Chương 3

Note xíu xìu xiu:
Wriothesley: Dương
Neuvillette: Long
Sigewinne: Sương Chi
Clorinde: Châu Di
Navia: Nga
Arlecchino: Ánh Tuyết
Furina: Phương Anh

---

-Công chúa nhẹ nhàng bước đến bên hoàng tử, chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú giờ đây đã hiện nguyên hình thành một con rồng to lớn nhưng nàng lại không sợ hãi. Thế rồi, nàng đặt tay lên đầu con rồng, thủ thỉ từng lời... "Thủy Long, Thủy Long đừng khóc...!"-Giọng đọc của Dương đều đều, cậu cũng chả biết tại sao cậu lại ngồi đọc truyện cổ tích nhiệm mầu thay vì phải lết xác đi pha cả tá đồ uống như mọi khi nữa. Nhưng thú thật, ngồi nhâm nhi mấy trang chữ mềm mại, mỏng dính thế này đỡ cực hơn thật. 

Tối nay quán vắng hơn ngày thường. Chị Nga chỉ đứng nhịp chân, nhẩm tính doanh thu tháng này. Châu Di cũng chả cần chạy qua chạy lại khắp quán để phục vụ bàn mà lại thản nhiên lôi từng cái ly ra lau lại.

Yên tĩnh thật.

-Anh Dương ơi, khi nào hoàng tử sẽ lại là hoàng tử hở anh?-Sương Chi ngoan, phải nói là ngoan nhất trong những đứa trẻ Dương từng tiếp xúc. Em ngồi cạnh cậu, yên phận và chăm chú lắng nghe từng câu, từng chữ cậu đọc.

-Em đọc "Người đẹp và quái vật" chưa ha?-Dương hỏi.

-Dạ chị Nga kể em ồi. Người đẹp hôn quái vật, thế là quái vật biến thành hoàng tử liền.-Sương Chi kể, mắt em mở to. Long lanh.

-À... vậy chắc truyện này cũng giống giống vậy á.-Dương cười cười, chưa đọc tới sao cậu biết?

-Em muốn thấy hoàng tử, anh Dương có quen hoàng tử nào hong?-Em lại hỏi, lần này mắt em ánh lên sự tò mò.

-Anh...-Dương ngập ngừng, cố tìm cho ra một câu trả lời vừa thỏa đáng, vừa làm vui lòng cô bé.

Nhưng rồi, tiếng "leng keng" lại vang vọng trong không gian quán, báo hiệu khoảng thời gian yên bình của cậu đã kết thúc.

Chủ nhân của cái cặp táp quay lại rồi.

-Xin lỗi, tôi có để quên đồ ở đây...-Anh bước vào, đẩy nhẹ kính. Trông anh có vẻ "tàn tạ" hơn lúc chiều.

-A...-Dương đặt cuốn truyện sang bên cạnh rồi cầm lấy cái cặp táp.

-Dạ đâ...-Dương đứng phắt dậy, chả rõ là do cơn đau đầu túc trực từ chiều hay là vì lí do xàm xí nào khác. Cậu mất đà, chúi người đổ nhào về phía trước. Tay chân như không còn cảm giác.

Dương nhắm tịt mắt, lòng buông ra câu chửi thề. Hình ảnh cuối cùng cậu "ghi nhận" được là ánh đèn chớp nhoáng rực rỡ của các bản hiệu điện tử, đèn đường và xe cộ hòa lẫn vào nhau. Cậu chờ cơn đau truyền tới, và cậu khá chắc là giờ tai mình đã đỏ chót vì ngại rồi.

Nhưng may mắn làm sao. Thứ đợi cậu không phải sàn đất lạnh lẽo mà lại là vòng tay của vị khách kia.

Chà. Nói thẳng ra là, cậu sà vào lòng một người đàn ông. Không quen không biết.

Dương hé mở mắt, cậu thấy Châu Di đầu tiên, nó há hốc mồm, cái cốc nhựa trên tay nó rơi xuống sàn gạch, lăn lông lốc. Rồi cậu thấy chị Nga đã thôi lẩm bẩm về mấy con số, chị đơ cả người như khúc gỗ.

Cuối cùng, Dương nhìn thẳng. Cậu thề rằng, nếu lúc ấy có cái xẻng trong tay, cậu sẽ đục sàn ra rồi tự chôn thân.

Đôi ngươi của vị khách nọ xoáy thẳng vào cậu, sâu thẳm tựa đại dương mênh mông.

Đôi ngươi ấy đã nuốt chửng cậu.

Thế là tan tành thể diện rồi ha. Để coi, sáu con mắt đang chứng kiến cảnh này, chưa tính ai đi ngang qua nhìn vào...

"Ủa khoan..."

-A! Người đẹp và quái vật nè!-Sương Chi sung sướng reo lên. Từ bao giờ mà cô bé đã ở ngay sau cậu vậy nè?

"Hả??"

Dương ngơ ngác, nhưng Sương Chi đã kịp bồi thêm một câu trước khi bị chị Nga che miệng.

-Dương ơi em muốn xem hoàng tử, anh mau hôn quái vật đ... ưm!

Ừm. Em ngoan.

---

Ahuhu Đào sợ đánh máy không kịp quá=)))

Chương này nó khúm núm kinh khủng, Đào không sửa cho nó mượt mượt được:'))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top