CHƯƠNG7:

_ Liệu là HỮU DUYÊN hay ĐỊNH MỆNH  vậy? _

Tiếng thông báo vang lên: " Cặp đôi số 125: KIM JISOO VÀ JUNG HAEIN"

Cả trường đều bất ngờ với kết quả này, nữ thần và nam thần là 1 cặp? Như này không phải là đã định sẵn kết quả cho chung kết rồi sao? 

Hye Yoon nghe xong đứng bần thần 1 chỗ, nếu 2 người họ là 1 cặp thì chẳng phải là tạo thêm rất nhiều cơ hội thân mật cho họ sao? Đúng là đang trêu ngươi cô mà...

Bên phía Kang Joon cũng chẳng dễ chịu hơn, không chỉ là sợ Jisoo sẽ bị chàng nhà ta tổn thương thêm lần nữa mà còn là 1 cảm giác rất khó chịu. Đây là ghen sao?

Jung Haein và Jisoo thì khác tuy ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực sự 2 người đều mang 1 cảm giác không thể nào diễn tả được...

Tiếp theo là đến Kang Joon bốc, tình cờ thay anh lại bốc trúng Yerim- cô nàng học cùng lớp Hye Yoon và đang theo đuổi anh, đúng là cuộc sống, không thể nào thốn hơn được nữa....

_Tối hôm đó_

Cô nằm ở nhà nhắn tin với Kang Joon,

Kang Joon: Mình sợ tên tra nam đó lại làm cậu buồn

Jisoo: Cậu yên tâm, mình đã dứt rồi mà.

Kang Joon: Nói thì nói vậy, mình biết là cậu chưa thể dứt luôn được mà

Jisoo: Cảm ơn cậu đã hiểu cho mình

Kang Joon:  Mình không bảo cậu là không được yêu cậu ta đâu, nhưng mình thật sự thấy cậu ta chẳng ra gì cả, đừng dây vào nhé!

Jisoo: Ừm..

Kang Joon: Ngủ sớm đi đấy! Mình sẽ sang nhà cậu kiểm tra

Jisoo: Aishhh...Đồ thần kinh, mình cũng đi ngủ đây.

Kang Joon: Um, ngủ ngon nhé!

Jisoo: Bye bye, cậu cũng vậy.

Ở một diễn biến khác, có chàng trai nào đó vẫn đang loay hoay không biết có nên nhắn tin cho Jisoo không? Chắc chắn rồi, đương nhiên là Haein, anh nằm trằn trọc cả tiếng trời suy nghĩ xem liệu có nên nhắn tin cho cô không. Thấy Hye Yoon nhắn tin đến, anh cũng chẳng quan tâm trong lòng chỉ nghĩ về Jisoo, không biết rằng cô đang làm gì?

Tới giờ thì chàng nhà ta cũng đã xác định rằng bản thân mình thích cô, bên cạnh cô anh có cảm giác khắc hẳn với những cô gái khác. Bỗng một suy nghĩ lóe lên, anh lật đật vơ lấy điện thoại gõ tên danh bạ Hye Yoon.

Haein: Mình có chuyện muốn nói với cậu

Hye Yoon: Có chuyện gì vậy? Cậu cứ nói đi, mình sẵn sàng nghe mà!

Haein: Con gái các cậu, nếu giận dỗi thì phải làm sao?

Hye Yoon: Chuyện này..cậu hỏi làm gì vậy?

Haein: Mình thích Kim Jisoo, cô ấy đang giận mình

Hye Yoon: Cậu nói gì vậy?

Haein: Mình không được thích Jisoo?

Hye Yoon: Hôm trước...cậu còn nói là..

Haein: Chuyện đấy thì xin lỗi cậu, mình chỉ là có cảm giác thích thú lướt qua thôi, nếu cậu để ý thì thực sự xin lỗi.

Hye Yoon: Vậy sao cậu chắc được là cậu thích Kim Jisso? Biết đâu cũng chỉ là thích thú?

Haein: Chuyện này thì mình tự cảm nhận được. Cậu cứ trả lời mình đi!

Hye Yoon: Mình không biết, cậu chỉ hỏi được vậy thôi sao?

Haein: Nếu cậu giận mình thì mình xin lỗi! Mình ngủ trước đây

Hye Yoon đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn ấy, nước mắt bất giác rơi, cô đã thích thầm anh từ hồi lớp 10, tới giờ cũng đã được hơn 1 năm, lâu như vậy cô cứ nghĩ đã có kết quả nhưng lại thua một kẻ mới đến...

