Part 2 (END)

Đới Manh nghe thấy điều đó đầu tiên từ Tôn Nhuế và người thủ lĩnh của SNH48 nghĩ rằng nó thật lố bịch. Nó nghe giống như là Dụ Ngôn là một con thú hoang đang cần được thuần hóa vậy, trong khi Dụ Ngôn là người kỷ luật nhất mà cô biết.

Hóa ra đó không chỉ là mỗi Tôn Nhuế đã nghĩ như vậy mà hầu hết các cô gái khác và thậm chí cả các nhân viên cũng nghĩ thế..

Dụ Ngôn chính là kiểu, cô ấy có thể cống hiến 100% cho mỗi lần luyện tập và cô ấy có thể thống trị mọi sân khấu, cô ấy coi mọi thứ khác như là điều không cần thiết và không thuận tiện.

Cô ấy không ngại những thử thách hay khó khăn. Đối với cô ấy mà nói, điều đó giúp cắt giảm thời gian mà họ dành ra cho việc luyện tập.

Nó chẳng có gì là đáng ngạc nhiên khi nghe được về việc Dụ Ngôn đã thu hút được cả tram ngàn fans như thế nào. Thậm chí là đối với những thực tập sinh, cô ấy là một trong những nhân tố khiến họ cảm thấy phải dè chừng, và mỗi lần Dụ Ngôn đứng trên sân khấu, tiếng hét cỗ vũ của mấy cô gái này dành cho cô có thể làm nổ tung trường quay luôn ấy chứ.

Và chương trình thì đã làm mọi cách để có thể tận dụng được sự nổi tiếng đó của cô ấy bằng cách là cung cấp chuyên mục TMI và để cho cô ấy phụ trách.

Trên màn hình, Dụ Ngôn là một người đủ chuyên nghiệp. Cô ấy có những nét dí dỏm và quyến rũ của riêng mình và cô ấy có thể vui vẻ đùa giỡn với những cô gái khác, nhưng khi máy ảnh tắt đi, cô ấy lại giống như một con sư tử bị đau răng vậy . Và hóa ra không phải là chỉ có những cô gái sợ cô ấy, các nhân viên cũng ít có ai dám đụng chạm gì với cô ấy luôn. Chỉ có một lần duy nhất các mà các nhân viên có thể nhớ Dụ Ngôn không có bật chế độ sư tử của cô ấy và đó là khi cô ấy đang quay với Đới Manh, cô lúc đó đã thực sự cười khúc khích và nói nhỏ nhẹ.

Mặc dù cô ấy đã dần trở nên tốt hơn, nhưng thường để chắc chắn an toàn hơn, mấy người đạo diễn thường hay tìm đến Đới Manh để quay TMI cùng.

Cô ấy thực sự kiệt sức đến nới rồi, việc liên tục thua trong các màn cân sức giữa các team với nhau đã làm cho cô mất dần sự tin tin mất rồi. Thua lần một có thể coi như là tạo động lực, thua lần thứ hai sẽ khiến bạn bắt đầu thắc mắc về mọi thứ.

Họ vừa chỉ mới kết thúc việc ghi hình cho sân khấu "trả thù" của R&B all night, họ cùng thi đối đầu với team của Dụ Ngôn và đặc biệt là trực tiếp đấu với Dụ Ngôn. Dù họ chưa nhận được kết quả đánh giá như thế nào, thì tâm trí Đới Manh đã có thể chấp nhận đầu hang rồi.

Hầu như mấy tháng qua cô chẳng có một giấc ngủ ngon nào, thậm chí ăn cũng không đủ và điều cuối cùng cô ấy muốn là việc đạp nát một quả dưa hấu với nắm đấm của mình. Cô ấy đã 27 tuổi rồi. Cuộc sống của thần tượng luôn có cách khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và việc tham gia chương trình này vừa tạo cho cô những trải nghiệm tuyệt vời nhất và cả tồi tệ nhất trong đời mình.

Nhưng Đới Manh biết được giá trị của mỗi giây phút được ghi hình trên camera. Cô ấy đã làm những điều này trong suốt nhiều năm qua và cô nhận biết được mỗi cơ hội như thế này quan trọng như thế nào,thậm chí cả khi cô ấy cố tình làm điều gì đó quá lố để thu hút them một fan nào đó, hoặc trong trường hợp này,là một phiếu vote.

Và đâu đó xung quanh khoảng thời gian này, họ đại khái là đã ở bên nhau rồi nhưng với những gì diễn ra, đó sẽ là điều may mắn nếu họ có thời gian để được nhìn thấy nhau. Điều đó thật tuyệt nếu cô có thể được ở bên cạnh Dụ Ngôn và có lý do chính đáng để nhìn ngắm cô ấy trực diện, thay vì là chỉ qua màn hình camera.

Đới Manh đã cảm thấy quá mệt mỏi, thậm chí cô nghĩ rằng mình có thể sẽ ngủ thiếp đi ngay khi ngồi xuống đằng sau máy quay, trong khi cô và nhóm của mình chờ đến lượt diễn. Nhưng nhìn thấy Dụ Ngôn như thế này lại làm cho cô cảm thấy tỉnh táo. Dụ Ngôn đnag trông rất thư giãn, giống như là cô ấy không hề nghĩ gì về buổi trình diễn vậy. Cô ấy thậm chí còn đang đùa giỡn ngốc nghếch xung quanh bạn bè của cô ấy nữa.

Nụ cười của ĐỚi Manh thậm chí còn trở nên rộng hơn khi Feng Ruohang với người sang và thì thầm với cô.

"Không nghĩ là Dụ Ngôn có thể tưng tửng như vậy luôn."

Cô ấy chính là như vậy. Dụ Ngôn có thể trở nên ồn ào và hài hước. Cô ấy còn nhiều hơn thế nữa.

