Never give up Never give up
Never give up
Author: Cuồng loạn công tử.
Gener: SA, yaoi,
Disclaim: Họ thuộc về Clamp
Ratting: 16+
Summary: Doumeki bị Vampire hoá, và chỉ có thể uống máu của Watanuki. Trong khi đó Watanuki lại chạy trốn anh. Hai người đuổi bắt nhau qua những thế giới.
Chap1: Fire Town
Trời buông một màu vàng cam chói lọi, có cảm giác như có một Hoả Diệm Sơn cháy hừng hực phía xa. Không khí oi bức và ngột ngạt. Đã ba tháng nơi này không có mưa, mặt trời không lặn, không thể nào phân biệt được đêm hay ngày.
Luồng gió mang theo hơi nóng luồn giữa đường phố vắng vẻ, thổi tung những chiếc lá khô xạm đen và bụi bay mịt mù. Những ngôi nhà liêu xiêu với những vết nứt rạn chạy ngang dọc trên tường, cửa nửa đóng nửa mở khẽ đu đưa theo gió tạo ra những tiếng tiếng kêu khô khốc. Bên trong nhà tối om, nếu nhìn kỹ sẽ thấy những thân hình lù lù rách rưới ôm nhau, ngồi la liệt dưới đất, hướng những đôi mắt thâm quầng sợ sệt nhìn ra bên ngoài. Không một ai dám ra khỏi nhà.
Gió bỗng nổi mạnh lên. Lá khô và bụi cuộn lại thành từng luồng như lốc xoáy che chắn mọi ánh nhìn. Một ánh sáng màu xanh dịu dàng le lói hắt ra từ cơn lốc. Một lát sau gió dịu lại và ngừng hẳn. Không gian trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, không khí như đặc quánh lại giữa những hơi thở phì phò gấp gáp vì hoảng sợ phát ra từ những ngôi nhà. Một hình hài màu đen xuất hiện đột ngột giữa đường phố như đã đứng ở đó lâu lắm rồi. Những chiếc bóng ẩn mình trong những ngôi nhà thu lại sát nhau, co cụm lại càng nhỏ bé càng tốt. Hơi thở bị ngừng lại như thể bị bóp cổ. Tất cả run rẩy sợ hãi như thầm hỏi: Hình hài kia là quỷ hay là thần?
Người lạ khoác trên mình một chiếc áo choàng màu đen cũ kỹ và xơ xác, chiếc mũ trùm phủ bóng đen che kín cả gương mặt. Khi người đó bắt đầu cử động và di chuyển, gió lại nổi lên và lá cây cuốn theo từng bước chân. Tiếng gió thổi u u, tiếng lá cây lạo xạo, tiếng áo choàng bay lật phật, tiếng bước chân rất nhẹ rất nhẹ hoà quyện với nhau tạo thành một bản nhạc ma quái và rùng rợn. Nhưng lạ lùng thay, người khách không mời đi đến đâu kéo theo một luồng khí dịu dàng lan toả đến đó. Tiếng rên khe khẽ lại vang lên từ những căn nhà, những bóng hình đang cố hít lấy làn hương dễ chịu để xoa dịu ngọn lửa đang cháy bùng trong phổi của mình.
Người lạ mặt dừng lại trước một ngôi nhà không có cánh cửa, có vẻ như từng là một quán ăn. Mặt tiền rộng với khung cửa rộng, bên trong la liệt bàn ghế, dưới đất đầy rác rưởi: bát đĩa vỡ, đũa, xương xẩu. Có tiếng khóc thút thít vang lên khe khẽ như bị kìm nén một cách cố gắng. Người khách lướt như bay vào trong và đến phía sau của chiếc bàn lớn từng là quầy thu ngân. Núp dưới gầm là một cô bé ăn mặc rách rưới đang gục mặt khóc. Cô bé ngẩng đầu lên, gương mặt xạm đen và loang lổ bẩn thỉu nhưng đôi mắt đọng nước thì rất sáng, nhìn người khách đầy kinh hãi. Người khách từ từ ngồi xuống, một giọng nói dịu dàng vang lên xua tan mọi ý nghĩ thù địch từ đối phương:
- Tại sao em khóc?
Cô bé nhìn trân trân vào người khách lạ, mắt mở to không chớp. Con người trước mặt cô đã bỏ mũ áo choàng xuống để lộ ra gương mặt với những đường nét tuyệt đẹp. Nước da trắng một cách bất thường, mũi thanh, mày mảnh, đôi môi hồng phớt, một bên mắt bị che bởi một dải băng đen, mắt còn lại xanh trong vắt gợi cho cô nhớ lại bầu trời trước đây của xứ này trong ngày nắng hửng sau mỗi trận mưa rào. Mai tóc đen mượt rũ xuống gò má bầu bầu. Bên trong chiếc áo choàng, người đó mặc một bộ cánh lễ phục màu đen có thêu hoa văn hình con bướm lấp lánh ngay cổ áo, trong cùng là một chiếc áo sơ mi bằng lụa trắng. Người đó chìa bàn tay đeo găng đen ra, tiếp tục nói với cô bé bằng giọng nói dịu dàng nhất:
- Em đau ở đâu à?
Mỗi âm thanh vang lên như một lời thần chú diệu kỳ, thổi luồng hơi ấm vào lòng cô bé tạo cho cô cảm giác thật yên tâm. Cô run rẩy đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra, lưỡng lự một hồi rồi đặt nó vào tay người khách. Thân thể cô bé nhẹ bẫng đi trong giây lát và sững sờ nhận ra mình đã đứng dậy tự lúc nào. Một mùi hương ngọt ngào quyến rũ bủa vây lấy cô bé, nó xuất phát từ cơ thể người khách lạ.
- Em tên là gì?
- Kei…Kei-a! – Lời nói vụt ra từ miệng cô một cách vô thức.
- Còn anh tên là Kimihiro, Watanuki Kimihiro. Em có thể nói cho anh biết vì sao em khóc không? Anh có thể sẽ giúp được cho em đấy.- Giọng nói dịu dàng lại tiếp tục vang lên như một phép thôi miên.
- Vâng!
Cô bé trả lời trong khi vẫn tiếp tục hít hà mùi hương mê hồn toả ra từ người đối diện, cô cảm thấy trong người lâng lâng như sắp bay.
- Em ngoan lắm! Kei-chan là một đứa trẻ ngoan. Kei-chan sẽ nói hết cho anh biết nhé.
- Vâng!
Cô bé tiếp tục trả lời như bị dẫn dắt, cảm thấy mình tan biến dần trong nụ cười và ánh mắt dịu dàng của Watanuki.
Doumeki bước đi, không hề để ý mình là tiêu điểm của mọi ánh nhìn trên đường phố. Chiếc áo choàng bay lật phật dưới chân, đôi giầy đen chạm xuống mặt đường bóng loáng không gây ra một tiếng động. Anh đi mà như đang lướt bay với gương mặt hoàn toàn vô cảm.
Cố gắng hít thở, Doumeki nhận ra giữa hàng vạn mùi vị hỗn độn phát ra từ hơi thở của hàng ngàn người vẫn còn vương sót lại một mùi hương ngọt ngào làm anh mê mẩn. Dù chỉ phảng phất lại một chút ít thôi, với anh thế là quá đủ để biết cuộc hành trình của mình đi đúng hướng.
Bước vào quán nhỏ ven đường, tiếp tục phớt lờ mọi sự chú ý và những tiếng xì xào, Doumeki ngồi xuống chiếc ghế trong một góc khuất, nơi cũng còn vương lại dấu vết của mùi hương. Cô gái hầu bàn rực rỡ trong bộ váy màu cam, mái tóc cắt ngang vai đến bên cười rạng rỡ:
- Xin chào quý khách, quý khách múôn dùng gì?
Cô nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt anh một bảng menu với hàng chữ dài đủ màu sắc. Doumeki không nói gì, chỉ gõ nhẹ lên mặt menu.
- Nước tinh khiết à?- Cô gái cười bí hiểm- Anh có biết tại sao mọi người đều nhìn anh hay không? Anh kỳ lạ giống hệt một vị khách đã từng đến đây từ phong cách đến quần áo, người đó cũng chỉ gọi nước tinh khiết.
Mắt Doumeki bất chợt sáng rực lên, một cảm xúc kỳ lạ thoáng qua trên gương mặt. Anh nhìn cô gái:
- Nếu có thể, hãy nói cho tôi tất cả những gì cô biết.