Nhưng cô đường đường là hoa khôi của trường, thành tích học tập xuất sắc, gia đình lại bề thế, tại sao phải chịu thua trước một người chỉ có gương mặt là hơn cô?

Cả đêm hôm đó Hye Yoon chẳng tài nào ngủ nổi! Cô thề rằng sẽ giành lại Haein về phía mình, còn Jisoo sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu...

Sáng hôm sau toàn bộ học sinh của trường sẽ tập hợp tại nhà đa năng để chuẩn bị đội hình, cả trường đều tập hợp ở đó, đúng là cơ hội tốt!

Tiếng chuông vang lên... đồng hồ điểm 12'00 đêm, Hye Yoon vẫn ngồi cặm cụi làm gì đó trên máy tính, khuya như vậy rồi liệu cô thực sự muốn làm gì??

_Sáng hôm sau_

Sáng nay Jisoo vừa bước ra cổng thì thấy bóng dáng 1 người rất quen thuộc, nhưng chắc chắn không phải là Kang Joon, sáng nay anh đã đến trường từ sáng sớm rồi. 

Jisoo: Haein?

Anh quay đầu lại khiến Jisoo lập tức luống cuống chạy đi, cô sợ khi tiếp xúc với anh lại thêm một lần bị rung động. Anh nhanh chóng bắt lấy tay cô vô tình làm cả 2 ngã nhào vào nhau, tư thế này đúng là biết trêu ngươi mà! Nàng nhà ta tuy ngã nhưng vẫn được Haein che chắn ngã lên người anh, nhưng Haein thì không may mắn như vậy, ngã xuống nền xi măng khiến anh bị trầy ở khuỷu tay, còn bẩn quần áo nữa.

Choo thấy vậy lập tức đứng lên kéo anh, mặc dù đang rất giận nhưng cũng là vì cô mà anh mới ngã nên không thể bỏ mặc anh được...

Nàng nhà mình ân cần hỏi anh rồi 2 người cùng đi tới nhà đa năng trường, trên đường đi cô chỉ hỏi về vết thương quên luôn cả việc mình đang giận anh, anh thấy vậy thì cười ngây ngốc, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Cô đứng hình, trái tim đập loạn nhịp, bỗng nhớ lại chuyện anh từng làm với cô lập tức lùi ra phái sau lẩn tránh anh, thấy vậy anh nằm lấy tay cô mong cô cho mình cơ hội giải thích, có lẽ cũng đã mềm lòng, anh nói hết lí do suốt quãng đường đi. Cô trong lòng cũng đã nguôi ngoai nhưng vẫn cố ra vẻ hờn dỗi anh. 

Đến cổng, cô thấy tóc anh vẫn còn dính chút bụi nhưng khoảng cách chiều cao quá lớn, làm sao mà với được, anh để ý liền cúi đầu xuống nhờ cô giúp, khoảnh khắc này quả thực là quá ngọt ngào, lập tức được chụp lại bời rất nhiều học sinh nhưng không biết vì sao họ không còn ghép cặp như mọi khi nữa mà thay vào đó là gương mặt tiếc nuối, có phần khinh thường.

Vào cổng, dường như 2 người cũng để ý được điều này, từ đâu đi đến, Kang Joon chạy lại kéo tay cô đi nhưng Haein cũng lập tức kéo cô gần mình, 2 chàng hotboy hàng đầu của trường lại đi tranh giàng 1 cô gái. Nhưng Jisoo cũng quay sang Haein nói:

Jisoo: Chắc cậu ấy có chuyện muốn nói với mình! Mình đi trước nhé, hẹn gặp lại câu.

Kang Joon lập tức kéo tay cô đi trong ánh mắt khó chịu của ai kia nhưng có vẻ hôm nay thái độ của anh bạn thân rất khác với mọi khi, gắt gỏng nói với cô

Kang Joon: Chuyện đến như này rồi, cậu vẫn vô tư đi vậy sao?

Jisoo: Mình biết là hôm qua đã nói với cậu chuyện gì... Nhưng mà...

Kang Joon: Tạm thời mình không nhắc đến chuyện đấy. Cậu mở điện thoại lên đi!

Rốt cuộc là có chuyện gì mà Kang Joon nhà ta lại gấp rút như vậy? Mình cũng chẳng biết nữa....Thôi chúng ta cùng chờ đón phần tiếp theo nhé! Mọi người nhớ vote cho mình nha, mình phải vừa học online vừa viết đấy!  🤣🤣💓

_END CHAP_



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top