Họ hiếm khi nhìn nhau trong suốt khoảng thời gian quay, nhưng Đới Manh vẫn muốn tận dụng khoảng thời gian này để được gần cô ấy hơn một chút. Dụ Ngôn thì luôn luôn rất là cúng rắn, hầu như cô đều không thể liếc nhìn cô ấy. Và điều đó thì thật tệ nhưng để có người nào hiểu về lý do tại sao, thì đó chính là Đới Manh.

Nhưng có thể Dụ Ngôn không hoàn toàn cứng rắn như vậy. Bởi vì sau khi Tả Trác vô tình đập tay của cô ấy vào mặt cô, Dụ Ngôn đã không ngại vươn người qua thật nhanh để kiểm tra xem cô có ổn không. Cô đã 27 tuổi rồi nhưng thề rằng là, lúc đó cô đã cảm thấy ngây ngất như một cô học sinh trung học vậy. Cô liếc nhìn các nhân viên và ngay cả những người trưởng thành này cũng mím môi để che giấu nụ cười.

Dụ Ngôn dần dần trở thành bạn với các cô gái ở đó và bộc lộ dần một phần tính cách khác của cô, đó được xem như là một đặc quyền để có thể được thấy.

Mọi người hầu như đều thắc mắc về các lý do mà Dụ Ngôn bỗng trở nên thân thiện với các cô gái hơn như vậy.

Tất cả mọi thứ họ có thể nghĩ ra là có lẽ Dụ Ngôn đang có một tâm trạng vui.

Điều đó là đúng và mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ những đội ngũ nhân viên và một vài người khác biết được đó có lẽ là nhờ vào Đới Manh, người mà dường như đang có ảnh hưởng tích cực rất lớn đến Dụ Ngôn.

Đới Manh bỗng cảm nhận được một sức ép nào đó lên người mình và cô ấy thậm chí không cần ngước lên để nhận biết đó là ai. Cô liếc nhìn vừa đúng lúc cái bờm tóc màu đỏ đó chạy nhanh ra khỏi cánh cửa.


Sau buổi ghi hình, vị đạo diễn tiến tới và nói với cô với một nụ cười rất tươi. " Tôi nghĩ đây là những cảnh TMI tốt nhất mà chúng ta có thể có rồi."


================================================


Đới Manh tự hỏi rằng là bao nhiêu phần trăm của sự việc đang diễn ra trước mắt là sự thật, khi mà thậm chí cô còn không biết làm cách nào để kiểm soát được Dụ Ngôn như thế này. Cô ấy có thể dễ dàng thuyết phục một Dụ Công binh trở nên dễ tính hơn, cô ấy có thể đầu đối đầu với một sư tử Dụ Ngôn, nhưng lúc này với Dụ Ngôn của hiện tại,một phiên bản hoàn toàn mới, Đới Manh biết làm gì cả..

Nó giống như đang phải xử lý một đứa trẻ mới biết đi vậy, đôi chân dài của Dụ Ngôn gần như là đánh bật cái bàn lên, Dụ Ngôn dường như còn "tặng" cho Ngọc Trác một cái lườm khi em ấy đung đưa nhẹ cánh tay của cô. Nhưng khi cô nói với Dụ Ngon là hãy bình tĩnh, cô ấy chỉ bĩu môi. Họ đã ở bên nhau được bốn tháng và cô ấy không bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ được thấy cái bĩu môi của Dụ Ngôn như thế này.

"Dụ Ngôn~" Ngữ Cách vẫn ngọt ngào như hằng ngày nhẹ nhàng lên tiếng ,đồng thời đứng dậy và kéo nhẹ vào tay áo của Dụ Ngôn. "Chị có thể ngồi vào chỗ này của em nè."

"Không đâu, ngồi trên đùi của bảo bối của tớ cũng được rồi." Đôi má của Dụ Ngôn phồng lên rồi sau đó cô cười tít mắt nói với Ngữ Cách.

Đới Manh cảm thấy không cần phải nhìn mới thấy được phản ứng của mọi người xung quanh. Cô thậm chí có thể nghe thấy được tiếng thở lớn của mọi cô gái trong căn phòng đó.

"M-mọi người cứ tiếp tục chơi đi, tớ nghĩ là Dụ Ngôn-" Đới Manh rên rỉ khi cảm nhận được Dụ Ngôn cứ mãi văn vẹo trên đùi của mình,cô giống hệt như đứa trẻ trở nên quá khích vì ăn quá nhiều đường vậy. Cô vội vòng tay qua eo của Dụ Ngôn và giữ cô ấy lại, cô lo sợ rằng Dụ Ngôn sẽ bị ngã nếu cô ấy cứ tiếp tục cư xử ngốc nghếch như thế. "Dụ Ngôn không tham gia được nữa."

Mặc dù Đới Manh đã bảo mọi người tiếp tục cuộc vui của mình, nó thật là khó tập trung để chơi khi mà Dụ Ngôn lại trở nên như vậy.

"Được rồi tới lượt của tớ" Tôn Nhuế đưa cái cốc rượu lên cao trong khi nheo mắt một cách tinh nghịch nhìn vào một trong những huynh đệ tốt nhất của cô. " Tôi đã bao giờ thấy được hình xăm nguyên lưng của Dụ Ngôn chưa?" Cô kết thúc và nhếch mày nhìn theo hướng của Đới Manh, người mà nãy giờ vẫn luôn duy trì vẻ mặt không hề bị nao núng.

Nếu Tôn Nhuế nghĩa rằng cô sắp phải ôm bụng cười lăn lê bò lết vì cái trò chơi khăm của mình thì cô đã hoàn toàn sai rồi.

Chẳng bao giờ Đới Manh sẽ chạm vào hoặc thậm chí nhìn vào cái ly giấy đang đặt ở trên bàn. Đặc biệt là khi mọi con mắt dường như đều đang đổ dồn về cô thế này.

Nhưng em người yêu đang say xỉn của cô thì dường như lại không có bất kì vấn đề nào với nó, cô ấy cầm cái ly lên và đưa nó đến trước mặt cô.

"Em đang làm gì vậy?" Đới Manh khó chịu rít lên từng chữ một qua hàm răng đang nghiến lại của mình.

" Tôn Nhuế nói là có ai đã nhìn thấy hình xăm của em chưa, và chị đã nhìn thấy nó khi chúng ta cùng nhau tắ-"

Đới Manh liền uống trọn ngụm rượu trong cái cốc thật nhanh trước khi Dụ Ngôn hoàn thành câu nói của mình. Căn phòng giờ đây bắt đầu đuược lấp đầy bởi những tiếng hú lớn thậm chí còn to hơn cả những trận vỗ tay cổ vũ trên sân khấu. Trong khi Tôn Nhuế thì nhìn cô cười đểu.

Ở một góc khác trong căn phòng, Mạc Hàn đang dành thời gian để kể cho các thực tập sinh khác về thế giới của SNH48.

Nhưng rồi những cô gái bỗng bị mất tập trung khi họ thấy một ngón tay ở đâu ra đang chọc chọc nhẹ vào má của Mạc Hàn. Thậm chí Mạc Hàn có thể cảm nhận được nó và cả cảm giác như đang bị đẩy ra vậy. Cô quay lại và nhìn thấy Dụ Ngôn, cô ấy dường nhưng đang định đẩy cô ra.

"Chị đang ngồi gần Đới Manh quá rồi."

Trong khi Đới Manh vẫn đang cố gắng rũ bỏ cái hiệu ứng mà ly rượu hồi nãy mang lại, ánh mắt cô bắt gặp Dụ Ngôn trong hành động đó. Cô nhanh chóng gạt bỏ những ngón tay Dụ Ngôn ra khỏi người thành viên cùng nhóm SNH48 của mình. Nhưng cô nàng tóc đỏ bằng một cách nào đó đã giải phóng được bàn tay của mình và bắt đầu đẩy lại, Đới Manh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nắm chặt lấy tay cô ấy.

"Xin lỗi?" Mạc Hàn chẳng thể chịu nổi sự thiếu tôn trọng này.

"Nếu chị xin lỗi rồi thì đi chỗ khác đi nào." Dụ Ngôn dùng dằng trong đôi chân của cô ấy.

Các cô gái xung quanh đang che giấu nụ cười thích thú của họ về biểu hiện đáng yêu của Dụ Ngôn trên khuôn mặt của họ. Chỉ có Đới Manh dường như không nghĩ rằng điều này là dễ thương.

Mạc Hàn bất ngờ hỏi "Chị nghĩ tụi mình là bạn chứ? Chúng ta đã nhảy R&B all night cùng nhau đó."

Đới Manh chỉ có thể trao cho Mạc Hàn một ánh nhìn xin lỗi và nghiêng đầu ra hiệu như một lời cầu xin liệu chị ấy có thể di chuyển đi chỗ khác hay không. Mạc Hàn lúc đó chỉ biết lắc đầu rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cầm cốc nước của chị ấy theo.

"Hãy đặt chiếc cốc đó xuống đi,Mạc Hàn." Dụ Ngôn thô lỗ ra lệnh " Chị không thể hát Dạ Điệp với Đới Manh được."

"Tụi chị có CP riêng." Mạc Hàn lầm bầm dưới hơi thở của cô.

"Không!" Dụ Ngôn phản kháng lại bằng cách vòng tay quanh Đới Manh. "Em là CP duy nhất của chị ấy. Ôi em yêu SNH48! Em sẽ đến Nhà hát BEJ và tốt hơn hết là cậu nên bắt tay với tớ đấy YIXUAN!"

"Chụp hình cùng nhau nữa!", Yixuan vui vẻ nói, cảm thấy hạnh phúc hơn khi bắt được một người hâm mộ mới.

"Cậu có thể ký tặng áo của tớ không?" Dụ Ngôn chỉ vào chiếc áo len trắng sạch sẽ đang mặc trên người của mình.. Đới Manh lúc này chỉ biết lắc đầu. "Tớ sẽ lấy một trong những cây bút tốt nhất của tớ. Đợi chút. Nhưng chỗ ngồi này của tớ nha.", cô ấy chỉ vào đùi của Đới Manh. "Không ai được dành đâu đó."

"Aha!" Dụ Ngôn nhanh chóng tìm thấy cây bút không thể xóa của cô ấy. "Mày đây rồi."

Yixuan nuốt nước bọt khi nhìn thấy cách thủ lĩnh của họ đang nheo mắt đe dọa, nhưng cô ấy nhìn lên và không thể chịu nổi cái phiên bản đáng yêu này của Dụ Ngôn, người đang chờ đợi để chiếc áo của cô được ký lên.

"Ummm... có thể ký trên giấy không?"

"Không chịu đâu." Dụ Ngôn lại bĩu môi. Cô ấy đã bĩu môi rất nhiều lần tối nay rồi,hơn toàn bộ thời gian khác trong chương trình. "Ký lên giấy có thể bị mất. Nếu cậu ký lên áo của tớ, nó sẽ ở đó mãi mãi."

"Đó là thứ mà khiến tớ sợ đó." Yixuan đã giả bộ ký nó rất nhanh, nó hầu như không hiển thị lên áo, nhưng nó đủ để khiến Dụ Ngôn mỉm cười.

"Thật tuyệt! Tớ sẽ nhận được tất cả chữ ký của SNH48."

"Để chị ký tiếp theo cho nha.". Mạc Hàn tự hào nói.

"Không chịu." Dụ Ngôn nói sau đó quay mặt đi và bắt đầu càu nhàu.

Nó đủ to để Đới Manh có thể nghe thấy, cô đánh nhẹ vào chân của Dụ Ngôn, khiến Dụ Ngôn quay lại nhăn mặt với cô.

"Dừng lại đi, tử tế chút nào."

Dụ Ngôn chỉ trả lời một cách bực bội, trước khi chuyển ánh nhìn sang thành viên yêu thích nhất của cô. Ánh mắt thường ngày của cô bỗng dung biến thành đôi mắt trái tim hoạt hình. ' Em rất thích SNH48, nhưng chị là em thích nhất." Dụ Ngôn nói khe khẽ, dụi mũi chạm vào mũi của Đới Manh.

Những hoạt đông trong toàn bộ căn phòng hiện đều đã dừng lại, mọi người tbắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau.

Nếu điều đó là chưa đủ cho sự xác nhận, Dụ Ngôn ấn một nụ hôn nhẹ lên môi Đới Manh một cách dễ dàng, ánh mắt cô ấy khóa chặt với cô giống như là xung quanh họ không có ai cả.

"Em sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để biến chị trở thành cô gái số 1 trong cuộc bầu chọn tiếp theo."

"Em có 5 triệu đô không? ".

"Uh Uhm..." Dụ Ngôn thực sự trông giống như là cô ấy đang nghĩ về điều đó, tính toán giá trị của cô ấy bằng những ngón tay. "Sẽ tìm ra cách thôi mà .Ngu Thư Hân, cậu là giàu nhất. Cậu có thể cho tớ 5 triệu không? Tớ sẽ show cái hình xăm của tớ cho cậu xem nè,thấy sao?".

"Ohhhh...." đôi mắt ham hố của Ngu Thư hân mở ra ngày càng to, nhưng sau đó những suy nghĩ về việc có thể tận mắt nhìn thấy hình xăm của Dụ Ngôn biến mất khi cô nhận được cái ánh nhìn như muốn giết người kia của Đới Manh.

Nhưng những tuyên bố về tình yêu của Dụ Ngôn đã không dừng lại ở đó, "Chị thật quyến rũ khi nhảy RnB All night."

"Tớ đã dạy chị ấy nhảy đó nha,". Hứa Giai Kỳ nói một cách tự hào, nhưng ngay lập tức ,điều đó làm cho cô nhanh chóng hối hận khi nhìn thấy Dụ Ngôn càu nhàu.

"Không nha,chị ấy giỏi hơn nha!"

" Shhhhio shhhh .. em cần phải dừng lại đi." Đới Manh nhanh chóng khắc chế cô gái có mái tóc đỏ kia.

Như nhiều con người bình thường khác,Dụ Ngôn ghét việc bị mắng như thế này. Cô ấy liền bĩu môi nói với Đới Manh "Chị đang giận em hở?"

"Không, không có, nhưng em cần phải nói lời xin lỗi với Hứa Giai Kỳ đi.".

Dụ Ngôn sau đó thu hẹp đôi mắt trông có vẻ đe dọa như một con chó con , "Xin lỗi. "Cô lầm bầm sau đó quay lại nói với Đới Manh. "Cùng trở về phòng của em và mình cùng RnB All night đi."

"Dụ Ngôn à." Đới Manh tuyệt vọng trả lời " Chúng ta đang ở trong phòng của em mà."

"Hả?!" Dụ Ngôn ngạc nhiên như đánh rơi mất hàm của cô ấy xuống đất vậy.Cô ấy kéo Đới Manh lại gần rồi thì thầm " Chúng ta không làm chuyện đó ở đây được đâu,mọi người nhìn sẽ kì lắm đó."

Triệu Tiểu Đường là người đầu tiên giơ tay lên đầu hàng, " Ể ể tui không có thấy phiền vì điều đó đâu nha."

Và tất cả mọi người khác bắt đầu thì thầm trong sự tò mò.

Ngay cả Khổng Tuyết Nhi cũng thì thầm dưới hơi thở của cô ấy" Tui cũng tò mò ghê á."

"Tui có thể đứng hát thêm nhạc nền cho hai người nè." Thư Hân nhanh nhảu.

"Được rồi, đủ rồi. Em mau đứng lên." Đới Manh đẩy cô gái đeo bám ra khỏi người mình. "Em cần một chút không khí trong lành ròi đó, đi nào"

" Này đó có phải là ám hiệu cho chuyện chăn g-.."

"Nó là ám hiệu cho việc nơi này tốt hơn là nên được dọn dẹp sạch sẽ đi đó Tôn Nhuế. Còn bây giờ, em đi theo chị." Đới manh đưa tay kéo Dụ Ngôn lại gần trước khi thật sự bế cô ấy đi ra khỏi cửa.

......................................................................................................................................

Lần công diễn nhóm thứ 2

Các bức tường trong phòng vệ sinh hầu như chẳng có tác dụng để ngăn chặn được âm thanh của tất cả những tràng pháo tay kia, nhưng tất cả những gì Đới Manh có thể nghe thấy là tiếng tíc tắc của một quả bom hẹn giờ trong đầu cô.

Sau màn trình diễn của Mama, cô bảo Trương Ngữ Cách đi trước và cô có việc phải đến phòng vệ sinh một chút. Đới Manh sau đó liền chui vào một trong những căn phòng ở đó và ngay khi cánh cửa được đóng lại, cô cuối cùng cũng bắt đầu bật khóc. Đới Manh đã từ chối khóc trong phòng tập cho dù những lời bình luận đau lòng đến mức nào, cô từ chối khóc trong phòng của họ khi Giai Kỳ, Ngữ Cách và Ngọc Trác cần cô lau nước mắt cho họ.

Khi cô ấy nói với mẹ cô ấy rằng cô ấy sẽ tham gia chương trình, mặc dù mẹ cô ấy ủng hộ cô ấy nhưng cũng không quên nói vài điều khiến cô trăn trở " 109 cô gái? Tụi nó chẳng phải là những đứa trẻ trung hơn con sao?"

Nhưng cô hiểu mẹ mình đến nỗi có thể đọc ra cả tá suy nghĩ khác của bà thông qua câu nối đó. Rằng là chương trình này là cơ hội cuối cùng của cô. Cô đã gần ba mươi nhưng hướng đi của cô vẫn chưa rõ ràng hệt như khi cô ở tuổi 21 tuổi vậy. Đáng lẽ cô nên tập trung hơn vào chuyên ngành luật sư của mình, cô nên xem xét một cuộc hẹn hò thứ hai từ anh chàng mà bà ấy đã giới thiệu cho cô vào năm mới âm lịch và cô nên để lại điều này cho Giai Kỳ hoặc những cô gái trẻ hơn.

