Mở Đầu
Một đứa lười nhác,suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài.Linh tự nhận mình là một người như thế.Nó cứ cố gắng giao lưu với thế giới bên ngoài nhưng dường như nó đều thất bại.Chỉ trách trái tim của nó quá nhạy cảm,từ nhỏ nó đã là một đứa yếu đuối dễ xúc động trước mọi thứ,kể cả những chuyện không đáng.Và nó cũng tự trách mình tại sao lại yếu đuối đến thế.Dường như quãng thời gian còn mài mông trên ghế nhà trường là quảng thời gian chờ đợi trong đau khổ.Khi nó phải chịu đựng nhiều điều làm tổn thương đến nó,vì nó rất nhạy cảm.Nhưng thứ làm nó tổn thương sâu sắc nhất không phải là thế giới hỗn loạn kia mà chính là ba mẹ nó.Những người bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì làm sao thấu được con người nhạy cảm như nó.Suốt ngày chỉ trích.Nhiều lần nó tự làm mình đau,biết là xấu nhưng nỗi đau thể xác dường như làm nó nguôi ngoai đi cái vết thương lòng kia.
Cuối cùng thì cũng hết 12 năm đèn sách.Nó bắt buộc phải chọn trường cao đẳng ở quê của nó học,vì mẹ nó không cho nó được đi đâu cả-bà sợ tốn tiền.Nó thở dài nặng nề dường như tiếng thở dài ấy là nỗi niềm nó chất chứa bấy lâu nay bây giờ được trút ra.Theo ý mẹ nó vì nó làm gì có tiền mà nghĩ đến việc bỏ vào thành phố tự học.Những năm đầu tiên làm sinh viên nó tự dặn lòng phải kiếm thật nhiều tiền để thực hiện một ước mơ của nó.Cứ thế nó đâm đầu vào làm thêm từ ít từng ít một nó để dành suốt 3 năm học.Cuối cùng cũng hoàn thành xong việc học nó bắt đầu đi tìm một công việc mới phù hợp với ngành thiết kế đồ họa mà nó theo học.
Nó nghĩ mình là một bình thường như bao người khác nhưng mọi chuyện đâu đơn giản vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top