Ánh sáng của ngài(1)
Một ngày mưa nặng hạt là lời của người dân nói về thời tiết hôm nay, từ lúc nửa đêm cơn mưa đã kéo đến với thành phố trung tâm của Thủy Quốc. Và kéo dài tới tận lúc ánh đèn dần sáng vẫn chưa dừng, những giọt nước cứ mãi rơi trong tiếng lũ trẻ truyền tai nhau:
"Là thủy long, là thủy long đang khóc."
Thủy Long đau buồn mà khóc vì chuyện gì không biết, nhưng người quản lý Pháo Đài Meropide thì đang rất buồn đây.
Wriothesley vốn dĩ sắp xếp công việc lại rồi mong đợi mang theo báo cáo lên đất liền, dự định của hắn là đến gửi báo cáo chỗ các Melusine, sau đó sẽ đi uống trà chiều, thả lỏng bản thân với việc đi dạo ở thành phố, cuối cùng sẽ mua một ít hoa tường vi cầu vòng mềm mại mang về cho y tá trưởng của Pháo Đài.
Nhưng không, cơn mưa nặng hạt này đã hoàn toàn phá hủy một ngày nghỉ tốt lành của hắn. Sau khi lên đất liền ngài công tước chỉ có thể nộp báo cáo, rồi ngồi luôn trong tiệm cà phê để uống trà ăn bánh thôi.
Hắn vẫn tin rằng cơn mưa sẽ sớm tạnh, thế nhưng so với ban sáng thì mưa chỉ có hơn chứ không bớt.
Một ngày nghỉ tiêu tùng, hắn quyết định mua lại cái ô của ông chủ và bước ra ngoài đội mưa đi mua hoa cho cô y tá, đó là những gì Wriothesley nghĩ.
Cho tới khi hắn nhìn thấy ngài thẩm phán tối cao của thủy quốc lại đắm mình dưới cơn mưa. Giờ thì hắn không còn giận cơn mưa này nữa, thay vào đó là sự đau lòng...
Neuvillette luôn thích trời mưa hơn là nắng, không khí ẩm ướt khiến ngài thoải mái hơn cả. Nhưng đã từ rất lâu rồi, ngài không còn thoải mái tắm mưa nữa.
Người bình thường sẽ không đi dưới mưa mà không đem theo ô, sẽ không để nước mưa làm tóc tai ướt sũng, người bình thường sẽ mở ô và vội trốn những cơn mưa rào bất chợt.
Nhưng kể từ sau lễ rửa tội, lâu lâu ngài sẽ trốn ra ngoài đắm mình dưới dòng nước đến từ thing không, lặng lẽ nhìn về nơi biển cả xa xăm.
Hôm nay ngài đọc một lá thư đến từ một đồng loại khác ở Nham Quốc, bọn họ đã dần liên lạc với nhau sau sự kiện Vũ Điệu Của Tội Lỗi.
Đồng loại ở Nham Quốc mặc dù không quá thân thiết với ngài, nhưng có rất nhiều chuyện về long tộc chỉ có thể nói cùng đồng loại này.
"Đến đá cũng sẽ bị thời gian mài mòn..."
Vậy nước thì sao? Nước cũng như đá, chúng khác nhau nhưng cùng một bản chất.
Ngài không biết mình sai hay đúng, nhưng dựa vào lời vị đồng loại ấy viết, có lẽ ngài nên giấu kín bí mật này.
Dẫu biết thế, ngài vẫn có chút không cam tâm.
Thế gian vẫn cứ xoay vòng trong guồng quay vận mệnh, ngài đã chứng kiến hết thảy thương hải tang điền, cũng đã băng qua biết bao năm tháng. Có lẽ cuộc đời của ngài định sẵn, chỉ phù hợp với những ngày mưa ảm đạm...
Thủy long vương đã nghĩ như thế, cho tới khi một bóng người xé tan màn đêm ảm đạm dần buông xuống. Trong ánh đèn vàng, người ấy mỉm cười, xuất hiện cùng thứ gì đó được giấu sau lưng:
"Neuvilette ngài xem tôi đem gì đến cho ngài này."
Ngài thẩm phán kinh ngạc trước sự xuất hiện của Wriothesley, đáng lẽ ra giờ này hắn nên ở dưới đáy biển, trong phòng nghỉ của mình và nhâm nhi tách trà thơm đến từ Nham Quốc.
Chứ không phải xuất hiện ở đây, trước mặt ngài cùng một bó hoa Romaritime đang bung nở vì cơn mưa này.
"Wriothesley?"
"Thế nào, hoa đẹp chứ? Nó có xứng đáng được trưng ở trong phòng làm việc của ngài không, ngài thẩm phán?"
Trước sự trêu ghẹo của vị công tước, ngài chỉ có thể lặng lẽ đỏ tai, vội dẫn con người trước mắt mình về lại phòng làm việc. Nhân loại yếu ớt lắm, ngài sợ cơn mưa này sẽ khiến hắn ốm mất.
Nếu Wriothesley bị ốm vì dầm mưa, sẽ có một chú rái cá màu trắng mất ăn mất ngủ đấy.
Những đứa trẻ chạy ra bên ngoài reo hò khi cơn mưa đã dần tạnh, chúng nghĩ rằng nước đã mang tiếng đồng dao đến gần với thủy long, nhưng sự thật thuỷ long không khóc nữa là vì một chú sói nhỏ.
Quay về phòng làm việc, Neuvilette vội đẩy Wriothesley vào rồi dùng lực lượng của nước, để làm khô nhân loại bé nhỏ.
Wriothesley nhìn những giọt nước dễ dàng bị tách khỏi cơ thể thì tò mò chọt thử. Tiếp đó hắn liền thấy những giọt nước hoá thành một bé rái cá bơi xung quanh mình.
Rái cá nhỏ bơi một lúc liền chui vào bình hoa mà ngài thẩm phán đem ra, bó hoa Romaritime đã được cắm vào bình và đang toả hương trên bàn làm việc.
Ngài và hắn, ăn ý không hỏi về việc tại sao ngài lại đứng dưới mưa. Họ vẫn như bao ngày, trò chuyện và đưa nhau về lại pháo đời khi đêm đã muộn.
Sigewinne ôm chồng sách mong ngóng nhìn về phía cửa ra vào, sau cả một ngày trời cuối cùng thì vị công tước cũng đã trở về, không có hoa dành cho cô nhưng lại có thêm một bạn đồng hành:
"Ngài thẩm phán!" Sigewinne reo lên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
"Sigewinne, dạo này vẫn tốt chứ." Neuvilette chào hỏi cùng cô y tá trưởng.
"Vẫn ổn, ngoại trừ công tước vẫn luôn trốn uống sữa lắc của tôi." Sigewinne không do dự bán đứng vị công tước nhà mình.
Hai ánh mắt khiển trách cùng lúc dội xuống, buộc Wriothesley phải ngoan ngoãn xin hứa sẽ lo chăm sóc sức khoẻ của bản thân nhiều hơn. Không ai có thể chống lại ánh mắt ấy được, hắn cũng thế thôi.
Tạm biệt ngài thẩm phán, hắn có chút luyến tiếc nhìn theo bóng lưng của người đàn ông ấy.
Ngài vẫn luôn như thế, chưa từng thay đổi.
Neuvillette - thẩm phán tối cao của thủy quốc, là một mỹ nhân ngàn năm có một.
Ngài có làn da trắng mịn màn hơn cả tuyết, đôi mắt xếch lạnh lùng và đồng tử xanh đẹp hơn cả viên Hope Diamond trong lịch sử dị giới, tai nhọn tựa tinh linh chốn rừng sâu và mái tóc trắng dài đến eo cùng với một lọn tóc màu xanh biển, chúng mượt mà hơn cả suối nước trong chốn địa đàng.
Nếu không có thân phận cùng sức mạnh ấy, nhân loại tuyệt đối sẽ phát điên vì ngài.
Đó là ngài, là ngài mà hắn cẩn thận giấu trong tim...
__________
Tui đăng fic này bên Noveltoon nhá mọi người, tiến độ bên Wattpad sẽ chậm hơn bên kia 1 chương nhe~
Mong bà con ủng hộ con rắn lười này ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top