Chap 1
Năm học mới đã bắt đầu em bước từng bước chậm rãi trên hành lang . Cánh cửa trước mắt khiến em ngập ngừng không dám đẩy vào bên trong
"Không sao đâu Y/n mày làm được mà!!"
"Sau một tiếng "cạch" sau lớp cửa gỗ là một phòng học đầy đủ tiện nghi, và hiện tại ở đây không có một bóng người. Hiện tại chỉ có mình em ở trong lớp . Những điều làm em lo sợ hiện tại không có ở đây , bấu chặt vào quai balo tiến tới chiếc bàn gần cửa sổ ở cuối lớp . Ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ , những chiếc lá bay theo hướng gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất . Em mãi nhìn vào vô định mà chẳng để ý mọi người đã vào lớp
"Ái chà bạn học Kang Y/n nhà ta đi học sớm nhỉ?"
Choi Kangmi bước đến phía sau cô ta là hai người thân cận lúc nào cũng ủng hộ cô ta vô điều kiện
"Chỉ là ngày đầu nhập học..tôi không muốn đi trễ"
Em dè dặt cuối mặt xuống mà trả lời cô ta, chẳng dám đối mặt. Mọi thứ xung quanh dường như im lặng tới nỗi em có thể nghe tiếng lá xào xạc trên mặt đất
"KangMi cho phép mày mở lời chưa?"
Choi Jisoo luồn tay vào sau đầu em mà giật về phía sau làm em mất thăng bằng mà ngã ngửa về phía sau
"Jisoo à nhẹ nhàng thôi làm như thế bạn đau đấy!"
"Y/n à cậu có sao không? Tớ xin lỗi nhé?"
Cánh tay cô ta đưa về phía em, rồi nhướng mày ám chỉ rằng kêu em nắm lấy . Hiện tại mọi người ở đây rất đông và trong đám người đó có một người rất quan trọng với cô ta . Bàn tay run rẩy của em từ từ nắm lấy bàn tay cô ta . Nhìn vào nụ cười méo mó của cô ta khiến em buồn nôn,
"KangMi cậu đúng là người tốt bụng mà thấy bạn ngã liền đỡ bạn lên!!"
Kim Ari phía sau giỗ tay nịnh nọt cô ta vài câu, sau câu nói đó quăng một cái nhìn khinh bỉ vào em . Choi KangMi giả dối lại bắt đầu vở kịch hoa hậu thân thiện của mình . Mọi người đều nghĩ cô ta là một người xinh đẹp hoàng hảo nhưng đâu biết giả tâm cô ta như thế ác độc đến nhường nào
"Jisoo à cậu nên xin lỗi Y/n đấy"
"À Kang Y/n XIN LỖI CẬU NHÉ!"
Chữ xin lỗi của Choi Jisoo thật nặng nề như hàng tấn đá đè lên người em vậy! Đám đông chen lấn nhau mà xem vở kịch , những lời bàn tán chen chúc nhau lọt vào tai em . Trước mắt em hiện tại có những gương mặt quen thuộc và cũng có những gương mặt xa lạ . Họ đã chứng kiến tất cả nhưng chẳng em lên tiếng giúp đỡ em khỏi đám người của Choi KangMi, họ chỉ đứng bên ngoài nhìn vào phía trong nhìn em bị chì chiết hành hạ
"KangMi à hình như anh Jaeyun bạn trai cậu đang đứng trước cửa lớp kìa"
Choi KangMi ngại ngùng đỏ mặt đáp lại lời của Kim Ari . Xoay mặt về phía cánh cửa thấy bóng dáng to lớn đang nhìn vào trong
"Bạn trai gì chứ chúng tớ chưa là gì của nhau hết . Các cậu đừng nói như thế"
Choi Jisoo nhanh nhảu đáp lại lời của KangMi tâng bốc cô ta lên tận mây xanh
"Trước sau gì anh ấy cũng là bạn trai của cậu mà . Người gì xinh đẹp , tốt bụng còn tài giỏi nữa đúng là một cô gái hoàn hảo . Hai người sinh ra đã là của nhau rồi "
Nghe những lời nói của Choi Jisoo khiến những bữa sáng mẹ chuẩn bị cho em muốn trào ngược ra bên ngoài . Gương mặt của cô ta đã đỏ như quả cà , lớp trang điểm dày cộm ấy cũng chẳng che nổi gương mặt đó bừng vì ngại của cô ta.
Nhìn về phía cửa em chỉ thấy bóng lưng khuất sau xe cánh cửa gỗ rồi biến mất . Chẳng hiểu người nào xui xẻo bị cô ta nhìn trúng nữa . KangMi nhìn thấy anh ta rời đi liền chạy theo anh ta, Kim Ari cũng chạy theo chỉ còn em và Choi Jisoo đối mặt nhau
"Mày đừng có tưởng bở! Chuyện này chưa xong đâu!!"
Vứt cho em cái nhìn ghét bỏ rồi theo sau Choi KangMi . Em nhìn mọi người xung quanh nhưng họ lại tránh né ánh mắt của em rồi rời đi . Cúi xuống nhặt những thứ rơi từ balo ra . Thật cô đơn năm trước em luôn bị bọn người của Choi KangMi bắt nạt, chẳng ai dám lại gần kết bạn với em họ sợ... sợ bị vạ lay . Gia đình cô ta rất giàu có, ba cô ta là giám đốc của một công tập đoàn lớn . Năm trước vì em không chịu giúp cô ta gian lận... nên đã bị cô ta ghi thù tới hiện tại .
Em vốn dĩ không phải là con người yếu đuối nhưng vì mẹ em phải chịu đựng. Vì mẹ em làm trong tập đoàn nhà cô ta, cô ta nói nếu em phản kháng thì mẹ em sẽ không yên với cô ta. Điều đó đã khiến em phải nghe lời cô ta , lúc đầu chỉ là những công việc lặt vặt như giúp cô ta mua đồ . Nhưng càng ngày mọi thứ càng quá đáng hơn cô ta bắt đầu dùng vũ lực để bắt nạt em, khiến em khép mình lại với mọi thứ xung quanh.
____________________________________
"Anh Jaeyun ah, lúc nãy anh đến tìm em sao?"
Giọng nói nhẹ nhàng yểu điệu của cô ta khác với những gì lúc nãy, khác với lúc nói chuyện với em chẳng còn giọng nói ác ý, châm chọc đó
"Ảo tưởng sao? Ai rảnh mà tìm cô?
Nếu rảnh quá thì kiếm việc gì làm đi! Đừng có lại gần tôi mà ỏng a ỏng ẹo!"
Bước chân của cô ta khựng lại một chút gương mặt có hơi gượng gạo . Những bước chân ngày một nhanh hơn cô ta phải chạy kè kè theo hắn , một cái nắm tay nếu hắn lại .
"Anh nói vậy không sợ em buồn sao? Người ta cũng là con gái đó!!"
Giọng điệu cô ta như giận dỗi khiến hắn phải dựng lại mà xoay về phía Choi KangMi.
"Bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi tay tôi!"
Hắn trừng mắt nhìn Choi KangMi khiến cô ta sợ hãi mà bỏ tay ra khỏi tay hắn ngay lập tức
"Em xin lỗi.. Anh đừng giận em nhé chỉ là em muốn chúng ta thân thiết hơn chút với lại...."
Không để Choi KangMi nói hết câu thì người con trai cao lớn đó quay mặt bỏ đi chẳng nể nang gì cô ta. Cánh tay siết chặt bức bối nhìn về phía hắn , phía sau là Choi Jisoo và Kim Ari hớt hải an ủi
"Hôm nay chắc anh Jaeyun mệt trong người nên vậy thôi. Chứ Choi KangMi dễ thương như vậy sao mà ảnh không thích được "
Choi Jisoo mở miệng an ủi Choi KangMi với đôi mắt ngấn nước. Kim Ari lấy khăn giấy lau cho người mà cô ta coi là bạn
"Sim Jaeyun sớm muộn gì anh cũng là của em thôi! Ba em đã nói chúng ta đã có hôn ước!"
Cô ta đứng đó mà hét trên hành lang khiến ai cũng nhìn . Những gương mặt hoang mang đang lướt ngang qua người cô ta rồi thì thầm với người khác
Xin chào mình là Wien acc tiktok của mình là Wien10282 đây là lần đầu mình viết truyện trên Wattpad nên hi vọng các bạn sẽ ủng hộ và góp ý cho mình iuiu 💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top