Part 1

Trans + Edit : me

I do not own this content. It all belongs to KB0821 

========================================

Nếu con người cũ của Dụ Ngôn có thể nhìn thấy bản thân của cô ấy hiện tại, Dụ Ngôn chắc chắn sẽ lấy vị trí debut ra để mà cá cược rằng là cô ấy sẽ tự mình đá đít mình vì là người nhẹ cân như vậy.

Đó chỉ là những hiệu ứng để lại sau bữa tiệc đêm hôm qua,cô ấy đang nhăn nhó vì cơn khó chịu diễn ra trong người và cả vì sự xấu hổ của bản thân nữa. Đầu cô có cảm giác như nó nặng hàng tấn, với một cái búa khoan đi thẳng vào bên trong hộp sọ của cô. Cảm giác thật vô cùng tệ.

Cô thốt ra một tiếng rên rỉ nhỏ nhưng thậm chí điều đó cũng khiến cho cổ họng cô cảm thấy đau vì khô nữa. Thực tập sinh toàn năng hiện tại đang nằm cuộn mình vào bên trong chăn như một cuốn burrito, miệng mỉm cười vì nhận ra mùi hương quen thuộc của chiếc duvet. Rồi đột nhiên đôi mắt cô bỗng mở to ra khi cô nhìn thấy hình ảnh của một con mèo trắng xinh đẹp với đôi mắt xanh trong veo đang được treo ở trên tường.

"Đới Anna..."

Và chỉ mất khoảng một vài giây sau, cô nhận ra là mình đang nằm trên một chiếc giường khác chứ không phải là của cô.

"Chào buổi sáng, người đẹp." Một giọng nói vui vẻ phát ra từ người đang đứng phía bên dưới chiếc giường. Dụ Ngôn thậm chí không cần phải kiểm tra giọng nói đó là của ai nữa. Bốn tháng chung sống sinh hoạt cùng nhau đủ để cho cô biết được đó là của người nào rồi.

"Của cậu nè."

Ngọc Trác cười tươi đưa cho cô một vài viên thuốc và một cốc nước.

"Mình vừa mới ngủ dậy. Lúc đó thì mình thấy mấy người khác đang định đi xuống ăn sáng rồi. Đới Manh nói cậu sẽ tỉnh dậy sớm thôi,rồi chị ấy còn dặn mình đưa cái đống này cho cậu ."

"Cám ơn cậu." Dụ Ngôn lầm bầm rồi cầm mấy viên thuốc bỏ vào miệng và cố nuốt mạnh chúng xuống cổ họng với một vài ngụm nước, trong khi bản thân đang cố gắng nghĩ cách trốn khỏi cảm giác khó chịu sau say xỉn này. Mặc dù cô và Đới Manh không phải thuộc kiểu tình yêu quá uỷ mị nhưng thực sự mỗi lần mà Đới Manh làm những việc như thế này, Dụ Ngôn chẳng thể nào ngăn được những rung động dâng trào nơi lòng ngực mình.

"Tối hôm qua cậu có hơi quá đà một chút đó."

Dù cơn buồn ngủ có đang làm phiền cô nhưng cô vẫn nghe rõ từng từ từng chữ phát ra từ miệng của thành viên 7Senses kia. Liệu cô có nên hỏi rõ về việc đó không nhỉ?

"Mình nghĩ là mọi người ai cũng đã ước rằng họ có thể sử dụng điện thoại để quay lại mấy khoảnh khắc đó bởi vì nó thật sự rất vui."

Dụ Ngôn ngồi trên giường đưa chân qua lại một hồi thì nhanh chóng trèo xuống . Ở bên dưới, Ngọc Trác đang kiên nhẫn đứng đợi cô.

"Chắc là rất ngớ ngẩn hử?"

"Có thể nói đó là một trong những "sân khấu" tuyệt vời nhất của cậu đi ha." Ngọc Trác bật cười nói.

*

Từ những cái nhìn của các thực tập sinh đang ngồi ở đó, Dụ Ngôn nhận thức được rằng có lẽ tối qua cô ấy chắc chắn đã làm gì đó hơi quá trớn rồi. Mặc dù những cái nhìn đó chẳng hề đáng sợ chút nào, nó giống với những ảnh nhìn hiếu kì hơn.

"Bọn họ kia rồi." Ngọc Trác vỗ nhẹ vào tay cô sau đó giơ tay chỉ về hướng có một nhóm thực tập sinh đang ngồi đằng xa.

Từ khoảnh cách này, Dụ Ngôn nhận ra Đới Manh hình như không có xỉn một chút nào. Chị ấy vẫn mang phong thái của một CEO cấp cao ngay cả khi mà chị ấy chỉ đang mặc một chiếc áo Nike và một chiếc quần thể thao. Chị ấy đang mang cả cặp kính cận thường ngày và thả lửng mái tóc đen, nhìn cứ như một sinh viên trường luật nóng bỏng đang say mê thảo luận điều gì đó với Ngữ Cách và Giai Kỳ vậy.

"Em dẫn công chúa ngủ tới rồi đây."

Đới Manh ngước lên nhìn cô và khi hai cặp mắt chạm nhau, Dụ Ngôn đã nuốt nước bọt cố gắng bình tĩnh mà lảng tránh ánh nhìn có chút bực bội từ người thủ lĩnh của SNH48 kia.

Sau khoảnh khắc đó, người con gái có mái tóc đỏ đã cố gắng giả vờ nhìn xung quanh căn-tin như thể cô đang tìm kiếm cái gì đó.

" Em nghĩ là em sẽ qua kia ngồi với Chẽnguan đây."

"Để em ấy chơi chung với những người trạc tuổi em ấy đi. Còn em thì ngồi xuống đây." Đới Manh nói, mà không, là cô ra lệnh.

