CHƯƠNG17:

Giọng cô run lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh ấn gọi cho Haein.

'' Haein à! Nói chuyện với mình đi.'' Giọng cô run lên gọi anh

'' Jisoo.. cậu có chuyện gì vậy?'' Anh lo lắng hỏi cô

'' Cậu đến đây đi, mình...'' Giọng nàng gần như sắp khóc

'' Cậu gọi cho Kang Joon trước đi, mình sẽ đi luôn'' Anh trấn an cô

'' Cậu ấy..không bắt máy'' Cô vừa lo sợ nhìn về phía con gấu bông

Anh cúp máy, sốt sắng phóng đến nhà cô. Cô lúc này sợ hãi trốn vào điểm mù của camera trong con gấu kia, bật khóc nức nở.

Tiếng đập cửa dồn dập vọng lên cả phòng cô, bản thân cô đang định chạy xuống mở cửa thì có cuộc gọi của Haein đến

Haein: Cậu bình tĩnh, mình qua ngay đây, đừng khóc nhé!

Jisoo: Cậu vẫn..chưa đến? Vậy ai đang gõ cửa?

Haein: Jisoo à, mình sắp đến rồi, cậu tìm chỗ trốn đi, đừng trốn vào tủ quần áo, dưới gần giường ấy, nhanh đi Jisoo!

Đang định làm theo lời anh nói thì lại một lần nữa có tiếng đập cửa nhưng là cửa phòng cô, sợ tới mực làm rơi điện thoại thì may mắn rằng anh nhà ta cũng tới nơi.

Đến thì đã thấy cửa chính mở tung, Haein lo sợ chạy lên phòng cô thấy bõng dáng to lớn vạm võ của tên hàng xóm kia đang đè lên người con gái ấy, cô  gào thét trong vô vọng, liên tục vùng vẫy ra khỏi người anh ta.

Đừng nói là người yêu, người bình thường nhìn thấy cũng sôi máu ấy chứ, anh lập tức chạy lại vung mạnh vào mặt tên biến thái , hắn ta cũng chẳng phải dạng vừa vung tay anh ra, rồi chạy xuống cầu thang. 2 chàng thanh niên xô xát nhau trên cầu thang, có lẽ bởi ánh sáng kém mà hắn ta lỡ trật bước tạo ra lời thế cho Haein.

Anh ta nằm ngất lịm đi trên sàn nhà, còn nam chính của chúng ta cũng đã thấm mệt, anh chạy lên phòng của cô bật điện lên.

Thân hình nhỏ bé ấy ngồi co dúm bên giường, quần áo xộc xệch, vài cúc áo bị giựt đứt, trên mặt còn vương nước mắt.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cô vẫn không mở lời, cũng không khóc, vội lấy chăn trùm kín người cô.

'' Mình báo cảnh sát rồi, họ sẽ đến ngay thôi!'' Anh vuốt nhẹ lọn tóc cô

Chỉ đến lúc này cô mới dám bật khóc rồi xà vào lòng anh, anh tỉ mỉ hỏi han cô để tránh làm cô kích động.
" Tên khốn khiếp đó, hắn ta có làm gì cậu không?" Anh có phần bồn chồn hỏi
Cô lắc đầu, cũng là may mà anh đến kịp, không thì...
Một lúc sau xe cảnh sát đến, mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa nhưng cô vẫn phải lên sở cảnh sát một chuyến.

Trời dần sáng, mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa nhưng cô vẫn thấy bất an phần nhiều, ba mẹ cô cũng đã biết chuyện này, mặc công việc đang bề bộn nhưng họ cũng bỏ dở về với con gái.

Sáng ra cô vẫn đi học bình thường, nhưng trải qua một đêm không ngủ nên trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi nhợt nhạt, Haein dù cũng không tốt hơn nhưng anh vẫn đúng giờ đưa cô đi học. Khoảng thời gian này cô trong lòng không biết cảm ơn anh sao cho thỏa đáng.

Anh như bảo mẫu còn kiêm cả vệ sĩ cho người yêu, dù có đang bận lòng về chuyện Kang Joon nhưng cô vẫn hạnh phúc vì lựa chọn của mình.

Thời gian học ở trường dạo gần đây của cô cũng không khá khẩm hơn là mấy, Jisoo vừa yêu đương với Haein lại làm Kang Joon buồn nên không khó hiểu khi mũi dìu dư luận lại nhắm về phía cô.

Cuối giờ, hôm nay đến lượt cô trực nhật, may mắn làm sao nhóm trực nhật có 4 người thì lại có Kang Joon và Yerim, may sao mà còn có thêm Dong Wook.

'' Cậu với Kang Joon giận nhau sao?'' Dong Wook hỏi cô

'' Ừm, mà cậu ấy không kể với cậu sao?'' Jisoo có phần khá ngạc nhiên trả lời

'' Chuyện của cậu ấy mà, dù gì thì cậu cũng nên giải thích với cậu ấy chuyện đó!'' Anh vỗ vai cô an ủi

Cô cười tỏ vẻ hiểu, có lẽ vì đang giận nhau mà Kang Joon không hề trực nhật, anh bạn thân bỏ về trước, Yerim cô ta cũng nhanh chóng bám đuôi Kang Joon, trong lúc cô còn đang cảnt thấy may mắn vì còn Dong Wook ở đây thì anh bỗng rối rít xin lỗi cô, hứa lần sau sẽ làm bù vì anh giờ phải về học thêm.

Cô chán chường đứng giữa phòng học, vừa than thở, vừa chửi bới bàn ghế. Có tiếng gõ cửa, chột dạ cô quay ra thì thấy anh bạn thân đang khoanh tay dựa vào cửa lớp, anh bước vào cầm lấy cây chổi trên tay cô.

Cô quay ra giận dỗi giật lại, định bước đi thì bị anh kéo lại, cô ấm ức quát lên với Kang Joon

" Biết là mình sai nhưng... cậu đã suýt hại cả đời mình... tại sao lại không nghe điện thoại? Tên khốn khiếp nhà cậu có biết tôi sợ thế nào không? Nếu như cậu ấy không đến kịp thì...'' 

'' Cậu đang nói gì vậy? Sao lại suýt hại cậu?'' anh khó hiểu hỏi

'' Mình bị quay lén, còn suýt bị cưỡng hiếp, rõ ràng là cậu biết tôi gọi đến nhưng lại tắt đi, tôi biết là cậu giận tôi nhưng..." Cô không kiềm chế được nổi nóng với anh

Anh bạn thân đưa tay ra nắm lấy tay cô, lo lắng gặng hỏi, cô thế mà lại không chịu nói ra chỉ rối rít xin lỗi anh chuyện mình và Kang Joon, hoàn thành nhiệm vụ rồi bỏ về.

 Cô một mạch bỏ về nhà, Kang Joon cũng dai dằng bám theo. Mở cửa nhà, đã thấy cha mẹ Jisoo ngồi với bộ dạng nghiêm túc ngoài phóng khách.

'' Tiện hai đứa ở đây thì cùng vào đây nói chuyện đi!'' Mẹ cô bộ dạng nghiêm trọng nói






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top