Chương 3
Chính là anh ấy. Tôi cùng với các cô gái khác vui mừng hò hét cổ vũ cho anh ấy . Anh ấy đang chạy thật nhanh về phía rổ. Còn Bảo và Thành thì nhanh chóng đuổi theo. Mọi người xung quanh đều im lặng, nín thở theo dõi từng bước chân của họ. Tim tôi đập thình thịch theo từng bước của anh.
Và cuối cùng thì... Trái bóng nhẹ nhàng đáp xuống đất. Cả sân bóng nhanh chóng vang lên tiếng hò reo. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ôi, may quá. Anh ấy thắng rồi.
Trọng tài nhanh chóng thổi còi thông báo kết thúc trận đấu.
Anh ấy vui mừng giơ tay chào các cô gái đang hò reo tên anh. Tiếng hét của họ lại càng to hơn. Tôi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với anh. Vào giây phút tôi nhìn anh, tôi chợt thấy phía sau anh là Bảo. Cậu ấy đang đứng ở một góc khuất. Trông cậu ấy buồn bã và cô đơn vô cùng. Dù tôi rất vui khi thấy anh thắng nhưng nhìn Bảo như thế này thì tôi lại cảm thấy hơi buồn. Vì cậu ấy là bạn của tôi nên bây giờ tôi cần phải an ủi cậu ấy. Nghĩ vậy nên tôi nhanh chóng đi về phía cậu ấy với một chai nước khoáng trên tay.
Nhìn thấy tôi, Bảo tỏ ra hơi ngạc nhiên. Đôi mắt nâu đen tinh nghịch mở to nhìn tôi. Tôi khẽ cười và đưa chai nước cho cậu ấy. Nét ngạc nhiên càng hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy. Bảo nhanh chóng hỏi tôi:
_Cho tớ ư?
_Ừ. Đừng buồn nữa.
_Cảm ơn cậu.
_À, hôm nay nhìn cậu phong độ lắm.
Mặt Bảo hơi đỏ, cậu ấy nhanh chóng nhận lấy chai nước từ tay tôi và uống nó. Ánh nắng dìu dịu của buổi chiều nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt đẹp vô cùng của cậu ấy. Không hiểu sao tôi cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy. Nhìn cho đến khi....
_Này, hai con người kia. Làm gì mà nhìn nhau ghê thế?
Tôi giật mình khi nghe giọng nói của Duyên vang lên. Và mặt tôi bỗng đỏ lên khi nhìn thấy cậu ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi. Khuôn mặt cậu ấy cũng đỏ bừng giống hệt tôi. Nhìn cậu ấy lúc này dễ thương thật.
_Này, hai người làm sao vậy?
_Không có gì.
_Hà, Bảo. Đi ăn nào, hôm nay tớ bao.
Là giọng của anh ấy. Thì ra nãy giờ anh ấy đứng phía sau Duyên. Ôi, vậy là anh nhìn thấy rồi.... Thật là...
_Hai cậu nói gì đi chứ! – Anh ấy nói.
_Ừ, tớ đi. Còn cậu thì sao?
_Tớ cũng vậy.
_Ok. Đi thôi nào. Thành và Tâm đang đợi bọn mình đấy.
Tôi nhanh chóng đứng dậy. Bảo cũng vậy. Tôi nhìn anh ấy còn cậu ấy thì nhìn tôi. Duyên cũng nhìn anh ấy say đắm. Còn anh thì nhìn xa xăm về phía bầu trời. Anh ấy đang nhìn điều gì vậy? Có tôi trong đó không?
Trên bầu trời rộng lớn, ánh nắng đang dần dần tan biến, nhường chỗ cho bóng tối xuất hiện. Phía chân trời, hoàng hôn đang lên.
Chúng tôi đang đứng trước cổng trường với 3 chiếc xe đạp. Do chỉ có ba chiếc xe nên 2 người sẽ đi chung với nhau. Tôi sẽ đi với ai đây? Với anh ấy ư? Nếu được như vậy thì tuyệt biết bao. Nhưng... sự thật thì lại không như vậy.
_Tớ sẽ chở Duyên, Hà đi với Bảo, Tâm với Thành. Ok, đi thôi! – Anh ấy nói.
Tôi tức giận lườm Duyên. Cô ta nghênh mặt với tôi, trên môi hiện lên một nụ cười gian xảo. Tôi muốn giết cô ta. Ôi trời ơi.
Tôi nhanh chóng leo lên chiếc xe đạp của Bảo. Trong lúc tôi đang leo lên thì... Xoẹt. Oái, chiếc váy của tôi bị rách rồi. Tôi nhanh chóng lấy tay che váy lại. Ôi, xấu hổ thật. Làm sao bây giờ?
Trong lúc tôi đang tìm cách để che váy lại thì... Một chiếc áo khoác màu đen được đặt vào tay tôi. Ơ, là Bảo. Mặt cậu ấy đỏ bừng tựa như quả cà chua vậy. Cậu ấy quay mặt đi và nhanh chóng nói:
_Quấn vào đi.
_Uhm. Cảm ơn cậu.
Tôi nhanh chóng quấn áo khoác vào để che đi vết rách. Rồi tôi nhẹ nhàng leo lên yên sau. Chiếc xe khẽ lướt nhanh trên mặt đường bằng phẳng. Phía sau chúng tôi, lá vàng vẫn nhẹ nhàng rơi.
...
Tôi và Bảo cứ im lặng, không ai nói gì cả. Không khí ngại ngùng bao quanh chúng tôi. Tôi không biết nói gì cho phù hợp với không khí này. Bỗng...
_Buồn không? Khi người ngồi phía sau không phải là cậu mà là cô gái ấy.
_Ơ, có chứ.
_Ngồi chung xe với tớ chắc cậu thất vọng lắm.
_Không đâu, đi với cậu cũng vui mà. Ngày nào chúng ta cũng đi học cùng nhau mà.
_Ừ. Nào chúng ta ghé vào shop quần áo kia đi.
Bảo nhanh chóng ghé vào shop quần áo bên đường. Tôi bước xuống xe, thích thú nhìn những cô manocanh trong nhìn bộ quần áo đẹp đẽ. Đẹp thật. Nhất là bộ váy dài màu trắng kia. Trông nó thật tuyệt. Ước gì tôi có thể mặc nó vào một ngày nào đó.
Tôi cùng với Bảo nhanh chóng bước vào bên trong. Cô nhân viên mỉm cười chào chúng tôi và nhẹ nhàng nói:
_Hai em gái muốn mua gì ?
Nghe chị ấy nói như vậy, tôi ngạc nhiên nhìn sang phía Bảo. Đúng là giống con gái thật. Con trai gì mà lại trắng không thua gì con gái. Mắt lại còn to nữa chứ. Ha ha, vui quá. Nhìn mặt cậu ấy lúc này buồn cười thật. Ôi.
_Chị ơi, em là con trai.
_Ôi, chị xin lỗi. Tại nhìn em...Thế hôm nay em dẫn bạn gái đến mua quần áo ư?
_Chị ơi, bọn em không phải...
Tôi nhanh chóng giải thích với chị ấy nhưng hình như chị ấy không nghe thấy. Bảo mỉm cười, khuôn mặt vui vẻ hơn hẳn, nói:
_Nào, chọn quần áo nhanh rồi còn đi tiếp nữa chứ.
_Hừ...
Sau một hồi lựa chọn, cuối cùng tôi quyết định mua một chiếc quần jeans. Tôi đi thay đồ và nhẹ nhàng bước ra. Chị nhân viên nhanh chóng nói:
_Hợp đấy.
_Không hợp đâu. Chị ơi, lấy cho em bộ váy trắng ở đằng kia ạ.
Cậu ấy khẽ chỉ tay về phía bộ váy mà khi nãy tôi ngắm nhìn. Lẽ nào cậu ấy biết tôi thích nó ư? Lẽ nào..
Tôi đang đứng trước cậu ấy và chị bán nhân viên, trên người là bộ váy dài màu trắng. Không biết nó có hợp với tôi không? Sao cậu ấy và chị nhân viên cứ nhìn tôi mãi vậy? Không hợp ư?
_Không hợp ư?
_Không, hợp với em lắm. Bạn trai em có mắt thẩm mĩ tốt lắm.
_Em cảm ơn chị.
Cậu ấy vui vẻ nói cảm ơnchị ấy. Có vẻ cậu ấy rất thích việc người khác xem chúng tôi là 1 cặp. Còn tôi thì ngược lại hoàn toàn.
Mua quần áo xong, cậu ấy lại tiếp tục chở tôi đi trên con đường dài. Lá vàng cứ nhẹ nhàng rơi trên đầu chúng tôi. Lãng mạn thật.
_À Bảo này.
_Gì vậy?
_Chiếc váy này xem như cậu cho tớ mượn tiền mua nha. Sau này tớ sẽ trả tiền cho cậu.
_Không cần đâu. Đó là quà sinh nhật của cậu đấy.
_Nhưng chiếc váy này đắt lắm...
_Không sao đâu. Cậu quên rằng tớ chính là công tử chính hiệu sao?
_Uhm, cảm ơn cậu.
_Ừ, chỉ cần cậu vui là được rồi. Nụ cười của cậu cũng là nụ cười của tớ.
Cậu ấy bỗng mỉm cười, ánh mắt nhìn xoáy vào đôi mắt tôi. Lại một lần nữa tôi có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Và tim tôi bất giác đập nhanh. Ơ, cảm giác này là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top