C9: Lần đầu tiên đến trường

( Au: trong giấc mơ của Hina.)
  Hmm? Mình đang ngủ mà, sao mình lại ở trường học? Hơn nữa... đây là cơ thể của Yuuki mà? Sao mình lại đi học vậy nhỉ...
  Tôi bất giác khóc, bởi lẽ vì quá nhớ tháng ngày yên bình này chăng? Hẳn vậy rồi, có thể đây là mơ- một giấc mơ đẹp, một giấc mơ đẹp về những tháng ngày đã phai tàn nhỉ...? Giống như cây hoa anh đào này vậy..
        – Ara~ Yuuki Hinata- chan~♡
  Một tiếng gọi ma mị quen thuộc trước mặt tôi, nó là của Rin- bạn thân của tôi, mặc dù hiện thực thì cả hai đã chẳng gặp nhau lần nào nữa rồi... Hayashi Rin... Một con bạn quái dị, cũng nên trả lời nhỉ?..:
        – Aha! Gì thế, Rin?
  Rin ngồi lên bàn, đưa cho tôi kẹo mút đang ngậm trong miệng cậu ấy, cười tươi bảo:
        – "A a" nàoo~
  Đm! Tao yếu yuri:
        – Đây là hôn gián tiếp đó! Rin, cậu đang muốn gì? Ở đây không có Shoujo Ai đâu!
Rin chán nản đút lại kẹo vào miệng:
        – Hah~ trêu tí mà làm căng vậy. Nè! Đi học ở Luberon- Royaler đi! Tôi học ở đó đó! Hina, tôi chờ cậu, giấc mộng này sẽ sớm kết thúc thôi... Và những ký ức vỡ vụn trong cậu sẽ sớm bị quên lãng thôi, hưởng thụ đi~
  Đột nhiên lúc đó, tôi tỉnh dậy... Quả nhiên, như Rin trong giấc mơ nói, các ký ức đó dần biến mất khỏi đầu mình. Nó đang bị lãng quên dần đi... Lẽ nào.. Rin trong giấc mơ đó không hề bình thường..? Cô ấy đang ở Luberon Royaler school ư? Cô ấy còn biết tôi đang mơ, dù có Là một người ở trong mơ?! Thế này thì chỉ có xâm nhập vào giấc mơ của người khác... Nhưng hình như Beryl cai quản toàn bộ nên tìm bà ta hỏi tí vậy. Tôi đi tìm bà ấy bằng cách dùng thần nhãn: "xác định thực thể", bà ấy ở trong tầng cao nhất của nhà thờ... Trong đó có gì đấy không bình thường, đó là năng lượng hủy diệt không định luật...? Như Rin ấy..
  Tôi liền dịch chuyển đến chỗ Beryl. Huh? Bà ấy đang gục đầu vào 1 tảng Ma thạch và ôm tảng còn lại bên cạnh...Sao tự nhiên lại ôm t-... Không!? Nó không chỉ là Ma thạch... Bên trong nó có gì đó... tôi bất giác nhận ra đó là Rin, và gọi tên cô ấy:
        – Rinn!!!
  Beryl nhận ra tôi, tôi hốt hoảng hỏi:
        – Beryl- sama! Tôi xin lỗi, nhưng tôi muốn biết vì sao Rin- san lại ở trong đó..?
  Beryl lúc này sao lại trông yếu đuối vậy, giống như 1 đứa trẻ sơ sinh ấy...:
        – Đây là 2 người mà ta yêu quý nhất, chị gái và bạn thân của ta- Rin... Cả 2 đã chết rồi, nên ta mang họ phong ấn ở đây. Một nơi thuần túy không chèn lấn tham vọng. Nhóc biết Rin nhỉ?
  Tôi không quen cô ấy, mà là Yuuki Hinata và Hinata Dieus...:
        – Không, là nhân cách khác của tôi quen Rin nên tôi cũng bị ảnh hưởng.
Beryl nhẹ nhàng hỏi:
        – Vậy nhóc muốn gì ở ta?
Cần đến trường đó, tôi cầu xin Beryl:
        – Ngài có thể cho tôi học ở trường Luberon Royaler được chứ ạ?
Beryl gật đầu:
        – Vậy thì ta sẽ coi con như cháu ta nhé? Cháu có muốn cùng ta đi đến đó?
Cũng được, không biết nó sẽ như thế nào nhỉ:
        – Vâng! Bà nuôi.

  Một ngôi trường thiết kế theo kiểu phong cách châu Âu cổ điển dành cho quý tộc, nhưng nó cũng có vẻ bình dị... Cơ sở vật chất cũng rất tốt, bà ấy đưa tôi đi xung quanh ngôi trường:
        – Này, ta có một nơi rất tuyệt, cháu muốn đến không?
        – Vâng! Là gì thế ạ?
  Bà ấy dắt tay tôi đi một lúc nữa ra sau ngôi trường, có hàng cây cổ thụ, bức tường cao khủng khiếp làm bằng thép, có 1 đống cây leo lên trên nó. Beryl dang cánh ra, đôi cánh thiên sứ thật sự rất đẹp, bà ấy bế tôi bay lên. Lên đến trên đỉnh cây chính thụ có một ngôi nhà gỗ, bà ấy đặt chân xuống thì thầm mỉm cười:
        – Nhìn ra đằng sau lưng cháu đi, đó là cánh đồng oải hương của Luberon đó~
  Đây... là cánh đồng oải hương.. cùng với cảnh hoàng hôn vừa lãng mạn vừa hùng vĩ này, tôi bất giác dang đôi cánh của mình ra lượn trên bầu trời, nó thật sự là một phong cảnh mang đầy sự cám dỗ.

