did you know that?
Một ngày nào đó, khi mà đám bạn người ta không thấy Song Mingi và Jeong Yunho đi cùng một con đường, ngồi chung một chỗ và ngồi cùng một xe, sẽ có vô vàn những phán đoán và giả thiết mà họ đặt ra nhằm để tự giải đáp cho cái thắc mắc " Cặp tình nhân này là đang dỗi hờn gì nhau? ". Còn nếu thắc mắc vì sao không đi mà hỏi thẳng chính chủ à, thử nhìn Song Mingi ắt sẽ hiểu.
Song Mingi đang cực kì não nề phải nói là lần hắn mất kiểm sóat nhất từ trước đến giờ trong cuộc đời mình từ khi người bạn thân hắn ta xuất hiện-Jeong Yunho. Choi San nhìn mặt thằng bạn cậu ta hết đỏ đến đen, hết cau có lại nhíu mày, thầm cầu mong ai đó đến cứu bản thân thoát khỏi cái trọng trách khó nhằn này. Choi San nào có muốn thế, là do bạn cậu ta bị điên ,rồi hèn hạ không dám đối mặt với bé yêu của mình mà đem tấm thân cậu ra mà trút giận đấy chứ?
.....................................................
" Mingi ơiii"
"Mingi àa"
Jeong Yunho cất giọng mè nheo âu yếm chạy đến quàng tay qua cổ Song Mingi ôm rạt lấy hắn, còn hắn thì đang ôm cái máy tính sáng hình mà gõ lạch cạch thứ gì đó. Jeong Yunho cứ bám đằng sau lưng, hắn đành bỏ tai nghe xuống quay qua tên bạn thân của mình nhỏ giọng
"Làm sao? "
Cái giọng điệu kia của em, cái bộ mặt nũng nịu kia của em, chắc chắn phải có điều cần nhờ vả hắn, hay làm gì đó lỗi lầm với hắn. Hắn là quá hiểu em, hoặc đã quá đỗi quen thuộc với hình ảnh đó của Jeong Yunho rồi.
"Mingi ơi, tối nay tao đi chơi với bạn, sẽ về trễ đấy"
"Mingi đừng chờ tao nha"
Gì đây? Căn hộ nhỏ chỉ có hắn với em, một người dính bạn thân như hắn, Song Mingi thật muốn ngăn cản em quá. Nhưng hắn vẫn điềm tĩnh, kéo cánh tay em đang quàng qua cổ mình xuống gần mặt hắn hơn, nhẹ giọng bên tai em
"Bạn nào? "
"Thì bạn tao quen. Đi màa"
"Mày đi đâu? Có cần tao đón không? "
"Không cần đâuu. Tao đi tí thôi"
"... "
Song Mingi muốn từ chối, hay muốn bám riết lấy em, nhưng Jeong Yunho là một nhân vật khá có tiếng ở trường đại học, ngoại giao khắp chốn, quan hệ khắp nơi và có nhiều bạn bè là điều đương nhiên, Song Mingi mang danh bạn thân với em đã là một ân xá, được Jeong Yunho đặc biệt thân thiết và dành thời gian hầu hết cho hắn hẳn là ngạo mạn thêm bội lần. Vì thế mà sau bao lâu , giờ đây em muốn rời xa hắn một chút, hắn đâu thể ích kỷ cho mình. Dẫu vậy, lòng hắn có gì đó nhộn nhạo khó tả, khó chịu khôn nguôi. Người bạn kia của em là ai?
Tối hôm đó, Song Mingi thân ngồi bàn đây tiếp tục lách cách gõ phím, nhưng tâm thì treo lắc lẻo ở nơi nào đó. Đồng hồ chỉ 12:03 , hắn vẫn chưa thấy bóng dáng bé bạn thân của mình đâu. Dù cho Jeong Yunho dặn hắn không cần thiết đợi chờ mà ngủ trước,
nhưng em ơi, em có biết liều thuốc duy nhất khiến hắn chìm vào giấc ngủ lại chỉ là em?
. Hắn vẫn nốc hết hai cốc cà phê, ngồi làm việc trước màn hình sáng chói trong khi phòng chẳng đổi lấy được ánh đèn, hắn vẫn chờ. À, mười hai rưỡi hơn, hai mươi mốt cuộc gọi nhỡ của hắn.
Chết tiệt, hắn không chờ được nữa. Vừa hay lúc đứng dậy để chuẩn bị rồ ga trong đêm khuya lạnh, hắn chợt nhận được cuộc gọi của Choi San
" Bị hẫng tay trên rồi à bạn?"
