Trả nợ
//Tóm tắt dễ hiểu: Nô lệ bị buôn ở chợ đen được mua lại bởi 1 quý tộc. Vốn tưởng cứ làm công không lấy lương trả ơn chủ nhân là đủ ai ngờ lại còn phải dâng luôn thân thể ngày đêm bị đè ra thụ thai không ngừng.
⚠Warning⚠: ABO, ExO (lặn), chủ nhân x nô lệ, toàn sếch là sếch, mpreg, chiếm hữu, rape, cưỡng chế kết thành bạn đời, blood, giam cầm, male laction.
Wriothesley vốn là nô lệ nên thân thể cường tráng, cao hơn Neuvillette hẳn 1 cái đầu, trông có vẻ khó thuần hóa nhưng sau khi gả cho người ta liền biến thành nhân thê ngọt ngào chiều chồng tới nóc.
Enigma Bạch Kỳ x Omega hoa Anh Túc.//
"Này, cô không thấy cái tên cao to thô thiển đó đã bám ngài Neuvillette quá rồi sao?"
"Èo, trèo cao thì té đau thôi. Ngươi để ý làm gì? Với ta thấy tiêu chuẩn của Neuvillette cao ngất như thế, tên kia làm gì có cửa?"
"Cô nói cũng phải, quả nhiên Ngài Neuvillette vẫn hợp với các quý cô sang trọng hơn."
"Ngươi nói phải, bữa tiệc này tổ chức với quy mô lớn như vậy, nơi đây tập trung hầu hết các vị tiểu thư quyền quý danh giá vậy mà. Chẳng lẽ lại không có ai lọt mắt xanh ngài ấy?"
"Ừ ừ có lí, chưa kể cái tên đó còn là nô lệ được mua lại, nếu có leo được lên giường ngài Neuvillette chắc chắn đã giở thủ đoạn dơ bẩn gì rồi."
"Chứ gì nữa? Nghĩ làm sao mà người xinh đẹp, ưu tú như ngài ấy lại thích một tên không có ăn học đàng hoàng được?"
Một góc nào đó trong bữa tiệc này, những người không biết giữ lời giữ miệng cứ liên tục bịa chuyện thế này thế nọ, trung tâm của mọi sự bàn tán đến từ những kẻ ba hoa không thích tìm hiểu luôn là Wriothesley. Hầu hết đều là những lời nói không tốt đẹp gì về em ccả nhưng trừ Neuvillette và những người thân cận bên gã ra. Còn lại chẳng ai biết chút gì về sự thật đằng sau nó.
"Wriothesley, qua bên kia chờ ta." Neuvillette đi ngang qua em nhẹ nhàng yêu cầu, đối với mệnh lệnh của gã, em thật sự không có cách nào chống trả. "Được."
Dường như ban nãy để đề phòng em chạy đi mất giống lần trước Neuvillette đã tỏa ra phepomone khiến vết cắn ở gáy em nhói một cái lập tức cả người choáng váng nhưng cảm giác đó đến rất nhanh cũng đi rất nhanh. Đây chính là lời cảnh cáo nếu Wriothesley có bất cứ hành vi nào chống đối lại gã, không nghe lời và thậm chí đơn thuần chỉ là giận dỗi cũng sẽ bị khống chế buộc phải vâng lời phu chủ.
"Wriothesley, lâu rồi không gặp đó!" Tiện thể thì người đang nói chuyện với em là Lumine, 1 trong những vị tiểu thư quyền quý mà các quý tộc luôn nhắc đến bởi sự xinh đẹp và uy quyền. Chỉ có điều tính cách cô nàng thẳng hơn ruột ngựa, ghét ai liền công khai đá xéo, thậm chí là đến trước mặt mà rủa đến khi người ta quê ê chề thì thôi nên cô cũng có kha khá người ghi hận. Nhưng chẳng ai làm được gì.
"Chào cô, Lumine."
Giọng nói có hơi khác cùng vài vệt đỏ hồng trên mặt của em khiến Lumine phát giác ra chuyện gì đó. "Neuvillette ngài ấy trông có vẻ hiền hiền, nhưng anh cũng đừng chọc ngài ấy nổi điên như lần trước nhé? Đợt đó phải chờ tận 3 tháng mới có thể thăm anh khiến tôi cũng rùng mình theo." Wriothesley cười cười gật đầu tỏ ý em đã biết nên gửi lời cám ơn tới cô như một người bạn. Lumine trước khi đi có nên thêm vài điều rồi mới tìm anh trai, Wriothesley cũng không quan tâm lắm tới giới quý tộc ngoài kia bởi việc của em bây giờ chính là chờ được Neuvillette cưng chiều là đủ.
