Chap 16
Wriothesley đã trọ căn hộ của Clorinde được một tuần rồi.
Bình thường cô ấy sẽ đi làm suốt cả ngày rồi mới về nhà. Nếu đã ở nhờ mà không làm việc gì thì vô dụng lắm, nên anh thường sẽ tự thân làm việc nhà quần quật cả ngày, mệt quá thì sẽ ngủ rồi ăn tý. Được cái Clorinde là người rất tận tâm nên cô sẽ chuẩn bị sẵn mấy món mà anh ăn vào đỡ bị buồn nôn, và thậm chí còn không cho anh phải làm quá nhiều việc. Cho dù tinh thần kiệt quệ và chứng ốm nghén rất khốn khổ nhưng nhờ cô ấy mà anh cũng khá hơn chút.
Có điều Wriothesley rất nhớ đến Neuvillette và con trai. Có những đêm anh ấy nhớ đến nổi không ngủ được mà phải lấy vài tấm ảnh của họ ra ngắm nghía. Anh cũng cho Clorinde nhìn ảnh con trai mình, thấy ngoại hình đứa trẻ, cô biết rằng anh đã không nói dối cô. Sự nhớ thương ấy dày vò anh rất nhiều, nhưng thay vì thôi thúc anh về nhà, anh cảm thấy nếu mình về thì chẳng phải sẽ gây khó dễ cho cả hai người thân yêu, anh sợ mình có thể sẽ hạnh phúc một thời gian rồi lại lên cơn tiêu cực, và cuối cùng là kẹt mãi trong cái vòng lặp đó.
Hôm nay cũng là ngày bình thường thôi, sáng sớm Wriothesley vừa định ăn sáng xong sẽ bắt tay làm việc vặt. Anh nghe tiếng Clorinde mới thay đồ, trông cô nhã nhặn và lịch sự với bộ đồ thường ngày và lớp make up trông dịu hơn là quá nổi bật. Đáng lẽ cô sẽ xách đồ đi làm rồi dặn dò vài điều nhưng nay cô nhìn anh hồi lâu như muốn nói gì đó, quả nhiên cô nói thật.
- Wriothesley, anh có muốn đi ăn với tôi không?
Vừa nghe đến tên thì anh đã giật mình. Đột nhiên hôm nay cô ấy mời đi ăn đấy, chỉ bèn trả lời.
- Cô không đi làm à?
- Hôm nay tôi rảnh, chi bằng đi chút cho thoải mái đi. Đã lâu tôi với anh chưa đi dạo cùng.
Đúng là đã lâu họ chưa được trải nghiệm lại ngày tháng còn là bạn bè. Không phụ lòng cô tốt bụng bỏ qua chuyện cũ mà còn cho ở ké, anh chỉ đành đồng ý, hít thở không khí bên ngoài chắc cũng đỡ hơn tý. Wriothesley nhanh chóng thay quần áo rồi cùng cô ra ngoài. Phố xá Fontaine rất nhộn nhịp vào buổi sáng, nhưng anh lại không vui vẻ hòa hợp vào nó, tất nhiên là anh lại nhớ tới hai bố con kia ở nhà ra sao rồi.
Chẳng mấy chốc cả hai đi tới một khu khá giống công viên thu nhỏ, bàn ghế xung quanh sắp xếp ngay ngắn cho những người có nhu cầu trò chuyện hoặc có thể mua bánh trái ở tiệm gần bên. Clorinde nhanh chóng đi tìm chỗ, và dường như cô ấy đang tìm ai đó, cô tìm được rồi. Wriothesley nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở gần bàn ăn đầy ấp khay bánh macaron mới ra lò.
Một cô tiểu thư với mái tóc vàng dưới nắng đang cặm cụi trang trí cho những chiếc bánh.
Anh nhận ra rồi, là tiểu thư Navia.
Navia vừa biết bạn mình đang tới liền đặt tuýp kem tươi qua một bên. Cô nhìn thấy Wriothesley đã liền đứng dậy chạy lại gần, như thể thứ cô chờ đợi chính là anh. Cô chào đón anh với một nụ cười tươi như hoa.
- Wriothesley! Đã lâu không gặp, tôi nhớ anh lắm đó.
Wriothesley ngạc nhiên khi cô nàng vẫn vui vẻ với anh. Là do cô không biết chuyện, hay cô vô tư quá mà quên mất chuyện cũ, dù sao thì cũng rất hoan nghênh. Anh chưa kịp chào lại liền bị cô nàng kéo tay lại gần cái bàn đầy khay bánh và nguyên liệu làm bánh của mình. Hành động đầy hiếu động của cô làm cho anh nhớ đến đứa con trai hay kéo tay anh khi gặp thứ gì đó mà nhóc cảm thấy rất vui vẻ.
Những chiếc bánh Macaron rất ngon lành được đặt trên từng khay bánh, đầy đủ hương vị và màu sắc. Cả Clorinde và Wriothesley đều biết khay bánh này là do Navia tự tay làm, dù gì khiếu làm bánh của cô ấy cũng gọi là tuyệt hảo. Navia vui vẻ mời hai người chọn lấy cái bánh yêu thích. Clorinde nhìn sơ qua, không ngần ngại chỉ tay vào cái macaron màu vàng tươi, giống màu tóc của Navia ý.
- Tôi chọn cái này.
Cô bình tĩnh trả lời. Wriothesley cũng chọn cho mình cái bánh, nhưng anh không chọn một.
- Tôi chọn hai cái được chứ?
- Bao nhiêu tùy thích.
Navia đáp lại. Anh nhìn qua cái macaron màu xanh nhạt như bầu trời và cái màu xanh như nước biển. Nó làm anh liên tưởng tới màu sắc của Neuvillette và con trai.
Anh không chọn chiếc bánh mình mong muốn. Anh chọn theo sở thích của họ sở dĩ đó chính là thứ anh mong muốn rồi.
Thế là liền chỉ tay vào hai cái macaron đó.
-Tôi chọn cái này.
Wriothesley cười nhẹ thoáng qua khuôn mặt tiền tụy nãy giờ. Mãi Navia và Clorinde mới được thấy anh cười, cô nàng tóc vàng gắp cho anh hai cái đấy lên dĩa, nhưng anh lại không ăn mà chỉ nhìn vào chúng. Navia lên tiếng với hai bạn của mình.
- Hai người đừng ăn hết nhé. Vẫn còn khách sắp tới đấy, đúng giờ hẹn rồi.
Wriothesley bất chợt nhìn qua khuôn mặt của Navia. Trông cô nàng rất hào hứng, là khách nữa sao? Cứ tưởng bàn tiệc này chỉ ba người. Quả nhiên khách này không phải loại trễ giờ, chẳng bao lâu Navia đã nghe thấy tiếng bước chân đi tới, cô liền kêu lớn ra hiệu.
-Này! Chúng tôi ở đây.
Tiếng kêu của cô đã đồng thời làm cho cả Clorinde và Wriothesley nhìn theo hướng đó. Tuy Clorinde thì trông vẻ điềm tĩnh, nhưng khi Wriothesley nhìn qua thì dường như thân anh đóng băng tại chỗ.
Vị khách mà Navia kêu, là vị thẩm phán tối cao và đứa nhóc đi theo ngài ấy.
Neuvillette vừa nhìn thấy bàn tiệc và khách khứa mà Navia mời, cũng ngay lập tức đứng người.
Chỉ có nhóc con lẽo đẽo theo sau lại bắt đầu ngạc nhiên. Nhóc không đứng lại, mà đôi chân nhanh nhảu chạy lại nhanh thật nhanh như bị ai rượt đuổi, nhưng thật ra là nhóc đang đuổi theo bóng dáng mà nhóc mong chờ được gặp lại. Vừa chạy mà nước mắt bắt đầu tuôn ra theo nhịp, đi tới phía Wriothesley.
Wriothesley chỉ có thể nhìn con trai mình lại gần, trong vô thức mà hai tay đưa sẵn phía trước như để sẵn sàng ôm lấy ai đó. Tất nhiên là đứa trẻ vỡ òa cảm xúc nhào vào lòng anh không chờ đợi, nhóc vừa tới đã bật lên thành tiếng nấc nghẹn ngào.
-Ba ơi! Ba đi đâu mà lâu vậy...
Anh không thể trưng ra bộ mặt chẳng biết gì. Liền ra khỏi ghế mà quỳ xuống đất, tay ôm chặt lấy con mình như thể sợ ai khác sẽ cướp mất đứa nhỏ đi. Anh vừa ôm vừa khóc nức nở, rốt cuộc một tuần trôi qua, anh nhớ hơi ấm của nhóc nhiều lắm. Neuvillette cũng không nhìn mãi, ngài lập tức chạy lại như một đứa trẻ, dang tay ôm lấy cả anh và nhóc, nước mắt tuôn rơi đầm đìa. Trời kéo cơn mưa rơi lộp bộp xuống ba con người khóc lớn. Navia và Clorinde hốt hoảng liền lấy ô ra cho bản thân và lại gần che chắn cho cả ba người họ. Wriothesley chỉ có thể nói những lời xin lỗi thầm thì.
- Ba xin lỗi, là ba sai, ba đã rời xa con.
- Ba có biết ba đã làm cho con và cả ba lớn đều lo đến sốt vó.
Anh vừa nghe đến tiếng gọi "ba lớn" của con liền nhìn vào con đầy thắc mắc và thẫn thờ.
- Ba lớn?
- Ba nhỏ không cần giấu nữa đâu. Con đã biết hết mọi chuyện rồi, tại sao ba phải giấu chứ. Có như nào con vẫn rất yêu hai ba mà.
Trông khuôn mặt xót xa của nhóc con khiến cho tim anh quặn lại. Cuối cùng nhóc cũng biết sự thật rồi, là ngài ấy đã kể đúng không? Nhìn qua chắc cả nhóc con và ngài đều rất uể oải trong tuần qua, chẳng may cả hai bị ốm thì sao. Neuvillette không im lặng, ngài bắt đầu thầm thì với người thương.
- Ta xin lỗi, là lỗi tại ta. Ta không nên trách em như vậy.
- Ngài đừng nói thế. Em là người gây ra mọi chuyện mà.
Wriothesley cảm thấy tội lỗi với ngài vô cùng. Đáng lý ngài không nên yêu một người như anh, nhưng cuối cùng ngài vẫn chọn yêu anh và lúc nào cũng sẽ buồn khi mất anh. Tình yêu này nó sâu đậm đến nhường nào, nếu ngài và nhóc không tới, không biết chừng nào ba người mới được sum họp. Ngài liền vuốt ve lấy thân thể mệt mỏi của em.
- Chúng ta có thể đều có lỗi. Nhưng ta xin em, đừng rời xa ta và con lần nào nữa. Nếu em cảm thấy mình không chịu đựng được áp lực, hãy nói với ta. Chúng ta sẽ cùng giải quyết, miễn đừng lặng lẽ rời đi. Em là mảnh ghép quý giá và quan trọng với gia đình nhỏ này, không thể thiếu mất.
- Ba nhỏ à. Cả con và ba lớn đều rất yêu ba, chẳng phải chúng ta nên hạnh phúc để đón em bé sắp tới ạ.
Cả hai người đều nghẹn ngào nhìn anh. Những lời họ nói rất đúng, Wriothesley cảm thấy mình không thể rời xa nữa. Anh có người mình yêu nhất trần đời, có đứa con trai lúc nào cũng vui vẻ và cả thành viên nhỏ sắp chào đời. Anh có nhà để về, cớ sao phải chia xa. Chẳng phải được yêu Neuvillette tới cuối đời là hạnh phúc của anh sao.
Bọn họ là tia sáng cho cuộc đời tăm tối của anh. Sao phải rời bỏ ánh sáng để chịu đựng bóng tối.
Có lẽ là do anh yêu gia đình của mình. Chỉ cần anh tin tưởng vào những người thân yêu, anh có thể vượt qua được tiêu cực lần nữa.
Hơn nữa anh không muốn thấy người mình yêu phải buồn.
Wriothesley nghẹn ngào ôm lấy cả hai người, nước mắt anh cố nuốt vào trong, và trên khuôn mặt vốn xanh xao lại có nụ cười rất đẹp.