"....? Mày nói cái đếch gì đấy?"
"Jeong Yunho có người yêu rồi? Mày không biết à? "
"Đang hôn hít ở bar sao đấy?Tao nghe anh tao bảo"
"Đéo gì?"
Song Mingi kết thúc cuộc gọi với cậu ngay sau vài chục giây, câu cuối cùng để lại chỉ vỏn vẹn hai chữ địa chỉ. Hắn không biết bản thân lúc ấy đã đi bằng cách nào, phóng nhanh tốc độ ra sao,vượt qua mấy con đường. Hắn chỉ biết cảm xúc hắn lúc ấy thật mơ hồ, dường như hắn khó chịu?. Hắn thất vọng?. Trái tim hắn nhói lên một nhịp và lòng hắn trùng xuống vạn bậc.
Bước vào trong bar, tệ hại. Mùi khói thuốc, mùi rượu, hơi lạnh phà phà trên làn da, và mùi tình dục. Góc kia một cặp, ngách nọ một đôi. Đèn xanh ,đèn đỏ đủ thể loại làm tự con mắt hắn cảm thấy muốn khinh bỉ,giễu cợt. Mà hắn chẳng để tâm, cái hắn bực tức đầu tiên là sự ân hận vì đã không ngăn cản em đến nơi này, bước vào địa chỉ này.
"Mẹ kiếp"
Trước mắt hắn là em, Jeong Yunho, mặt đỏ bừng, tóc tai rũ rượi và sơ mi xộc xệch như chỉ được vắt lên mình nhằm che đi thân thể, toàn thân say khướt mất nhận thức mà nằm dựa vào một gã nào đó nhìn có vẻ đứng đắn trái ngược với hoàn cảnh, chân thì vắt ngang đùi gã. Mà một tay của gã ta còn đang lần mò bên eo em, tay kia xoa lấy bên má ửng hồng do hơi men của em. Mẹ kiếp.
Song Mingi không do dự mà bước thẳng đến giáng thẳng gã đàn ông kia một đấm vào gò má rồi bế sốc em lên.
Thằng bạn chết tiệt mà em nài nỉ được gặp đây sao?
Thằng bạn chết tiệt mà em để nó thản nhiên đụng chạm đây sao?
Song Mingi hai mắt đanh lại,nhìn liếc qua gã ta một lượt từ trên xuống dưới rồi quay lại chực đi
" Thằng điên. Mày có quyền gì mà đánh tao?"
".... "
Hắn hơi khựng lại, có lẽ chẳng mảy may mang theo ý định sẽ đáp lời thì gã lại lớn giọng thêm
"Mày đừng tưởng mày là người quan trọng của cậu ấy! Mày đéo có cái quyền đấy? Ngu thì tao hưởng? "
"...."
"Cút"
Hắn không rỗi hơi để ganh lại, cái hắn quan tâm là con người đang say ngất ngưởng chẳng hay sáng trời tối đất gì đang thở đều đều trong vòng tay hắn. Hắn thở dài
Em thật biết cách khiến hắn điên, lên và cũng biết cách khiến hắn điên đảo..
2:30
Song Mingi đem Jeong Yunho đặt lên giường, điều chỉnh lại tư thế cho em trên chiếc giường lộn xộn chăn mền chưa gấp gọn. Hắn cúi xuống nhìn em, mắt nhắm nghiền, hai má phính ửng đỏ và đôi môi hé mở. Mái tóc nâu rũ xuống bết lại bên thái dương vì hơi nóng của rượu cay và thân nhiệt trong khi áo quần hớ hênh xộc xệch để lộ làn da trắng sữa nhuộm hơi men ửng hồng hắt từ ngọn đèn ngủ đầu giường lại càng thêm thu hút, nóng bỏng. Chỉ nghĩ đến cảnh bản thân chậm thêm giây nào, gã trai kia lại càng thêm quá phận, lại trộm mất được dáng vẻ đáng giận kia của em, lại càng khiến lòng hắn như đóm lửa bập bùng giữa ngọn tuyết lạnh giá, sự nổi điên trong tâm hồn trống rỗng.
" Jeong Yunho"
" Em không biết bản thân mình đã làm gì với tôi đâu"
" Em không hiểu được bản thân mình đã khiến tôi muốn làm gì với em đâu".
Song Mingi không nhịn được, cúi xuống nắm lấy cằm em mà hôn. Đơn giản là hôn, ấy mà càng hôn, Song Mingi nhận ra hắn thật tham lam, càng tranh thủ lúc em chẳng biết gì mà đòi hỏi, mà thêm cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi xen lẫn với vị đắng cay của men say.
Song Mingi hắn không nhận ra từ khi nào em lại chiếm trọn vị trí trong lòng hắn đến thế,
cũng chẳng ngờ bản thân chưa bày tỏ mà lần lượt lũ bạn hắn đều nhận thấy tình cảm này cứ lớn dần như thế như năm tháng hắn ở bên em.
Nhưng khi hắn nhận thức được hành động của mình đêm nay, nhận thức được cảm xúc rõ nét xâm chiếm tâm trí hắn khi thấy em ở trong vòng tay kẻ khác,
hắn biết mình yêu em.
Jeong Yunho tỉnh dậy, dường như em đã mất hẳn một phần kí ức, chẳng biết bản thân đã làm gì và về bằng cách nào. Nhưng em nhớ rõ ngày hôm trước của em là một chiếc áo sơ mi xanh, và bây giờ là một chiếc áo len màu be, và căn phòng này là của em. Song Mingi?
" Tỉnh rồi à? "
".... "
Vừa nghĩ đến, Song Mingi từ bên ngoài bước vào phòng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Hắn bước đến bên giường, ngồi cách em một khoảng rồi giựa vào đầu giường mắt nhắm lại, hai tay khoanh lại trông tiều tụy và có chút mệt mỏi. Jeong Yunho tròn mắt nhìn hắn, chỉ sau một đêm mà sao tên này trông áp lực thế nhỉ? Em làm gì sai à?
"Mingi ơii"
".... "
"Mingi đưa tao về hả?"
".... "
"Tao làm gì quá đáng sao? "
".... "
Hắn vẫn một bộ dạng thờ ơ bất cần hai mắt nhắm lại, không trả lời em. Dù cho, hắn đang ngứa ngáy,muốn đáp lời ,muốn hôn chết mẹ em ngay từ thanh âm nhỏ nhẹ đầu tiên em lên tiếng với hắn,
nhưng mà hắn đang giận em cơ mà?
"Mingi ơi?"
".... "
"Mingi giận tao à? "
".... "
Em mất kiên nhẫn rồi, ngồi dậy bước qua và ngồi hẳn lên đùi hắn, hai tay ôm lấy mặt hắn kéo lại gần em, âm điệu trong giọng nói có lẽ cao lên
"Trả lời tao"
".... "
"Mày đừng vờ như bản thân chẳng quan tâm tao thế"
"Tao biết mày vẫn nghe mà... "
Song Mingi vốn cứng đầu và bản tính hiếu thắng vô cùng cao, nhưng Jeong Yunho chưa bao giờ nghĩ cũng có lúc hắn lại làm lơ mình lâu đến thế, chỉ là hắn chiều em, nhường em, hắn không cho em mang bất cứ sai trái nào. Thật có chút bực bội, em nghĩ.
"Tao xin lỗi"
"Mingi không cần tao nữa rồi"
Jeong Yunho không biết đã nghĩ gì, lại nũng nịu, em vòng tay ôm hắn, dụi mặt vào cổ hắn, hôn hôn cắn cắn gì đấy?. Lòng hắn dậy sóng rồi đây, nhưng hắn vẫn nhắm mắt. Có lẽ muốn cảm nhận mặt dính người này của em? Hay hẳn là hắn vẫn giận em lắm?
" Không nhớ gì? "
".... "
"Tao quên rồi màa"
"Mingi nhắc cho tao đi?"
Song Mingi cuối cùng cũng mở mắt sau vô vàn dòng cảm xúc chằng chịt trôi trong mạch máu và cuộc đấu tranh của dây thần kinh lí trí, hắn đưa tay lên kéo đầu em vẫn đang dụi dụi vào người mình, đưa mặt lại gần em, một tay đưa lên má em xoa nhẹ
"Đừng để tao lo, được không?"
".....Tao đã làm gì thế?"
".... "
"Tao nhắc em nhớ nhé?"
Nói rồi hắn ôm gáy em kéo vào một nụ hôn bất chợt. không phải một tình cảm đơn thuần và trong sáng như cách tình bạn của họ đã từng. Vì sao là đã từng? Vì nụ hôn này?. Song Mingi mạnh bạo cắn lên môi em đến bật máu, Jeong Yunho ngỡ ngàng đến không kịp phản ứng, khi nhận ra cũng là lúc bản thân trở nên èo uột trong lòng tên bạn thân kia.Lưỡi hắn khuấy đảo trong khoang miệng em, mút môi em, cảm nhận được cả vị kim loại của máu, cảm nhận hơi thở gấp gáp của em trên da mình. Hai người họ trói buộc nhau trong nụ hôn nồng nàn bộc phát từ bản tính độc chiếm, hiếu thắng của Song Mingi
Jeong Yunho đập mạnh vào vai hắn vài cái, Song Mingi mới đành chừa lại cho em khoảng trống giữa hai người họ, và hắn cũng vừa nhận ra bản thân đã làm một hành động hết sức bồng bột, nông nổi.
"Mày điên à? "
"Tao đã làm thế à?"
"Tao hôn mày?"
".... "
Jeong Yunho em lùi lại và bước ra khỏi người hắn. Môi em sưng tấy, đỏ au.
Cái gì đấy? Bạn thân mày vừa hôn mày đấy?
Em thật sự đã hôn kẻ nào?
Song Mingi lúc này đứng dậy, tâm tình hắn có chút hoảng loạn,bước đi trước một cách nhanh chóng nhưng không bộc lộ sự vội vàng, hắn nhẹ giọng với em
"Đồ ăn và canh giải rượu ở bếp"
"Tao xin lỗi"
Nói rồi hắn đóng sầm cửa lại, để lại Jeong Yunho vẫn còn chìm trong hoang mang, ngỡ ngàng và một dấu chấm hỏi to đùng chễm chệ trên đầu. Cái gì đây?
......................................................
"Con mẹ mày"
Choi San từ bỏ sự nhẫn nại của mình mà chửi thẳng bên tai hắn. Cậu ta kéo tóc Song Mingi dựng đầu hắn đang nằm gục trên quầy bar của anh trai mình dậy, dí sát màn hình điện thoại sáng lên của mình hiển thị mười cuộc gọi nhỡ của Jeong Yunho, và chiếc điện thoại vô hình của hắn lăn lóc bên sofa cũng đã hiển thị sáu cuộc gọi nhỡ của em.
"Mày ngồi ở đây thì có ích gì? Mày đóng cọc ở đây từ sáng đến giờ rồi đấy Song Mingi!"
"..."
"Mày nhìn ai gọi mày đi kìa thằng chó"
".... "
" Cậu ấy gọi cho mày nhiều hơn tao? "
"Cái đệt?"
Choi San thật muốn đấm cho hắn một cái, hắn ta còn có thể ghen tuông đến mức nào? Trọng điểm trong mắt hắn là việc em gọi cho cậu nhiều hơn cho hắn, mà không cần quan tâm lý do em gọi cho cả hai người bọn họ là gì. Choi San thở dài một cách bất lực, 12:30, cậu vẫn phải ở đây nhìn cảnh tượng não nùng này, cho dù San đã an ủi và đưa ra một danh sách những tips để giúp hắn đối mặt và hoàn thiện tình cảm dở dang của hắn ban sáng với em.
Choi San hiểu, nhưng cậu còn nhiều việc phải làm mà? Cậu còn các em ở nhà chưa cho ăn và một người tình hay dỗi hờn đấy?Và thậm chí, cậu ta và hắn chỉ quen biết nhau thông qua em. Ai giúp Choi San đây?
"Chúng mày định ở đây luôn đấy à?"
Hongjoong lên tiếng hỏi hai bóng người vật vờ vất vưởng trên quầy bar của mình, đều có vẻ thống khổ theo cách khác nhau. Choi San thấy anh trai của mình đến, liền giở trò khóc lóc như thể cậu ta vừa trải qua cảm giác bị cắm sừng, chạy đến ôm trầm lấy anh
" Huhuhu anh ơi!!"
"Anh giúp em trông chừng cái thằng kia nhá?? Em sắp không cứu vãn được rồi huhu"
"??? "
Nói rôi cậu ta phóng ra khỏi quán bar như một tên bắn tốc độ nhưng bằng đôi chân. Hongjoong hơi thắc mắc, nhưng nhìn lại Song Mingi vẫn đang gục đầu trên quầy bar với mấy ly rượu trống rỗng và vài lon bia dưới chân, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm trước khi chứng kiến Jeong Yunho trò chuyện với gã nào đấy và kết thúc lại nằm hẳn trong lòng người ta, anh hiểu ra rồi. Hongjoong bỗng chốc cảm thấy có lỗi, lẽ ra anh nên thắc mắc về mối quan hệ của hai người kia, hoặc anh đã đánh giá quá thấp tình cảm của hắn và mối quan hệ tưởng chừng chỉ dừng ở mức bạn bè của hai người.