Dụ Ngôn đã sẵn sàng phản kháng lại chị ấy rồi đây, bộ Đới Manh không biết là cô không phải là loại người chịu nghe lời người khác ra lệnh hay sao chứ? Nhưng rồi khi nhìn vào cái ánh nhìn kiên quyết kia của Đới Manh, Dụ Ngôn quyết định đặt cái tôi của bản thân xuống. Cô sẽ nghe theo lời Đới Manh lần này.

"Em rất mừng khi thấy chị trở nên khá hơn sau buổi tiệc hôm qua đó Dụ Ngôn." Ngữ Cách mỉm cười nói. "Chị có thể ăn thêm bắp của em nếu muốn."

"Em ấy không cần nạp thêm carbs đâu ." Đới Manh bỗng nhiên cắt ngang " Em ấy đã nạp rất nhiều carb từ đống lúa mì hiệu Baijiu rồi."

Đôi môi của Đới Manh từ từ cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc, điều đó khiến Dụ Ngôn vô tình nghiến răng lại, nhưng cô không định tham gia vào cuộc tranh luận này đâu, tuyệt đối sẽ không.

"Mà nghĩ lại thì em cũng đã nôn ra hết mấy thứ đó vào tối hôm qua rồi. Vậy nên em thực sự nên ăn nó đi ." Đới Manh kéo bát ngô theo hướng đến chỗ Dụ Ngôn đang ngồi.

"Em cám ơn."

"Không có gì."

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cái khoảnh khắc ăn ngô của mình lại trở nên khó xử thế này khi Đới Manh đang nhìn cô với ánh mắt mang chút tia bực bội từ phía bên kia bàn. Để tránh sự khó xử, cô ấy chỉ cố gắng nhìn quanh nơi đó và nhìn thấy Khả Ny,Tôn Nhuế cùng Tiểu Đường trông dáng vẻ cũng tệ hại như cô vậy.

"Dụ Ngônnnnnnnnnn"

Dụ Ngôn vội nhắm mắt và che tai tại khi nghe thấy thứ âm thanh chói tai quen thuộc này vang lên,nó khiến cho cơn đau trong đầu cô lại bắt đầu trỗi dậy.

"Chào buổi sáng nhé Thư Hân!" Dụ Ngôn hạ giọng nói và lặng lẽ nhìn Ngu Thư Hân đi đến và ngồi xuống một cái phịch bên cạnh mình.

" Tui phải nói là á, tối hôm qua á, cậu làm tui có dịp sang mắt ra luôn nha."

Dụ Ngôn không muốn trở nên quá hiếu kì, nhưng ở đaây cô ấy đang chú ý tới người con gái mà dường như không thèm để ý bất cứ thứ gì kia. Từ khoé mắt của cô, Dụ Ngôn có thể biết rằng là Đới Manh đã dừng việc khuấy cốc conggee của chị ấy khi vừa nghe xong câu nói của Thư Hân, mặc dù chị ấy đã kiên quyết giả vờ là mình không quan tâm nhưng rõ rang chị ấy thất bại rồi nhé.

Đúng là đồ ngốc.

"Ai mà biết được bên trong cái vẻ cứng rắn và hung dữ như sư tử này lại là một con mèo con dễ thương, ngọt ngào lúc nào cũng cần được cưng nựng chứ."

Có một vài tiếng khúc khích phát ra xung quanh bàn ăn, Dụ Ngôn đã phải cố gắng siết chặt tay nắm vào chiếc áo Nike đang mặc để không phải bạo lực kẹp cổ rồi khoá cái đầu ngốc nghếch của Thư Hân lại.

" Thế con mèo của chúng ta đã được vuốt ve đủ chưa đấy?" Tôn Nhuế từ bàn bên kia cũng không bỏ lỡ cơ hội tham gia cuộc vui.

"Trời ơi cậu lãng mạn quá luôn rồi á nha." Ngu Thư Hân tiếp tục " Cậu viết cho người ta bài hát rồi sau đó rồi còn công khai âu yếm người ta nữa nha ,cậu quá là sến súa luôn."

"Gì chứ? Âu yếm?"

Mắt Dụ Ngôn chớp liên tục trong sự bối rối, ánh mắt thì bắt đầu dõi theo cái con người mà cô hy vọng là cô đã "âu yếm" cùng kia. Đới Manh nhìn có vẻ không vui lắm, đúng ra là có hơi bực tức khó chịu cái gì đó.

" Mình phải đi luyện tập đây." Đới Manh đứng dậy cầm theo khay thức ăn của chị ấy và bỏ đi.

Kể từ lúc đó, mọi người xung quanh cũng bắt đầu lấy cho mình một cái cớ nào đó rồi đứng dậy và rời đi, để lại Dụ Ngôn ngồi đó một mình cùng với Tôn Nhuế.

"Vậy...thực sự thì điều gì đã xảy ra tối hôm qua vậy?"

Tôn Nhuế trợn tròn mắt , "Trời đất! Cậu không nhớ gì hết đó hả?"

Từ trí nhớ mập mờ của mình, Dụ Ngôn cố gắng nhớ lại một vài chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, nhưng với cái cách mà Đới Manh cư xử vào sáng nay thì ắt hẳn cô đã quên mất phần quan trọng nhất là gì rồi.

"Được rồi, để tớ kể lại cho mà nghe."

=============================================

20 giờ trước

Khi nhìn thấy 3 tên ngốc đang đứng trước cửa phòng mình, Dụ Ngôn chẳng cần phải chần chừ tốn giây phút nào mà mở mạnh cánh cửa, cố tình để nó đập vào mặt bọn họ. Nhưng may là nhờ vào hai khuỷ tay dài của Khả Ny mà cánh cửa đã được giữ lại kịp lúc, và thậm chí trước khi cô nhận ra điều đó, thì Khả ny, Tôn Nhuế và Triệu Tiểu Đường đã nhanh nhảu xâm nhập vào phòng cô rồi.

"Ba người làm gì ở đây vậy?"

"Nói nghe nè, bây giờ mấy cái cameras đã bị tắt đi rồi, mà mấy nhân viên kia cũng đã đồng ý là sẽ cho chúng ta một đêm xoã xả hơi rồi nên tụi này mới nghĩ là tại sao phải dừng việc tiệc tùng lại? Trong khi bữa tiệc bây giờ mới thực sự bắt đầu đó."

"Đã dài dòng rồi mà cũng không trả lời vào trọng tâm câu hỏi của tớ là tại sao ba người lại ở đây?"

"Ủa không phải là quá rõ ràng rồi hay sao? Phòng của cậu sẽ là trung tâm của bữa tiệc."

" Không,không được đâu." Dụ Ngôn gay gắt phản đối, cô ấy khoanh tay lại và khuôn mặt cau có ra vẻ dữ dằn nhưng điều đó hoàn toàn là vô dụng với đám người kia. Bởi Tiểu Đường thì đang ngó lơ cô mà tiếp tục đem cái bàn xếp ra đặt giữa căn phòng,trong khi Tôn Nhuế thì đứng trơ mặt giơ tay đưa ngón cái lên trước mặt cô.

"Quá trễ rồi. Bọn này mời các thực tập sinh khác tham gia bữa tiệc hết rồi."

"Gì chứ?... Nghiêm túc đó hả?" Dụ Ngôn bắt đầu mất kiên nhẫn mà trở nên lớn tiếng " Vậy sao mấy người không thèm báo trước với tui một tiếng chứ?!"

"Ừ thì...đang nói với cậu nè."

Dụ Ngôn nhìn vào chai rựou Baijiu trong tay của Tôn Nhuế, và theo kinh nghiệm cô ấy có được, đây là một loại rượu rẻ tiền có chứa khoảng 65% chất có cồn và 35% còn lại là sự-ngu-xuẩn. Đảm bảo 100% là ai uống xong sẽ bị nó quật cho tơi tả vào sáng hôm sau.

"Cậu có biết là cái chai này có thể làm cậu knockout ngay tức khắc không?"

"Biết chứ sao không. Chứ cậu nghĩ tại sao tớ lại mua nó nào? Chúng ta chỉ còn cỡ 20 ngày nữa là kết thúc rồi, thậm chí đối với một số người nó còn ngắn hơn thế. Vậy nên bây giờ chính là lúc phải xoã xả láng đi thôi. Lúc này cần phải Phá bỏ con thú đang bị mắc kẹt, không có bất cứ gì có thể cản được bạn nữa,tiệc tùng thôi nào."

"Cậu vừa mới hát cái lời bài hát gì đó hả?"

"Đúng rồi." Tôn Nhuế vỗ ngực tự hào. " Phải tranh thủ quảng bá chút xíu chớ."

"Rồi cậu có đem theo nước để làm chất làm dịu hay không?"

"Gì chứ? Không có. Nhân tiện đang nói đến quảng cáo " Thành viên láu cá của SNH48 liền lấy ra hai chai sữa chua Chân Quả Lạp. " Uống một ngụm Baijiu sau đó cùng làm dịu vị với sữa chua trái cây ngọt ngào."

Dụ Ngôn từ chối hiểu, cô chẳng thể uống theo cái kiểu đó đâu.

"Đây, cậu có thể uống ly đầu tiên, thưa Dụ công binh."

Tôn Nhuế rót rượu ra 1 cái ly rồi đưa nó vào tay Dụ Ngôn nhưng sau đó Khả Ny nhanh chóng kéo cô ra đứng bên cạnh cái cửa, tiếp theo thúc giục Tôn Nhuế và Tiểu Đường cùng chuẩn bị nhanh cho buổi party hôm đó.

"Cậu cứ nghỉ ngơi đi, Dụ Ngôn" Khả Ny nhanh nhảu nói, hai tay thì đặt nhẹ lên vai cô bạn thân của mình tỏ ý muốn mát-xa cho Dụ Ngôn nhưng cô ấy liền từ bỏ ý định đó sau khi thấy vai của Dụ Ngôn cứng như đá vậy." Mọi người đều cần phải được nghỉ ngơi, kể cả cậu cũng vậy."

Dụ Ngôn hít vào một hơi dài " Làm như tớ có sự lựa chọn vậy."

"Đúng vậy đó." Nữ thần cao 5'9 kia bỗng nở nụ cười gian xảo,. "Tụi mình sẽ kiểm soát tốt hết ấy mà. Hay là giờ kể cho tớ nghe về cái bài hát đó đi, là dành cho ai vậy? Thật ra thì tớ cũng đoán được rồi, mà mọi người ai cũng biết hết đó, nhưng tớ vẫn muốn nghe cậu nói coi thử là ai thôi."

"Để làm gì? Để cậu lại đi rao tin lung tung à?"

"Ai hỏi thì tớ mới nói thôi. Nó khá là rõ ràng rồi mà... Lion Cat?"

Dụ Ngôn liền nốc cái cốc rượu khi nãy mà Tôn Nhuế đưa cho mình, mấy cái lời này của Khả Ny làm cô cảm thấy khó chịu còn hơn cả vị rựou mà cô vừa uống vào.

Cánh cửa phòng của Dụ Ngôn đột nhiên được mở ra, sau đó là một Lâm Phàm đang cười toe toét, một Nãi Vạn với vẻ mặt chán nản và một Lục Kha Nhiên đang bị kéo đi theo sau.

"Tụi này có mang theo chips với cookies nè!" Lâm Phàm háo hức thông báo.

Lời khuyên của Tăng Khả Ny thật không tốt chút nào và Dụ Ngôn dường như có thể cảm nhận được áp lực máu trong người mình bắt đầu tăng nhanh khi mọi người lần lượt đổ dồn về phòng mình một cách ào ạt. Phòng của Dụ Ngôn hiện tại chính là ngôi nhà nhỏ của cô trong 4 tháng qua, nơi mà cô luôn giữ cho nó một an tĩnh thanh nhã, vậy mà giờ chỉ còn một vài giây phút nữa là nơi này sẽ bị vùi dập tơi tả.

"Rốt cuộc bọn cậu đã mời những ai đấy?"

"Mọi người ai cũng muốn tham gia hết,nhìn kìa, kể cả Trần Giác."

"Cạn ly nào, Tiểu Giác." Khả Ny đưa ly lên trên cao, Dụ Ngôn nheo mắt lại nhìn theo cô gái Trung Quốc kia nhảy vào sau lưng hù doạ Trần Giác khi thấy cô ấy đứng bên cạnh bức tường, Trần Giác vẫn là Giác hờ hững, chỉ đưa nhẹ ly của mình lên chỉ đúng khoảng 1 inch.

"Các chị em của tôi đây rồi!" Tôn Nhuế la to lên thông báo, tay vẫy vẫy trong không trung như thể lâu lắm rồi với gặp lại họ vậy. Những cô gái Thượng Hải đuứng bên cạnh cánh cửa như họ đã sẵn sàng cho màn biểu diễn trên sân khấu vậy.

"Xin chào, mà tụi này không có snacks hay gì cả." Hứa Giai Kỳ thông báo nhanh rồi vội đi lấy cái gì đó uống. " Nhưng mà tớ có mang theo viên uống vitamin C nè, chúng ta có thể vừa say xỉn mà vẫn có hệ miễn dịch hoạt động tốt."

Dụ Ngôn chả hiểu bọn họ đang nói cái gì cả, mà cô cũng chẳng quá quan tâm để mà tìm câu trả lời. Đôi mắt cô vội lướt qua người nhóm trưởng kia, chị ấy hiện tại vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ, đang cố gắng đếm số lượng đầu người tham gia bữa tiệc này.

Nếu con người cũ của cô mà nhìn thấy cô của bây giờ, hẳn là nó đã đánh cho cô tỉnh ra vì đã trở nên sến súa quỵ luỵ như thế này. Mẹ kiếp! Nhưng vì đó là Đới Manh nên điều đó cũng thật quá xứng đáng.

Phải lòng vị thủ lĩnh của 7Sense hoàn toàn là điều ngoài kế hoạch của cô. Kể từ lúc bước chân đến QUảng Châu, Dụ Ngôn chỉ có duy nhất một mục tiêuu và đó là việc được debut. Cô ấy thật ra đã từng trải qua cái vòng lẩn quẩn này trước đây rồi và lần này, cô sẽ không cho phép bản thân mình bị rối trí bởi bất cứ điều gì nữa.

Cô ấy đã lựa chọn Đới Manh bởi vì giọng hát và vẻ ngoài bắt sân khấu của chị ấy. Chỉ vậy thôi.

Cô đã chẳng hề nghĩ sâu xa thêm bất cứ điều gì.

Với kinh nghiệm đứng trước camera trong khoảng 7 hoặc 8 năm qua đã rèn luyện cho Đới Manh cách hành động như thế nào cho phù hợp nhất. Trên camera, chị ấy có thể thể hiện ra rất nhiều tính cách khác nhau. Nhưng khi camera được tắt đi, dường như chỉ có sự mệt mỏi bao trùm lấy con người chị ấy. Đới Manh có một thái độ về đạo đức công việc vô cùng tuyệt vời. Nhưng cái điều bất ngờ nhất về việc Đới Manh vui tính như thế nào thì nó không phải giống như kiểu vui tính nhí nhảnh của Vường Thừa Tuyển, mà là theo kiểu tự mỉa mai, cái mà khiến Dụ Ngôn để ý đến chị ấy.

Một trong số những điều mà Dụ Ngôn đánh giá cao khi được đào tạo tại công ty mới là họ đã dạy cô cách để sống tách biệt với cảm xúc của mình. Đây chính là vấn đề mà cô thường xuyên phải đương đầu khi mà cô còn trẻ, cô quá mạnh mẽ, quá cảm xúc, thỉnh thoảng lại trở nên quá cứng đầu. Nhưng khi ở công ty này, họ đã dạy cô rằng cô vẫn là con người đó, chỉ là có thể chịu đựng được luôn cả những cảm xúc dư thừa kia.

Mọi ý nghĩ và cảm xúc trong cô đều được sắp xếp rõ ràng theo mức độ quan trọng của nó và đều được đặt vào từng cái hộp riêng biệt. Trước mặt mọi người, cô có thể trở nên cao lãnh, hờ hững và nếu như có một tình huống nào đó phát sinh, cô có đã có thể bình tĩnh mà lựa chọn xem sẽ phản ứng và cư xử của mình như thế nào cho thích hợp.

Vấn đề với Đới Manh chính là, trong khi những người khác thì thậm chí không dám đến và nhìn vào những cái hộp cảm xúc đó của cô, Đới Manh lại đi vào và đá cho những cái hộp đó tự mở ra. Cái người đó có thể khiến cô bật cười trong vô thức. Chị ấy không ngừng thử thách cô nhưng cũng cùng lúc đó, chị ấy lại kéo Dụ Ngôn trở lại bình thường. Chị ấy thỉnh thoảng làm cô tức điên lên với một câu hỏi bất ngờ cho đến khi nó biến thành một cuộc trò chuyện đến tận bình minh về mọi điều và mọi thứ.

Rồi đột nhiên Dụ Ngôn bị bỏ lại phía sau với những chiếc hộp trống rỗng, cảm xúc của cô bỗng nằm rải rác khắp mọi nơi.

Cô không chắc chắn là ai đã nắm tay ai trước, nhưng tất cả những gì Dụ Ngôn có thể nhớ đó là cảm giác khi tay của Đới Manh chạm vào tay cô trong lúc hai người họ cùng nhau lắng nghe về kết quả của màn trình diễn nhóm. Ở trước camera, Dụ Ngôn có thể trông rất ngầu và lạnh lùng, nhưng sâu thẩm bên trong, cô ấy cũng cảm thấy hồi hộp và lo lắng như những thực tập sinh khác vậy thôi. Cô thậm chí không biết là Đới Manh có nhận thức được về những hành động của chị ấy hay không, ví dụ như việc trong suốt khoảng thời gian đó, ngón tay cái của giọng ca chính SNH48 cứ chầm chậm xoa nhẹ vào cổ tay cô và không hiểu tại sao, điều đó là tất cả những gì mà Dụ Ngôn cần.

Nhưng ngay sau lúc vừa nhận được kết quả của nhóm thì dường như có một cái cảm xúc gì đó bỗng dưng trỗi dậy chiếm lấy bản thân cô. Dụ Ngôn ắt hẳn đã có quá nhiều cảm xúc còn đè nén lại, cô vô thức nắm chặt tay mình cố gắng tìm ra câu trả lời điều thiếu xót đó là gì.

Nhóm của bọn họ sau đó bắt đầu cùng nhau trở về phòng sinh hoạt chung, những căng thẳng thần kinh mà họ đã trải qua trước khi biểu diễn giờ đã được thay thế bằng sự háo hức vì đã nhận được điểm số khá xuất sắc, ngoại trừ Dụ Ngôn. Cô ấy thậm chí còn cảm thấy bồi hồi hơn trước nữa, cô ấy chỉ vô tình giỏi kiềm chế được nó mà thôi. Cô ấy bỗng bước lùi lại phía sau vài bước, ánh mắt cô dõi theo hình dáng của Đới Manh đang đi phía trước.

Dụ Ngôn đối với Đới Manh lúc đầu tựa như là anh em huynh đệ vậy, cảm nhận chị ấy là một người rất giống cô. Nhưng mà khi cô thấy chị ấy mặc cái áo khoác hồng dễ thương và quần thể thao cool ngầu đó, hoặc khi nhìn chị ấy trong cái váy ngắn cùng với cái áo hở ở phần lưng kết hợp với màu son đỏ quyến rũ ,...mọi thứ đều khiến cho Dụ Ngôn cảm thấy nghẹt thở.

Khi chỉ còn một vài bước nữa trước khi họ chạm vào cánh cửa nơi phòng chung thì Dụ Ngôn bỗng quyết định mặc kệ tất cả, cô ấy liền với tới cầm lấy tay của người đó và kéo đi. Khoảnh khắc đó Đới Manh như thể đã biết chính xác điều gì đang xảy ra, bởi vì khi đó chị ấy chỉ đi theo cô mà không có bất kì sự chần chừng nào.

Thực tập sinh xuất sắc được 3 lần ở lớp A kia kéo người con gái lớn tuổi vào khu vệ sinh nữ và cả hai dường như là suýt ngã vào nhau khi mà họ vội vàng chui vào một trong những buồng vệ sinh ở đó. Cô bắt đầu hôn chị ấy một cách ngập ngừng như thể cô đang cố gắng dò xét xem cảm xúc và phản ứng của đối phương như thế nào. Nhưng Đới Manh thì không như vậy, chị ấy muốn nhiều hơn thế khi chị ấy nhanh chóng trượt lưỡi vào trong cô và chuyển động qua lại không ngừng rồi lại trở về nhấm nháp đôi môi cô một cách chậm rãi. Một vài tiếng thở hắt phát ra, nụ hôn của họ hoàn toàn bùng nổ bởi cảm xúc.

Không giống như những nụ hôn mãnh liệt của họ, đôi tay của họ hiện giờ lại đang phản ứng ngược lại. Đôi tay của Đới Manh mò mẫn lần theo dọc cánh tay của Dụ Ngôn trong khi 1 tay của Dụ Ngôn thì lấy cái mũ đen trên đầu của Đới Manh và nhẹ nhàng giữ nó , trong khi bàn tay còn lại thì nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người thủ lĩnh kia.

Lúc họ đắm chìm vào nụ hôn đó, Dụ Ngôn đã biết được chính xác cảm xúc của mình là gì. Đó không phải là từ cảm xúc bị dồn nén hay là từ những hộp cảm xúc bị phân tán của cô ấy. Đó là một cái gì đó mới mẻ và đáng sợ hơn nhiều, mà bây giờ chính nó khiến cô phải phải tạo ra một chiếc hộp hoàn toàn mới để lấp đầy bằng cái sự ham muốn mà cô dành cho Đới Manh.

Và hầu như trong gần bốn tháng , mối quan hệ này đã bắt đầu biến thành một thứ khác, cái mà chẳng có bất kì đơn vị nào trên thế giới có thể đo lường được. Hộp cảm xúc này của cô ấy cứ mãi tăng lên theo cấp số nhân mà cô không biết liệu nó có thể dừng lại được hay không. Những chiếc hộp của cô đang biến thành lời nhạc, những từ ghép lại với nhau từng cái một để biến thành một bài hát.

*

Không ai có thể hiểu được tại sao tất cả 35 con người lại có thể fit vừa vào được một cái phòng nhỏ như này, nhưng bằng một cách nào đó, nó lại vừa vặn vô cùng.

Nai Wan và Xie Ke Yin đã quyết định thi đấu với nhau xem thử ai là rapper giỏi nhất cho một lần và mãi mãi. Và với giấy gói quà, kéo và băng keo, họ cùng đấu trong một trận chiến gói quà mãnh liệt. Xie Ke Yin đã gặp sự cố, món quà của cô ấy trông giống như một túi rác neon nhiều màu trong khi Nai Wan vẫn đang thong thả gói quà với thái độ cực ngầu, trông giống như cô ấy đã chiến thắng trò chơi bọc này bằng cách thêm một chiếc nơ nhỏ vào món quà của mình.

Xi Ai lại đang ở một góc khác, thực hiện cuộc nói chuyện của riêng cô với một số cô gái để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kẻ lông mày đối với sự nghiệp thần tượng của họ như thế nào.

Cô ghét phải thừa nhận điều này nhưng có lẽ ba người đó là thiên tài thực sự. Ai trong bọn cô cũng đều cần điều này hết, chỉ cần tránh xa các máy ảnh, áp lực của việc cố gắng ghi nhớ lời bài hát hoặc cố gắng làm chủ các bước nhảy, cố gắng hoàn thiện biểu cảm và thể hiện nó.

Và bây giờ, cô đang có cuộc trò chuyện với người mà cô ít ngờ đến nhất.

" Tớ rất thích bộ trang phục của cậu vào tối nay. Nó trông giản dị nhưng vẫn rất đẹp."

Nhận được lời khen từ nữ hoàng Taobao khiến cô cảm thấy nổi da gà bởi vì đây là lần đầu tiên cổ nói với cô những điều như thế này, điều mà cô chưa từng nghĩ đến.

" À.. cám ơn cậu."

" Chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp với nhau trong những sân khấu sau này. Tớ sẽ thiết kế trang phục cho cậu."

"À... chắc chắn rồi."

Ai đó trong số những cô gái ở đây đang nhìn cô và Dụ Ngôn có thể cảm nhận được sức nóng phát ra từ ánh mắt của họ từ phía sau. Cô nhanh chóng quay lại để xem thử là ai, nhưng cô đã mất cảnh giác khi trông thấy Đới Manh đang cười khúc khích trước phản ứng quá mức của cô trước khi cố gắng tạo khẩu hình miệng.

"Thư giãn đi nào..."

" Tớ cá là Đới Manh thích cái vẻ ngoài này của cậu đấy."

"Hả.. đợi chút. Gì cơ?"

Dụ Ngôn chính là là kiểu người luôn luôn trong tư thế chiến đấu và sẵn sàng chiến tranh nếu có thể, nhưng ngay trong tình huống này, cô như đang bị đưa vào thế không có khả năng phòng thủ . Cô vừa nghe như vậy đúng không nhỉ? Có phải cô gái fashionista đã nói tên Đới Manh?

Cô vội quay qua và từ cái nhìn "Oh shit" hiện ra trên mặt của Hana Lin, cô biết rằng là cậu ấy vừa mới lỡ lời.

"Hmm... Bye cậu."

Dụ Ngôn hầu như không chú ý đến việc cô gái kia chạy đi như thế nào, nhưng cô không thể không cảm thấy phiền. Họ đã trở nên rõ ràng như vậy sao? Có rất nhiều điều mà bạn có thể hẹn hò một cách khôn ngoan trong tình cảnh này, vì vậy cô ấy không biết điều gì khiến những cô gái khác nghĩ vậy. Chỉ có một cuộc hẹn hò duy nhất của họ trước đây đó là lúc họ chạy đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ cho Hứa Giai Kỳ. Nữ thần tóc ngắn đóng gói toàn bộ dược phẩm bổ sung nhưng đã bị hết tháng thứ hai. Và Đới Manh luôn là con người đóng vai trò là người chăm sóc mọi người, vì vậy chị ấy đi ra ngoài để mua những thứ đó và Dụ Ngôn thì kiên quyết đòi đi theo.

Dụ Ngôn không bao giờ nghĩ rằng đi mua sắm ở một cửa hàng tiện lợi lại thú vị như vậy, cô ấy luôn là kiểu người chỉ cần lấy vội và đi lẹ. Nhưng khi đi cùng Đới Manh thì cảm giác lại khác và đó chính là phép thuật mà Đới Manh có được. Họ đã cười rúc rích như những kẻ ngốc suốt khoảng thời gian đó. Người đẹp tóc đen sẽ chọn thứ gì đó xuất hiện với dòng giới thiệu sản phẩm nhảm nhí , sau đó đọc nó và biến nó thành mấy lời tán tỉnh sến súa. Đến cuối chuyến đi kéo dài gần 20 phút của họ, Dụ Ngôn đã quay trở ra với cả núi bí kiếp tán tỉnh yêu đương của chị ấy.

Nhưng đó là khi họ ở đang ở trong một góc phòng, nơi mà tránh xa được tầm nhìn của camera và mọi người, Đới Manh chợt tiến tới và lén hôn vào môi cô khiến Dụ Ngôn bị bất ngờ,.Cả thân thể cô như hoá đá, điều duy nhất có cô có thể nghĩ ra là : Em chắc chắn sẽ cưới chị vào một ngày nào đó.

" Em thư giãn chút đi có được không?"

Dòng suy nghĩ của Dụ Ngôn bỗng bị gián đoạn và cô ấy đã làm điều ngược lại. Cô ấy hoàn toàn bị tê liệt khi cô nhận ra khuôn mặt của cô chỉ đang cách cái nụ cười nhếch mép kia của Đới Manh vài inch. Chị ấy thật xinh đẹp quá mức cho phép rồi. Sau bữa tiệc, họ hầu như không nói gì, cảm xúc của họ đều dâng trào quá cao, có người khóc và có người cười và không ai trong bọn họ đều sẵn sàng nói lời chia tay cả. Dụ Ngôn đã tự hỏi liệu Đới Manh có cảm nhận được gì về bài hát của cô hay không. Nếu chị ấy biết rằng mỗi từ,mỗi lời ca trong đó là đều dành cho chị ấy.

" Ôi Đới Manh lão sư, em không biết là bắt đầu khi nào mà chị lại chịu tham gia tiệc tùng như vầy vậy nè?"

"Lúc mà nghe nói là sẽ tổ chức tiệc ở phòng của Dụ Ngôn , chị chỉ muốn đến và xem mọi người vui chơi ra sao thôi ấy mà."

Họ trao đổi những ánh nhìn ái muội cho nhau, trong đó còn có một sự pha trộn giữa sự tán tỉnh và sự ngọt ngào mà chỉ những người có đặc quyền mới có thể nhìn thấy.

"Không phải là hai tuần trước em còn thấy ngại ngùng khi nhìn chị hay sao?"

"Đồ ngốc tự mãn."

Rồi bỗng nhiên họ thận trọng nhìn các cô gái khác ở xung quanh, sau đó cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy mọi người đều đang tận hưởng trong không gian nhỏ của riêng họ và Đới Manh lấy điều đó làm cái cớ để tiến gần cô hơn một bước. Họ dường như chỉ còn bên cạnh nhau trong khoảng 20 ngày nữa. Họ đều chắc chắn rằng mọi người hầu như đều nhận ra việc họ hẹn hò với nhau rồi. Vậy họ đang còn sợ sệt điều gì nữa đây?

"Đó là tất cả những gì em có thể uống sao? Không khí?"

Dụ Ngôn giật mình nhìn xuống chiếc ly giấy rỗng mà cô đã cầm từ đầu bữa tiệc đến giờ và giượng cười nhẹ, điều đó khiến cho Đới Manh phải bật cười khúc khích.

"Để chị lấy thứ gì đó cho em uống nhé? Nước ấm được không?" Đới Manh giả vờ hỏi trong khi cắn nhẹ môi dưới của chị ấy để cố giấu đi nụ cười tự mãn.

"Chị đang trêu chọc em hay gì?"

Đột nhiên không gian riêng của họ bị phá vỡ, khi mà Ngọc Trác đằng kia bỗng vội vàng chạy tới.

" Đới Manh! Nhanh lên! Giai Kỳ say xỉn đến nổi muốn thoát y ở đó luôn rồi kìa!"

Người thủ lĩnh của 7Sense bỗng trợn trợn tròn mắt." Ây dà cái đứa nhóc này, để chị tới coi thử cô ấy sao và cùng rời khỏi đây nhé?"

Dụ Ngôn chỉ gật đầu ra hiệu đồng ý trước khi mở miệng nói " Chị không được phép..."

"Hả sao cơ?" Đới Manh vội vàng quay lại nhìn với ánh nhìn khó hiểu nhưng Dụ Ngôn chỉ cười nhếch mép trêu chọc.

" Chị không được phép dễ thương như thế này đâu."

"Thôi đi." Đới Manh ngại ngùng phản kháng nói sau đó liền chạy về hướng của Giai Kỳ.

"Dụ Ngôn àhhhhh"

Giây phút hạnh phúc dường như biến mất khi mà cô quay đầu qua nhìn một đám người cỡ khoảng 10 cô gái đang ngồi ở chiếc bàn xếp đằng kia.

"Tới đây đi nào, tụi tớ có chừa cho cậu một chỗ nè." Vừa nói Khả Ny cũng ngồi phịch xuống cái ghế nhựa kế bên. "Bọn này đang định chơi Never Have I Ever nè, kiểu giống như là tụi tớ sẽ hỏi cậu đã làm một điều gì đó chưa, và nếu cậu đã trải qua điều đó rồi thì phải uống 1 ly rượu."

Dụ Ngôn nhìn xung quanh và nhận ra hầu hết các cô gái của SNH đều đang tụ tập ở đây, Giai Kỳ trông như cô ấy sẽ lăn ra ngủ và Đới Manh thì cố gắng giữ cho cô ấy tỉnh táo. Dụ Ngôn đi lại ngồi xuống cái ghế bên cạnh Khả Ny và chú ý đến ánh mắt của cô bạn gái Ddang ngồi phía kia của mình, trước khi nhìn đi chỗ khác.

"Ô kê, giờ bắt đầu chơi nha." Tôn Nhuế nhanh nhảu rót ly rượu đầu tiên vào 1 cái ly giấy. "Tôi đã bao giờ có một hình xăm nguyên lưng chưa?"

Dụ Ngôn liền quay qua nhìn theo hướng của Tôn Nhuế đang ngồi, cậu ấy đang cố tình làm điều này khi cô nhìn thấy một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên khoé môi của cậu ấy.

Dụ Ngôn chỉ có thể uống cái ly rựou đó thật nhanh, cảm nhận thứ chất lỏng nóng rát đang đốt cháy cổ họng của cô.

"Tới lượt cậu đó Dụ ngôn..."

"Tôi đã bao giờ bay lái trên một chiếc phi thuyền chưa?"

Mọi người xung quanh bắt đầu rên rỉ vì cái sự nhàm chán nhạt nhẽo của cái câu đó từ Dụ Ngôn.

" Được rồi, tới lượt tui." Tiểu Đường vội giơ tay xí lượt. " Tôi đã bao giờ có một hình xăm bán mặt trăng ở sau tai chưa?"

Dụ Ngôn vẫn còn cảm thấy choáng váng từ ly rượu đầu tiên của mình, nhưng cô vẫn có thể khẳng định rằng mấy người họ rõ ràng đang âm mưu biến cô thành một mớ hỗn độn say xỉn. Giải pháp tốt nhất cho tất cả những điều này là cô cần phải tuyên bố thất bại ngay bây giờ, khi mà cô vẫn đang giữ được ý thức của mình.

Nhưng không,có lẽ cô sẽ không làm như vậy đâu.

Cô đã không đạt được cái danh hiệu chỉ huy sư tử này nếu mà chịu đầu hàng. Cô ấy không thể thừa nhận thất bại chỉ vì hai ly rượu này được mặc dù nó đúng là bắt đầu khiến cô hơi mất tự chủ thật. Cô ấy đã thắng giải là thực tập sinh qui luật nhất nhì ở đây, liệu mọi người sẽ nhìn cô như thế nào nữa nếu cô chịu thua cuộc chơi này chứ?

Dụ Ngôn liền cầm ly rượu lên và nốc một hơi vào miệng. Cô ấy quay sang nhìn vào cái người đã thách cô rồi tự nhẩm tính 35 cô gái gấp đôi lên 70 và khi đó tiếng cổ vũ bỗng trở nên to hơn.

Rồi đột nhiên cô ấy nhoẻ miệng cười nửa miệng,nhìn chằm chằm thách thức vào đám người kia trước khi mở miệng nói.

CHIẾN.LUÔN.NÀO

*

Hai bên má của Dụ Ngôn dần chuyển qua màu sắc hệt như màu tóc của cô ấy vậy, và Đới Manh thì không biết nên làm cách nào để mà chen vào cái tình huống này.

Mà sự thật là,chính Đới Manh cũng đang rất tò mò muốn biết một Dụ Ngôn say xỉn sẽ ra sao? Mặc dù cô ấy có hơi lo lắng một chút. Liệu Dụ Ngôn sẽ là kẻ say xỉn khóc lóc? Hay im lặng? Hay ồn ào? Hay là sẽ thuộc loại người hay gây hấn khi mất ý thức đây?

Đới Manh ngước lên nhìn và cau mặt nhăn nhó khi thấy cái cách Dụ Ngôn đang nắm chặt hai tay của cô ấy lại. Cô gái tội nghiệp của cô ngồi đang thẳng trông rất nghiêm túc, giống như là cô ấy đang cố gắng để giữ mình tỉnh táo vậy, cố gắng phản kháng lại mấy cái ngụm rượu mà cô đã uống vào trong người . Đới Manh vừa lo,nhưng vừa thấy điều này rất là dễ thương.

Cô ấy quan sát từng cái nhắm mở mắt của Dụ Ngôn đang cố gắng lấy lại ý thức. Đới Manh quyết định là mặc kệ, ai mà thèmquan tâm các thực tập sinh kia sẽ bàn tán gì chứ. Cô đi lại mở một chai nước trước khi lên tiếng gọi cô gái của mình.

"Dụ Ngôn à, uống chút nước đi em."

Dụ Ngôn nháy mắt và bắt đầu nhìn chằm chằm chai nước đang được đưa ra trước mặt như thể đó là vật quý giá và cuốn hút nhất trên thế giới này ,trước khi đột ngột ngước lên nhìn thẳng vào mắt của Đới Manh.

Đới Manh liền nuốt nước bọt khi cô nhận ra ánh mắt nặng trĩu nhưng rất câu dẫn này từ Dụ Ngôn. Đó là ánh mắt mà Dụ Ngôn rất thành thạo. Cái ánh mắt khiến Xi Ai và An Qi hét lên như điên trong lúc luyện tập cho Lion. Cái ánh mắt mà cô ấy thậm chí sẽ khiến Yuxin đỏ mặt như một nữ sinh và là ánh mắt sẽ khiến Jue Chen cười khúc khích như một fangirl điên rồ.

"Trông chị rất giống một người mà em quen đó, chị có biết không?." Dụ Ngôn chậm rãi nói với chất giọng đã ngà ngà men say rất nguy hiểm.

Và tất cả những gì Đới Manh có thể phản ứng lại là " Ummmm, ai vậy?"

"Người yêu tương lai của em."

Mọi người trong căn phòng đều tạm thời sững sờ trước câu nói đó, ngay cả Shuxin, người không bao giờ hết chuyện để nói cũng bị bỏ lại một mớ hỗn độn.

"Chị rất là quyến rũ." Dụ Ngôn nhẹ nhàng nói

"Này cậu đi đâu đó?" Khả Ny liền hỏi khi thấy Dụ Ngôn đang loạng choạng đứng lên. Men rượu hình như đã làm cho đôi chân của cô ấy trở nên vô dụng mất rồi. Và cô ấy té ngã thật, điều này làm cho mấy thực tập sinh khác cảm thấy thất kinh,và trước khi bất kì ai trong số họ có ý định tới kéo Dụ Ngôn dậy, thì cô ấy đã nhanh chóng đứng thẳng dậy như phong cách công binh thường ngày của mình rồi.

Tiếng xì xầm bắt đầu phát ra ở mọi nẻo ngách trong căn phòng.

"Trời ơi, cô ấy còn đang định đi đâu nữa vậy?"

" Trông giống như là cổ sẽ đi giết ai đó vậy."

"Tới chà đạp tui đi, Dụ Ngôn lão sư a~"

Trong khi đó, tâm trí của Đới Manh hoạt động cực nhanh với tốc độ 100 dặm 1 phút suy nghĩ về mọi viễn cảnh sắp sửa xảy ra. Cô đã từng là một đội trưởng lãnh đạo cả nhóm các cô gái, cô đã từng giải quyết rất nhiều chuyện khi là 1 Cpop idol.

Nhưng rõ rang, Đới Manh lúc này hình như không biết làm thể nào kiểm soát được Dụ Ngôn cả.

"Ow!" Đới Manh buông ra một tiếng càu nhàu và dường như tất cả các giải pháp của cô đã đến quá muộn rồi, khi mà hiện tại Dụ Ngôn đã tới và ngồi thoải mái trên đùi của cô. Tiếp theo, Dụ Ngôn nhướng mày nhìn vào cô với một sự dịu dàng nhất định rồi nói.

"Xin chào Đới Manh lão sư~ Chị là của em."

Cả căn phòng dường như trở nên yên lặng khi ai cũng đang chờ đợi phản ứng từ người đội trưởng họ Đới kia của 7Senses, nhưng ngay sau đó, căn phòng bắt đầu có những tiếng thì thầm xì xào khi họ nhìn vào Dụ Ngôn - một trong những thực tập sinh nổi bật với 3 lần đứng lớp A, đang trở nên nũng nịu ngồi trên đùi của Đới Manh. Cảnh tượng này khiến ai cũng thấy shock, chẳng ai dám nói them một từ nào nữa.

Và rồi người phá vỡ bầu không khí im lặng đó chính là thực tập sinh đến từ Mountaintop.

"Wow." Triệu Tiêủ Đường bắt chước giọng điệu và dáng vẻ mang thương hiệu riêng của Ngu Thư Hân, sau đó nói " Làm họ thấy shock hơn nữa đi nào."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top