- Em yêu cả ngài và con. Em sẽ quay về, em sẽ không rời đi nữa.
Cả Neuvillette và con trai đều nhìn anh và khuôn mặt thanh thản cùng mỉm cười nhẹ nhàng.
- Ta yêu em, chào mừng về nhà.
- Con cũng yêu ba nhỏ và ba lớn lắm.
Cả ba người lúc nãy vừa khóc giờ lại cười mãn nguyện. Bầu trời mấy chốc tạnh mưa, kéo ánh nắng chan hòa đến. Navia và Clorinde cất ô qua một bên, ngắm nhìn nắng vàng tô điểm cho thành phố Fontaine tuyệt đẹp và lãng mạn. Cả hai cô gái nhìn bọn họ ôm nhau hạnh phúc, rồi nhìn nhau mỉm cười.
Rõ ràng Navia đã nghe Clorinde kể chuyện về họ. Và hai người quyết định lập kế hoạch về bữa tiệc bánh ngọt này để kéo họ phải gặp mặt nhau.
Có lẽ họ lập công lớn rồi.
- Nào các chàng trai, nếu đã giải quyết êm đẹp. Cùng ăn bánh macaron nào.
Navia vui vẻ nói. Và tất nhiên cả ba người đến đây vì tiệc thì phải ăn chứ. Bây giờ bàn bánh đã đầy đủ năm người, như thường lệ Navia lại mời Neuvillette và đứa trẻ chọn bánh ưa thích, nhưng Wriothesley ngăn lại.
- Không cần đâu, tôi chọn trước cho họ rồi.
Anh đưa dĩa bánh đựng hai chiếc macaron hồi nãy. Ra là anh ấy không ăn vì đó là bánh anh chọn khi đang nhớ tới người thân của mình. Vì thấy Wriothesley cười rất đáng quý nên cả hai ba con đều phải chọn lấy một cái, Neuvillette chọn cái màu xanh nhạt và nhóc chọn cái màu biển.
- Nếu vậy thì con cũng sẽ chọn cho ba nhỏ.
- Ta cũng vậy.
Cả hai ba con nhìn vào khay bánh. Neuvillette gắp ra cái màu đỏ đô như hoa hồng, và nhóc lại chọn cái màu trắng như lớp kem tươi ra dĩa. Wriothesley ngạc nhiên nhìn dĩa bánh.
- Sao lại tận hai cái?
- Cho cả em bé nữa ba.
Anh nhận ra thật ra thân anh giờ là đâu chỉ ăn cho một mình anh đâu. Cả ba liền bật cười khúc khích, Navia và Clorinde nhìn cảnh tượng này rất hài lòng. Cô đấu sĩ thì rất mong gặp nhóc con từ lâu rồi nên nói chuyện với nhóc khá nhiều, và cô tiểu thư cũng quấn nhóc không thôi.
- Nhóc cười tươi dễ thương quá. Lần đầu cô cũng mong nhóc sẽ vui vẻ nhưng ra là nhóc đang buồn.
- Giờ con hết buồn rồi cô Navia!
Đứa trẻ vừa ăn bánh vừa nói chuyện với các cô. Để cho hai người ba bên nhau vừa ăn bánh còn tranh thủ thả vài câu tình cảm.
- Em mau ăn đi, ăn cả phần của ta cho khỏe.
Neuvillette thúc giục em yêu của ngài ăn đầy đủ tại cơ thể đang biến đổi đó khiến ngài xót, với lâu ngày không được chăm sóc và cả vụ việc sáu năm trước nên ngài đã thề với bản thân sẽ bù đắp tốt hơn cho đợt này. Dĩ nhiên Wriothesley cũng vui vẻ làm theo lời ngài, cố ăn những chiếc bánh và thật tốt khi nó không gây khó chịu cho dạ dày của anh.
Cả năm người trò chuyện rôn rả chúc mừng cho lần gặp gỡ này đã khép cho gia đình họ được gần nhau hơn.
P/S: Chúc mừng sinh nhật anh Long
Giờ ngọt lại rồi đó, mấy bồ thích không hay ngược tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top