C2: Em là Mizu
Tôi bất giác ôm lại Yoake:
– Không sao đâu, em chấp nhận..
– Em sẽ làm thú cưng của chị sao? Mizu?
Quả là cuộc gặp định mệnh...đã có chuyện gì xảy ra với Yoake? Chả biết, nhưng như đã được sắp xếp, tôi gật đầu và nói 1 lèo dù chẳng hiểu nó là gì:
– Dù không biết tại sao nhưng chị biết không? Nó đã ám em! Đây chính là cái vòng lặp không bao giờ kết thúc của thế giới và hư vô... Nó sẽ tiếp diễn mãi mãi, mất mát và trở lại, chết rồi sống lại, diệt rồi lại sinh. Đau buồn, hận thù rồi lại về không, hạnh phúc, kí ức, kỉ niệm rồi lại về không, lại sinh ra y như vậy..cái vòng lặp này sẽ tiếp diễn vĩnh viễn..."Never End"..
– Gì cơ? Em vừa nói gì? Là sao? - Yoake ngẩn ngơ quệt nước mắt.
Tôi giật mình, ừ nhỉ..cái gì vậy? Nó là gì? Mặc dù mình có cảm giác nó rất quan trọng..nó là gì??
— { Jaune..nó là gì vậy..?}
— [...]
— { Này!}
— [...]
— { Ngươi phải để ta đe doạ mới chịu nói ra sao??!}
— [...]
—.....
— Thôi kệ vậy, từ giờ em sẽ là Mizu! - Yoake.
Một cậu trai trung học đi đến, kéo Yoake ra, và càu nhàu như phạt học sinh của mình:
– Sensei! Quỳ ra đây! Em đã bảo sensei đừng đi linh tinh làm trò "con bò" rồi mà!? Cô là bà già U80 rồi đấy! Đừng để học sinh của mình chạy theo nhắc nhở như trẻ con chứ!
Yoake cúi xuống nhìn chân mình, tỏ vẻ hối lỗi:
– Ờm... Cô xin lỗi em..cô xin lỗi vì đã bỏ em lại 1 mình mà tốc biến biệt tăm biệt tích..Đây là thú cưng và là học sinh mới của chúng ta! Ashita, đó là Mizu, Mizu Kazuie!
– « Ủa..? Từ khi nào mình có họ Kazuie vậy? Đúng là Yoake..chả có gì thay đổi dù đã là bà già 80 tuổi. »
Yoake quay ra chỗ tôi, mắt sáng lên:
– Mizu, đây là Ashita Choyo - 1 đứa con lai giữa người An Nam ở Đông Dương và người Nhật, cũng là học sinh của chị. Cậu ta sinh năm 1640 ở...
– Sensei lại quên rồi à?
– À..ừm...
– Em nói lại 1 lần nữa..em ở Phố Nhật, Hội Ăn, An Nam hay Đại Việt! Rồi, nhớ chưa? Vậy ta về nhà chứ? Ở Đảng Quốc xã của Julius, không an toàn như Luberon đâu.
Tôi và Yoake về nhà. Thử hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Vừa về nhà của Yoake, tôi đã được chị ấy nhồi cho bao nhiêu là thông tin...: Quan hệ nhân quả: Nhân thần và Ma thần, Ma đế và Dũng giả, Ma vương và anh hùng, Ma tướng và dũng sĩ... Hoặc cấp độ trong Guild: S. Dũng giả, A. Anh hùng, B. Dũng sĩ, C. Hiệp sĩ cấp cao, D. Kị sĩ, chủ Guild, E. Mạo hiểm giả, F. Tân binh..
Mà khoan!
– Sao chị lại đặt cho em cái tên Mizu vậy?
Yoake nghe thấy trả lời:
– Vì em trong sáng, nhẹ nhàng như nước vậy..Chị thích con người ở em..Linh hồn và thể xác em đều đẹp và tinh khiết như nước vậy, nên Mizu à...hãy mãi là em như đã và đang từng nhé!
Hmm...cái từ "Mizu" làm tôi cảm thấy thật kì lạ, rốt cục nó là như thế nào? Chắc hẳn chị ấy đã gặp chuyện gì đó xảy ra ở quá khứ. Bản thân chẳng thể chắc chắn được điều gì đâu, ai rồi cũng sẽ thay đổi.. Có thể, em sẽ không còn là em của ngày hôm nay nữa, chị đừng tin em, em là 1 kẻ dối trá a...Em sợ chị lại trưng ra cái vẻ mặt đó, vẻ mặt đau buồn và tuyệt vọng vì em..
– Em là Mizu! Và em sẽ mãi là em! Sẽ mãi còn ở đây! Chị đừng lo, em sẽ mãi là Mizu của chị mà thôi!
Yoake mỉm cười nhìn tôi..
– «Tại sao nụ cười đó lại giả tạo thế...? Sao chị không ôm em khóc và nói ra sự thật đi? Sao chị không nói: "Em đúng là đồ giả dối"? Đó là sự thật mà..»
Yoake ngẩn ngơ:
– Em... em có thể nhìn thấu được người khác sao? Em vừa mới gặp chị mà đã hiểu chị như vậy rồi? Nhưng Mizu, chị yêu em, nói như thế sẽ làm tổn thương nhau...
Quả là Yoake nhỉ, Ashita cũng nhảy vào...:
– Mizu à, hãy tận hưởng những tháng ngày bình yên này đi.. Thế giới là một nơi tàn nhẫn..nhất là Shiawasu, những kẻ còn giữ lại nhân tính sẽ sớm bị giết thôi..
– «Cái mặt hãm quần này mà mang đi giảng đạo à? Nhưng nói thật đang đẹp tự dưng che dấu danh tính, cải trang thành hãm, vô lý éo tưởng...»
Yoake đánh trống lảng:
– Thế..em muốn có vũ khí không?
Tôi nghĩ mình chả có vũ khí đâu? Thế thì là gì? 1 con dao găm đơn giản cũng có thể làm vũ khí..
– Có ạ! Chị có thể cho em dao găm hoặc cái gì cũng được... Ngoại trừ những cái nặng quá mức a...
– Đùa à? Em cần gì chị sẽ giải đáp!
– « Hệ thống... Yé! Là hệ thống!» Cái hệ thống là gì vậy ạ?? - Mizu
– Ờm...- Yoake ngẫm nghĩ 1 lúc..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top