forever
Tháng 8, năm 1990. Có hai đứa trẻ được sinh ra. Một trai một gái. Cậu bé sinh vào ngày 1 tháng 8. Còn cô bé sinh vào ngày 30 tháng 8.
Cậu bé được sinh ở bệnh viện tốt nhất thành phố S lúc bấy giờ. Cô bé sinh ra ở trạm y tế huyện xa xôi hẻo lánh, nằm mãi về phía ngoại ô thành phố.
-
Tháng 8 năm 1995, hai đứa trẻ cùng lên năm. Sinh hoạt của cậu xoay quanh việc làm quen với các phép toán và học ngoại ngữ, đến tối lại về nhà chơi đồ chơi mô hình. Sinh hoạt của cô lại xoay quanh việc giúp bà nội quét sân, dọn chuồng gà và cho gà ăn, tối đến lại quây quần bên mâm cơm cùng bố mẹ.
-
Tháng 8 năm 1997. Cậu và cô cùng vào lớp một. Cậu đi học ở trường cấp một với cơ sở hạ tầng tốt nhất lúc bất giờ, trường cậu tất nhiên rất khang trang và hiện đại. Cô thì học ở trường huyện nhỏ bé và xuống cấp nghiêm trọng, mấy mảng tường đầy rong rêu đã nứt bể đến không thể nhìn ra hình thù nữa. Tuy vậy mà cô vẫn yêu trường cô lắm, cô vẫn thấy trường huyện đẹp thiệt đẹp. Với mái ngói đỏ và hàng cây ăn trái xum xuê trĩu quả. Đám bạn nô đùa vui vẻ và cô giáo thật dễ mến.
-
Tháng 8 năm 1998. Gia đình cậu đi nghỉ mát ở Florida. Huyện nhỏ cô sống bị san bằng để khu chế xuất. Ba mẹ cô quyết định chuyển đến một chung cư cũ nằm bên một con sông của thành phố S sinh sống. Có điều vẫn cách rất xa chỗ của cậu.
-
Tháng 12 năm 1999. Ba mẹ nhận được một khoản tiền thưởng kha khá, liền dẫn chơi đi chơi Giáng Sinh. Tại đây cô gặp cậu. Có mơ cô cũng không ngờ rằng ba mẹ coi lại là chỗ quen biết với một gia đình có tiền bạc và thế lực như vậy. Nghe nói bố cô từng giúp nhà họ gì đó. Tuy giữ liên lạc nhưng cũng hiếm khi nào gặp mặt nhau. Bởi vậy mà ai nấy đều bất ngờ. Nhưng cuối cùng cũng vui vẻ trò chuyện đôi câu. Ấn tượng đầu tiên của cô đối với nhà họ chỉ có một từ choáng ngợp. Người đàn ông diện một bộ vest lịch lãm, người phụ nữ mặc một chiếc váy ren dài quá đầu gối và đeo một chiếc túi da. Những thứ bằng da thì thường không rẻ. Cô đã biết được điều đó trong một lần đi ngang một cửa hàng xa xỉ. Họ thật xa hoa, không giống những bộ đồ kiểu thường, giản dị của bố mẹ cô. Còn cậu bé đi với họ, một cậu bé trạc tuổi cô nhưng lại cao hơn cô đôi chút. Và những thứ cậu khoác lên người cùng khí khái ấy, quả thật cũng cao hơn cô rất nhiều. Lại không giống cô, chỉ mặc độc một chiếc váy trắng đã hơi ngả sang màu cháo lòng cùng chiếc nơ trông đến là nhàm chán. Ấn tượng của cậu đối với cô khi ấy, chỉ là một con bé nghèo nàn và luộm thuộm.
-
Năm 2002. Cậu tiếp tục thi vào một trường cấp hai trọng điểm của thành phố, mức học phí cao đến giết người. Cô đến học ở một ngôi trường trong nội thành, không quá hiện đại khang trang. Nhưng thầy cô dạy học rất tốt.