Bởi vì Lumine cũng là một Omega nên bây giờ ở vai áo em có vương chút mùi hoa cam ngọt nhẹ dù rằng cả hai đều đã được đánh dấu và có bạn đời, nhưng việc giữa O và O lưu lại mùi hương của nhau cũng không có gì hiếm lạ hay mới mẻ. Mùi hương lưu lại không nhạt lắm, chắc lát nữa Neuvillette quay lại mà không có câu trả lời thích đáng thì coi như hôm nay của em không còn gì có thể cứu vãn.
"Wriothesley, thỏ bự, cục cưng. Chúng ta đi v-" Neuvillette chưa nói hết câu liền ngửi thoáng được một mùi hương ngọt ngào lởn vởn bám lấy Wriothesley. Phát giác được có chuyện không lành, em vội lên tiếng.
"Ah, cái này là của tiểu thư Lumine, ban nãy anh và cô ấy có nói chuyện một chút. Em đừng lo, anh không có ý định với ai khác."
Neuvillette cũng không nói gì nữa tiến lại hôn em một cái rồi cũng gọi người đi về. "Hôm nay em về sớm nhỉ? Vốn là tổ chức cho em mà." Wriothesley không có thói quen nói nhiều như thế nhưng không hiểu sao mỗi lần ở cùng Neuvillette liền như bật công tắc, nói liên hồi không ngừng. Mà gã cũng không phàn nàn hay ý kiến gì ngược lại còn trông có vẻ hưởng thụ.
"Ở đây không có gì vui. Chưa kể nơi này toàn pheromone nồng nặc, càng ở lâu càng khó chịu thêm thôi. Từ trưa tới giờ anh chưa ăn, bây giờ có đói chưa?"
Wriothesley hơi khó hiểu, ban nãy tầm giờ chiều em đã ăn khá nhiều do gã dặn có khả năng sẽ về đêm khuya. Trông em có phần ngờ nghệch khiến Neuvillette nhíu mày ngay lập tức xấn tới, dùng một tay kéo eo của em lại gần phía mình. "Ta không nói ăn tối, ý ta là cái này."
"Hức.."
Một tay còn lại của gã ấn mạnh lên vùng bụng dưới của Wriothesley như muốn xuyên qua nó luôn vậy. "Đừng-đừng ở đây. Chúng ta về trước đã, về nhà rồi làm gì cũng được..." Ban nãy đã vì chất dẫn dụ của gã mà anh có chút đỏ mặt, bây giờ còn đang ở ngoài nên mấy hành động này triệt để khiến em thành quả cà chua chín. Nhu cầu của phu chủ vô cùng cao, Wriothesley biết điều đó. Nhưng em không phải những Omega yếu đuối khác, Neuvillette hay gọi em là thỏ bự vì khi ở gần gã em gần như luôn trong trạng thái động dục, nhổng mông chờ được đút ăn.
Trước khi gặp gã, em chưa từng như thế này...
Wriothesley vì giúp gia đình có thể yên ổn sống tiếp ở trong thôn làng mà chấp nhận bán chính mình làm nô lệ cho giới quý tộc xa hoa ở Kinh đô quốc. Bản thân là một O lặn vì thế anh chưa từng sợ sẽ bị phát hiện ra. Kì phát tình trong 1 năm rất ít, gần như là không có. Mà nếu có cũng chỉ cố định vào mùa đông, ngay ngày sinh nhật anh.
Nên nhìn sơ qua trông anh chẳng có tí gì gọi là đặc điểm của một Omega cả. Một người đàn ông cao gần mét 9, cơ thể cường tráng có phần hơi thô làm gì giống một Omega mềm mại mà người ta thường hay nói? Chưa kể pheromone cũng nhạt nhòa, là mùi hoa anh túc.
Kinh đô quốc trước mắt Wriothesley là nơi cực kì xa hoa, bắt mắt. Nhưng bởi vì bây giờ là ban đêm nên nó không như vậy. Việc buôn bán nô lệ trái phép có lẽ ở nơi này đã trở thành chuyện tiền trao cháo múc như bán rau ngoài chợ rồi nên anh cũng không mong đợi gì quá nhiều. Nhìn những kẻ vung tiền như nước trước mắt này anh chỉ có cảm giác nhợn ở cổ họng giống như sẽ nôn ra bất cứ lúc nào vậy.
Sau đó có một người đàn ông trung niên mặc vest lịch sự chi hẳn cả triệu mora để mua anh về. Wriothesley không dám nghĩ ngợi nhiều cũng chỉ có thể nhận lấy bộ đồ mới từ người nọ thay vào rồi đi theo người đàn ông đó.
"Chủ nhân của toàn lâu đài này hiện không có mặt, trước khi tới nơi buôn nô lệ tôi đã hỏi ngài ấy. Công việc của cậu đơn giản là những việc như bưng bê, vác đồ, hỗ trợ khu vực nhà bếp và lâu lâu sẽ là dọn dẹp phòng của ngài ấy. Cậu hiểu chứ?"
Wriothesley gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lâu đài xa hoa trước mắt khiến anh có chút choáng ngợp. nếu như to thế này, thì chủ nhân thật sự của nó là người tài giỏi như thế nào chứ...
...
Kể từ khi làm việc ở nơi này, Wriothesley đã dần thân thiết với mọi người hơn. Đặc biệt là một cô nàng trông có vẻ khá cứng rắn và vô cùng độc lập - Clorinde. Cả 2 vì có tính cách tương đối giống nhau ở một số mặt nên nói chuyện cũng khá hợp cạ, nhưng điều anh luôn đắn đo chính là cho tới tận bây giờ anh vẫn chưa biết gương mặt chủ nhân của nơi này.
Anh chỉ biết người nọ là phân cấp cao nhất của nơi Kinh đô quốc, là một người có chút khó đoán, khó lường và vô cùng xinh đẹp. Nếu nhớ không lầm thì chủ nhân của anh là nam, dùng từ xinh đẹp có phải là hơi sai rồi không? Nếu vậy thì chắc người nọ thật sự phải đẹp đến mức nam lẫn nữ đều phải siêu lòng.
"Anh gặp rồi biết ngay ấy mà." Clorinde nói xong liền rời đi ngay khi quản gia nói có việc cần tìm. "Wriothesley à, táo giao tới rồi. Đang ở gần cổng ngoại thành cậu đi lấy giúp chị được không?"
"À được, chị để đó em làm cho." Wriothesley nghe thấy có người kêu mình nhờ vả liền đồng ý. Dù gì thì từ khi vào làm ở nơi này người đầu tiên luôn đứng về phe và giúp đỡ anh hết mình chính là Lyheta. Bây giờ cô nàng đang mang thai đứa con thứ 2 nên làm việc nặng hầu hết sẽ do Wriothesley phụ một tay.
Wriothesley đi ra ngoài một mình nên không cần phải quá chú tâm tới việc phải chờ đợi hay gì. Ngay khi vừa tới cổng ngoại thành anh đã chú ý thấy người giao táo từ trang trại, bên cạnh là một mỹ nữ tóc trắng xanh vô cùng bắt mắt. Cơ mà có gì đó sai sai, mỹ nữ 1 mình bê 2 thùng táo????
"Chờ đã, để tôi." Wriothesley vội chạy lại lên tiếng. Ngay khi vừa thấy anh người giao táo đã niềm nở. "Cậu Wriothesley à? Lyheta hôm nay không đi với cậu sao?"
"À, chị ấy đang nghỉ ngơi rồi, có thai thât sự rất cực nên tôi mới để chị ấy ở lại lâu đài. Tôi đi một mình."
Mải nói chuyện với người giao táo mà quên béng mất bên cạnh đang có người nhìn mình, ánh mắt người này cứ nhìn chòng chọc vào vòng 3 của anh. Lâu tới nỗi người giao táo cũng phải khựng mất vài giây nhìn gã mà không biết nên bày ra bộ mặt như nào. Ngay khi người giao táo rời đi Wriothesley mới nhìn sang người bên cạnh. "Ừm..."
"Anh là người làm của nhà thiếu gia Neuvillette?"
Nghe giọng có chút trầm khiến anh suýt thì vô lễ la lên một tiếng. May sao ban nãy chưa gọi người ta là cô. "Phải, còn cậu là?" Người đứng trước mặt cứ nhìn anh tròng chọc lại Wriothesley khẽ rùng mình, ánh mắt vội tránh né cái nhìn của người kia. "Trùng hợp rồi, tôi cũng tiện đường đi về tòa nhà đó."
"À vậy sao? Nhưng mà cái đó để tôi bưng cho, nhỡ đâu cậu là bạn của thiếu chủ thì lại không được hay lắm." Trên cả đoạn đường về, Wriothesley luôn có cảm giác một mùi hương thanh mát có chút rù quyến cứ bọc lấy cơ thể anh nhưng lại không rõ từ đâu đến. Anh chừa từng cảm nhận pheromone của người khác rõ ràng như thế này.
"Anh có ngửi được mùi hoa anh túc không vậy? Sao ta cảm nhận được hình như có ai đang thả pheromone ra." Mỹ thiếu kia khẽ hỏi, Wriothesley chỉ biết lắc đầu nói không rồi lại cười xòa cho qua chuyện, ai đời lại dễ dàng bêu rếu cho người mới gặp lần đầu bản thân là Omega bao giờ? Đến khi gần tới lâu đài Wriothesley liền nói lời tạm biệt với mỹ thiếu nọ. "? Không phải anh tới nơi cần đến rồi sao, đi đâu nữa?"
"Hả tôi nghĩ cậu biết mà nhỉ? Tôi phải đem táo tới cổng phụ để còn làm việc nữa, chào cậu nhé."
? Cổng phụ? Từ bao giờ nhà của gã có cổng phụ??
"Thiếu chủ." Vị quản gia kia vừa xuất hiện lúc Wriothesley rời đi chưa được bao lâu. "Người đó, ông mua từ khu buôn người ở chỗ của Gian thương Dori?"
"Phải, trong tất cả những người được buôn, cậu ta là người có chỉ số cao về thể lực, sức khỏe lẫn tinh thần. Trong khoảng thời gian qua không phát hiện có pheromone hay kì phát tình. Có khả năng cậu ấy là Beta." Neuvillette hơi suy tư một chút, nếu là Beta vậy thì mùi hoa anh túc ban nãy không lẽ là của người lạ nào đó vô tình đi qua họ?
Nhưng gã cũng có chút hứng thú với anh, thật ra nói về thể hình Wriothesley đúng gu của gã rồi.
Lyheta ngay khi thấy Wriothesley trở về đã vội vội vàng vàng kéo tay anh. "Này, hôm nay thiếu chủ sẽ trở về nhà, nếu cậu thấy căng thẳng quá thì cứ đứng gần chị. Thiếu chủ là người thấu tình đạt lý chắc chắn sẽ hiểu." Wriothesley biết bản thân sẽ không dễ dàng gì lo lắng khi đối mặt với người chủ kia nhưng mà dù sao thì cũng không thể từ chối ý tốt của Lyheta được. "Vâng, chị không cần quá lo đâu."
"..."
"Cái gì mà đứng nghệt mặt ra đó thế? Bộ bị nhan sắc của thiếu chủ làm cho hóa khờ rồi à?" Clorinde vỗ lên vai anh mấy cái khi thấy Wriothesley cứ đứng trơ ra như trời trồng như thế. Có cái con khỉ, anh đây là đang bị shock bung óc đây.
Dù mọi chuyện đã qua đi rồi nhưng Wriothesley không kìm được mà cứ nhớ về nó mãi, Lyheta có nói nếu thiếu chủ không nói đến hay đem việc đó ra hành hạ anh thì chứng tỏ chẳng sao cả. Chưa kể còn có sự giúp đỡ của Clorinde, quản gia và Lyheta nên Wriothesley đã dần quen hơn với sự có mặt của Neuvillette.
"Cậu Wriothesley, hôm nay thiếu chủ không được khỏe, cậu tới chăm thiếu chủ được không?"
"Hả?? Tôi sao-?" Wriothesley nghệt mặt ra khó hiểu, không phải đó luôn là chuyện của Miream à, cô nàng luôn phụ trách việc này mà. "Hôm nay là ngày rằm." Clorinde đứng bên cạnh nhắc nhở, tay vẫn đang bận lau bớt phấn trên trái táo mới lấy từ trong thùng ra, anh nghe vậy liền khựng người. Thiếu chủ của bọn họ là E, rất hiếm khi đến ngày động dục tình nhưng 1 khi đến liền kéo dài khá lâu, chủ yếu là vào ngày rằm hoặc những ngày cuối tháng.
Wriothesley chỉ đành gật đầu, phần là vì anh biết bản thân là Omega lặn nhất định sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều, phần còn lại là bởi vì thể chất tốt mọi chỉ số cơ thể đều cao nên anh khá tự tin bản thân có thể lo được cho vị thiếu chủ này.
"Được, cứ để tôi."
Wriothesley cầm theo một thau nước ấm với 1 chiếc khăn sạch đứng trước cửa phòng rồi gõ cửa. Sau mới chậm rãi mở phòng vào, mùi Bạch Kỳ thơm thoang thoảng khẽ trêu đùa đầu mũi anh, nhưng khi bước vào mùi có chút nồng hơn khiến Wriothesley có chút choáng váng.
Neuvillette nằm trên giường, chăn chỉ đắp hờ qua phần thân dưới để lộ phần cơ bắp hoàn mĩ. Dù không quá dày nhưng đặc biệt săn chắc, đôi chân dài miên man cũng vì nóng mà gác lung tung trên gối ôm bên cạnh. Wriothesley khẽ hít sâu rồi đóng cửa lại từ từ tiến về phía nam nhân, gã vì tiếng động vang lên mà mở mắt dù không quá mệt nhưng điều khó chịu mà kì động dục mang lại là không thể phủ định.
"Là anh à?"
"Thiếu chủ, ngài còn mệt thì nghỉ ngơi đi cứ để tôi lo là được rồi." Wriothesley khẽ lên tiếng, đặt chậu nước bên cạnh đầu giường, nhúng khăn bông vào nước sau khi vắt sạch liền lau người cho gã. Neuvillette vốn muốn ngồi dậy nhưng bị anh ngăn lại nên chỉ đành nằm trên giường nhìn Wriothesley từng chút lau người cho gã. Neuvillette có thể nhìn thấy rõ cơ ngực nảy nở của Wriothesley khi anh cúi người gần lại, lồng ngực phập phồng khiến Neuvillette nhìn đến đỏ cả mắt. Hận không thể ngay lập tức lao vào bú cho thỏa thích thì thôi.
"Thiếu chủ người nghỉ ngơi đi, lát nữa Lyheta sẽ đem đồ ăn tới. Cuộc hẹn với tiểu thư Navia cũng đã được dời lại, ngài đừng để tâm. Tôi ra ngoài trước, sau sẽ quay lại dọn phòng cho ngài."
Neuvillette nhìn anh rời đi, trong lồng ngực có chút ngứa ngáy, mùi hoa anh túc không nồng nặc hay ám mùi lâu nhưng lại đặc biệt khiến gã choáng váng bởi hương thơm nhàn nhạt có lẽ sẽ không thể nhận ra nếu không để ý. Trên cơ thể người này rốt cuộc là nước hoa hay pheromone mà lại khiến gã phải vương vấn?
Wriothesley đứng ngoài cửa đưa tay chạm vào gáy của mình miết lấy vài lần. Tại sao lại tỏa ra chất dẫn dụ vào lúc này? Anh khẽ cắn môi dưới, sau khi tự an ủi bản thân liền đi xuống dưới thay nước.
Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra hết sức bình thường ở những ngày kế nhưng với Wriothesley thì không, ngày càng nhiều người ngửi ra mùi hoa anh túc rồi, dù họ không biết là của anh nhưng đối với Wriothesley chuyện này không hề ổn tí nào cả. Ngay lúc đang sầu não thì Lyheta lại gần vỗ vai anh một cái. "Wriothesley, tiểu thư Navia của Spina Di Rosula muốn gặp em kìa."
"Vâng, em ra ngay."
Navia - Tiểu thư duy nhất của Spina Di Rosula đồng thời cũng là vị hôn thê được gia đình Neuvillette sắp đặt ngay lúc học còn chưa ra đời. Vì gì mà cô lại muốn gặp anh?
Wriothesley men theo đường mòn ở hoa viên mà tới nhà kính ở sau khuôn viên. Đây là nơi hay diễn ra tiệc trà mỗi khi có khách đến cũng là nơi để thiếu chủ nghỉ ngơi hoặc muốn đọc sách vào ngày mưa. "Tiểu thư."
Navia nghe có người gọi liền quay lại nhìn anh. "Anh là Wriothesley à? Xin chào." Navia đối với người khác không có chút phân biệt liền nhanh chóng kêu anh ngồi đối diện mình. Đối mặt với tiểu thư danh giá như vậy anh có chút căng thẳng nên vô thức cả người căng cứng thẳng tắp không dám động đậy. "Anh đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn tới đây thông báo hôn ước đã được hủy bỏ thôi."
"Tại sao cô lại nói chuyện này với tôi? Không phải là nên nói với thiếu chủ sau khi ngài ấy khỏe lại sao??"
"Ha ha, thật ra tôi chờ không có được. Tôi cũng hỏi quản gia trước rồi, tôi biết anh gần đây luôn ở gần Neuvillette cũng vì thế tôi mới tìm anh."
Wriothesley dường như muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ đành nhìn Navia. "À mà, mùi hoa anh túc. Không phải là từ anh đấy chứ?"
"Cô ngửi thấy?"
Navia tròn mắt kinh ngạc. "Sao lại không? Dù mùi nó nhạt nhưng không phải là không có, tôi không hiểu vì sao anh lại phản ứng như thế nhưng thật sự là có mùi hoa anh túc ở quanh đây. Nếu câu hỏi của tôi có khiến anh thấy bị mạo phạm thì thành thật xin lỗi, tôi không có cố ý đâu."
