Chương 1:



Buổi sáng mùa thu se se lạnh, tôi uể oải nằm dài trên chiếc giường êm ái. Chẳng muốn thức dậy một chút nào. Tôi ngáp một cái thật dài và tiếp tục chui vào trong chiếc chăn ấm áp. Vào giây phút tôi sắp chìm vào giấc ngủ thì...

_Hà ơi dậy đi. Bảo đến rồi này.

Là tiếng của mẹ tôi. Sao cậu ấy đến sớm vậy? Bây giờ mới đến 6:15 thôi mà. Haizz... Cậu ấy đang phá giấc ngủ của tôi. Hừ, đồ đáng ghét.

Tôi mệt mỏi ngồi dậy, lấy quần áo và đi vào nhà vệ sinh. Một lát sau, tôi nhanh chóng đi xuống dưới lầu. Ôi buồn ngủ quá...

Tôi vừa mang giày vừa chào mẹ. Mẹ chỉ dịu dàng mỉm cười và bảo tôi nhanh lên vì có người đang đợi. Tôi khẽ mỉm cười và đi ra ngoài.

Phía trước cổng nhà , bên dưới giàn hoa giấy là một chàng trai đứng bên cạnh một chiếc xe đạp màu trắng. Gió khẽ thổi qua làm cho mái tóc của chàng trai tung bay trong gió. Khuôn mặt đẹp vô cùng. Tôi khẽ mỉm cười khi đôi mắt nâu đen ấm áp của Bảo nhìn tôi. Cậu ấy cũng mỉm cười với tôi.

_Sao cậu lâu thế?

_Hôm qua thức khá khuya để làm bài tập. Tớ đâu thông minh bằng ai đó nên phải siêng năng thôi.

_Ừ, đi nào!

Tôi leo lên chiếc xe đạp màu trắng của cậu ấy. Chiếc xe nhanh chóng lướt đi trên mặt đường bằng phẳng. Phía sau lưng chúng tôi hoa giấy vẫn nhẹ nhàng rơi.

Ngồi phía sau xe cậu ấy, tôi vừa ôm cặp vừa khe khẽ hát. Là bài "It's because I miss you today". Đây là bài hát mà tôi thích nhất, lúc nào tôi cũng hát nó.

Hoa giấy rơi xung quanh chúng tôi. Tôi vươn tay ra hứng lấy một bông hoa giấy màu hồng. Đẹp thật. Tôi vốn rất thích hoa giấy, thích sự mỏng manh của chúng.

_Ở đây trồng hoa giấy nhiều thật, hình như nhà nào cũng trồng.

_Ừ, rất đẹp đúng không?

_Ừ.

_Cậu có thấy phiền khi ngày nào cũng phải chở tớ đến trường không?

_Không hề, chúng ta là bạn bè mà.

_Vậy lên cấp 3 vẫn vậy chứ?

_Đương nhiên.

_Hứa nhé!

_OK.

Tôi mỉm cười và tiếp tục hát. Hình như khuôn mặt ai đó đang ửng hồng.

Gió nhẹ nhàng thổi qua chúng tôi, làm cho tâm hồn tôi dễ chịu hơn hẳn, mái tóc dài khẽ tung bay trong gió.

Bầu trời hôm nay đẹp quá. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Nhìn chúng giống hệt như món kẹo bông gòn mà tôi thích vậy.

Chiếc xe đạp nhẹ nhàng dừng lại trước cổng trường, tôi nhanh chóng leo xuống còn cậu ấy thì đi gửi xe. Tôi đi đến tiệm bánh mì quen thuộc và mua 2 ổ bánh mì thịt thơm ngon. Mùi thơm của bánh mì làm tôi cảm thấy thích thú vô cùng.

Vào đến lớp...

Tôi đi đến bàn của mình, kế bên tôi là cậu ấy. Chúng tôi vốn là bạn thân và ngồi cùng bàn với nhau. Tôi đưa ổ bánh mì cho cậu ấy và giữ lại 1 ổ cho mình. Bảo mỉm cười và bắt đầu ăn nó. Tôi thì không ăn ngay mà đi ra khỏi lớp. Tôi vừa bước đi vừa nghe tiếng mọi người trong lớp bàn tán:

_ Lại đi học chung nữa kìa.

_Chắc chưa muốn công khai thôi.

_Haizz...Trai đẹp của tôi.

Bỏ ngoài tai những câu nói của họ, tôi bước ra hành lang và hòa mình vào không khí trong lành ở bên ngoài. Bọn họ lúc nào cũng vậy, luôn thích gắn ghép tôi và cậu ấy. Tôi không thích điều này cho lắm. Vì...

Dưới sân trường có một chàng trai cao gầy đang bước đi. Khuôn mặt tuyệt đẹp đang mỉm cười với chàng trai đi bên cạnh. Anh lúc nào cũng vậy, nụ cười luôn nở mãi trên môi.

Anh ấy bỗng ngước mắt lên và nhìn thấy tôi. Anh mỉm cười vẫy tay với tôi. Tim tôi đập thình thịch trước nụ cười của anh. Tôi cũng nhanh chóng vẫy tay và cười với anh ấy. Ôi, đẹp trai quá đi.

Anh ấy chính là lý do khiến tôi không thích bị gắn ghép với cậu ấy.

Phía sau tôi là ánh mắt buồn bã của ai đó. Tay co chặt lại, người ấy nhanh chóng xoay lưng lại và bước đi.

...

Tiết Văn yêu thích của tôi sắp bắt đầu, tôi vui vẻ lấy sách vở ra. Cô Hoa dạy Văn dịu dàng bước vào với bộ áo dài thướt tha. Cô mỉm cười và ra hiệu cho cả lớp có thể ngồi xuống.

Tôi ngồi xuống và nhanh chóng mở sách giáo khoa ra. Hôm nay tôi sẽ được học về "Truyện Kiều". Đây là một tác phẩm mà tôi rất thích.

_Bạn nào có thể đọc đoạn trích này ?

Tôi hào hứng giơ tay lên. Cô mỉm cười và mời tôi. Tôi nhẹ nhàng đọc đoạn trích. Bên cạnh tôi có người đang mỉm cười.

_Cô cảm ơn. Bạn Hà có một giọng đọc rất hay và truyền cảm.

Tôi mỉm cười với cô rồi nhanh chóng ngồi xuống. Vui quá. Trong lúc tôi đang chìm đắm trong cảm xúc của mình thì...

_Được khen vui nhỉ?

_Đương nhiên rồi.

_Tiết Văn thì cậu hăng hái như vậy. Còn tiết Toán thì...

_Ờ...

_Cậu thích môn Văn như vậy sau này muốn trở thành nhà văn ư?

_Uhm, tớ sẽ thi vào lớp chuyên Văn của trường D.

_Chuyên văn trường D ư?

_Ừ, còn cậu?

_Tớ cũng thi vào trường D, có thể là lớp chuyên Toán. Nhưng bây giờ có lẽ sẽ thay đổi, chuyên Văn thẳng tiến.

Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, tay gõ nhẹ lên bàn. Đôi mắt nâu đen tinh nghịch nhìn vào mắt tôi. Tôi có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt của cậu ấy. Nó hiện lên rõ mồn một.

Có một câu nói như thế này: "Khi một cô gái nhìn thấy hình ảnh của mình hiện rõ trong đôi mắt của một chàng trai, điều đó thể hiện rằng cô gái này rất quan trọng với chàng trai ấy."

Lẽ nào tôi thật sự rất quan trọng đối với Bảo? Cậu ấy thật sự thích tôi ư? Tôi nên làm gì với điều này đây ? Từ chối, chấp nhận hay cứ tỏ ra bình thường? Và tôi chọn...

_Lớp chuyên Văn khó thi vào lắm đấy.

_Cậu yên tâm. Tớ sẽ làm được. Chỉ cần cậu đồng ý là được rồi.

Lại cười. Tôi lắc đầu với cậu ấy và nhanh chóng cúi đầu đọc sách. Sao cậu ấy cứ nhìn tôi chằm chằm rồi mỉm cười mãi thế? Câu ấy không biết ngại ư?

Tôi khó chịu nhìn cậu ấy. Vẫn tiếp tục cười. Bộ hôm nay cậu bị chạm dây thần kinh cười ư? Không thấy mỏi miệng à?

_Nếu cậu cứ tiếp tục nhìn như vậy thì tớ sẽ thấy rất khó chịu.

_A, sorry. Tại tớ vui quá.

Ôi, thật là...Quãng thời gian tiếp theo chắc sẽ phiền phức lắm đây. Haizz...

Bên ngoài, nắng vàng nhẹ nhàng chiếu lên những tán lá xanh ngắt. Mùa hè tươi đẹp sắp đến rồi.

Reng...Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tan học đã đến. Tôi mệt mỏi vươn vai và nhanh chóng đứng dậy để chào cô. Ôi, cuối cùng cũng hết tiết Toán. Mỗi lần học Toán là toàn bộ năng lượng của tôi như bị rút cạn. Haizz.

Sau khi thu dọn xong sách vở, tôi nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Tôi thích thú đứng ở hành lang và nhìn xuống dưới sân. Anh ấy đang chơi bóng rổ với bạn thân của mình. Nhìn họ thân thiết vô cùng. Khi chơi bóng rổ anh như trở thành một người khác vậy. Nghiêm túc hơn hẳn, không còn dễ thương như thường ngày mà lại vô cùng cuốn hút. Cũng vì lý do này mà anh ấy có rất nhiều fan nữ. Lúc này đây, họ đang đứng xung quanh và hò hét cổ vũ cho anh.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy, nhìn kỹ vào từng hành động của anh. Anh lúc này chỉ có một từ để miêu tả thôi, đó là "soái". Mái tóc ngắn màu đen tung bay do chạy, mồ hôi chảy dài trên làn da trắng. Khuôn mặt đẹp trai tập trung vào trái bóng. Ôi...

Trong lúc tôi đang mải ngắm nhìn anh ấy thì... Có một cô gái nhanh chóng đi về phía anh ấy. Tim tôi đập mạnh một cái. Cô ấy là ai vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: