Ngoại truyện

Thấp thoáng đã hai năm trôi qua.

Những người vừa có công việc vừa có gia đình thật sự rất bận rộn, hai người cũng không ngoại lệ. Wriothesley sau đợt kết hôn cũng quay lại pháo đài làm việc, mọi người ở đấy đều rất vui mừng chào đón vị công tước trở về, có lẽ với họ, sự quản lý của anh vẫn là tốt nhất. Neuvillette thì lúc nào cũng phải duy trì vai trò thẩm phán tối cao trên tòa án.

Hai người bận ngày đêm, sáng đi tối muộn mới về cũng là chuyện bình thường. Riêng các con thì đứa lớn đã tới tuổi đi học nên gửi nhóc tới trường rồi chiều chiều ngài sẽ tới đón. Còn đứa nhỏ vẫn cần sự chăm sóc của gia đình nên ngài và anh sẽ chia nhau đưa con đến phòng làm việc để chăm. Ngẫm lại pháo đài hỗn độn không phù hợp với trẻ nhỏ lắm, nên dĩ nhiên là ngài chăm nhiều hơn. Cho dù vậy ngày làm ngày nghỉ luân phiên nhau, lúc có thời gian cả nhà sẽ cùng đi chơi, ăn tối hay đơn giản là quây quần bên các con mình. Với họ, đó đã là quãng quý báu sau bao nhiêu mỏi mệt.

Tất nhiên, cho dù đời sống bận bịu có trôi qua thì kỉ niệm vẫn còn đấy, không ai có thể quên đi những khoảng khắc quý báu đáng lưu giữ hay nhắc lại.

Cô bé nhỏ thoắt cái đã lên hai tuổi, càng lớn càng thấy xinh xẻo. Đứa bé nổi bật với đôi mắt xanh như trời và mái tóc trắng dài đến ngang vai, trên đầu còn có hai chỏm tóc nhô ra như đôi tai sói dễ thương. Cô bé là một đứa trẻ hiếu động, còn rất thông minh khi chẳng mấy chốc đã biết nói chuyện rành rỏi.

Đáng lẽ hai tuổi là đủ để gửi nhà trẻ nhưng hai ba của bé không thích vậy, họ muốn được tự tay chăm cho tới khi bé đủ tuổi học chữ. Vì vậy hôm nay, cô bé đã phải ở im trong văn phòng làm việc của ba lớn, còn ba lớn lúc nào cũng chăm chăm vào đống giấy đầy ắp trên bàn đến tận hết giờ làm việc nên cô bé thấy chán. Như đã nói đó là một đứa trẻ hiếu động, cô bé bắt đầu chạy nhong nhong quanh phòng rồi cầm sách lên xem sau đấy quăng tứ tung, khiến căn phòng vốn đẹp đẽ ngăn nắp giờ trở nên lộn xộn.

Neuvillette rất đau đầu về đứa con gái nghịch ngợm như này, ngài lại gần rồi bế con lên, sau đấy đặt lên ghế sofa. Thật ra ngài chẳng may mà lo rằng con có thể đụng phải mấy món đồ thủy tinh mà nguy hiểm, hay cái kệ sách mà cô bé đu lên lỡ mà sập xuống có mà ngài xanh mặt mất. Ngài nhìn vào cô bé hờn dỗi của mình đang phồng má ra vì bị bắt ngồi im chơi búp bê.

- Ba quá đáng, con muốn được chạy xưng quanh.

- Nào con gái, nếu con bừa thì ai sẽ dẹp cho con đây.

Neuvillette chỉ tay vào đống sách trên sàn nhà, rồi mấy món đồ trang trí nằm tứ tung. Cô bé cảm thấy có lỗi nên mặt ỉu xìu.

- Con xin lỗi, nhưng mà con không muốn chơi búp bê mãi. Con muốn chơi với anh trai cơ.

- Nhưng anh con đi học rồi. Để chiều ba lớn dẫn hai đứa đi chơi cầu trượt nhé.

Cô bé quấy một hồi cũng im bặt. Thật may là bé không phải đứa voi đòi tiên đến nỗi khóc ầm ĩ. Ngài nhận thấy các con của ngài cũng ngoan lắm, đành bế con bé rồi đặt lên đùi mình, sau đấy cùng con chơi chung. Mấy con búp bê này thật ra là do ngài thấy các bé gái rất ưa thích nên mới mua, chứ ngài cũng chẳng biết con ngài có thích búp bê không. Đôi lúc Wriothesley mắng ngài là tự tiện mua nhiều búp bê quá khi con bé mới hai tuổi thôi. Chắc ngài cũng bị thu hút nên mới vậy, ngài định hỏi con cho ra lẽ, nhìn thấy hình như cô bé không đam mê lắm dù cầm trên tay thì vẫn chơi.

- Con thích món đồ chơi nào nhất.

Ngài dịu dàng hỏi và cô bé hí hửng trả lời.

-  Con thích mô hình xe đồ chơi, hoặc là súng nhựa.

Ôi trời, rốt cuộc ngài mong có con gái với sở thích đáng yêu nhẹ nhàng. Nào ngờ cô bé lại đam mê cá tính hơn, thảo nào mỗi lần thấy anh trai cầm xe đồ chơi là lại sáng tít mắt lên, đòi anh cho chơi chung mới chịu, không là lại mít ướt. Cá là lớn lên chẳng phải là cô gái dịu dàng nết na rồi. Nhưng không sao, con bé có cá tính cũng là điểm đặc biệt riêng, ngài yêu thích con mình đến mức đó đấy.

Hai ba con vừa chơi vừa làm việc cho tới buổi chiều đã đến, đồng hồ điểm năm giờ. Neuvillette nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi nhẹ nhàng bế con gái, mặc áo khoác, quấn khăn cho đỡ lạnh rồi đóng cửa phòng làm việc lại. Tới giờ tan ca là cũng tới giờ con trai ngài ra về, thế là phải nhanh chóng phóng vội tới trường học chờ đợi.

Học sinh đang lũ lượt ra về đông như ong vỡ tổ, ngài nhanh chóng thấy con trai đang ngồi đợi trên băng ghế với chiếc cặp ôm khư khư trong lòng. Nhưng không ai nhanh hơn đứa con gái năng nổ này, cô bé vừa thấy anh trai ngồi đợi đã vui vẻ đòi leo xuống khỏi vòng tay ngài, rồi len lỏi trong đám đông mà chạy thẳng tới đứa nhóc.

Nhóc lớn vừa thấy em gái mình đã liền vội nhào tới, ôm lấy đứa em một cách kinh ngạc, khuôn mặt có hơi tá hỏa.

- Sao em không đợi ba lớn dẫn tới, lỡ em bị lạc trong đám người đông đúc thì sao?

Đáp là cái nụ cười ngây ngô như lập chiến công của em gái nhỏ.

- Hì, không lạc đâu. Em có lạc cũng sẽ tìm được anh và ba lớn mà.

Thiệt tình con bé chỉ mới hai tuổi thôi đấy, chả biết cái tính liều lĩnh đấy thừa hưởng từ ai nữa. Neuvillette giữ lời hứa với hai con nên dẫn chúng đến khu công viên, nhìn hai đứa nhỏ vui vẻ chơi đùa cùng nhau trên chiếc cầu trượt, thật thấy hai anh em nhìn vậy mà thương nhau lắm, điều đấy cũng khiến ngài cảm thấy an tâm và yêu các con nhiều hơn.

Nhưng thật tình người lớn như ngài cũng có người để nhớ mà. Wriothesley công việc vừa dày đặc mà nơi làm việc còn xa, nên là đôi lúc phải hơn bảy giờ tối mới về nhà, được chút thời gian rảnh thì chơi với hai con nhiều hơn với ngài, lâu lâu lại bận quá phải ở lại pháo đài, tính chất công việc cũng nguy hiểm không kém. Anh nói rằng tuy vất vả nhưng so với hồi rời xa ngài, thì cảm giác khoảng thời gian ít ỏi mà được gần gia đình lại hạnh phúc hơn nhiều.

Mỗi tội ngài sợ là tình cảm sẽ bị phai mờ đi, cho dù có kết hôn và có cả kỉ niệm ngày cưới, nhưng ngài vẫn sợ. Có lẽ do ngài quá yêu chăng? Thời gian vun đắp tình cảm dần ít hơn, không chỉ vì công việc, mà vì các con còn nhỏ nên không thể tùy tiện làm trò nhạy cảm trước mặt tụi nhỏ được. Đôi lúc phải dụ dỗ đám trẻ ngủ sớm mới dám lén lút trong đám thời gian riêng hiếm hoi.

Neuvillette ngồi trên băng ghế chăm coi hai đứa con, trên tay nhâm nhi ly cà phê mới mua. Chưa gì trời đã chập chờn tối, ánh đèn đường mở soi sáng đường phố, ngài định đứng dậy mua kem cho hai đứa rồi dẫn chúng về nhà còn tắm rửa các thứ. Nhưng chả hiểu sao ngài cứ ngây người ra đấy mà không làm liền, so với vị thẩm phán làm việc nhanh chóng, ngài lại uể oải hơn. Thể chất của rồng không làm ngài tiêu hao quá nhiều năng lượng, nhưng có thể đó là mệt mỏi về mặt tinh thần, ngài thở dài rồi lại cắm mặt hút miếng nước cuối cùng. Thật sự nhớ bạn đời quá đi.

Ngài bơ phờ tới mức mà ngoài hai con ra thì ngài còn chẳng để ý được xung quanh đang rộn rã đến nào. Cả tiếng bước chân lại gần ngài cũng không cảm nhận được, cho đến khi có người vỗ bộp vào lưng ngài cái thì ngài mới giật mình quay lại nhìn.

- Ngài làm gì mà ngồi đây thờ thẫn vậy? Mấy đứa nhỏ đang nhìn ngài kìa.

Wriothesley bình tĩnh hỏi, biểu cảm anh trông có vẻ hơi lo lắng khẽ nhíu mày nhìn người chồng mất tập trung. Neuvillette bị một phen ngơ người, không ngờ hôm nay anh về sớm, hình như chỉ mới xấp xỉ sáu giờ tối, đã vậy còn biết gia đình còn đang ở công viên. Hai đứa nhỏ thấy ba đã về nên bỏ cái cầu trượt thú vị mà chạy thẳng tới, mấy cô cậu nhỏ này lũ lượt ôm lấy chân anh vui vẻ reo lên.

- Ba nhỏ về rùi. Ba có nhớ tụi con hông?

Cô gái nhỏ ôm lấy không rời, anh chỉ cười hì rồi bế con bé trên tay, còn đứa nhóc lớn thì được xoa đầu. Nhìn hai đứa trẻ thắm thiết như thế, ngài cũng muốn ôm anh, liền đứng dậy rồi ôm chầm tranh giành. Thấy dáng người ngài có vẻ lảo đảo, anh lo sợ không biết liệu do vừa chăm con vừa làm việc quá sức nên ngài mới dẫn tới kiệt quệ. Phải xin nghỉ phép cho ngài mất, anh nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng to lớn của ngài rồi thầm thì.

- Ngài có sao không? Có cần em xin nghỉ hộ không? Hôm sau em chăm con bé hộ ngài, nghỉ ngơi xíu đi chứ.

Ít ai mà thấy được dáng vẻ lo lắng cho người khác quá độ của Wriothesley, chắc anh chỉ lộ ra với các con và chồng mình. Neuvillette gật gù tựa đầu vào vai anh, cảm giác thật bình yên này đủ thư giãn rồi.

- Ta không cần nghỉ phép. Ta cần em nghỉ phép, ta lo cho em làm nhiều, ta nhớ em…

- Ngài lo cho bản thân trước đi!

Wriothesley vội rờ trán ngài xem có bị sốt hay gì. May là không sao, chắc do mệt thôi. Anh dẫn ngài và các con tới băng ghế đằng kia rồi đỡ ngài ngồi xuống. Ngài cảm thấy biết ơn khi mình có người vợ quan tâm đến vậy, ngài kéo anh ngồi xuống bên cạnh vẫn khư khư bàn tay nắm lấy âu yếm, và hai con ngồi kế bên, dù gì cái ghế này cũng dài. Neuvillette nhận thấy anh đang giấu cái gì sau lưng nên bèn hỏi.

- Em giấu gì ta à?

- À ngài nhận ra nhanh thật đấy, tưởng ốm nên không biết chứ.

Anh cười khúc khích rồi đưa ra cho ngài một bó hoa tươi tắn, bông hoa màu trắng xen lẫn xanh nhạt, trông rất hài hòa. Neuvillette ngạc nhiên, hôm nay chả phải dịp gì mà sao anh lại tặng hoa nhỉ, đến ngài còn chưa mua hoa cho anh mà.

- À em này, hôm nay đâu phải dịp đặc biệt gì để tặng hoa nhỉ.

- Hửm? Một kỉ niệm rất đẹp đó, ngài không nhớ sao?

Wriothesley hơi nghiêng đầu, nhưng nhận ra công việc bận rộn nên chắc gì ngài đã nhớ. Ngài lơ ngơ suy nghĩ nhưng cũng không biết anh đang nhắc tới dịp gì. Nếu là kỉ niệm ngày cưới thì hôm nay không phải, nếu là sinh nhật hai con thì càng không đúng. Thắc mắc quá hóa rồ, ngài hỏi thẳng.

- Rốt cuộc là ngày gì em nói đi.

- Là ngày ngài tỏ tình em đó, ngài không nhớ à. Ở căn phòng làm việc đấy.

Lúc này Neuvillette mới nhận ra, làm sao ngài có thể dễ dàng quên mất ngày đó chứ. Cái ngày mà ngài hẹn anh tới phòng chỉ để uống trà, nhưng thực chất là tỏ tình. Khi ấy ngài chỉ mới được tiếp nhận tiếng yêu nên ngài muốn bày tỏ, không ngờ anh cũng đồng ý. Những cáu từ năm ấy văng vẳng gợi nhớ lại trong tâm trí.

"Wriothesley, ta yêu em. Em có bằng lòng yêu ta không?"

"Ngài không nên gọi là "Bằng lòng yêu". Ngài phải gọi là "Bằng lòng làm người yêu" mới đúng. Nhưng có lẽ tôi cũng yêu ngài, Neuvillette."

Thoắt cái đã bao nhiêu năm từ ngày đó rồi. Ấy vậy mà anh vẫn nhớ, cho dù phải xa cách nhau tận sáu năm trời làm đoạn tình cảm đẹp đẽ như bị đứt đoạn. Nhưng ngài nhận ra rằng phần quá khứ u buồn ấy đã dần phai đi, dù họ chỉ mới bên nhau được hai năm. Ngài nhìn chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên tay anh và trên tay ngài, không ngờ là hai người đã kết hôn và chính thức là vợ chồng với thứ minh chứng nhỏ nhắn này, còn thêm hai thiên thần đáng yêu trước mặt nữa.

Neuvillette bất chợt cười nhẹ, toát lên vẻ ấm áp vô cùng. Ngài nhận lấy bó hoa đó rồi hôn nhẹ lên trán anh, đó là hành động thường ngày mà hai người hay dùng lên tụi nhỏ nên bọn chúng hiểu được là hai ba đang trao nhau tình yêu thương, liền cười đến phấn khích. Ngài nhìn qua gương mặt hạnh phúc của anh, cảm ơn vì anh cũng đem lại hạnh phúc và tôn trọng tình yêu của ngài.

- Ta xin lỗi, ta lại quên mất dịp quan trọng đó. Bây giờ ta vẫn yêu em như vậy.

- Em cũng yêu ngài, chồng ạ.

Wriothesley cười đắc ý nhìn vệt đỏ ửng trên mặt ngài. Ôi anh mới gọi ngài là "chồng" kìa, đúng là chúng ta đã kết hôn thật mà. Lòng ngài tan chảy trong tim rồi ôm anh vào lòng không muốn buông, ôm chặt tới nỗi mà hai đứa nhỏ muốn giành ôm ba nhỏ chung cũng không có chỗ, liền bĩu môi ra chỗ khác.

Quả này ba lớn phải dỗ hai con hơi mệt rồi, nhưng hình như tụi nhỏ hiểu được ba nhỏ là liều thuốc chữa lành cho ba lớn, phải để người bệnh uống thuốc chứ nhỉ. Anh vuốt ve mái tóc trắng của chồng mình, rồi thủ thỉ.

- Em đặt sẵn bàn ăn ở nhà hàng rồi. Mau đi nhanh nào.

- Nhưng em hứa là phải nghỉ phép vài ngày. Ta cần em nghỉ ngơi.

Ngài nụng nịu như đứa nhỏ, anh chỉ đành bất lực thở dài, dù gì công việc gần đây không bận lắm, tạm vài ngày chiều ngài ta chắc được.

- Thôi được rồi lão rồng trẻ con ạ, tôi đi nghỉ phép về với ngài nhé.

Thế là hai người dịu dàng nhìn nhau chút, rồi quay qua dắt hai đứa nhỏ theo mình, ôm vào lòng đám nhỏ là kết tinh tuyệt vời. Cảnh tượng gia đình hạnh phúc này thật đáng ghen tị, thắp sáng rực rỡ màn đêm hơn cả ánh đèn đường.

Hy vọng bọn họ sẽ mãi được vậy.

                             - END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top