Wriothesley khẽ cụp mắt xuống, anh không có trách gì Navia cả. "Cô không làm gì sai hết, chỉ là tôi hơi kích động thôi. Cô nói đúng rồi, mùi hoa anh túc đó là từ tôi mà ra. Tôi không phải Beta, mà là một O lặn. Sau khi biết tôi mong cô giữ bí mật đừng kể cho ai nghe cả, kể cả thiếu chủ hay bất kì ai khác. Tôi trước giờ vẫn luôn tự ti vì ngoại hình cao lớn của bản thân nên đã sống dưới danh phận 1 beta lâu nay, nếu được, mong tiểu thư đừng nói cho ai nghe về việc này cả. Thành thật cám ơn cô, thưa tiểu thư."
Navia nghe anh nói 1 tràng dài liền sững người ra, "Được được, tôi nhất định sẽ không nói với ai nên anh cứ thoải mái khi nói chuyện với tôi nhé! Cứ coi như là kết thêm bạn mới."
...
Neuvillette nhìn chằm chằm vào người đang thay bình hoa mới cho gã, cổ họng khô khốc cùng hàm răng ẩn ẩn đau khiến gã càng nóng nảy. "Anh để bình hoa ở đó rồi ra khóa cửa đi."
"Hả? Tôi-tôi cũng phải ở trong phòng?"
Wriothesley có chút rùng mình, chột dạ mà khẽ lùi lại vài bước. Từ sau cuộc gặp gỡ với Navia anh đã tăng liều lượng thuốc ức chế lên kha khá, cũng vì thế Wriothesley mới lấy lại được chút tự tin nhưng bây giờ lại bị đánh gãy. Đối mặt với người còn đang trong kì động dục này khiến anh càng thêm sợ hãi. Nhưng dù vậy cũng không thể cãi lại hay kháng cự.
Tiếng lách cách do khóa cửa phòng khiến Neuvillette có chút kích động. Hương gỗ Bạch Kì ngày càng nồng khiến Wriothesley rùng mình, ngay khi cảm nhận được sau lưng có người liền căng cứng cả cơ thể không dám thở mạnh. Cũng vì thế ở gáy và vành tai anh đỏ ửng hoàn toàn bị người kia thu vào mắt mà không hề hay biết. "Mùi hoa anh túc là của anh đúng chứ?"
"Thiếu chủ...đừng lại gần."
Wriothesley quay người lại đối mặt với gã, đưa tay chạm vào da thịt nóng bỏng tay của mỹ thiếu mà đẩy ra cố giữ khoảng cách. Nhưng không hiểu vì sao anh lại phản ứng với pheromone của gã, mùi hoa anh túc vốn luôn ngủ sâu trong cơ thể bây giờ lại bộc phát nhưng cũng chỉ đậm thêm một chút chứ không nồng nặc như mùi Bạch Kỳ trên người gã, vậy mà lại khiến Neuvillette hưng phấn cực kì.
"Thiếu chủ, ngài bây giờ đang không được tỉnh táo, dừng lại đi- Ưm?!" Cả người đều bị đè lên cửa khiến Wriothesley giật thót, vốn đang tính khuyên thì lại bị hôn đến nhăn mặt, bàn tay thô ráp siết lấy bả vai gã cố đẩy ra nhưng càng về sau càng yếu dần, đến cuối cùng thành ôm lấy vai Neuvillette.
"Anh nói xem có beta nào mà lại có mùi thơm như anh không hửm? Lại còn là hoa anh túc nên anh mới giấu được đến tận bây giờ phải không?"
"Đừng chạm...!?" Wriothesley dù có cố gắng kháng cự thế nào nhưng cũng không ngăn được gã đàn ông trước mặt đang nắm lấy cổ tay anh kéo đi về phía giường ngủ. Ngay khi bị ném lên giường Neuvillette đã nhanh tay bắt đầu lột đồ của anh ra. Kỳ động dục luôn rất khó chịu, gã luôn phải chịu đựng 1 mình vì phân cấp quá cao của bản thân, dù đã được Shinobu và Baizhu cảnh báo có thể sẽ giết chết bạn tình bởi pheromone của gã nhưng giờ phút này gã làm gì còn tâm trí để nhớ đến nó.
Con mồi gã luôn nhắm từ lâu phải kiên nhẫn chừng nào mới có thể chờ đến hôm nay?
Kháng cự là có nhưng không quá nhiều. Dù sao thì hôn ước cũng đã do Spina Di Rosula chủ động hủy bỏ, việc của gã là kí tên vào tờ giấy hủy đi quan hệ thông gia của cả 2 gia tộc lớn. Giấy cũng đã kí, giờ thì còn gì để ngại khi muốn người này nằm dưới thân mình?
Làn da rám nắng lúc này vì ngại lẫn pheromone của Neuvillette mà đỏ ửng, toàn thân không mảnh vải che chắn cứ vậy mà hiện ra trước mắt loài động vật ăn "cỏ" đang đến kì động dục này. Đối với sức hút đến từ 2 bầu vú cực kì no đủ kia, Neuvillette cũng không chậm chạp gì liền vươn tay tới bóp lấy.
"Nhẹ tay- ư..."
Wriothesley chỉ có thể giương mắt nhìn Neuvillette làm bừa trên thân thể mình, hương thơm của Bạch Kì khiến anh cả đầu óc choáng váng, kì phát tình buộc phải đến sớm càng khiến anh khó chịu không thôi. Bị Neuvillette ngồi đè lên hông càng khiến Wriothesley lo sợ, "Thiếu chủ, dừng lại đi...đừng" Từng nụ hôn vụn vặt được rải liên tục lên gò má và trán càng khiến anh hoang mang.
Chắc chắn là vì kì động dục nên Neuvillette mới như thế nên chỉ cần đợi đến khi gã ngất anh nhất định sẽ không sao. Neuvillette giống như có thể nhìn thấu tâm can của người nằm dưới thân luôn vậy, đôi mắt tím bạc nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, điều này làm Wriothesley thêm phần chột dạ. Một nụ hôn sâu vào lúc này dường như càng khiến anh run rẩy, hương hoa anh túc không rõ có nhiều hay không nhưng khi cảm nhận thấy một mùi hương khác trong phòng Neuvillette liền cưỡng chế anh dưới thân không cho động đậy.
Nước bọt theo nụ hôn của cả 2 mà chảy xuống cằm Wriothesley, theo sau đó là một vệt đỏ chảy ra. Mùi rỉ sét cùng cảm giác đau ở đầu lưỡi khiến Wriothesley nhăn mặt, ngay lập tức đẩy gã điên trên người ra nhưng dù có cố thế nào cũng không đẩy nổi.
Tia máu đỏ theo khóe môi anh chảy xuống cằm rồi xuống cần cổ. Cảm giác tê đau ngày càng nhiều khiến anh uất ức tới nỗi rơi nước mắt sinh lí, chưa bao giờ chịu tình cảnh này càng khiến anh sợ hãi. Bản thân là một Omega lặn, vốn đã cố gắng giấu giếm để sống tới tận bây giờ mà đột nhiên bị kẻ khác kìm hãm cưỡng bức như thế càng khiến Wriothesley đau lòng. Nghĩ tới viễn cảnh sau khi Neuvillette trải qua kỳ động dục liền bán anh đi cho người khác phản kháng dữ dội hơn.
Gã điên đang phát tình hoàn toàn không nhận ra tâm trạng của anh mà càng làm tới. Một vết cắn hằn sâu ở cổ cưỡng ép rót pheromone cưỡng chế bạn tình triệt để khiến Wriothesley tuyệt vọng chỉ có thể nằm im như cá trên thớt chờ người xử lý.
Neuvillette đưa tay lau sạch vết máu trên mặt đi, màu đỏ tươi loang lổ trên giường càng kích thích Neuvillette.Leo xuống khỏi người anh, gã lại banh 2 chân anh ra mà chen vào, rồi cứ thế không có gì gọi là dạo đầu mà đâm thẳng vào trong. Một tiếng hét đau đớn vang lên, mới chỉ nhét được một nửa buộc phải ngừng lại. Nước mắt sinh lí buộc phải chịu thay thế bởi những giọt nước mắt vì đau mà chảy ra liên tục. Neuvillette chịu rủ lòng thương xót một ít đưa tay khẽ sục vật đang xụi lơ trước bụng của người nằm dưới.
Không ngừng rải lên má những nụ hôn vụn vặt an ủi. Có thể thấy rõ từ nơi bị xâm nhập chảy ra chất lỏng tanh nồng, những tia máu đào không ngừng nương theo côn thịt và khe mông của Wriothesley mà chảy xuống giường, xúc cảm đau đớn không ngừng kéo đến, tiếng thút thít cùng hít mũi vang lên càng chọc cho gã ngứa ngáy.
"Đừng khóc, anh thả lỏng ra mới không đau được chứ đúng không hửm?"
"Như-nhưng mà...lần đầu của tôi... Hức ugh.. Đau quá, mau rút ra đi m-"
Lần đầu? Cơ thể trông như mấy con điếm ngoài đường này chưa bao giờ bị ai chạm qua? Gã là người đầu tiên?! "Anh giỏi lắm, thỏ bự, mau mau nín khóc, tôi thương anh có được không hửm? Thả lỏng một chút tôi liền đút nó anh bằng miệng dưới được không?"
"Không thích, cậu đừng có mà làm càn!" Mọi lời nói kháng cự đều bị chặn lại bởi nụ hôn sâu của Neuvillette, khoang miệng bị càn quét bởi lưỡi của đối phương càng làm lí trí của Wriothesley trở nên hư ảo lu mờ. Ngay phút này từng cái chạm, hơi thở của người phía trên đều khiến anh dần phụ thuộc vào người nọ.
...
Đã trôi qua 1 ngày, bởi vì không thấy Wriothesley đâu nên Lyheta mới bạo gan mò đến phòng Neuvillette tìm người. Tiếng gõ cửa vang lên, mà người mở cửa lại là Neuvillette. "Thiếu chủ? Người khỏe rồi?! Chao ôi ngài làm bọn tôi lo suốt."
"Xin lỗi vì thất lễ, nhưng chị có thể chăm sóc người bên trong được không?" Lyheta nghe có chút khó hiểu, đầu óc đình trệ vẫn chưa nghĩ ra người bên trong là ai cho đến khi bước vào. Một Wriothesley mạnh khỏe thường ngày bây giờ trên người loang lổ vết cắn chồng chất, còn thấy được vệt máu khô lại đóng vảy trên miệng vết thương, chiếc gáy bị cắn nát bươm, mùi pheromones cùng mùi máu vẫn lảng vảng trong không khí. Nhìn sơ qua chắc chắn thiếu chủ sẽ không coi Wriothesley là bạn tình, bằng chứng là cánh môi sưng đỏ cùng cơ thể sạch sẽ sau cuộc hoan ái.
"Tôi biết rồi, sau khi cậu ấy tỉnh lại tôi sẽ gọi bác sĩ Baizhu tới."
"Đừng cho anh ấy làm việc liền, cứ bảo nghỉ ngơi trong phòng của tôi đến khi khỏe hẳn. Tôi có chuyến công tác tới Natlan, anh ấy hỏi thì chị cứ trả lời như những gì tôi nói."
Ngay khi Neuvillette rời đi cùng quản gia, Lyheta mới vội vàng chạy lại bên giường xem xét Wriothesley. Đôi mắt sưng húp lên, đỏ bừng là điều cô chú ý đầu tiên. Chao ôi đứa bé đáng thương...
Và cũng chẳng ngoài dự kiến của bất kì ai, ngay khi Neuvillette rời đi phu nhân nhà Maycenness đã tự tìm tới cửa. Dù không thích nhưng cũng phải đón tiếp, Clorinde đã thầm nhủ trong lòng mình như thế. Theo bước chân của cô cuối cùng cũng đến được phòng trà. Lại như 1 lẽ thường tình, người bà ta muốn gặp là người vừa trải qua 1 đêm quấn quýt cùng Neuvillette.
Kỳ thực tâm trạng em không ổn, cũng chỉ mình em biết. Suy nghĩ một ngày nào đó Neuvillette nhất định sẽ vứt bỏ em như cách mà người bố ruột của em làm với mẹ càng khiến Wriothesley suy sụp không thể gáng gượng nổi. Đứng trước mặt những quý tộc, Wriothesley chỉ có thể lảng tránh những gì trong khả năng, cái gì nên trả lười thì trả lời, không nên thì tìm cái cớ lấp liếm. Dẫu biết rằng che dấu cũng chẳng được bao nhiêu.
"Cậu nghĩ chỉ cần lên giường với Neuvillette một lần là tên đó sẽ giữ cậu lại?"
"Không hề, nếu như hôm nay phu nhân không tìm đến, tôi cũng sẽ tự dọn đi."
Giọng nói khàn đục cùng bất lực vang lên, không quá to nhưng đủ để những ai có trong phòng này nghe thấy. Cho dù sau hôm nay em có mang thai con của gã, em cũng sẽ tự nuôi nấng nó. Cuộc sốc giới quý tộc này không phù hợp với em dù chỉ một chút, Neuvillette quá cao quý, phải chăng ngay từ đầu cả hai chỉ là vô tình va phải nhau?
Rất lâu sau đó, Navia vốn đang ở nhà tự tay trang trí những chiếc bánh macaron xinh xắn của mình liền bị kinh động bởi thư được gửi từ nhà của Neuvillette. Nhưng cũng chỉ là giật mình, đưa mắt nhìn người đang say giấc trên ghế sofa cùng cuốn sách chăm sóc bản thân kì thai nhi cô nàng lại thở dài xé bức thư. Qua loa nhờ cận thần viết 1 bức thư hồi âm rồi gửi đi.
Wriothesley sau việc trải qua 1 đêm khó quên với Neuvillette liền vội vàng chạy về quê nhà, nhưng sau đó dưới yêu cầu của Navia liền dọn tới 1 căn nhà bình thường ở phía tây vùng Lifey cùng với cô. Cách không xa quê của Wriothesley nhưng là nơi Neuvillette sẽ không tìm ra.
Ôi dào, tình thú này cô không hiểu nổi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top