Chap 3

- Hàn Thiên Bảo ?
- là tôi !
- Anh là ai vậy ? Quen tôi sao ? - nó ngây người hỏi khiến Bảo nhíu mày
- Vi, em dẫn Băng ra trước !
- dạ, Băng , Mình đi !
Đợi khi nhỏ và nó khuất dần, Bảo mới lên tiếng
- bọn mày đã làm gì với cô ấy ?
- chỉ là lúc sau khi mày sang Anh điều trị, Băng nó bị chết lâm sàng trong 1 năm, sau khi tỉnh lại thì nó không nhớ gì hết ! Bọn tao phải mất 1 năm để nó nhận lại người thân !
- còn cô ta ?
- trốn rồi !
- Cái Đm ! Bọn mày làm ăn kiểu đéo gì thế ?
- chuyện này chẳng phải do mày gây ra sao ??
- ừ... Nhưng tao đã trả nợ rồi !
- mấy năm nay mày làm cái gì mà biệt tăm vậy ?
- tao điều trị, vậy thôi!
- ừ. Nhưng ... Đừng làm nó nhớ đến quá khứ .. Nó sẽ tổn thương !
- Băng là của tao và chỉ được ở bên tao !
- mày..
- mày còn nhớ năm đó tao hứa gì chứ
- tao nhớ..
- Băng là của tao, bất cứ ai cướp Băng khỏi tay tao sẽ phải chết !
Bảo quay lưng bước đi, anh đứng đó suy nghĩ. Liệu giao nó cho một người lạnh lùng và quyết đoán như Bảo có làm nó hạnh phúc ? Hay chỉ đem đến toàn bất hạnh cho nó ?
- Băng à, anh phải làm sao để có thể bảo vệ em đây ? Anh thật là vô dụng mà !
Anh tự trách bản thân mình, tại sao không bảo vệ nó tốt hơn, tại sao không quan tâm nó nhiều hơn, để rồi vây giờ trong lòng ngập tràn nỗi bất an...lo lắng cho tương lai của nó, rồi sẽ đi về đâu ?
Anh nhíu mày rồi bước đi... Đằng xa, bóng dáng một người con gái nhìn anh, nở nụ cười nửa môi
- rồi tôi sẽ cho các người thấy thế nào là đau khổ khi phải mất đi người thân!
Quay sang nó, nó đang ôm dấu hỏi chấm to đùng. Thắc mắc quay qua hỏi nhỏ
- Ai ý mày ? Quen vờ lờ !
- mày thấy sang bắt quàng làm họ à ? Ai sao tao biết được ? Thắc mắc nhiều không tốt !
nó nhíu mày nhìn nhỏ, con này hôm nay ăn phải bả Binh Tư à ?
- nhưng sao..
- không sao trăng gì hết á, đi thôi.
Nhỏ kéo nó đi, không để nó kịp thắc mắc gì..
"Con nhỏ này lạ lắm, chắc giấu mình điều gì rồi !" Nó lấy tay về đập vào vai nhỏ khiến nhỏ giật mình
- Đấy ! Rõ là mày đang giấu tao chuyện gì đấy ? Khai !
- Khổ quá ! Đã nói là không có gì mà !
Nó bĩu môi nhìn nhỏ một cách khó hiểu, nó có cảm giác rất thân thuộc với người con trai tên Bảo đó ? Rốt cục anh ta là ai ?
Sáng hôm sau, như mọi ngày, nó thức dậy vào sáng sớm, chính xác là 10h
- mày định làm heo à con kia ! - nhỏ xông vào hét ầm ĩ cả phòng nó
- mày thích vào tù bóc lịch vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp ah ?
Nó bậy dậy, nhìn nhỏ vô tư nói
- qua anh mày cho mày uống thuốc ngủ à mà ngủ nhiều thế -.-
- đéo =)) mà sang đây có gì không
- đéo có thì sang làm gì ! Minh...nó hẹn tao với mày !
- luôn ấy hả ? Sao nước đến chân mày mới nhảy ?
- tao cũng định nói sớm hơn, nhưng nghĩ rồi lại thôi
- đi không ?
- phải nhìn vào sự thật thôi =))
Nó vào VSCN 10p thì ra, 2 đứa nó đẹp chả kém gì Thuý Kiều và Thuý Vân 😂

nó và nhỏ đi đến điểm hẹn. Minh và một cô gái đang ngồi ở đó, trông họ cười nói rất vui vẻ... Nhỏ thở dài, ai bắt nhỏ đơn phương cậu làm chi ?
Nhỏ và nó ngồi xuống...
- bọn mày đến rồi, tao có người muốn giới thiệu !
- đây là ? - nó nhìn cô tiểu thư bên cạnh cậu, đôi mắt toé lửa khiến cô ta không rét mà run
- đây là vợ chưa cưới của tao, Nguyễn Thuỳ Linh
- hân hạnh, tôi là Hoàng Thiên Băng !
- Vũ Nhật Lan Vi !
Nhỏ lạnh lùng nói. Cậu chỉ khẽ cười rồi nhìn sang phía Linh
- em đi trước đi, anh có việc phải nói !
- dạ !
Khi cô ta vừa đi khỏi, nhỏ cũng đứng dậy
- tao đi vệ sinh lát.
Giờ chỉ còn nó và cậu. Nó nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống..
- Mày điên à cái thằng này ? Làm vậy vui lắm sao ?? Mày thích làm Vi tổn thương đến thế sao ? Mày biết, à không, biết rất rõ là đằng khác, Vi thích mày ! sao mày phải làm vậy ? Tại sao hả Minh ?
- tao đã nói rồi, tao là như vậy !? Không chơi được thì nghỉ !
Chát !
Nó tát Minh một cái
- cái này là tao thay bố mẹ mày và Vi ! Mày là thằng vô cảm ! Vô lương tâm ! Mày nghĩ mày làm thế thì mày đã thắng à ?
- tuỳ mày nghĩ !
Nó tức giận nhíu mày, cùng lúc nhỏ đi ra, nó kéo thẳng nhỏ đi về. Còn một mình cậu, cậu nở nụ cười nửa miệng rồi nghĩ lại lời nói của mẹ nhỏ
"Cậu đừng gặp mặt con bé Vi nữa, tôi không thể giao nó cho cậu, tuy cậu là chủ nhân tương lai của tập đoàn lớn, nhưng hiện tại cậu trắng tay ! Cậu không thể đem đến hạnh phúc cho con bé. Coi như tôi cầu xin cậu"
Tưởng cậu nói những lời ấy là vui sao ! Nghĩ cậu làm vậy là thích lắm sao ? Nực cười !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: