Chương 5


Tim tôi đập một cái thật mạnh, khuôn mặt của tôi tái đi. Đôi vai tôi không ngừng run rẩy, bàn tay bắt đầu lạnh dần. Thành vừa nói điều gì vậy? Người cậu ta thích là anh ư? Tất cả là thật hay đùa vậy?

_Cậu đang nói đùa đúng không? – Tôi run rẩy hỏi.

_Không. Điều tôi nói là sự thật. Hỏi Tâm đi.

_Thật không Tâm? – Duyên hỏi.

_Thật. Thành chính là tình địch của hai cậu đấy.

Tai tôi dần ù đi, tôi có thể nghe thấy tiếng "Đoàng" vang lên bên tai. Dường như có điều gì đó đang sụp đổ trong tôi. Tất cả chỉ là giấc mơ đúng không? Ai đó hãy nói rằng đây chính là giấc mơ đi. Xin hãy giúp tôi níu giữ những tia hy vọng cuối cùng trong trái tim. Làm ơn...

Tôi buồn bã nhìn Duyên, khuôn mặt cô ta lúc này trắng bệt tựa như không còn một giọt máu. Xem ra cô ta cũng giống như tôi. Cú sốc này thật sự quá lớn.

Thành bỗng tiến đến gần tôi, cúi đầu xuống, môi cậu ta nằm gần tai tôi, hơi thở khẽ phả vào vành tai tôi. Cậu ta khiến cho tôi cảm thấy ớn lạnh khắp cơ thể. Giọng nói của cậu ta nhanh chóng vang lên:

_Cô nghĩ cô có thể chiến thắng được tình bạn 10 năm của chúng tôi không? Cô và cô gái kia, biết điều thì rút lui đi, đừng có ảo tưởng nữa.

Thành nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt của cậu ta như muốn nuốt chửng tôi. Máu trong người tôi bắt đầu nóng lên, tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt đê tiện của cậu ta, gằn từng chữ:

_Đừng hòng. Tôi không bao giờ bỏ cuộc đâu. Đợi đi, tôi sẽ hạ gục cậu.

_Ồ. Cứ mơ đi, người mà Phong chọn nhất định sẽ là tôi. Ha ha.

Nói xong, Thành nhanh chóng xoay lưng bước đi. Tôi bực bội nhìn theo dáng người cao lớn của cậu ta, tay bất giác co lại thành nắm đấm. Tôi tức giận nghĩ thầm: " Hừ, tự tin quá nhỉ? Bạn thân 10 năm thì sao? Tôi không tin tôi không đủ sức đánh bại cậu. Hãy đợi đấy, đợi đến ngày vừa khóc vừa nhìn anh ấy dắt tay tôi ra khỏi thánh đường. Đến lúc đó, tôi sẽ xem thử cậu còn tự tin như ngày hôm nay không?"

Tôi bực bội đi đến bên Duyên và Tâm. Tâm nhìn tôi với khuôn mặt buồn bã, còn Duyên thì khuôn mặt đã nhòe đi vì nước mắt. Cô ta vừa ôm lấy Tâm vừa khóc. Tôi cảm thấy thông cảm với Duyên, đưa khăn giấy cho cô ta, bảo:

_Đừng khóc nữa. Bây giờ chúng ta nên nghĩ cách để đối phó với cậu ta.

_Cậu muốn đối phó với Thành ư? Nhẹ tay thôi nhé. Vì...

_Vì cậu thích cậu ta chứ gì. Tớ vừa nhìn đã biết cậu thích cậu ta rồi.

_Uhm.

Xem ra không thể nặng tay với cậu ta rồi. Tôi cảm thấy buồn bã, thở dài nghĩ: " Tiếc ghê. Lâu rồi mình chưa sử dụng cú đấm ấy. Haizz. Xem ra không có cơ hội rồi." Tôi chán nản nhìn xung quanh, bỗng có một giọng nói đầy quyết tâm vang lên:

_Hà này, tôi nghĩ bọn mình nên bắt tay với nhau.

Tôi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đầy quyết tâm của Duyên. Cô ta chìa tay ra trước mặt tôi, hình như muốn bắt tay hợp tác với tôi. Tôi mỉm cười, bắt tay với Duyên, đáp:

_Quyết địnhsáng suốt đấy. Xem ra cậu đã biết được bây giờ làm gì là tốt nhất cho chúng ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: