Part 17

Nhạc: i love you 3000

Đã một tuần trôi qua. Wang Jackson vẫn luôn cảm giác lâng lâng trên mây. Hắn thật sự rất hạnh phúc. Nhìn con người đang nằm bên cạnh hắn. Hắn khẽ mỉm cười.

Hắn không hiểu tại sao lúc trước hắn lại làm ra cái hành động ngu ngốc với cậu.

Hắn thở dài. Mark... Hiện tại hắn không còn cảm giác gì với anh cả. Nhưng tại sao khi đó hắn cố chấp chia tay BamBam vì anh. Hắn đã không kịp nhận ra người mình yêu từ lâu là BamBam chứ không phải là Mark nữa. Hắn đã sai ngày từ đầu khi muốn bên BamBam chỉ vì lí do cậu giống anh.

Part 18

Hai người Jackson và BamBam cứ bên nhau vui vẻ đã được một tháng. Trong thời gian này hắn sủng cậu tận trời. Việc nặng việc nhẹ hắn không để cậu động vào một ngón tay.

Cùng cậu đi du lịch nhiều nước khác. Cậu thích chí lắm. Hai người cứ vậy quấn quýt không rời.

Hôm nay, bỗng hắn có một cuộc gọi từ Mark. Anh muốn gặp hắn.

Tới bệnh viện không ngờ lại có BamBam ở đó. Sáng nay cậu bảo với anh là cậu đi công việc mà. Hắn nghi hoặc bước đến bên giường bệnh của Mark. Mark thều thào nói:

-Jackson, em nhớ anh. Một tháng nay anh đã đi đâu vậy?

Hắn nhíu mày nhìn anh. Đã là lúc nào rồi mà sao cái con người này vẫn ích kỉ không thay đổi tốt lên được chút nào. Hắn giờ mới phát hiện con người này ghê gớm cỡ nào.

Ba mẹ cậu cũng ở đây. Hắn nói:

- Tôi có việc.

- À

- Cho em ôm anh một tí nhé.

Hắn nhìn anh khó chịu rồi quay sang nhìn cậu. Cậu mỉm cười. Hắn liền toại nguyện ôm anh một cách hờ hững.

Part 19

Ba mẹ cậu nãy giờ nhìn con mình mấy tháng nay đều chịu khổ với cơn đau tim. Nhưng chẳng thể thay đổi được gì. Nhìn sang BamBam lại không cam lòng. Nhưng sao đi nữa sau này hai người vẫn chỉ còn cậu.

Vậy đấy ba mẹ ruột mà như không có ruột thịt. Cậu có thể nhìn ra ý đồ của hộ. Sau đó hắn giọng lên nói:

- Ba mẹ không phải nhìn con như vậy ? Sau này con cũng sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa.

- Mày nói vậy là ý gì?! Mày tính bỏ ông bà già này chứ gì. Đúng là phụ lòng chúng tao mà.

Ba cậu rống lên.

Cậu tiếp lời - Phụ lòng? Nực cười ghê á. Mấy người đã cho tôi được gì nào? Từ nhỏ tới lớn đều Mark một Mark hai. Tốt đều cho anh ta. Xem tôi thành dạng kinh tởm nhơ nhớp. Còn anh ta? Anh tôi. Tôi vẫn luôn kính anh ấy cho dù anh ta đã đối xử tệ với tôi cỡ nào kia kìa. Tôi với anh ta. Anh ta có nhiều thứ hơn tôi kia! Cớ gì anh ta cứ luôn chèn ép với tôi. Tôi có cái gì để anh ta cố gắng muốn lấy như vậy. Tôi là một đứa không có học thức. Không có cha mẹ thương yêu. Ngày qua ngày còng lưng làm nhiều việc để nuôi bản thân mình. Tôi có lấy được một bạc nào của mấy người chứ. Mấy người bảo tôi bất hiếu sao. Mấy người có dạy tôi hiếu là nghĩa như thế nào chưa?!

Part 20

Cả gian phòng chết lặng đi. Không ngờ có một ngày con rùa rụt cổ như cậu sẽ ló đầu ra cắn người như vậy.

- BamBam, anh xin lỗi. Nhưng anh cũng sắp không còn sống nữa. Như vậy không phải toại em rồi sao?

Mark cứ trên giường bệnh khẽ nhếch miệng lên nói. Jackson nghe mà tức điên.

- Anh cũng xem lại anh đi. Tại sao anh lại bị như thế. Chẳng phải là báo ứng sao hả. Đau đớn chứ gì? Một lần đau đớn của anh là hàng vạn nỗi đau của Bam mấy mươi năm qua đấy. Một cái đau của anh không bằng những tổn thương mà Bam phải chịu vì ba người nhà các ngươi.

Hổ thẹn. Phải! Hiện tại ba mẹ cậu và Mark chỉ cảm thấy xấu hổ và hổ thẹn thôi. Gia đình xích mích sao cũng được. Nhưng để người ngoài như anh nói như thế thì đúng là mất mặt.

- Tôi sẽ hiến tim cho anh ta...

Gian phòng tròn mắt nhìn cậu. Cậu vừa nói cái gì vậy?

- Em điên sao!!! Hắn quát lên.

BamBam chỉ nhìn ba mẹ cậu hỏi một câu: Khi sinh tôi ra mấy người có biết tôi mắc bệnh máu trắng?

Mọi người như muốn thành người điên rồi. Cứ liến tiếp từ cậu phát ra những viên đạn chết điếng đi.

Ông bà không biết điều đó. Sinh ra cậu là ngoài ý muốn. Nhưng nếu cậu là con gái thì ông bà sẽ vui vẻ mà tiếp nhận. Nhưng cậu là con trai. Ông bà chỉ thấy thật phiền. Có Mark đã thỏa mãn lắm rồi. Nên khi sinh ra cũng chẳng ngó ngàng hay quan tâm gì đến những tờ giấy và lời nói của bác sĩ.

Cậu cười khẩy một cái. Lúc này bác sĩ cùng Yugyeom bước vào.

- BamBam mời cậu theo chúng tôi.

Bác sĩ đẩy cáng của Mark đi ra khỏi phòng theo đó là BamBam đi cùng.

Jackson lặng người chạy theo

- Bam. Xin em mà. Làm ơn đi. Đừng rời anh. Anh xin lỗi em mà. Anh sai rồi. Cái sai của anh cả đời vẫn không sửa được hết. Xin em đó. Anh sẽ đưa em sang nước ngoài chữa bệnh có được không?! Bam, bên Tây người ta có thể chữa khỏi bệnh chưa em. Xin em đó.

Part 21

Hắn khóc. Khóc thật rồi. Lần đầu hắn khóc trong đời. Lúc nhỏ hắn làm sai bị ba hắn tát một bạt tai. Hắn vẫn chắng oa oa khóc như bao đứa trẻ khác. Nhưng ngày hôm nay, hắn khóc vì cậu. Con người cậu sao mà lại tốt đến vậy chứ. Chịu bao nhiêu là khổ nhưng vẫn luôn nở nụ cười trên người. Cậu chịu khổ nhiều đến nỗi đã chai lì đi. Cậu từ lúc sinh ra đã luôn phải khổ như vậy. Nhưng chẳng một ai thấy. Hắn sai rồi. Hắn nên đối tốt với cậu nhiều hơn. Trời ơi...

- Jack. Nghe em nói. Chữa không được. Một tháng nay em đã hạnh phúc lắm rồi. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em. Cảm ơn anh đã bên em. Jack

Cậu nghẹn ngào. Cậu sao lại không muốn ích kỷ để có thể có được anh chứ. Nhưng là không thể mất rồi. Nhìn sang Mark. Khuôn mặt đã không còn huyết sắc.

Lần đầu tiên trong đời anh lại cảm thấy mình ghê tởm đến mức nào. Trời ơi.

- Cảm ơn em, Bam à ... Anh sai rồi. Anh không nên...

- Không cần nói. Tôi giúp anh sao? Tôi đây cũng phải cho anh biết. Tôi chết đi nhưng vẫn phải độc ác một chút. Tôi cho anh trái tim. Để anh vẫn luôn sẽ không thể nào quên đi tôi.

Part 22

Cáng được đẩy ra. Người được phủ kín vải trắng. Là cậu. BamBam! Cậu thật sự đi rồi.

Hắn khụy xuống bên cạnh cậu. Không nói lên lời.

Yugyeom cũng đau đớn bước đến trước mặt hắn.

- Jackson. Sau khi mai táng cho em ấy xong. Tôi muốn nói với anh một chuyện.

Hắn nhìn người đàn ông vẫn luôn chăm sóc Bam trong thời gian dài. Hắn ganh tị với người này. Được tự tay săn sóc cậu. Hắn muốn là người làm điều đó cho cậu.

Sau khi mai táng xong. Anh vẫn luôn đứng lặng người như thế. Bên cạnh là Mark ngồi trên xe lăng được ba mẹ đẩy đứng phía sau.

- Jackson

Hãy quay lại. Yugyeom đang bế hai đứa bé. Một trai một gái đi đến. Hai đứa bé rất đáng yêu. Bụ bẫm trắng trẻo.

- Đây là ...

- Con anh.

Jackson trợn mắt. Cái gì vậy? Hắn không biết nên nói cái gì. Vì nhìn đứa bé trai thật sự giống hắn lắm. Hắn kinh ngạc nhìn hai đứa trẻ.

- Hai đứa nó gần ba tuổi rồi. Hai năm trước bị tai nạn xe. Nhưng may vẫn là kịp thời cứu hai nhóc ra. Bé trai rất giống anh. Bé gái lại thật thanh tú khả ái giống em ấy.

Đúng vậy. Đứa bé gái rất giống cậu. Trời ạ. Vậy là cậu sinh con cho hắn.

- Sinh đôi đấy. Đau đớn lắm. Cái đau người như tôi còn phải chịu không nổi mà muốn chết đi. Hôm ấy em ấy vội vàng muốn đi kiếm anh. Vì em ấy nghĩ anh sẽ chấp nhận được bộ dạng của mình. Nhưng không may tai nạn xảy ra. Bác sĩ bảo lúc ấy em ấy đã rất nhanh bảo vệ bụng của mình. Nỗi đau từ tai nạn không kịp tan lại song song chịu cái đau từ sinh con. Hai bé khi mang được bảy tháng thì liền phải sinh. Em ấy đã kiên cường như vậy đấy. Là vì anh thôi.

Hắn đón hai bé từ tay Yugyeom.

- Ba thương nhé.

- Khi sinh ra. BamBam đã kiểm tra tất cả xem hai bé có bệnh gì không. May là không sao vẫn khỏe mạnh. Nhưng tôi biết. Em ấy sợ con sẽ mắc bệnh giống em ấy.

- Đã đặt tên chưa?

- Rồi. Bé trai tên là Wang Jeong. Bé gái là Wang Eun.

Cuộc đời em sóng gió và lương thiện. Nên em chỉ mong con có thể lương thiện giống em. Nhưng không phải trong hoàn cản đầy đau khổ mà là bình yên hạnh phúc. Nên em mới đặt tên cho hai đứa như vậy.

- Giao cho anh nhé.

Hắn gật đầu. Đây là món quà quý giá nhất mà cậu tặng cho hắn. Đây là kho báu quý giá nhất của cậu và hắn.

- Jackson. Mark kêu lên

Hắn nhìn anh.

- Tôi sẽ giúp anh chăm sóc hai đứa...

- Không cần đâu. Con tôi. Tôi tự có thể chăm sóc tốt. Mong anh không cần quấy rối. Tôi lâu lâu sẽ theo dõi anh. Vì anh đang cất giữ trái tim thiện lành của em ấy. Chỉ sợ anh đem trái tim đó mà đi làm chuyện xấu. Tôi sẽ không tha đâu.

Nói rồi hắn bế con mình quay lại trước ngôi mộ đang được hoàn chỉnh.

- Baba của hai con. Chào ba nhé.

Một lúc lâu anh liền cùng hai bé đi lên xe rời đi. Bỏ lại gia đình thối nát ấy ở lại.

Trên thiên đàng cậu hạnh phúc mỉm cười.

END!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top