Never Grow Up


Mọi thứ đang trải qua rất suôn sẻ trong cuộc sống của Doyoung lúc này. Đầu tiên, anh rất khỏe mạnh, luôn đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm, ăn uống lành mạnh nhất có thể và cố gắng tập thể dục thường xuyên. Anh có một công việc ổn định ở một văn phòng cùng một mức lương đủ tốt, kèm theo một số lợi ích mà anh cảm thấy rất biết ơn. Doyoung cũng đã kết hôn với người bạn thân thời thơ ấu của mình, Jung Jaehyun, người cũng đang làm việc trong cùng một tòa nhà với anh nhưng ở một bộ phận khác. Anh nghĩ rằng thật hoàn hảo khi cả hai không làm việc trong cùng một bộ phận vì họ sẽ không tranh cãi về khối lượng công việc và đưa một số vấn đề về nhà. Nhưng cả hai đều quen biết đồng nghiệp của nhau, có thể tán gẫu, bát quái ở đây và ở đó với nhau. Gia đình họ có một con mèo dễ thương tên là Mr. Patches (một con mèo tam thể cáu kỉnh !!) giúp cho những người chồng đã kết hôn biết rằng họ có trách nhiệm phải về nhà và phải làm mọi thứ cho nó (cho mèo ăn, chơi với mèo, xoa bóp cho mèo). Nó thực sự là một cuộc sống hoàn hảo.

Tuy nhiên, vẫn còn còn thiếu một điều gì đó.

Doyoung cuối cùng đã ngồi lại cùng Jaehyun trong phòng ăn và nói về nó. Một vài cuộc trò chuyện nghiêm túc hơn, rất nhiều tài liệu và những chuyến đi thăm được thực hiện, và hồi hộp chờ đợi những cuộc gọi đến. Đã nhiều tháng đã trôi qua và cả hai dường như sắp từ bỏ việc chờ đợi, nghĩ rằng họ sẽ không được chọn cho đến khi điện thoại cuối cùng cũng đổ chuông. Họ đã thành công.

Cả hai sắp trở thành cha và Jeno bé nhỏ của họ sắp về nhà.

Ngày mà hai người lái xe đến trại trẻ mồ côi để đưa Jeno về nhà, cả Doyoung và Jaehyun đều vô cùng lo lắng. Mặc dù đã đến rất nhiều hội thảo đào tạo dành cho các bậc cha mẹ và đã chuẩn bị xong căn phòng với tất cả các đồ dùng khác mà em bé cần, Doyoung vẫn cảm thấy rằng vẫn chưa đủ. Những nghi ngờ bắt đầu len lỏi trong trái tim và tâm trí cũng không giúp được gì cho anh. Anh đột nhiên giật mình khi Jaehyun nắm lấy tay và đặt lên đùi anh, đan các ngón tay vào nhau trong khi người kia vẫn đang cầm vô lăng. "Em có thể nghe thấy anh đang rất lo lắng với những ngón tay anh đang gõ và run chân", Jaehyun nói, "Mọi thứ sẽ ổn thôi. Ngay cả khi chúng ta không biết phải làm gì sau này, chúng ta vẫn có thể từ từ tìm ra mọi thứ cùng nhau. Chúng ta sẽ được thôi, và anh sẽ là một người cha tuyệt vời đối với em bé. "

Với ngón tay cái của Jaehyun từ từ xoa lên mu bàn tay của mình, Doyoung cảm thấy nhịp tim của mình giảm dần.

Em ấy nói đúng. Họ sẽ cùng nhau tìm hiểu mọi thứ. Anh siết chặt tay chồng và cười.

Jeno được 10 tháng tuổi khi họ nhận nuôi cậu. Những tháng đầu tiên thật khó khăn với cả hai người với những đêm mất ngủ, rất nhiều lần quấy rầy cùng những nỗi sợ sai lầm khi họ nghĩ rằng Jeno bị ốm. Nhưng rồi qua một thời gian, họ đã hiểu ra. Tất nhiên, hai người đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ cha mẹ cùng lời khuyên từ bạn bè, Taeyong và Johnny, những người đã có con riêng của họ, Mark và Donghyuck nhỏ hơn 1 tuổi. "Sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, Jae. Có thể rất mệt mỏi nhưng không có thứ vật chất nào có thể làm cho em hạnh phúc bằng khi chứng kiến con mình lớn lên," Johnny nói. Jaehyun mỉm cười, nhìn âu yếm về phía chồng mình, người đang cho Jeno ăn và Taeyong đang quấy rầy bên cạnh.

Doyoung bế Jeno vào nôi và ngồi bên cạnh đợi con mình chìm vào giấc ngủ say. Anh vuốt ve ngực Jeno một cách nhẹ nhàng khi đứa nhỏ cựa quậy một chút vì Mr Patches nhảy vào cũi và rúc vào bên cạnh Jeno, một bàn tay nhỏ bé đột nhiên quấn lấy một ngón tay của anh. Doyoung sững người, sợ rằng Jeno sẽ thức giấc nhưng cuối cùng đứa nhỏ chỉ rên rỉ một chút và tiếp tục mơ màng, mí mắt rung lên. Bàn tay nhỏ bé của Jeno vẫn đang quấn chặt lấy những ngón tay và Doyoung cứ để vậy, mỉm cười ấm áp. Vào thời điểm đó, thế giới trở nên yên tĩnh đến mức như không có ai khác tồn tại ngoài họ. Anh nhớ lại Jeno đã cười và cười rất to khi Johnny làm mặt hài hước, và có vẻ như em bé thấy mọi thứ thật buồn cười. Jaehyun lặng lẽ bước vào phòng, "Con ngủ rồi à?" Anh thì thầm trong khi quàng tay qua vai Doyoung, đặt lên đầu anh một nụ hôn. "Ừ, cuối cùng thì thằng bé cũng ngủ sau khi hò hét với John," họ cười khúc khích. Nhìn Jeno một vài giây, họ quay trở lại phòng ngủ của mình sau khi hôn nhẹ vào đầu Jeno và bật đèn ngủ. "Thằng bé làm anh cảm thấy rất hạnh phúc," Doyoung thì thầm vào cổ Jaehyun, "Anh sẽ cống hiến tất cả những gì mình có." Jaehyun siết chặt eo chồng và trả lời: "Em cũng vậy anh yêu. Em cũng thế."

---/---

Jeno năm nay 14 tuổi và thằng bé đang thực sự bước vào giai đoạn nổi loạn của mình. Nó cũng không đến nỗi tệ, chỉ là đôi khi cậu nghĩ rằng những người cha của mình không hiểu mình nhiều lắm. "Ba lớn, dừng lại đi, tóc của con không sao đâu! Ba đừng quấy rầy Jisung được không, em ấy mười tuổi và em ấy có thể cảm thấy rất ngột ngạt!" Jeno thở dài một cách tức giận trong khi đẩy tay Doyoung ra khỏi đầu mình. Doyoung nắm lấy tay lái một lần nữa và cười khúc khích, "Ôi con yêu, ngay cả khi con đã ngoài bốn mươi tuổi thì ba vẫn sẽ xuýt xoa con."

Jeno chỉ biết càu nhàu và khoanh tay trước ngực, ngồi bên ghế phụ. Nhận thấy rằng họ đang đến gần rạp chiếu phim, Jeno đứng thẳng dậy và nói, "Ba lớn cứ thả con ở đó," cậu chỉ về phía một con phố vắng kế bên một tòa nhà. "Nhưng rạp chiếu phim ở dãy nhà phía trước đó Jeno-yah," Doyoung cau mày. "Con không muốn bạn bè nhìn thấy ba đưa con đến sao. Họ sẽ nói gì nếu họ nhìn thấy ba chứ?" Doyoung trả lời, đau đớn. Không đời nào anh để những đứa trẻ khác trêu chọc con mình vì đã bắt bố chở mình đi xem phim. Doyoung chỉ biết thở dài thườn thượt và dừng lại chỗ Jeno đã chỉ lúc nãy. "Như vậy đi, con hãy đảm bảo luôn nhìn xung quanh và gọi cho b-,"

"Và gọi cho ba hoặc ba nhỏ nếu có bất kỳ rắc rối nào vâng vâng, con phải đi ngay đây,, tạm biệt!" Jeno ra khỏi xe và bắt đầu chạy nhanh về phía tòa nhà phía trước. "Ah. Thằng bé đã lớn thật rồi," Doyoung tự nói với chính mình, đợi Jeno khuất trong tòa nhà rồi mới lái xe trở về nhà.

Khi bước vào tòa nhà, Jeno nhìn thấy Jaemin đang đứng ở góc với điện thoại trên tay, lướt bâng quơ. Cậu bé thở một hơi và đi về phía Jaemin, "Mình tới rồi đây. Mọi người còn lại đâu?" Jeno hỏi, vẫn còn thở nhanh vì chạy bộ.

"Chắc họ sẽ đến sớm thôi, Chenle nhắn tin nói rằng 5 phút nữa. Sao cậu mệt vậy?" Jaemin hỏi, lông mày nhướng lên. Jeno gãi cổ, "Mình chạy bộ từ dãy nhà phía sau, mình bảo ba lớn thả mình ở đó." Với Jaemin, Jeno luôn có thể trả lời thành thật dù có xấu hổ đến đâu. "Tại sao cậu lại để ba lớn thả cậu ở đó khi chú có thể thả bạn ngay tại đây?" Jaemin chỉ tay về phía điểm trả khách ngay trước cửa ra vào. "Mình chỉ không muốn những người còn lại nhìn thấy, thôi được rồi, đó không phải là vấn đề lớn," cậu bé Jeno không hiểu tại sao Jaemin lại cảm thấy khó chịu vì điều này.

"Thật là ngu ngốc," Jeno hơi ngạc nhiên và khi định trả lời Jaemin đã ngăn cậu lại, "Lần sau đừng làm vậy Jeno-yah tại sao cậu lại sợ họ nhìn thấy cha của cậu đưa đón cậu, cậu biết mà. Họ rất tốt, dù thế nào thì họ cũng sẽ không nói gì cả. Bố cậu cũng đang già đi, hãy ở bên họ nhiều nhất có thể." Jaemin hoang mang nói. Thằng bé quay lại với điện thoại của mình, cho thấy rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc. Jeno nhìn chằm chằm Jaemin, định nói gì đó thì một cánh tay đột ngột choàng qua cổ cậu. Đó là Donghyuck, cười toe toét một cách trẻ con như thể tự hào rằng mình sẽ khiến Jeno giật mình. Phía sau, Jeno có thể nhìn thấy Chenle và Mark đang đi về phía họ. "Tụi này đợi hơi lâu rồi đó," Jaemin bắt đầu mắng họ trong khi tất cả đi về phía quầy để mua vé.

Trong toàn bộ thời gian đi chơi với nhau, Jeno dường như không thể không rung động trước những gì Jaemin đã nói với trước đó. Cảm giác tội lỗi đang dần ăn mòn cậu từ bên trong và thời gian dần trôi qua, cậu nhỏ Jeno ngày càng trở nên kích động. Jaemin đã đúng, đám bạn này sẽ không bao giờ trêu chọc cậu vì những thứ như thế này. Họ không giống như những đứa trẻ khác ở trường trước đã bắt nạt cậu vì có hai người cha. Cậu thực sự nên ngừng lo lắng về những điều như thế này khi hiện tại xung quanh cậu có những người bạn thật tốt. Jeno tiến về phía Jaemin khi đi về phía một cửa hàng và nắm lấy bắp tay của cậu ấy, bóp chúng và mỉm cười với anh ấy. Jaemin chỉ cười đáp lại và vỗ tay. Jaemin hiểu điều Jeno muốn truyền đạt.

