đã đến thành phố này trong một ngày mưa. Tối hôm đó em và mẹ đục mưa ở một con hẻm nhỏ . Con hẻm đó len lói một ánh sáng ấm áp kèm theo một mùi hương làm bụng em kêu lên. Mẹ nhìn em rồi lại nhìn quán mì , nhìn thấy em lắm lem dính đầy bụi, mái tóc ướn ướt vì cơn mưa . Nắm tay em dắt vào tiệm mì đang toả hương ngào ngạt đó
"Xin chào quý khách"
Mẹ gật đầu với bà chủ rồi dắt em đến một chiếc bàn trống gần đó. Nhìn vào bản giá trên tường mẹ liền gọi hai tô mì thịt bò . Bà chủ gật đầu rồi vào quầy chuẩn bị . Mẹ nhìn em lem luốt lấy khăn giầy ăn từ trên bàn lau mặt cho em
"Mẹ xin lỗi, khiến con chịu cực rồi"
Em nhìn mẹ nở nụ cười rồi lắc đầu đáp
"Không ạ, con thấy rất hạnh phúc khi được ở cùng với mẹ"
Mẹ cố gắng mỉm cười nhưng đôi mắt của mẹ lại rưng rưng như sắp khóc , em đứng lên lấy ống tay áo lau đi những giọt nước mặt sắp rơi trên má mẹ
"Mẹ không khóc nhé , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà."
Bà chủ bưng hai tô mì nóng hỏi đặt trước mặt mẹ con em. Nhìn từ trên xuống dưới rồi bắt chuyện với mẹ em.
"Cô và con bé mới đến thành phố này sao?"
Mẹ em đẩy tô mì về phía em lầy thịt từ bát của mẹ gấp qua bát của em vừa làm vừa đáp lại lời bà chủ quán.
"Dạ, em cùng con bé mới đến đây"
Bà chủ nghe thế liền kéo ghế ngồi bên cạnh mẹ em quan tâm hỏi
"Con bé là con em à?"
"Dạ vâng đây là con em. Y/n chào bác đi con"
"Con chào bác ạ"
Bác xoa đầu em rồi quay sang nhìn mẹ em hỏi vài điều.
"Mới chuyển đến đây tìm được nhà ở chưa? Tối nay hai mẹ con tính ở đâu?"
"Em cũng chưa biết. Em mới đến thành phố này chưa tìm được nhà. Có thể tối này hai mẹ con kiếm nhà nghỉ nào ở tạm"
Bà chủ gật gù rồi lấy giấy ghi địa chỉ một nhà nghỉ gần đây.
"Em cứ đi theo địa chỉ này. Sẽ có một cái nhà nghỉ . Nó là nhà nghỉ gia đình an toàn lắm em yên tâm nhé . Với lại có gì chị sẽ kêu chủ ở đó giảm giá cho em một chút"
"Em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Cảm ơn chị"
" Thôi được rồi em ăn đi. Mì nguội rồi kìa thấy hai mẹ con khổ cực nên chị giúp thôi"
"Dạ em cảm ơn chị"
"Con cảm ơn bác ạ. Mì bác nấu ngon quá , lại còn nhiều thịt nữa ạ"
"Ừm ngon thì con phải ăn hết . Sau này con ngoan nghe lời mẹ bác sẽ thưởng cho con một bát mì to nhé"
"Đã quá đi! Con cảm ơn bác"
Chiếc bụng em no căng . Mẹ và em cùng chào tạm biệt bác bán mì rồi đi tới địa chỉ bác ghi trên giấy.
Thật may mắn em đã nhìn thấy nó nếu không thì không biết tối nay hai mẹ con ở đâu nữa. Mẹ và em cùng vào căn phòng mới thuê . Chiếc giường lớn có phòng tắm nhà vệ sinh tiện nghi. Mẹ liền tắm cho em trước vì khi ăn xong tô mì lúc nãy em đã có dấu hiệu sập nguồn . Người ta nói căng da bụng thì chùng da mắt . No rồi thì buồn ngủ cũng là chuyện đương nhiên.
"Tắm xong con lên giường ngủ trước đi nhé"
Em vừa gật đầu vừa dụi mắt cơn buồn ngủ khiến em không thể kiềm chế. Nằm trên chiếc giường êm ấm em liền nhắm mắt mà ngủ luôn . Trong khi đó mẹ lại soạn đồ rồi giặt quần áo bẩn . Đến gần 2h sáng em mới cảm nhận được hơi ấm của mẹ bên cạnh .
__________________________________________
Bình chọn cho tui nheee🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top