Chap 6

- Mọi chuyện tôi đều biết sự thật rồi. Tôi chỉ mong cô xác nhận lại sự thật đó. Không cần tỏ ra lo lắng hay có lỗi.

Neuvillette ngồi nghiêm chỉnh trên ghế như bình thường , ngài ấy cố trấn an cô bé không quá căng thẳng trước khi bước vào câu hỏi. Nói ngài không giỏi biểu lộ cảm xúc, nhưng phép lịch sự và dịu dàng thì ngài ta có thừa. Sigewinne không bao giờ cảm thấy bất an khi nói chuyện với thẩm phán tối cao cả. Cô thầm xin lỗi vị công tước, hãy hiểu rằng cô chỉ là người xác nhận, dù biết rõ công tước cũng sẽ chẳng trách móc gì cô bé. Sigewinne gật nhẹ đầu biểu lộ sự đồng ý, cô chăm chú nghe lời tiếp theo của ngài:

- Đầu tiên, tôi muốn xác nhận đứa trẻ đó không phải do một người phụ nữ nào khác sinh ra đúng vậy chứ?

Sigewinne biết, cô biết rõ chuyện này bởi cô là người duy nhất được nghe tin Wriothesley có thai. Nên đảm bảo đứa trẻ chỉ có thể là con ruột hai người, cô bé thẳng thắn xác nhận:

- Đúng vậy. Đứa bé là con ruột của công tước, và cả ngài nữa. Tôi xác nhận sự thật vì đây là lần đầu có trường hợp mang thai long tộc, lại còn là nam giới nên tôi rất lo lắng cho quá trình của cả mẹ và đứa trẻ. Thật may mắn cả hai vẫn ổn. Mọi thứ đều do chính tôi chứng kiến.

Neuvillette gật đầu chấp nhận, những gì ngài nghĩ là đúng sự thật. Rốt cuộc anh đã rời bỏ ngài vì con. Giờ ngẫm lại, không chỉ vì con, mà còn vì ngài, vì ngài là một thẩm phán cao quý nên ắt không nên quan tâm tới chuyện lập gia đình hay phải quan tâm tới vấn đề này.

Nghe ngốc thật, trong cuộc chia ly, ngài cứ ngỡ ngài bị anh phản bội, nên đôi lúc dù yêu ngài vẫn trách móc cho lòng chung tình bị đánh mất của anh. Nhưng không, ngài mất gì, mất anh, mất đi một nửa trái tim của mình. Còn Wriothesley, anh mất sự nghiệp, mất tình yêu ánh sáng của mình, mất đi tiền bạc, thậm chí là sức khỏe, anh đã từng có một cuộc đời toàn là bể khổ mà đến cả khi anh đã có người bạn đời vẫn không hết khổ. Rốt cuộc ngài khổ không bằng một phần của anh nữa, ngài chỉ một thân, còn anh phải chạy tiền nuôi thêm cả đứa con vốn chính là con ruột của ngài. Càng nghĩ, Neuvillette càng thấy có lỗi, thân tâm như tự mở một phiên tòa xét xử xem ngài có nhiêu tội lỗi rồi, không biết vợ con mình, sống ung dung, tin quá chớn vào một bức thư chẳng rõ thực hư.

Ngài tồi tệ quá, nói yêu anh mà làm vầy thì rõ chẳng phải hy sinh vì tình yêu như ngài thường nghĩ nữa, ngài chẳng qua giống như con mồi bị mắc bẫy của sói hoang.

Ngài quyết định rồi, khi đã đối mặt với sự thật, thay vì trốn tránh, con người ta nên đối diện với nó thì hơn. Ngài sẽ tìm anh, sẽ bù đắp lại cho cuộc đời cực khổ của anh, lại làm ánh sáng để soi con đường đúng đắn cho anh, kéo anh khỏi cái kịch bản lừa dối suốt sáu năm này nữa. Hãy chứng minh cho ngài, và cho bản thân anh rằng, anh vẫn yêu ngài, yêu con và chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc như bao người khác.

Ngài quyết định nhờ Sigewinne xác nhận một điều nữa.

- Wriothesley hiện giờ đang ở đâu?

Sigewinne vốn thật thà lương thiện, cũng rất tin tưởng để trả lời:

- Ở một khách sạn cách Palais Mermonia không xa. Đấy là hôm nay chúng tôi đi du ngoạn, trong khoảng thời gian qua, anh ấy sống trong một căn nhà cách xa đại sảnh.

- Cảm ơn cô.

Ngài lại gật đầu chấp nhận đáp lại, rồi đứng dậy,  lại gần mà xoa lấy mái tóc mềm mại của cô bé như trước đây thường làm. Thật biết ơn Sigewinne nhiều hơn, nếu không có cô e rằng chẳng biết sức khỏe của hai người đáng quý của ngài có còn ổn không, đến cô bé cũng là một đứa trẻ đáng quý của ngài, và cả những đứa trẻ dịu dàng ngây thơ của Elynas. Sau đấy ngài chỉ mỉm cười dịu dàng nói lời cuối với cô:

- Ngủ ngon nhé, Sigewinne. Hãy canh chừng cậu nhóc cẩn thận. Tôi tin tưởng cô, như cách Wriothesley cũng tin tưởng cô mà đưa bí mật này vậy.

Cô bé ngạc nhiên nhìn ngài, hai người đều đặt tin tưởng vào một cô gái y tá nhỏ như cô, phải rồi, cô biết người ta sẽ tin tưởng nhau nếu yêu thương nhau, trong lòng mong rằng hai người họ sẽ không phải trốn tránh để rồi dối lòng tình yêu thật sự của bản thân.

Ngài lại bước gần hơn tới cánh cửa phòng, chộp lấy cái áo khoác dài trên giá treo đồ bên cạnh khoác lên người. Phải rồi, ngài phải đi tìm anh, mặc cho mưa gió vẫn xối xả. Sigewinne thấy ý định ngài, bèn chỉ để lại lời khuyên:

- Nếu ngài đi tìm công tước. Đừng trách anh ấy, tôi biết anh ấy còn yêu ngài nhiều lắm.

Ngài khẽ quay lại nhìn cô bé trước khi rời phòng, vẫn khuôn mặt rất dỗi dịu dàng và điềm đạm ấy mà trả lời:

- Ừm, tôi biết anh ta còn yêu tôi nhiều lắm. Hãy chờ đợi nhé.

Rồi thân hình ấy khuất sau tiếng cửa, vang lên cái cạch. Ngài sẽ đem lại hạnh phúc cho anh, hạnh phúc thật sự. Ngài đang không chạy trốn, ngài đang đương đầu với tình yêu lòng mình.

                                 ***

Về phía Wriothesley, anh chẳng khá hơn. Ngồi đợi trong căn phòng khách sạn ấm cúng mà lòng vẫn bồn chồn cho hai đứa nhỏ. Sự lo lắng của anh tăng lên khi trời lại bắt đầu mưa, và nó tăng lên gấp hai khi đồng hồ đã điểm tám giờ tối mà vẫn chưa thấy hai cái bóng bé xíu ấy gõ cửa hay chào anh.

Không thể ngồi im mãi được, không lòng anh nổ tung mất, anh nhanh chóng vớ cái áo khoác và cây dù, lập tức chạy nhanh ra ngoài. Đại sảnh vẫn mở đèn đường sáng rực, nhưng bầu trời tối tăm và dàn người thưa thớt dần dưới cơn mưa ngông cuồng triền miên. Anh cẩn thận che dù và tìm mọi ngóc ngách, căn nhà để xem chúng có ở lại chỗ nào trú mưa không. Mà mỗi lần không thấy, tim anh lại nhói lên, đau và sợ hãi, như một bản năng sợ sệt đánh mất thứ gì đó.

Khi còn là công tước, anh vẫn luôn rất bình tĩnh trước mọi chuyện. Nhưng kể từ khi có con, anh sợ hãi đủ điều, như anh đã từng nghĩ, nguồn sống của anh bây giờ thu nhỏ hết vào đứa con nhỏ, nó là thứ máu mủ, là thứ xót lại sau cuộc tình lãng mạn với Neuvillette, anh yêu ngài, yêu con, anh sẵn sàng hy sinh tất cả cho hai người. Nếu như một trong hai biến mất, cả cuộc đời Wriothesley sẽ sụp đổ ngay lập tức, hai thứ ánh sáng duy nhất đã cứu rỗi cho cuộc đời tăm tối và tội lỗi, chỉ cần hai người luôn khỏe mạnh và hạnh phúc, vậy là đủ, vậy là đủ...

Thế nhưng bây giờ càng tìm kiếm càng khiến anh bất lực, chẳng mấy chốc đã đến cái ngóc thứ chục và căn nhà thứ bao nhiêu rồi. Đầu óc anh trống rỗng, không phải trống mà nó lấp đầy hình ảnh rõ nét của con trai anh. Anh không muốn điều tồi tệ nhất xảy ra đâu, nước mắt anh bắt đầu ứa lệ, sắp khóc tới nơi mất, công tước mà dễ dàng bị khuất phục bởi thứ cỏn con này sao.

