Chap 4
Nó đang kéo nhỏ đi thì nhỏ bỗng giật tay lại, đứng đó
- mày sao vậy Vi ! Nó đã như vậy rồi mày còn trông chờ vào điều gì nữa ?
- nhưng nó là mối tình đầu của tao ! 😢
- Mối tình đầu hay cuối thì nó cũng đã từ chối mày rồi ! Mày nên biết điều đó ! Cố chấp không giải quyết được vấn đề Vi ạ !
Vi thẫn thờ nhìn về phía trước, đôi mắt nhoè đi, vì điều gì vậy ?
Nó đưa nhỏ về xong cũng về thẳng nhà
- Băng !
Nó bước vào nhà, bỗng giật mình bởi 1 bóng dáng đang tựa lưng vào cửa? Vẫn là chàng trai mái tóc bạch kim và đôi mắt buồn.
- Anh ... ?
- em không nhớ anh thật à ?
Giọng nói trùng xuống, có gì đó rất thất vọng. Người con gái anh cho cả mạng sống của mình, người con gái đã từng hứa bên anh cả đời, người con gái mà anh luôn tự hứa rằng phải bảo vệ và chăm sóc nó thật tốt, đang đứng trước mặt anh đây.. Không phải là Hoàng Thiên Băng của 2 năm về trước.
- tôi xin lỗi nhưng thật sự tôi không nhớ gì về anh cả !
Bảo nhíu mày nhìn nó. Khẽ mỉm cười
- anh sẽ bắt em phải nhớ !
Bảo bước đi..
- đợi đã ! Hoa violet ?
Nó nhíu mày quay lại, Bảo nhìn nó, tia mắt toé lên chút hy vọng
- em đã nhớ ra gì rồi sao ?
- không, chỉ là bỗng dưng cảnh đó hiện lên trong đầu tôi thôi !
- HTN !
- là sao ?
- khi nào hiểu ra thì gọi cho anh!
Nó nhíu mày khó hiểu, số thì không có, gọi kiểu niềm tin ?
- Thiên có số anh !
À, tên này thật xảo huyệt ! -.-
Nó lẩm bẩm rồi bước đi "HTN"
Bảo nhắm nghiền đôi mắt lại, việc bắt nó nhớ lại quá khứ có mang lại hạnh phúc cho nó ? Hay chỉ toàn khổ đau mà Thiên đã nói ?
- anh phải làm gì với em đây ?
-----------------
Nó đang ngồi seach google "HTN" 😂 bỗng dưng Thiên mở cửa bước vào
- Này Băng !
- dạ 2 ?
- Em đang làm gì thế ?
- à, hai biết "HTN" là gì không hai ?
- làm sao thế
- cái người hôm nay mình gặp ở trước bar đó hỏi em !
- Bảo ?
- vâng !
Anh nhíu mày, tên này đang định làm gì vậy
- Anh cũng không biết !
- Hoàng Thị Nở ?
- có khả năng😂😂
Hai anh em nó nhìn nhau cười...mặc dù anh biết rõ HTN là gì.
- à 2 vào đây làm gì thế
- anh có việc. Đi với anh lát
- sao lại phải đi cùng ạ
- thư kí của anh nghỉ rồi. Mà anh đang gấp
- dạ
Nó thay đồ rồi cùng anh đến trước một công ty to lớn
- tập đoàn SG hả 2 ?
- ừm. Vào thôi.
Nó và anh bước vào, thu hút sự chú ý của mọi người, cũng phải thôi. Mĩ Nam Mĩ Nữ mà 😂
Đến tầng cao nhất của toà nhà, hai anh em nó đang đứng trước cửa một văn phòng sang trọng rộng rãi. Đề biển là "Phòng Chủ Tịch"
Anh gõ cửa, từ trong phát ra tiếng nói khàn khàn, quyền lực. Cả hai bước vào, trước mắt nó là một cậu con trai 28 tuổi, mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt đen láy đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch.
- đến rồi à
- vâng thưa chủ tịch
Anh cúi đầu, nó cứ đứng đấy ngắm mấy thứ xung quanh, nên cũng chẳng để ý đến con mắt của cậu con trai ấy đang chĩa về mình
- ai ?
- thư kí tôi
- không phải
- đúng là chẳng có gì qua mắt được chủ tịch, đây là em gái tôi.
- à ừ.
Đôi mắt có chút giao động của cậu con trai đó làm anh khó hiểu.
( Chủ tịch tập đoàn SG, tập đoàn lớn mạnh số 1 trong thế giới ngầm : Lâm Minh Vũ, 28 tuổi )
- chào anh, tôi là Hoàng Thiên Băng, 16 tuổi
- tôi là Lâm Minh Vũ, 28 tuổi
Nó mỉm cười. Sau đó anh và Vũ bàn chuyện hợp đồng. Không hiểu sao. Lâu lâu anh và Vũ lại quay sang nhìn nó. Sau khi bàn xong, cả hai quay ra. Nó đã đi đâu mất rồi. Anh vội vàng chạy đi tìm nó. Trong lòng có chút lo lắng, phần vì đây là tập đoàn cho thế giới ngầm, phần vì nó chưa thông thạo đường ở đây.
---
Nó vì quá nhàm chán về vấn đề anh và Vũ bàn luận nên đã đi dạo, đi kiểu gì thành lạc luôn, bây giờ nó mới để ý kĩ hơn, phần lớn ở đây mặc đồ đen, hiếm thì có một vài nhân viên mặc sơ mi trắng. Nó nhíu mày đi một vòng quanh quầy nhân viên, nó định chạy lại hỏi đường nhưng cứ hễ nhìn những khuôn mặt lạnh tanh đó là đủ biết họ chảnh đến mức nào😂 nó cứ đi lòng vòng, 1 rồi 2 lại 3 vòng, nó cũng không biết chỗ thang máy ở đâu. Đang đi thì va vào một cô gái, trông giống siêu mẫu. Ăn mặc thì thiếu vải, chát phấn dày hơn chát tường😂 cô ta quay lại nhìn nó
Nó chỉ cúi đầu xin lỗi, đang định đi tiếp thì cô ta kéo nó lại
"chát"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top