Taeyong đón tất cả vào buổi tối và đưa Chenle, Jaemin, Jeno đến trước nhà từng đứa một. Luôn luôn là như vậy, mỗi phụ huynh sẽ thay phiên nhau đón mọi người vào cuối ngày và đảm bảo rằng tất cả đã vào nhà một cách an toàn. Với cả tất cả bọn họ đều sống gần nhau nên không ai có bất kỳ vấn đề nào với việc sắp xếp này. Jeno vào nhà và tìm kiếm Doyoung ngay lập tức. Khi cậu nhìn thấy Doyoung ở phòng khách, đang cùng Jisung xem phim hoạt hình chiếu trên tivi, cậu tiến đến ngồi bên cạnh ba lớn của mình và ôm chặt lấy cánh tay của anh. "Con đã về nhà," Jeno nói trong khi vùi đầu vào vai ba. "Con xem có vui không, Jeno-yah?" Doyoung hỏi con trai mình, một chút ngạc nhiên xen lẫn trong câu hỏi của anh. Jeno ậm ừ trong khi vẫn ôm lấy cánh tay anh, "Ba lớn, con xin lỗi về chuyện lúc nãy. Con không nên như vậy."

Doyoung mỉm cười và hôn lên đầu con trai lớn. Anh gối đầu lên đầu Jeno và để sự im lặng thoải mái bao trùm lấy họ. Những khoảnh khắc như thế này ngày càng hiếm, với Jeno đang trong giai đoạn dậy thì, nên bất cứ khi nào Jeno gần gũi anh như thế này, anh sẽ làm bất cứ điều gì miễn là có thể để yêu thương chúng. Tuy nhiên, khoảnh khắc bị vỡ òa khi Jaehyun bước vào phòng, dừng lại khi nhìn thấy họ đang âu yếm, "Chà chà, em có bỏ lỡ điều gì không?" Anh ta châm biếm. Jeno bối rối, thốt lên "Con không có làm gì sai cả!" Và chạy qua người cha khác của mình để về phòng. Jaehyun rời mắt khỏi Jeno khi cửa phòng ngủ đóng lại và nhìn Doyoung, "Chúng ta có điều gì phải lo lắng không?"

Doyoung chỉ mở rộng nụ cười và lắc đầu, "Mọi thứ đều ổn cả, tình yêu. Không có gì phải lo lắng cả."

---/---

Nhiều năm sau, khi Jeno 20 tuổi chuẩn bị dọn ra khỏi nhà để sống với Jaemin trong ký túc xá của trường đại học, cậu cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Cậu nhìn quanh căn phòng trống trơn của mình, cố gắng chụp một bức ảnh về nó và lưu giữ chúng trong tâm trí. Có lẽ ai đó sẽ không tin khi họ thấy một Jeno trở nên đa sầu đa cảm vì chuyện này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chuyển ra ngoài và ở một nơi khác trong vài năm. Jeno đã gần gũi hơn với hai cha của mình rất nhiều, đặc biệt là ba lớn Doyoung của cậu khi lớn lên và mặc dù rất hào hứng để bắt đầu cuộc sống chung của mình, nhưng cũng thật khó để cậu rời đi như vậy. "Không sao đâu, Jeno. Mày sẽ quay lại đây khi nghỉ học kỳ," Jeno thì thầm để tự an ủi bản thân. Trong vài tuần qua, cậu cố gắng nhớ lại những bước chân của cha mình, những lời dịu dàng khôn ngoan cha đã nói, và những bài hát yêu thích của Jisung mà em ấy luôn phát ra trên loa của mình. Một hiện thực đánh mạnh vào tâm trí cậu, thực tế là một ngày nào đó mọi thứ mà đang có bây giờ sẽ không còn nữa.

Jeno quay lưng lại, hít một hơi dài và bước ra khỏi phòng.

Cả gia đình đến khu ký túc xá của trường đại học và bắt đầu dỡ hành lý của Jeno ra khỏi xe. Khi mọi thứ đã xong xuôi, họ nhìn chằm chằm vào tòa nhà một lúc và Jaehyun thở dài, "Chà, chúng ta phải quay về rồi." Anh kéo Jeno vào một cái ôm thật chặt và vỗ nhẹ vào lưng cậu, "Bảo trọng nhé, Jeno. Hãy gọi cho chúng ta khi con đã ổn định, được chứ?" Anh nói và để Jeno đi. Jeno sau đó tiến tới vò tóc Jisung khiến cậu nhóc cằn nhằn: "Ở nhà đừng có khó chịu quá", cậu trai lớn hơn nói đùa với cậu em "Anh mới là đứa khó chịu trong gia đình này", Jisung cằn nhằn nhưng vỗ về cùng một lúc.