Hotuko đặt ly nước tinh khiết lên bàn và ngồi đối diện với người khách. Đôi mắt cô nhìn chăm chú vào Doumeki như đang thầm đánh giá. Anh ta cũng mặc một bộ lễ phục màu đen bên ngoài sơ mi lụa trắng, trên cổ áo có thêu hình con bướm bằng chỉ lấp lánh. Đôi mắt với ánh nhìn lạnh lẽo không chút cảm xúc, một mắt màu vàng, một mắt nửa vàng nửa trắng. Nếu chàng trai lần trước toả ra một mùi hương dịu dàng và ngọt ngào thì người khách này toát ra một luồng khí hơi lạnh nhưng rất tinh khiết. Cả hai người đều có một đặc điểm chung là vẻ đẹp thoát tục cuốn hút người khác.
Hotuko đợi người khách uống xong ly nước mới chậm rãi cất lời:
- Người mà tôi nhắc đến xuất hiện ở đây chỉ một tuần trước. Cậu ta mặc đồ giống hệt anh, một mắt bị băng kín. Cậu ta hỏi đường và đi về phía Tây. Mặc dù mọi người đều khuyên nhủ hết lời nhưng cậu ta cứ vẫn đi về phía đó và từ đó không thấy cậu ta quay lại nữa. Ai cũng nghĩ cậu ta lành ít dữ nhiều.
Doumeki nhướn mày:
- Tại sao?
- Con đường cậu ta đi dấn đến Thị Trấn Fire. Cách đây ba tháng nơi đó đã bị cháy. cả thị trấn không một ai sống sót. Từ đó đêm đêm người ta vẫn nghe thấy tiếng lửa cháy bùng bùng và tiếng người gào thét. Những người tò mò đến đó tìm hiểu, có cả pháp sư đi cùng nhưng không một ai trở về.- Hotuko thở dài buồn bã, không giấu được vẻ đau thương.- Cuối cùng họ đều được tìm thấy ở bìa rừng cách thị trấn không xa, tất cả đều bị chết cháy, trên cơ thể có dấu hiệu bị cấu xé. Sau đó không ai dám đi về phía tây nữa.
Ngừng một lát Hotuko nói tiếp:
- Thế nên khi người thanh niên đó hỏi đường đi về phía Tây tất cả mọi người đều chú ý và nhớ mãi đến bây giờ. Đó cũng là lý do anh bị chú ý, vì thoạt nhìn trang phục ai cũng liên tưởng đến cậu ta.
Doumeki dời khỏi quán nước và đi về phía tây. Khi vừa đặt chân đến bìa rừng, anh khẽ nhăn mặt vì thoảng trong không khí nồng nặc mùi khói, mùi tử thi và mùi lửa. Nhưng anh vẫn nhận ra một cách rõ ràng luồng khí ngọt ngào quen thuộc lẫn trong đó. Đột nhiên, gió cuộn lên xung quanh người Doumeki, đôi mắt anh sáng lên và con ngươi dần dần chuyển sang một màu đỏ như máu. Duy chỉ có phần trắng của con mắt bên phải vẫn giữ nguyên. Chỉ một cái phất áo, Doumeki biến mất.
Anh lướt giữa rừng, cây cối chạy dần về phía sau như một đoàn tàu tốc hành đang lao với vận tốc ánh sáng. Chỉ chưa đầy một giây, anh đã đứng trước một khung cảnh tan hoang và xám xịt- thị trấn Fire. Khói vẫn bốc lên từ những toà nhà đổ nát, mùi xác người chết cháy bủa vây lấy anh, cuộn lại từng luồng đặc quánh. Nhưng ngoài điều đó ra, Doumeki không nhận thấy bất kỳ điều gì khác lạ. Không thấy oán khí lẫn linh hồn, ác linh lại càng không. Len lỏi giữa mùi hôi thối kia, vẫn tồn tại hương mê ngọt ngào đầy ma lực.
- Cậu ta đã ở đây, siêu thoát cho những oan hồn.- Giọng anh vang lên nhừa nhựa không chút cảm xúc.- Có mùi máu.
