Chương 5
Note xíu xìu xiu:
Wriothesley: Dương
Neuvillette: Long
Sigewinne: Sương Chi
Clorinde: Châu Di
Navia: Nga
Arlecchino: Ánh Tuyết
Furina: Phương Anh
---
-Ê cu, khỏe hẳn chưa đấy?
-Tao ổn mà, nay hơi oải tí.
Châu Di ném cho thằng bạn cái nhìn nghi hoặc. Nó thề, chưa thấy ai "ổn" mà lại nằm chảy thây lên bàn thu ngân như Dương.
-Mệt thì nghỉ đi ba... Tao làm cũng được. Tí chị Nga lên phụ mà, Tết đông, chỉ lên sớm chán.-Di vừa nói vừa lấy cái bánh đã chín nhừ trong lò nướng, khói tỏa ra nghi ngút.
-Tao bảo ổn là ổn... bánh ai đặt trước à...?-Dương đổi chủ đề, cậu gượng dậy.
-Ờ! Chưa kể mày ha! Cô Phương Anh đặt trước đó, hình như cổ thấy tao làm đồ ăn ngon quá nên hay ghé quán lắm.-Châu Di cười thích chí.-Cổ kêu nay dẫn thêm người tới quán, bảo tao làm bánh trước!-Nó nói thêm.
-Rồi rồi, sướng nhé! Thế mày có biết cổ dẫn ai tới không?- Dương vớ lấy cái điện thoại của quán, tiện tay bật nhạc.
-Nhìn mặt tao giống biết lắm hả?-Châu Di lục trong tủ lạnh mấy quả dâu tây, nó ném hết chúng lên thớt rồi thái xành xạch.-Mà, mày biết gì chưa? Có bài tập Tết nè! Sương sương năm mươi trang giấu!-Nó bồi thêm, giọng nó lộ rõ vẻ bất bình.
-Vãi? Ai giao vậy? Tết cũng không yên!-Cậu nghe xong thì tỉnh hẳn.
-Bà Tuyết chứ ai! Còn ai ngoài giảng-viên-khó-tính-nhất-trường?-Di cao giọng.-Mày nhỏ nhạc lại tí, to quá chả nghe thấy gì, trưa rồi, để hàng xóm người ta nghỉ.-Di càm ràm.
-À, thế ra hai em có ý kiến về bài tập Tết à?
Dương ngẩng mặt lên khỏi màn hình điện thoại, mặt cậu tái mét. Châu Di cũng xoay ngoắt lại, đứng chưng hửng.
Hay rồi, còn gì tuyệt hơn nói xấu giảng-viên-khó-tính-nhất-trường mà bị chính giảng-viên-khó-tính-nhất-trường đó bắt tại trận chứ?
-Hì hì, cô Tuyết hơi nóng thật nhưng mà cũng tinh tế lắm á, mấy đứa thông cảm nha!-Cô Phương Anh cười xòa, bên cạnh cô là vị giảng viên đang được réo tên-Ánh Tuyết. Chẳng biết họ vào quán hồi nào.
Vị giảng viên liếc xéo hai đứa học trò. Chúng nó chỉ biết dựng lông lên, nín thin thít.
-A! Bánh của cô xong rồi à?-Cô Phương Anh vỗ tay cái bốp, xua tan bầu không khí "u ám".
-À... dạ! Dạ đúng rồi ạ, để em mang lên cho hai cô, hai cô cứ thoải mái chọn chỗ đi ạ!-Châu Di phản xạ trước trong khi Dương còn ú ớ.
-Ừm! Cô cảm ơn, cho cô thêm hai ly trà sữa Matcha nha!
-Dạ dạ, tất nhiên rồi, hai cô cứ ngồi đi ạ.-Dương đã bắt kịp.
Cô Phương Anh cười tít mắt, kéo tay vị giảng-viên-khó-tính-nhất-trường đi ngay.
Lúc bấy giờ, Châu Di mới vỗ vai Dương cái bốp. Hai đứa nó nhìn cùng hướng-cô Phương Anh, và hình như mắt đứa nào cũng lấp la lấp lánh.
Cả hai phục vụ bánh và đồ uống rất nhanh. Bấy giờ, Dương mới quay sang Châu Di.
-Ê mày, hôm nay cô Phương Anh đi cùng bà Ánh Tuyết kìa!-Cậu mở lời.
-Ừ, thì hai người đó hẹn hò mà!-Di đáp, tỉnh bơ.
-Không không! Ý tao là hôm nay cổ không đi với ông nội kia! Lần trước họ đi chung để bàn chuyện đàm phán gì mà?-Dương lại nằm rạp xuống quầy thu ngân, tự nhiên buồn ngủ quá đi.
-Ờ nhỉ... ủa từ từ? Mày hỏi ổng chi? Nhớ à?-Di cười khúc khích.
-Có cái nịt!-Dương như mèo xù lông, dựng ngược đuôi dậy.
-Rồi, cứ cho vậy đi, lồng lộn quá à!-Di bụm miệng.
Cậu không cam lòng mấy, cơ mà thôi kệ. Dương thu mình lại, chợp mắt tí chắc chả sao đâu. Dù sao quán cũng chỉ có hai người kia. Họ líu lo liên hồi thế kia thì chắc còn lâu mới đi.
Dương lim dim một lúc lâu thì sựt tỉnh. Giống như bản năng của loài vật khi gặp nguy hiểm vậy, có cái gì đó đang chực chờ cậu, khiến cả người cậu căng cứng.
Cậu ngước lên.
Chà, ai đây ta? Phải cái cha nội lần trước mình đâm sầm không nhỉ?
Cậu giật bắn. Anh nhìn cậu từ hồi nào vậy?
-A...? Xin chào quý khách! Xin lỗi, tôi chỉ chợp mắt chút thôi...-Cậu rối rít.
-À, chả sao đâu.-Anh nhẹ nhàng xua tay.
-Anh cần gì ạ?-Dương lúng túng. Lòng thầm trách ông trời.
-Một trà oải hương, cảm ơn.-Anh trả lời cái rẹt. Ngồi xuống ghế trước quầy pha chế, mặt không biến sắc.
"Ê? Ý là muốn xem pha trà hả cha nội?"
Dương thấy tim mình rớt ra ngoài. Cậu lia mắt khắp quán để tìm Châu Di, nó kia, đang cùng chị Nga chơi với Sương Chi. Trông vui khỏi bàn. Cô Phương Anh và bồ cổ cũng mất hút, không rõ đã rời đi từ khi nào.
"Má, Di ơi, thấy gái là tơm tớp, bỏ bạn luôn..."
---
Đào thèm đọc bình luận qus hiu hiu:<<
Các cậu cho tớ xin ít bình luận đọc cho vui mồm được honggg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top