CHƯƠNG12:

Thấy biểu hiện của cô như vậy, Haein lập tức chạy tới chỗ cô không do dự, quỳ xuống vén tóc cô lên rồi ân cần nhìn cô đang run cầm cập.

Kang Joon cũng lập tức chạy lại, anh cũng chẳng bất ngờ với thái độ của Jisoo vì anh hoàn toàn hiểu lí do.

Haein: Jisoo ah! Cậu...

Kang Joon: Chúng ta không tham gia nữa nhé, Jisoo!

Cô vẫn ngồi im vậy, trong đầu hiện về toàn những kí ức cũ, cô liền nắm lấy tay Kang Joon khiến Haein tròn mắt.

Jisoo: Cậu không bao giờ bỏ rơi mình đúng không? Cậu không được bỏ rơi mình....

Kang Joon: Mình sẽ không bao giờ để chuyện đấy xảy ra nữa...

Cuối giờ ra về, Haein hẹn Kang Joon nói chuyện nên anh bạn thân đanh phải đề Jisoo về một mình.

Haein: Cô ấy bị sao vậy?

Kang Joon: Không phải việc nhà cậu.

Haein: Thế thì liên quan gì tới cậu? Đừng lấy mác bạn thân mà ở gần cô ấy nữa, nếu muốn giành giật thì quang minh chính đại mà tán tỉnh cô ấy, làm trò đó thì hèn lắm.

Nói xong Haein nhà ta liền bỏ đi, để lại Kang Joon ôm một bụng tức nhưng anh đã hứa với Jisoo không được gây gổ với Haein.

Tối hôm đó, Haein đã hẹn Jisoo đi chơi, ban đầu cô định từ chối nhưng với thái độ kiên định của anh thì nàng cũng phải miễn cưỡng đồng ý với anh.

Đùng 7h, anh đã đứng trước cổng nhà cô, hôm nay anh không còn khoác lên mình dáng vẻ goodboy như mọi khi nữa, chỉ với áo khoác da cùng xe phân khối lớn lập tức biến thành badboy trong truyền thuyết đây mà!

Jisoo nhà ta thấy vậy thì bất ngờ lắm chứ, hôm nay cô lại mặc váy ngắn nên loay hoay một lúc cũng chưa biết cách lên xe.

Anh trực tiếp bước xuống xe bế cô lên xe, anh còn cởi áo khoác của mình ra khoác cho cô.

Haein: Đi xe sẽ lạnh , mặc vào đi.

Jisoo: À, ừm.

Thay vì bất ngờ với ngoại hình của anh, cô còn bất ngờ hơn với hành động của anh.

Xe lăn bánh, ban đầu cô vẫn cố chấp không chịu bám vào người anh nhưng một lúc sau lại ôm eo người ta như đúng rồi!!!

Đến công viên giải trí, nhìn yếu đuối như cô mà lại dám chọn chơi tàu lượn siêu tốc, anh nghe thì cũng bất ngờ lắm nhưng đi với crush thì phải chiều thôi.

Lúc chọn thì oách lắm thế mà lúc gần đến chỗ tàu thì níu tay Haein nói đổi trò khác, nhưng anh lại phì cười dắt tay cô đi lên. Lúc tàu chuẩn bị lao xuống dốc, cô sợ hãi hét lên cầu cứu anh, chàng nhà ta thừa nước lấn tới nắm chặt tay cô, cô không hề cự tuyệt mà còn nắm chặt hơn.

Jisoo: Ahhhhhhhhhhhhhhh.............

Haein: Lúc nãy là cậu chọn trò này mà giờ lại sợ vậy sao?

Jisoo: Haein.........

Cô chẳng biết trời đất gì hết chỉ biết cầm chặt tay anh, gào hét tới mức sắp đứt dây thanh quản vẫn chưa chịu dựng may mà cũng là lúc tàu dừng chạy.

Bước xuống, cô vẫn chưa khỏi thẫn thờ, đi lại loạng choạng, dù có như vậy thì cô cũng đã cười rất nhiều. Rồi 2 người bọn họ cùng nhau đi chơi hết trò này đến trò khác đến hơn 9h.

Lúc này anh và cô ngồi ở ghế đá, không khí bây giờ có vẻ khá gượng gạo chỉ đến khi anh mở lời trước.

Haein: Kim Jisoo!

Jisoo: Hửm?

Haein: Sao buổi sáng nay cậu lại?

Jisoo: Mình nói cậu cũng không hiểu đâu!

Haein: Dù có không hiểu cậu vẫn phải nói với mình, chẳng phải Kang Joon cũng được biết sao?

Cô bật cười khi thấy anh giận hờn như trẻ con, cô kể lại hồi nàng còn nhỏ, cô đã đi bơi với anh bạn thân vì là trẻ con mà, vô tư hồn nhiên lại chưa biết sợ nên Kang Joon đối xử với cô như 2 thằng con trai, cũng là vào hôm đó, Joon đã nghĩ rằng Jisoo có thể tự bơi lên mà không ngần ngại đùa giỡn xô cô xuống nước.

Mặc Jisoo liên tục vùng vậy, anh cứ vậy bỏ đi còn cười vui vẻ vì nghĩ cô chỉ là đang  lừa lại anh, may thay trong lúc cô chuẩn bị buông xuôi, không còn đủ sức cựa quậy nữa lại có người phát hiện mới may mắn thoát khỏi tay thần chết.

Cô cũng buông lời tâm sự với Haein, chỉ có những người nào từng suýt bị đuối nước mời hiểu được, cô còn xin lỗi anh vì có thể sẽ không thể tiếp tục tham gia cuộc thi với anh.

Jisoo: Haein ah, xin lỗi cậu, chắc mình sẽ xin cô rút khỏi trò chơi thôi!

Haein: Đừng nói vậy, chẳng phải thứ 2 tuần sau mới tổ chức sao? Chúng ta còn hẳn 3 ngày cơ mà, mình sẽ dạy cậu.

Jisoo: Xì...

Cô cười trừ vì việc này sợ còn khó hơn  lên trời, đang vui vẻ thì nàng nhà ta lại nhớ đến chuyện Hye Yoon mà hâm hực với Haein.

Jisoo: Yah Jung Haein, cậu đi chơi với mình như vậy người yêu cậu sẽ ghen đó!

Haein: Mình có người yêu hả?

Không nghe anh nói cô chuẩn bị đừng dậy bỏ về thì có bàn tay nắm lấy cổ tay cô kéo nàng ngồi xuống nhưng có vẻ do lực hơi mạnh mà... môi chạm môi.

Cô thì một mực ủn anh ra nhưng chàng nhà ta không như vậy, cô càng cự tuyết thì chàng nhà ta lại giữ chặt thêm, dần dần Jisoo cũng thả lỏng thì Haein mới buông ra.

2 người lúc này đều không dám đối mặt với nhau, mặt cô thì đỏ như trái gấc, cũng phải là để anh mở lời trước..

Haein: Jisoo ah! Để mình đưa cậu về, muộn rồi.

Jisoo: Không cần, mình...mình tự về được.

Haein: Không được, con gái về một mình rất nguy hiểm...

2 người dường như quên đi mất dư vị nụ hôn ban nãy mà giằng co qua lại với nhau, nhưng nhìn qua cũng biết ai là người đấu võ mồm thắng rồi, anh nhìn như vậy làm gì có chuyện thua cô cơ chứ. Cuối cùng nàng nhà ta cũng phải chịu khuất phục để Haein nhà ta đưa về.

Trên xe, một lần nữa 2 người bắt buộc phải tiếp xúc thân mật, cô lại một lần nữa ôm chặt eo của anh.

Anh đưa về đến cửa nhà, trong lúc đôi trẻ đang tạm biệt nhau thì không biết đâu ra anh bạn thân bước ra từ nhà Jisoo rồi kéo cô về phía mình.

Jisoo: Yah, sao cậu ở nhà mình Joonie?

Kang Joon: Là ba mẹ cậu bảo mình sang để thay thế vị trí của cậu!

Jisoo: Giờ thì mình  về rồi, trả lại vị trí đấy!

Kang Joon: Haein à, đưa bạn thân tôi đi chơi về muộn như vậy là không hay đâu!

Jisoo: Ăn nói linh tinh gì vậy? Cậu về trước đi nhé, tối mình sẽ nhắn tin lại với cậu.

Kang Joon: Còn nhắn nhủ gì nữa chứ!

Haein: Vậy mình về trước nhé Jisoo!

Trước khi đi, anh không quên vỗ vai Kang Joon còn thì thầm gì đó rồi lại cười mãn nguyện. Nhìn thái độ của Kang Joon  là hiểu rồi, chắc là Haein nhà ta đã khoe mẽ gì đó với anh bạn thân.

Sau khi anh đi, Kang Joon liên tục chất vấn Jisoo nhưng lần này cô không về quan tâm còn cười như được mùa vậy hoàn toàn phớt lờ anh, đùng là người đang yêu mà.

_END CHAP_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top