Màu đỏ trong mắt Doumeki cuồn cuộn lên khi nhắc đến chữ máu. Anh lướt giữa đống đổ nát và dừng trước một căn nhà bị cháy gần hết chỉ còn lại bốn bức tường đen thui, những mảnh bát vỡ và ngổn ngang những bàn ghế đã cháy thành than. Bị đè giữa đống bàn ghế đó là một xác trẻ con. Dường như đó là một cô bé, có lẽ cô bị kẹt ở đây và không thể nào thoát ra khỏi khi đám cháy sảy ra.
Doumeki ngồi xuống, đưa bàn tay cũng đeo găng đen ra, chạm nhẹ vào cái xác. Hai giây sau đó, cái xác tan thành tro bụi.
Anh lại tiếp tục đi, lần theo mùi hương của cậu.
Mùi máu mỗi lúc một ngào ngạt hơn khiến cho những luồng đỏ thẫm trong cơ thể Doumeki như sôi lên. Mắt anh đỏ ngầu như vũng máu. Doumeki đang bị kích động mạnh mẽ, điều này chỉ có thể sảy ra nếu đó là máu của một người. Anh bay vụt đi, mong muốn nhanh chóng đến ngọn nguồn của mùi hương mê hoặc đó.
Và anh đã đến đích. Bây giờ anh đang đứng giữa một nơi đất trống rộng thênh thang có vẻ như từng là quảng trường của thị trấn. Dưới chân anh, xác người chết cháy nằm la liệt nhưng anh không hề để ý. Mắt anh chỉ nhìn thấy cây thánh giá khổng lồ đặt giữa quảng trường, anh lao đến đó. Nơi nào anh lướt qua là xác người lại biến thành tro bụi đến đó.
Đây rồi, trên thân cây thánh giá là dòng chữ được viết bằng máu tươi- ký tự của ma pháp. Cậu đã dùng máu mình để thi triển thần chú siêu thoát cho oan hồn chết cháy. Doumeki đang trong trạng thái kích động cao nhất, anh đưa bàn tay run run chạm vào thân thánh giá. Một tiếng xẹt nhỏ vang lên rồi tắt hẳn, anh nhếch mép cười- kết giới của cậu không có tác dụng với anh. Sau đó anh như vồ lấy cây thánh giá khổng lồ, kề sát mặt vào hít hà mùi hương toả ra từ đó, mắt đờ đẫn như người say thuốc. Đúng, máu cậu luôn là liều ma tuý mạnh nhất đối với anh, và cũng là nguồn sống duy nhất của anh.
Doumeki áp sát người vào đó, cảm nhận thấy như hơi ấm cậu để lại đang xuyên qua lớp vải quần áo thấm vào da thịt lạnh lẽo của mình. Anh run rẩy chạm môi vào dòng chữ, hôn nói nhẹ nhàng và nâng niu như được hôn lên môi cậu. Và rồi, không để lãng phí bất kỳ giây phút nào, anh thè lưỡi ra liếm như điên vào dòng chữ máu. Anh đang khát, đang rất khát và chỉ có máu của cậu mới có thể làm dịu ngọn lửa đang bùng cháy và thiêu đốt con người anh.
Cho đến khi chắc chắn không một tế bào máu nào của cậu có thể cò sót lại nơi cây thánh giá, anh mới ngừng lại, thở hồng hộc như người mới chạy đường dài. Tựa lưng đó, anh rút bao tay ra, khẽ đưa bàn tay trần ấy chạm lên mắt phải. Con ngươi ấy đã trở lại màu cũ: nửa vàng nửa trắng. Con mắt mà anh đã chia sẻ với cậu, và là sợi dây kết nối giữa hai người, và cũng là bằng chứng mạnh mẽ cho duyên phận giữa hai người.
Nhưng cậu đang chạy trốn duyên phận đó, đang chạy trốn anh. Anh không thể nào chấp nhận được sự thật đó, rong ruổi qua các thế giới để đuổi theo cậu. Cuộc rượt đuổi của hai người sẽ không bao giờ dừng lại cho tới chừng nào một trong hai từ bỏ cuộc chơi, và chắc chắn người đó sẽ không bao giờ là anh.
Đeo lại găng tay, Doumeki phất áo choàng. Gió lại nổi lên. Cậu đã rời khỏi thế giới này trước anh, anh phải đuổi theo nếu không sẽ mất dấu cậu mất.
Bóng áo đen biến mất để lại một vùng bình địa hoang tàn.
Cuộc rượt đuổi lại tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top