Note xíu xìu xiu:
Wriothesley: Dương
Neuvillette: Long
Sigewinne: Sương Chi
Clorinde: Châu Di
Navia: Nga
Arlecchino: Ánh Tuyết
Furina: Phương Anh
---
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Bây giờ đã là tối 29, cả Châu Di và Dương đều túc trực ở quán gần như cả ngày, lượng khách cuối năm ra vào nườm nượp.
-Mấy cưng vất vả rồi, vào ăn tô phở đi cho ấm bụng, chị mua sẵn rồi, còn lại để chị lo.-Hai đứa đang chạy tới lui trong quán, nghe xong đều dừng lại.
-Thôi, chị. Cuối năm đông thế này...-Di lên tiếng ngay.
-Ui xời, chị lo được tất, Sương Chi cũng đang ăn, mấy đứa vào ăn với con bé cho vui!-Chị Nga xua tay.
-Nhưng mà...
-Cứ vào ăn đi! Chị mày mở quán xưa giờ rồi mà! Hai cưng lo xa rồi!-Chị khẳng định chắc nịch.
Nghe chị nói vậy thì hai đứa cũng yên tâm. Cả hai chạy biến về quầy, làm giá vậy thôi chứ tụi nó cũng biết đói chứ đâu phải không. Dương húp xì xụp tô phở, Châu Di còn cố dỗ Sương Chi ăn nhanh hơn.
-Xin chào! Quán nay bận rộn ghê ta?-Chất giọng lảnh lót quen thuộc của cô Phương Anh vang lên.
-Ôi! Khách quen đây rồi! Mời vào mời vào!-Chị Nga là người phản ứng đầu tiên. Chị ra dấu cho hai đứa nhân viên đắc lực.-Chị đang bận quá, hai đứa chịu khó xíu nha!
Cô Phương Anh bước vào, theo sau là vị giảng-viên-khó-tính-nhất-trường mà Di và Dương hay nhắc tới (e hèm, Ánh Tuyết). Trên vai vị giảng viên là cái ba lô to, còn cô Phương Anh thì kéo cái vali xành xạch.
-Hì hì! Tụi cô chuẩn bị bắt xe ra bến, chạy về quê chơi chơi nè. Mà không hiểu sao đi ngang quán lại thèm trà sữa ghê! Phiền hai đứa làm cho hai ly, vị Matcha nha!
-Dạ, có ngay!-Dương nuốt cái ực dây phở cuối, cậu đứng dậy quay sang quầy pha chế ngay. Châu Di dọn đống bát đũa vào bồn rửa, xả nước.
-Hai em bận nhỉ?-Mãi tới lúc này, vị giảng viên mới lên tiếng.
-Ậy, chút xíu chuyện vặt vãnh ấy ạ!-Châu Di nhanh miệng đáp, nó mở ngăn mát tủ lạnh, lấy ra hộp thạch đã vơi đi không ít.
Chẳng biết có phải thấy mủi lòng không, vị giảng viên lập tức tuyên bố một câu in sâu vào tâm trí hai đứa. Mãi đến sau này, Ánh Tuyết mới biết cũng chính vì câu nói đó mà sinh viên khi bàn tán về cô đã hết gọi cô là "bà", đám sinh viên đã gọi đúng phép tắc, cụ thể là "cô".
-Em về nhắc các bạn khác giúp cô, bài tập Tết bữa cô gửi ấy... chỉ cần hoàn thành năm trang đầu thôi.
Khỏi phải nói, hai đứa như vỡ òa, sụt sùi hết trơn. Sương Chi nhìn vào còn ré lên.
Song, mới nhiêu đó thì chưa thể nào vừa lòng Dương.
-À... cô Phương Anh ơi, cho em hỏi... ừm...- Cậu định bụng sẽ đánh bạo hỏi tung tích của anh, nhưng lại sực nhớ ra bản thân còn chưa hỏi tên người kia.
-Gì đấy? Mày nhớ người ta phải không?-Châu Di nắm thóp cậu.
-Hửm? Ái chà! Anh Long ấy hả? Ảnh đang xử nốt ít sổ sách tồn đọng cuối năm. Mấy nay ảnh không ghé quán được nhỉ?-Cô che miệng, cười khanh khách.-Thôi, bọn cô đi nha! Mọi người làm ăn phát đạt!
Cả hai đứa theo hẳn ra ngoài quán để tiễn cô Phương Anh và giảng-viên-yêu-quý-nhất-trường-của-mình. Khách cũng thưa dần. Xem ra sắp được nghỉ rồi!
Xa xa đằng kia, tiếng còi xe réo inh ỏi, ai cũng chở theo sau mấy cây đào, cây mai đã trổ bông lún phún. Mùi thơm của quýt thoang thoảng trong không khí.
-Làm gì mà đứng tần ngần vậy? Hai cưng nhận lì xì sớm nè!-Chị quản lý bước ra, dắt Sương Chi theo. Chị chìa ra bao lì xì đỏ chóe, cười tít cả mắt.
Cuối ngày, hai đứa nó thấy vui dễ sợ.
---
Vài năm tới đây sẽ không có ngày 30 Tết nhỉ, hơi bùn xíu xiu:'))
Trong truyện này tớ vẫn lấy ngày 30 nha, còn đúng 1 chap nữa là hết truyện rồi ấy. Cảm ơn các cậu vì đã đọc tới đây, iu qusssss<333333333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top