Nó giống như một déjà vu khi cô ấy là đội trưởng cho SII. Thật tình cờ, cô gặp Mạc Hàn khi đang trên đường đến phòng tập luyện vào đầu tuần hôm đó.

Xin chào,sao rồi?

Tập luyện như thế nào?

Tớ ổn.

Họ là những kẻ nói dối tồi tệ như vậy và thay vì chỉ ra điều đó, cuối cùng họ lại cùng nhau bật cười cay đắng.

Họ là một trong những người lớn tuổi nhất ở trong nhóm của họ. Họ nên luôn là hình ảnh của sự mạnh mẽ, luôn ở đó để cổ vũ các cô gái trẻ kia. Tuy nhiên, hiện tại cả hai đều ở đây, cùng có chung cảm giác như bị ném xuống biển và dù họ có cố gắng bơi thật mạnh để có thể nhanh chóng chạm đến bề mặt nước kia, vẫn luôn có một thứ gì đó xiềng xích kéo ngược họ xuống.

Họ chỉ có thể cười nhiều như vậy vì nếu như họ khóc, điều đó không giúp được gì. Trước khi Mạc Hàn trở vào phòng tập của cô ấy, cô ấy có nói là "À mà Dụ Ngôn tự nhiên lại cho chị hai quả mận nè, có ngộ không chứ?"

"Gì cơ?"

"Cô ấy rốt cuộc cũng chỉ là một con người đáng yêu thôi." Mạc Hàn lại cười khúc khích, nghiêng đầu tạm biệt trước khi vào phòng.

Giữa những giọt nước mắt của cô, Đới Manh chợt cười thầm khi ký ức đó quay trở lại trong tâm trí cô. Ngay bây giờ, trong phòng tắm này, ngay cả khi cô nghẹt thở vì thất vọng và thất bại, ý nghĩ về Dụ Ngôn cũng đủ để khiến cho cô mỉm cười.

Đới Manh bỗng rên rỉ khi thấy cô cần phải trở về như lúc bình thường thôi. Cô đã rơi một vài giọt nước mắt trong lúc nghe kết quả, cô đã cố gắng để giữ nó trong suôt cuộc phỏng vấn, đưa ra một bài nói hoàn hảo về việc không được để kết quả ảnh hưởng và khiến bạn từ bỏ những gì bạn yêu thích. Đó là lý tưởng nhảm nhí.

Cánh cửa đột ngột mở ra, nó khiến Đới Manh dừng lại suy nghĩ của mình.

Dụ Ngôn với chiếc bờm đỏ rực của cô ấy và ánh mắt đầy quyền lực đó cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cô ấy vẫn đang mặc trang phục sân khấu và nếu nhìn trên màn hình, cô ấy có thể trông bùng nổ như thế nào,thì khi nhìn thấy cô ấy ở gần, nó giống như bị dịch chuyển đến một thế giới khác vậy. Dụ Ngôn trông bất khả chiến bại, giống như cô ấy chính là ngọn lửa rực và bất cứ ai đến gần đều sẽ phải sẵn sàng bị đốt cháy. Và sau đó là ánh mắt của cô ấy, Dụ Ngôn nhìn vào cô ấy như thể cô là toàn bộ vũ trụ của cô ây và nó sẽ rất là đau lòng khi cô ấy nhìn thấy cô khóc.

"Chào chị."

Đới Manh chỉ trả lời bằng một cái gật đầu nhẹ yếu ớt và hơi thở run rẩy. Dụ Ngôn đi lại gần bên cô , và sau đó làm cho việc tháo găng tay của cô trông giống như một màn trình diễn nghệ thuật trước khi đi đến bên bồn rửa bên cạnh cô.

"Em...Em chỉ đang định rửa tay thôi,chị biết không,...đám virus và dịch bệnh, phải giữ mình an toàn mới được." Dụ Ngôn nói với giọng điệu ngây ngô nhưung lạnh lùng của thường ngày.

"Yeah.". Đới Manh gật đầu một lần nữa, nghiêng đầu lại không để nước mắt rơi nữa. Cô nghe thấy Khả Ny than thở với Tôn Nhuế cách Dụ Ngôn đã bắt cô phải "Nam tử hán" lên để cổ ngừng khóc. Đới Manh có niềm tin rằng là cô ấy sẽ không để ai nói với cô ấy điều đó đâu.

"Em có thể không phải là những mentor hay nhà sản xuất trẻ, nhưng em nghĩ chị là người giỏi nhất ở ngoài kia đó."

Đới Manh cười cay đắng,"Chị nghĩ là em xem nhầm sang một màn trình diễn khác rồi đó."

"Không." Dụ Ngôn tắt đi vòi nước chỉ với một cái búng tay, giống như mọi thứ cô ấy làm đều có mục đích vậy. Sau đó cô ấy tiến lại gần để đứng ngay trước mặt cô. "Em biết những gì mà em đã xem mà. Em chắc chắn đó."

Đới Manh nhìn lên và biết chính xác về thời điểm mà cô đã nhìn thấy ánh mắt này trong đôi mắt của Dụ Ngôn lần đầu tiên. Đó là một tháng trước, sau màn trình diễn Dễ cháy Dễ phát nổ của họ. Khi thực tập sinh xuất sắc của lớp A bị cô ghim vào cửa phòng tắm, ánh nhìn xuyên thấu thường thấy của cô thật mềm mại khi chúng chuyển dần xuống môi cô.

Nhưng cô ấy không ngờ về những gì Dụ Ngôn sẽ làm tiếp theo. Cô ấy lấy một ít khăn lau trang điểm từ túi trang điểm của Đới Manh và bắt đầu chấm vào vệt mascara trên má của cô. Dụ Ngôn chạm vào cô thật nhẹ nhàng, giống như cô ấy sợ cô ấy sẽ bị vỡ ra vậy, khoảnh khắc này khiến cô cảm thấy thân thương hơn bất cứ thứ gì khác trên thế giới.

"Chỗ này nữa thôi."

"Đủ đẹp lại chưa?" Đới Manh cố gắng xoay sở để tạo ra một trò đùa tự ti.

"Không. Quá hoàn hảo."

Dụ Ngôn đưa ngón tay cái vuốt nhẹ lên má của Đới Manh.

"Em nghĩ rằng nó hoàn hảo. Tất cả mọi thứ về màn trình diễn của chị đều hoàn hảo, giọng hát của chị, phàn rap của chị, điệu nhảy của chị, biểu cảm của chị và em thật sự rất thích cái quần short của chị. Nó rất...lấp lánh."

Đới Manh thấy bản thân mình lại bật cười một lần nữa., Dụ Ngôn sau đó nhẹ nhàng áp trán của mình tựa vào trán của Đới Manh, những ngón tay thon dài của cô ấy móc trên cái đai nịt đen của Đới Manh. Và mặc dù thậm chí làn da của Dụ Ngôn hầu như chỉ sượt qua chiếc áo của cô, Đới Manh cũng vẫn có thể cảm thấy cơ thể mình run lên.

"Em tự dưng dẻo mỏ vậy, Dụ Ngôn?". Họ trao nhau những nụ cười ngọt ngào. Trong căn phòng vệ sinh đó, cả hai như đang ở trong thế giới của riêng mình. "Vậy em thích phần nào nhất?"

"Khoảnh khắc mà chị nói "Turn back!" ấy, lúc đó em giống như là..." Dụ Ngôn nhìn ra sau một cách không nghiêm túc nói "Em chỉ muốn quay ra sau liền thôi."

Thủ lĩnh SNH48 tự hỏi liệu quả bom tích tắc đã dừng lại hay đó chỉ là trái tim cô đang đập rất mạnh, cô hầu như đã không nghe thấy nó phát nổ. Nhưng cô đoán rằng với sức mạnh của Dụ Ngôn, cô ấy có thể khiến cả thế giới biến mất. Cô sẽ là người thực hiện bước tiếp theo, cô kéo Dụ Ngôn lại gần và vòng tay qua vai thực tập sinh toàn năng này,cùng hít thở không khí ít ỏi giữa họ.

"Em ở đây." Dụ Ngôn nhẹ nhàng thú nhận. "Em ở đây."

Đó là một cách nói của Dụ Ngôn thay cho câu " Em là của chị."

Dụ Ngôn không chút do dự hôn Đới Manh giống như cô ấy là toàn bộ thế giới của mình. Hai người họ sẽ không bao giờ là kiểu người để tuôn ra những lời tỏ tình sến sẩm, nhưng khi họ cảm thấy hơi thở trở nên gấp gáp hơn với mỗi giây,hai người biết rằng nụ hôn của họ có sức mạnh hơn bất kỳ ngôn từ nào.

......................................................................................................................................

Cô ấy đã thức được gần 48 giờ và hiện tại cảm thấy rất mệt mỏi nhưng Đới Manh phải thừa nhận rằng đây có lẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất mà cô ấy sẽ có ở đây. Cô đã phải kéo Dụ Ngôn đi đến trong phòng tắm nhưng nó không hề nóng bỏng chút nào đâu . Dụ Ngôn bị nôn mửa khắp phòng tắm và Đới Manh phải làm sạch cho cô, đảm bảo Dụ Ngôn sẽ không bị chết đuối trong khi đang tắm.

Dụ Ngôn ngủ thiếp đi ngay cả khi máy sấy tóc đang thổi. Và thậm chí đừng có nói về cách Đới Manh đã làm gì để cố gắng đặt Dụ Ngôn lên chiêcs giường tầng của mình. Những gì được cho là mất vài giây để hoàn thành thì gần như đã khiến cô mất hẳn năm phút để thực hiện.

Từ hành lang, cô có thể nghe thấy tiếng cười quen thuộc của những người bạn cùng phòng. Một phần trong cô bỗng rất vui khi biết rằng họ đã gạt bỏ mọi lo lắng và họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ.

Nhưng những tiếng cười đã tắt khi họ nhìn thấy người đang nằm trên giường Đới Manh. Ba cô gái thở hổn hển vì sốc, tất cả nắm chặt lấy tay nhau.

"Ôi chúa ơi!"

"Dụ Ngôn có ổn không? Sao cô ấy trông có vẻ như đã chết đi rồi vậy chị?"

Thật đáng ngạc nhiên. Quả là đúng như thái độ của một công binh,Dụ Ngôn ngủ trong tư thế cơ thể thẳng, hai tay ôm lấy người, giống như cách bạn nhìn thấy một người chết trong quan tài của họ vậy đó.

"Có, cô ấy chỉ đang ngủ thôi." Đới Manh nhẹ nhàng nói, cẩn thận để không đánh thức giấc ngủ của con người kia "Ấy, tụi em đừng đi vào phòng tắm,qua phòng Tôn nhuế xài ké chút đi. Chị cần phải dọn dẹp nó một chút."

Đới Manh đẩy mình ra khỏi giường, bắt đầu đi dọn dẹp.

......................................................................................................................................

Trong lúc diễn tập Lion

Chính Xi Ai đã hỏi mà không cũng thực sự không phải là một câu hỏi cho lắm trong buổi tập Lion. Đó là khoảnh khắc mà Đới Manh ước rằng đang không có camera quay hình bọn họ trên TV.

Dụ Ngôn đã gần như không thể đứng dậy, nhưng cô vẫn tiếp tục đẩy bản thân mình cố gắng đến chết. Mọi người đều bảo cô hãy thư giãn nhưng tất nhiên, Dụ Ngôn hoàn toàn từ chối lắng nghe. Đới Manh nghĩ rằng với cô, ít nhất cô ấy sẽ bình tĩnh lại mà chịu nghe mình, nhưng điều đó hoàn toàn ngược lại.

Sự bùng nổ của cô ấy khiến cho giọng cô trở nên gay gắt hơn, ngay cả khi Dụ Ngôn chỉ la hét ba điều là "Im lặng, để tôi yên và đi tập đi."

Nó đã đủ để cắt xuyên qua cả dây thần kinh thép của Đới Manh. Cô đã làm điều này trong hơn tám năm qua,cả nghe và đọc được những điều thậm chí còn độc hại hơn, đã phải phó với những người tàn ác hơn, nhưng với Dụ Ngôn, điều này lại có thể xé toạc trái tim cô.

Đới Manh cảm thấy vui mừng vì Dụ Ngôn đã đi ra ngoài cả ngày để quay vì Đới Manh không nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy cô ấy mà không cảm thấy giận.

Cô nghe thấy Chengxuan đã giúp Dụ Ngôn bắt kịp với việc luyện tập. Thật tốt, ít nhất là Dụ Ngôn sẽ không la hét mặt những cô gái dễ thương.

Trong suốt toàn bộ hoạt động nhóm,họ xoay sở để có thể ở gần nhau mà không cần phải nhận biết về sự hiện diện của nhau. Nhưng hai người họ không tinh tế như họ nghĩ, Shanshan đáng thương đã bị chộp lấy, Lin Fan thậm chí còn tội nghiệp hơn vì suýt bị đấm vào mặt.

Đến lúc này, Xi Ai kéo cô ra khỏi phòng tập luyện và nói với cô rằng cô và Dụ Ngôn có mười phút để sắp xếp lại mọi thứ. Và đừng quay trở lại nếu chưa giải quyết xong chuyện giữa hai người.

Với tất cả mọi người trong phòng đang luyện tập không ngừng, Các camera có thể thu hình các thực tập sinh vào mọi lúc. Tuy nhiên, họ vẫn có thể tìm thấy một vị trí bên ban công ,nơi màsẽ không có bất cứ gì có thể làm phiền họ. Biểu cảm của Dụ Ngôn hiện tại vẫn không thể đoán được là cô ấy hiện cảm thấy như thế nào, nhìn cô ấy giống như đây là một trong những phân đoạn vô dụng mà cô phải quay, lấy đi thời gian luyện tập quý giá của mình.

"Chúng ta đang bỏ lỡ buổi luyện tập." Cô nói, giọng cô lạnh như băng. Nhưng như thế là đủ để đẩy Đới Manh tới cùng cực cảm xúc rồi.

" Em có muốn điều này không?"

"Gì?"

Đới Manh hít một hơi thật sâu rồi nói. "Chúng ta?"

Dụ Ngôn vẫn im lặng, mặc dù đôi mắt cô bắt đầu mờ đi với một cái nhìn mà Đới Manh chưa từng nhìn thấy trước đây và cô không biết liệu cô có thể giải mã nó được không. Đới Manh sau đó cũng nhìn đi chỗ khác, cố gắng không chùn bước vì đôi mắt đau đớn đó.

"Dụ Ngôn, đó chỉ là một câu trả lời có hoặc không có. Dụ Ngôn, em có muốn không?"

"C-chúng ta phải luyện tập" , Có một sự lắp bắp trong giọng nói của Dụ Ngôn. "Chúng ta có thể nói về điều này sau."

"Vậy thì câu trả lời là "Không" rồi." Đới Manh vẫn giữ giọng nói đều đều,cô từ chối là người bị nao núng. Dụ Ngôn đã giữ cho cô tiếp tục, đi qua cả những sự kiệt sức, qua những bất an, qua bốn tháng mệt mỏi này. Dụ Ngôn đã làm điều đó với những ánh nhìn, cô ấy làm điều đó bằng những cái cọ nhẹ dọc theo cánh tay hoặc lưng của cô, nhưng nếu Dụ Ngôn nghĩ rằng những gì họ có với nhau không đáng để cô ấy chiến đấu, thì mặc dù có đau đớn như thế nào, cô cũng phải buông tay thôi.

"Thấy chưa? Điều đó thật dễ dàng, phải không? Hãy trở lại luyện tập và cố gắng đừng đấm trúng Lin Fan nữa nhé.".

Và lần đầu tiên, cô chưa bao giờ nghĩ rằng có thể nhìn thấy được điều này trên khuôn mặt của Dụ Ngôn.

"Không. Không. Ý em có nghĩa là- Em không phải là –"

Đới Manh biết rằng Dụ Ngôn không giỏi trong việc ăn nói, nhưng cô nhìn thấy điều gì đó ở ngay trong mắt cô ấy, đôi mắt sẽ luôn là nơi thể hiện nhiều hơn những gì đôi môi cô ấy muốn nói. Đôi mắt biểu cảm đó, bị che mờ bởi nỗi sợ hãi.

Đới Manh tiến lên một bước, cả hai đôi mắt của bọn họ đều nhìn xuống, những đôi giày Nike cọ sát vào nhau.

"Em chỉ muốn có một sân khấu hoàn hảo thôi." Dụ Ngôn thú nhận.

"Chị cũng muốn điều đó mà. Chúa ơi, đó là điều duy nhất mà chị muốn, để có sân khấu hoàn hảo đó, để trở thành một phần của sân khấu hoàn hảo đó." Đới Manh ngước lên, khẽ mỉm cười nhìn cô gái đứng trước mặt. "Nhưng chị muốn em khi đứng trên sân khấu đó, sẽ dồn hết sức mạnh của một sư tử Dụ Ngôn mà mọi người đều biết, không phải là một người sẽ sụp đổ trong đau đớn. Vậy nên, khi em hét vào mặt chị vì-"

Dụ Ngôn là người tiến gần hơn một bước, cô cần cô ấy, ngay khi cô nắm chặt lấy chiếc áo đen của Đới Manh.

"Chỉ là...cái vị trí Center..."

"Em biết không? Nếu nó là thuộc về em hoặc Liu Yuxin, thì đó không phải là vấn đề- " Em chỉ cần biết rằng tất cả những gì em cần làm là ở trên sân khấu và thế giới của mọi người vẫn sẽ xoay quanh em thôi. Và chị... không thể chờ đợi để được diễn trên sân khấu cùng với em đâu."