  Sáng ngày hôm sau tôi đến chỗ Yoake thông báo, chị ấy kiểu:
        – Ahh! Sau cùng thì em vẫn là một đứa trẻ nhỉ? Hành động tò mò muốn đến lớp của em thật cute~
  Àh... Chị bị ngu à? Dù là một con nhóc nhưng bên trong có giống bề ngoài đâu. Thật lòng thì chỉ có Mizu là nhân cách duy nhất trẻ trâu, không bị điên và hiền từ thôi! Sau đó, Yoake bế tôi chạy đến trường luôn, vô lý vl?..
Vị trí của tôi là ở giữa, bên trái, cả lớp có mỗi 9 cái bàn.. Thực chất hôm trước khi đi quanh trường, tôi thấy một con nhóc giống y hệt Rin hồi tiểu học. Con nhóc đó thấy tôi ngoài cửa sổ, nó cười cười rồi giơ ngón giữa và ngón trỏ lên. Cười đậm chất thương hiệu Rin luôn, nhìn mà trầm cảm... Tôi đứng ngoài cửa chính của lớp chờ cô giáo ra đón. Sensei của tôi,... Khoan! Đáng lẽ cô ta phải là thương nhân chứ? Ciel? Cô làm bao nhiêu nghề thế?? Ahh!!:
        – [ Jaune!!]
        – / Vâng?/
        – [ Tại sao Ciel lại ở đây làm giáo viên? Cô ta làm bao nhiêu nghề vậy?]
        – / Cô ấy ở khắp mọi nơi, làm gián điệp mọi chỗ, tất cả nghề cô ấy đều làm, cả hoạt động tình báo nữa. Để làm nhiều việc cùng một lúc như vậy, cô ấy sẽ phải sử dụng phân thân, thực thể song song./
        – [ Ồ... Đã hiểu, thank! Thế ngươi tên thật là gì?]
        – / Ngài có thể gọi tôi là Leon./
        – [ Vậy Jaune là gì?]
        – / Jaune là tôi khi ngài là Yuuki, nhưng giờ tôi là thần trí nhân hạch trợ nên Leon là tên Hinata trao cho.../
        – [ Là Hinata sao? Này hãy cho ta biết.. Hinata sinh ra từ đâu?]
        – / Ừm... Ngài không cần biết./
        – [ Nói!]
        – / Xin lỗi! Tôi không thể, nó không thể tiết lộ! Làm ơn tha cho tôi, đừng bắt ép tôi, ngài giết tôi đi cũng được nhưng tôi vẫn sẽ không nói.. "Rin"!/
  Sao lại...gì chứ? Chẳng lẽ nó cũng giấu mình thứ gì đó? Mình nghe thấy Rin.. lẽ nào.. nó là kế hoạch của Rin? Không sao...để hỏi Rin sau vậy. Tôi bước vào lớp sau Ciel, đứng trên bục giảng tôi ngẩng cao đầu nhìn xuống cười nhếch mép trịnh thượng:
        – Hãy biết hãnh diện và cảm thấy mình may mắn vì các ngươi được học cùng ta! Lũ người ngu ngốc! Ta là thiên sứ « Xạo quần đó, thực chất là quỷ thiên sứ.» thuần khiết của đức mẹ đó! Tôn sùng và cúi đầu trước ta đi!
Ấy cái kiểu kiêu ngạo này, chắc là do ảnh hưởng của Yumi, hẳn vậy rồi.
         – Thì sao?
         – Cô hỏi gì? Chúng ta là 1 nên đừng cố cãi nhau- Yumi thái độ nói.
  Cả lớp im lặng, đột nhiên 1 con nhóc.. không! Nó là Rin, chắc chắn luôn! Tồn tại 1 thực thể song song của Rin, nó hiện lên trên đầu kìa! Chỉ có tôi thấy nó thôi vì tôi có kamigan.
          – Hoh! Hina-chan~ Rin đây, bọn mình ngồi cùng nhau nhé! Tãm hãm cái tính trịnh thượng đó của Yumi lại đi, ra đây!
Ồ, Rin phiền phức đây rồi, Ciel vỗ tay lại:
        – Rồi, em vào chỗ đi, em có thể ngồi cạnh bạn ấy. Cô là Shieru Sasaki! Rất vui khi được làm giáo viên của các em!
        – Vâng, em cũng thế Ciel- sensei!
( Au: Shieru phát âm gần giống với Ciel nên bả mới lấy tên đó, chứ thực chất thì tên bả trong tiếng Nhật là Sora cơ, Sora: bầu trời 空, chứ Ciel không có nghĩa dạy dỗ như Shieru đâu.)
  Vậy là từ giờ, mình... sẽ đến trường nhỉ? Tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu đấy..Rin à...Hinata..trước đó là ai? và từ đâu ra...?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top