Wriothesley lê từng bước mệt mỏi, tay vẫn cầm ô, nước mưa vẫn tạt ướt mất chiếc áo khoác dày, những bước chân vô định và chầm chậm đã kéo anh đi suốt chặng đường, chả hiểu sao nó lại kéo anh tới cái nơi đáng lẽ anh nên tránh xa nhất.

Palais Mermonia, cái tòa nhà cao ráo và sang trọng, cái nơi là nơi làm việc cũng như từng là nơi quen thuộc của hai người. Anh nên báo cho đội hiến binh mới đúng, tại sao lại ở đây cơ chứ, đầu óc anh ta chết tiệt đến vậy, hay do anh nhận ra ngài thẩm phán có thể tìm bọn trẻ, là huyết mạch của rồng ngài ấy có thể làm được, anh có thể van xin và khui ra toàn bộ sự thật cho ngài biết, miễn rằng con mình an toàn. Trời cứ mưa, và anh vẫn bất lực đứng đấy, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Không đi nổi nữa rồi, hai đứa đang ở đâu vậy. Hiện giờ chỉ biết nghĩ tới chúng và cầu mong bọn trẻ vẫn ổn.

Một hồi thì tiếng động cửa mở đã kéo anh lại thực tại, anh ngẩng mặt nhìn. Xa xa cách Wriothesley vài bước chân, có người từ Palais Mermonia bước ra, không ai khác, anh nhận ra chứ, cái người đàn ông ấy, người tình năm ấy, người mà anh ngu ngốc chạy trốn ấy, dù đã bao năm trôi qua mà thủy long vẫn xinh đẹp và trẻ như ngày nào, so với con người ngày càng già như anh thì đúng là thấy không hợp mệnh rồi.

Nếu bình thường thì anh sẽ nhanh chóng chạy khỏi, nhưng giờ chân anh không chạy nổi, chỉ đứng im và chăm chăm nhìn mãi vào bóng dáng ngài, từ lúc ra khỏi và đóng cửa. Kể cả cho đến khi Neuvillette nhìn thấy anh, mặt ngài trông vẫn thật bình tĩnh, không hẳn bình tĩnh mà giống như cố giữ bình tĩnh, ngài từng bước, từng bước nhanh hơn tiến gần anh. Wriothesley đứng im, đợi chờ ngài đi lại gần giống như bình thường anh hay đợi con mình chạy lại xô bồ trong vòng tay anh. Neuvillette nhìn anh, hơi ngẩn người, anh không thể nói gì hơn, sau bao năm xa nhau, hai người mới gặp lại, ấy thế mà chả ai nói gì, chỉ có tiếng mưa và hai con người dưới mưa.

- Trời mưa to, anh đứng đây làm gì?

Mãi ngài thẩm phán mới lên tiếng, ngài gọi anh là "anh", cái tiếng "em" ngọt ngào đó đã đi đâu mất.

Làm gì còn ai yêu người đã phản bội mình, hai người giờ chỉ dừng như ở hai người bạn bị cách biệt mãi mới gặp lại, chứ người yêu thì ai tin nổi. Wriothesley chỉ cúi đầu, miệng mấp máy trả lời:

- Tôi có việc bận, tôi xin lỗi.

Đáng lẽ ngài luôn là người hay nói xin lỗi, nhưng nay anh lại chủ động nói trước lại chẳng có lý do gì để xin lỗi. Cuối cùng cũng không thể nói chuyện hai đứa trẻ bị lạc cho ngài được, cũng đành phải nhờ đội hiến binh, giờ tìm cách tránh né là tốt nhất, càng lâu càng đâm ra khó xử, và cả cảm giác tội lỗi trong anh. Neuvillette thở dài, ngài đưa tay ra sẵn nắm lấy tay anh để ngăn anh rời đi, kéo anh lại gần hơn trước mặt, lạnh lùng nói:

- Con trai anh và Sigewinne đang ở trong phòng làm việc của tôi. Có lẽ anh đang cần tìm họ.

Wriothesley nghe xong giật cả mình, kéo theo cả tâm trí vốn hỗn loạn nay hỗn loạn hơn. Khoan đã, bọn trẻ đang ở trong phòng ngài ấy, và ngài biết rằng đứa nhóc là con trai anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top