-
Năm 2003, mùng 3 Tết. Nhà cậu làm một mâm cơm gia đình, mời nhà cô đến dùng. Đó là lần thứ hai cô gặp cậu. Cậu vẫn như thế, hào quang ngời ngời. Cao cao tại trượng. Còn cô vẫn là cô bé nghèo nàn, nhưng cô không còn vẻ luộm thuộm nhàm chán nữa. Cô không còn mặc những bộ đồ cũ kĩ quê mùa, dạo này ba mẹ vừa tìm được một công việc khá giả hơn, đã có thêm chút tiền mua cho cô vài bộ cánh xin đẹp. Cá nhân cô không thích chưng diện hay sửa soạn như những bạn gái cùng trang lứa. Cô không có những mộng tưởng về quần áo hay phấn son. Cô cũng đã nhiều lần từ chối và vòi bố mẹ mua cho những quyển tiểu thuyết thay vì những bộ cánh không đáng tiền ấy. Có điều bố mẹ vẫn mua, cả quần áo và tiểu thuyết cho cô, coi như một sự bù đắp cho tuổi thơ thiếu thốn. Lần ấy ngồi chung một bàn ăn với cậu, thậm chí là ngồi cạnh cậu nhưng cậu không một lần đoái hoài đến cô. Một lời cũng không nói hay một ánh mắt cũng không nhìn. Cứ như cậu vẫn luôn chán ghét sự tồn tại của cô ở đây vậy. Cô chỉ biết cúi gằm mắt nhìn mũi, mũi lại nhìn tim. Những câu chuyện nghe không hiểu của người lớn vẫn tiếp diễn và sự im lặng giữa cô và cậu vẫn cứ thế duy trì. Cô tưởng chừng 10 giờ đồng hồ đã trôi qua. Sự im lặng ngột ngạt chỉ được chấm dứt khi ba cậu lên tiếng về phía này.
"Con trai, lấy hộp bánh cupcake ba vừa mua ở hiệu bánh xuống đây cho bạn đi con."
Cậu làm theo yêu cầu của ông. Đưa cho cô hộp bánh, cậu quay người đi lên phòng và không xuất hiện thêm lần nào nữa cho đến tận khi cô ra về.
Năm 2005, có người chị gái của cậu từ Canada về, đúng lúc nhà cô lại một lần nữa có dịp ghé chơi nhà cậu. Chị gái rất xinh đẹp, chị cũng rất thích cô, chị khen cô dễ thương và lễ phép, không giống cậu em khó tính, cục cằn và khô khan của chị. Cậu khinh thường, cô chỉ biết cuối đầu buồn bã. Hôm đó chị xin ba mẹ hai bên cho chị dẫn cậu và cô ra ngoài chơi. Đó là lần đầu tiên cô được đi chơi ở những nơi sang trọng và lấp lánh ở thành phố S. Những nơi tưởng chừng đã quá quen thuộc với đám con nít ở thành phố này lại là nơi cô chưa từng được đặt chân đến. Chị mua cho cô rất nhiều bánh kẹo và kẹp tóc xinh đẹp. Khi đó cô mới biết khi ra ngoài cậu còn có tiền riêng, rất nhiều tiền. Những ly nước giải khát cho cả ba người, những mô hình lego tinh xảo khi bắt gặp qua những cửa hàng đều là cậu tự bỏ tiền ra mua. Chị họ ra lệnh cho cậu nắm tay cô để không lạc, cậu nhăn nhó nhìn cô vẻ không bằng lòng. Cô cũng xấu hổ bảo không cần, vì như vậy chính cô cũng không thoải mái. Đi được một hồi, có một đoàn khách du lịch nước ngoài khá đông đi qua, vài người trong đó có vẻ như đang đùa giỡn mà vô tình và vào cô. Trong cơn hoảng loạn dường như có bàn tay lạnh giá nào đó khiên cưỡng nắm lấy bàn tay khô ráp của cô. Đó là lần đầu cậu nắm tay con gái, cũng là lần đầu cậu nắm tay cô. Bàn tay mà mãi sau này cậu vẫn muốn nắm lấy suốt cuộc đời.
-
Năm 2006, cậu và cô cùng vượt qua kì thi tuyển sinh lớp 10 đầy căng thẳng. Cậu và cô trùng hợp thế nào học cùng một trường. Học phí vẫn cao đến chóng mặt vì đây là trường chuyên của thành phố. Có đời nào gia đình cô lại đủ tiền trả cho các khoản phí ở đây, chỉ là nhờ chút thành tích và nỗ lực không ngừng, cô đã giành được một suất học bổng, có thể giảm không ít tiền học phí. Thế rồi 3 năm của cậu và cô bắt đầu.
...
Lớp của cô với cậu khác nhau, vị trí cũng rất xa nhau, nên ít bao giờ cô gặp được cậu. Bao năm mà hào quang của cậu vẫn sáng như vậy. Cậu đẹp trai, cậu học giỏi, cậu nhà giàu, cậu chơi thể thao cừ nên có bao nhiêu nữ sinh cứ tương tư vì cậu. Không đếm nỗi đã có bao nhiêu cánh thư tình màu hồng được để vào ngăn bàn của cậu. Cũng không đếm được có bao nhiêu nữ sinh đến xem cậu chơi bóng rổ mỗi thứ 7 hàng tuần. Còn cô vẫn trải qua cuộc sống học đường bình thường và tĩnh lặng. Không có nam sinh nào để cô thích, cũng không có nam sinh nào thích cô. Cuộc sống hằng ngày xoay quanh trường học và nhà. Ngoài giá sách và chiếc máy nghe nhạc MP3 được tặng, cô cũng không có gì để bầu bạn và giải trí. Ngay cả điện thoại di động cô cũng không có. Nhờ việc cứ mỗi tuần một lần đi ra những tiệm Internet để tìm thông tin cho bài học, cô miễn cưỡng lập được một tài khoảng mạng xã hội. Biết thêm vài thứ, mới không bị coi là người tiền sử so với bạn bè. Thi thoảng cô cũng đụng mặt cậu ở vài nơi trong trường, nhưng cô tự giác biết cậu không thích gặp cô, vì vậy cô đều im lặng mà bước qua cậu.
-
Năm 2007, cậu hẹn hò với hoa khôi của trường. Trai tài gái sắc sánh vai với nhau, làm ai cũng trầm trồ thán phục. Cũng có người ghen ghét đố kị, nhưng họ ở với xuất sắc như vậy, cũng chẳng làm được gì. Biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ của các nữ sinh trong trường tan vỡ, cũng không biết có bao nhiêu nam sinh tương tư về bạn hoa khôi đó thất tình.
...
Năm đó nhà trường rất chú trọng việc giáo dục về lịch sử của đất nước cũng như địa phương cho học sinh, nên thường tổ chức nhiều buổi tham quan học hỏi. Mỗi năm trường thường chọn ra khối 11 mỗi lớp 3 bạn để đi tham quan vài di tích lịch sử của thủ đô. Cô được vinh dự là một trong 3 đại diện lớp chuyên văn tham dự. Không có cậu, nghe nói cậu không thích tham gia những hoạt động thế này.
...
Ngày xuất phát, lúc xe chuẩn bị khởi hành, cậu lù lù xuất hiện ở cửa xe. Do số lượng học sinh ít, hai bạn trong lớp đi cùng cô chơi thân với nhau nên đã ngồi kế nhau. Cô đành ngồi một mình một dãy ghế. Cô nhìn qua một lượt, thấy cậu nhìn cô, nhưng cô cũng không chắc. Cô quay nhìn ra cửa sổ, nhưng ngay sau đó cô thấy ghế trống bên cạnh mình có động tĩnh. Nhìn sang, coi thấy cậu đường hoàng ngồi xuống vị trí cạnh cô. Cô ngạc nhiên nhìn cậu, cậu không nhìn cô mà lạnh nhạt bảo hết chỗ.
...
Suốt quãng đường, cậu đeo tai nghe, tĩnh lặng nhắm mắt nghe nhạc. Giống như cậu không muốn nghe cũng không muốn nhìn đến sự tồn tại của cô vậy. Có rất nhiều nữ sinh ngồi bên dưới đang xuýt xoa ghen tị việc cậu ngồi với cô, nhưng có ai biết rằng cảm giác ấy lạnh lẽo khôn cùng. Suốt cả chuyến tham quan,không hiểu sao cậu luôn đi có mặt những nơi cô đến Nhưng giữa cô với cậu tuyệt nhiên không ai nói một lời. Lúc đi ăn trưa, mọi người phải tự chi. Cô không mang nhiều tiền, mà những món ăn ở đây món nào cũng mắc đến giết người. Thật ra cô đủ tiền để mua một phần cơm ngon, nhưng cô đâu phải hạng giàu có gì, chỉ vì một phần cơm trưa mà chi ra một khoảng tiền khá cao như vậy thật sự rất phí. Nên cô đành chọn một cái bánh mì đóng gói khô khốc và một chai nước lọc. Lúc vừa tìm được một chỗ vắng vẻ ngồi xuống để mở túi bánh mì, bỗng có ai đó từ phía sau giựt lấy túi bánh và thả vào tay cô một hộp cơm nghi ngút khói, một ly trà sữa nóng. Cô ngạc nhiên quay lại, nhưng người đó đã đi mất rồi. Là cậu! Cô rất muốn đến đó lấy lại bánh mì, nhưng cậu lại vừa nói chuyện với bạn vừa mở cái bánh mì đó ra, cô không dám tiến đến nữa. Lúc lên xe cậu vẫn chọn ngồi cạnh cô, dù cô phát hiện đằng sau vẫn còn chỗ trống. Cậu tiếp tục đeo tai nghe mà lờ cô đi, cô càng không dám phá đi sự tĩnh lặng đó. Cô nhìn ra cửa sổ, nhưng cô không nhìn được bất cứ thứ gì ngoài cửa sổ cả, cô chỉ nhìn thấy cậu. Lúc về đến trường, cô lí nhí đến cảm ơn cậu và đưa lại cậu số tiền ít ỏi của mình. Ba mẹ đã dạy cô không nên nhận không thứ gì từ người khác. Cậu lạnh mặt nói từ chối rồi bỏ đi.
-
Năm 2008, cậu và cô bắt đầu bước vào lớp 12. Đó cũng là lúc cô nghe nói cậu đã chia tay bạn hoa khôi năm đó. Cũng nghe nói cậu chia tay rất lạnh lùng và dứt khoác, bạn hoa khôi đó đã khóc rất nhiều.
Năm 12 quan trọng và đầy bận rộn, học sinh lớp 12 thật sự rất stress. Thế nên nhà trường quyết định tổ chức một chuyến đi chơi xa dành cho học sinh lớp 12. Chuyến đi chơi không bắt buộc, có điều chắc là vì năm cuối rồi, mọi người đều muốn ở bên nhau nhiều hơn và có kỉ niệm, nên ai cũng đi cả. Cô đã định không tham gia vào chuyến đi này, nhưng ba mẹ lại không đành để cô chịu thiệt thòi, vẫn kí tên vào đơn đăng kí. Đêm trước ngày khởi hành, cô lo lắng đến mất ngủ, nhưng dẫu sao sáng hôm sau cô vẫn đến đúng giờ, chỉ là mặt mày hơi xanh xao và nhợt nhạt. Từ xa cô đã nhìn thấy cậu, rất lâu rồi coi không thấy cậu diện bất cứ trang phục nào khác nào đồng phục học sinh và đồng phục bóng rổ nữa. Hôm nay cậu mặc một cái áo phông trắng kiểu dáng thể thao và quần bò khoẻ khoắn, đeo kính râm và khoác ba lô sành điệu.
...
Chúng tôi ở khách sạn, hay ho thế nào mà dãy phòng lớp cậu lại đối diện dãy phòng cô, nên hai lớp nhanh chóng kết bạn. Lớp văn, nghĩa là lớp của cô, đa số đều là con gái. Còn lớp Lý, tức là lớp của cậu, lại khá nhiều con trai, còn có những nhân vật nam nổi tiếng khắp trường như cậu. Vì vậy bọn con gái lớp cô lại được một phen thích thú mừng rỡ.
...
Ngày đầu tiên, các lớp sẽ đi tham quan các địa điểm nổi tiếng trong thành phố mà bọn cô cậu du lịch. Đa số thanh niên thời ấy đều có điện thoại, nhưng không phải loại điện thoại thông minh với đầy đủ chức năng tiện ích. Những người giàu như cậu may ra mới có được những chiếc điện thoại cảm ứng mà thời đó có thể gọi là vô cùng xa xỉ. Nhưng đi du lịch thì đâu thể thiếu được việc chụp ảnh để lưu lại kỉ niệm. Những con người sở hữu những chiếc điện thoại cảm ứng thời thượng lại có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết, họ thường được bạn bè bao vây nhờ vả chụp ảnh không ngừng. Huống chi là cậu, chàng trai nổi tiếng nhất nhì trong trường lại còn có một chiếc máy ảnh kĩ thuật số xịn. Số người đi quanh cậu cứ thế đông thêm. Cậu cũng rất hay chụp ảnh cho các bạn nữ trong lớp cô, chỉ trừ cô là cậu không chụp, cô cũng không muốn chụp lắm, nhưng trong lòng vẫn có gì đó buồn buồn. Lúc trở về khách sạn, vì mải mê ngắm cảnh mà cô khá mệt, liền nằm xuống ngủ một chút, trong phòng các bạn chơi bài, rồi sau đó đi đâu đó. Mãi đến gần tối mới có người vào lay cô dậy. Lúc mắt nhắm mắt mở đi thay đồ, cô giật mình thấy cậu đang đứng ở cửa phòng. Cậu đang nhìn cô.
Lúc tối mọi người ra biển ăn tối. Mỗi lớp một bàn rưỡi nên thường sẽ có vài bạn ở hai lớp khác nhau ngồi chung một bàn. Cô bị đẩy đến bàn chung đó. Và... Cậu cũng vậy. Cậu là nhân vật kiệt xuất trong lớp, chỉ cần nói một tiếng sẽ có người nhường chỗ, sao lại phải đến bàn chung này ngồi? Đáng sợ hơn, cậu lại còn ngồi cạnh cô. Bàn chung này vì có cậu mà không khí náo nhiệt hơn hẳn, chỉ có cô vẫn im lặng ngồi ăn. Vì đây là loại bàn xoay nên ai muốn ăn món gì sẽ xoay món đó đến mình. Cậu luôn xoay đến mình những món ngon nhất, nhưng không ai nói gì cũng không ai dám ý kiến. Cô cũng không dám động đũa nhiều. Rồi bỗng cậu lại huých cô một cái, nói với một tông giọng không cho phép từ chối đủ để chỉ có cô và cậu nghe. "Ăn đi!".
....
Ngày thứ hai cũng là ngày cuối cùng hoạt động khá đơn giản, mọi người buổi sáng ra biển chơi đến trưa, tối sẽ đốt lửa trại. Cô là lần đầu được đến và thấy biển thật, không kiềm nổi muốn lao xuống tắm. Nhưng cô không có đồ bơi, cũng hơi sợ sệt sóng biển. Nên rốt cuộc cô chỉ ngâm chân vào nước biển. Bỗng các bạn từ đâu kéo đến hướng này, rồi kéo cô cùng té xuống nước. Nước biển lạnh và mặn chát tràn vào mũi miệng làm cô sợ hãi, choáng váng. Có ai đó kéo cô dậy, rồi cả người cô được bao bọc trong một vòm ngực nóng bỏng. Một trận sóng biển ào tới. Là cậu! Cậu vừa giúp cô tránh một con sóng lớn. Cô ngẩn ngơ nói cảm ơn rồi định đi lên bờ. Bàn tay bỗng bị ai đó nắm lại. Cậu nói "Ở đây chơi một chút. Tôi sẽ bảo vệ cô.". Và đúng như vậy, cậu đã nắm tay cô, giúp cô chơi đùa với những con sóng an toàn. Hôm đó là một ngày nắng oi ả, những thiếu niên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết cùng nhau nô đùa trên những bãi cát dài vô tận. Những cơn sóng dạt vào bờ và cũng dạt mãi vào lòng mỗi người. Hôm đó cô đã chơi rất vui. Hôm đó có một nam sinh đã nắm chặt tay cô không rời.
...
Buổi tối đốt lửa trại, mọi người ngồi quây quần thành một đám người rất đông vui náo nhiệt. Nướng thức ăn, uống bia, trò chuyện, ca hát và nhảy múa. Thông thường các cặp đôi sẽ dắt tay nhau cùng nhảy bên ánh lửa bập bùng. Nhưng những người đang "tương tư" hay "tán tỉnh" nhau cũng nhân dịp này mà tiếp cận đối phương. Những cô nữ sinh lại hồi hộp mong chờ được một nam sinh nào đó mời nhảy. Những nam sinh nổi tiếng như cậu bỗng dưng lại thành tâm điểm của cả buổi tiệc tối. Cậu nhảy với một bạn nữ lớp chuyên Sinh. Trông họ đẹp đôi thật. Mãi ngắm nhìn họ tôi chợt thấy ánh mắt của cậu lướt qua, rồi biến mất sau ngọn lửa trại. Ăn nhậu và quậy phá no say, mọi người quyết định chơi trò "Nói thật hoặc hình phạt". Có người bị đầu chai rượu quay đến, rồi bị hỏi đến mức la hét tá lả, hoặc bị ép làm trò đến mức xấu hổ, dân chúng thì được một trận cười cho nắc nẻ. Chủ đề của những người trẻ thường chỉ xoay quanh một là chuyện tình yêu, hai là những chuyện xấu của bản thân mình. Trong lần xoay cuối cùng, miệng chai rượu chỉ đến cậu. Mọi người được một trận la hét rầm rú. Cậu cười cười chọn nói thật, ai cũng ngạc nhiên mà phấn khích, lại được một trận hò hét điên cuồng. Có người hỏi cậu hiện tại có người trong lòng không, cậu cười, trả lời rõ ràng có. Mọi người xôn xao một trận dài. Lại có người hỏi cậu có thể tiết lộ cô ấy là không không. Cậu xin lỗi, nói không được. Lại có người nài nỉ miêu tả chút về người đó đi, cậu im lặng suy nghĩ một lúc. Chỉ khẽ cười và nói: "Là người không có gì đặc biệt cả. Nhưng làm tôi để ý đến cô ấy rất nhiều."-cậu nói. Mọi người mắt tròn mắt dẹp nhìn cậu rồi bắt đầu đoán già đoán non. Cậu chỉ cười cười không nói nữa. Chẳng ai chú ý tới cô, cũng chẳng ai biết hiện giờ trong lòng cô đang hỗn loạn thế nào. Cô tất nhiên có mơ cũng không dám nghĩ người cậu nói là cô. Nhưng lúc cậu nói về người đó, cậu đã dừng ánh mắt lại ở cô rất lâu, ánh mắt cậu cũng có gì đó rất khác lạ. Nên cô không thể không suy nghĩ nhiều.
Chuyến đi kết thúc tốt đẹp, không lâu sau đó ngày thi đại học cũng lò dò đến. Cô gần như học ngày học đêm, học không nghơi nghỉ. Cô phải đỗ đại học, đó là ước nguyện lớn nhất của ba mẹ, cũng là ước mơ lớn nhất của đời cô. Ngày làm bài thi thử, cô đã hồi hộp và mệt mỏi đến chảy máu cam. Lúc chạy đến phòng vệ sinh nữ, cô đụng phải một người. Cô lí nhí xin lỗi rồi định mau chóng chạy đi. Nhưng vai bị người đó giữ lại. Cậu ngạc nhiên nhìn cô, lúc thấy tay cô đầy máu, cậu phát hoảng lôi cô đến phòng y tế. Lúc xử lí xong, cậu nhàn nhạt nhìn cô. "Sao lại thành ra như vậy?". "Chắc là thức hơi khuyu, không sao."-cô cuối mặt đáp. Cậu nhíu mày rất chặt. Hôm có kết quả thi thử, cô đi xem kết quả, tim trùng xuống rất sâu. Cô đứng hạng 97 toàn khối, điểm số rất tệ hại. Làm sao có thể thi vào đại học X với điểm số đó chứ? Lúc cô ỉu xìu đi vào lớp, bỗng có ai đó lướt rất nhanh qua cô, ấn mạnh vào lòng cô một tờ giấy nhớ. "Thứ 7 đợi tôi ở thư viện. Nhớ đem tập sách.". Là cậu.
...
Cô đã suy nghĩ và cân nhắc rất lâu, cuối cùng cô vẫn hồi hộp đến gặp cậu. Cậu ngồi ở bàn học trong góc cạnh cửa sổ, một chỗ ngồi an tĩnh và vừa đủ ánh sáng. Cậu hẹn cô đến để giúp cô ôn thi, tất nhiên chỉ có môn toán. Ngữ văn là môn tủ của cô, anh văn tạm được. Nhưng môn toán của cô gần như vô vọng, điểm luôn rất thấp không có cách cứu vãn. Cậu ôn tập lại một lượt, sau đó giảng giải chi tiết cho cô. Cậu giảng rất lạnh nhạt, nhưng chậm rãi và dễ hiểu. Cô và cậu học đến hơn 10 giờ tối. Cô ngủ quên một chốc vì quá mệt. Cô mơ một giấc mơ ngắn, trong mơ cô được một cậu bé tặng cho một hộp cupcake dâu rất đẹp. Trong lúc mơ, cô bỗng có một cảm giác nóng ấm ươn ướt ở trán và có ai thì thầm cái gì đồ ngốc ở bên tai cô, nhưng cô không biết đó là gì.
Hôm đó, cậu đã ngồi xe buýt cùng cô về tới tận cổng nhà cô dù nhà cậu ở hướng ngược lại. Cô bảo cô có thể về một mình, cậu chỉ im lặng làm lơ bước lên xe buýt. Lúc mở cửa nhà. Cô nói "Cảm... cảm ơn.". Cô là học sinh chuyên văn, nhưng lúc đứng trước mặt cậu, đầu óc cô bỗng trống rỗng chẳng nói được một câu cảm ơn trang trọng tử tế. "Thi thật tốt. Không thì đừng cảm ơn, lãng phí thời gian của tôi. Cô "Ừm", rồi lúc gần bước vào nhà, cậu bỗng gọi cô lại. "Nè...! Umh...umh...ngủ ngon."
Ngày thi đại học rốt cuộc cũng đến. Cô căng thẳng đến nỗi hơi đau bụng. May sao cô vẫn hoàn thành bài thi tốt. Lúc bước ra khỏi phòng thi, nhìn các bạn tung đề cương ngộp trời. Cô nhìn quanh ngôi trường một lần cuối. Thanh xuân của cô khép lại rồi.
Hôm đó cô đến nhà cậu ăn buổi tiệc mừng cô và cậu tốt nghiệp, và...tiệc chia tay cậu. Cậu sẽ đi du học. Cô chỉ biết được tin này khi bắt đầu ngồi vào bàn tiệc. Cô nhìn cậu thật lâu, hôm nay cậu im lặng một cách kì lạ. Nghe nói cậu sẽ đến Canada cùng chị gái cậu. Hôm đó chị gái cậu cũng có ở nhà, lúc ăn xong. Chị lái xe chở tôi và cậu ra ngoại ô uống bia và đốt pháo hoa, lúc chị đi mua pháo và bia. Tôi đứng lại đợi cùng cậu. Chúng tôi chỉ im lặng đứng cùng nhau như vậy.
"Tôi sẽ đi du học."
"Ừ, tôi biết."
"Sẽ đến một nơi rất xa."
"Ừm."
"Và ở đấy một khoảng thời gian rất dài nữa. Cũng có thể tôi sẽ chẳng bao giờ quay về."
"Ở nước ngoài chắc sẽ có cuộc sống tốt. Nhưng vậy cũng tốt nhỉ."
"Không tốt." Cậu thầm nghĩ.
"Ừm, sẽ rất tốt."
Trầm ngâm một lát. Cậu lại nói.
"Cậu còn nhớ... tôi đã từng nói mình có người trong lòng hồi đi chơi không?"
"Tôi... có nhớ."
"Cậu có muốn biết đó là ai không?"
"..."
Nói xong câu đó. Cậu đã nhìn cô rất lâu.
"Một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ kể cậu nghe về cô ấy vậy."
"Được."
"Vậy...chúng ta đã lập một cái hẹn rồi đấy. Chúng ta... sẽ lại gặp lại nhau nhé?"
Cậu nói từng từ thật chậm rãi, và trong suốt quá trình, cậu vẫn luôn duy trì một ánh mắt ôn nhu trên gương mặt tái đi vì lạnh của cô gái.
"Được." - Cô nói, cũng đáp lại ánh nhìn của cậu.
Lời nói cuối cùng của cậu tốt hôm đó, cô đã ngẫm đi ngẫm lại rất nhiều lần. Lời nói đó cũng làm cô thức trắng cả một đêm, và nhiều đêm sau này nữa. Dường như cô mơ hồ cảm thấy được thứ gì đó. Những cố mãi coi cũng không thể định nghĩa được đó là gì. Chỉ là hôm đó cô biết được rằng, chị gái đã mua pháo hoa về. Bọn cô đã đốt rất nhiều pháo hoa, cũng uống rất nhiều rượu trái cây vào đêm đó. Pháo hoa đêm đó rất đẹp, rất động làm người. Và có lẽ đó cũng là màn pháo hoa đẹp nhất cô từng được ngắm. Để sau này mỗi lần nhớ lại, lòng cô vẫn xao xuyến vì những ánh pháo hoa rực rỡ nhanh chóng lẫn vào bầu trời đêm. Hơi rượu nóng rực trong lòng ngực và bàn tay lạnh buốt của cô được bao bọc bởi bàn tay to lớn của một người thiếu niên.
...
Ngày cậu đi, nắng mùa đông rất đẹp.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top