Ổn thôi, bạn bè sẽ hôn nhau chứ?
"Này"
".... "
"Chú mày ở đây luôn thì cũng phải trả tiền trọ đấy?"
".... "
Hắn ngóc đầu dậy, hai mắt hắn đỏ au, đầu tóc thì bù xù. Hongjoong cười nhẹ, dựa người vào quầy bar, một tay gác lên bàn, tay kia cầm điếu thuốc đưa lên môi rít lấy một hơi, điệu bộ như một kẻ giàu kinh nghiệm tình trường, lên tiếng hỏi hắn
"Bao lâu?"
".... "
Hắn hơi ngớ người ra hỏi lại anh
"Bao lâu?"
"Ý tao là, yêu bao lâu rồi?"
".... "
"Em không biết"
"Có lẽ từ năm đầu trung học"
"Ha"
Hongjoong cười, anh vứt điếu thuốc xuống sàn ngổn ngang chai lọ, cười lớn hơn làm hắn hơi thắc mắc và mang chút bực mình
"Anh cười gì?"
"Anh tưởng mày phủ nhận cơ mà? Hahah"
".... "
"Sao?Biết sợ rồi à?"
".... "
"Phải. Sợ mất"
Hongjoong không cười nữa, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên đầy hàm ý.
"Thế sao ngồi đây?"
"Sợ mất"
".... "
" Anh mà là chú mày, anh yêu người ta được mấy năm rồi. Mày dở quá"
"Anh yêu Yunho?"
Hongjoong tiếp tục cười lớn, lần này hẳn mạnh dạn hơn nữa. Anh hiểu cảm giác của Choi San rồi đây. Chú mày không ghen tuông một lúc thì Yunho chạy mất à?
" Mày điên à? Anh có vợ rồi"
" À ừ.... "
"Ý anh là, nếu anh là chú thì anh đã tỏ tình với người ta lâu rồi"
".... "
" Em sợ mất đi mối quan hệ với cậu ấy"
" Mày không nhìn ra điều gì ở Yunho à?"
Hắn hơi ngồi thẳng dậy, ngớ người ra. Lúc này có vẻ tỉnh táo lên chút ít, Hongjoong thầm nghĩ nếu sau này có nhờ vả điều gì từ hắn hay bất cứ chuyện gì để thu hút được hắn, chắc hẳn đều phải nhờ vào cái tên Jeong Yunho.
"Mày yêu quá khù khờ thật. Nó không có gì với mày, thì nghĩ thử xem việc gì phải ngoan ngoãn và ngó lơ những thú vui ngoài kia? "
" Trong khi Jeong Yunho là một đứa nhỏ hướng ngoại và có lòng tự trọng cao?"
".... "
"Với lại... "
Hongjoong ghé lại gần hắn, một bên khóe môi nhếch lên nom có gì đó nham hiểm
" Nghĩ thử xem..."
"Bày tỏ với em ấy, và mày mất tình bạn, hay mày mất em ấy trong tay thằng nào khác? "
"...."
Song Mingi không đáp lại, mắt hắn hơi tối lại, hai hốc mắt vẫn hơi ửng đỏ ,nhưng hắn biết mình chẳng say là bao, dẫu sao đầu hắn lại choáng váng, tâm trí vẫn hiện rõ ràng hình ảnh mà hắn thấy ngày hôm ấy và cuộc gọi với Choi San. Hắn đứng phắt dậy, đập lên bàn vài tờ tiền, có lẽ vượt quá số lượng rượu bia mà hắn nốc vào, lên tiếng cảm ơn Hongjoong và chạy biến mất sau ánh đèn đỏ đen từ quầy bar. Hongjoong lắc đầu cười nhẹ một cái.
1:28.
Song Mingi đứng trước cửa căn hộ nhỏ chung của cả em và hắn. Nhập mật khẩu trực tiếp bước vào nhà. Xung quanh sáng đèn, gian bếp và vị trí phòng khách đều sạch sẽ hơn so với ngày hôm trước, có lẽ Jeong Yunho đã dọn dẹp. Thế nhưng hắn không thấy bóng dáng em đâu, tâm thế phừng phừng bỗng chốc trùng xuống, vừa có ý định bước về phía phòng ngủ thì nghe thấy tiếng em vang vọng từ ban công
"Song Mingi"
Tim hắt chậm mất một nhịp, rồi lại đập liên hồi. Chân hắn bỗng dưng cứng đờ, cứ đứng trừng trừng ở ngay ngưỡng cửa chính. Em bước đến sau lưng hắn, lại lên tiếng gọi
"Mingi"
"Đừng giả vờ như bản thân không nghe thấy tao như thế"
"Tao biết mày nghe mà"
"...."
Song Mingi cảm thấy lòng mình run lên từng hồi. Hắn quay lại nhìn em. Jeong Yunho lúc này thật xinh đẹp, mái tóc đã gọn gàng, khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt hơi đanh lại nhìn hắn, đôi môi hồng hào nổi bật lên vết cắn của hắn. Xinh đẹp của hắn.
"Song Min-"
"Tao thích em"
"... "
Jeong Yunho nét mặt có chút thay đổi sang ngạc nhiên , nhưng vẫn giữ lại vẻ mặt giận dỗi bất lực, đăm chiêu. Em và hắn vẫn đứng đó mắt đối mắt với nhau,bỗng dưng hắn tiến lại kéo tay em ngã vào lòng mình, một tay hắn giữ tay em, một tay giữ ở eo em siết nhẹ, lại tiếp lời
"Tao yêu em"
".... "
"Tao yêu em chết đi được"
"Tao xin lỗi, đã lỡ để em thấy mất rồi"
".... "
"Mày điên à? "
Em nhăn mặt, đẩy hắn ra. Song Mingi ngỡ bản thân sẽ hòa mình cùng không khí ngay thời điểm này thì Jeong Yunho đã kéo đầu hắn lại, trao cho hắn một nụ hôn mải miết. Song Mingi bị em cuốn vào lưới tình, phối hợp mà dây dưa môi lưỡi một hồi, nhấc bổng em đặt lên kệ tủ. Jeong Yunho dứt khỏi nụ hôn, hai tay ôm lấy cổ hắn, kéo lại mà thì thầm bên tai hắn.
"Mày khốn nạn thật"
".... "
"Mày hôn tao, rồi bỏ tao thế à? "
"Tao cũng yêu mày đấy, ngốc"
".... "
"Hôn tao"
Lần này Song Mingi hôn em, một nụ hôn thuần khiết trong tình yêu được mở khóa của bọn họ. Lần này chẳng còn sự hối thúc, sự độc chiếm bạo loạn và tâm trí mù mịt, lần này họ cảm nhận được hai trái tim hồi đáp, môi kề môi, và đơn giản chỉ là cảm nhận nhau.
Song Mingi siết chặt vòng tay ôm eo em, dụi mặt vào hõm cổ em thở một hơi dài như trút bỏ được nỗi bứt rứt trong người làm Jeong Yunho có chút rùng mình.
" Jeong Yunho"
"Ơi"
"Tao yêu em"
"Tao cũng thế"
"Tao yêu Song Mingi"
Hắn thẳng người dậy chống hai tay bên người em, giam người đối diện trong lòng mình, mang giọng điệu trầm hơn, đôi mắt đầy thâm tình nhìn người trong ánh mắt
"Jeong Yunho"
"Ơi?"
" Đừng để tao phải đi tìm em như thế một lần nữa"
".... "
" Tao không biết mình sẽ làm gì với em đâu bé ạ"
"...Yunho biết rồi mà."
Yunho bày ra vẻ mặt tội lỗi nom vô cùng muốn ghét. Hắn bật cười rồi ôm em. Hai bóng người một tình yêu, hai trái tim một nhịp đập. Bù đắp cho thứ tình cảm bị chôn vùi bởi cái danh bạn thân bằng ấy năm trời.
Cuối cùng thì, người ta cũng gọi Song Mingi là người yêu của Jeong Yunho, chứ không chỉ đơn thuần hai chữ bạn thân như trước kia
Cuối cùng thì, người ta cũng thấy Song Mingi và Jeong Yunho yêu nhau.
..................................................
" Em nghĩ rằng tôi chẳng để tâm đến em"
"Em nào có biết nó chỉ là cái cớ để bao biện cho một thứ tình yêu điên rồ? "
"Em không biết bản thân mình đã làm gì với tôi đâu"
"Em không biết bản thân mình đã khiến tôi muốn làm gì với em đâu"
"Dáng vẻ của em đã nói lên tất cả"
"Đến đây đi"
---------------------------------------------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top