Mưa rào

*Đính đoong*
Tiếng chuông của quán cà phê nọ vang lên khi Wriothesley bước vào, Neuvilette đang quan sát những quyển sách từ trên cao thấy em và thì mặt liền tươi tỉnh, vui vẻ chào hỏi
Neuvi–nay vẫn cappuccino chứ
Wrio–ừ, thêm một...bánh gấu socola nhé
Neuvi–cậu ăn cả những thứ đó hả
Wrio–thấy lạ nên tôi gọi thôi
Neuvilette mỉm cười cầm tờ giấy nhỏ đi vào bếp. Trong lúc đó thì Wriothesley sẽ đọc qua những quyển sách trên bàn. Sau một lúc thì đồ cũng được mang ra.
Cà phê thì vẫn như mọi hôm, còn bánh là nguyên một con gấu to. Ăn bánh kem và uống cà phê thực sự hơi lạ–Wrio nghĩ. Nhưng mà sau khi vừa ăn miếng đầu tiên thì vị của nó đã đánh bay cái đắng của cà phê. Neuvilette mỉm cười tiến đến với cốc sữa đặc nhỏ trên tay
   Neuvi–ổn chứ
   Wrio–đắng lắm...
   Neuvi–haha, sữa đặc đây nè.
Buồn của Wriothesley, cậu cẩn thận nhận lấy nó rồi đổ lên con gấu mất chân kia, chắc chắn sẽ không gọi món này lần nữa. Bỗng tiếng đồng hồ reo lên, Neuvilette cũng rời đi sau đó.
Sau một lúc thì cậu ra quầy thanh toán, tất nhiên là phải buôn một chút rồi, đến khi nhận ra đã sát giờ làm Wrio mới vội vã về sở. Nhìn mặt Clorinde là cậu biết kì này ko ổn rồi

      /ai dạy tui viết seg đi đc khum😢/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top