Đó là Dụ Ngôn, người đã nắm chặt bàn tay của Đới Manh trong tay cô ấy , "Em sẽ có được sân khấu số một đó cho chị".

Cô ấy mỉm cười với những ngón tay đan xen của họ, "Chị không nghi ngờ gì về điều đó đâu."

......................................................................................................................................

Lúc đó đã gần năm giờ sáng, khi cuối cùng cô cũng hoàn thành việc dọn dẹp toàn bộ phòng tắm và nó đã trông sạch sẽ hơn bao giờ hết. Đới Manh đã sẵn sàng ngã xuống giường rồi đây. Cô quyết định ngủ với Giai Kỳ vào tối nay để cho giữ cho Dụ Ngôn có một giấc ngủ ngon.

Nhưng khi cô ấy thậm chí còn chưa kịp nhắm mắt lại, cô ấy đã nhìn thấy một cánh tay lướt ngang qua cô và đang cố gắng để đẩy Giai Kỳ vào tường. Cô chộp lấy cánh tay và thấy cô người yêu đang cau mày nhăn nhó của mình đang rất quyết tâm dịch chuyển bạn của mình đi.

"Em đang làm gì đấy?"

"Em sẽ ngủ ở đây." Dụ Ngôn nói, giống như những gì cô ấy yêu cầu là quá rõ ràng, cố gắng chen chúc trên chiếc giường đã chật rồi.

"Không. Không được. Em mau quay trở lại giường của chị đi.".

"Không." Cô tiếp tục thò tay qua giường để đẩy Giai Kỳ nhưng Đới Manh liền ngăn cô lại. "Nếu đẩy Giai Kỳ sát vô tường, tất cả chúng ta đều có thể nằm chung mà.".

"Chị chuyển qua đây để em có thể ngủ ngon hơn đó."

"Em ngủ ngon hơn nếu ngủ với chị đó.".

Đới Manh hít một hơi thật sâu. "Được thôi. Quay trở lại giường đi, chị sẽ ở đó."

Dụ Ngôn không thèm di chuyển một bước nào.

" Nhanh nào."

Dụ Ngôn do dự một chút, trước khi bắt đầu leo xuống. Đới Manh vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, cố gắng rũ bỏ cơn buồn ngủ của mình khi có ai đó đứng bên dưới đang gõ gõ vào các thanh giường tầng.

"Em vẫn đang đợi đó nha."

"Được rồi. Được rồi. Chị đi liền đây."

Dụ Ngôn tiếp tục quay đầu lại nhìn để đảm bảo rằng là Đới Manh đang theo sát mình trước khi trèo lên chiếc giường tầng. Thực tập sinh át chủ bài nằm ngửa trên giường và Đới Manh thì nằm nghiêng, vòng tay quanh eo Dụ Ngôn.

"Em hư hỏng quá nha, tình yêu của chị." Trong căn phòng tối mờ đó, trong khi mọi người đang ngủ say, Đới Manh thì thầm và Dụ Ngôn thì rõ ràng rất thích nó khi cô cười nụ cười biểu tượng cảm xúc đáng yêu đó.

"Là do chị chiều hư em đó.Em thực sự rất vui khi được vào team Lion."

"Vì em được vào một đội giỏi?" Đới Manh cong người xít gần lại thêm một chút.

" Là bởi vì có crush của em ở đó.".

"Oh" . "Cô ấy bây giờ sao?"

"Hmmmm. em đã rất thích khi nhìn chị và nghe chị hát."

Ngay cả với cơn buồn ngủ đang ập tới, Đới Manh cũng không thể ngăn bản thân mình mỉm cười, có lẽ một Dụ Ngôn say xỉn không hoàn toàn quá tệ nhỉ.

"Em nghĩ rằng đó là một bài hát hay, em muốn hát nó."

"Em có thể hát vào ngày mai, không phải bây giờ."

Lông mày của Dụ Ngôn nhăn lại, "Tại sao không?"

"Bởi vì- "

Nhưng Dụ Ngôn thì quá nôn nóng mà liền phát ra một tiếng hát ồn ào và mạnh mẽ.

"ATTENTION~"

Đới Manh vội vàng che miệng Dụ Ngôn lại khi cô nghe bạn cùng phòng rên rỉ vì tiếng ồn. "Em sẽ đánh thức họ mất thôi."

"Nhưng em không chịu được." Dụ Ngôn lại bĩu môi, đôi mắt cô lại biến thành chú chó con.

"Em không thể hát ngay bây giờ đâu, mọi người đang ngủ mà."

"Thôi được, em sẽ hát vào ngày mai."

"Đúng rồi đó " Đới Manh bắt đầu dịu dàng vỗ vào lưng của cô gái kia, hy vọng nó có thể vỗ về cô ấy vào giấc ngủ.

"Chị sẽ không di chuyển đến giường của Giai Kỳ nữa, phải không?

"Không."

"Của Ngữ Cách?"

"Không."

"Eliwa thì sao?"

"Không."

"Vậy còn Mạc Hàn?"

"Không." Cô vỗ nhẹ vào bụng Dụ Ngôn. "Nhắc đến chị ấy, em cần phải xin lỗi Mạc Hàn vào-." Dụ Ngôn trẻ con nhanh chóng trở lại, giả vờ nhắm mắt lại và ngủ say. Đới Manh chỉ biết đáp lại bằng một cái liếc mắt. "Chị không nói đùa đâu. Chị biết là em còn đang thức nha.".

Dụ Ngôn trả lời bằng một tiếng ngáy, Đới Manh liền vỗ vào bụng cô một cách tinh nghịch.

"Đồ láu cá." Đới Manh trêu chọc, trước khi ấn một nụ hôn chúc ngủ ngon trên môi người kia. Dụ Ngôn,người đang giả bộ ngủ, liền hôn lại cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top