Jeno sau đó nhìn sang Doyoung, người đang rơi nước mắt bên cạnh Jisung. Cậu biết điều này khó khăn như thế nào đối với ba lớn của mình nên thay vì cười trêu anh ấy, Jeno ôm Doyoung và cúi xuống một chút để tựa đầu vào vai anh. Hả, cậu đã cao hơn bố mình từ bao giờ mà mình không biết chứ. Im lặng, Doyoung ôm Jeno lại thật chặt và để nước mắt lăn dài trên má. Không ai nhận ra rằng họ đã buông tay nhau đã bao lâu rồi. Doyoung cốc vào mặt con trai mình và nói: "Nếu có bất cứ điều gì, không cần biết lớn hay nhỏ, chỉ cần gửi tin nhắn cho ba và ba sẽ đến với con nhanh nhất có thể. Được chứ? Ba không quan tâm con đã là một người lớn như thế nào, con vẫn luôn là đứa trẻ của ba và ba sẽ vẫn làm tất cả mọi thứ cho con. Ba sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương con," anh sụt sịt. Jeno ứa nước mắt sau khi nghe ba mình nói," Con sẽ, Appa. Con yêu ba."

Doyoung để Jeno đi và mọi người để cậu đứng trên lề đường một mình sau một vài cuộc nói chuyện tạm biệt. Jeno đứng đó và nhìn cả nhà rời đi cho đến khi xe của họ khuất tầm nhìn của mình, sau đó kéo hành lý lên phòng. Jaemin đã nói với cậu rằng cậu ấy sẽ chỉ đến vào ngày mai để Jeno có phòng cho riêng mình một đêm. Jeno đứng bên cạnh căn phòng và bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Cậu hoàn thành mọi thứ vào buổi tối và gọi cho hai ba, nói với họ rằng mình đã hoàn thành và đừng lo lắng một lần nữa, cậu sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Jaehyun nói rằng Doyoung vẫn chưa ngừng khóc và trái tim cậu như quặn lại. Jeno đòi được nói chuyện với ba lớn và cố gắng làm dịu appa, hứa sẽ trở về nhà khi có kì nghỉ, "Con thậm chí sẽ để ba đến đón con ở giảng đường," Jeno nói, khiến Doyoung cười thầm. Sau khi họ cắt cuộc gọi, Jeno nằm xuống nhìn chằm chằm vào trần nhà. Nó lạnh và cô đơn hơn rất nhiều so với những gì cậu nghĩ, nhớ lại việc mình đã quá nóng nảy khi chuyển ra ngoài và nhớ lại những sai lầm của chính mình khi mới mười bốn tuổi.

Jeno quyết định ngủ sớm, kiệt sức vì di chuyển và sắp xếp mọi thứ. Cậu tắt đèn, chui mình vào chăn và bật đèn ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ mơ màng, cậu nhỏ đã gửi một tin nhắn cho Doyoung:

Tới: Ba lớn❤

Con sẽ không trưởng thành quá nhiều đâu, Ba lớn.

Con sẽ mãi là Jung Jeno bé bỏng của ba.

Yêu ba, ngày mai con sẽ gọi cho ba.

End Notes

Tôi hy vọng rằng các bạn thích chiếc fic này!

Jisung cũng được cả bố và mẹ cưng chiều lắm đấy! Nhưng vì Jeno là đứa con đầu tiên của họ, mà họ đã trải qua hầu hết những lần đầu tiên với em ấy nên tôi đã cố gắng khuếch đại cảm giác này. Ngoài ra, fic tập trung vào một mối quan hệ nên tôi không đặt Jisung nhiều như Jeno.

Tôi thề là em ấy không bị lơ là đâu (em ấy với Jeno là người yêu thích nhất của Doyoung, mặt khác Jaehyun và Jisung cũng chia sẻ một mối quan hệ cực kỳ giống nhau với hai người còn lại: 3)

Một sự thật thú vị khác: Jeno tên đầy đủ là Jung Jeno trong khi Jisung là Kim Jisung ;D






Lụm lặt đc trên twit :)))))))))))





Ba lớn ôm Jeno nè ♡

Ba nhỏ ôm ba lớn ♡




Jung family ♡




Jeno 20 chủi :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top